Chương 38: Lần điều trị bằng giật điện đầu tiên (2)
Ngô Quan sững người, đang định lựa lời khuyên nhủ thiếu niên trước mặt, Diêm Tư Huyền lại xua tay:
"Đùa thôi, cậu giỏi đánh nhau thế, tôi sao đấu lại nổi.
Nói suy nghĩ của tôi trước nhé. Tôi đã đoán được cậu là loại 'thần tiên' gì rồi, chỉ là cậu còn trẻ như vậy, tôi vẫn không dám tin... Tôi có nói ra thì cậu cũng không thừa nhận đâu nhỉ? Thế thì không vạch trần nữa, coi như thuận nước đẩy thuyền.
Đã cùng đến tìm Trương Nhã Lan, tạm thời tôi không muốn đối địch với cậu."
"Cậu cũng vậy thôi." Ngô Quan mỉm cười, cố tỏ ra thân thiện.
Diêm Tư Huyền nhìn Răng Vàng nói: "Còn hắn, không thành vấn đề."
"Không thành vấn đề?"
"Nếu cậu bị người khác đánh, mà lại bị một kẻ vốn bị mọi người quen giẫm dưới chân đánh, cậu có dám phô trương không?
Không đâu, mất mặt lắm."
"Ý cậu là..."
"Chuyện hôm nay, hắn sẽ không nói cho các giáo quan khác biết, cũng chẳng dám công khai trả thù chúng ta, trừ khi hắn muốn biến thành trò cười."
"Nhưng hắn có thể trả thù ngấm ngầm, thế còn đáng sợ hơn." Ngô Quan nói.
"Không, không đâu." Răng Vàng cố ngẩng đầu, muốn để hai người thấy ánh mắt "thành thật" của mình, chứng tỏ vô hại.
Diêm Tư Huyền lia cây gậy trắng lên trán hắn, động tác đã rất thuần thục, Răng Vàng không dám chen lời nữa.
"Dù sao chuyện cũng đã làm rồi, gọi Hồ giáo quan đến, thẩm vấn luôn, tránh đêm dài lắm mộng.
Nếu thuận lợi-ý tôi là, nếu hỏi được tung tích của Trương Nhã Lan từ miệng Hồ giáo quan, thì việc tiếp theo tôi phải tính đến là trốn khỏi Học Viện Á Thánh -trước khi bọn họ kịp trả thù."
"Cậu lạc quan quá đấy." Ngô Quan nói vậy, nhưng cũng hiểu, binh quý thần tốc, cách của Diêm Tư Huyền tuy mạo hiểm nhưng hiệu quả cao.
Bỏ lỡ lần này, muốn thẩm vấn Hồ giáo quan không biết phải đợi đến bao giờ.
Nghĩ một lát, Ngô Quan mở khóa điện thoại của Răng Vàng lần nữa.
Gọi cho Hồ giáo quan, nhân lúc đối phương chưa bắt máy, Ngô Quan nói với Diêm Tư Huyền: "Trương Nhã Lan có thể đã chết rồi."
"Tôi biết."
"Hy vọng cậu chuẩn bị tâm lý."
"Tôi chuẩn bị lâu rồi."
"Được."
Ba người im lặng chờ.
Điện thoại kết nối, đầu bên kia trước tiên vang lên một giọng đầy tức tối:
"Mẹ nó, thua rồi mà còn muốn chơi bẩn! Thằng rùa con, mau móc tiền ra..."
Cái giọng đó-Diêm Tư Huyền nghe rất rõ, chính là Râu Dê.
Hóa ra hắn là Hồ giáo quan. Nghĩ đến dáng vẻ tham lam của hắn khi lấy tiền của mình, Diêm Tư Huyền ngứa tay, chỉ mong được cho hắn nếm thử cảm giác giật điện ngay lập tức.
Bị cây gậy trắng đe dọa, Răng Vàng ngoan ngoãn nói theo yêu cầu của Ngô Quan, cắt ngang lời oán trách của đối phương, hạ giọng:
"Phòng điện trị liệu, tự đến, đừng cho ai biết."
"Sao? Mày đưa học sinh đến à?"
Đối phương như con cá mập ngửi thấy mùi máu, tuy hạ giọng nhưng không giấu nổi sự hưng phấn.
"Có tiền," Răng Vàng nói lí nhí, "tự lén đến, đừng để ai thấy."
"Được, có chỗ tốt còn nhớ đến tao, anh em tốt, tối nay tao mời mày uống rượu, lại kiếm hai em... lần trước con bé học sinh kia cũng ngon... Tao không chơi với bọn kia nữa, toàn lũ chó ghẻ!"
Răng Vàng xấu hổ nhắm mắt giả chết.
Năm phút sau, cửa bị gõ nhẹ ba tiếng.
Ngoài cửa, Hồ giáo quan hạ giọng: "Là tôi!"
Diêm Tư Huyền cười, quả nhiên là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong.
Hai người liếc nhau. Ngô Quan đặt tay lên nắm cửa, Diêm Tư Huyền thì núp sát tường bên cửa, sẵn sàng ra tay khống chế Hồ giáo quan.
Thân thủ của Ngô Quan quá tốt, hoàn toàn không cần Diêm Tư Huyền giúp.
Mở cửa, kéo, quét chân, đè xuống. Người ngoài cửa đã bị ghìm chặt trên đất.
