Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BKDK] Oh, baby

Tag: Bakudeku, izuku có em bé

thì trong fic này izuku hơi dữ, nên có hành động và lời nói hơi OOC

Tác giả: Roya1Gir1

Nguồn:

PHẦN 1 FULL

Tóm tắt:

Ai mà ngờ việc cứu một bé gái lại khiến cậu có một đứa con. Mà đứa bé ấy lại còn là con của người trong mộng nữa chứ.

Izuku bị trúng một quirk khiến cậu có con, nhưng cậu sẽ giấu được chuyện đó bao lâu?

Liệu Katsuki có chấp nhận cậu không?

--------------------

Izuku không hề thức dậy sáng thứ Hai với tâm thế sẵn sàng cho một bước ngoặt lớn trong đời. Tốt hay xấu, cậu cũng chẳng rõ, nhưng ngay khi có cuộc gọi báo rằng một băng tội phạm đang gây rối, đôi chân cậu đã lao đi trước cả khi lý trí kịp lên tiếng. Cậu nhảy vọt qua từng mái nhà, người đồng đội quen thuộc sải cánh bay song hành bên cạnh.

"Đéo bao giờ có thể cho tao nghỉ một ngày đúng nghĩa hả?!" Bakugo gắt, hai tay tung ra loạt vụ nổ, đẩy hắn lao đi vun vút. Còn Izuku chỉ im lặng, ánh mắt kiên định, không gì quan trọng hơn lúc này ngoài việc bảo vệ dân thường. Khi đáp xuống đất, Bakugo lập tức xông vào đám tội phạm, còn cậu thì chạy đi tìm người cần giúp.

"Anh hùng Deku! Con bé! Là con tôi—!"

Ánh mắt cậu lướt theo tiếng gọi, và rồi dừng lại nơi một bé gái với hai búi tóc nâu đang đứng chết lặng giữa làn đạn lạc. Không kịp nghĩ ngợi, cậu lao tới, năng lượng One for All bùng phát khắp cơ thể, những tia lửa xanh nổ lách tách quanh người như sấm sét sẵn sàng giáng xuống. Cậu phải tới chỗ con bé, phải kịp!

Một cái liếc phải—một tên tội phạm. Liếc trái—Bakugo đang lao tới như một viên đạn sống. Mẹ kiếp. Không có thời gian.

Izuku tăng tốc, phóng người về phía trước, ôm chặt lấy cô bé nhỏ vào lòng, xoay người để lưng mình hứng trọn cú va đập. Cậu rít lên khi lưng cào nát qua đá vụn và kính vỡ, nhưng vẫn ghì cô bé sát ngực, chắn cho em mọi thương tổn.

"A-anh hùng... D-Deku?" giọng cô bé run rẩy hỏi.

"Anh ở đây rồi." Cậu dịu giọng, siết chặt em vào lòng. "Em có đau ở đâu không?" Cậu cố giữ nụ cười của một anh hùng, dẫu sống lưng đang nhói lên từng đợt bỏng rát.

"Không... em chỉ muốn gặp mẹ." Em bé run lên khe khẽ. Izuku ngước lên, thấy Bakugo đang bước đến, dáng đi vẫn y như mọi khi – ngang tàng và chẳng bao giờ vội.

"Deku? Mày... mày ổn không?" Bakugo cúi xuống, mắt đỏ rực liếc qua người cậu rồi dừng lại ở cô bé. "Đưa đây, tao dắt nó về với mẹ nó." Hắn chìa tay ra, và khi cô bé quay sang nhìn Izuku, cậu gật đầu trấn an. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Bakugo, còn tay kia vẫn đặt trên vai Izuku – khoảnh khắc đó khiến sống lưng cậu ớn lạnh.

Cậu gượng đứng dậy, phớt lờ cơn đau như sóng trào ở lưng, rồi đi làm báo cáo với cảnh sát hiện trường trước khi bước đến xe cứu thương.

"Lại nữa hả?" Rox nhìn cậu, nhướn mày với vẻ biết thừa.

"Tớ chỉ muốn đến gặp cậu thôi mà." Izuku cười ngọt như rót mật. Đáp lại, cô chỉ lườm và đảo mắt. Khi Rox bắt đầu xử lý vết thương trên lưng cậu, Izuku nhìn xuống đôi tay đang đeo găng. Cậu rít lên khi những mảnh kính bị rút ra khỏi da thịt.

"Này Rox, thằng mọt sách này vẫn còn sống chứ?" Bakugo tiến lại gần, lưng tựa hờ vào thành xe cứu thương.

"Chắc thêm vài vết sẹo mới thôi." Rox bật cười khẽ rồi dán miếng gạc lên vết thương khiến Izuku bật dậy la oai oái.

"Rox! Đau lắm á!" Cậu chu môi than vãn, nhưng cô nàng chỉ phớt lờ rồi kéo khóa bộ đồ anh hùng lên lại cho cậu. "Cảm ơn nha." Cậu mỉm cười chân thành rồi cùng Bakugo quay bước về trụ sở, để lại phía sau chỉ còn làn khói nhẹ và vài mảnh kính lấp lánh dưới nắng chiều.

Đã mấy tháng trôi qua kể từ trận chiến hôm ấy, và Izuku hoàn toàn không còn nghĩ gì đến nó nữa.

Sáng nay là ca trực sớm, cậu chậm rãi tỉnh dậy... rồi lập tức ngửi thấy mùi cà phê từ bếp bay vào. Mắc ói ghê... Cậu nhăn mũi lại, quăng chân xuống khỏi giường rồi đứng dậy—và ngay lập tức đầu óc quay cuồng khiến cậu loạng choạng suýt ngã.

"Deku! Mày dậy chưa?!" Bakugo đập tay rầm rầm vào cửa phòng. Izuku hé miệng định trả lời thì bụng cậu quặn lại dữ dội. "Deku! Đm, đồ mọt sách! Còn một tiếng nữa là tới giờ tuần tra rồi đấy!" Làm bạn cùng phòng với Bakugo đúng là có lên có xuống, nhưng ít nhất cũng không phải sống một mình.

"T-Tớ... tớ dậy rồi!" Cậu gắng nói, mắt nhắm tịt lại để nuốt trôi cơn buồn nôn đang dâng lên.

"Biết điều đấy!" Hắn gằn giọng rồi bỏ đi. Izuku thở dài, ôm lấy bụng đang cồn cào. Dù sao thì cậu cũng vẫn phải đi làm. Tội phạm không bao giờ ngủ nghỉ.

Cậu thay đồ, mở cửa phòng—và ngay lập tức bị mùi đồ ăn xộc thẳng vào mặt như một cú đấm trời giáng. Cậu bịt mũi, nín thở, lảo đảo bước tới tủ lạnh lấy chai nước.

"T-Tớ... tớ đi trước nha! Gặp ở cơ quan!" Cậu vội vàng túm lấy balô rồi chạy vụt ra ngoài, lao xuống cầu thang và rời khỏi khu nhà. Không khí buổi sáng lạnh mát khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Bakugo mà biết cậu bỏ ăn sáng thì chắc nổi điên mất, nhưng Izuku không nỡ chê nấu ăn của hắn đâu. Vấn đề là...

Cậu đang bị bệnh sao? Nếu Bakugo biết, tiêu đời. Nếu bất kỳ ai biết, cậu sẽ bị bắt về nghỉ ngơi.

Không đời nào.

Izuku đi bộ đến trụ sở. Căn hộ của họ nằm gần đó nên cả hai thường đi bộ. Cậu có xe, nhưng vẫn thích cảm giác đi bộ vào sáng sớm. Cậu vào phòng thay đồ, mặc bộ đồ anh hùng rồi ra sảnh, nơi Kirishima, Uraraka và Mina đang đứng.

"Chào buổi sáng, Deku!" Uraraka cười tươi rói.

"Chào mọi người!" Cậu gượng cười, uống một ngụm nước. "Dạo này mọi ngườ—"

"ĐỒ MỌT CHẾT TIỆT!" Izuku giật bắn người, vai rụt lại. "Mày không thể chạy biến đi như thế được, nghe chưa?!" Cậu quay đầu lại thì thấy Bakugo đang sấn tới, mặt tối sầm lại như một cơn giông. "Tại sao lại bỏ đi không nói tiếng nào hả?!"

Izuku chớp mắt nhìn hắn, rồi bất ngờ cơn cảm xúc dâng trào không kiểm soát. Hàng mày cậu nhíu lại, One for All bỗng dưng kích hoạt mà cậu không hề nhận ra. Và điều xảy ra tiếp theo... cậu cũng không tin nổi.

"Im miệng đi!" Cậu gào lên rồi đẩy mạnh. Bakugo loạng choạng, ngã ngồi xuống đất.

Izuku đứng chết trân, tay vẫn còn đưa ra giữa không trung.

Chết thật rồi.

Bakugo nhìn cậu trân trối, mắt trợn lên vì sốc. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, đứng dậy, không nói lời nào.

Izuku từ từ buông tay xuống, rồi lùi lại một bước. Tim đập dồn dập, đầu óc rối tung. Cậu không hiểu nổi tại sao lại như thế. Tại sao lại đẩy Kacchan? Cậu... cậu chưa từng làm thế...

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ có tiếng nấc bật ra.

"Mido?" Mina nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, mặt lo lắng. "Cậu ổn không đó, tình yêu ơi?"

Bakugo vẫn đứng yên nhìn, không nói một lời. Cuối cùng Kirishima bước tới, kéo hắn vào phòng thay đồ.

Izuku không thở nổi nữa. Cậu cần ra ngoài.

"T-Tớ... đi tuần đây." Cậu lau nước mắt, quay người bước ra khỏi tòa nhà, nhảy lên mái nhà để tránh ánh nhìn của người qua đường. Nhưng điều khiến tim cậu đau nhất... là Bakugo đã không đi tuần cùng cậu như mọi khi.

Hôm đó cậu nhận cả ca đêm của Denki. Chỉ để không phải về nhà. Cậu không muốn đối mặt với những chuyện xảy ra sáng nay. Cậu chỉ muốn quên đi.

Sáng hôm sau, khi quay lại trụ sở, đầu óc cậu vẫn còn lộn xộn. Cậu đi thẳng vào phòng nghỉ, hy vọng tìm được thứ gì đó mà dạ dày mình có thể chịu được.

"Cậu tới sớm nhỉ!" Uraraka cười.

"À... tớ chưa về mà." Izuku cầm một quả chuối, bước tới ngồi xuống ghế. Cơ thể cậu như rã ra vì kiệt sức. Cậu nhìn chằm chằm vào quả chuối, rồi ngẩng đầu thấy ánh mắt đầy lo lắng của Uraraka.

"Deku... cậu có thể nói chuyện với tớ mà, biết không? Về bất cứ điều gì." Cô dịu dàng đặt tay lên cổ tay cậu. "Tớ là bạn thân cậu, tớ biết có chuyện gì đó không ổn."

"K-Không đâu! Tớ ổn! Tớ hứa đấy!" Cậu nở nụ cười gượng, rồi bóc quả chuối. Nhưng vừa ngửi mùi, cậu đã nhăn mũi, nhanh chóng đặt nó lại xuống bàn. "Dạ dày... không chịu nổi đồ ăn nữa."

"Deku! Cậu phải đi khám bác sĩ ngay!" Uraraka nhíu mày, đứng bật dậy. "Đi thôi!"

"Không!" Cơn giận dữ bùng nổ như sóng tràn. "Để tớ yên đi, trời ơi!" Cậu bật dậy khỏi ghế nhanh đến mức làm cái ghế ngã đổ đánh rầm, rồi giận dữ đá nó ra khỏi lối đi, bỏ thẳng ra khỏi phòng nghỉ.

Có chuyện gì đó... không ổn.

Cậu bước vào phòng thay đồ—và đụng mặt Bakugo. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ rực sáng quắc, ánh mắt ấy khiến Izuku vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy buồn, vừa thấy giận—tất cả cùng một lúc.

"Đêm qua mày không về nhà."

"Ơ... à... Denki nhờ t-tớ... t-trực hộ..." Izuku lắp bắp, vội vã bước tới tủ đồ.

"Nó nói chính mày đề nghị."

"L-lạ ghê ha..."

"Cái. Đéo. Gì đang xảy ra với mày vậy, Deku?"

"K-Không có gì hết!"

"Đồ nói dối."

Izuku giật mạnh túi đồ, rồi đóng sập cửa tủ lại đến mức nó lõm hẳn vào trong. Mắt cậu mở lớn khi thấy những tia lửa xanh lá bao phủ khắp cánh tay mình.

Không... Cậu không cố làm thế!

"T-Tớ..." Izuku túm lấy túi đồ rồi chạy thẳng ra khỏi tòa nhà. Cậu cứ thế chạy, mặc cho nước mắt lăn dài. Dù người dân hai bên đường nhìn chằm chằm, dù điện thoại rung liên tục trong túi—cậu vẫn không dừng lại.

Cậu tìm một nhà vệ sinh công cộng để thay đồ. Lúc mở điện thoại ra, cậu rên lên khi thấy hàng đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Phần lớn là từ Bakugo và Uraraka, thêm cả Kirishima nữa... nhưng cậu không thể đối mặt nổi với ai trong số đó.

Tay run run, cậu mở danh bạ và dừng lại ở một cái tên.

Trước khi có thể hối hận mà tắt đi, cậu bấm gọi.

Người ấy nhấc máy ngay sau tiếng chuông thứ hai. "Nhóc rắc rối..."

"E-em biết... có thể thầy không... nhưng... em không biết phải làm sao..." Izuku chẳng thể nói thành câu, cảm xúc vỡ òa khiến cậu trượt xuống vách tường trong phòng vệ sinh. Một tay cậu siết chặt điện thoại, tay còn lại nắm lấy mái tóc xoăn của chính mình.

"Em bị thương à?"

"K-Không..." Cậu run rẩy, nhưng không phải vì đau.

"Thầy sẽ gửi địa chỉ. Em phải có mặt ở đó trong mười phút, bằng không thầy sẽ cho người đi tìm." Aizawa cúp máy, và vài giây sau, điện thoại cậu báo tin nhắn mới.

