Chương 7 - Tín đồ của Đấng Phi Tạo Hóa
Phần hai.
Sự cần thiết của chế độ chuyên chế
Chương 7
Raider và Crawler của Land
Số mười hai
Tín đồ của Đấng Phi Tạo Hóa
Arkhan Land tự xem mình là một người yêu chuộng hòa bình. Trước hết và trên hết, ông là một nhà khảo cổ học công nghệ, người đã cống hiến cả đời mình cho việc tái phát hiện các bản thiết kế và dữ liệu Mẫu Cấu Trúc Tiêu Chuẩn (Standard Template Construct – STC) đã thất lạc từ Thời Đại Tăm Tối của Công Nghệ. Trong lĩnh vực này, ông khá nổi danh, và tất nhiên cũng rất tự hào về điều đó.
Ai là người đã dấn thân trong nhiều năm trời xuống những tầng vỏ sâu và các hầm mộ thuộc Librarius Omnis, nơi chất đầy cạm bẫy chết người cùng các hệ thống phòng thủ đã được mã hóa cứng? Còn ai khác ngoài Arkhan Land đó sao? Ai là người đã vẽ bản đồ một khu vực hang động ngầm dưới bề mặt Sao Hỏa Thần Thánh nơi có diện tích tương đương một quốc gia nhỏ? Lại là Arkhan Land. Ai là người đã khai quật được các bản thiết kế cổ xưa, nhờ đó giúp khôi phục dây chuyền sản xuất xe tăng chủ lực mẫu Raider vào kho tàng tri thức của nhân loại? Một lần nữa, không ai khác ngoài Arkhan Land.
Gần đây, trong các quân đoàn lại đang rộ lên cái thói đáng ghét là gọi chiếc xe đó là "Land Raider", chẳng hề bận tâm tới sự khác biệt mang tính lịch sử trong quá trình tái phát hiện. Arkhan đã viết hẳn một bài luận dài và chi tiết để phản bác trào lưu đó, với tựa đề: "Các Ghi Chú và Luận Thuyết Đáng Giá Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Xe Tăng Chủ Lực Mẫu Raider của Land: Sự Tái Sinh của Một Phép Màu Cổ Đại."
Và rồi, khi ông trở lại bề mặt Hành Tinh Đỏ với bộ bản vẽ cực kỳ chi tiết và hoàn toàn được giải mã của chiếc máy gặt nông nghiệp mẫu Crawler, các bậc thượng cấp đáng kính đã yêu cầu ông trình bày phát minh này trước nhiều nhân vật quyền thế đến từ các lò rèn khác nhau. Cỗ máy này không chỉ hiệu quả trong vận hành, mà còn là biểu tượng của bộ ba tiêu chuẩn trong sản xuất đại trà: rẻ để chế tạo; dễ để bảo trì; và an toàn để điều khiển ngay cả với người không được đào tạo.
Các nhà bảo trợ của ông cam đoan rằng Crawler sẽ cách mạng hóa cuộc sống tại các hành tinh nông nghiệp của Đế Chế đang dần được hình thành.
Arkhan Land thừa biết điều đó. Chẳng cần ai phải nhắc nhở ông. Chứ còn vì lý do gì mà họ nghĩ ông đã dốc hết tâm sức mang bản thiết kế ấy trở lại bề mặt hành tinh?
Bài diễn thuyết của ông tại hội nghị chuyên đề kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Một số đồng nghiệp và nhà bảo trợ cho rằng mức độ tự ca tụng như vậy là hơi quá đà, nhưng Arkhan Land là người thực dụng. Crawler đã bắt đầu được triển khai tại hàng trăm thế giới của Đế Chế vừa mới tái chinh phục. Cho đến khi các đồng nghiệp của ông cũng làm được điều gì đó mang tính cách mạng đối với ngành nông nghiệp của nhân loại, thì ông chẳng hơi đâu quan tâm đến quan điểm của họ về thế nào là "bài phát biểu đáng giá."
Ông xưa nay vốn là một sinh linh có tầm nhìn. Một thần đồng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đến năm năm tuổi theo chuẩn Terran, Arkhan đã thông thạo năm mươi phương ngữ khác nhau của tiếng Gothic, và có thể giao tiếp kha khá bằng vài chục thứ tiếng nữa. Khi nói đến việc cường hóa, ông lại mang chút thuần khiết trong quan điểm, vào năm mười một tuổi, ông đã từ chối cấy ghép bộ ghi nhớ và khung đỡ thần kinh, vì không muốn suy nghĩ của mình bị "làm chậm lại bởi công trình của kẻ khác".
Dĩ nhiên, theo năm tháng, ông vẫn cải tạo chính mình. Mọi vị giáo trưởng trên Sao Hỏa Thần Thánh đều theo đuổi tiến trình tiến hóa nhân tạo đó. Chỉ thông qua việc cải tiến sinh học và máy móc, các Adept mới có thể đến gần hơn với sự thuần khiết của đấng Omnissiah. Tuy nhiên, Arkhan giữ cho các chỉnh sửa ấy tinh tế đến mức hầu như không thể nhận ra, như thể ông cố tình giữ gìn hình hài nhân loại nguyên bản của mình.
Lý do hay ho nhất mà ông đưa ra để biện minh cho lựa chọn đó chính là tấm gương của Hoàng Đế.
"Đấng Omnissiah," Arkhan thường đáp lại những kẻ chỉ trích mình, "chẳng hề thể hiện dấu hiệu gì của sự cường hóa bên ngoài. Với những ai nghi ngờ lòng sùng đạo của tôi, xin hãy nghĩ kỹ xem tôi đang noi theo ai khi giữ cho mình được giản dị đến vậy."
Câu trả lời ấy thường khiến đối phương câm nín.
Niềm đam mê sưu tầm đồ cổ công nghệ của ông đã trở thành huyền thoại, bộ sưu tập của ông trải dài cả về số lượng lẫn chủng loại. Trong đó mới chính là đam mê thật sự của ông, chứ không phải là những ca cải tạo cơ thể sâu rộng làm say mê nhiều đồng nghiệp khác. Arkhan Land đặc biệt quý trọng các công cụ, thiết bị và máy móc của mình, nhiều món trong số đó thậm chí vượt ngoài hiểu biết hiện tại của cả Terra lẫn Sao Hỏa.
Một trong những món vũ khí đó, có lẽ là viên ngọc quý nhất trong kho tàng vũ trang của ông tính đến nay là một khẩu súng ngắn cỡ lớn với cụm thấu kính hội tụ lạ mắt, cánh tản từ tính quay vòng, ống gia tốc dạng xoắn, và khả năng phóng ra đạn vi nguyên tử dạng rắn to cỡ ngón tay trẻ em. Ông đã tái thiết kế khẩu súng với bộ giảm âm tích hợp để triệt bớt thứ tiếng nổ chói tai khi khai hỏa, rồi gắn nó lên một khung giá gắn vào vai, như vậy ông có thể mang theo cổ vật chiến tranh yêu quý này mà không cần giắt bên hông hay giấu trong áo choàng, kiểu như một tay súng tự nhận thức được sự nhàm chán của mình nên muốn gây ấn tượng với cấp dưới bằng vẻ ngoài võ thuật.
Lớp khung đó được ông kết nối với hệ thống tư tưởng phụ, khi vũ khí được kích hoạt bằng một mệnh lệnh bằng ý nghĩ, nó sẽ theo sát từng cái nghiêng đầu hay quay đầu của ông, nhắm vào bất cứ đâu mà ánh mắt ông nhìn tới.
