Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

 Dịch: Sú

--------------------

    Khi tôi mở mắt ra thì trời đã tối. Căn phòng chìm trong bóng đêm mát lạnh và yên tĩnh nhưng dựa vào âm thanh nhộn nhịp bên ngoài thì tôi đoán thời gian vẫn chưa quá khuya. Tôi cố gắng nhổm dậy khỏi giường thì lòng bàn chân nhói lên một cơn đau sắc lẹm làm tôi đông cứng cả người. Bên chân đang bị thương của tôi đã được băng bó kỹ lưỡng và dù lớp băng gạc rất dày nhưng tôi vẫn nhìn thấy được màu máu đỏ lấm tấm thấm ra.

    'Cửa sổ hệ thống, hiện ra đi.'

    Tôi âm thầm triệu hồi cửa sổ hệ thống. Tôi cần kiểm tra lại thông báo về việc thất bại của kết thúc ẩn, không phải nhiệm vụ ẩn, mà tôi đã thấy trước khi mất ý thức. Rốt cuộc nó là gì?

    Kỳ lạ thay, cửa sổ hệ thống vẫn không xuất hiện mà thay vào đó là một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

    "Cậu tỉnh rồi à?"

    Một giọng nam dịu dàng vang lên dễ chịu. Chắc chắn không phải giọng của Khan.

    "...Vâng."

    Nghĩ rằng đó có thể là bác sĩ, tôi cố gắng trả lời. Cánh cửa mở ra và nương theo ánh sáng từ bên ngoài, tôi mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người vừa bước vào phòng. Quá bất ngờ khiến tôi suýt thì ngã khỏi giường.

    Người đó là nhân vật nam chính thứ hai của trò chơi.

    [Alan Bate / Linh mục / Người phục vụ Nữ thần Tiết độ / Thiện cảm: 0]

    Tay cầm một cuộn băng sạch, mặc áo tu sĩ trắng, Alan lặng lẽ tiến đến gần.

    "Để tôi thắp đèn cho cậu nhé, phòng tối quá."

    Anh ta thắp ngọn đèn, sau đó kéo ghế lại và ngồi xuống. Khuôn mặt dịu dàng được ánh nến rọi sáng ấy giống hệt trong kí ức của tôi. Mái tóc đen bóng như được chạm khắc từ đá obsidian lấp lánh, đôi con ngươi lớn ẩn chứa sự dịu dàng và sắc sảo. Ngay cả chiếc kính tròn che lấp đôi mắt xanh trong veo cũng giống hệt như trong game.

    "Trên mặt tôi dính gì sao?"

    Alan mỉm cười quyến rũ và nhẹ nhàng vỗ má tôi. Tôi giật mình đánh mắt sang chỗ khác.

    "Không, không sao đâu. Anh... ừm, đẹp trai thật."

    "Ha ha, cảm ơn cậu."

    Alan bật cười vui vẻ rồi nhìn vào mắt tôi, hỏi: "Cậu bị thương ở chân à?"

    "Ừ... vâng."

    "Công tước đã yêu cầu trị thương cho cậu bằng thần lực."

    Khan gọi Alan đến để chữa cho tôi? Điều đó... không chỉ bất ngờ, mà còn có chút kỳ lạ.

    Trong trò chơi, Del Narcissus chỉ gặp Alan Bate khi cơ thể hoàn toàn tàn tạ sau đêm đầu tiên với Khan, hoặc khi bị đuổi đến làng rác rưởi. Không có bất kì tuyến phụ nào cho việc gặp anh ta sớm như vậy cả.

    Alan bình thản đặt cuộn băng lên giường và hỏi:

    "Tôi có thể kiểm tra chân cậu chứ?"

    "À... vâng, tất nhiên."

    Tôi ra hiệu về phía bàn chân lòi ra khỏi chăn. Alan cẩn thận tháo lớp băng, di chuyển chậm rãi như sợ làm đau tôi.

    Chẳng mấy chốc, vết thương dưới lòng bàn chân lộ ra. Một đống thảo dược được đắp lên vết thương, hỗn hợp máu và thuốc màu xanh lam tạo nên cảnh tượng ghê rợn hơn tôi tưởng. Máu vẫn đang rỉ ra, vùng da quanh đó tái nhợt.