Izuku vội chỉnh lại áo quần, rời khỏi nhà vệ sinh, đi theo định vị đến một căn nhà xanh đậm viền trắng—kiểu dáng hiện đại, gọn gàng. Cậu nuốt khan khi giơ tay gõ cửa.

"Midoriya!" Present Mic nhoẻn cười khi mở cửa. "em lớn quá rồi đấy! Vào đi nào!" Anh tránh sang một bên nhường chỗ, Izuku bước vào, cởi giày rồi đi theo người đàn ông tóc vàng qua hành lang.

"Nhóc đến sớm vài phút." Aizawa ngẩng đầu khỏi xấp hồ sơ trên đùi. Izuku nhìn thấy thầy... và lập tức bật khóc. Cậu cố che mặt đi nhưng Present Mic đã kéo cậu vào vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Người đàn ông cao lớn khẽ áp đầu Izuku vào ngực, dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Suỵt. Không sao đâu." Present Mic thì thầm.

"Izuku, có chuyện gì vậy? Thầy chưa từng thấy em khóc nhiều như vậy từ sau lễ tốt nghiệp." Aizawa gạt tập hồ sơ sang bên, còn Present Mic thì dẫn Izuku ngồi xuống ghế sofa.

"Nói đi, nhóc."

"e-em không biết nữa! Mọi thứ cứ rối tung lên! Em không ăn được gì, không dám về nhà vì đã làm Kacchan bị thương! Em hét vào mặt Uraraka, làm vỡ tủ đồ rồi lại ngồi khóc trong nhà vệ sinh công cộng! Quirk cứ tự động bộc phát khắp người!" Cậu bắt đầu thở nhanh, không thể kiểm soát được cơn hoảng loạn. "E-em làm việc suốt cả ngày, người thì kiệt sức mà mọi thứ vẫn không có ý nghĩa gì hết!"

"Hít thở nào, Izuku. Một... hai... ba..." Aizawa kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, vừa đếm vừa xoa lưng cậu. Khi đếm đến hai mươi, cậu đã dịu lại, nhưng vẫn còn nấc cục không ngừng.

"Bắt đầu từ khi nào?"

"H-Hai ngày trước... em buồn nôn khi ngửi thấy mùi cà phê và đồ ăn sáng." Izuku cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đầy sẹo của mình để giữ nhịp thở.

"Hizashi, gọi cho Recovery Girl. Chúng ta phải đi."

"Xong liền, anh yêu~" Present Mic nói rồi rời khỏi phòng. Aizawa khẽ thở dài.

"Em có gọi cho All Might chưa?" Izuku lắc đầu.

"Mẹ em và ông ấy... đang đi tuần trăng mật. Em... em không muốn làm hỏng khoảng thời gian đó." Izuku khẽ cụp mắt xuống, giọng nói như rút vào cổ họng.

"Cô ấy đang chờ đấy, đi thôi nào!" Present Mic tươi cười, bước vào với chùm chìa khóa lắc lắc trong tay. Aizawa đỡ lấy cậu học trò, vẫn giữ một tay vòng sau lưng Izuku khi cả hai cùng đi ra ngoài sau khi mang giày. Suốt chuyến xe, không ai nói một lời. Tĩnh lặng đến mức Izuku mệt quá ngủ thiếp đi ở ghế sau.

---------

"Nó đâu rồi?!" Bakugo gầm lên giữa phòng họp đầy anh hùng. "Tôi muốn tìm thấy nó ngay lập tức!"

"Chắc về nhà rồi bro, cậu ấy ổn thôi."

"Ổn cái con khỉ!" Bakugo ném cái nhìn giận dữ về phía Kirishima. "Nó đập nát cả cái tủ đồ mà còn không nhận ra là quirk của mình đang bộc phát! Còn chuyện hét vào mặt Uraraka?! Nó chưa từng làm vậy với con nhỏ đó! Có chuyện gì đó rất sai đang diễn ra, và phải tìm nó ngay bây giờ!"

"Tớ cũng nghĩ vậy..." Uraraka lo lắng. "Cậu ấy không ổn."

"Cảm ơn trời..." Bakugo giơ cả hai tay, giọng đầy châm chọc. "Cuối cùng cũng có đứa dùng não!"

"Chúng ta phải giữ kín chuyện này." Iida nhắc nhở, ánh mắt nghiêm túc. "Midoriya là Biểu tượng Hòa Bình. Công chúng không được phép hoảng loạn."

"Thì đừng nói nữa, đi tìm nó thôi!"

Izuku nằm im lặng trên giường bệnh, mặt cau lại vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến bụng cậu cồn cào. Cậu chỉ muốn được về nhà, chui vào chăn ngủ một giấc rồi sáng mai lại làm việc. Mong là... chỉ là kiệt sức tạm thời.

"Midoriya... cô có kết quả xét nghiệm rồi." Bác sĩ Shuzenji bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. "Thực ra... cô không chắc nên nói chuyện này thế nào cho hợp lý."

"Em... em không phải sắp chết chứ?" Izuku hoảng hốt nhìn sang Aizawa.

"Bình tĩnh, Midoriya." Thầy Aizawa dịu giọng, rồi quay sang nhìn bác sĩ. "Thằng bé bị gì vậy?"

"Khi xét nghiệm máu, tôi phát hiện lượng hormone... khá kỳ lạ. Chúng tôi đã kiểm tra lại nhiều lần, kết quả vẫn không đổi. Nghe thì khó tin, nhưng với thế giới có quirks thì... chuyện gì cũng có thể xảy ra." Bà mỉm cười nhẹ, đặt tay lên cánh tay cậu. "Em đang mang thai."

Izuku nhìn trân trân, rồi ngả đầu xuống gối. Mọi thứ tối đen.

Cậu không biết mình ngất bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Ánh sáng ngoài khung cửa đã tắt. Cậu gượng dậy, cổ họng khô khốc, bụng réo lên vì đói.

"Midoriya..." Aizawa cúi người về phía trước, mái tóc đen rũ qua vai. "Bác sĩ Shuzenji sẽ quay lại trong vài phút nữa, nên lần này đừng ngất nữa. Hizashi đang xem lại tất cả nhiệm vụ gần đây của em để xác định có ai sở hữu quirk đặc biệt nào liên quan."

"V-Vậy... không phải mơ..." Izuku thì thào, đôi mắt mở lớn.

"Không, không phải mơ đâu."

"Ơ..."

Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì cửa phòng bật mở. Cậu không muốn ở đây. Không muốn ở bất cứ đâu. Cậu chỉ liếc nhìn khi thấy máy siêu âm được đẩy vào phòng.

"Xin lỗi vì đã nói thẳng, Midoriya. Nhưng cô nghĩ tốt hơn là nên gỡ miếng dán thay vì để nó kéo dài đau đớn." Bác sĩ ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng. "Cô có thể... kiểm tra thử nhé?" Bà chỉ tay về phía bụng cậu. Cậu gật đầu chậm rãi rồi nằm xuống, khẽ kéo áo lên. Cảm ơn trời là cậu vẫn còn mặc quần lót.

"E-Em sẵn sàng rồi." Cậu vươn tay nắm lấy tay thầy Aizawa. Người thầy siết nhẹ tay cậu, không nói gì.

Gel lạnh được bôi lên bụng, đầu dò chuyển động chậm rãi.

"Em có muốn nhìn không?" Một lúc sau bà hỏi. Izuku khẽ gật. Bà xoay màn hình lại cho cậu xem. "Đây là em bé của em. Cô đoán đã được gần bốn tháng rồi."

Izuku dán mắt vào màn hình. Một cơ thể bé xíu hiện ra—tay, chân, đầu... và chiếc mũi nhỏ nhắn. Tay cậu run rẩy đưa lên miệng, rồi bật khóc—không phải vì đau khổ, mà vì vỡ òa hạnh phúc.

"Em vẫn có quyền chọn lựa, nhưng nhìn biểu cảm vừa rồi thì... cô đoán là em muốn giữ lại." Khi Izuku gật đầu nhanh, bà mỉm cười rạng rỡ. "Midoriya, em sẽ ghi tên vào lịch sử rồi đấy." Bà khẽ cười, lau sạch gel và kéo áo cậu xuống. "Em có nhớ gì đặc biệt xảy ra khoảng bốn tháng trước không?"

Izuku chớp mắt, rồi sực nhớ ra. "H-Hôm đó... em cứu một bé gái. Khi đưa bé cho Kacchan, em cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc đó không nghĩ gì nhiều... bé chỉ khoảng bốn, năm tuổi thôi."

"Chúng ta phải nói chuyện với mẹ của cô bé đó. Midoriya, từ giờ em phải kiểm tra mỗi tuần. Và... tạm thời không được làm anh hùng." Bà nhăn mặt khi nói điều đó.

"Không! Em vẫn làm việc được mà!"

"Thầy biết em không chịu ngồi yên đâu." Aizawa thở dài. "Cho nó làm vài nhiệm vụ nhẹ đi, chứ không nó phá luật mà tự đi tuần tra. Nếu em bị thương—kể cả xước nhẹ thôi—thầy sẽ đích thân nhốt em ở nhà."

"...Dạ."

"Thầy đi chuẩn bị giấy xuất viện." Bác sĩ gật đầu rồi rời đi.

"Em biết người có khả năng cao là cha đứa bé rồi, đúng không?" Aizawa liếc nhìn. "Em cần nói cho Bakugo biết."

"Chưa... Em muốn chắc chắn mọi chuyện trước đã... Cậu ấy sẽ ghét em mất." Izuku cúi đầu, giọng nhỏ lại. "Cậu ấy chưa bao giờ muốn có con..." Cậu ôm quần áo, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Và mất thêm mười phút vì phải khóc trong tay áo.

Thầy Aizawa đưa cậu về nhà. Trước khi rời đi, ông nói:

"Nếu cần gì cứ gọi thầy."

"Gọi cả tụi này nữa nha!" Hizashi tươi cười, vẫy tay từ trong xe trước khi phóng đi.

Cậu đã tìm được cô bé. Sau khi nghe hết mọi chuyện, cậu thấy đỡ hơn một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn lên khu nhà, thở ra một hơi dài—sắp phải đối mặt với người đang ở bên trong rồi. Izuku thì đi đường vòng để kéo dài thời gian, chọn con đường dài nhất về căn hộ. Khi cuối cùng cũng về đến nơi, cậu mở khóa, bước vào, bỏ cặp xuống cạnh cửa rồi tháo giày. Cậu đói lả người, nhưng vẫn nhớ lời thầy Aizawa dặn: phải ráng ăn, nếu không đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Một tay đặt lên bụng, cậu lê bước về phía tủ lạnh.

Lúc đó đã gần hai giờ sáng, sau khi rời bệnh viện và nghe xong những lời giải thích về quirk. Cậu mệt rã rời, nhưng vẫn cần thứ gì đó trong bụng.

Mở tủ lạnh ra, cậu thấy một phần ăn được bọc kỹ, trên có ghi tên mình. Cậu cắn môi khi lấy điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn từ Bakugo.

Deku: Cảm ơn cậu vì phần ăn nhé.

Cậu gửi tin nhắn, rồi bỏ phần ăn vào lò vi sóng. Vừa lúc đó, điện thoại reo lên—và không chỉ một lần.

Kacchan: Mày đang ở đâu vậy hả?!

Kacchan: Đây là trò đùa chết tiệt gì thế!?

Deku: ... Tớ đang ở nhà.

Không có hồi âm. Cậu mang phần ăn ra ghế sofa, không định lên giường ngủ vì đã ngủ gần cả ngày rồi. Ăn xong, cậu đặt đĩa trống lên bàn, quấn lấy cái chăn mỏng.

"Mình chưa từng nghĩ đời mình sẽ như thế này..."

Cậu khẽ thì thầm, mắt nhìn xuống cái bụng nhỏ nhô lên. Bàn tay đầy vết sẹo của cậu đặt hờ lên đó. Cậu mở TV lên, chọn đại một bộ phim All Might vì chẳng muốn nghĩ thêm gì.

"MỌT SÁCH!"

Izuku giật mình, rồi lập tức rụt lại trong ghế, mong biến mất vào không khí. Cậu biết Bakugo sẽ nhìn thấu cậu ngay—vì cậu chưa từng giỏi giấu điều gì cả.

"Mẹ kiếp, mày không thể cứ biến mất kiểu đó được!" Bakugo đạp cửa đóng rầm lại, bước tới sát ghế. "Mày đã ở đâu cả ngày nay hả?!"

"Suỵt... tớ buồn ngủ mà..." Izuku thì thầm, mắt vẫn nhắm.

"Buồn ngủ cái con khỉ! Tao hỏi thật đấy!"

"Tớ ở với thầy Aizawa..."

"Ồ." Bakugo bỗng dưng dịu xuống, rồi ngồi xuống bàn trà. "Tại sao?"

"Không phải chuyện tớ có thể nói được." Izuku khẽ nhăn mũi, trùm chăn kín hơn.

"Mày cũng có thể trả lời điện thoại chứ, đồ ngu. Tao đi tìm mày cả ngày, Deku." Giọng Bakugo nhỏ lại.

"Xin lỗi... tớ sẽ cố gắng hơn." Izuku quay mặt đi, nước mắt bắt đầu dâng lên. Chết tiệt thật. Do hormone thôi. "Tớ đi ngủ đây... mai còn phải đi làm."

"Ê..." Bakugo khẽ nắm lấy khuỷu tay cậu. "Tao ngủ cùng mày được không?"

"Ừm... được." Izuku dẫn hắn vào phòng, cởi áo ngoài, mặc độc chiếc áo thun và quần đùi, rồi leo lên giường. Bakugo cũng làm y vậy, rồi quay lưng lại phía cậu.

"Ngủ ngon, mọt sách."

"Ngủ ngon, Kacchan..."

--------

Izuku thật sự đang rất vất vả. Bộ đồ anh hùng của cậu thì gần như sắp bung chỉ, mà cậu vẫn phải cố giả vờ như không có gì. Lúc nào cậu cũng thủ sẵn một thanh socola trong túi, vì dạo này thèm ngọt khủng khiếp, cả đồ cay nữa.

