Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết







Những tín hiệu đầu tiên  đến từ các máy quét augur tầm xa trên tàu tuần tra Valja đang đi săn tại  Bãi cạn Thalion. Từ đó, tín hiệu được chuyển trở lại nhóm tác chiến của  Primarch, cách đó hai lần nhảy trong warp ở rìa tiểu khu vực Proxima  Sol-Tertius, cách Terra chưa đầy hai tuần hành trình. Lúc đầu, họ nghi  ngờ nguồn gốc xuất xứ của tín hiệu nên các yêu cầu xác nhận đều được gửi  đi ngay lập tức.

Khi chính soái hạm Hrafnkel phát hiện  ra các đợt xáo trộn trong warp của cả một hạm đội, vậy là mọi thứ đã rõ  ràng. Chiếc soái hạm được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu hoàn  toàn, cũng như mười bảy tàu hộ tống, tàu liên lạc của Administratum và  các tàu vận tải phụ trợ lặt vặt khác.

Đối với Bầy Sói  đang tuần tra ngay rìa khu vực phòng thủ của Lãnh chúa Dorn, vết thương  của họ từ Alaxxes đã lành và các chiến binh của họ mong muốn tiếp tục  chiến đấu với tên Warmaster trên chính mảnh đất của mình, các dấu hiệu  của tàu địch là điều đã được mong đợi trong nhiều tháng - những dấu hiệu  đầu tiên của kẻ thù cuối cùng cũng đã xuất hiện ở Thế Giới Ngai Vàng.  Soái Hạm Hrafnkel đưa ra yêu cầu tới Terra để được hỗ trợ ngay lập tức,  nhưng nó đã không đợi câu trả lời mà đã tự tiện vượt ra ngoài bức màn.

Chỉ  khi đội tàu của Quân đoàn VI đến được tọa độ phía trước và chuyển sang  quét cảm biến chi tiết hơn thì danh tính của hạm đội đang đến mới trở  nên rõ ràng hơn. Các Thrall chạy thử nghiệm này đến thử nghiệm khác,  không tin vào những gì họ nhìn thấy, trước khi tin tức cuối cùng được  coi là đủ đáng tin cậy để được trao cho ngài Primarch. Bằng chứng được  chuyển đến các trạm của đài chỉ huy, nơi Bậc Thầy cảm biến sau khi kiểm  tra lại, cuối cùng đã xác nhận cho chúng và đi lên, một cách thận trọng  đến bên ngai chỉ huy.

Leman Russ lấy bảng dữ liệu và nghiên cứu nó trong rất lâu.

Cuối cùng, ông hướng đôi mắt xanh băng giá của mình rời khỏi đống chữ rune.

"Điều này không thể là sự thật được," ông ta nói.

"Chúng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi, thưa ngài."

"Nhưng tại sao lại là bây giờ? Tại sao bây giờ hắn ta lại ở đây?"

Bậc thầy cảm biến lắc đầu. "Tôi không thể nói cho ngài biết được. Còn ba ngày nữa mới liên lạc được."

Russ  đứng dậy, và những con sói đích thực dưới chân ông cũng đứng dậy, gầm  gừ và rên rỉ. Vẻ mặt như sấm sét lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của ông, và  tay phải ông chạm vào chuôi thanh kiếm Mjalnar.

"Vũ  trang cho tất cả các tàu," ông gầm gừ. "Đốt cháy các động cơ, hãy đưa  chúng ta tới chỗ hắn ta trước bất kỳ ai khác. Ta sẽ là người đầu tiên  hắn được nhìn thấy."

Những menial đã chạy đua để thi  hành lệnh, và khối lượng lớn của soái hạm Hrafnkel bắt đầu quay đầu,  chuẩn bị phóng các động cơ plasma.

"Jaghatai," Russ hét lên, sải bước đến mép bệ chỉ huy. "Chết tiệt, lẽ ra ngươi đừng nên quay trở về đây."

Hrafnkel  chỉ mất chưa đầy ba ngày để tới nơi, không tiếc khi làm hỏng động cơ  của các tàu hộ tống khi hạm đội tàu tăng tốc lao qua khoảng không. Vào  thời điểm chiếc soái hạm đến được tọa độ, mọi lối đi đều được mở và mọi  chiếc Thunderhawk đều đã có người điều khiển và sẵn sàng triển khai. Các  pháo Lance đã được sẵn sàng để khai hỏa ngay lập tức và toàn bộ nhóm  tác chiến đảm nhận vị trí tấn công. Khi dữ liệu đầu tiên xuất hiện, các  mệnh lệnh được truyền xuống từ đài chỉ huy, kích hoạt các điểm tiêu diệt  cho các nhóm săn lùng đang chờ và xác định các hướng tấn công chính.

