Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Trong cái bóng của tham vọng


Trong cái bóng của tham vọng

Trong sương mù

Chimaera

Ra kéo một lưỡi lê của Quân Đội Hoàng Gia dọc theo má mình, cạo lớp râu lởm chởm bằng lưỡi dao ướt sũng nước bọt, mắt không rời các màn hình đầu vào đang hiển thị báo cáo cuối cùng từ những đơn vị trinh sát tiền phương. Tháp Thần những ngày gần đây nhộn nhịp hẳn lên, khi các Unifier cùng đàn đàn lớp lớp servitor dưới trướng bọn họ trở về sau khi hoàn tất việc dò đường và sửa chữa những đường hầm dẫn ra bên ngoài.

Hết đội này đến đội khác gồm các Custodian lẫn các Chị Em đều báo cáo bước tiến của địch quân, giờ đây đã chia ra thành gần bốn mươi hướng chính. Các hình ảnh mờ nhiễu cho thấy vóc dáng ghê tởm của những Titan biến dạng đang tiến bước sau lưng từng đàn chiến binh quân đoàn, dù số Titan không nhiều bằng vô số thực thể sinh ra từ warp tràn qua các đường hầm, nhòe nhoẹt trên các khung hình.

Phần lớn lũ sinh vật đến từ warp đã bị đẩy lui nhờ các hệ thống phòng thủ tự động do những người tiền nhiệm của ông thiết lập trong thời kỳ trị vì đầy tham vọng. Họ là những kẻ đầu tiên đặt chân vào webway, ban đầu phải chiến đấu cận chiến chống lại bầy quỷ dữ và tà thuật, để rồi biến việc phòng vệ Hầm Ngục Hoàng Gia thành một cuộc viễn chinh đầy máu lửa trong cõi bí mật này. Giờ đây, dòng thủy triều đã dâng đến mức cao nhất, và sự thoái trào là điều tất yếu, đang diễn ra rõ ràng.

Jasaric, Kadai, Helios. Tất cả đều đã chết. Gục ngã giữa cơn cuồng nộ của những hoài bão vinh quang, vì sự quyết liệt khi cho rằng mình đang phụng sự ý chỉ của Hoàng Đế theo cách riêng của họ.

Ba thợ rèn đang làm việc trên bộ giáp của Ra khi ông dõi theo các khung hình, uống từng giọt thông tin từ những gì màn hình truyền lại. Từ bao năm qua, ông luôn chú tâm ghi nhận sự kiên nhẫn và tay nghề của họ trong quãng thời gian dài họ phụng sự mình; hôm nay thì ông gần như chẳng buồn nhận ra họ đang có mặt. Tia lửa sáng rực như hàn xì nhá lên từ các công cụ của họ khi họ hàn lại và gia cố bộ giáp auramite nhuốm dấu vết trận mạc của vị Tribune. Ông đã đích thân có mặt ngoài các đường hầm suốt nhiều ngày, trực tiếp giám sát việc rút quân, đồng thời vung ngọn giáo để tham chiến.

"Thưa ngài Tribune?" một người hầu thuộc Mechanicum gọi từ trạm điều khiển.

"Nói đi." Ra không quay đi khỏi hơn ba chục màn hình. Ông vẫn tiếp tục cạo râu. Ông cũng không xoay lại để khỏi làm phiền công việc của các thợ rèn.

"Tin từ người Chị Em Giám Sát Marei Yul."

"Chuyển tiếp đi."

Kẻ hầu vâng lệnh ngay lập tức, phát lại một loạt tiếng nhấp được căn chỉnh chính xác, dạng mã truyền tin bằng tay từ một thiết bị cầm tay của người Chị Em. Lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ cuộc đời, Ra Endymion khẽ nhăn mặt, đưa tay lên má đang cạo dở và nhìn thấy máu đỏ trên đầu ngón.

***


Marei khi đó đang ở rất xa Thành Phố Bất Khả Thi thì âm thanh định vị vọng đến tai nàng. Tiếng vọng ấy vốn đã quen thuộc sau ngần ấy thời gian sống trong đường hầm đậm đặc sương mù này, nhưng lần này cường độ của nó khiến da nàng nổi gai ốc. Nàng không chỉ cảm nhận được qua thiết bị, mà còn thấy âm vang đó ngân lên trong lòng đất, xuyên qua cả những vật liệu kháng lại cõi Thiên Không đã được dùng để xây nên mạng lưới webway, bởi những tên xenos cổ xưa nào đó từng mộng tưởng ra nó.