Diêm Tư Huyền đóng cửa: "Hồ giáo quan, lại gặp rồi."
Lúc này, Răng Vàng đã bị giật điện đến bất tỉnh, hai người khiêng hắn xuống đất, giường điện trị liệu trống ra.
Hồ giáo quan liếc thấy Răng Vàng, lại chú ý đến vết cháy đen ở thái dương hắn, không khó đoán chuyện gì vừa xảy ra.
Xong đời! Đụng phải tay ác rồi! Lần này khổ lớn!
Hắn há miệng định kêu cứu.
Bốp-
Diêm Tư Huyền không do dự, đá một cú vào miệng hắn.
Hồ giáo quan lập tức rụng hai cái răng, cằm đau nhói, lưỡi cũng mất cảm giác.
Hắn muốn gào, nhưng chỉ phát ra vài tiếng rên ư ử trong cổ họng. Gặp ánh mắt hung hãn của Diêm Tư Huyền, hắn nuốt cả tiếng rên vào bụng.
Cho đến khi bị cố định trên giường điện trị liệu, hắn vẫn không thể tin nổi.
Làm sao có thể? Một kẻ lấy việc nhục mạ học sinh làm thú vui, lại gục trong tay hai học sinh mới? Chúng dám sao?!
Không nói nhiều, miệng bị nhét hàm bảo vệ, vết thương chỗ răng gãy bị chạm vào, đau đến vã mồ hôi trán.
Chưa phải đau nhất, cây gậy trắng lia qua trán hắn-dòng điện 50 mA, đủ để biến người thành kẻ ngốc.
Ù-
Nếu não bộ có thể co giật, có lẽ giờ não hắn đã thành video "quái dị" rồi.
Nhìn gương mặt co giật trước mắt, Diêm Tư Huyền lại cảm thấy một thứ khoái cảm chưa từng có, khiến cả người thư thái.
Hành hạ người... lại có cảm giác như thế sao?
Cậu liếm môi, lia cây gậy trắng qua trán Hồ giáo quan lần này đến lần khác.
Cho đến khi Ngô Quan nắm lấy tay cậu, ngăn lại.
"Cậu không sao chứ?"
Lập tức, Diêm Tư Huyền thu lại ánh mắt say mê, nghiêm túc hỏi Hồ giáo quan:
"Trương Nhã Lan ở đâu?"
Hồ giáo quan sợ hãi, do dự không nói.
Cây gậy trắng lại lia đến trán hắn.
Ba lần.
Hồ giáo quan trợn trắng mắt, có lẽ cằm đã trật khớp, miệng há ra, lưỡi run lên bần bật.
Mười lần.
Mùi khó chịu! Quần hắn ướt đẫm.
Mười bảy lần.
Hắn phát ra mấy tiếng "ư ư a a" yếu ớt, Diêm Tư Huyền dừng tay.
"Tôi... nói..." Giọng hắn đã cực kỳ khó khăn.
Diêm Tư Huyền khinh bỉ nhìn hắn. Chỉ trụ được năm phút.
Nghĩ đến chuyện học sinh bị giật điện trị liệu nhẹ cũng nửa tiếng, nặng thì ba bốn tiếng, Diêm Tư Huyền thấy hắn chịu khổ còn lâu mới đủ.
Ngô Quan không bận tâm điều đó, lo lắng giữ chặt vai Diêm Tư Huyền, cậu ta đành buông tay.
"Nó... bị giam... chết rồi..."
Hồ giáo quan trợn mắt đờ đẫn, từng từ rơi ra khỏi miệng hắn như máy móc, không chút cảm xúc, như thể điều hắn nói chẳng liên quan gì đến sinh mạng một con người.
Ngô Quan cảm nhận vai Diêm Tư Huyền run lên, liền ấn mạnh hơn, nhờ vậy cậu ta mới không ngã xuống.
Thật sự... chết rồi sao?
Sự yếu đuối chỉ kéo dài vài giây, Diêm Tư Huyền nhanh chóng bình tĩnh lại.
Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý từ lâu sao? Chẳng phải đã sẵn sàng thấy xác cô ấy rồi sao?
Cậu hít sâu vài hơi: "Vậy xác ở đâu?"
"Chôn rồi."
"Chôn ở đâu? Cụ thể!" Ngô Quan mở bản đồ trên điện thoại, thả tay Hồ giáo quan ra một bên, để hắn đánh dấu vị trí chôn xác.
Cánh tay hắn run rẩy nâng lên, chậm chạp đánh dấu.
Diêm Tư Huyền cảnh cáo hung hăng: "Tốt nhất nhìn cho chuẩn, nếu lệch quá 100 mét..." Cậu giơ cây gậy trắng lên.
"Biết... biết rồi..."
Ba phút sau, Hồ giáo quan cẩn thận đánh dấu xong.
"Gần đó có gì đặc trưng không?" Ngô Quan hỏi.
"Đặc trưng... gò đất... người chôn dưới gò... ừ, còn... cây cong... gần đó có cây cổ thụ cong, lúc đó trời tối, tôi thấy... cây... trụi lá, hình như đã chết."
"Gò đất... cây cong..."
Ngô Quan còn định hỏi thêm, nhưng Hồ giáo quan trợn mắt ngất xỉu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người tỉnh táo.
"Giờ có thể gọi cho đồng nghiệp cảnh sát của anh rồi chứ?" Diêm Tư Huyền nói với Ngô Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com