Phải, ông vẫn tự cho mình là người yêu chuộng hòa bình, dù mang theo trên mình một vũ khí có khả năng sát thương bằng phản ứng phân hạch hạt nhân mỗi lần khai hỏa. Ông tuyệt đối không xem đó là đạo đức giả. Chỉ cần gợi ý điều đó thôi cũng đủ khiến ông chưng hửng; Arkhan Land xem phẩm cách cá nhân gần như ngang hàng với bổn phận thiêng liêng của mình.
Dạo này, ông thực sự là một người rất bận rộn. Dẫu sao thì vẫn còn cả một cuộc chiến phải giành phần thắng, và việc được chính các vệ binh của một vị thần bằng xương bằng thịt mời góp sức quả là một vinh dự không nhỏ. Ông đã đóng vai trò then chốt trong việc thiết kế đĩa treo trọng lực cho xe tăng chiến đấu thuộc Legio Custodes, cũng như mẫu mô-tô phản lực Paragon mà theo ý ông là vô cùng tuyệt mỹ. Trời ơi, những cỗ máy đó gầm rú thật là đã! Một động cơ ồn ào là một bài thánh ca dâng lên Omnissiah. Một cỗ máy mà vận hành lại không phát ra âm thanh, thì ấy là một cỗ máy với linh hồn yếu đuối. Chuyện đó không cần bàn cãi.
Từ khi nào mà ông lại trở thành 'người chịu trận' thay cho vị Fabricator General tân nhiệm, ông cũng không rõ. Nhưng tình cảnh là như vậy, và ông đoán rằng phàn nàn lúc này chỉ tổ khiến người ta cho là ông chua chát và nhỏ nhen.
Fabricator General tân nhiệm. Cái danh hiệu đó vẫn còn nghe mới mẻ làm sao, dù Kane đã đội chiếc mũ đó từ sau sự sụp đổ của Sao Hỏa. "Có lẽ là bởi ông ta chẳng làm được gì đáng kể từ lúc lên nắm quyền," Land nghĩ vậy. Ông biết ý nghĩ đó là không đẹp đẽ gì ngay khi nó xuất hiện, nhưng nó vẫn có vẻ hợp lẽ. Và ông không hề đơn độc trong nhận định ấy. Khi Sao Hỏa Thần Thánh vẫn còn bị kìm kẹp trong nanh vuốt của của Tên Đại Phản Nghịch, thì mọi chiến thắng ở nơi khác trong dải ngân hà cũng chẳng mảy may lay động được tâm trí các giáo sĩ và nhà tiên tri thuộc Mechanicum Sao Hỏa.
Sapien đang ngồi trên vai Arkhan, con khỉ máy nhân tạo artificimian ấy quan sát đám người trong Hoàng Cung bằng đôi mắt to tròn, phát ra tiếng lách cách đều đều. Thỉnh thoảng, nó lại gầm gừ với các servitor đi ngang, nhe hàm răng cùn ra đầy thách thức. Gần đây, thằng nhỏ này tỏ ra vô cùng cáu bẳn, mà nguyên nhân thì hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của Arkhan. Có lúc, ông cũng thấy tiếc vì đã chế tạo nên một cộng sự nhanh nhẹn như vậy mà lại không có bất kỳ phương thức giao tiếp nhị phân hay ngôn ngữ con người nào. Nhưng như thế lại là trái với các ghi chép cổ xưa mà ông đang sở hữu, trong đó mô tả rất rõ ràng về những gì một con khỉ từng có và không có, vào thời mà Terra vẫn còn tồn tại sinh vật mang cái tên ấy.
Ông đã tranh luận với không ít học giả từ Terra, Sao Hỏa và cả các hệ sao khác xoay quanh tính xác thực của những tư liệu đó. Dường như ai cũng có góc nhìn riêng, kèm theo nghiên cứu riêng về chuyện khỉ thật ra là giống loài như thế nào. Một đối thủ có suy nghĩ đặc biệt lệch lạc của Arkhan từng khăng khăng rằng lũ sinh vật ấy có thể treo mình bằng đuôi trên cây, một điều hiển nhiên là vô nghĩa. Bất kỳ học giả nghiêm túc nào cũng có thể thấy rõ rằng cái đuôi đó được thiết kế để làm roi đánh và vũ khí đâm nọc độc.
Tiếng ủng của Arkhan vang vọng khắp những cây cầu trên không nối các tòa tháp lại với nhau. Gió lạnh từ Terra chỉ còn làn hơi yếu ớt dù ở độ cao này, hàng ngàn thước trên một trong vô số bình nguyên đã bị biến đổi địa hình để đặt nền móng cho Hoàng Cung của Đế Chế. Người ta bảo rằng cung điện này đã mất gần hai thế kỷ để xây dựng. Arkhan hoàn toàn tin điều đó.
Điều đó cũng đồng nghĩa rằng Rogal Dorn và các Imperial Fists của ông ta đã tái thiết toàn bộ nơi này chỉ trong vòng chưa đầy một phần hai mươi thời gian ấy, biến Hoàng Cung vương giả thành một pháo đài kiên cố. Và, thêm một lần nữa, Arkhan chẳng có lý do gì để nghi ngờ. Space Marine luôn rất cần mẫn khi họ thật sự tập trung trí óc hữu hạn của mình vào một việc gì đó.
Và chính ở đó, vấn đề cốt lõi của tất cả. Cả dải ngân hà đang bốc cháy chỉ vì lẽ đó. Tầm nhìn vĩ đại của đấng Omnissiah đang bị đe dọa, tất cả là bởi sự đố kỵ của những sinh linh thấp kém hơn.
Chính Arkhan cũng từng có vinh dự to lớn được cộng tác với Omnissiah. Đó là trải nghiệm vừa huy hoàng, vừa khó hiểu nhất trong cuộc đời ông. Thư triệu tập được gửi đến từ Sao Hỏa, yêu cầu ông lên đường tới Terra, và Arkhan sẵn lòng thực hiện hành trình đó. Thay vì hạ cánh tại một trong nhiều cảng không gian quanh hành tinh, các chỉ dẫn đặc biệt trong thư triệu tập đưa tàu của ông đáp xuống vùng lãnh nguyên bị chiến tranh tàn phá nằm ở tận cùng phương Bắc.
Tại đó, ông đã có vinh hạnh tối thượng bước vào một trong những phòng thí nghiệm tối mật và linh thiêng của Omnissiah, tọa lạc trong lòng một ngọn núi lửa đã tắt. Nơi ấy, ông phải lần qua mê cung các cửa kín và hệ thống phòng thủ đang hoạt động, có đoạn còn phải bước qua bộ xương trắng của những kẻ từng thất bại, từng xâm nhập và ngã xuống. Cho đến khi ông đứng trước sự hiện diện của Hoàng Đế. Và ở đó, lần đầu tiên, ông đã thấy Thần Máy bằng chính đôi mắt của mình.
"Đừng cúi đầu," Hoàng Đế nói. Giọng của ngài máy móc và thuần khiết hệt như những gì Arkhan từng tưởng tượng, không có lên trầm xuống bổng, không chứa sắc thái, chỉ là âm thanh vô nhiễm tuyệt đối. Thứ thanh âm đơn sắc như vậy chỉ có thể đạt được nhờ cải tạo cực kỳ sâu rộng.
Arkhan đứng thẳng dậy theo lệnh. Ông không thấy một vị lãnh chúa chiến tranh như thiên hạ vẫn thường mô tả. Ông thấy một nhà khoa học. Bộ giáp cổ xưa của kẻ chinh phục Terra kiêu hùng nay không còn nữa, thay vào đó là một bộ đồ bảo hộ dùng trong môi trường vô trùng hoặc nguy hiểm. Hoàng Đế đứng giữa trái tim phòng thí nghiệm vĩ đại của ngài, nơi các chất lỏng sôi sùng sục trong ống nghiệm, và các cơ quan nội tạng co bóp nhịp nhàng trong những xi lanh đầy chết gel bảo quản. Các cỗ máy và động cơ có cơ chế vận hành vượt xa hiểu biết thông thường đang gầm gừ, rít khẽ và rung nhè nhẹ. Với con mắt chưa qua đào luyện, người ta sẽ tưởng chúng đang hoạt động tự động. Nhưng Arkhan nhìn ra sự thật ngay lập tức: tất cả đều bị khuất phục trước ý chí của Hoàng Đế, vận hành như một dàn đồng ca cơ khí, cùng hòa điệu để thực hiện thánh ý trí tuệ của đấng Omnissiah.
