Chap 4
Dịch: Sú
--------------------
Đúng như những gì tôi dự đoán, Khan Alexis là một tên biến thái với khuynh hướng tình dục dị hợm. Anh ta được xây dựng hình tượng như một kẻ bạo dâm à? Anh ta liếc nhìn tôi rồi cười khúc khích.
"Ta là người đang nắm giữ sợi dây cứu sinh duy nhất của người đấy. Tốt nhất là đừng nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy chứ."
Đúng vậy, anh ta nói rất đúng. Tôi chớp mắt nhìn anh ta một cách ngây thơ.
Anh ta phì cười trước bộ dáng cố lấy lòng của tôi và sau đó ngã người ra ghế, bộ dáng trông cực kì thoải mái. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ không hạ cảnh giác với anh ta. Dù một con thú không giương nanh múa vuốt thì sức ép vẫn còn ở đó. Tôi cố gắng bảo vệ hiệp sĩ đang ngất xỉu bên cạnh.
"Ngươi có vẻ rất quan tâm hắn. Hắn là tình nhân của người à?"
Khan hỏi tôi, giọng không mảy may thay đổi. Tôi định đáp rằng đó là phép ứng xử cơ bản khi gặp người bị thương nhưng chưa kịp mở miệng thì bảng lựa chọn lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
1. (Nhướng mày) Anh ta là tình nhân của tôi đấy. Anh ghen à?
2. (Nước mắt lăn dài trên má) Làm sao anh có thể nhầm lẫn một người như vậy thành tình nhân của tôi?
3. (Cởi quần áo) Tôi có thể biến anh thành tình nhân thứ hai của tôi luôn không?
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Những lựa chọn điên rồ này là gì? Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Bỏ qua lựa chọn đầu tiên. Lựa chọn thứ hai lại càng không thể, quá mức phi lí. Còn lựa chọn cuối cùng thì càng điên khùng hơn. Hệ thống không thể chọn cho tôi những điều khác sao?
Ngay khi tôi đang do dự, thông báo kinh hoàng lại xuất hiện.
[Nếu không lựa chọn, Cảnh Nóng sẽ tự động bắt đầu.]
Tôi lo lắng đọc đi đọc lại các lựa chọn rồi sau đó rơi nước mắt chọn cái thứ 2, miệng tôi cũng tự động chuyển động.
"Làm sao...làm sao có thể nhầm lẫn người này thành tình nhân của tôi?"
Như vừa được nhấn nút xả van, nước mắt của tôi tự động trào ra làm nhòe đi cả tầm nhìn.
Đôi mắt sắt lẹm của Khan nhìn chằm chằm tôi sau khi nhận được câu trả lời. Miệng anh ta khẽ nhếch lên.
Tại sao, tại sao lại nhìn tôi như thế?
Tôi cúi mặt xuống vì sợ hãi nhưng sau đó lại ngẩng phắt đầu lên trời. Tôi nhìn thấy...giữa hai cánh đùi đầy cơ bắp đang dang rộng của anh ta, có thứ gì đó đang bắt đầu trồi lên.
N-nó tự thức dậy mà không cần ai đánh thức sao?
Haha.
Hahaha.
"Anh biết gì không? Thời tiết bên ngoài thật phù hợp để tản bộ! Tôi sẽ ra ngoài! Anh mở cửa cho tôi được không?"
Tôi vội vã đẩy cánh cửa nặng trình trịch của chiếc xe ngựa và thét về phía Khan nhưng anh ta lại chẳng có vẻ gì là quan tâm.
"Muốn chết cóng à? Cứ ở lại đây đi."
Giọng Khan hơi khàn. Ánh mắt của anh ta chứa đầy ham muốn hướng về phía tôi. Nhiệt độ trong xe dường như đã tăng lên rất nhiều và tôi chắc chắn rằng anh ta đang hứng tình.
Cái tên này, là kiểu người sẽ phấn khích vì sự khác biệt giữa giai cấp sao? Giữa một đại công tước và một tử tước bị trục xuất?
Nổi sợ hãi cứ thế ập đến làm tôi bũn rũn chân tay. Trong cốt truyện gốc thì tôi sẽ sớm trở thành con mồi của anh ta, sớm thôi, ngay cả khi vẫn còn một người khác ở bên trong xe ngựa.
Nhưng tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.
"Tên ngươi là gì?"
Khan liếm môi rồi hỏi tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm giác như tôi vừa nghe thấy tiếng gầm gừ của một con dã thú.