Chuyện này chưa từng xảy ra. Nàng chưa bao giờ cảm nhận bọn Neverborn theo cách này. Bấy lâu nay, những lần chúng hiện thân đều chỉ nằm trong giới hạn của những gì nàng có thể nhìn thấy, nghe thấy, và giết được.

Nhưng đoạn đường hầm này lẽ ra phải yên tĩnh. Sự tĩnh lặng hiếm hoi đầy ơn phúc. Tất cả nhân công và vật tư của Mechanicum đã được sơ tán khỏi khu vực này, song Marei đã thỉnh cầu Chỉ Huy Krole và Tribune Endymion cho phép nàng ở lại khu hầm phía tây đang dẫn xuống sâu hơn, vì nàng nghi ngờ thực thể warp đã từng nuốt chửng chiến binh Protector cùng đội cận vệ robot danh dự đang mò đường đến đây.

Việc lập bản đồ bằng phương pháp tam giác hóa là một cơn ác mộng đặc biệt trong cõi không gian siêu hình mà họ đang tiến hành chiến tranh, nhưng các sĩ quan của Hội Mười Ngàn và Hội Chị Em Câm Lặng vẫn vạch ra được vài tuyến đường khả dĩ mà sinh vật kia có thể chọn, dựa trên những đường hầm nó đã rút khỏi một cách vội vã, như thể bị thương. Lập luận của Marei rất rõ ràng: sinh vật ấy đang tấn công thăm dò các hệ thống phòng thủ tự động tại hàng chục đường hầm khác nhau, nhằm tìm lối vào thành phố trước cả khi đạo quân địch kịp tới. Theo nàng suy đoán, mục tiêu của nó là ám sát, chứ không phải giao chiến. Nếu các hệ thống phòng thủ tiếp tục dồn nó vào con đường ít kháng cự nhất, thì chỉ có một lối là hợp lý hơn cả: trước tiên là các hầm phía tây đang dẫn xuống sâu hơn, rồi đến vùng được gọi là Vườn Xương, nơi xác tàn của các cỗ máy chiến tranh Eldar nằm rải rác trong tình trạng khốn khổ.

Marei đã tình nguyện, cùng với Custodian Hyaric Ostianus, dẫn đầu nhóm truy kích với nhiệm vụ tìm ra sinh vật ấy và tiêu diệt nó nếu có thể. Ra thậm chí còn cử cả một Titan yểm trợ, một trong những cỗ máy quý giá của Ignatum để tiến bước bên cạnh đội hình chiến đấu nhỏ gồm các phương tiện phản trọng lực của họ.

Tiếng định vị vọng lên lần nữa. Âm vang từ rất xa, nhưng tín hiệu trong webway vốn đã nhiễu loạn từ trước. Không dưới một lần quân đội Đế Chế từng đối mặt với lực lượng tưởng như ở cách đó vài kilômét, hoặc đuổi theo hư không mà cứ ngỡ đó là làn sóng quân địch.

Điều đầu tiên nàng làm khi nghe thấy tiếng vang là gửi một tín hiệu dạng chùm đơn đến Chỉ Huy Krole, bằng thiết bị phát thông điệp nhỏ cỡ ngón tay cái trong túi thắt lưng. Vài tiếng bấm theo dạng mã ngôn ngữ phi ngôn của Hội Chị Em là đủ để báo vị trí và nguy cơ cận kề nhanh hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Điều thứ hai nàng làm là đi tìm Hyaric. Custodian ấy đang ngồi trên yên xe, ngọn giáo gác trên vai, mắt dán vào thiết bị auspex cầm tay. Gần đó, cỗ Warhound Titan Ascraeus đứng trong tư thế sẵn sàng, thân trên xoay quanh trục hông, quét liên tục trong sự im lặng căng thẳng.

Marei xuất hiện cạnh Hyaric như thể vừa bước ra từ màn sương. Giáp xích khớp sinh học của nàng khẽ ngân lên tiếng xích kêu rổn rẻng khi bước tới. Gương mặt bị rạch rồi khâu lại của ông ta hiện nét u ám khi nhìn nàng.