Trên nhiều chiếc bàn có những ghi chú được viết tay tỉ mỉ trên giấy mới, xếp xen kẽ cùng bản thiết kế in sẵn và những tấm plastic mỏng chứa bản vẽ kỹ thuật. Vài bàn khác là những đài tưởng niệm quá khứ, nơi các cuộn giấy da, các bản thảo cổ xưa được chặn giấy lại ở bốn góc bằng bất cứ vật nặng nào có sẵn. Arkhan đã kỳ vọng sẽ thấy một sự hòa trộn giữa Khoa học Cao Cấp có tổ chức và sự bê bối đặc trưng của các thiên tài, và đó chính xác là những gì ông được chứng kiến.
"Hãy nhận lấy lời cảm tạ của ta," Thần Máy nói, "vì đã tới gặp ta."
"Vinh hạnh là của thần," Arkhan đáp, trong lòng bỗng nghẹn ngào vì xúc động, suýt để những giọt nước mắt phá hỏng khoảnh khắc linh thiêng. Thật phiền toái thay, cảm xúc là thứ khó kiểm soát. Nhưng cũng cần có sức mạnh trong việc chế ngự chúng, thay vì nạo bỏ bằng dao mổ và bộ cấy sinh học. Trong điều này, ông cũng chọn noi gương Omnissiah hơn tất thảy.
"Ta đang cần tới chuyên môn của ngươi, Arkhan."
Có điều gì đó trong cách Hoàng Đế gọi tên ông khiến Arkhan rùng mình. Các cảm biến âm thanh của ông không ghi nhận bất kỳ sóng âm nào, thế mà ông vẫn nghe thấy tên mình vang lên rành rọt. Cảm giác vừa đáng sợ, vừa mê hoặc đến cùng cực. Arkhan tự hứa sẽ điều tra bản chất hiện tượng ấy. Ông đã không bao giờ thực hiện được lời hứa đó.
Hoàng Đế làm việc một mình, là vị chúa tể đơn độc trong nơi trú ngụ của tri thức cấm kỵ và bị lãng quên. Những tia sét vạch ngang bầu trời đêm ở tít trên cao, kéo theo tiếng sấm ùng oàng như tiếng gầm của các cỗ máy khổng lồ. Dù căn phòng nằm sâu trong lòng đất, ánh sáng nơi phòng thí nghiệm vẫn nhấp nháy nhè nhẹ như thể đang đồng cảm một cách u tối và siêu nhiên với cơn bão giận dữ phía trên.
Một thân thể nằm trên bàn mổ trung tâm. Một hình thể đồ sộ, sinh vật có cơ bắp phát triển quá mức, những tĩnh mạch to bằng ngón tay cái, thứ đã lệch xa khỏi hình mẫu của loài người đến mức cực độ, dù vẫn có thể miễn cưỡng nhận là hậu duệ của nhân loại. Thật ra, nó giống như sinh vật bước ra từ huyền thoại: tựa như người khổng lồ băng giá của các thị tộc Nordycii cổ đại, hay như thần sinh của các liên minh Jarrish trước Thời đại Tăm tối. Những gì thuộc về con người ở nó đã bị thổi phồng lên đến mức kỳ dị và hung hãn. Ngay cả khi đã chết, khuôn mặt chi chít vết thương của nó vẫn méo mó trong một nụ cười nhăn nhở khô cứng, như thể trong suốt kiếp sống, nó chưa từng biết đến thứ gì ngoài đau đớn.
Hoàng Đế ăn vận như bất kỳ nhà khoa học nào, đang đứng bên bàn mổ với một bàn tay đặt lên phần cơ ngực gớm ghiếc của người khổng lồ. Ngài chăm chú quan sát hàng loạt màn hình gần đó, những dòng dữ liệu không ngừng tuôn chảy. Mỗi màn hình trình bày một biến thể số hóa, nhị phân hoặc thần chú rune của dữ liệu sinh học. Và chính lúc ấy, Arkhan nhận ra rằng: thứ nằm trên bàn không phải là một xác chết. Nó vẫn còn mạch đập. Sóng não vẫn còn méo mó trong trạng thái rối loạn.
Nhà khảo cổ học công nghệ bước ra khỏi bóng tối, tiến vào vùng sáng gay gắt từ đèn trên cao đang chiếu thẳng vào thân thể kia. Ông nhận ra mình không thể rời mắt khỏi gương mặt của bệnh nhân, những cơ quan máy móc thô kệch và hung tợn cấy lên hộp sọ của sinh vật khổng lồ đang bất tỉnh ấy.
Arkhan khẽ thốt lên, giọng đầy sửng sốt: "Hỡi bánh răng Thần Thánh!"
Hoàng Đế dường như quá đắm chìm trong công việc để để tâm đến lời đó. Những mạch vi mạch trên đầu ngón tay đẫm máu, ẩn dưới lớp găng tay giải phẫu của đấng Omnissiah, áp vào lồng ngực gã khổng lồ. Tại mỗi điểm chạm, chúng tạo ra một luồng siêu âm, từ đó tạo thành hình ảnh nội soi thô sơ về cột sống và mô thịt xung quanh, hiện rõ trên nhiều màn hình dưới các góc khác nhau. Thân thể ngủ mê mệt ấy giật mạnh và phát ra một tiếng rên trầm đục, khi cơn đau truyền qua hệ thần kinh.
Arkhan vòng sang phía đầu kia của thân thể to lớn, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cau có vì đau đớn. Những chiếc răng kim loại. Vầng trán nhăn nheo. Những vết sẹo chồng lên vết sẹo. Những sợi cáp vươn ra từ da đầu như những lọn tóc kiểu dreadlock của người máy sinh học.
Ông thì thầm, gần như không thành tiếng: "Angron."
Hoàng Đế xác nhận, giọng đều đều và lạnh lùng: "Đúng vậy. Ta đang cố hoàn tác những hủy hoại đã xảy đến với Số Mười Hai."
Ngài giơ một bàn tay đầy máu còn lại về phía ba màn hình, nơi ảnh lập thể nhấp nháy hiện lên hình hộp sọ, não và cột sống của sinh vật khổng lồ kia. Hình ảnh bị xuyên thủng bởi hàng chục sợi tua đen mảnh, hoàn toàn không phải mô hữu cơ. Arkhan nhìn chăm chú vào ảnh quét, chậm rãi nhận ra sự thật. Kiến thức giải phẫu học của ông là tuyệt đối nhờ vào kinh nghiệm và học vấn. Nhưng những hình ảnh trước mắt không hoàn toàn là con người. Cũng không hề tương ứng với các giáo lý thiêng liêng về con đường cải tạo sinh học được Giáo hội phê chuẩn.
Thứ này rõ ràng là phàm tục hơn nhiều.
Hoàng Đế nói: "Ta tin rằng ngươi đã từng thấy thiết bị này. Phải vậy không?"
Arkhan gật đầu, đáp: "Thưa Đấng Tối Cao, đúng vậy ạ. Trong chuyến thám hiểm của thần xuống các Hầm Hexarchion."