Cậu cắn một miếng lớn socola khi đứng nhìn máy bán hàng tự động. Giờ đã bước sang tháng thứ năm, cái bụng ngày càng rõ—Denki còn gọi đùa là "bụng mỡ".

"Deku... cưng này?"

Cậu quay đầu lại, thấy Mina và Uraraka đang đứng ở cửa. Mina cười nhẹ, còn Uraraka thì trông như sắp bỏ chạy. Cậu cố gắng hóp bụng, nhưng chẳng còn chỗ nào cho bé phát triển ngoài việc đẩy ra ngoài cả.

"Ừ? Có chuyện gì vậy?" Cậu nghiêng đầu, cắn thêm một miếng socola.

"Cưng à, cậu nên bớt ăn kẹo ngọt với mấy món vặt đi." Mina dịu giọng nói.

"Sao thế? Tớ thích mà."

"Tớ biết, nhưng... bộ đồ của cậu sắp kéo lên không nổi rồi kìa."

"Trông sắp bung chỉ rồi, Deku. Tớ hiểu là cậu đang căng thẳng, nhưng cậu đâu phải kiểu người ăn uống để giải tỏa cảm xúc đâu." Uraraka nói, giọng đầy ái ngại.

"C-chỉ tăng cân chút thôi... tớ sẽ tập luyện nhiều hơn, hứa đó!" Cậu cố cười, nhưng trong lòng trống rỗng. Cậu vẫn chưa nói gì với Bakugo cả. "À! Tớ có hẹn! Đi trước đây!"

Izuku vội vã rời đi, tay lôi bịch snack cay từ balo. Cậu vừa mới qua giai đoạn nghén, giờ thì bước sang giai đoạn ăn liên tục không ngừng nghỉ.

"Ê, mày về hả?" Bakugo chạy theo, nhướng mày khi thấy bịch snack. "Thứ đó cay bỏ mẹ, mày ăn kiểu gì vậy?"

"Tớ thích mà!" Cậu nhét một miếng vào miệng. "Tớ có hẹn khám."

"Vậy tao đi cùng. Lười đi bộ quá rồi."

"Ơ... không được đâu."

"Mày lúc nào cũng đi với tao còn gì. Tao chẳng quan tâm mày khám cái gì đâu, đồ mọt sách."

Izuku khựng lại khi thấy xe của thầy Hizashi đậu gần đó.

"Này Izuku! Tới đón rồi đây—ồ, Bakugo! Lâu rồi không gặp!" Thầy nhìn qua hai đứa, ánh mắt dừng lại ở Izuku. "Đi nhé?"

"Em... em đi bộ tới được!" Izuku bật ra rồi nhìn thầy, "Gặp lại sau nhé, Kacchan!" Cậu quay người chạy đi luôn. Không. Không thể để cậu ấy biết. Nếu biết rồi... cậu ấy sẽ ghét mình mãi mãi.

Buổi khám rất tốt. Bác sĩ hài lòng vì em bé phát triển đúng tiến độ. Bà dặn rằng vài tháng tới sẽ thay đổi rất nhiều—cậu sẽ mệt mỏi, thèm ăn, tăng cân và có thể ham muốn hơn bình thường.

Izuku được chỉ định làm công việc nhẹ—nghĩa là công việc bàn giấy. Cậu ghét phải rời tuyến đầu, nhưng cũng biết đó là điều cần thiết nhất lúc này.

------

Sáng hôm sau, Izuku đến văn phòng trong bộ đồ thoải mái: quần nỉ và áo thun rộng—dù giờ không còn rộng nữa. Cậu còn khoác thêm một chiếc cardigan dày. Đúng như bác sĩ nói, vừa qua tháng thứ sáu là cậu bắt đầu thấy mệt mỏi liên tục, ăn hoài không no.

"Midoriya!"

Cậu ngẩng đầu khỏi bàn, thấy Kirishima đang cười tươi, bước tới ngồi xuống ghế đối diện. Hai tay đan vào nhau như thể sắp mở lời điều gì đó quan trọng...

"Sẽ ổn thôi! Bọn tớ sẽ giúp cậu lấy lại phong độ, để còn trở lại chiến trường nữa chứ!" Kirishima cười rạng rỡ, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn Izuku đang ngồi phờ phạc sau bàn làm việc.

"Cảm ơn cậu... nhưng thật sự tớ vẫn ổn."

"Cậu là biểu tượng của hòa bình mà, Izuku! Tội phạm thì chẳng bao giờ chịu ngủ cả!" Gương mặt Kirishima hơi chùng xuống.

... Em bé trong bụng cũng vậy.

"Tớ biết cậu lo cho tớ, thật sự rất biết ơn. Nhưng hiện tại Mirio đang thay tớ làm nhiệm vụ, còn tớ thì được chuyển qua công việc nhẹ." Bụng Izuku réo lên khiến cậu khẽ rên rỉ. Mắt cậu lờ đờ vì mệt. Chỉ muốn được nằm xuống và ngủ.

"Chúng tớ ai cũng lo cho cậu cả. Cậu có chắc là không bị trầm cảm chứ?"

"Không phải mà!" Izuku bật thốt lên rồi vội hắng giọng, lắc đầu. "Không, Kirishima. Tớ chỉ có một số chuyện cá nhân phải lo thôi."

"Kể từ khi nào mà cậu lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc?" Kirishima nheo mắt nhìn thẳng vào cậu. "Izuku, cậu nên tìm sự giúp đỡ... thật sự đó. Từ chuyện ăn uống, mệt mỏi, tăng cân rồi giờ lại lui về bàn giấy? Cậu đang vứt bỏ tất cả mọi thứ đấy—"

Izuku hít một hơi thật sâu. "Kirishima. Tớ hiểu cậu lo cho tớ. Nhưng tớ ổn."

"Thế là cậu tính cứ để mình dần biến mất như thế này? Cứ ăn cho quên hết mọi chuyện à?" Kirishima đứng dậy, giọng trùng xuống, nhưng rõ ràng là thất vọng. "Chẳng nam tính gì cả." Cậu quay người rời khỏi phòng, để lại Izuku lặng lẽ nhìn cánh cửa khép lại.

Cậu đâu có trầm cảm gì chứ! Chỉ là... đang mang thai thôi mà! Là cái thai của cái tên chết tiệt Kacchan nữa!

Izuku vò tóc, bàn tay đầy vết sẹo khẽ luồn qua những lọn tóc xoăn mềm. Cậu cúi xuống, tiếp tục dán mắt vào đống giấy tờ. Giờ chuyển sang nhiệm vụ bàn giấy, cậu lo luôn phần báo cáo cho cả nhóm. Cũng không đến mức tệ lắm... Dù mỗi lần em bé đá một cú vào hông là cậu lại thấm thía lý do mình phải ngồi đây.

Cậu chẳng ngẩng đầu lên khi có tiếng gõ cửa, chỉ nghe tiếng cửa đóng lại khẽ khàng phía sau.

"Ai cũng đang rất lo cho cậu đấy."

... Là Momo.

Izuku cố nặn một nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn cô. Momo nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống chỗ mà Kirishima vừa ngồi không lâu trước đó. Nét cười trên môi cô mềm mại nhưng trong mắt là sự lo lắng thật lòng.

"Momo, tớ thật sự ổn. Tớ không hiểu vì sao mọi người lại căng thẳng như thế." Dù cậu biết rõ lý do, nhưng chuyện đó không cần ai khác phải lo.

"Izuku, cưng ơi..."

"Đừng bắt đầu kiểu đó nữa mà. Tớ biết rồi... tớ tăng cân, nhưng tớ ổn." Izuku cảm thấy như muốn đập đầu vào tường. Cậu chỉ muốn được yên, chỉ một lần thôi.

"Tớ chỉ... bọn tớ đều muốn giúp cậu thôi. Kacchan cũng thật sự lo cho cậu đấy, dù chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Cậu nên nói chuyện với ai đó. Bất kỳ ai. Bọn tớ sẽ không phán xét—"

Izuku bật cười khan, ngắt lời, "Thôi nào. Một là, Kacchan chẳng có lo gì cho tớ đâu." Momo định phản bác nhưng cậu tiếp lời luôn. "Hai là, tớ vẫn ổn." Cậu đứng dậy, kéo lại chiếc cardigan rộng thùng thình, cố che cái bụng đang dần lớn lên.

"Tớ sẽ về nhà làm nốt mấy thứ này. Dù gì thì... cũng chẳng ai chịu để tớ yên ở đây cả." Cậu bước ra khỏi văn phòng, chẳng buồn quay đầu nhìn nét buồn thoáng qua trên mặt cô.

Katsuki ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân Momo bước vào phòng nghỉ. Tất cả đều có mặt, trừ Jirou và Sero đang đi tuần. Hắn đứng dậy, nhưng Momo lắc đầu.

"Cậu ấy buồn lắm á." Cô hắng giọng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn. "Cậu ấy còn nói... cậu không quan tâm đến cậuấy."

"Tớ nghĩ là cậu ấy đang bị trầm cảm nặng đó!" Kirishima thêm vào. "Deku không còn là họat bát như ngày xưa nữa rồi! Có chuyện gì đó thật sự nghiêm trọng, và tớ nghĩ—"

"Sao? Giờ tụi mình dồn nó vô góc như rượt chó hoang hả? Hay đấy." Katsuki hừ mũi. "Cứ để nó yên. Là Deku mà."

"Hay tụi mình chuốc rượu đi? Cậu ấy mà say là không giấu được gì đâu á!" Mina cười.

"Cũng lâu rồi tụi mình chưa tụ tập mà ha..."

"Không." Katsuki lắc đầu, đập tay lên bàn. "Tụi mày muốn ăn thì làm bữa tối, nhưng nó đang giấu cái gì lớn. Và mẹ nó, tụi mình nên tôn trọng chuyện đó."

"Tớ có thể tổ chức ở nhà tớ." Momo mỉm cười. "Todoroki và tớ đều muốn mời mọi người đến chơi."

Katsuki gật đầu. "Tối nay tao sẽ nói chuyện với nó."

Katsuki thở dài, ngồi xuống ghế dài trong phòng thay đồ rồi rút điện thoại ra. Gần đây, Deku lúc nào cũng kè kè bên thầy Aizawa. Hắn bấm gọi.

Điện thoại đổ chuông ba lần trước khi bắt máy. Giọng Aizawa vang lên mệt mỏi:

"Có chuyện gì mà gọi thầy giờ này vậy, Bakugo?"

"Thầy biết chuyện gì đang xảy ra với Deku." Katsuki nói thẳng, không phải hỏi.

Aizawa im lặng vài giây, rồi mới cất giọng, trầm và khàn:

"Nó đang trải qua chuyện quan trọng. Em phải kiên nhẫn với nó. Em biết nó mà—đặc biệt là khi mọi thứ có liên quan tới em."

"Liên quan tới tôi?"

"Thầy nói cho em biết để còn ở bên nó. Nhưng nếu em không thể hiện là em quan tâm, nó sẽ không bao giờ chịu mở lời. Và này, đừng có đi nói với nó là thầy kể. Lúc này, thầy gần như là người duy nhất nó còn tin được. Cứ ở bên cạnh nó như thường, đừng khiến nó thấy lạc lõng."

Cuộc gọi kết thúc, Katsuki đứng đơ ra vài giây. Hắn nhắn nhanh vào nhóm chat—không có Deku—dặn mọi người cứ cư xử như bình thường. Rồi thu dọn đồ, đi thẳng về nhà. Hắn và cái tên mọt sách cần nói chuyện.

Cánh cửa vừa mở ra, Katsuki nhíu mày. Trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ TV. Hắn đặt túi của mình cạnh túi Deku—vẫn chưa động tới mấy tuần nay. Cậu nhóc giờ toàn làm việc bàn giấy.

"Mày đâu rồi, mọt sách?" Hắn gọi.

Deku lồm cồm ngồi dậy khỏi sofa, mắt sưng đỏ. Katsuki nghiến răng, thầm chửi Kirishima một trận.

"Mày đói không?"

Deku nghiêng đầu nghĩ vài giây, rồi gật. "Có..." Giọng cậu nhỏ xíu. "Làm cay cay chút được không...?"

Katsuki chớp mắt. "Ờ... được. Gì cũng được." Hắn lầm bầm, đi vào bếp. "Đồ cay. Lạ thật."

Khoảng mười phút sau, Deku cũng lò dò vào bếp, ngồi lên ghế quầy bar.

"Ca trực sao rồi?" Cậu hỏi, kéo áo cardigan che phần bụng đang nhô nhẹ.

"Không có gì." Katsuki đảo cà ri trong chảo. "Dạo này yên bình lạ."

Một hồi sau, hắn quay lại nhìn Deku.

"Deku... tao hỏi cái này không phải để ép mày, nhưng mà... mày ổn không? Ai cũng lo lắng chết mẹ, còn tao thì vừa la tụi nó xong nên chắc tụi nó sẽ để mày yên. Nhưng tao thì không làm được."

Deku đan tay lại siết chặt—thói quen mỗi khi cực kỳ căng thẳng. Katsuki quay lại nấu cho xong, rồi múc cà ri ra hai phần, đặt trước mặt Deku và chống tay lên mặt quầy nhìn nó chăm chú.

"Cảm ơn... Kacchan..." Deku thì thầm, xúc một muỗng cà ri. "Tớ thích đồ cậu nấu lắm..."

"Nhưng mày từ bao giờ lại khoái ăn cay vậy?" Katsuki nhăn mặt. "Bình thường ăn tí cay là mày sặc chết mẹ luôn rồi. Hôm nay tao làm còn gấp đôi vì thấy mấy bịch snack mày để lại."

Deku cười nhẹ—nụ cười đầu tiên trong cả tháng. "Snack đó ngon thiệt. Dạo này tớ cứ thèm đồ cay hoài í..."

"Ngộ thiệt."

Katsuki nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu. "Mai Momo rủ qua nhà nó ăn tối."

Vừa dứt lời, Deku trắng bệch mặt, lắc đầu lia lịa. "K-không! Tớ-tớ không thể đi! Không được... Kacchan, cậu..."

"Izuku!"

Deku đông cứng. Mắt mở to, nước mắt rưng rưng.

