Chương 45:Cuồng hoa (2)
Chương 45: Cuồng hoa (2)
"Vương Ấu Huyên đã gửi tin nhắn cho Đinh Phi," Phùng Tiếu Hương nói.
Cô xoay màn hình máy tính để mọi người có thể xem nội dung cuộc trò chuyện mà cô đã chụp lại.
"Phần mềm giám sát của tôi có thể theo dõi tin nhắn QQ của Vương Ấu Huyên theo thời gian thực. Vừa rồi, cô bé đã gửi tin cho Đinh Phi. Cô bé đã đến thành phố Cửu Yến, ở ngay quán net Khải Minh gần quảng trường trung tâm thành phố, và hẹn Đinh Phi đến tìm.
Đinh Phi đã đồng ý. Chúng ta không chắc khoảng cách giữa hai người, nên không biết Đinh Phi sẽ mất bao lâu để đến nơi."
May mắn là có Phùng Tiếu Hương bình tĩnh tóm tắt những thông tin quan trọng. Ngô Đoan đã nóng lòng muốn chửi thề, nếu bắt anh đọc từng câu từng chữ sến sẩm của hai đứa trẻ đang yêu nhau, anh chắc chắn sẽ lật bàn.
Ngô Đoan nói với Phùng Tiếu Hương: "Đưa Đinh Phi vào cơ sở dữ liệu tội phạm trước. Chỉ cần cậu ta dám dùng chứng minh thư để thuê phòng, hệ thống sẽ tự động báo cảnh sát."
"Rõ," Phùng Tiếu Hương đáp.
Nghe thấy từ "thuê phòng", bố của Vương Ấu Huyên đưa tay che mặt, không muốn đối diện với sự thật.
Lý Bát Nguyệt hô lên: "Quảng trường trung tâm thành phố, quán net Khải Minh, xác nhận lại, đúng không?"
"Đúng vậy."
Lý Bát Nguyệt lại cúi đầu gọi điện. Một lúc sau, anh ta cúp máy và nói: "Tôi đã thông báo địa chỉ này cho cảnh sát thành phố Cửu Yến. Họ sẽ cử cảnh sát ở đồn gần nhất đến ngay lập tức để tìm Vương Ấu Huyên. Hy vọng có thể đến trước Đinh Phi."
"Mong là vậy. Cứ đưa Vương Ấu Huyên về đồn để bảo vệ cô bé trước đã."
Ngô Đoan chộp lấy áo khoác, "Đi thôi, đến thành phố Cửu Yến. Tiểu Diêm đi cùng tôi!"
Diêm Tư Huyền nhanh chóng đi theo. Đến bãi đỗ xe, cậu ta nói: "Đội Hình sự có nhiều người như vậy, anh lại chọn một người mới như tôi đi cùng. Đừng chối nữa, có phải tôi dễ dùng nhất không?"
"Dễ dùng? Nghe như quảng cáo búp bê bơm hơi vậy."(🤣🤣🤣)
"Cút đi!"
Đêm xuống, Diêm Tư Huyền lái xe rất nhanh. Ngô Đoan đeo tai nghe một bên, thông qua kết nối của Phùng Tiếu Hương, anh có thể nghe được tình hình tiến triển của cảnh sát Cửu Yến khi họ đi tìm Vương Ấu Huyên và giao tiếp với họ.
Diêm Tư Huyền hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"
"Không tốt, vào quán net rồi nhưng không tìm thấy Vương Ấu Huyên."
"Có tìm đúng chỗ không?"
"Đúng chỗ. Họ đang kiểm tra camera giám sát. Camera cho thấy Vương Ấu Huyên đã từng vào quán net Khải Minh này."
"13 tuổi, chưa có chứng minh thư đúng không? Quán net cũng cho vào sao?" Diêm Tư Huyền hỏi.
Ngô Đoan lau trán. Hồi chưa thành niên, anh cũng hay lén lút vào quán net.
Ngô Đoan nghiêm nghị chuyển chủ đề: "Camera giám sát cho thấy Vương Ấu Huyên đã rời khỏi quán net trước khi cảnh sát đến."
"Đi một mình à? Cô bé không đợi Đinh Phi sao?"
"Ừm." Giọng Ngô Đoan đầy khó hiểu, "Phùng Tiếu Hương vẫn đang giám sát cuộc trò chuyện của hai người. Đinh Phi bây giờ vẫn đang trên đường đến quảng trường trung tâm. Vương Ấu Huyên không có lý do gì để rời quán net trước.
Bây giờ Phùng Tiếu Hương đang dùng QQ của Vương Ấu Huyên để nhắn tin với Đinh Phi, mục đích là để cậu ta tiếp tục đến quán net, tránh xảy ra biến cố gì khác."
Chiếc xe chìm vào im lặng.
Xe lên đường cao tốc, Diêm Tư Huyền tăng tốc đến giới hạn cho phép. Ngô Đoan lớn tiếng nói: "Bắt được Đinh Phi rồi!"
"Cậu ta không biết tung tích của Vương Ấu Huyên đâu," Diêm Tư Huyền nói.
Nghe cậu ta nói vậy, Ngô Đoan có chút không cam tâm: "Đang hỏi cung. Cậu tập trung lái xe đi, có tiến triển gì tôi sẽ báo cho cậu ngay."
Diêm Tư Huyền đành phải nhìn thẳng về phía trước, kìm nén sự bất mãn trong lòng.
Không lâu sau, Ngô Đoan phải thừa nhận: "Cậu nói đúng. Đinh Phi không biết tung tích của Vương Ấu Huyên, họ chỉ hẹn gặp nhau ở quán net.
Thằng nhóc này bây giờ đã bị tạm giam rồi."