Hoàng Đế nhắc lại, như một lời xác minh: "Những hầm đã được niêm phong lại theo sắc lệnh của chính ngươi, và được Kelbor-Hal phê chuẩn. Mọi phát hiện bên trong đều không được ghi chép."
Arkhan cúi đầu xác nhận: "Vâng, thưa Ngài. Kiến thức bên trong mang theo mối đe dọa đạo đức và khả năng làm băng hoại tư duy."
Ngài ấn nhẹ ngón tay lên thái dương của vị Primarch đang bất tỉnh và hỏi tiếp: "Nhưng ngươi đã thấy thiết bị giống thế này."
Arkhan đáp: "Các bản văn dị giáo được chôn giấu trong Hầm Hexarchion gọi nó là cruciamen."
Hoàng Đế tiếp tục quét sóng siêu âm bằng đầu ngón tay, không nói gì.
Arkhan nói tiếp, giọng trầm ngâm: "Thần chưa từng thấy một thiết bị nào được cấy và hoạt động. Và chưa từng thấy một phiên bản có kiểu mẫu và cường độ như thế này, dù là trong tình trạng ngưng đọng hay bảo quản. Các thiết bị trong hầm niêm phong đều thô sơ hơn thứ này rất nhiều."
"Chuyện đó là điều dễ hiểu," Hoàng Đế đáp.
"Tại sao vậy thưa Ngài, với trí tuệ vô song của mình, tại sao Ngài lại cấy thiết bị này vào một Primarch?"
"Ta không có làm điều này, Arkhan."
"Vậy thì... thần phải nói thật với tất cả sự hổ thẹn, rằng thần không rõ là mình đang nhìn thấy thứ gì, thưa Đấng Tối Cao."
Hoàng Đế không nhìn ông, chỉ tiếp tục dõi theo các màn hình: "Số Mười Hai và quân đoàn của nó gọi những thứ đó là 'Đinh Đồ Tể '. Ngươi đang nhìn vào sự cải tạo lên nguyên mẫu ban đầu của ta dành cho số Mười Hai. Nói chính xác hơn: ngươi đang nhìn vào một thiên tài thô thiển đã sửa đổi nó. Trước kia, ta từng cho rằng các cải tạo nó phải chịu trên Nuceria là nguyên nhân khiến cảm xúc của nó trở nên bất ổn. Giả thuyết của ta là những chỉnh sửa ấy khiến nó luôn rơi vào cơn thịnh nộ liên tục, một loại giận dữ nhân tạo. Nhưng sự thật lại ngược lại. Với các thay đổi nhằm vào thùy viền não và vỏ não đảo, các phẫu thuật viên đã triệt tiêu khả năng điều tiết cảm xúc của nó. Hơn thế nữa, bọn chúng còn tái cấu trúc hệ thần kinh của nó để khiến nó chỉ có thể cảm nhận khoái cảm khi giận dữ. Giận dữ là cảm xúc duy nhất có thể truyền và phát sinh tín hiệu hóa học lẫn điện học qua não bộ của nó. Mọi cảm xúc khác đều bị làm cho lu mờ đến mức vô hiệu, hoặc bị biến đổi thành cực hình. Thật là minh chứng cho sự bền bỉ của dự án Primarch khi mà Số Mười Hai vẫn còn sống đến giờ này."
"Ngay cả cảm xúc của ngài ấy... cũng khiến cho ngài ấy đau đớn?"
Hoàng Đế gật đầu: "Không, Arkhan. Là mọi thứ. Mọi thứ đều khiến nó đau đớn. Suy nghĩ. Cảm nhận. Hô hấp. Sự giải thoát duy nhất nó có được là khoái cảm thần kinh được tái lập mà nó nhận được từ các chất hóa học của sự tức giận và hung hăng."
"Thật ghê tởm," Nhà khảo cổ học công nghệ nói. "Đây là sự băng hoại của tư duy, chứ không phải là thanh lọc."
Hoàng Đế chẳng thể hiện gì ngoài một sự chú ý lạnh lẽo không cảm xúc. "Sự tái lập sinh lý như thế này quả thực gây tổn hại đến chức năng não cao cấp của Số Mười Hai. Dù thô sơ, thiết bị này lại được chế tác một cách xảo quyệt."
"Ngài có thể gỡ nó ra không?"
"Tất nhiên," Hoàng Đế đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào các màn hình.
Arkhan cố giấu đi vẻ sửng sốt. "Vậy thì, thưa Đấng Tối Cao, vì sao Ngài vẫn để nó ở nguyên vị?"
"Vì lý do này." Hoàng Đế đặt cả hai tay lên đầu của Angron, một tay đặt lên thái dương và gò má của vị Primarch, tay kia áp lên đỉnh đầu trọc, nơi những sợi cáp cắm sâu vào xương thịt. Các hình ảnh trên một số màn hình lập tức sắc nét lại, hiện lên rõ ràng cấu trúc hộp sọ dày đặc một cách dị thường, rải rác bởi thiết bị cơ giới thô kệch và các vết sẹo trên xương do những vết cắt từ dao mổ laser cường lực.
"Ngươi thấy rồi chứ?" Hoàng Đế hỏi.
Arkhan đã thấy. Những sợi tua cáp cắm sâu vào tận thịt não, kết nối trực tiếp với hệ thần kinh, quấn thành những vòng xoắn như rắn quanh cột sống. Mỗi cử động của vị Primarch hẳn là một cực hình, và nỗi đau ấy lại tiếp tục khơi gợi phản ứng cảm xúc nguyên sơ: giận dữ, thù hằn.
Tệ hơn nữa, các vùng não như thùy viền và vỏ đảo, trung tâm điều tiết cảm xúc chẳng những bị phá nát do thiết bị cấy vào, mà đã bị phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn từ trước đó. Thiết bị gắn vào hộp sọ của ngài ấy không phải là nguyên nhân hủy hoại các phần não đó, mà nó chính là vật thay thế. Trên hình ảnh nội soi, những mảnh máy móc đen sì hiện rõ, thay thế toàn bộ mô não người từng hiện diện.
"Chúng là thứ duy nhất đang giữ ngài ấy được sống," Arkhan nói.
Hoàng Đế nhấc tay ra khỏi đầu vị Primarch đang mê man. Hầu hết các màn hình lập tức tối đen. Ngài vừa tháo găng tay giải phẫu vừa nói: "Cuộc kiểm tra này rất bổ ích."
"Thần không hiểu, thưa Đấng Tối Cao. Thần còn có thể phụng sự Ngài điều gì nữa chăng?"
"Ngươi đã phụng sự rất nhiều rồi, Arkhan. Ngươi đã xác thực điều ta nghi ngờ về nguồn gốc của cruciamen. Không ai khác có thể làm được điều đó. Vì thế, ta vô cùng cảm kích."
Arkhan vốn đã quen với sự dửng dưng lạnh lùng nơi Omnissiah, nhưng chứng kiến nó trong một khung cảnh riêng tư đến vậy lại khiến ông vô cùng cảm phục. Quá trung tính. Quá phi nhân tính.
"Thưa Ngài," ông nói, ngay cả khi bản thân chưa kịp định nói gì.
"Một Primarch bị tổn hại thì vẫn là một Primarch," Hoàng Đế trầm ngâm, như đang chìm trong suy nghĩ. "Chuyện gì vậy, Arkhan?"
Arkhan chần chừ. "Ngài có vẻ bình thản hơn thần hình dung, dù thần biết Ngài vốn siêu nhiên và không bị chi phối bởi cảm xúc."
"Vậy ngươi mong ta phản ứng thế nào?" Hoàng Đế đặt đôi găng đẫm máu xuống chiếc xe đẩy bên cạnh, nơi những con dao và dụng cụ phẫu thuật khác còn ướt và đỏ tươi. "Ngươi mong ta khóc than cho Số Mười Hai như một người cha đau khổ thương tiếc đứa con bị thương của mình?"