"Đừng có hoảng. Bình tĩnh lại." Katsuki thở dài, đứng lên đi vòng quầy, ngồi xổm trước mặt Deku. "Tụi mình là bạn, đúng không?"

Deku gật đầu, run run.

"Vậy sao mày lại giấu tao?"

Deku cắn môi, không nói.

"Tụi mình chia sẻ với nhau mọi thứ. Đã sống chung mấy năm rồi, mày khóc ướt áo tao bao lần không đếm nổi. Nhưng giờ mày đang giấu cái gì đó, Deku. Có phải tao làm gì sai không?"

Deku chớp mắt, nước mắt bắt đầu rơi. "Tớ... tớ tin cậu mà, Kacchan..."

"Mày không tin. Nếu tin thì đã nói rồi. Tao ghét ép mày, nhưng cái này quá đáng rồi."

"Tớ tin cậu mà!" Deku nghẹn ngào. "Tớ tin cậu bằng cả mạng sống! Thiệt đó!"

"Vậy sao mày nói dối tao?"

Deku thở gấp, run rẩy. "Đừng... đừng ép tớ... Cậu sẽ ghét tớ mất..."

"Tao sẽ không ghét mày. Có liên quan đến tao đúng không?"

Deku gật đầu, rồi bật dậy, chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.

"Izuku!" Katsuki hét, chạy theo. Cửa khóa. "Mở cửa ra!" Hắn đập tay vào gỗ. "Deku, mày có thể nói với tao mà!"

"Không được!" Tiếng cậu nghẹn ngào. "Tớ... tớ không thể... Cậu sẽ ghét tớ...!!"

"Không đâu! Mày giết người hả? Có chuyện gì vậy? Nói thì tao mới giúp được!!"

Chỉ còn tiếng khóc nghẹn vọng ra. Katsuki thở dài, rút điện thoại gọi Mina.

"Bakubabe! Có gì không đó?" Mina bắt máy tươi như hoa.

"Nó khóc hai tiếng không ngừng rồi. Tao không biết làm gì nữa. Nó nói cái này liên quan đến tao, và tao sẽ ghét nó nếu biết. Nó có nghĩa là quái gì vậy?"

"Hmm." Mina tặc lưỡi. "Mười phút nữa mình tới." Rồi cúp máy.

Katsuki thở dài, bắt đầu dọn bếp. Mina tới đúng lúc hắn chỉnh xong gối. Còn đem theo một túi đồ—và dĩ nhiên, cả cái tên đầu đỏ kia.

"Bakubro!" Kirishima vẫy tay rối rít. "Nghe nói cậu làm Mido khóc quá trời!"

"Nín họng đi ba. Tao chẳng làm gì hết." Katsuki gắt, rồi chỉ vào túi của Mina. "Mang gì vậy?"

"Snack!" Mina hớn hở. "Với kem á!" Cô nàng tóc hồng lướt thẳng tới cửa phòng Deku, gõ nhẹ. "Mido ơi~ Có kem nè~ Mở cửa cho tụi mình đi~"

Katsuki nhìn cánh cửa mở ra, thấy Mina lách vào rồi đóng lại. Hắn không kìm được cảm giác nhói lên trong lòng—hắn muốn là người mà Deku tìm đến để dựa vào, dù phần lớn thời gian hắn rất tệ trong chuyện đó. Hắn ngã người xuống ghế sô pha, bóp sống mũi mệt mỏi.

"Cậu nên nói với cậu ấy tình cảm của cậu đi." Kirishima ngồi xuống đầu bên kia ghế.

"Nó thậm chí còn không tin tao. Tao còn nghi ngờ nó có thích tao hay không."

Kirishima đảo mắt, "Cậu đâu chắc được." Cậu mỉm cười nhìn hắn. "Cậu yêu cậu ấy, thì nên nói ra đi."

"Cút mẹ mày đi!"

Mina bước ra khỏi phòng ngủ một tiếng sau, theo sau là Deku. Mắt cậu đỏ hoe, tay đang quệt mũi lên tay áo. "Okay!" Mina cười, nhưng nụ cười hơi gượng. "Mido tin cậu đấy, Bakugo. Nhưng... cậu ấy chưa sẵn sàng để nói ra."

"Mày biết chuyện gì không?"

"Ờ, không. Cậu ấy không kể, nhưng có hứa sẽ nói chuyện với cậu, với tụi này cùng có mặt!" Mina kéo Deku đến ghế, ép cậu ngồi xuống. Deku không nhìn ai ngoài bàn tay đang nắm trong lòng, cắn môi dưới. Mina thì ngồi vào lòng Kirishima.

"Tớ... tớ không bị trầm cảm... thật đấy."

Kirishima khịt mũi cười, bị Mina đập cho một cái. "Tớ không có!" Mina liếc Kirishima như muốn đốt cháy cậu ta. "Với lại nếu cậu không kiểm soát được cái mồm thì cút đi cho tớ nhờ."

Kirishima nuốt khan. "Xin lỗi... Midoriya."

"Đúng, tớ có tăng cân. Xin lỗi nếu trông tớ xấu xí hay gì đó. Có thể một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, nhưng đến lúc đó thì làm ơn giữ mấy lời nhận xét cho riêng mình." Deku nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. "Mệt thật! Cái này như tra tấn ấy!" Cậu đứng bật dậy, rồi lảo đảo ngã quỵ xuống.

"Deku!" Katsuki bật khỏi ghế, quỳ xuống bên cạnh. "Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Tớ ổn!" Deku hít một hơi sâu khi Katsuki đỡ cậu đứng dậy. "Tớ ổn..." Cậu cau mày, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn. "Tớ thật sự ổn. Chỉ là... tớ muốn mọi người hiểu, tớ không trầm cảm, không ăn uống vì cảm xúc gì cả, rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi."

Deku lặng lẽ trở về phòng và đóng cửa lại.

Không ai nói gì.

Deku dành cả ngày ở văn phòng xử lý giấy tờ và họp với ủy ban, ít ra thì cũng làm được việc gì đó hữu ích. Cậu thò tay vào túi snack yêu thích thì thấy trống trơn, nhăn mặt. Cậu đang ở tháng thứ bảy, và tất cả những gì cậu thèm là snack cay và cà ri. Cậu chậm rãi đứng dậy, cầm ví trên bàn—góc phố có một cửa hàng tiện lợi bán đúng loại snack cậu thích.

Cậu xuống cầu thang thật chậm vì cái bụng cứ làm mất thăng bằng. Khi tới tầng trệt, cậu nhét tay vào túi chiếc hoodie rộng thùng thình.

"Ê, Deku!"

...Tuyệt thật.

"Ồ, chào cậu, Kacchan!" Cậu không kìm được mà mỉm cười với hắn. "Tuần tra sao rồi?"

Katsuki đảo mắt. "Chán chết." Hắn liếc qua cậu rồi nghiêng đầu. "Đi đâu đấy?"

"À! Tớ hết snack rồi!" Cậu phụng phịu. "Nên đi mua thêm thôi!" Dù muốn đi bộ cho khỏe, nhưng bắt đầu đau vì chân em bé cứ dí vào xương sườn.

"Tao đi mua cho mày cũng được." Katsuki hơi dịch người. "Hoặc... đi cùng?"

Deku nhún vai, cười tươi. "Được thôi! Đi cùng tớ đi!"

"Để tao thay đồ đã." Katsuki đi nhanh vào phòng thay đồ, rồi quay lại sau năm phút với hoodie, quần jean, kính râm và mũ beanie. Deku đeo kính, rồi trong cơn nhõng nhẽo, cậu khoác tay hắn và ôm sát khi cả hai cùng bước ra ngoài.

"Mày... ổn chứ?"

"Ừ! Khoẻ re!" Deku cười, ôm sát hơn nữa.

"Trông mày vui hơn... mấy tuần gần đây." Katsuki liếc nhìn cậu. Deku bật cười khúc khích.

"Ừ! Tâm trạng tớ tốt hơn rồi." Cả hai bước vào cửa hàng, nhân viên quầy mỉm cười với cậu. "Tớ quay lại rồi đây!" Cậu cười khúc khích.

"Tôi đang chờ cậu đấy." Cô cười, giơ túi snack lên. "Tôi giữ sẵn phần cho cậu rồi!"

Deku đỏ mặt, úp mặt vào ngực Katsuki. Hắn hơi cứng người, nhưng vẫn dìu cậu ra quầy, móc ví đưa thẻ cho cô thu ngân.

"Kacchan! Tớ tự trả được mà!" Cậu phụng phịu.

Cô nhân viên cười khanh khách. "Midoriya, cậu buồn cười quá. Để bạn trai cậu trả đi."

"C-cậu không phải--"

"Cậu muốn thêm kem mini không?" Cô cắt lời, mỉm cười hỏi. Deku gật đầu, ôm sát Katsuki hơn.

"Vậy tên cậu là gì?" Cô quay sang hỏi.

"Bakugo." Hắn lầm bầm, mắt vẫn đảo quanh cửa tiệm, tiện tay vớ thêm vài món để lên quầy. "Nó còn ăn gì nữa không?"

Nụ cười của cô càng rộng hơn. "Gần như là mọi thứ. Đặc biệt là đồ cay." Cô cười. "Tôi lấy thêm vài món nhé?"

"Ừ." Katsuki gật. Rồi nhìn xuống Deku. "Gì thế?"

"C-cậu đang làm gì vậy?" Môi cậu run run, mắt đỏ hoe. "Tại sao...?"

Katsuki thở dài. "Tao muốn mày vui. Nếu điều đó nghĩa là nhồi mày đồ ăn vặt thì tao chịu. Tao không chịu nổi Deku buồn nữa."

Cậu không đáp. Một lúc sau chỉ nhẹ gật đầu, nhìn hắn thanh toán. Cô thu ngân đưa hộp kem mini cho Deku, cậu reo lên, mở ra và cho vài viên vào miệng, khẽ rên.

"Trời đất, Deku." Katsuki cười khẽ khi cả hai ra khỏi cửa hàng. "Đồ kỳ cục."

"Ngon quá trời!" Deku cười, nhai thêm vài viên nữa, rồi rút điện thoại khi thấy chuông báo. Cậu hốt hoảng. "Alo?!"

"Chào buổi chiều, Midoriya. Tôi gọi để nhắc là em trễ cuộc hẹn lúc 2:30." Giọng bác sĩ vang lên.

"Chết rồi! E-em xin lỗi! Em đến ngay!" Deku cúp máy, tay run run mở app Uber.

"Có chuyện gì?"

Deku gần như sắp hoảng loạn. Cậu ngẩng lên nhìn Katsuki, mắt đỏ hoe. "T-tớ trễ hẹn rồi! Hôm nay Thầy Aizawa bận nên tớ quên mất!"

Katsuki cau mày. "Tao có mang xe. Tao chở mày đi." Deku gật đầu lia lịa, nhanh chóng theo hắn lên xe. Katsuki lái nhanh nhưng cẩn trọng... chỉ là cậu chẳng biết làm sao đuổi khéo khi tới bệnh viện.

"Đi đâu vậy?"

"...Bệnh viện." Deku thì thầm, mắt dõi theo bàn tay Katsuki đang siết chặt vô lăng. Hắn không nói gì—và điều đó còn đáng sợ hơn là la hét. Chuyến đi không dài, nhưng khi xe vừa đỗ, Deku lập tức mở cửa chạy xuống. Dĩ nhiên, Katsuki bám theo sát nút.

"Kacchan, tớ ổn mà, cậu không cần vào đâu."

Hắn không đáp. Cả hai vào thang máy. Deku liếc sang—hắn khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt vào cửa thang máy. Cậu chỉ biết thở dài, đưa tay ôm bụng qua lớp áo hoodie. Khi lên tới tầng, cậu dẫn đường đi thẳng về phòng mình, dạ dày cồn cào như sắp nôn, nhưng Katsuki vẫn theo sát. Y tá đóng cửa lại.

"Xin lỗi vì em đến trễ..." Cậu thì thầm, ngồi lên giường khám, nhìn bác sĩ.

Bác sĩ Shuzenji chỉ cười khẽ rồi xem qua bảng theo dõi. "Lại là khoai tây chiên nữa à?"
Izuku đỏ mặt, né ánh mắt đi nhưng vẫn gật đầu.
"Ngạc nhiên là em chưa bị trào ngược dạ dày đấy." Bà quay sang và bắt gặp ánh mắt lườm cháy người của Katsuki. "Ground Zero, rất hân hạnh được gặp cậu ngoài đời."
Bà quay lại nhìn Izuku, mắt hơi mở lớn. "Tôi định bắt đầu luôn, nhưng... em có muốn cậu ta ở lại không?"

"Nó chẳng có quyền lựa chọn đâu." Katsuki gằn giọng. "Mày nghiêm túc đấy à Deku?! Tao tưởng mày đi trị liệu tâm lý?! Mẹ nó chứ, đây là bệnh viện?! Mày sắp chết à?!" (hai đứa này buồn cười thiệc, ai cũng tưởng đi bệnh viện khám là sắp chớt hết)

"Ground Zero. Tôi sẽ tống cổ cậu ra ngoài nếu em không im ngay lập tức." Bác sĩ Shuzenji lạnh mặt nhìn Katsuki. "Đây là một tình huống rất nhạy cảm, em gào lên như vậy chỉ khiến bệnh nhân của tôi tệ hơn thôi."
Bà dịu giọng, quay sang Izuku. "Em có muốn cậu ta biết không, Izuku? Nếu không, tôi không ngại đuổi cậu ta."

Izuku ngả đầu lên gối, y tá đang tìm ven trên cánh tay cậu. "C-cậu ấy... là người góp vốn vào chuyện này." Cậu nói khẽ.

"Oh." Bà bác sĩ có vẻ hơi bất ngờ, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Em nghĩ đến lúc rồi sao?"

Izuku cười khan, "Chưa đâu ạ... nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ có thời điểm nào gọi là thích hợp cả."
Bà cau mày nhưng rồi gật đầu.
"Chỉ là... Kacchan, cậu không được nổ bất cứ thứ gì ớ đây."