    Tôi nhăn mặt, và Alan vỗ nhẹ lên chân tôi như để trấn an.

    "Không sao đâu. May là vết thương chưa bị hoại tử, cậu không cần lo sẽ bị cắt mất chân đâu."

    Sao anh lại nói ra điều đáng sợ như thế?

    Tôi nhìn Alan bằng ánh mắt ghê sợ, anh ta chỉ cười cười cho qua rồi tập trung vào vết thương.

    "Giờ tôi sẽ dùng thần lực. Có thể sẽ hơi kì lạ một chút nhưng cố gắng đừng hoảng nhé."

    Như để trấn an tôi, Alan hơi mỉm cười và đặt tay lên vết thương ở chân tôi. Anh nhắm mắt lại như đang tập trung và bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Có vẻ như là một lời cầu nguyện để triệu hồi nữ thần Eura.

    Ngay sau đó, ánh sáng trắng phát ra từ đầu ngón tay anh.

    "Oa..."

    Tôi không thể kìm được sự trầm trồ. Đúng vậy, ở thế giới này tồn tại thần lực và ma pháp. Khi chơi game thì dù có xuất hiện bao nhiêu điều kỳ ảo thì cũng chỉ là trên màn hình thôi. Giờ được chứng kiến tận mắt tôi mới cảm thấy đây đúng thật là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới cũ của tôi.

    Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là cơn đau dưới chân biến mất hoàn toàn ngay khi Alan rút tay ra.

    "Tuyệt thật, không đau chút nào luôn!"

    Bên ngoài, vết thương không có cải thiện gì rõ ràng; thay đổi duy nhất là máu đã ngừng chảy. Tuy nhiên, cơn đau như bị cuốn trôi sạch sẽ. Thật sự rất thần kỳ!

    Tôi nhìn Alan bằng ánh mắt lấp lánh. Anh ta quay đầu lại mỉm cười như đang nhìn một đứa trẻ.

    "Thần lực có thể loại bỏ đau đớn và đẩy nhanh quá trình chữa lành. Đây là lần đầu tiên cậu được trị thương bằng thần lực phải không?"

    "Vâng. Kỳ diệu thật."

    Alan nhắm mắt, cười và lấy cuộn băng mới đặt trên giường quấn lên chân tôi.

    "Dược sĩ dặn phải thay băng nên nếu cậu thấy ngại thì tôi có thể gọi ông ấy đến."

    "Không, không sao đâu. Alan... à, linh mục, anh cứ làm đi ạ."

    Tôi suýt nữa đã gọi tên anh ta. Dù Alan vốn là người tốt bụng và ấm áp, nhưng nếu tôi, một người xa lạ, quá thân mật gọi tên anh ta, có thể sẽ khiến Alan cảnh giác. Với thiện cảm hiện tại đang là 0, tôi không thể để mất thêm một điểm nào; nếu không thì hình phạt có thể là cái chết.

    May mắn thay, Alan không nhận thấy gì bất thường và tiếp tục quấn băng cho tôi. Có lẽ nhờ kinh nghiệm phong phú trong việc chữa trị, bàn tay anh nhanh nhẹn và thuần thục. Chẳng mấy chốc, chân tôi đã được quấn lại sạch sẽ bằng một lớp băng mới.

    "Cảm ơn anh."

    "Không có gì. Mong nữ thần Eura ban phước lành cho cậu."

    Alan chào rồi rời khỏi phòng. Anh ta đúng thật là một người dịu dàng và tinh tế.

    "Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"

    Không nghi ngờ gì nữa, Alan chính là nam chính thứ hai.

    Alan Bate, linh mục của giáo hội Eura, là một nhân vật nổi tiếng với thần lực to lớn và được ca ngợi là người được nữ thần chọn. Bất kể địa vị hay tầng lớp, anh ta đều không ngại dâng hiến bản thân cho việc từ thiện và phục vụ như một sứ mệnh. Có lẽ anh ta chỉ đến miền Bắc tạm thời để cứu trợ.