Nhưng đối phương lại không có triển khai đội hình phản công nào cả.

Quân  đoàn V, những gì còn lại của nó, cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm  nhìn, lá chắn hạ xuống, các động cơ plasma hoạt động ở mức nửa năng  lượng. Các con tàu không còn được sơn màu trắng nữa - việc đi qua Deep  Warp đã làm đen thân tàu, phủ chúng bằng một lớp carbon dày. Russ đã  chứng kiến những White Scar tập hợp lại để tham chiến ở lúc cao điểm của  cuộc Đại Viễn Chinh, và cuộc dàn trận của các tàu chiến có kích thước  gấp đôi số lượng này, lấp lánh màu trắng ngà, vàng và đỏ. Giờ đây những  con tàu này đều bị đập nát, teo tóp, trầy xước dọc theo những động cơ đã  cháy rụi.

Chiếc soái hạm đã biến mất. Đi đầu là một  chiến hạm mang hình dáng của Lance of Heaven, hai bên sườn mang những  vết sẹo như móng vuốt cào qua. Phần còn lại của hạm đội đi theo sau nó,  đèn đánh dấu nhấp nháy liên tục, động cơ đẩy phát sáng lờ mờ.

  Hai bên dừng lại, cách nhau chưa đầy một trăm kilomet trong không gian  trống trải. Pháo hạm của Quân đoàn VI khóa chặt mục tiêu, nhắm vào những  điểm yếu, đối phương có rất nhiều điểm yếu. Không có khẩu pháo nào của  White Scars nhắm lại mục tiêu, và hàng ngũ tàu treo lơ lửng trong khoảng  không.

Im lặng. Tàn tạ.

Russ quan sát  họ một cách cẩn thận, lùng sục các tàu phía trước để tìm dấu hiệu chuyển  động. Họ đông hơn nhóm tác chiến của ông rất nhiều, nhưng có vẻ như  không có đủ điều kiện để chiến đấu.

"Bọn chúng đã liên lạc chưa?" ông hỏi.

Grimnr Blackblood, cận vệ huscarl của ông, lắc đầu. "Chưa có gì."

Russ  bước ra khỏi ngai chỉ huy. "Chĩa những pháo Lance lên con tàu dẫn đầu,  nhắm vào đài chỉ huy. Hãy sẵn sàng để vô hiệu hóa nó."

Khi  các thrall vội vã tuân theo, một chữ rune cảnh báo sáng lên trên bảng  điều khiển phía trước. "Thưa ngài, họ đang cố gắng thiết lập một địa  điểm dịch chuyển tức thời."

"Bao nhiêu cái?"

"Chỉ một mà thôi."

Russ  khịt mũi cười khúc khích một cách thô bạo. "Hắn ta thật láo xược, ta sẽ  cho hắn đi qua." Ông rút thanh băng đao Frostblade ra và lưỡi kiếm sáng  lên một cách lạnh lùng. "Hãy để hắn ta đến đây."

Lá  chắn hư không phía trước của Hrafnkel đã hạ xuống chỉ trong giây lát.  Một giây sau, một cột ánh sáng aether đơn độc rơi xuống từ mái vòm, chạm  vào boong phía trước vị trí của Russ vài mét. Ngọn lửa bùng lên, lụi  tàn rồi tắt dần, để lộ một thân hình cao gầy đứng ở giữa ngọn lửa.

Đại  Hãn không mang theo vũ khí. Áo giáp của ông bị thủng lỗ chỗ, đen thui  như những con tàu của ông. Chiếc mũ trụ của ông đã biến mất, để lộ khuôn  mặt đầy vết máu, mái tóc dài rối bù. Ban đầu, có vẻ như ông gặp khó  khăn khi đứng, nhưng ông đã tự đứng vững, xoay vai ra sau và bắt gặp ánh  mắt của Russ.

Gặp lại ông ta, tất cả những gì Russ cảm  thấy là giận dữ. Ông sẵn sàng phóng về phía trước, vung Mjalnar quanh  vai, sẵn sàng đâm nó vào ngực kẻ đã bỏ mặc ông chết trong khoảng không.  Thanh Frostblade cảm thấy nhẹ bẫng trong tay ông, rất thích hợp để giết  người.