"Và không được hét vào mặt thằng bé." Dr. Shuzenji thêm vào.

Katsuki càu nhàu, bước đến gần giường. "Được rồi, tôi hứa. Giờ thì, chuyện mẹ gì đang xảy ra thế hả."

Dr. Shuzenji bật máy bên cạnh giường rồi đặt tay lên vạt áo Izuku. Cậu lập tức nắm chặt tay bà, cắn môi dưới, nhắm nghiền mắt lại, cố nén nước mắt. Đây là lúc. Kacchan sẽ biết. Và từ đó sẽ không còn là bạn nữa. Cậu ấy sẽ ghét cậu mãi mãi.

"Izuku... bé yêu ơi. Tôi phải kiểm tra."

"Kh-không..." Cậu cố giữ mình không bật khóc, nhưng tiếng nức nghẹn vẫn lỡ thoát ra. "L-làm ơn... K-Kacchan! Đ-đừng ghét tớ!"

Dr. Shuzenji khẽ thở dài, từ từ kéo áo cậu lên, để lộ cái bụng tròn to. Katsuki cau mày nhìn từ cậu sang bác sĩ, thấy bà lấy lọ gel và bôi lên bụng cậu rồi nhấc cây dò lên.
"Izuku, em sẵn sàng chưa?"

"Không! Không! Đừng mà! Làm ơn?! Làm ơn đừng!"
Izuku dùng tay còn lại che mặt, người run lên vì khóc.

Dr. Shuzenji liếc sang Katsuki. "Tôi làm điều này vì thằng bé, vì thằng bé cần cậu."
Bà quay sang màn hình, bắt đầu dò trên bụng. Katsuki nheo mắt nhìn theo.
"Aw! Izuku, em phải bình tĩnh nếu không tôi không chụp được hình cho bé đâu."

"Bé..." Katsuki lẩm bẩm rồi tiến lại gần màn hình. "Tôi thấy rõ thằng này có chim, nên cái này là trò đùa phải không?!"

"Chúng ta sống trong thế giới có dị năng mà cưng. Đúng, thằng bé là đàn ông, nhưng vài tháng trước gặp một bé gái lỡ dùng năng lực lên nó." Bà bác sĩ cười dịu dàng. "Quirk đó chỉ phát huy khi cả hai người đều yêu nhau và cùng chạm vào cô bé."

Katsuki quay lại nhìn Deku đang khóc nấc trên giường. Không thể nào... Deku không thể yêu hắn được... không thể.

"Em bé hoàn toàn khỏe! Giờ chúng tôi sẽ làm xét nghiệm máu rồi quay lại."
Bác sĩ đưa khăn cho Katsuki rồi cùng y tá rời khỏi phòng.

Katsuki nhìn hình ảnh em bé trên màn hình, rồi nhìn Izuku đang nằm đó. Hắn ngồi xuống ghế bác sĩ, nhẹ nhàng lau bụng cho cậu.
"Deku... này là của ai?"

Deku bật khóc như đứt ruột, kéo áo hoodie xuống che lại bụng. Cậu lắc đầu liên tục, năng lực bắt đầu rối loạn.

"Deku! Dừng lại!" Katsuki trèo lên giường, kéo cậu vào lòng. "Bình tĩnh lại đi!"

"L-làm ơn đừng gh-ghét tớ!" Cậu hét lên, tay nắm chặt áo mình. "T-tớ không cố ý mà!"

Mẹ nó.

Katsuki bấm nút gọi y tá, ôm chặt lấy cậu khi cậu cứ gào đi gào lại một câu duy nhất. Y tá vội chạy vào, rút ống tiêm từ khay thuốc.

"Thuốc này sẽ giúp cậu ấy bình tĩnh lại, không khiến bất tỉnh đâu."
Cô nhẹ nhàng tiêm vào vai Izuku. Một lúc sau, cậu mềm người, thả lỏng trong ngực Katsuki.
"Giờ cậu ấy phải nghỉ ở đây vài tiếng, nhưng sẽ ổn thôi." Cô rời đi, khép cửa lại nhẹ nhàng.

"Deku... tao cần câu trả lời." Katsuki thì thầm.

Izuku khẽ nuốt nước bọt, nhưng đã quá mệt để chống cự. "Của cậu..." Cậu khẽ nói.
Katsuki nhìn ảnh siêu âm, rồi cúi đầu nhìn cậu.

"Tao không biết tao điên hơn vì mày giấu chuyện cái thai hay giấu luôn cả tình cảm của mày nữa! Mẹ nó, Deku! Mày chịu đựng chuyện này một mình suốt thời gian qua?!"

"T-tớ..."

"Không! Đừng có nói gì nữa!"
Deku giật mình.
"Mày đáng lẽ phải nói với tao! Tao có thể giúp, hay ít nhất làm cái gì đó! Mẹ kiếp, tao thích mày bao năm rồi, chưa từng nghĩ mày cũng yêu tao! Mày yêu tao kiểu gì khi tao đối xử với mày như rác rưởi vậy hả?!"

"Tớ... tớ không biết... nhưng từ đầu đến giờ luôn là cậu." Cậu rúc vào ngực hắn. "Lúc nào cũng là cậu, Kacchan."

Katsuki thở hắt, siết cậu lại. "Giờ thì tao hiểu vì sao mày nghiện đồ cay đến vậy... con tao mà."

Izuku khúc khích, ngước mắt lên nhìn hắn, môi vẫn còn ướt nước mắt. "Em bé thích, nên tớ luôn chiều theo."

"Cưng chiều con từ trong bụng à?" Katsuki cười nhạt. "Mẹ nó, Deku."
Hắn vén áo lên, đặt tay lên bụng cậu. Một cú đạp làm tay hắn khựng lại.

"Con đạp!" Izuku cười, đặt tay hắn lên lại. "Đôi khi tớ chọc lại nữa đó."
Cậu nhắm mắt, thở phào. "Thuốc này... tốt ghê..."

Katsuki bật cười, tập trung vào bụng cậu. Bé lại đạp lần nữa, hắn khẽ cười. Khi nghe tiếng ngáy khe khẽ từ Izuku, hắn cúi hôn trán cậu rồi nhẹ nhàng xoa bụng, để bé tha hồ nhún nhảy trong đó.

Bác sĩ bước vào, cười tươi. "Tôi còn tưởng xong đời rồi chứ!"
Bà tiến lại khám sơ cho Izuku.

"Nó... dạo này sao rồi?" Katsuki dịch người để nằm đè lên ngực Izuku như đang bảo vệ.

Bà thở dài, ngồi xuống mép giường. "Cậu cũng biết mà, nó vốn đã hay lo. Giờ thì không được làm anh hùng, tôi sợ thằngbé rơi vào trầm cảm. Vài tháng gần đây rất tệ với nó, nó rất muốn nói với cậu và Aizawa, tôi đã cố giúp nó, nhưng trong đầu nó cứ nghĩ cậu sẽ ghét nó nếu biết."
Bà mỉm cười. "Nhưng tôi thì không lo."

Katsuki nhíu mày.

"Quirk đó chỉ phát huy khi hai người yêu nhau thật lòng, tôi không nói với nó vì... sợ nó sẽ hoảng. Nhưng nếu cậu sẵn sàng tỏ tình, tôi sẽ nói cho nó biết sự thật."

"Cái bà này đúng là cáo già." Katsuki cười khẩy. "Tôi nên làm gì để giúp nó?"

"Làm thằng bé thư giãn!" Bà bật cười. "Đây là bệnh nhân khó nhằn nhất tôi từng gặp. À, và bảo nó bớt ăn khoai tây chiên lại, không thì sẽ tự làm mình phát ốm mất!"
Bà xoa đầu Katsuki. "Tôi sẽ bảo y tá cho cậu số của tôi."
Rồi rời khỏi phòng.

Katsuki luồn tay vào tóc xoăn của cậu trai trong lòng.

Deku yêu hắn.

Hắn yêu Deku.

Họ sắp có một đứa con.

----

"Kacchaaaan~!" Cậu rên rỉ khi cả hai bước vào trụ sở. Suốt cả chặng đường lái xe, cậu không ngừng than thở và giờ vẫn tiếp tục. "Gói khoai tây chiên của tớ mà!!"

Bakugo phải cố lắm mới không bật cười. "Mày nghe bác sĩ nói rồi đấy. Bà ấy bảo mày nên ngưng ăn mấy cái đó một thời gian." Hắn bước vào phòng thay đồ, tên mọt sách theo sát phía sau. Tối qua hai người đã nói chuyện rất lâu sau khi về nhà, khi Izuku cuộn mình trong ổ chăn gối trên ghế sofa. Bakugo đã nói thẳng — hắn sẽ không rời bỏ đứa bé cũng như không bỏ Izuku. Dĩ nhiên, thằng ngốc đó muốn gọi tên mối quan hệ của họ, bảo là đang hẹn hò, là bạn trai. Nhưng với Bakugo, hắn còn muốn hơn thế nữa.

"Kaaaacccchaaaan..." Izuku ngồi phịch xuống băng ghế, phụng phịu. "Chỉ một bịch thôi mà!" Cậu chu môi với hắn.

"Không, cưng à. Bác sĩ bảo rồi." Bakugo đảo mắt rồi cởi áo. "Mày nên thử ăn rau đi một lần."

Izuku nhăn mũi. "Không. Tớ ghét mấy thứ đó, ăn vào là buồn nôn." Bakugo lắc đầu khi hắn kéo bộ đồ anh hùng lên người. "Nhưng mà tớ đang thèm! Chỉ là khoai tây chiên thôi mà!"

"Mỗi ngày mày ăn bốn bịch!" Bakugo gắt nhẹ nhưng kết thúc bằng một tiếng cười. "Zuku, thôi bĩu môi đi." Hắn chờ cái môi kia hạ xuống, nhưng nó vẫn trề ra. Đồ lì lợm. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu — hắn phát hiện ra chỉ cần một nụ hôn là đủ làm thằng mọt sách này dịu xuống. Izuku vòng tay ôm lấy hắn, kéo hắn sát lại hơn và hôn sâu hơn.

"Quaoooo!" Kirishima bước vào cùng với Denki và Todoroki.

Izuku lờ họ đi, kéo ra khỏi nụ hôn rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Bakugo. "Khoai tây chiên được hem ạ?"

"Không. Không có khaoi tây chiên nào ở đây hết." Hắn hôn lên môi cậu lần nữa rồi quay sang mặc đồ. "Có chuyện gì, đầu nhím?"

"Hai người... hôn nhau luôn kìa!" Kirishima reo lên, còn Denki ngồi ngay cạnh Izuku.

"Kể nghe với! Chuyện này bắt đầu từ bao giờ dzạ?!" Denki tròn mắt nhìn hai người, còn Izuku thì hơi rụt lại, kéo áo che cái bụng tròn tròn của mình.

"Đừng có tụm tụm lại!" Bakugo đá Denki rớt khỏi băng ghế rồi đặt ủng của mình lên đó. "Nghe đây, tụi mày. Bọn tao đang hẹn hò. Muốn hỏi gì thì hỏi tao, tao sẽ đấm cho một phát. Nhưng nếu tao nghe đứa nào làm phiền Izuku, tao sẽ cho mày xuống mồ."

"Aww! Vậy là cậu thật sự yêu tớ đó hả~" Izuku cười rạng rỡ, đặt cằm lên đùi hắn. "Cho tớ măm măm một miếng khoai tây chiên nha?"

"Zuku... tao thề là..." Bakugo quay mặt đi để né ánh mắt xanh lá long lanh kia, nhưng ngay lập tức bị vòng tay siết ngang eo.

"Một bịch thôi!"

"Không."

"Làm ơn mà?!"

"Không." Bakugo nhìn xuống cậu, mặc kệ mấy ánh nhìn đầy tò mò của đồng đội. "Mày nghe bác sĩ nói rồi. Nhõng nhẽo cũng vô ích thôi."

"Nhưng... Kacchan!" Cậu chu môi nhìn lên. "Tớ đói lắm á!"

"Bác sĩ?" Kirishima hơi lo lắng. "Sao lại phải đi bác sĩ?"

Bakugo thở dài, hôn nhẹ lên mũi cậu. "Mọi người cũng sẽ biết sớm thôi nếu mày cứ mè nheo vậy." Izuku phụng phịu, không nói thêm lời nào rồi đi thẳng ra khỏi phòng. "Chết tiệt."

"Cậu biết cậu ấy bị gì không?" Todoroki hỏi khi đang mang giày.

Bakugo gật đầu. "Tao lo được. Tối nay tụi tao sẽ nói chuyện với tụi mày, đám nhiều chuyện." Hắn đóng tủ đồ lại và thấy điện thoại của Izuku để quên trên băng ghế. Mắt hắn mở to khi thấy người gọi đến — không suy nghĩ gì, hắn nhấc máy.

"Alo?"

"Katsuki!?"

"Chào dì Inko, tuần trăng mật sao rồi?"

"Hoàn hảo luôn! Izuku ở đó chứ? Dì nhớ nó quá! Nó chẳng gọi về mấy."

Bakugo gật gù, hiểu rõ lý do. "Giờ con chưa thấy cậu ấy đâu, nhưng con sẽ bảo nó gọi lại cho dì khi về."

Sau khi cúp máy, hắn nhíu mày đảo mắt tìm kiếm tên mọt sách.

"Cậu ấy trốn trong phòng Mina kìa." Jiro đi ngang và cười khẽ.

Bakugo rên rỉ rồi chạy thẳng lên cầu thang, bước hai bậc một lần rồi mở phăng cửa phòng Mina. Và đúng như hắn đoán: Izuku đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng là một bịch khoai tây chiên, còn Mina thì bận gõ gì đó trên bàn làm việc.

"Izuku. Đưa bịch đó cho tao."

Izuku rên rỉ, nhưng vẫn chìa ra. Hắn giật lấy rồi ngồi xuống cạnh người yêu mình — một người yêu đang rất có thai và đầy cảm xúc.

"Bakugo! Để cậu ấy ăn đi!" Mina lườm hắn. Hắn giơ ngón giữa với cô rồi quay sang nhìn Izuku. "Không! Cậu ấy muốn thì được quyền ăn!" Cô đứng phắt dậy.