"Không phải là ý đó, thưa Đấng Tối Cao." Arkhan lựa lời cẩn trọng. "Nhưng có lẽ Ngài đã từng mong như thế."
Hoàng Đế mở khóa hai ống giáp trên cánh tay bộ đồ bảo hộ, rồi tháo bỏ chiếc mặt nạ giải phẫu vẫn che kín gương mặt Ngài từ đầu cho đến giờ. "Nó không phải là con trai của ta, Arkhan. Không đứa nào trong số chúng là con ta. Chúng là những thủ lĩnh chiến tranh, những vị đại tướng, những công cụ được tạo ra để phục vụ một mục đích. Cũng như các Quân Đoàn được tạo ra để phục vụ một mục đích."
Arkhan cúi xuống nhìn bán thần đang ngủ, quan sát gương mặt Angron co giật và méo mó trong cơn đau đồng điệu với hệ thần kinh bị tàn phá.
"Nếu Ngài cho phép, thưa Đấng Tối Cao, thần muốn thỉnh cầu một điều."
Lần đầu tiên, Hoàng Đế hướng ánh mắt về phía Arkhan Land. Bị nhìn thẳng bởi đôi mắt của đấng Omnissiah khiến Động Lực luân chuyển trong huyết quản Arkhan như sôi lên, râm ran như axit loãng.
"Cứ hỏi đi."
"Các Primarch, người ta luôn bảo rằng họ luôn gọi Ngài là cha. Điều đó nghe có vẻ quá... cảm tính. Thần chưa từng hiểu vì sao Ngài lại để mặc điều đó."
Hoàng Đế im lặng một lúc lâu. Khi Ngài cất lời, ánh mắt đã trở lại nhìn về hình thể vạm vỡ trên bàn phẫu thuật.
"Đã từng có một nhà văn," Ngài nói, "một kẻ kể chuyện thiếu nhi, người đã viết nên câu chuyện về một con rối gỗ khao khát được tái sinh thành một đứa trẻ bằng xương bằng thịt. Và con rối đó, cỗ máy tự động nhỏ xíu làm từ gỗ được sơn và chạm trổ ấy, nó đã gọi người tạo ra mình là gì, ngươi có biết không? Một sinh vật như thế sẽ gọi đấng sáng tạo ra hình hài, bản thể và sự sống cho nó là gì?"
Là cha. Da Arkhan nổi gai ốc. "Thần hiểu rồi, thưa Đấng Tối Cao."
"Ta thấy ngươi đã hiểu rồi đấy." Hoàng Đế quay lại nhìn cơ thể trên bàn mổ. "Tuổi thọ và năng lực chiến thuật của Số Mười Hai có thể đã giảm, nhưng cỗ máy đau đớn lại khuếch đại hiệu quả chiến đấu của nó theo những cách khác để bù đắp. Ta tin rằng ta sẽ đưa Số Mười Hai trở về với Quân Đoàn của mình. Một lần nữa, ta biết ơn ngươi, Arkhan. Cảm ơn ngươi đã đến đây."
Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất, ông được đứng một mình trước sự hiện diện của đấng Omnissiah. Ông hoàn toàn có thể nắm lấy vinh dự độc nhất vô nhị ấy, đưa nó ra ánh sáng và tận dụng danh tiếng phát sinh từ đó. Nhưng ông đã không làm thế. Dù bị những kẻ ghen ghét gọi là tự phụ và phô trương, Arkhan Land vẫn giữ kín vinh dự lớn nhất đời mình. Nếu ông khai thác khoảnh khắc đó để trục lợi cá nhân, nó sẽ trở nên tầm thường. Ông hài lòng khi giữ nó cho riêng mình, một giờ khắc vinh quang, nơi một vị thần bằng xương bằng thịt đã cần đến tri thức của ông.
Tiếng lạch cạch của thang máy kéo ông trở về thực tại, nơi chuyến đi xuống pháo đài của Ordo Reductor cuối cùng cũng kết thúc. Cánh cửa ba lớp mở ra trong bản hợp xướng của tiếng kim loại nghiến ken két, rồi lạch cạch mở từng lớp một. Các vạch cảnh báo trượt về mọi hướng khi cánh cửa khoang khí cuối cùng cũng tách ra.
Kane đang chờ ông bên ngoài. Vị Fabricator General đã gia tăng khí giới trên cơ thể mình một cách triệt để kể từ lần cuối Arkhan gặp ông ta. "Hợp với nhà ngươi lắm," Arkhan thầm nghĩ, "thật là hợp với cách sống khô cứng và vô hồn ấy."
"Xin chào Fabricator General," ông chào người cai trị bị lưu đày của Sao Hỏa Thần Thánh.
"Arkhan Land," chủ nhân và cũng là thượng cấp của ông đáp. "Đi theo ta."
"Tuân lệnh, thưa dominus." Cái đồ tượng đá nhàm chán. "Thần có thể hỏi Ngài cần gì chăng?"
"Ngươi sẽ biết ngay thôi." Kane quay người, lùi lại trên những bánh xích nghiến rít, hai tay rút gọn vào trong lớp áo choàng đỏ. "Theo ta."
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Để đàm đạo với Những Kẻ Mang Lại Sự Hủy Diệt Thiêng Liêng. Không hỏi gì thêm nữa. Chỉ cần đi theo."
Kane gầm lên trên bánh xích của cỗ xe tăng bọc thép của mình, lượn qua các cột máy phát năng lượng. Không khí đặc sệt mùi hương trầm, các hệ thống lọc khí rì rầm bơm carbon dioxide và argon vào toàn bộ khu phức hợp, làm loãng nồng độ nitrogen và oxygen xuống mức khó chịu, tương tự bầu khí quyển Sao Hỏa đã được biến đổi. Kane hít vào làn khói nhân tạo ấy qua các bộ lọc hô hấp, mỗi hơi thở của ông ta là một nghi lễ thiêng liêng.
Nhiệt độ có xu hướng dao động mạnh trong lòng khu phức hợp, với hệ thống điều hòa khí hậu được kiểm soát bởi các bộ xử lý hoạt động quá tải, thay đổi tùy theo từng khoang. Ở gian hầm này, sự chuyển tiếp từ hơi nóng lò rèn sang cái lạnh của kho đông lạnh rõ rệt đến mức như đụng phải một bức tường vô hình. Thân trên Kane rung lên trong cái khung gắn đầy cáp dẫn khi bánh xích của ông ta lăn qua sàn gồ ghề.
Arkhan Land, kẻ gây chướng mắt đến độ khó chịu vẫn đang đi bên cạnh ông ta. Thật đáng tiếc khi tên khảo cổ học công nghệ này lại cần thiết đến thế, nhưng Kane không ngu đến mức không tận dụng mọi công cụ mình có. Land là kẻ tự phụ và ích kỷ, nhưng là một kẻ tự phụ và ích kỷ với kiến thức và những sơ đồ tối mật mà ít ai có được.
Và quan trọng hơn, Land là nhân tố then chốt trong thiết kế phản trọng lực được các cỗ máy chiến tranh của Legio Custodes ưa chuộng. Sự tôn trọng mà Hội Mười Ngàn dành cho Land còn giá trị hơn bất cứ loại tiền tệ nào Kane có thể tưởng tượng ra được.
Bên trong gian hầm tiếp theo, Kane kéo lùi mũ trùm đầu. Những sợi dây và ống kim châm thay thế cho tóc bị kéo giật mạnh theo chuyển động. Ông ta tiếp tục tiến lên, các chấm ngắm laser màu đỏ quét qua lại khi xoay đầu, vừa dò bằng mắt vừa quét bằng auspex nội bộ.