Tuy nhiên, ông không động đậy gì. Đại Hãn cũng không động đậy.

Họ đối mặt nhau, Vua Sói và Chiến Ưng, bị ngăn cách bởi sự im lặng.

"Anh  có biết không, người anh em tôi, có bao nhiêu đứa con trai của tôi đã  chết ở Alaxxes?" Cuối cùng thì Russ cũng gầm gừ, cố gắng nói ra những  lời đó qua hàm răng nghiến chặt.

Khi có câu trả lời,  giọng của Đại Hãn vẫn như xưa - khẩu âm nặng, âm vang, nhàn nhã và đầy  tính toán. "Chúng tôi cần phải chắc chắn về điều đó," ông nói.

"Chắc  chắn à?" Russ thu hẹp khoảng cách giữa họ, giữ nguyên lưỡi kiếm của  mình. Đại Hãn cao hơn gần một cái đầu, nhưng gầy hơn và mang trong mình  những vết thương sâu. Ở rìa bệ chỉ huy, hàng trăm khẩu Bolter vẫn đang  chĩa vào vị chúa tể của White Scars, nhưng cả hai vị Primarch đều không  để ý đến bọn họ. "Và anh đã tìm thấy sự chắc chắn đó chưa? Anh vẫn gọi  tôi là tên Đồ tể của Prospero chứ?"

Ánh mắt của Đại Hãn  không bao giờ dao động. "Tôi đã nhìn thấy tác phẩm của anh và tôi đã  bước đi trên nó. Đúng, tôi đã tìm thấy sự bảo đảm, nhưng nếu anh đang  tìm kiếm một món nợ máu thì tôi không có gì để cho anh cả, vì chúng tôi  đã phải trả giá bằng máu của chính mình."

Sau đó, Russ  tiến đến gần ông, khuôn mặt của họ giờ chỉ cách nhau một gang tay. "Tôi  thường nghĩ về những gì tôi sẽ làm, những gì tôi sẽ nói nếu hai ta gặp  lại nhau," ông gầm gừ. "Ở trong Cung điện, nhiều người gọi anh là kẻ  phản bội, Jaghatai à, anh muốn biết điều này không? Tôi có thể giết anh  ngay tại đây, tại nơi anh đang đứng, và sẽ chẳng có ai than khóc anh. Và  thế là món nợ máu của tôi được trả xong, và tôi có thể đứng trước hồn  ma của những người bị giết và nói với họ rằng tôi đã trả thù cho bọn  họ."

"Tôi không mang theo vũ khí, người anh em," Đại  Hãn lạnh lùng nói. "Hãy tấn công tôi nếu anh muốn, nhưng hãy biết rằng  tôi vượt qua hỏa ngục để đưa các con trai tôi đến được Terra. Không ai,  không phải anh, không phải Horus, thậm chí không phải Cha của chúng ta  sẽ ngăn cản tôi đưa họ đến nơi họ đã được định sẵn."

Lại  có sự kiêu ngạo xưa cũ đó, tuôn ra một cách thản nhiên trong lời nói  của người anh em mình. Trong một khoảnh khắc, nó chỉ khơi dậy cơn giận  dữ đã được nuôi dưỡng từ lâu của Russ, thúc giục ông vung lưỡi kiếm để  thực hiện đòn báo thù mà ông đã tưởng tượng nhiều lần trước đó.

Nhưng  rồi sự vô lý của suy nghĩ này chọc tức ông. Một nụ cười lạnh lùng nở  trên đôi môi xỉn màu, đầy sẹo của ông. Nụ cười mở rộng, và ông bắt đầu  cười khúc khích, đầu tiên là một tiếng gầm gừ trầm khàn, sau đó là một  tràng cười lớn. Russ ngửa đầu ra sau và gầm lên vui vẻ.

"Anh  luôn là một thằng khốn vênh váo, anh đến đại sảnh của tôi như một kẻ ăn  xin và nói như thể anh là ông chủ của nó. Còn ai dám làm thế nữa?"  Tiếng cười lắng xuống. Cuối cùng, Russ đã tra kiếm vào vỏ. Khắp nơi trên  đài chỉ huy, súng Bolter đã được hạ xuống.

"Tôi sẽ cảm  thấy dễ chịu hơn nếu khắc lên anh một vết sẹo mới để giúp anh luôn nhớ  tới tôi," Russ nói. "Anh có thể học được bài học từ nó. Nhưng trông anh  gần như đã sắp chết rồi, và tôi không muốn làm cùn lưỡi kiếm của mình  với cái cổ gầy gò của anh."

