Chương 18: Nợ phải trả (1)
Chương 18: Nợ phải trả (1)
Từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay, các xí nghiệp công nghiệp ở Mặc Thành đã trải qua hai lần di dời tập trung.
Lần thứ nhất là vào cuối những năm 90, đầu thế kỷ mới, mấy ngôi làng ung thư hình thành do ô nhiễm nguồn nước lần lượt bị truyền thông phanh phui, gây chú ý rộng rãi trong cả nước.
Nhà nước ban hành các chính sách liên quan, bắt đầu xử lý các xí nghiệp xả thải ô nhiễm không đạt tiêu chuẩn, dẹp bỏ các xưởng nhỏ không có năng lực xử lý xả thải.
Mặc Thành hưởng ứng lời kêu gọi, di dời thống nhất các xí nghiệp ô nhiễm đến khu công nghiệp mới xây ở phía đông thành phố.
Đến năm 2014, cùng với sự phát triển kinh tế tốc độ cao của đất nước, nhiều thành phố xuất hiện ô nhiễm sương mù khói bụi, nhà nước lần nữa chú trọng mạnh mẽ đến bảo vệ môi trường, làm một thành phố vệ tinh của thủ đô, Mặc Thành có thể nói chiếm ưu thế địa lý có một không hai, các chính sách mới luôn bắt đầu từ Mặc Thành.
Lần này, một số xí nghiệp trong khu công nghiệp phía đông thành phố bị đóng cửa dẹp bỏ, những xí nghiệp đạt tiêu chuẩn còn lại được di dời đến khu công nghiệp cấp quốc gia xa hơn. Còn đưa ra một khẩu hiệu: xây dựng thành phố mới không ô nhiễm.
Xí nghiệp di dời rồi, theo quy hoạch năm đó, khu công nghiệp cũ phải được dỡ bỏ hoàn toàn, xây thành công viên, trở thành lá phổi của thành phố, tiếc là phương diện tài chính không đủ sức chi trả, kế hoạch xây công viên bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, khu công nghiệp cũ ngày càng hoang tàn, cộng thêm cảm giác tiêu điều người đi nhà trống, bị người ta gọi là "thành phố ma".
Nhà xưởng có thi thể nằm ở trung tâm thành phố ma, xem như còn hoàn chỉnh, từ kết cấu có thể thấy, trước đây hẳn là một nhà kho.
Mái tôn đầy vết rỉ sét màu đỏ, rỉ sét bong tróc rơi xuống đất, trong nhà như vừa trải qua một trận mưa máu.
Thi thể nằm ở một góc nhà kho, thịt trắng hếu giữa nền đất mưa máu chói mắt vô cùng.
Đó là một thi thể nữ lõa thể, quần áo của thi thể vương vãi xung quanh, lộn xộn không chịu nổi.
Cô ta há to miệng, ruồi nhặng bay ra bay vào trong khoang miệng, mái tóc tán loạn che khuất một nửa đôi mắt trừng to, càng lộ vẻ quỷ dị.
Đối với đội cảnh sát hình sự đã xem vô số thi thể mà nói, tướng chết như vậy còn chưa tính là quá tệ, nhưng vết thương trên thi thể lại khiến mọi người rùng mình.
Ở ngực và bụng của thi thể, rõ ràng là một vết cắt hình chữ thập, dọc theo vết cắt hình chữ thập, cả bụng của người chết lật ra bốn phía, như một đóa hoa tàn, nội tạng đổ đầy đất.
Mắt của người phụ nữ đang trừng nhìn nội tạng của mình.
Một suy nghĩ khiến lông tóc của Ngô Đoan dựng đứng: Chẳng lẽ người chết bị bộ dạng này của cơ thể mình dọa chết sao?
Anh theo bản năng vươn tay muốn vỗ vai Diêm Tư Huyền, xem như khích lệ và an ủi người mới.
Không ngờ người mới đã không có bên cạnh anh.
Diêm Tư Huyền quay người rời khỏi thi thể mấy bước, quay lưng lại, tay vẽ hình chữ thập trước ngực, miệng lẩm bẩm, khi quay người lại đã khôi phục vẻ mặt bình thường.
"Cậu không sao chứ?" Ngô Đoan hỏi.
"Không sao." Diêm Tư Huyền quay lại bên cạnh anh.
"Đây là Trung Quốc, thần tiên phương Tây chưa chắc vươn tay dài như vậy được đâu, cầm lấy." Ngô Đoan đưa cho cậu ta một thứ - Diêm Tư Huyền không biết nên hình dung thứ đó thế nào, hình như là giấy vàng gấp thành hình tam giác.
"Đây là gì?"
"Hỏi nhiều vậy làm gì? Cầm theo là được, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thần tiên bản địa muốn phù hộ cậu cũng phải có chứng cứ chứ."
"Thôi đi," Diêm Tư Huyền không nhận, "Nhưng cảm ơn ý tốt của anh."
Ngô Đoan cũng không miễn cưỡng, ngồi xổm xuống kiểm tra những chai rượu vang đỏ rơi trên đất.
Trên đất có tổng cộng 22 chai rượu vang đỏ, vương vãi xung quanh thi thể, trong đó có hai chai bị vỡ.