Những kẻ cư ngụ trong khoang vội tản ra trước đà tiến của ông ta. Lũ đáng thương đó phần lớn vẫn còn là xác thịt, áo choàng nhuốm bẩn như dân ăn mày, chúng vốn không đáng lọt vào tầm mắt của Fabricator General. Ở Sao Hỏa, chúng sẽ chẳng dám đến gần ông ta, nhưng việc mất đi quê hương đã hủy hoại cả lễ nghi lẫn tâm trí, cũng như làm rạn nứt mọi cơ chế kìm nén cảm xúc của nhiều Adept Mechanicum khác. Vài kẻ trong số chúng cố cầu nguyện với Kane khi ông ta đi ngang qua, tin rằng ông chính là hiện thân của Omnissiah, người đang giáng lâm vào chốn luyện ngục của cuộc đời chúng.
Kane bắt gặp nụ cười của Arkhan Land. Hiển nhiên, hắn ta đang thích thú trước sự báng bổ ấy.
Nếu đám chuột lò rèn này thật sự tin rằng Fabricator General của chúng sẽ cứu rỗi được bọn chúng như chúng vừa rít lên cầu khẩn, thì đúng là chúng đã lầm lạc một cách quái đản. Kane rút ra một khẩu phosphor serpenta chế tác tinh xảo, làm từ đồ giả gỗ và vàng đỏ Sao Hỏa, rồi thản nhiên bắn xuyên ngực một kẻ trong bọn đang nhao nhao kêu khóc. Lũ còn lại lập tức tháo chạy.
Kane đã từ lâu không còn khả năng mỉm cười, nhưng việc dập tắt lời báng bổ nhỏ nhen, ngu dốt đó vẫn khiến ông thấy ấm lòng. Dòng hóa chất đổ vào não mang lại cảm giác thỏa mãn, một sự khoái lạc quá mức con người mà ông ta vẫn âm thầm cảm thấy tội lỗi. Kane tra lại khẩu súng mảnh dẻ vào bên trong áo choàng, cánh tay phụ vừa rút súng cũng cuộn lại sát ngực.
"Thật là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng," Arkhan Land nhận xét. Kane liền liếc về phía hắn ta, dò xét nét mặt để tìm dấu hiệu mỉa mai. Ông không thấy gì cả, dù con artificimian trên vai Land phát ra một tiếng chít nghe như tiếng khỉ cười khẩy.
Khi chúng ta giành lại được quê nhà, ta sẽ kết liễu ngươi, Kane thầm nghĩ.
"Ngươi tưởng ta không nhận ra giọng châm chọc đó à?" Fabricator General hỏi, đánh cược rằng lời nói vừa rồi chỉ là giả dối.
"Không đâu, thưa dominus. Tôi thề đấy."
Land có vẻ chân thành. Kane nghi ngờ là hắn ta đang giả vờ, nhưng ông từ chối sa vào trò vặt vãnh đó. Ông tiếp tục lăn bánh, Nhà khảo cổ học công nghệ vẫn đi sát bên cạnh, cho đến khi cả hai tới một khoang cách khí khác. Họ cùng chịu đựng màn phun sương hóa chất tẩy rửa trước khi được phép bước vào gian phòng kế tiếp.
Bánh xích của Kane bám chặt vào sàn dốc dạng rãnh khi ông tiến xuống xưởng thí nghiệm phía dưới, trải dài thành một không gian rộng lớn. Đôi giày của Arkhan dậm thình thịch bên cạnh.
Ở đây, hàng trăm menial và thrall đang lao động trên những tấm bàn chứa xác các cỗ tự động đã bị vô hiệu hóa, xây dựng, sửa chữa và hàn kín các bộ giáp sắt thiêng liêng và thép thần thánh. Các Adept và Priest tuy ở cấp bậc thấp nhưng vẫn vượt trội so với đám nô lệ, họ đang tập trung vào việc ráp lại mạch nội phức tạp hoặc giám sát khâu tích hợp và lắp đặt các thùng chứa nội tạng cơ sinh học.
Dọc theo các bức tường là hàng dài các robot chiến đấu đang được thi công dang dở, có cái ngồi gục bên bàn, có cái nằm dang rộng ra trên bàn mổ. Không khí tái tạo theo kiểu Sao Hỏa ngập tràn mùi máu, dầu máy và toxma, một hợp chất dầu tổng hợp linh thiêng, thay thế cho cả máu hay dung môi sinh học.
Từng cái đầu quay lại nhìn Kane. Một số Adept cúi chào, một số thì lẩm bẩm lời chào bằng giọng nhị phân hoặc truyền tín hiệu chào mừng lên noosphere như dòng dữ liệu chạy qua giao diện thị giác của Fabricator General. Ông phớt lờ phần lớn, chỉ gửi tín hiệu chào lại cho vài kẻ, trong lúc di chuyển qua núi xác máy nằm trên các bàn giải phẫu. Trên mọi bức tường đều được chạm khắc biểu tượng pháo đài kèm tia sét bằng kim loại đen và vàng đỏ Sao Hỏa, dấu hiệu của các nghệ nhân tàn sát được ban phước bởi vị thần Hủy Diệt: Ordo Reductor.
Ông truyền một truy vấn nhị phân cho Land, nhưng lại thấy bực tức khi hắn ta cứ khăng khăng trả lời bằng giọng con người.
"Không," Land đáp. "Tôi chưa từng đặt chân đến nơi này."
"Ấn tượng chứ?"
"Ồ, rất là ấn tượng."
"Độ trễ và ngữ điệu trong câu trả lời của ngươi cho thấy ngươi đang nói dối."
"Ngài nên học cách chấp nhận một lời nói dối lịch sự như đúng giá trị của nó," Land đáp, ngừng một nhịp rồi mới thêm vào danh xưng của Kane.
Con Sapien kêu chít một tiếng và chít chít, phát ra âm thanh kỳ dị khác xa bất cứ loài khỉ nào từng tồn tại ở Terra nhiều thiên niên kỷ trước.
Câu chửi thề trong đầu Kane là một tràng chửi rủa bằng mã nhị phân mà do ông quá tự trọng để có thể truyền tải.
Một bệ thang máy tròn dưới sàn đưa họ xuống sâu hơn nữa vào lòng khu phức hợp. Biểu tượng pháo đài được lặp lại trên tường trục thang, và Kane không giấu được khoảnh khắc thán phục bằng tâm trí, truyền lên noosphere để bày tỏ sự tôn vinh cho việc dân tộc ông đã đào sâu vào lớp vỏ Terra đến thế nào, và đã kiên cường ra sao khi đạt được thành tựu lớn như vậy trong thời gian lưu đày ngắn ngủi khỏi Hành Tinh Đỏ.
Land hiển nhiên có góc nhìn khác. "Hãy nhìn cách chúng ta vươn vòi mà xem, bám chặt vào mảnh đất bị lưu đày của mình như cây bám rễ, không bao giờ bị bứng lên."
Kane cảm thấy một sự đồng cảm, cuối cùng thì cả hai đã có một sự hòa hợp về tầm nhìn.
"Ngươi đang lo sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ thấy lại Sao Hỏa Thần Thánh nữa đúng không?"
Arkhan gật đầu. Tất cả con trai và con gái của Sao Hỏa đều biết rằng Land đã bỏ dở cả một đời công việc. Lần đầu tiên không có dấu hiệu nào của một lời đáp trả mỉa mai hay một cái nhìn thiếu tôn trọng.
"Ta e rằng chúng ta đang trở nên tự mãn. Mà sự tự mãn chỉ khiến cuộc lưu đày này trở thành vĩnh viễn."
Kane phát ra một mã hiệu mang hàm ý đoàn kết, một nụ cười gượng gạo tương đương với một nụ cười trấn an, rồi tiếp tục bước đi. Thêm một sự đồng thuận nữa giữa họ. Đó là điều tốt. Đầy hứa hẹn.