Đại Hãn nở một nụ cười lạnh lẽo với ông ta. "Hãy để dành nó cho những kẻ đang săn đuổi tôi."

Khuôn  mặt của Russ trở nên nghiêm túc. "Sẽ không lâu đâu. Malcador sẽ chào  đón lưỡi kiếm của anh, nếu anh có thể làm hòa với ông ta. Không bao giờ  là đủ quân đoàn trung thành theo mong đợi của ông ta."

"Vậy anh sẽ quay về cùng với tôi."

"Không.  Chưa đâu." Russ lắc đầu. "Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên xa nhau.  Tôi vẫn còn giận anh, người anh em à, và có thể tôi sẽ nhớ lại điều đó  thêm lần nữa. Dù sao đi nữa, tôi bị nhốt ở đây, và có những trận chiến  đang chờ đợi trong khoảng không. Lực lượng của Horus đang tập hợp cho  cuộc tấn công cuối cùng của chúng - có báo cáo về sự di chuyển của bọn  phản bội từ khắp segment và , thậm chí đến từ tận Yarant."

  Đại Hãn gật đầu. "Vậy thì tôi sẽ đợi anh ở Cung điện. Tôi đã nói với  anh rằng tôi muốn được chiến đấu bên cạnh anh một lần nữa, đúng như  những gì chúng ta được sinh ta để làm."

"Hãy yên tâm," Russ nói. "Ngày đó sẽ đến."

******

Ở  các tầng sâu bên trong chiếc Lance of Heaven, các Stormseer luôn cảnh  giác. Cơ thể của Arvida nằm ở trung tâm của một vòng tròn được khắc trên  sàn tàu, bao quanh là các lò than. Thầy phù thủy đã được đặt nằm ngửa,  vẫn còn mặc đầy đủ áo giáp, vì những người đỡ hắn ta từ trên đài chỉ huy  xuống đã không thể cởi nó ra được.

Trầm hương cuộn tròn  trên hình dáng nằm sấp của hán, tối tăm trong bóng tối của lò than.  Những vệt bột đã được ném qua lớp giáp gốm ceramite, màu nâu đất và đỏ  nâu, vạch ra những hình thù thiêng liêng để chống lại bóng tối.

  Trong những khoảnh khắc cuối cùng của hành trình xuyên qua warp, khi  Quân đoàn lao vào không gian thực, vị phù thủy đã gục ngã. Khi tiếng  vang cuối cùng của cõi empyrean vẫn còn vang vọng từ những mái vòm cao,  các Stormseer tiến đến hồi sinh cho hắn, chỉ phải rút lui khi cơ thể hắn  bắt đầu nổi loạn. Chất lỏng màu đen và màu hồng khủng khiếp đã tràn vào  giữa các khe hở trên tấm chiến giáp của hắn và chảy dọc theo các biểu  tượng của Quân đoàn XV mà hắn vẫn đeo. Tay chân bị co thắt, và một tiếng  ùng ục phát ra từ lưới vox của hắn.

Naranbaatar đã giám  sát mọi thứ khi đó, và họ đã nhanh chóng mang hắn xuống các căn phòng  của zadyin arga, nơi các kết giới được vẽ lên cơ thể run rẩy của hắn và  những câu thần chú cổ xưa về việc trục xuất Dạ Xoa được xướng lên.

Dần  dần, những biến đổi trong cơ thể yên tĩnh lại. Tuy nhiên, Arvida không  bao giờ tỉnh lại và được chăm sóc suốt nhiều giờ đồng hồ bởi những người  mà hắn đã dẫn đường xuyên qua độ sâu của cõi aether.

  Khi Bầy Sói đến, một chiến binh được được bố trí canh gác căn phòng, và  theo lệnh của Khả Hãn, không ai trong số họ được đến gần người con trai  cuối cùng của Magnus. Khi đám sói rời đi, buổi cầu nguyện lại tiếp tục.  Những tiếng tụng kinh vẫn tiếp tục, lặp đi lặp lại, suốt ngày đêm theo  tục lệ, lúc nào cũng kèm theo làn khói và mùi thơm của dầu thiêng.

Bây giờ, khi việc chuẩn bị cho giai đoạn cuối cho chặng đường tới Terra sắp hoàn thành,

  Naranbaatar lại tiếp tục thay ca cho người anh em mình là Zadyin arga,  Oskh. Hai người đứng bên cơ thể của vị phù thủy, quan sát xem có dấu  hiệu thay đổi nào không.