"Dữ liệu của ta báo chỉ có một mục tiêu," ông ta nói. "Auspex của Ascraeus xác nhận. Không phải cả bầy."

Marei và các chiến binh Fire Wyrms của nàng đã sát cánh cùng đội Ostianus từ những ngày đầu trong webway, nên nàng không cần ra dấu, Hyaric đọc được ý nàng dễ như đọc một bảng dữ liệu.

"Đúng," ông ta đáp, như phản hồi biểu cảm của nàng.

Nàng liếc về phía đông, nơi màn sương không dứt phủ lấy mê cung đường hầm đã dẫn họ tới đây.

"Không, ở lại đây và lập thế phòng ngự. Ta sẽ quay lại sau khi xác minh tín hiệu."

Nàng nhìn vào mắt ông ta, rồi nhìn vào thị kính mũ giáp sau khi ông đội lại mũ giáp.

"Cái chết của Jasaric khiến Endymion và Chỉ Huy Krole trở nên quá thận trọng," ông ta nói. "Ta hiểu cảnh báo của cô, nhưng giữa kiên nhẫn và do dự là cả một thế giới, và chỉ có một điều trong đó là đức hạnh."

Chỉ trong chốc lát, ông đã lao vút đi, bộ treo phản trọng lực của chiếc jetbike rú lên bởi tốc độ bất ngờ. Cả đội hình của ông bám theo, ăn khớp với nhau một cách trơn tru do thói quen rèn luyện lâu năm. Họ biến mất trong làn sương mù chỉ trong một hơi thở.

Hồi đáp từ Chỉ Huy Krole khiến thiết bị phát tin rung lên trong tay Marei, áp vào lòng bàn tay nàng. Xác nhận đã nhận được vị trí của nàng và cảnh báo gia tăng đề phòng.

Nhưng đó là chuyện một giờ trước, khi tất cả bọn họ vẫn còn sống.

***

Marei tiến bước một mình trong màn sương mù, lưỡi kiếm giương lên theo tư thế thủ thế cổ điển, tái hiện hình thái đầu tiên trong Nguyên Lý Cảnh Giác. Nàng không bước đi mà rình rập, cẩn trọng từng nhịp di chuyển để không khuấy động lớp sương vàng đang lặng lẽ bao phủ. Ở đâu đó trong làn sương chẳng thể xác định vị trí, nàng nghe thấy tiếng gầm gừ của con quỷ. Sau đó là chuỗi âm thanh xì sụp ướt át, răng rắc và gãy vụn. Nó lại đang ăn. Nếu nàng chạm trán nó ngay bây giờ, có thể sẽ có cơ hội.

Dù lúc này cũng là thời cơ tốt nhất để rút lui.

Không lâu sau nàng tìm thấy Varujan, một trong các chiến binh của Đội Ostianus. Nàng trông thấy chiếc jetbike của ông ta trước tiên, một vật thể từng có hình dáng như chim ưng, nay chỉ còn là đống xác méo mó bị móng vuốt quặp lấy, động cơ bị xé toạc. Vị Custodian nằm gần đó và không còn thở nữa, mất cả hai chân và một cánh tay. Giáp ngực lẫn thân thể bên dưới đều đã nát vụn, và cây giáo hộ vệ của ông ta thì gãy đôi giữa cán, vỡ tung vì va chạm tốc độ cao.

Không đụng tới thi thể ấy, nàng lặng lẽ tiến bước. Một hình khối lớn dần hiện ra phía trước trong làn sương, đó không phải bức tường như nàng thoạt nghĩ, mà là thân xác đã ngã gục của Ascraeus. Nàng tiến gần tới buồng lái, nơi chiếc đầu kim loại hình đầu con chó của cỗ Titan bị đập nghiêng xuống mặt đất, cằm cắm sâu vào lớp đá nền. Khung cửa sổ ở mắt cỗ Titan đã vỡ nát, để lại cái xác máy chiến tranh ngước nhìn vô hồn ra cõi webway phủ mờ sương. Marei lờ mờ nhận ra hình dáng một thành viên kíp lái đang nằm gục trong chiếc ngai điều khiển.

"Người Chị Em..."