Họ đi xuống thêm chín tầng nữa, rời khỏi bệ đỡ ở đáy trục thang. Những tấm vách kín rên rỉ và kêu cọt kẹt khi mở ra, chào đón họ bằng những bản nhạc cơ khí do bánh răng tạo ra. Một xưởng máy khác hiện ra, trải dài theo mọi hướng, không khác gì cái đầu tiên, trừ một điểm cực kỳ đáng chú ý: nhiệt độ ở đây lạnh buốt, được giữ như thế nhờ các đơn vị điều hòa khí hậu phà ra hơi sương treo thấp trên trần.
Tại đây, các Adept và thuộc hạ của họ đang làm việc trên các hệ máy tính cogitator có chức năng não phức tạp nhất, dùng cho những cỗ máy Automata công thành và cỗ máy diệt bộ binh của Ordo. Công việc của họ liên quan đến việc bảo quản và kết nối các bộ phận sinh học mỏng manh, gắn kết con người và máy móc ở mức độ không thể tách rời. Kỹ nghệ tại tầng này thuộc loại tối cao và chính xác nhất, và chính tại đây, Kane cuối cùng cũng tìm thấy Adept mà ông đang tìm kiếm.
Hieronyma đang làm việc một mình, điều đó không có gì bất ngờ; Kane biết rõ những thói quen kỳ dị của bà ta. Bà đứng khom người trên một bàn giải phẫu, cả bốn cánh tay cơ khí đều đang tập trung vào một bát chất lỏng bảo quản, trong đó chứa một mớ dây điện và cáp nối với một bộ não người. Kane luôn thích thú khi quan sát bà làm việc. Các ngón tay của bà được thiết kế để chia làm ba phần mảnh ở đầu, mỗi phần có thể cử động độc lập với hai phần còn lại, mang lại cho bà khả năng điều khiển số học chính xác đến mức hiếm có giáo sĩ công nghệ nào sánh kịp.
Một cục gù lớn nổi rõ trên cái lưng gập xuống của bà. Những cải tiến giấu bên trong chiếc áo choàng kia rõ ràng là mang bản chất phi nhân loại, điều mà Kane rất tán thành.
Bà không ngẩng đầu lên, nhưng phát một tín hiệu chào hỏi đầy lễ độ từ dưới chiếc mũ trùm đỏ. Dòng mã ấy không chỉ chào đón vị Fabricator General đã hạ cố đến bàn làm việc của bà, mà còn thể hiện niềm vinh dự khi được ông đoái hoài tới. Giá như toàn bộ người của ông đều tận tụy như vậy, Sao Hỏa đã chẳng bao giờ thất thủ. Bà chào Arkhan Land bằng một chuỗi âm thanh ngắn hơn nhiều. Nhà khảo cổ học công nghệ đáp lại bằng một cái cúi chào nhẹ.
<Magos domina,> Kane phát ra, gọi tên bà bằng mã số học ở tần số gần như siêu âm. Đầu ngón tay phân nhánh của bà khẽ rung lên, biểu lộ sự ngạc nhiên, khi bà đang thực hiện thao tác chính xác trên bộ não ngâm trong dung dịch. Xung quanh họ, công việc vẫn tiếp tục không gián đoạn.
"Sự kiện ta muốn đưa bà biết không thể tin cậy để gửi qua noosphere," ông giải thích, dập tắt sự bối rối đầy nghiêm trang của bà.
Bà đáp lại cũng nhỏ nhẹ như thế, truyền tín hiệu riêng cho bộ thu của ông và Arkhan Land. Trong lòng pháo đài của Mechanicum trên Terra, cách liên lạc an toàn nhất lại là cách nguyên thủy nhất: thì thầm.
Chiếc mũ trùm rung nhẹ khi bà nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào công việc.
"Điều gì đưa ngài đến đây, thưa Chúa Tể của Sao Hỏa?"
"Công Trình Vĩ Đại," ông đáp, chuyển âm thành một tín hiệu tinh vi đến mức gần như không thể nghe thấy.
Ông hài lòng khi thấy thêm một thoáng dừng lại nữa trong chuyển động của các ngón tay chia nhánh. Bà quá tận tụy, quá hiểu rõ sự suy kiệt tài nguyên của Mechanicum nên không thể bỏ mặc công việc cho tay chân phụ. Nhưng sự hiện diện của Kane đang khiến bà phân tâm thật sự.
"Thật vinh dự thay cho tôi," bà nói thẳng, chất giọng riêng đầy khao khát, gần như đói khát vì muốn biết được thêm nhiều dữ liệu.
"Phải," Kane xác nhận. "Cuộc chiến của Thần Máy vẫn tiếp diễn. Hội Mười Ngàn và Hội Chị Em Câm Lặng, muôn ngàn lời ca tụng cho nghĩa vụ vinh quang của họ, họ mang ý chỉ của Thần Máy đến với chúng ta dưới hình thức một bản danh mục yêu cầu."
Land hơi nhướng một bên mày nhưng không nói gì. Hieronyma quay khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm về phía Fabricator General, nhìn ông bằng tổ hợp các ống kính màu xanh lá có kích thước khác nhau. Để bù lại, một nhánh máy móc bung ra từ sống lưng bà, đầu có gắn thấu kính hướng xuống bàn làm việc. Nhờ thị giác nhân đôi, bà vừa tiếp tục xử lý bộ não trên tay, vừa quan sát Kane. Các màn hình sinh học treo lơ lửng phía trên chiếu ra dữ liệu chi tiết về chức năng bộ não khi Hieronyma thao tác bằng những cái đụng chạm đầy dịu dàng.
Bà không nói gì, bởi chưa cần phải nói. Fabricator General của Sao Hỏa Thần Thánh sẽ không đến tận đây chỉ để hỏi han mấy đơn hàng đạn pháo bolt hay robot để làm bia đỡ đòn. Đây là chuyện khác. Chuyện gì đó bất ngờ.
"Và," Kane nói thêm, "cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Adnector Primus Mendel đã tử trận. Cái chết của hắn để lại một khoảng trống trong ban lãnh đạo của phe Unifier."
Hieronyma vẫn không nói gì. Kane trân trọng sự kính cẩn và tập trung đúng mực đó. Theo bản năng, ông gần như đã truyền bản danh mục yêu cầu cho bà qua noosphere, nhưng ông chưa sẵn lòng tin tưởng nó. Dù Sao Hỏa và Terra đã thống nhất, chúng vẫn là hai đế chế dưới cùng một lá cờ, hai vương quốc cùng chung một vị vua. Lợi ích đôi khi không hoàn toàn trùng khớp, và Zagreus Kane là một con người đang thiếu hụt niềm tin. Phải tháo chạy khỏi hành tinh quê hương trong nỗi nhục nhã hoảng loạn đủ khiến bất kỳ ai cũng trở nên dè dặt hơn cho đến tận tâm can.
Con khỉ psyber của Land nhảy từ vai ông lên bàn làm việc của Hieronyma. Nó quan sát chuyển động của những ngón tay cơ khí thanh mảnh của bà, khọt khẹt một mình. Màn trình diễn của nó bị mọi người phớt lờ, ngay cả chính Land.
Fabricator General tiếp tục nói:
"Bên cạnh hàng ngàn binh lính mới và một lượng vật tư bằng cả một mùa thu hoạch của lò rèn, Hội Mười Ngàn, dưới phúc lành của Thần Máy đã yêu cầu Mechanicum cử một vị đại tướng mới thay thế cho Mendel. Để đáp ứng yêu cầu này, các tín đồ của Đấng Phi Tạo Hóa sẽ khởi động Dự Án Archimandrite."