"Chúng ta không thể ngăn chặn nó được," cuối cùng Naranbaatar thừa nhận.

Oskh gật đầu. "Vậy nó sẽ quay lại sớm à?"

"Nó  đã lây lan rồi." vị Stormseer thò tay vào một chiếc bát bằng đồng, lấy  ra bụi chúc phúc từ vùng thảo nguyên Chogoris và rải nó lên tấm giáp  ngực của Arvida. Những đường cong bằng gốm ceramite sưng lên quá mức,  như thể có một khối thịt dồn ép bên dưới, cố gắng bung ra.

"Anh ta đã phải chịu đựng điều này bao lâu rồi?" Oskh hỏi.

Naranbaatar  mỉm cười. "Nếu anh ta muốn giữ bí mật với chúng ta, có lẽ anh ta đã có  thể làm như vậy mãi mãi. Tôi chỉ thắc mắc là liệu Yesugei có nhìn ra hay  không thôi."

"Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Liệu anh ta có thể được đưa trở lại Terra không?"

"Còn làm gì được nữa chứ?"

"Nhưng mà.....anh ta là Quân đoàn thứ mười lăm. Nếu anh ta bị phát hiện ra thì.."

Oskh  bị gián đoạn bởi một xung động nhẹ từ ổ khóa cửa, truyền qua một mã mở  cửa đã được mã hóa. Cả hai các Stormseer đều nhanh chóng quay người, di  chuyển để xen vào giữa vị phù thủy và cánh cổng.

"Ai đến vậy?" Naranbaatar hỏi.

Cánh  cửa trượt mở, để lộ một người đàn ông, một người phàm, trong chiếc găng  tay bó sát và chiếc áo choàng damask dày. Ông ta không thuộc về Quân  đoàn và có khuôn mặt của người Terran, da ngăm đen.

Naranbaatar  mở nắm tay của mình ra, và những tia sáng yếu ớt của sức mạnh tâm linh  lan tỏa trên chiếc găng tay bằng gốm ceramite. "Hãy tự khai báo danh  tánh đi," ông cảnh báo.

Người đàn ông từ từ nhấc tay lên, tỏ ý mình không có mang vũ khí. "Ra là anh ta à?" ông hỏi. "Vị Pháp sư của Prosperine?"

"Ta đã nói rồi, mau khai báo đi."

"Khalid  Hassan," người đàn ông lên tiếng, nhìn qua họ để nhìn thấy cơ thể của  Arvida. "Người được chọn bởi Malcador. Tôi đi ra cùng với Bầy Sói vì  chúng tôi đã nhận được điềm báo. Anh ta còn sống chứ?"

  Naranbaatar tiếp tục giơ cao găng tay. "Anh ta là một trong số bọn ta.  Nếu ngay cả ngài Sigillite cũng muốn làm hại anh ta thì..."

"Làm  hại à?" Hassan hỏi. "Làm hại? Không, thưa các ngài, các ngài hiểu nhầm ý  tôi rồi. Anh ta bị bệnh - chúng tôi biết điều đó. Các ngài không thể  chữa khỏi nó. Tuy nhiên, chủ nhân của tôi có thể giúp đỡ và ông ấy rất  mong muốn được làm vậy. Tôi không nghĩ các ngài biết chính xác những gì  mình đang có ở đây đâu. Hãy tin tôi, chúng tôi sẽ không cho phép các  ngài để anh ta chết."

"Làm sao ông lên được tàu vậy?" Oskh hỏi.

  "Đó là chuyện của tôi. Tôi lẽ ra đã làm điều đó một cách công khai,  nhưng các ngài chắc biết những biến cố sẽ phát sinh mà. Nếu Lãnh chúa  Russ phát hiện ra thứ các ngài đang giấu kín ở đây..."

"Ông ta sẽ không bao giờ biết."

"Không,  thật vậy." Hassan hạ tay xuống. "Nghe này, bây giờ các ngài không cần  phải làm gì cả. Có nhiều người đi cùng tôi hơn và họ có thể giúp đỡ. Tất  cả đều có thể được thực hiện một cách lặng lẽ, ngay cả khi Bầy Sói vây  quanh các ngài đến tận Terra. Các ngài sẽ được đưa đến Cung điện. Ngài  Sigillite sẽ chờ đợi. Ông ấy sẽ nói chuyện với ngài Khan, lúc đó mọi  chuyện sẽ được làm rõ, nhưng hiện tại, chỉ trong lúc này, đừng cản trở  điều này. Hãy cho phép tôi được giúp đỡ." Hassan chắp hai tay lại.  "Không có sự lừa dối. Tất cả chúng ta đều mong muốn điều tương tự."