Nàng bước gần hơn, bị tiếng gọi vọng ra từ buồng lái rách nát thu hút. Hai người trong kíp lái đã chết, thi thể gập gãy, vẹo vọ trong những góc độ phi tự nhiên. Người cầm lái còn sống đã tháo mũ giáp, nhìn nàng trân trối. Lúc tới gần hơn, nàng nghe rõ tiếng thở gấp gáp, yếu ớt phát ra từ lồng ngực hắn.

"Cô... cô là ai trong số họ?" hắn thì thào, không phải vì lịch sự mà vì sốc và vết thương.

Nàng giơ một tay ra hiệu tên mình, rồi ra dấu yêu cầu im lặng.

Hắn không tuân theo. Hai đồng tử giãn nở đen kịt. "Nó đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Giúp tôi. Làm ơn. Giúp tôi với, người chị em..."

Marei nhìn vào khoang lái đã méo mó. Bảng điều khiển đã biến dạng vì cú va chạm, nghiền nát đôi chân hắn và nhốt hắn trong cái ngai sắt. Nghiêng người vào, nàng thấy xương ống chân méo mó và cổ chân gãy nát bị kẹt giữa đống đổ nát. Cơn đau hẳn là rất khủng khiếp. Việc hắn không gào thét có lẽ là bằng chứng cho ý chí, hoặc đơn giản là hắn đã chìm vào cơn sốc vì quá đau đớn.

Dù nàng có kéo hắn ra khỏi đống sắt ấy, hắn cũng không sống nổi, và nàng chẳng thể làm vậy nếu thiếu công cụ cắt chuyên dụng.

"Người Chị Em," hắn lại nói, to hơn lần trước. Marei đưa ngón tay đeo găng lên môi ra dấu im lặng, nhưng vô ích. "Giúp tôi," người cầm lái lặp lại. Ở nơi nào đó trong làn sương, nàng nghe thấy con quỷ đã ngừng đánh chén bữa tiệc, hít ngửi không khí.

"Người Ch....." Hắn không kịp nói hết. Người cầm lái nhìn nàng trân trối trong vài giây run rẩy, không thể làm gì ngoài việc thở khò khè trong vô vọng quanh lưỡi kiếm đang xuyên qua cổ họng mình. Marei rút trường kiếm ra khỏi cổ hắn, để mặc thi thể ấy gục xuống.

Con quỷ di chuyển gần đó. Nàng nghe thấy tiếng kẽo kẹt và răng rắc của những chi đang duỗi ra, ngửi thấy mùi hôi thối của động vật có vú từ đôi cánh dang rộng của nó.

Nàng di chuyển tiếp, áp sát thân thể cỗ Titan đã gục ngã, tay rút khẩu súng nhiệt thiêu Incinerator ra. Cỗ Warhound đã chết ấy chưa hoàn toàn im lặng, động cơ bên trong vẫn phát ra những tiếng lách tách khi nguội dần, khớp giáp vẫn thỉnh thoảng rên rỉ khi thân xác khổng lồ từ từ lún vào nấm mồ kim loại của nó.

Nó đã tấn công cỗ Titan Ascraeus trước tiên. Khi các Custodian còn đang thiết lập vành đai bảo vệ, và các Fire Wyrms của Hội Chị Em mới vừa chiếm lấy vị trí phòng thủ, một bóng đen có cánh đã lao thẳng từ bầu trời vô hình, đáp xuống lưng cỗ Titan với tiếng gào rú hoang dại, móng vuốt xé toạc lớp giáp linh thiêng. Tiếng rên xiết thảm thiết của các tấm giáp bị chẻ đôi, tiếng rít nổ của pít-tông vỡ tung vang vọng giữa làn sương, tất cả đều báo hiệu kết cục bi thảm ngay cả trước khi tiếng đổ ầm dữ dội của cỗ Titan vang lên. Ruột lò phản ứng và cột sống bị xé văng tung tóe bởi những móng vuốt đang phóng xuống của sinh vật, lăn tròn trong màn sương và tạo ra những tiếng nổ kim loại khi chúng rơi xuống đất.

Marei chỉ có thể thấy loáng thoáng hình dáng điên dại của nó. Như thể nó không tồn tại hoàn toàn trong cõi vật chất, vừa hiện diện, vừa không. Trong khi móng vuốt của nó đang rạch nát lớp giáp của Ascraeus, chính bản thân nó cũng đang làm thực tại tan rã, khiến lớp ceramite và adamantium cường hóa chẳng khác nào tô bột protein.

