Bị "hấp diêm" rồi!!!
[Bạn sắp bị Boss Kim Dĩnh làm chuyện xằng bậy, chạy đi hay đứng yên?]
Cẩm Uyển Đan không hề do dự mà chọn chạy đi, nhưng vài giây sau trên màn hình lại xuất hiện thông báo:
[Bạn đã hít trúng cỏ mê man, không thể chạy đi trong vòng 1 phút]
Uyển Đan chỉ muốn ngửa đầu lên trời mà chửi bậy thôi... Tình hình là cô nàng đang chơi game Tuyệt Đỉnh Vinh Diệu, thế nhưng lại gặp phải một đám yêu râu xanh cấp 80. Đối với y sĩ cấp thấp như cô thì chuyện thắng được con quái này gần như là không thể. Đúng là số cô xui kinh khủng...
Tuyệt Đỉnh Vinh Diệu là trò chơi rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Đồ họa đẹp, cốt truyện tốt lại có nhiều điểm khác lạ so với các game khác. Uyển Đan không phải là người mê game, cô chỉ chơi để làm vui lòng bạn bè, nhưng mới chơi được vài ngày đã bị gục ngã trước sự tinh tế và chuyển biến hấp dẫn của trò chơi này. Cơ mà Cẩm Uyển Đan vốn là một cô ngốc, chọn nhân vật linh tinh loạn xạ hết cả lên, cuối cùng lại nhấn đúng chức vụ vú em chuyên đi buff máu cho thiên hạ. Lần đầu chơi thì cũng thấy tương đối dễ dàng, chỉ là lên cấp cao hơn một chút, cô hơi đuối mà thôi.
(Buff máu: Thêm máu. Thường thì y sĩ sẽ đứng ở phía sau bảo toàn thanh HP cho đồng đội, cũng có lúc y sĩ tấn công nhưng sát thương lại không cao.)
Nhưng mà Tuyệt Đỉnh Vinh Diệu lại có một điểm trừ rất lớn, trò chơi này biến thái chết đi được. Cứ xem cái tình cảnh của Cẩm Uyển Đan là biết ngay ý mà. Cô vốn chẳng làm gì xấu, vậy mà vận xui lại thấu lên tận trời xanh. Nhân vật tên Triều Đan của cô chỉ định đi qua chân núi Lâm Đằng để giao hàng thôi, cớ sao lại đụng độ lũ quái cấp cao khốn nạn này chứ. Bị "hấp diêm" cũng đồng nghĩa với việc rớt một cấp đó, MỘT CẤP luôn đó!!!
Mong là cô sẽ được cứu...
Mong là cô sẽ được cứu...
Mong là cô sẽ được cứu...
... và cô được cứu thật!
Thực sự thì nhân vật của cô được cứu như thế nào đến chính cô còn không biết. Để giữ sự trong sáng cho các em nhỏ, Tuyệt Đỉnh Vinh Diệu đã điều chỉnh cho màn hình tối đen như mực. Nếu người ta có hành sự thì mình cũng chẳng biết gì cả. Chính vì thế mà Triều Đan đã bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp đẽ vô cùng.
Khi màn hình sáng trở lại, Triều Đan mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chẳng phải nhân vật Triều Đan y sĩ mà cô chơi đang đứng ở đại điện Quân Dũng hay sao? Thật là phi thường mà, tại sao ân nhân lại giúp cô đến được đúng nơi định đến chứ...
Trước mặt cô là một bóng áo đen, trang phục của kiếm khách. Thực ra trang phục của mỗi một nhân vật đều có thể tự thiết kế sao cho khác nhau, nhưng màu áo thì vẫn phải theo quy tắc. Giống như bộ đồ màu trắng mà Triều Đan đang mặc vậy, đó là màu đặc trưng của y sĩ mà.
ID của anh ta là Nhất Hoàng Nguyên, đó cũng chính là người đã bắt cô phải đến cái chốn khỉ ho cò gáy này giao hàng. Có lẽ anh ta đi cùng đường với cô nên cứu, may mắn làm sao.
[Nhất Hoàng Nguyên vừa cứu bạn khỏi tay bọn tà ác.]
[Nhất Hoàng Nguyên muốn kết giao hảo hữu với bạn. Chấp nhận hay từ chối?]
Chấp nhận thôi, dù gì thì người ta cũng là ân nhân của cô mà. Vừa mới kết bạn được vài giây, Nhất Hoàng Nguyên đã gửi một tin nhắn mật cho cô.
Nhất Hoàng Nguyên: Tôi vừa mới cứu cô đấy!
Triều Đan: ...
Triều Đan: Thì...?
Nhất Hoàng Nguyên: Cô vẫn chưa cảm ơn mà ;;^;;
Lạy Chúa, cái gì thế này? Một người đàn ông nhìn "có vẻ" giống cao thủ đang sử dụng icon nói chuyện với cô?
Triều Đan: A... Xin lỗi, tôi quên mất. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi ở chân núi Lâm Đằng.
Nhất Hoàng Nguyên: Theo đúng phép lịch sự thì cô còn phải trả ơn tôi nữa đó. (˘・_・˘)
Triều Đan: Anh muốn thứ gì? Hay là tôi miễn phí món hàng anh vừa đặt nhé?
Nhất Hoàng Nguyên: *Lắc đầu* Không cần .-.
Cẩm Uyển Đan thấy khó hiểu, rốt cuộc thì gã này muốn gì ở cô chứ?
Triều Đan: Anh muốn gì?
Nhất Hoàng Nguyên: Tôi muốn cô. o(≧▽≦)0
Triều Đan: ...?
Hoang mang vãi linh hồn!
Nhất Hoàng Nguyên: *Xấu hổ* Muốn cô... Chịu cưới tôi. (//∇//)
Triều Đan: ...
Nhất Hoàng Nguyên: Nhé...?(⊙_⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com