Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hữu thực vô danh

Khác với tưởng tượng của Triều Đan, kênh Thế Giới chỉ im lặng thả dấu "..." một cách có trật tự chứ không náo loạn như trước nữa. Thế nhưng cũng cần phải khẳng định là, số lượng dấu ba chấm rất nhiều, rất nhiều... Nhiều đến nỗi có thể đè chết một con ruồi nhỏ bé như cô.

Trừ Triều Đan ra thì trong mắt mọi người bây giờ, Nhất Hoàng Nguyên đã thành công đập nát hình tượng "nam nhân si tình" vừa mới tạo ra vài phút trước để trở thành "lão công bá đạo cưng chiều vợ". Đương nhiên, hành động phô diễn tình cảm nơi công cộng này khiến cho một bộ phận "nho nhỏ" mang tên "cẩu FA" cảm thấy ngứa mắt không chịu được.

Ngứa mắt thế thôi chứ có dám làm gì đâu. Căn bản là không ai muốn phá vỡ cảnh tượng "trêu chọc cô vợ nhỏ" tình nồng ý đậm này. Lâu lắm mới có drama, phải hưởng thụ, phải hưởng thụ...

Nhưng cái hệ thống chết tiệt kia có cho con người ta an phận mà hưởng thụ đâu!

[Thông báo: Đoàn Hi cô nương - người thương thầm nhớ trộm sơn tặc Kim Dĩnh - chuẩn bị trả thù.]

Lời ít ý nhiều. Câu nói trên là hệ thống đang ngầm cảnh báo về sự an nguy của bạn nhỏ Nhất Hoàng Nguyên đây mà. Đảm bảo sau vài phút tới, anh chàng sẽ bị Hi Hi cô nương đánh cho chạy tóe khói cho xem. Ai bảo gây thù chuốc oán với người trong mộng của cô nàng cơ =))

Ban đầu, Triều Đan cũng định chống mắt lên mà xem ông chồng nhà mình bị đánh cho thê thảm như thế nào. Nhìn đi, Đoàn Hi cô nương là ai cơ chứ? Rõ ràng đây là loại boss cấp 94 canh giữ vùng biển Hoàng Phong mà. Với tư cách một đứa con gái sống bằng thú vui hít drama tao nhã, Triều Đan đã sớm luyện tuyệt chiêu hóng hớt đến cảnh giới cao cấp nhất rồi. Vậy cho nên cô nàng mới biết không ít chuyện đời tư lâm li bi đát ngược luyến tàn tâm của hai nhân vật này đó nha. Vả lại, câu chuyện về Đoàn Hi và Kim Dĩnh đã trở thành truyền thuyết cẩu huyết nhất Tuyệt Đỉnh Vinh Diệu rồi còn gì. Cô gái Đoàn Hi là người miền biển nhưng lại đem lòng yêu say đắm tên dâm tặc Kim Dĩnh sinh ra nơi núi rừng, đã vậy lại còn thề thốt sẽ bảo vệ lão đại cho đến hơi thở cuối cùng. Một cô nương tốt như thế mà lại say nắng gã boss đê tiện, thật tiếc a~

Nói đi cũng phải nói lại, chấp niệm của vị cô nương này rất là lớn, cùng với tuyệt chiêu "Thủy triều vạn dặm" khiến các gamer phải e ngại... Huống hồ, tên Nhất Hoàng Nguyên kia còn lâu mới được xưng danh "Đại Thần", làm gì có cửa đấu với Đoàn Hi cô nương.

Nhưng thực ra, suy nghĩ trên của Triều Đan cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "ban đầu" thôi. Giờ thì thời thế đã thay đổi rồi...

Bởi vì, trong giang hồ vừa đồn đại một truyền thuyết về người anh hùng Nhất Hoàng Nguyên tốc độ phi thường. Theo như lời đồn, không ai có thể sánh được tay kiếm sĩ áo đen này về tốc độ, cho dù có là chức nghiệp thích khách di chuyển linh hoạt nhất. Lực sát thương của hắn có thể không cao, chiến lược cũng tầm tầm nhưng chỉ cần quyết đấu với hắn một trận, bạn sẽ chết cùng với vài nhát chém trong vòng vài giây, trở tay không kịp thì mạnh đến mấy cũng chỉ là muỗi. Cũng chính bởi biệt tài đó mà Nhất Hoàng Nguyên được băng nhóm Đại Phong đặc cách tuyển vào mà không cần trải qua bất kì bài kiểm tra năng lực nào.

Và kiếm khách ấy vẫn được đồn đại trong giang hồ với cái tên hữu thực vô danh "Đệ Nhất Tốc Độ".

Đọc đến đây, Cẩm Uyển Đan cười muốn lộn ruột. Qủa là hữu thực vô danh, "Đệ Nhất Tốc Độ" là cái gì chứ giời ạ... Danh hiệu này có bao giờ được Tuyệt Đỉnh Vinh Diệu công bố đâu. Rõ ràng đây chỉ là người viết cố tình vẽ ra để tăng view thôi mà. Nhưng mà hình như, cái tên "hữu thực vô danh" này nghe còn oai hơn gấp mấy lần chức vụ hữu danh vô thực "Đệ Nhị Hào Phú" của cô thì phải.