"Im đi, Mina."

Izuku phụng phịu nhìn hắn, mắt liếc bịch khoai rồi lại nhìn hắn. "Không. Không có khoai tây chiên rùi." Izuku giờ cứ như con nít với đống hormone loạn xạ trong người. "Nhưng tao sẽ nấu cà ri cho mày, và mua thêm kem nữa."

Mặt Izuku sáng rực như pháo hoa ngày Quốc khánh. Cậu gật đầu lia lịa, làm Bakugo thở phào.

"Okay Kacchan!" Cậu đứng dậy từ từ, nhăn mặt một chút. "Tớ còn sổ sách cần làm. Gặp cậu sau nha." Cậu hôn nhẹ lên môi hắn. "Yêu cậu nhiều nhắm~" rồi đi ra khỏi phòng.

Bakugo quay sang Mina, khoái chí.

"CÁI GÌ!?!?!"

"Tao có mọt sách của tao rồi. Và nó yêu tao." Hắn đứng dậy, ném bịch khoai vào thùng rác. "Nó không được ăn đâu, bác sĩ bảo vậy, đừng tiếp tay cho nó nữa." Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng.

Mà nếu Mina đã biết... thì chẳng mấy chốc, cả thế giới cũng biết thôi.

------

Izuku đã xử lý xong cả đống báo cáo đúng lúc mọi người trở về từ tuần tra. Cậu háo hức muốn gặp lại Kacchan sau một ngày dài, chỉ mong được về nhà ôm hắn ngủ đến sáng. Còn một bản báo cáo cuối, cậu cúi đầu viết nốt thì có tiếng gõ cửa. "Vào đi!" – Cậu đáp mà mắt vẫn dán vào tập hồ sơ, khẽ nhíu mày – Denki lại gây giật điện đồng đội nữa rồi.

"Chào Mido!" Mina bước vào, theo sau là Uraraka, Momo và Todoroki. Cả ba ngồi xuống ghế sofa, Mina chọn chiếc ghế trước bàn cậu.

Izuku đặt bút xuống, lắc đầu nhẹ. "Tớ đang viết nốt bản báo cáo cuối. Viết xong là tớ về."

"Về với Bakugo á?" Uraraka hỏi, mắt dò xét.

"Ờ, bọn tớ sống chung mà..." Cậu nhăn mặt, tựa lưng vào ghế. "Có chuyện gì à?"

Mina nghiêng người tới trước, vẻ mặt nghiêm túc. "Chuyện sáng nay... với bịch snack ấy. Bakugo không ép buộc cậu gì đó chứ? Hắn không kiểm soát cậu chứ?"

Izuku tròn mắt nhìn họ. Rồi cậu... bật cười. Cười đến mức chảy cả nước mắt. "Trời ơi... Mấy cậu buồn cười quá."

"Midoriya, tụi này nói nghiêm túc." Momo cau mày, đứng lên đi đến cạnh cậu. "Tụi này chỉ muốn chắc là cậu an toàn."

Nụ cười trên môi Izuku tắt ngấm. Cậu nghiến răng, tay đút vào túi nắm lấy bụng mình, cảm xúc dâng trào đến nghẹn. "Xin lỗi, nhưng mấy cậu bị gì vậy?"

"Chuyện snack rất kỳ cục!!" Mina bật dậy. "Và tụi tớ đều thấy thế!"

Izuku trừng mắt, bấm nút intercom. "Deku đây."

"Vâng, thưa anh." Sara ở quầy lễ tân đáp.

"Gọi Ground Zero đến đây, ngay."

"Vâng!"

Izuku gầm lên, nắm tay đập mạnh xuống bàn. "Mấy cậu bị điên à!?"

"Không! CẬU mới bị điên!" Uraraka trừng mắt. "Cậu lao đầu vào mọi chuyện, để hắn thao túng cậu. Bọn tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc, được an toàn!"

"ĐI ĐI." – Izuku gằn giọng.

"KHÔNG!" Uraraka quát lại. "Tớ sẽ không để cậu về với hắn!"

Izuku bắt đầu run rẩy. Cậu vừa muốn đấm ai đó, vừa muốn bật khóc. "Tớ nói CÚT RA!" Cậu bấm intercom lần nữa. "Sara! Anh ấy đâu rồi?"

"Vẫn đang tuần tra..."

"Chết tiệt..." Cậu trừng trừng nhìn intercom, rồi quay lại nhìn đám bạn. "Gọi Chargebolt cho tôi."

"Đã rõ!"

"Mọi người về đi không thì tớ cho Denki giật hết ai nào lì mặt!" Cậu rít qua kẽ răng.

"Không! Cậu như vậy là do Bakugo bắt ép!" Mina giãy nảy.

Lúc đó Denki bước vào, vẫn mặc nguyên đồ tuần tra, cau mày khi thấy Mina đang la lối. "Ờ... cậu gọi tớ hả?"

"Phải. Nếu cậu đuổi hết đám này ra giùm thì tuyệt." Izuku ra hiệu về phía đám khách không mời. Cậu mệt lả, chỉ muốn gặp Kacchan.

Denki bắt nhịp ngay. "Các cậu ra ngoài đi. Cậu ấy bảo rồi."

"Không! Bakugo kiểm soát cậu ấy!" Mina khoanh tay, không chịu di chuyển.

"Cậu ấy bảo ra!" Denki nắm tay Mina, giật nhẹ khiến cô hét toáng. "Tớ làm nữa đấy!"

Izuku chỉ muốn biến khỏi đây, nhưng nếu đứng dậy thì thế nào cũng bị ai đó chặn lại. Cậu vớ lấy điện thoại, gọi Kacchan.

"Alo, tao sắp về rồi! Cái tên tội phạm chết tiệt làm tao đuổi dài cổ." – Katsuki càu nhàu.

"Mina! RA NGOÀI!" Denki gào lên, còn cô ta thì hét ngược lại.

"Zuku, có chuyện gì vậy?"

Izuku xoay người ra phía cửa sổ, tay siết chặt điện thoại, cố không bật khóc. "T-tớ cần cậu... đến đón tớ... họ không chịu đi... tớ chỉ muốn về nhà thôi..."

"Lũ ngu đó!" Gió lồng lên trong ống nghe. "Hai phút nữa tao tới." Hắn cúp máy. Izuku để điện thoại rơi vào lòng.

Katsuki đến đúng giờ, như lời hắn nói.

"TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY!?" – Katsuki gầm lên khi xông vào phòng. Izuku ngẩng lên nhìn hắn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn bước nhanh tới, quỳ xuống trước ghế rồi xoay ghế lại cho cậu đối diện hắn. "Em ổn không?"

Izuku lắc đầu.

"Pikachu, giữ chân tụi nó!" Katsuki đứng dậy, bế cậu lên, bước qua đám bạn gái đang la ó rồi xuống cầu thang. Vào đến phòng thay đồ, hắn khóa cửa lại, đặt cậu ngồi xuống ghế. "Mẹ nó, cái quái gì thế này?"

"Chuyện snack... Mina tưởng cậu ép tớ." Izuku bật khóc. "Họ không chịu dừng lại..."

Katsuki ngồi xuống cạnh cậu, kéo cậu vào lòng. Cậu khóc trong ngực hắn cho đến khi hết nước mắt. "Đỡ hơn chưa?" – Hắn lau nước mắt cho cậu.

Izuku gật đầu. "Chút chút..." – Cậu nấc, tay vuốt bụng.

"Chắc tụi mình phải nói cho họ biết thôi... Ý tao là, chỉ vì tao không cho em ăn snack mà tụi nó rối tung lên." Katsuki đứng dậy thay đồ. "Nhưng chỉ khi em sẵn sàng. Không thì tao chặn họ hết."

"Tớ... vẫn chưa sẵn sàng. Tớ muốn giữ bí mật này cho riêng tụi mình một thời gian." – Izuku thì thầm. Hắn hôn nhẹ lên má cậu.

"Gì em muốn cũng được hết, baby." Hắn xoa đầu cậu, thu dọn đồ đạc. "À, mẹ em gọi hôm nay đấy. Mới đi du lịch về, muốn nói chuyện."

Izuku rên rỉ. "Tớ tránh bà mấy ngày nay rồi. Bà nhìn phát biết liền..." Cậu đảo mắt, đứng dậy nắm tay hắn. "tớ chưa sẵn sàng nói cho bà biết đâu, tại kiểu gì bà cũng nói mẹ cậu."

Katsuki siết tay cậu, gật đầu. "Ờ. Đừng. Kể ra thì... cũng thảm."

Cậu kéo Izuku đến cửa và mở khóa. Vừa mở ra đã thấy nguyên hội bạn cũ đứng đó lườm hắn.

"Đm..." – Katsuki gầm nhẹ.

Izuku đứng phía sau, tay bấu lấy lưng áo hắn. Cậu cảm nhận cơn hoảng loạn dâng trào khi tiếng la hét lại bắt đầu.

"Biến mẹ đi!" – Katsuki.

"Không!" – Momo.

"Mọi người bình tĩnh!!" – Iida.

"Chuyện gì vậy!?" – Kirishima.

"Cậu ta đang kiểm soát cậu ấy!" – Mina.

"Deku!!" – Uraraka.

Chuyện này chưa dừng lại.

Izuku hít sâu, bước thẳng ra đứng trước mặt bạn trai. Giọng cậu trầm xuống, rắn rỏi.

"Với tư cách là Anh hùng Số Một và là Biểu tượng của Hòa Bình—im. Hết. Cho tớ."
Cậu dừng lại, để cả căn phòng chìm vào im lặng.

"Tớ muốn tất cả mọi người trong cái phòng , vì tớ sẽ không nói lại đâu."
Lửa xanh vờn quanh thân thể cậu, từng tia điện xẹt qua cánh tay.
"Tớ yêu cậu ấy. Cậu ấy không kiếm soát tớ. Tớ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra."Cậu nhìn thẳng vào mắt Mina, không hề chớp.
"Cái vụ snack là do tớ cứng đầu, không chịu nghe lời bác sĩ, cậu ấy chỉ giúp tớ. Cậu ấy không ép buộc gì tớ cả! Nếu có ai đang thao túng tớ, thì chính là mấy cậu!"

Izuku bước đến gần, gương mặt kề sát Mina và Uraraka, giọng vẫn giữ nguyên sự hờn dỗi.

"Nếu hai cậu còn tiếp tục chuyện này. Tớ thực sự đang rất giận đấy."

Cậu quay người, siết tay Katsuki và kéo hắn ra khỏi phòng.

------------

"Cho tao nói câu này được không? Mẹ nó, em ngầu vãi." Katsuki khoác tay ôm lấy vai Izuku, cả hai sóng bước trên vỉa hè buổi tối.

Izuku bĩu môi. "Tớ vẫn không tin nổi mấy cậu ấy... Có khi tớ hơi quá lời."

Katsuki nhếch môi cười khi cả hai bước vào toà nhà. "Không. Em hoàn hảo. Tụi nó cần bị vả tỉnh ra. Còn tao thì cần ôm em... và bảo bối của tụi mình." Hắn thì thầm, khiến Izuku đỏ mặt, kéo hắn vào thang máy mà không thèm chờ.

Vừa bước vào căn hộ, cậu đã kéo Katsuki xuống ghế, tựa đầu vào đùi hắn, nhoẻn miệng cười. Katsuki lườm yêu rồi kéo áo hoodie của cậu lên, để lộ phần bụng đang nhô ra, xoa nhẹ bằng đầu ngón tay.

"Tao yêu em."

Izuku rạng rỡ. "Tớ cũng yêu cậu, Kacchan." Cậu cuộn người lại, dụi mặt vào đùi hắn. "Hmmm..." Và trong nháy mắt, đã chìm vào giấc ngủ.

Katsuki khẽ cười khi nghe tiếng thở đều đều của người yêu. "Mang thai đúng là không đùa được."
Hắn lôi điện thoại ra, nhăn mặt khi thấy cả đống tin nhắn từ Kirishima và Denki. Đọc đến cuối, hắn trợn mắt.

"Chết tiệt."

Tụi nó đang tới—còn mang theo đồ ăn. Katsuki đảo mắt nhìn cửa. Vẫn chưa khoá. Quỷ thật.

Ngay lúc hắn đang định đứng dậy thì—

"Bakubro!"

Kirishima xông vào, khiến hắn vội đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Katsuki nhanh chóng đắp lại chăn cho Izuku, chẳng buồn kéo lại áo hoodie.

"Xin lỗi nha!" Kirishima khẽ thì thầm, Denki theo sau bước vào phòng khách.

"Hai đứa tụi bây mò tới đây làm cái đéo gì?" Katsuki liếc xéo, giọng vẫn đầy gai.

"Tớ không dám về nhà gặp Mina sau vụ đó. Nghe ẻm nói mà tao điên quá. Mày yêu thằng nhỏ từ năm lớp hai, giờ tụi nó lại cố phá cho bằng được!" Kirishima đặt lốc bia và túi đồ ăn lên bàn.

"Midoriya hôm nay căng lắm. Sara tìm không được cậu nên nhờ—tớ thấy sĩ vãi luôn, nhưng Mina thì đâu thèm nghe tớ." Denki đưa hộp cho Katsuki rồi thở dài. "Bakugo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tụi tớ lo lắm."

"Còn vụ bác sĩ là gì nữa?" Kirishima chen vào. "Tụi này muốn giúp."

Katsuki nhìn Izuku đang say ngủ, rồi buông một tiếng thở dài.
"Khó nói lắm... Nó tự gồng gánh một mình suốt mấy tháng trời. Là lỗi tao, nhưng giờ tao chỉ muốn tụi nó để yên cho cậu ấy."

"Hồi nãy lúc cậu ấy đối mặt với Mina với Uraraka, tớ tưởng tớ sắp đái ra quần. Giận mà ngầu quá trời." Denki lỡ cười lớn một tiếng.

Izuku lăn người, đá văng chăn ra, để lộ cái bụng rõ rệt. Katsuki chửi thề nhỏ, kéo áo cậu xuống lại. Nhưng muộn rồi.

"Ê, đừng nói... đó không phải mỡ đúng không?!" Kirishima chết lặng.