Naranbaatar lưỡng lự. Người đàn ông trước mặt không được che chắn - tâm trí ông ta rộng mở. Cuối cùng, ông đã hạ găng tay xuống.

"Căn bệnh của anh ta đã nặng lắm rồi. Anh nói rằng anh có thể giúp đỡ?"

"Nếu ngài cho phép chúng tôi, nhưng thời gian đang rất eo hẹp."

"Nhưng điều này có lợi ích gì cho anh?" Oskh xen vào, giọng đầy nghi ngờ.

"Bởi  vì chúng tôi đã chờ đợi anh ta," Hassan nói, nhìn qua họ để nhìn vào  Arvida đang bất tỉnh, vẻ mặt gần như tôn kính. "Và bây giờ, cuối cùng  thì anh ta cũng đã ở đây."

******

Tàu  Suzerain đã vượt qua được cùng với những con tàu khác. Bây giờ trở lại  không gian thực, nó treo ở phía sau đội hình Quân đoàn V, lạc lõng giữa  những thân tàu màu ngà đầy sẹo, một thành viên cuối cùng của nhóm tác  chiến của Eidolon.

Sau khi thoát ra khỏi warp và cuộc  chạm trán với lực lượng của Terra đã được hòa giải, Shiban đã trao quyền  chỉ huy con tàu cho Yiman và rút lui về căn phòng cũ của hội Palatine  Blade. Sau khi nghi lễ tưởng niệm những người bị giết trong hội anh em  đã hoàn thành, áo giáp của Jochi cũng được gửi đến đó. Chiếc giáp vai  của cậu ta mang dấu ấn của minghan kasurga đã được đặt dưới ánh sáng dịu  nhẹ của những ngọn nến lung linh, và Shiban đã chiêm ngưỡng nó trong  nhiều giờ.

Những mất mát nặng nề đã tước đi trái tim của  hội anh em. Bây giờ chỉ còn lại rất ít người đã cùng chiến đấu với anh  trên Chondax, càng ít người mà anh có thể chia sẻ bất kỳ hồi ức nào về  quá khứ đó.

Anh cúi đầu xuống, cảm thấy pít-tông căng ra  sau gáy. Xiềng xích đã bị tên prefector làm hư hại nặng nề và sẽ không  có cơ hội để được sửa chữa lúc này. Không, khi nhu cầu của hạm đội bị  tàn phá và thủy thủ đoàn sống sót còn cấp bách hơn.

Tuy nhiên, anh không thấy đau khổ. Cơn đau thật thuần khiết và giờ đây anh thấy mình có thể thiền định để vượt qua nó.

"Có lẽ mình luôn có thể làm được," anh nghĩ. "Có lẽ do mình chưa cố gắng đủ."

Một tiếng chuông vang lên từ phía xa của cánh cửa.

"Vào đi," anh gọi.

Ilya Ravallion bước vào, và Shiban chào bà, đứng dậy và cúi chào. "Bà Szu," anh nói. "Họ không nói với tôi là bà đã quá cảnh."

Ilya nhìn qua kỷ vật của Jochi. "Kal damarg đã hoàn thành chưa?" bà hỏi.

"Giờ thì xong rồi."

  Ilya tiến lại gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế dài bọc da đối diện với  những mảnh áo giáp. Bà trông gần như ma quái trong ánh sáng yếu, mờ đi  vì tuổi tác và những lo toan, và cân nặng của bà làm lớp vải đồng phục  trở nên rộng thùng thình.

"Nơi ở của bọn chúng trông xa  hoa hơn chúng ta nhiều," Shiban nói, đứng dậy và tới chỗ một giá đỡ bằng  gỗ gụ, trên đó đã đặt những chiếc cốc pha lê và lọ rượu.

  Ilya nhìn quanh đống đồ nội thất của gã prefector đã chết, môi cong lên  vẻ chán ghét. "Bọn chúng là những kẻ đáng ghét nhất, anh có nghĩ vậy  không?"

"Tôi sẽ không phản bác. Nhưng sức khỏe bà ra sao rồi? Chiếc hạm mới này trông thế nào?"