Ngô Đoan lấy điện thoại ra, dùng phần mềm so sánh giá quét mã vạch trên nhãn mấy chai rượu.
"Rượu vang đỏ kém chất lượng, hẳn là loại đang khuyến mãi giảm giá trong siêu thị, giá bán cao nhất không quá 20 tệ."
"Ờ..." Diêm Tư Huyền lộ vẻ mặt "trên đời này thật sự có loại rượu vang đỏ rẻ như vậy sao?", bị Ngô Đoan trừng một cái, vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Mắt của Ngô Đoan gần như dán lên chai rượu vang đỏ, quan sát từng chai một vòng, anh tiếp tục nói: "Từ bụi bặm có thể thấy, những chai rượu này là gần đây được mang đến đây - hung thủ mang đến sao?"
"Đúng vậy!" Điêu Phương đưa ra đáp án.
Cô ngồi xổm trước thi thể, kiểm tra nội tạng vương vãi trên đất.
"Có phát hiện gì không?" Ngô Đoan và Diêm Tư Huyền đồng thời đi về phía cô.
"Chờ chút!" Điêu Phương ngăn hai người lại, "Lần này không giống với trước đây, hai anh vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước đi, đừng nôn mửa bên cạnh thi thể phá hoại hiện trường."
Hai người nhìn nhau, trong lòng đều kinh hãi.
Vừa rồi xem thi thể từ xa không gần, đã cảm thấy thảm không nỡ nhìn, chẳng lẽ còn thảm hơn những gì họ thấy?
Ngô Đoan nghiến răng nghiến lợi bước lên, Diêm Tư Huyền theo sát phía sau.
"Đây là..." Ngô Đoan nhìn cơ quan hình túi mà Điêu Phương cầm trong tay, "Dạ dày?... không thể nào, dạ dày của người bình thường lớn như vậy sao?"
Anh lại đi kiểm tra các cơ quan khác, thậm chí dùng tay lật tìm.
Nội tạng phơi nắng nhiều ngày đã mất đi cảm giác trơn bóng khi còn tươi, khô khốc, khiến Ngô Đoan nhớ đến thịt hun khói xúc xích lạp xưởng được bày bán ở khu đồ ăn chín trong siêu thị.
Anh gắng gượng nhịn cơn buồn nôn, lật mấy lần, tìm thấy tử cung của người phụ nữ.
Tử cung vẫn còn, vậy cơ quan hình túi trong tay Điêu Phương chắc chắn là dạ dày.
Dạ dày là một cơ quan có tính co rút cực mạnh. Dạ dày của người trưởng thành khi đói có thể co thành một ống, khi no dài khoảng 20-30 cm, có thể chứa 1-3 lít, nở to gấp 1-10 lần so với ban đầu.
Nhưng dạ dày trước mắt, lại như một cái lốp xe nhỏ, thành dạ dày bị căng phồng cực mỏng, gần như trong suốt, không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa.
Ngô Đoan lại liếc nhìn thi thể trên đất, cô ta tuổi còn trẻ, từ trạng thái da có thể thấy, cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, có lẽ chỉ có cơ thể trẻ trung như vậy mới có tính đàn hồi như vậy, nếu là một bà lão xế chiều, e là dạ dày đã nổ tung từ lâu rồi.
Trong dạ dày đó còn chứa một ít chất lỏng, Điêu Phương đổ ra một ít, ngửi ngửi.
"Rượu vang đỏ! Cô ta bị rượu vang đỏ làm căng chết!... ừm?"
Hình như sờ thấy gì đó, cô thọc hai ngón tay vào vị trí thực quản, sờ soạng một hồi.
Nghe tiếng nước bị cô khuấy động trong dạ dày, Ngô Đoan hơi mừng thầm, may mà sáng nay chưa ăn gì. Diêm Tư Huyền thì khó chịu rồi, hai hàng lông mày rậm gần như nhíu thành một cục.
Cuối cùng, Điêu Phương móc ngón tay, kéo ra một đoạn ống nhựa mềm dài khoảng một mét.
Ống nhựa trong suốt, đường kính khoảng 1.5 cm.
Điêu Phương nói: "Muốn căng dạ dày của một người đến lớn như vậy, chỉ ép cô ta tự uống là không được, phải dùng ống bơm."
"Ý của cô là..."
"Nội soi dạ dày biết không? Nguyên lý gần giống như vậy, nhét ống nhựa từ miệng, thông thẳng đến dạ dày, bơm rượu xuống qua ống nhựa này."
Hung thủ mang cô gái trẻ tuổi này đến nhà xưởng, bơm cho cô ta 22 chai rượu vang đỏ, làm dạ dày của cô ta biến dạng nghiêm trọng, lại mổ bụng cô ta, lấy dạ dày đi.
Cô ta là ai? Tại sao phải chịu giày vò phi nhân tính như vậy?
Hung thủ làm vậy, là vì sở thích biến thái, hay là hận người chết?
Nếu là hận, có phải chứng tỏ hai người quen biết nhau?
...
Ngô Đoan nhìn xung quanh một vòng, đợi tâm trạng của mình bình tĩnh lại một chút, nói: "Trước tiên tìm cách xác định thân phận của thi thể đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com