"Đm..."

Katsuki vò đầu. "Nó... có thai."

"CÁI GÌ?!" Cả hai đồng thanh.

Izuku giật mình bật dậy, ngơ ngác. "Kacchan...? Sao cậu la vậy...?" Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ, kéo hoodie lên. "Nóng..."

"Zuku, nhìn tao." Katsuki dịu giọng, tay chạm nhẹ má cậu. Đôi mắt xanh từ từ mở ra.

"Hứa với tao là không hoảng nha?"

Izuku dụi mắt lần nữa, gật đầu. Cậu rõ ràng vẫn còn lơ mơ, có lẽ cũng tốt hơn. Katsuki kéo cậu ngồi vào lòng, để cậu dựa đầu lên ngực mình.

"Đầu Chỉa với Pikachu thấy bụng mày rồi." Hắn hôn lên tóc cậu. "Tao nói luôn."

Izuku nhăn mặt. "Tụi mình định giấu mà..." cậu thì thào.

"Tụi nó tưởng mày có u ác tính, hét lên như điên. Tao đành nói thật. Tối nay tao sẽ xoa lưng cho mày, được chưa?"

"Hmm..." Izuku cười khẽ. "Hai lần?"

Katsuki khẽ cười. "okay cưng."

"Họ sẽ trêu cậu đó..." Cậu lẩm bẩm, mắt dần khép lại.

"Tụi nó mà dám trêu là phải đối đầu với em và mớ hormones." Katsuki cười, liếc sang hai đứa bạn. "Thật ra trêu tao đi, nhìn người yêu tao nổi điên đẹp dã man."

Izuku chẳng thèm đáp, chỉ dí ngón tay lên môi hắn: "Suỵt." Rồi ngủ lại. Katsuki hôn lên ngón tay đó và đặt nhẹ tay cậu lên ngực mình.

"Mina sai toét rồi." Kirishima bật cười. "Midoriya mới là người đang kiểm soát cậu."

Denki gật đầu thích thú. "Dễ thương muốn xỉu. Nhưng đúng đó, tớ không dám đụng vào Midoriya đang bầu bì đâu."

Katsuki thở dài, kéo áo Izuku lên, tay xoa nhẹ bụng cậu.

"Là quirk của một bé gái. Nếu bé ấy vô tình chạm vào hai người đang yêu nhau thì sẽ... tạo ra đứa trẻ. Hôm đó tao giành con nhỏ khỏi tay Zuku, nó hoảng quá, dùng quirk vô tình. Nó sợ tao ghét nên giấu. Mãi mấy hôm trước tao đưa đi khám, nó khóc đến mức bác sĩ phải tiêm thuốc an thần." Hắn nhìn chằm chằm vào bụng Izuku. "Vụ snack là vì ngoài cái đó ra thì nó không ăn được gì. Bác sĩ mới dặn giảm lại. Con Pinky cứ tưởng nó bị ngược đãi."

Hắn quay sang nhìn hai đứa kia, giọng trầm xuống: "Không được nói cho ai biết. Được tụi này cho biết là quý lắm rồi. Mẹ nó còn chưa hay nữa là."

"Giờ thì bọn tớ có thể giúp rồi chứ gì!" Denki gần như nhún nhảy trên ghế, gật đầu lia lịa.

"Ờ thì... cũng được. Nó không đi lại nhiều được, sắp tám tháng rồi còn gì." Katsuki mỉm cười khi cảm thấy em bé đạp vào tay mình. Hắn đã yêu con bé từ lâu.

"Vẫn không tin được là mày sắp làm bố!" Kirishima cười toe toét, Denki gật đầu đồng tình. "Nam tính vãi!"

Izuku rên khe khẽ, Katsuki lập tức liếc xéo. Kirishima hạ giọng hỏi, "Cậu ấy ổn chứ?"

"Nó mệt gần như cả ngày. Với lại bị nhốt ngồi một chỗ quá lâu nên bức bối lắm." Hắn thở dài, chuyển tay xuống lưng Izuku rồi nhẹ nhàng truyền nhiệt vào lòng bàn tay. Izuku thả lỏng mặt, rúc vào ngực hắn thêm chút nữa.

Cả ba ngồi nói chuyện đến tận khuya. Katsuki trả lời hết từng câu tụi nó hỏi, trong lòng thầm cảm ơn vì giờ tụi nó biết chuyện rồi—nếu hắn phải đi tuần tra lại, thì còn có thể nhờ hai đứa này trông chừng Zuku.

Izuku rên khe khẽ rồi duỗi người dài trên đùi Katsuki, tay dụi mắt, lăn qua một bên để ngồi dậy từ từ.

"Giờ là sáng rồi à?" Cậu thì thào, rồi nhăn mặt ôm bụng. "Tớ đói rồi á."

Katsuki bật cười đứng dậy, đi vào bếp hâm lại cà ri hôm qua. "Mới có 10 giờ tối thôi."

Izuku gật đầu, mắt trợn lên khi thấy Kirishima và Denki đang mỉm cười nhìn mình. "Sao họ còn ở đây?" Cậu kéo áo xuống, quay sang Katsuki khi hắn mang bát cà ri và chai nước trở lại.

"Tụi nó biết rồi. Mày đá tung mền, bụng mày lộ rõ ra luôn. Tụi nó hứa sẽ giữ mồm giữ miệng, nhưng cũng sẽ giúp tụi mình chống lại đám kia cho đến khi mày sẵn sàng công khai." Katsuki vừa nói vừa gom mấy hộp đồ ăn và vỏ bia lại.

Izuku chậm rãi gật đầu, bưng bát cà ri lên ăn. Nhưng được vài miếng thì cậu nhíu mày, đặt xuống bàn rồi với lấy chai nước.

"Cậu giảm bớt gia vị hả?"

Katsuki không trả lời.

"Kacchannnn!" Cậu rên. "Tớ đã nhịn snack rồi mà!"

"Gia vị có thể khiến em chuyển dạ sớm đó, đồ ngốc!" Hắn quát lại.

Izuku hậm hực ngả người ra ghế, khoanh tay. "Đồ thô lỗ!" Cậu bĩu môi, lè lưỡi trêu hai người kia đang cười khúc khích. "Cậu ấy ác với tớ lắm luôn á."

"Câm mồm đi, Zuku." Katsuki lừ mắt, quay lại bàn và rắc thêm chút gia vị vào bát. "Thế là đủ."

Izuku lập tức sáng rỡ cả mặt, giật lại bát cà ri như báu vật. "Ôi trời ơi." Katsuki cười khẽ, vò nhẹ mái tóc xoăn rối. Izuku vừa ăn ngon lành vừa trả lời hàng loạt câu hỏi từ Kirishima—rõ ràng cậu ấy là người tò mò nhất. Denki thì trông như sắp gục đến nơi.

"Chỉ còn một tháng nữa thôi!" Izuku nói rồi đặt bát trống xuống bàn. "Mai tụi mình sẽ nói với ba mẹ."

"Đếch có chuyện đó!" Katsuki hét từ trong bếp vọng ra. "Mẹ em thì được. Còn mụ già nhà tao thì mơ đi!"

"Mẹ tớ mời hai đứa qua ăn tối! Mà cậu biết chắc mẹ cậu cũng sẽ có mặt rồi!" Izuku đảo mắt, cố đứng dậy. Kirishima nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay cậu, kéo nhẹ lên. "Cảm ơn nha!" Izuku cười tươi, nhưng cau mày khi bước đi.

"Cậu ổn chứ?" Kirishima lo lắng hỏi.

"Có cái chân nhỏ đạp thẳng vô xương sườn tớ đây." Cậu nhăn mặt, ấn tay lên bên trái bụng rồi xoa nhẹ. Bé con đá lại mạnh hơn, giữ nguyên cái chân bé tẹo ở đó luôn. "Đệt..."

Katsuki bước tới, nhẹ nhàng gạt tay cậu ra rồi đặt tay mình thấp hơn một chút. Như có phép màu, bé con lập tức di chuyển theo bàn tay của hắn.

"Cảm ơn." Izuku hôn nhẹ lên má hắn, rồi chậm rãi đi về phía nhà tắm.

"Đi cẩn thận!" Katsuki gọi với theo, Izuku chỉ vẫy tay đáp lại, miệng cười khúc khích.

"Nhóc ranh đáng yêu thật." Hắn cười khẩy, Kirishima vỗ mạnh vào lưng hắn một cái.

"Nhớ cảm ơn con bé đó đi, nhờ nó mà tụi mày mới chịu đến với nhau đấy!"

Katsuki gật đầu. Ừ, hắn sẽ cảm ơn con bé—bằng một món quà to đùng luôn.

------- 

Izuku đã thực sự mệt mỏi.

Cậu đang ở tháng thứ chín của thai kỳ—và cậu thực sự không chịu nổi nữa. Cậu cảm thấy có lỗi với bạn trai và hai người bạn thân vì bản thân đã trở nên hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Suốt ngày chỉ than vãn, mít ướt và nhõng nhẽo. Bác sĩ đã dặn kỹ, chỉ cần thấy đau là phải đến viện ngay lập tức.

"Midoriya?" Kirishima thò đầu vào phòng làm việc, nở nụ cười dịu dàng. "Bakubro phải đi tuần, nên tớ đến đưa cậu về."

Izuku nhăn mặt, gục đầu xuống bàn. "Không chịu đâu. Tớ muốn Kacchan cơ." Cậu đang cực kỳ nhõng nhẽo dính người.

"Mido... tớ biết, nhưng Sero bị ốm, không thể từ chối được. Kacchan nói sẽ bù đắp cho cậu sau." Kirishima thở ra, bước lại gần. "Để tớ xoa lưng cho."

Bàn tay ấm áp trên lưng khiến Izuku mềm lòng. Bất kỳ ai xoa lưng cậu lúc này đều là cứu tinh, nhưng nếu là tay của Kacchan thì... thôi khỏi nói, cậu có thể quỳ xuống mà nghe lời ngay. Kirishima vừa đỡ cậu dậy thì—

Rầm! Cửa bật mở.

"Tìm thấy rồi!" Mina bước vào, mắt lườm như dao. "Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"

Cô vẫn còn giận. Vẫn không tin lời Izuku nói về Kacchan, và thành thật mà nói, Izuku cũng chẳng còn quan tâm nữa. Cậu bỏ cuộc từ hai tuần trước rồi.

"Tụi mình có hẹn!"

"Đợi tý, tớ đang đưa Midoriya về." Kirishima nhíu mày, đứng chắn trước Izuku khi cậu đang cố kéo áo hoodie che bụng.

"Cậu ấy tự về được! Tụi MÌNH có hẹn!" Mina quát lên, liếc Izuku như thể cậu là cái gai trong mắt rồi nắm tay Kirishima kéo đi.

"Không sao đâu, Kiri." Izuku xua tay, thở dài. Chuyến đi bộ về nhà sẽ chẳng vui vẻ gì. Toàn thân cậu đau như dần, chỉ muốn ngâm mình trong nước ấm và ngủ cả ngày.

Cậu bước chậm rãi xuống cầu thang, tay siết chặt lan can từng bước một. Hông đau rát mỗi khi đặt chân. Ra đến bãi xe, cậu chui vào, thắt dây an toàn và nổ máy. Vẫn chưa mua ghế an toàn cho em bé. Đó là thứ cuối cùng trong danh sách, cùng với vài bộ đồ nữa. Nhưng hai đứa đã có đủ đồ ngủ kiểu anh hùng cho mấy tuần đầu, còn giới tính thì sẽ để sau. Cậu đánh lái, hướng về trung tâm thương mại. Mua ghế xe xong là về nhà.

Hai mươi phút sau, mí mắt Izuku bắt đầu sụp xuống. Cậu ngáp, dụi mắt, tát nhẹ vào má. "Tỉnh táo đi..." Cậu lắc đầu, cố mở to mắt nhìn con đường vắng phía trước.

Nhưng rồi, đầu cậu gục xuống lần nữa. Lần này... cậu không tỉnh lại.

Katsuki lầm bầm chửi thề khi bước vào trụ sở. Hắn đi thẳng vào phòng thay đồ, tắm nhanh rồi thay sang đồ thường. Móc điện thoại ra—không có tin nhắn mới. Gọi? Tắt máy. Điện thoại tắt.

Hắn bấm gọi Kirishima.

"Alo?"

"Izuku có ở với mày không?" Katsuki vừa cầm túi vừa rảo bước ra ngoài.

"Ờ... không? Sao thế?"

"Đồ ngu! Mày bảo sẽ đưa nó về nhà! Nó chưa nhắn gì cho tao! Về tới nhà chưa?"

"Chết... mẹ. Tớ không đưa cậu về. Mina nổi điên, kéo tớ đi mất. Mido nói ổn mà..."

"NÓ SẮP SINH ĐẾN NƠI RỒI, MÀY NGHĨ 'ỔN' À?!" Katsuki hét qua điện thoại. Hắn cắm đầu chạy thục mạng về nhà, vừa chạy vừa nghe tiếng Kirishima hấp tấp thay đồ, phía xa còn có tiếng Mina gắt gỏng.

Về tới căn hộ, hắn lúng túng mở khóa, gần như đá văng cả cánh cửa. Gọi khắp nhà—không một tiếng đáp. Trống rỗng.

"Nó không có ở đây."

Hắn ném phăng túi xuống sàn, nhắn ngay vào nhóm:

Tập hợp tại trụ sở. Ngay. Không đến thì nghỉ việc luôn.

Hắn quay đầu chạy đi, vừa nhắn cho Aizawa hỏi về Izuku, vừa bấm số gọi bác sĩ.

"Izuku mất tích. Cô chuẩn bị đi. Tìm được là đưa tới chỗ cô liền."

"Dĩ nhiên. Tôi sẽ sẵn sàng."

Vừa cúp máy, hắn thấy đồng nghiệp lục tục kéo vào, vài người nhăn nhó rõ thấy, nhưng hắn mặc kệ. Siết chặt điện thoại, hắn nghiến răng.

"Có chuyện gì vậy?" Mina hỏi, mắt vẫn lườm lườm.

Katsuki nổ tung.