"Dấu vết đứt đoạn... Đã kiểm tra camera chưa? Có thể truy tìm hành trình của Vương Ấu Huyên sau khi rời đi không?"
"Khoan nói chuyện sau khi rời đi," Ngô Đoan nói, "Mặc dù Đinh Phi không có thông tin giá trị, nhưng một nghi phạm đã lộ diện.
Cảnh sát thành phố Cửu Yến vừa gửi một đoạn video giám sát trong quán net – cậu không tiện xem, nghe tôi kể nhé."
"Nói đi."
"Khi Vương Ấu Huyên đang lướt mạng trong quán net Khải Minh, có một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh. Theo camera, người đàn ông này đã bắt chuyện với cô bé. Vương Ấu Huyên rõ ràng không muốn để ý, nhưng hắn ta vẫn nói chuyện với cô bé khoảng một phút, sau đó Vương Ấu Huyên rời khỏi quán net.
Và người đàn ông trung niên kia cũng đi theo sau cô bé ra khỏi quán."
Diêm Tư Huyền đập vào vô lăng, "Vận xui quá!"
Không biết cậu ta nói đến Vương Ấu Huyên hay cảnh sát.
Cậu lại hỏi: "Danh tính người đàn ông trung niên đó đã xác định chưa?"
"Xác định rồi. Hắn dùng chứng minh thư của mình để làm thẻ. Châu Quốc Bình, 33 tuổi, nam, thất nghiệp, đã ly hôn, không có con."
"Không gặp phải tên nhóc hư hỏng, lại gặp phải lão già đồi bại." Diêm Tư Huyền nhíu chặt mày.
"Cảnh sát Cửu Yến đã đến nơi ở của Châu Quốc Bình để bố trí lực lượng, nhưng hắn chưa về."
...
Ba tiếng rưỡi sau, Diêm Tư Huyền và Ngô Đoan cuối cùng cũng đến Cục Công an thành phố Cửu Yến.
Người tiếp đón họ là đội trưởng đội hình sự họ Hà, tên Hà Cách. Mọi người đều gọi ông là anh Hà. Ông là một cảnh sát hình sự kỳ cựu gần 50 tuổi, tóc mai điểm bạc, gương mặt kiên nghị, từng lập nhiều công trạng.
Vừa gặp mặt, bỏ qua những lời khách sáo, đội trưởng Hà đi thẳng vào vấn đề: "24 giờ vàng, chúng tôi không dám chần chừ. Bộ phận trinh sát hình ảnh đang kiểm tra camera, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy nơi Vương Ấu Huyên dừng chân."
"Camera cuối cùng có hình ảnh của Vương Ấu Huyên là ở đâu?" Diêm Tư Huyền hỏi.
"Đường Đông An, giao với đường Hạnh Phúc, cách quảng trường trung tâm thành phố khoảng 3km. Tổng hợp các đoạn phim trước đó, Vương Ấu Huyên đã đi bộ từ quán net đến đó."
"Còn Châu Quốc Bình thì sao? Có đoạn nào quay được cảnh hắn theo dõi Vương Ấu Huyên không?"
"Có. Sau khi rời quán net, có tổng cộng bốn camera. Một ở cửa quán net, đoạn này quay rõ cảnh Vương Ấu Huyên và Châu Quốc Bình lần lượt ra khỏi quán. Vương Ấu Huyên còn ngoái lại nhìn Châu Quốc Bình, có vẻ sợ hãi.
Sau đó, Vương Ấu Huyên đi dọc theo đường Đông An về phía đông. Có 3 camera trên đường Đông An quay được cô bé, hai đoạn đầu quay được cảnh Châu Quốc Bình theo dõi, còn đoạn cuối cùng – tức là ở ngã tư giao với đường Hạnh Phúc – thì không thấy Châu Quốc Bình nữa."
Diêm Tư Huyền đặt ba màn hình song song, đứng cách đó 2 mét, nheo mắt đồng thời xem ba khung hình.
"Dừng lại một chút," Diêm Tư Huyền nói, "Đường Bình An ở chỗ các anh là khu phố âm thực đúng không?"
"Đúng vậy, anh xem hai bên đường toàn là hàng quán bán đồ ăn vặt."
"Đứa bé này từ lúc tan học đến khi đến thành phố Cửu Yến, rồi ra khỏi quán net, vẫn chưa ăn gì đúng không?"
Câu hỏi của cậu ta rất lạ, khiến viên cảnh sát đang phát đoạn phim không biết trả lời thế nào. Diêm Tư Huyền tiếp tục: "Ở cửa quán net, cô bé quay đầu lại, chứng tỏ cô bé biết mình bị theo dõi và cảnh giác. Mặc dù vậy, cô bé vẫn không thể tập trung chạy trốn. Khi đi đến khu phố ẩm thực, cô bé vẫn cứ liếc nhìn các quầy bán đồ ăn.
Đặc biệt là ở camera cuối cùng, góc quay rất rộng. Lúc này không còn thấy Châu Quốc Bình nữa. Vương Ấu Huyên cũng rõ ràng đi chậm lại. Có vẻ cô bé biết mình đã cắt đuôi được kẻ theo dõi. Cô bé đã dừng lại khoảng 3 giây trước một quầy bán xiên nướng. Cô bé thực sự đói rồi, thực sự muốn ăn. Điều đó cho thấy từ khi bỏ trốn khỏi Mặc Thành đến khi bị camera quay lại, cô bé chắc chắn chưa ăn gì.
Muốn ăn, nhưng lại không mua..."
Ngô Đoan đưa ra câu trả lời: "Vì không có tiền."
"Tại sao lại nói vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com