Ilya  cố gắng mỉm cười với anh nhưng đó chỉ là một nỗ lực yếu ớt. "Yesugei đã  nói chuyện với tôi từ trạm không gian. Anh có biết điều đó không? Tôi  không biết tại sao ông ấy lại làm vậy, nhưng bây giờ tôi không thể quên  được. Ông ấy dường như mong tôi tiếp tục sống. Đối với bản thân tôi, tôi  không thể nói rằng tôi thực sự đồng tình.".

"Đây không phải là những lời tôi thường nghe nói từ bà."

"Ừ,  anh nói đúng, nhưng tôi đã mệt mỏi thấu xương và tâm hồn tôi đang mươn  bệnh. Có lẽ tôi sẽ bình phục. Có lẽ trên Terra có thuốc chữa được bệnh  cho tất cả chúng ta."

"Có lẽ." Shiban đưa tay lấy cốc, rót một ít rượu rồi đưa cho bà.

"Nó có an toàn không?" bà hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Nó sẽ khiến đầu bà choáng váng," Shiban nói. "Không có gì tệ hơn đâu."

Ilya cầm lấy và uống một hơi thật sâu. Tay bà run rẩy. "Tôi sẽ rất nhớ ông ấy, Shiban," bà đột nhiên nói, giọng nghẹn ngào.

"Tôi cũng vậy."

"Ông ấy rất yêu mến anh. Anh có biết điều này không?"

Shiban mỉm cười. "Ông yêu mến tất cả mọi người."

  Nhưng điều đó không đúng. Targutai Yesugei là người đã đưa anh ra từ  vùng thảo nguyên, người đã dẫn dắt anh trong suốt quá trình Thăng Thiên  và là người đã tự hào nhìn anh thăng tiến qua các cấp bậc bằng đôi mắt  vàng điềm tĩnh đó.

"Bà nói đúng," Shiban nói. "Điều đó  có an ủi tí nào không? Bà đã đúng về Torghun. Họ nói với tôi rằng cuối  cùng anh đã ở lại trong Swordstorm. Họ nói với tôi rằng bà có liên quan  tới chuyện đó."

"Một thói quen tôi học được ở Prospero."

"Tôi rất buồn khi anh ta đã tử thủ một mình."

  Ilya lắc đầu. "Đừng đau lòng. Tôi đã nhìn thấy anh ta trước khi chúng  tôi bị kéo ra ngoài. Ngay khi đó anh ta đã đang cười vang."

Shiban cúi đầu. "Thật tốt khi biết điều đó."

Cơn  run rẩy của Ilya trở nên tồi tệ hơn và bà uống cạn ngụm rượu cuối cùng.  "Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao?" Bà đặt chiếc ly xuống và đưa tay  ra nắm lấy tay Shiban, một động tác bản năng, gần như trẻ con, siết chặt  các ngón tay của mình trên găng tay của anh và nắm chặt lấy nó. "Tôi  ghen tị với cả hai anh," bà nói. "Điều đó thật đáng xấu hổ phải không?  Nhưng đó là sự thật."

Shiban phản ứng một cách lúng  túng, không biết phải đáp lại thế nào trước cử chỉ đột ngột của một  người phụ nữ. Cuối cùng, anh đưa tay còn lại của mình qua và đặt nó lên  tay bà, di chuyển bộ giáp nhẹ nhàng nhất có thể.

"Chúng ta đã sống sót," anh nói. "Có thể vẫn có chiến thắng."

"Anh  có thể thấy nó à?" bà hỏi, ngước nhìn anh, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên  khuôn mặt yếu đuối của bà. "Hãy nói thật với tôi - anh có thấy nó  không?"

Anh không thể nói dối bà. Anh không thể tự lừa dối chính mình.

"Sau tất cả những điều này, chúng ta vẫn còn là chính mình," anh nói với bà. "Yesugei sẽ gọi điều này là một thắng lợi."

Cuối  cùng Ilya cũng mỉm cười, dù nước mắt vẫn đọng trên khóe mắt. "Đúng," bà  nói, vẫn khóa tay mình trong tay anh . "Ông ấy sẽ nói như vậy."

******

Phía sau ô cửa sổ cao, dải Ngân Hà trải dài thành một vòng cung dài đầy sao lấp lánh.

  Từ vị trí thuận lợi, trên cao của tháp quan sát của Lance of Heaven, có  thể nhìn thấy những con tàu nát bét đang lặng lẽ lướt qua khung cảnh  rộng lớn. Một số là những tàu tuần tra của Quân đoàn V, tất cả đều mang  trong mình những vết sẹo do quá trình di chuyển qua aether của họ. Những  chiếc khác là tàu của Space Wolves, trong tình trạng tốt hơn, duy trì  khoảng cách khép kín.