Lúc này, bất chấp mọi quy tắc và giáo lý, Hieronyma dừng tay. Chiếc xúc tu cơ học rút về dưới áo choàng, bốn cánh tay khép lại, phát ra những tiếng "tách" và "cạch", khớp lại thành dạng móng vuốt. Tất cả các thấu kính thị giác trên khuôn mặt bà, những phần duy nhất có thể nhìn thấy đều rít lên và lấy lại tiêu cự.
"Ngài muốn tôi đảm nhận chuyện này sao, thưa Fabricator General?"
Kane đáp lại bằng một tràng mã hiệu dứt khoát.
Hieronyma cúi người thật sâu.
"Ngài đã ban vinh dự cho tôi," bà lại nói, giọng đầy kính cẩn. "Nếu đó là ý muốn ngài, thì tôi sẽ tuân theo."
"Công trình của bà mang vinh quang đến cho Mechanicum," Kane đáp. "Hãy thu thập vật liệu cần thiết để thực hiện nghi lễ và truyền vào bản thân mình Động Lực. Cầu mong Omnissiah phù hộ bà trong lần thăng thiên này."
Arkhan Land hắng giọng, một hành động đầy tính người khiến người khác khó chịu.
"Tuy chuyện này thật hấp dẫn, nhưng mà..."
Cả hai vị Đại Tư Tế đều xoay các thấu kính thị giác về phía thành viên duy nhất vẫn còn là loài người, và thấp bé nhất trong bộ ba.
"...các vị cần gì ở tôi?"
Zagreus Kane cảm thấy cay đắng khi phải thừa nhận điều này.
"Tầm nhìn của ngươi. Cái nhìn sâu sắc của ngươi về quá trình vũ khí hóa cấm kỵ. Tri thức của ngươi về những bí mật được cất giữ trong Hầm Hexarchion."
Arkhan hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại.
"Điều ngài yêu cầu đã bị phong ấn trong sự im lặng vĩnh hằng, theo lệnh của chính Fabricator General. Ngài biết rõ điều đó mà."
"Ta là Fabricator General!"
Land bật cười khe khẽ. "Ý ngài là vị Fab...."
"Bỏ ngay mấy trò hài hước của ngươi đi," Kane cảnh cáo. "Đừng thốt ra những lời như thế, nhà khảo cổ học công nghệ Land. Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn."
Land chấp nhận lời cảnh cáo bằng một cái gật đầu đầy thích thú.
"Dù vậy, bọn họ đòi hỏi quá nhiều mà chẳng hứa hẹn gì mấy."
Kane đáp lại bằng một âm báo từ chối/kết thúc, tương đương với tiếng cười khinh bỉ, chế nhạo chính cái ý tưởng ấy. Gương mặt ông ta không còn đủ là con người để có thể mỉm cười, điều mà Kane thoáng cảm thấy nuối tiếc. Cái hiệu ứng kiêu ngạo sinh học đôi khi vẫn hữu ích trong những thời khắc nhất định.
"Họ đòi hỏi nhiều, điều đó đúng. Nhưng đổi lại, ta đã buộc họ phải cam kết: một con đường trở về Sao Hỏa sẽ nằm dưới quyền kiểm soát chung của Đế Chế và Mechanicum."
"Nhà," Hieronyma thì thầm, giọng rít lên đầy thúc giục. "Hành Tinh Đỏ. Sao Hỏa Thần Thánh. Mẹ Sao Hỏa."
Arkhan Land có vẻ chẳng mấy ấn tượng.
"Những lời hứa rỗng tuếch. Đế Chế không thể trao cho chúng ta thứ gì đó chắc chắn. Ta không thể trở về nhà khi bầu trời Sao Hỏa vẫn còn bị phong tỏa."
Kane phát ra một tràng mã từ chối, để bác bỏ lối cường điệu phi lý của nhà khảo cổ học công nghệ.
"Ta không nói đến một đợt đổ bộ quỹ đạo, cũng không nhắc đến bất kỳ cuộc tấn công truyền thống nào. Ta nói về một lối đi khác. Một con đường chỉ được biết đến trong những tầng lớp cao nhất của Bộ Chỉ Huy Đế Chế."
Giữa tiếng lạch cạch và va đập không ngớt của xưởng sửa chữa, Kane nghiêng người về phía hai cộng sự, cảm nhận từng lời thì thầm được bóp méo qua bộ phát thanh giọng nói. Ông cảm thấy mình đang rỏ dãi, dầu bôi trơn nhỏ giọt từ lưới che miệng như những nhũ đá nhỏ.
"Chính Thần Máy từng nói đến một lối đi giữa Hầm Ngục Hoàng Gia và cổng thời gian của Hầm Aresia. Ta chưa từng thấy tài liệu nào nhắc đến nó, ngay cả trong Kho Cổ Thư, nhưng lời Ngài phán với ta là Tuyệt Đối. Lối đi ấy nằm trong một mạng lưới xuyên thiên hà, liên kết siêu hình với bộ động cơ linh hồn của chính Ngài."
Hieronyma lặng lẽ nhìn ông. Và bằng một phép màu nào đó không thể lý giải, ngay cả Arkhan Land cũng không thể thốt nên lời.
"Ta đang nói sự thật," Kane nói. "Ta đang nói ra một trong những bí mật thiêng liêng và trọng đại nhất của đế quốc song sinh Terra và Sao Hỏa, và ta nói điều đó cho những ai cần phải biết. Vận mệnh của Mechanicum phụ thuộc vào bộ ba đang tụ họp tại đây."
Và họ vẫn không nói gì.
"Đây là con đường ta đã ra lệnh củng cố và bảo vệ bằng mọi giá," Kane nói tiếp. "Thông qua con đường Aresia, chúng ta sẽ trở về Sao Hỏa."
Giờ đây, Kane nhìn thấy các dòng suy nghĩ chuyển động sau ánh mắt con người của Land, chúng đang nghiền ngẫm về nguyên lý bay và khoảng cách, về dịch chuyển tức thời, về một công nghệ chiều không gian chưa được khám phá, quá linh thiêng để nói ra và quá quý giá để chia sẻ. Hắn ta không hiểu được khái niệm webway. Mà làm sao mà hắn có thể hiểu được? Cấu trúc ấy, nếu thực sự là một cấu trúc, nó hoàn toàn không thể giải thích nổi bằng bằng lời.
Nhưng rồi hắn ta cũng sẽ thấy. Phải, hắn sẽ được thấy.
"Chuyện đó sao mà có thể?" Arkhan hỏi.
"Chuyện đó không thành vấn đề," Kane đáp. "Rồi ngươi sẽ học được điều cần học, vào thời điểm thích hợp."
"Ý ngài là ngài cũng không biết à."
"Không thành vấn đề."
Hieronyma vẫn là một đồng minh ngoan cường và biết kính trọng. Bà ta không nói gì, chỉ chờ mệnh lệnh tiếp theo từ chủ nhân mình. Kane cảm thấy biết ơn vì điều đó, dù là biết ơn một cách mệt mỏi.
"Adnector Primus Mendel là một linh hồn yếu đuối, tầm nhìn thiển cận, lòng trung thành bạc nhược," Fabricator General nói. "Vì vậy, giờ đây chúng ta phải hành động vì lợi ích tốt nhất của Thế Giới Đỏ. Ba người chúng ta sẽ giám sát việc thăng hoa và vũ khí hóa của Archimandrite. Chúng ta sẽ trợ lực cho Hội Mười Ngàn trong cuộc chiến bí mật của họ và ghi lại các tuyến đường khác nhau trong mạng lưới webway của bọn xeno. Và rồi, một khi đã chiếm giữ được con đường Aresia, chúng ta sẽ dẫn dân tộc mình trở về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com