Nó đạp chân phóng khỏi thân cỗ Titan đang đổ sập, bật vọt lên trời, rồi lại biến mất vào làn sương vàng.

Lần tiếp theo nó giáng xuống, mục tiêu của nó là các Chị Em.

*****

Marei chỉnh khẩu súng nhiệt thiêu về chế độ phun tia hẹp, dự định áp sát đủ gần để một làn lửa dày sẽ trở nên vô dụng. Khi nàng vòng ra phía sau cỗ Warhound, luồn mình dưới một chân có vuốt đang giơ lên lóng ngóng, nàng nghe thấy tiếng rung trầm thấp của giáp năng lượng đang hoạt động.

Marei quay phắt lại, kiếm chỉ thẳng vào mặt Hyaric. Mũi kiếm cách mũi ông ta chỉ một lóng tay. Gương mặt chằng chịt đường khâu của ông phủ đầy vết bầm và máu bắn. Ít nhất thì đôi mắt vẫn chưa tổn hại và còn sáng rõ. Căn cứ vào phần cổ giáp bị hư hại, con quỷ hẳn đã xé toạc mũ giáp khỏi đầu ông khi suýt giết được ông.

Nàng hạ kiếm xuống, trừng mắt nhìn ông. Không che giấu gì trong biểu cảm: sự nhẹ nhõm, hoang mang, và cả trực giác về hướng hành động kế tiếp, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt nàng.

Ông ta không đáp lại. Thậm chí chẳng hề phản ứng với những gì nàng ngụ ý. Chính điều đó đã khiến nàng biết được sự thật.

Người Chị Em và Custodian cùng lúc chuyển động, lưỡi kiếm của cả hai cùng vung lên như thể soi gương cho nhau. Custodian đâm tới bằng ngọn giáo, người Chị Em xoay người né tránh rồi gạt lưỡi giáo bằng một cú va chạm lạnh buốt, thép chạm thép ngân vang.

Sinh vật đang khoác lên cái xác Hyaric vung kiếm vụng về, lưỡi thép không có năng lượng rít gió khi chém bào chỗ không đâu. Cơn thịnh nộ bùng lên trong đôi mắt đã chết của nó, con quỷ giận dữ trước sự chậm chạp của chính thân xác mà nó đang chiếm hữu.

Marei quật chuôi kiếm vào mặt Hyaric, làm gãy sống mũi đã cong vẹo của ông ta với một tiếng răng rắc. Nàng đã xoay người tránh ra, lách mình, chĩa súng và phun ra một làn lửa lỏng đỏ rực.

Nhưng không đủ. Ngọn giáo hộ vệ xuyên thẳng qua bụng nàng, chọc thủng lưng và đâm sâu vào lớp giáp của cỗ Warhound đã sụp đổ đằng sau. Vũ khí của nàng rơi khỏi tay, biến mất trong làn sương mù.

Bị đóng đinh tại chỗ, Marei vẫn cố vùng vẫy kéo thân thể bị đâm xuyên về phía trước, lê mình dọc theo cán giáo, từng tấc một đầy đau đớn. Tự mổ ruột để giành lấy cơ hội thoát thân.

Hyaric đứng đó, cái quai hàm lỏng lẻo hé ra một hàng răng dài đang dần lộ rõ.

"Con gái của Anathema," nó nói thành tiếng, giọng nói ướt át, uể oải không phải của ông ta, mà là âm điệu chưa hoàn thiện của một đứa trẻ đang tập nói.

Sức lực bị rút cạn khiến Marei không thể đi xa hơn nữa. Máu nóng sẫm phun ra từ miệng nàng, trào thành dòng đen đặc trôi xuống giáp ngực mỗi khi nàng cố hít thở. Đôi tay yếu ớt cố nắm lấy thiết bị phát tín hiệu bên hông, nhưng gần như rớt khỏi những ngón tay đã tê liệt. Nàng chỉ kịp bấm một mã lệnh ngắn trước khi làm rơi nó, thiết bị rơi theo thanh kiếm của nàng xuống lớp sương dày đặc dưới chân.

Ý nghĩ cuối cùng của nàng khi Hyaric bước lại gần, là: mình vẫn sẽ còn sống khi hắn bắt đầu ăn thịt mình.

May thay, nàng đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com