"Ngươi có nghĩ họ sẽ cho phép  chúng ta vượt biển lần cuối mà không có sự giám sát không?" Đại Hãn hỏi  khi đứng trước cửa sổ cao.

Jubal, đứng cạnh vị Primarch, nhún vai. "Tôi sẽ nói là không. Vua Sói không nói cho ngài biết ý định của ông ta à?"

"Ta đã không hỏi. Ta đã đủ hài lòng khi rời khỏi con tàu đó mà không cần phải chiến đấu."

Jubal cười khúc khích. "Nhưng sớm hay muộn thì ông ta cũng sẽ ra ngoài đối mặt với tên Warmaster."

Đại Hãn gật đầu. "Có lẽ là vậy."

"Thật lãng phí. Ông ta có thể quay về với chúng ta và tăng cường hàng phòng ngự."

"Đúng,  nhưng ai có thể thuyết phục được Lãnh chúa Fenris? Anh ta đã ra quyết  định rồi." Đại Hãn thở dài. "Nó không thay đổi gì đối với chúng ta.  Chúng ta sẽ thực hiện lời thề."

Jubal ngước nhìn ông. "Tôi vẫn chưa có thời gian để hỏi ngài, Thưa Khả Hãn. Ngài đã ở nơi đó - Dark Glass. Nó là cái gì vậy?"

Đại  Hãn đã nghĩ về điều đó. Có lẽ chỉ có Yesugei thực sự hiểu, tuy nhiên  những cỗ máy mà Jaghatai chứng kiến ở các trục bên dưới đã nói với ông  nhiều điều. Chắc chắn tất cả đều là một phần của cùng một dự án, dự án  đã kéo Cha ông rời khỏi cuộc Đại Viễn Chinh, và đến lúc nào đó sẽ tạo  nên toàn cảnh của đế chế - các Hoa tiêu, các Quân đoàn, động cơ warp của  Mechanicum, thậm chí bản thân các Primarch cũng sẽ hết thời. Chẳng  trách nó đã được giữ bí mật, một bí mật đã góp phần rất lớn vào những  năm tháng đầy hồ nghi và ngờ vực.

Đã có sự phản bội trước cả Horus, điều này quá rõ ràng. Có lẽ bây giờ hậu quả của việc đó giờ mới trở nên rõ ràng.

"Đó  là một thất bại," Đại Hãn nói. "Một ngõ cụt. Chúng ta chỉ còn lại những  gì chúng ta thấy - chiến tranh, lưỡi kiếm, dị nhân của chúng ta. Quỷ dữ  của chúng ta."

Jubal quay lại nhìn bầu trời đầy sao, vẻ mặt hài hước khô khan. "Tuy nhiên, một thất bại đã mở ra Con Đường Thiên Đàng."

"Đừng  nhắc đến chuyện đó nữa," Đại Hãn mệt mỏi với mớ ký ức buồn. "Đó là lăng  mộ của những người lẽ ra phải sống để được nhìn thấy Cung điện."

  Ông dán mắt vào khoảng không, vào dải sao lấp lánh phía trước. Đâu đó  trong số chúng, có lẽ bây giờ thậm chí còn có thể nhìn thấy được, là Thế  giới ngai vàng, trở lại trong tầm tay sau bao nhiêu năm vất vả.

"Sẽ  có nhiều thử thách phía trước," ông nói. "Chúng ta vẫn chưa chứng kiến  ​​điều vĩ đại nhất trong số chúng và chỉ hoãn lại quả báo dành cho các  anh em của ta. Nhưng hiện tại, trong một thời gian ngắn, ta sẽ không  nghĩ về điều đó nữa. Chúng ta phải chữa lành, hàn gắn vết thương và sẵn  sàng vung lưỡi kiếm lên một lần nữa."

Jaghatai nở một nụ cười trên khuôn mặt chim ưng của mình.

"Chúng  ta đã giữ vững lòng trung thành, Jubal," ông nói. "Chúng ta đã chiến  đấu, chúng ta đã vượt qua, và bây giờ, cuối cùng thì chúng ta đã được về  nhà."

Hết

Nếu các bạn thấy hay và thư giãn, thì hãy cho mình một cốc trà sữa nhe. Hoặc đơn giản là hãy share câu truyện này cho nhiều người cùng thưởng thức.


Cheers!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com