Ha ha, giờ mới biết mình rước về một cao thủ. Cái con người khi thì cao ngạo, lúc lại đáng yêu kia thật biết giấu nghề mà... Có lẽ cũng chính vì vậy mà hắn mới bình an sinh sống sau cơ bão "bị thiến" kia. Nể luôn!

Triều Đan tuy mới chỉ tận mắt chứng kiến cảnh Nhất Hoàng Nguyên thi triển tài năng hai lần (mà một lần còn là dưới chân núi Lâm Đằng tối đen như mực nữa chứ) cho nên không thể nhận xét gì hơn. Cơ mà lòng tin của cô về lão công này cũng đã tăng thêm mấy phần. Cô yên tâm tắt máy, tắm rửa một chút rồi chuẩn bị xuống nhà ăn của trường ăn cơm.

Trường đại học Đông Mạnh Phàm mà cô đang học rất rộng, vậy cho nên đường đi từ kí túc xá nữ đến nhà ăn cũng khá xa. Cẩm Uyển Đan vừa đi vừa không khỏi cảm thán cho đôi chân yếu ớt của mình, ôi mẹ ơi mỏi chân muốn chết!

Thật may vì cô nàng đang học nghiên cứu sinh nên ít tiết, chứ nếu không thì với cái tốc độ rùa bò này, thể nào cô cũng đến muộn vài lớp cho mà xem...

Chẳng mấy chốc khu canteen nhộn nhịp đã hiện ra ngay trước mắt. Căn phòng rộng lớn đầy hơi người và mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau khiến Uyển Đan nhíu mày suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài ăn hay không. Bỗng một giọng nói lên tiếng gọi cô:

- Uyển Đan, ra đây ngồi với tao này!

Bên góc trong cùng ngoài cửa sổ, Hàn Hi Trúc vẫy tay loạn xạ. Đây là cô bạn thân từ thuở tấm bé của Uyển Đan, cũng đang học nghiên cứu sinh cùng cô. Có lẽ khoa của hai đứa năm nay có hơi ít nữ sinh dự định học tiếp lên thạc sĩ, vậy cho nên căn phòng kí túc của Uyển Đan chỉ còn lại ba người. Hàn Hi Trúc cũng là một trong số đó.

Người còn lại là Âu Nhật Hạ, quan hệ sơ sơ.

Cẩm Uyển Đan bê khay đồ ăn của mình, chật vật len lỏi qua những dãy bàn chật kín người ngồi. Vừa yên vị xong, cô đã vội hỏi ngay Hi Trúc:

- Mày mà cũng đi ăn trong canteen á? Tưởng toàn chê chỗ này kém sang...

Hàn Hi Trúc mặt mày ủ rũ đáp lời:

- Ờ... Dạo này bản cô nương đang buồn phiền hết sức, không còn tâm trạng chơi bời đú đởn nữa.

Hỏi rồi mới biết, hóa ra là anh trai của cô nàng mới vừa từ nước ngoài trở về. Nhớ lại mấy năm trước, sau khi tống khứ được ông anh phiền phức này đi, Hàn Hi Trúc vui mừng đến nỗi mạnh tay mời cô đi ăn suốt một tuần.

- Hàn Bách Tùng sắp về à?

Cẩm Uyển Đan bâng quơ hỏi một câu. Với tư cách là bạn thân kiêm hàng xóm sát vách của nhà họ Hàn, Uyển Đan chẳng lạ gì với người anh trai này. Thực ra trong ấn tượng của cô, Hàn Bách Tùng chỉ gắn liền với duy nhất ba tính từ thôi. Đó chính là "đẹp trai", "nhà giàu" và "lười biếng".

Cao phú soái điển hình đấy! Cái hình tượng đàn ông mà ai cũng ghét, nhưng ai cũng mong...

Hàn Hi Trúc rền rĩ:

- Ông anh trai lười chảy thây đó lại quay về ám tao rồi! Uyển Đan mày nói xem, liệu tao có nên bay luôn sang Mĩ để tránh quả bom nổ chậm này không hả?

- "Bom nổ chậm"? Anh ấy đáng sợ đến thế cơ á?

- Không phải loại đáng sợ bình thường mà là kiểu đáng sợ tới mức nghịch thiên luôn ấy! Đã lười vãi chó mèo lại còn thù dai. Mày không biết đâu, anh hai từng vì chuyện tao bôi mực vào bài văn tả con chó hồi lớp ba mà làm gãy đến ba cây son của tao đấy. Ba cây! Nhắc lại nhé, là ba cây!!! Lại còn đợi đến 15 năm sau mới trả thù! Còn có lần tao lỡ tay làm gãy hộp chì màu yêu quý của ông ấy, kết quả là ngay ngày hôm sau cả lớp phanh phui ra chuyện bạn trẻ Hàn Hi Trúc hôm qua vừa bị "dấm đài"...

Như được châm ngòi nổ, Hàn Hi Trúc bắt đầu rủ rỉ những câu chuyện dài liên miên bất tận với mục đích kể xấu anh trai. Cẩm Uyển Đan im lặng ngồi nghe với đôi mắt lờ đờ, thần trí cứ trôi nổi, trôi nổi...

Ai đó hãy nói cho cô biết, bây giờ cô đang ở đâu đi... QAQ Cô gái kia đang kể cái gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com