"Im cái mồm chó của mày lại, đồ khốn! Lỗi của mày đấy!" Kirishima đặt tay lên vai, kéo hắn lại, hắn hít sâu rồi gằn giọng.

"Tụi tao định nói vào cuối tuần. Zuku muốn giảng hòa, ăn tối với tụi mày... vì mấy đứa vẫn nghĩ tao bạo hành nó."

"Nhưng không hề." Denki nói chen vào. "Tớ ở cùng tụi nó cả tuần nay. Bakugo tử tế còn hơn cả hình mẫu trong sách đạo đức."

"Bạn trai tao—tương lai của biểu tượng hòa bình—đang mang thai. Chín tháng rồi." Katsuki quay sang lườm Mina và Uraraka. "Chuyện khoai tây chiên là do bác sĩ cấm. Đầu Chỉa đáng lẽ phải đưa Zuku về vì tao phải đi trực thay. Giờ nó mất tích. Có thể sinh bất cứ lúc nào." Giọng hắn nghẹn lại. "Tao không quan tâm tụi mày có chuyện gì. Mẹ mày hấp hối cũng mặc xác. Tìm cho ra nó."

"H-hả... Izuku có thai?" Uraraka run giọng, nhìn Mina.

"Đã kiểm tra định vị xe chưa?" Iida hỏi.

Katsuki giơ điện thoại lên. "Không tín hiệu. Chắc điện thoại cũng tắt luôn rồi." Hắn gầm lên. "Tản ra mà tìm nhanh lên!"

Cả nhóm tan ra như ong vỡ tổ. Katsuki, Kirishima và Denki chạy theo một hướng. Trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi: Nếu không về nhà... thì cậu ấy đi đâu?

Hắn rút điện thoại gọi All Might.

"Bakugo! Sẵn sàng cho bé con chưa?"

"Ừ... Thầy, thầy có thấy Izuku không?" Hắn cắn môi. Không muốn khiến mẹ Izuku lo, nhưng vẫn phải hỏi.

"Không, thầy chưa gặp thắng bé từ hôm qua. Có chuyện gì sao?" All Might dừng lại, giọng nghiêm lại.

"Đừng nói gì với dì Inko. Nhưng nó mất tích rồi. Không về nhà tối qua. Điện thoại tắt. Định vị xe cũng không có tín hiệu." Mắt hắn nhắm nghiền. "C-con phải làm sao đây?"

"Bình tĩnh. Con hiểu Izuku nhất. Nhớ lại xem, gần đây cậu ấy có nói gì không? Muốn mua gì, làm gì?"

Katsuki cố nhớ. "Bình sữa, tã, quần áo... à, còn cái ghế xe." Hắn khựng lại. "Mẹ nó... tụi con nói hôm qua sẽ đi mua!"

Hắn gào lên, cúp máy, quay sang Kirishima: "Mày đem xe chưa? Lên đường ngay. KHẨN CẤP."

Kirishima gật đầu và cả ba lập tức lao đi.

Katsuki nhảy vào ghế lái, chân vừa đặt xuống ga là phóng thẳng, chẳng buồn đợi hai thằng còn lại thắt dây an toàn. Hắn biết Izuku định tới đâu để mua ghế an toàn cho em bé, nên phóng như điên về phía trung tâm thương mại, chỉ hơi chậm lại khi gần tới nơi.

"Nếu tụi mày thấy cái gì khả nghi thì hét lên ngay." Katsuki vừa gằn giọng vừa cố liếc xung quanh, dù hắn chủ yếu trông cậy vào hai đứa kia để quan sát.

Làm ơn... làm ơn đừng sao hết...

"DỪNG LẠI!!" Denki hét thất thanh.

Katsuki đạp thắng cái rầm, xe thắng gấp, cả ba người đổ nhào về phía trước. Hắn lao ra khỏi xe ngay khi dừng lại, nhìn qua nóc xe và thấy mình đang đậu ngay sát một cây cầu. Bên dưới là dòng sông cuộn chảy.

Không cần suy nghĩ, hắn vòng nhanh ra, chạy về phía lan can.

"GỌI MẶT MÂM LẠI ĐÂY NGAY!!" Hắn hét lên, mắt trợn trừng nhìn chiếc xe cắm đầu xuống nước. Tim hắn nện thình thịch như sắp nổ tung khi lao theo con đường trơn trượt dẫn xuống bờ sông. Nước lạnh ngắt thấm qua giày, thấm vào quần, hắn cắn răng, run lên vì lo.

"Zuku?" Hắn thì thầm, ép mặt vào cửa kính đục. "Kirishima! Phá kính đi, mẹ nó nhanh lên!" Hắn gào to khi thử kéo cửa xe nhưng nó kẹt cứng, méo mó, biến dạng hoàn toàn.

Kirishima lập tức hóa cứng tay, đập vỡ kính chắn. Katsuki thò tay vào ngay lập tức, những ngón tay run rẩy dò tìm cổ Izuku cho đến khi chạm được mạch đập. Hắn thở phào, bàn tay trượt lên mái tóc xoăn xanh ướt sũng.

"Bé ơi... Zuku, tao cần em tỉnh lại." Hắn nuốt nước mắt, cố nở một nụ cười khi Izuku rên rỉ khe khẽ.

"Kirishima sẽ giữ đầu em từ phía sau ghế, đừng hoảng nhé?" Hắn dõi theo Kirishima trèo vào băng ghế sau, nhẹ nhàng đỡ đầu Izuku giữ yên trên tựa ghế.

"K-Kacchan?" Giọng Izuku khàn đặc, môi run lên, mắt chớp mở lờ đờ.

"Tao ở đây rồi,  Ở đây rồi." Katsuki nâng mặt cậu lên bằng lòng bàn tay ấm áp. "Em thấy đau ở đâu không?"

Izuku cố gật nhưng bị giữ lại. "...Tớ ở đâu vậy?"

Katsuki nén đau, nói thật. "Em... đang trên đường đi mua ghế xe. Tao không chắc chuyện gì xảy ra, nhưng em đã lao khỏi đường, xe rơi xuống sông."

Mắt Izuku mở to, hơi thở gấp gáp.

"Không, đừng thế!" Katsuki vội vòng qua bên kia, mở cửa ghế phụ, trèo vào xe rồi nắm lấy tay Izuku. "Hít thở đi. Tao ở đây. Kirishima cũng ở đây. Denki đang gọi mọi người. Nhưng tao cần em bình tĩnh."

Izuku nhìn sâu vào mắt hắn, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. "Tớ... tớ ngủ quên mất." Cậu bật khóc. "Lỗi của tớ! Tớ ngủ gục..."

"Izuku Midoriya." Hắn gọi tên đầy nghiêm khắc khiến Izuku giật mình.

"Không phải lỗi của em. Em chỉ định đi mua ghế. Em không biết mình mệt đến mức nào thôi. Nhưng em còn sống, và cứu hộ đang tới."

Izuku nấc nhẹ. "Tớ lạnh..." Cậu thì thầm. Katsuki bắt đầu rà soát cơ thể cậu thì em bé bất ngờ đạp vào tay hắn.

"Đạp rồi." Izuku thều thào.

"Ừ. Cả hai ba con đều ổn." Hắn cúi xuống hôn má Izuku. Nhưng khi rút tay lại, hắn thấy đầu ngón mình dính đầy máu. Tim hắn thắt lại.

"Để tao gọi bác sĩ, xem tụi kia đến chưa."

Izuku đợi hắn đi khỏi, rồi quay sang thì thầm với Kirishima. "Kiri... c-cậu phải hứa với tớ... hãy chăm sóc cậu ấy... nếu tớ..."

"Cậu sẽ không sao hết." Kirishima đáp ngay.

"Không." Izuku lắc đầu. "Tớ đang chảy máu rất nhiều... Cậu quên tớ từng học y à? Tớ biết chân tớ gãy, vài cái xương sườn nữa... máu chảy từ bụng, có nghĩa là có vết rách trong... tớ lạnh lắm..."

"Khốn thật..." Kirishima nghiến răng. "Tớ sẽ không để ai trong hai người chết. Mà ghê thật đấy, cậu chấn thương nhiều đến mức tự đoán bệnh được luôn."

Từ trên cầu, Katsuki hét vọng xuống. Bước chân vang dồn dập. Mina đang ra hiệu cho đội y tế. Cửa xe được phá tan, chiếc xe từ từ được kéo nằm ngang trên mặt đất.

"Cưng?"

Izuku chớp mắt, và ánh mắt cậu gặp đúng màu mắt đỏ ấy—màu của sự sống.

"H-làm sao..."

"Kirishima nói cho tao biết." Katsuki ghé sát. "Giờ nói đi, chỗ chảy máu ở đâu để tao đè cầm máu trước khi chuyển em ra ngoài."

Izuku nắm tay hắn, áp lên vết thương dưới bụng. "Tớ không muốn chết... chúng ta còn phải làm cha mà... tớ không muốn cậu nuôi con một mình... nó sẽ thành phiên bản mini của cậu mất."

Katsuki bật cười khàn khàn. Một tay luồn dưới vai cậu, cẩn thận nhấc ra khỏi xe. Izuku rên khẽ khi chân bị động vào.

"À mà, ông nội Aizawa đang nổi điên đấy."

"O-ông nội á?" Izuku cố mỉm cười khi được chuyển lên cáng.

"K-Katsuki..."

"Không. Em KHÔNG được chết." Hắn gằn giọng khi đội y tế bắt đầu thao tác: mặt nạ oxy, truyền dịch, nẹp chân, cầm máu, siêu âm thai.

Izuku lim dim mắt—rồi... máy tim kêu tít dài. Tim ngừng đập.

"KHÔNG!!!" Katsuki gào lên. "EM PHẢI CỐ LÊN! EM LÀ BIỂU TƯỢNG HOÀ BÌNH KHÔNG PHẢI ĐỂ CHẾT NHƯ THẾ! TAO CÒN PHẢI ĐEO NHẪN CHO EM KHI EM TỈNH LẠI!" Kirishima phải kéo hắn khỏi cáng khi đội cấp cứu bắt đầu ép tim.

"IZUKU!!!" Hắn vùng vẫy, Denki giữ hắn lại khi xe lao tới bệnh viện.

"Cậu phải bình tĩnh!" Mina chạy đến, quỳ xuống trước mặt hắn.

"CÂM MẸ MÀY LẠI." Katsuki gầm lên. "TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY. Nếu mày không ích kỷ, chịu nghe người khác, thì giờ này cậu ấy đã ở nhà! MÀY GIẾT NÓ VỚI CẢ CON TAO ĐÓ!"

Hắn đứng bật dậy, quay lưng về phía cô. "Nó từng gọi mày là bạn gái thân nhất... và mày quay lưng. Mày là cái loại bạn gì?"

Không ai dám nói gì khi hắn lên xe Kirishima. Suốt chặng đường tới bệnh viện, xe im phăng phắc. Katsuki úp mặt vào vai Kirishima mà khóc. Vào đến bệnh viện, họ được đưa thẳng lên phòng chờ. Giờ này qua giờ khác trôi qua... không ai nói một lời. Cuối cùng, Katsuki thiếp đi, gục đầu lên vai bạn thân, mệt mỏi tới mức không còn gào nổi nữa.

"Anh Bakugo?"

Katsuki giật bắn người ngồi bật dậy. Hắn lập tức bắt gặp ánh mắt của bác sĩ phụ trách Izuku

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh... nhưng..."
Cô mỉm cười dịu dàng, và đôi mắt hắn mở lớn, chỉ biết đứng dậy theo sau cô như bị sợi dây vô hình kéo đi.

Con đâu rồi? Izuku đâu? Hai người họ có sao không?

"Cậu ấy cứ hỏi mãi về anh."
Bác sĩ mở cửa, và Katsuki bước chầm chậm vào phòng như bước vào một giấc mơ.

Và ở đó... Izuku đang ngồi trên giường, nụ cười mệt mỏi nhưng rực rỡ như ánh mặt trời, tay ôm một bọc chăn nhỏ màu hồng trong vòng tay.

"Cậu sẽ cần chút trợ lực đó."
Izuku khẽ cười.

Bác sĩ chỉ bật cười, đẩy Katsuki đến gần giường, để rồi Izuku kéo hắn ngã xuống cạnh mình. Katsuki chôn mặt vào hõm cổ người yêu, im lặng mà khóc. Hắn thu mình sát vào người Izuku, để mặc mọi cảm xúc vỡ oà.

"Kacchan, tớ ổn rồi mà."

"Mẹ kiếp, đồ ngốc! Tao tưởng em chết rồi, đồ khốn nạn!"
Katsuki ngẩng lên, trừng mắt với cậu, nhưng Izuku chỉ mỉm cười, rồi giơ lên bọc chăn đang ôm trong tay.

"Nhìn nè! Bé có tóc giống cậu đấy."

Mắt Katsuki mở to. Hắn cúi nhìn xuống đứa bé – mái tóc vàng xoăn lòa xòa, vài đốm tàn nhang nhỏ xíu trên má, hoàn hảo không tì vết.
"Con bé... hoàn hảo quá."
Hắn để Izuku nhẹ nhàng đặt đứa bé vào tay mình, còn cậu thì ngả người ra sau, tựa đầu lên gối, thở phào thư giãn.

"Con bé có mắt giống tớ... nên cậu thắng rồi. Cậu được đặt tên con."

Izuku ngáp khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng.

Katsuki mỉm cười, cúi nhìn cô con gái bé xíu trong tay, rồi đảo mắt khi nhận ra cô bé đang mặc đồ ngủ hình anh hùng Deku.

"Hana."

"Hoàn hảo."
Izuku mỉm cười, mắt khẽ khép lại.

"Lấy tao đi, đồ mọt sách."

"Câu đó cũng hoàn hảo luôn."
Izuku bật cười, giọng yếu nhưng ấm áp như mùa xuân đầu tiên.

---------

cảm ơn mấy người đẹp đã đọc đến đây hehe, í là t mới đọc được bộ kirideku siêu siêu đáng ỉu mà dài quá t lười dịch huhu nếu điểm thi final ổn thì t sẽ dịch còn hem thì t dịch tiếp bộ kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com