    Trong game, anh ta thương cảm cho Del Narcissus bị Khan vùi dập và cho cậu ở lại một căn phòng nhỏ trong ngôi đền để chăm sóc. Dù Del thường hay than phiền và tỏ ra cao ngạo nhưng cậu ta đôi lúc vẫn để lộ khía cạnh mềm yếu khiến Alan cảm nhận được những cảm xúc lạ lẫm qua sự mong manh đó.

    Tuy nhiên, là một kẻ tu hành tận tâm, Alan sống cuộc đời khổ hạnh. Trước những cảm xúc và ham muốn lần đầu trong đời, anh ta đã đấu tranh dữ dội. Tất nhiên vì đây là game tình cảm dành cho người lớn nên cuối cùng Alan cũng quỳ gối trước Del, dâng lên tất cả những gì anh ta có từ đức tin, tình yêu, tội lỗi đến tuyệt vọng.

    Dù sao thì, cốt truyện gốc là vậy, nhưng với lần gặp đầu tiên quá khác biệt này, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu nữa.

    "Nếu cốt truyện thay đổi thì các nhân vật có bị lược bớt luôn không nhỉ?"

    Alan cũng dễ mến đấy, nhưng nếu bớt được một nam chính để cưa đổ thì sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi nhìn xuống lòng bàn chân vừa được quấn băng gạc mới tinh rồi nằm xuống thiếp đi. 

***

    Sáng hôm sau, tôi nhận ra rằng trò chơi sẽ không dễ dàng tha cho tôi như vậy.

    "Ngươi có thể ở lại đây cho đến khi vết thương hoàn toàn lành."

    Khan, người bước vào phòng, nói trong lúc liếc nhìn chân tôi.

    "Ta đã gọi linh mục, nên sau khi nhận thần lực trong một hai ngày, ngươi sẽ lành hẳn. Rồi thì..."

    Khan nhìn thẳng vào mắt tôi.

    "Ngươi sẽ đến làng rác rưởi."

    "Gì cơ?"

    Hắn ta đã bảo sẽ giữ tôi lại bên cạnh cho đến khi nào chán rồi chém chết tôi sao? Giờ tự nhiên lại đổi ý? Có phải vì thất bại ở kết thúc ẩn không?

    Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Khan lạnh lùng nói.

    "Đừng nghĩ rằng quỳ xuống cầu xin sẽ thay đổi được gì, Del Narcissus. Ta không muốn giữ người có quá khứ kinh tởm như ngươi bên cạnh. Và..."

    Khan bỏ lửng. Hắn ta ngập ngừng, không nói phần còn lại, rồi quay đi rời khỏi phòng.

    Sau khi Khan đi, Alan lại bước vào. Gương mặt anh ta bình thản, như thể anh ta không phải là người vừa nghe toàn bộ cuộc đối thoại ngoài cửa.

    "Vậy ra cậu là tù nhân à. Hôm qua tôi không biết."

    "À... vâng."

    Tôi sợ anh ta sẽ từ chối chữa trị vì tôi là tù nhân. Dù tôi biết tính cách của Alan không phải vậy, nhưng ý nghĩ ấy vẫn lướt qua đầu. Tuy nhiên, Alan chỉ cười nhẹ và tiến lại gần chân tôi.

    "Chúng ta xem lại vết thương nhé?"

    Đúng vậy, Alan là người như thế. Với anh ta, mọi người, kể cả bản thân, đều là con của nữ thần Eura. Anh ta coi tất cả là anh em ruột thịt.

    "Cảm ơn anh."

    Tôi nói, và Alan nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay ra chạm vào chân tôi.

    "Tôi sẽ dùng thần lực."

    Ánh sáng chói lóa lại tuôn ra từ bàn tay anh ta. Tôi cảm nhận luồng năng lượng tinh khiết đang truyền vào vết thương. Tôi nhắm mắt lại và thả lỏng tiếp nhận thần lực.

    "Ôi nữ thần Eura..."

    Giọng Alan có chút kỳ lạ. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của anh ta.

    "Cái... đó là gì vậy?"

    Ánh mắt anh hướng lên trên đầu tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của Alan. Và rồi, tôi cũng kinh ngạc không kém gì anh ta.

    [Del Narcissus / Con trai út của gia tộc Narcissus / Đóa thủy tiên của Đế quốc / Tiến trình: 5]

    Ừ thì... Tôi cũng muốn biết đấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com