"Del...Narcissus."
Tôi run rẩy trả lời anh ta. Khan lặng lẽ nhẩm nhẩm tên tôi trong miệng rồi mỉm cười hài lòng.
"Del Narcissus, Khan Alexis. Tên của hai ta đọc khá giống nhau đấy. Ta thích nó."
Không hề giống nhau chút nào. Anh tên là Khan còn tôi là Del cơ mà!
Khi tôi lắc đầu trong tuyệt vọng, anh ta hất mái tóc màu xám tro của mình ra đằng sau.
"Ta sẽ cho ngươi một câu hỏi kiểm tra. Lại đây đi.""
"Không cần đâu. Tôi sẽ lấy điểm 0."
"Lại đây và ngồi lên đùi ta, ngay bây giờ."
"Thật sự không cần, tôi ổn mà."
"Đừng nói nhảm nữa và làm nhanh lên."
Mặc dù đang nhìn tôi với vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt của anh ta dường như đã bị hơi nước ẩm ướt phủ mờ đi. Có vẻ như Khan đã bị ngọn lửa ham muốn nuốt chửng. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta không hề ửng hồng nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ cần anh ta chạm vào tôi một chút thôi cũng đủ khiến tôi nảy sinh cảm giác bị nuốt chửng hoàn toàn.
Vậy nên, tôi đã ra một quyết định có một không hai trong đời.
"Anh hãy cố gắng chăm sóc hiệp sĩ nhé!"
Vừa nói xong, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa bằng sắt của xe ngựa. Trước khi anh ta kịp bắt lấy tôi thì tôi đã thành công chạy thoát khỏi móng vuốt của dã thú. Đây không phải xe hơi ở thời hiện đại nên tôi sẽ không chết đâu.
Cơ thể tôi bay ra khỏi xe ngựa rồi lăn vòng vòng trên mặt đấu. May mắn rằng đã có tuyết làm tấm chắn nên tôi không bị thương, chỉ là hơi lạnh một chút thôi. Tôi từ từ đứng dậy, hai tai ù đi vì tiếng gió thét gào ở bên ngoài.
Lẽ ra tôi không nên xuống xe. Chỉ cần nhắm mắt lại và để Khan chạm vào người thì tôi đã không phải chịu đựng cái lạnh cắm vào xương thịt này. Sự hối hận bắt đầu gặm nhấm tôi. Tôi cố gắng bước đi. Tôi chân đông cứng của tôi gần như đã phát ra tiếng động khi đập vào đôi ủng tạo thành tiếng kêu leng keng.
Không lẽ tôi sẽ chết ở đây sao?
***
"Liều lĩnh hay ngu ngốc? Hay là cả hai?"
"Ờ, tôi nghe thấy tiếng gọi từ cõi vĩnh hằng. Tôi nghĩ tôi đang sắp chết dần chết mòn rồi đây này. Cơ thể tôi dường như nhẹ đến nổi chỉ cần một ngọn gió nhỏ thôi cũng đủ để thổi tôi bay đi. Sự lạnh lẽo ngoài khi vẫn còn đang ám ảnh tôi, tôi không hề cảm nhận được đầu ngón chân đang tê cứng của mình. Anh có nghĩ là tôi sẽ sống sót được không?"
"Kể cả khi ngươi thật sự nhảy xuống khỏi xe ngựa thì ta vẫn sẽ dừng xe lại và tìm ngươi."
Tôi ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai của Khan và nhắm mắt lại với nụ cười thanh thản trên môi. Tôi chết đây.
"Ngươi ngất à?"
Khan bóp hai bên má tôi bằng một tay rồi bắt đầu lắc. Có lẽ đối với anh ta thì đó chỉ là một cú lắc nhẹ nhưng tôi cảm thấy mình đang bị nảy lên như một quả bóng cao su.
"Ah..."
Khan bật cười khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của tôi. Đó giống như một tiếng cười sảng khoái của trẻ con, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài to lớn của anh ta.
"Quý tộc phương Nam không chịu được cái lạnh khắc nghiệt ở đây đâu. Ta sẽ không chạm vào ngươi, vậy nên bình tĩnh đi."
Nói xong anh ta vác tôi lên vai như cách đã từng làm với tên hiệp sĩ bị thương trước đó. Tôi tựa má vào tấm lưng rộng lớn của anh ta. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể Khan đã đẩy đi toàn bộ sự lạnh giá trước đó của tôi.
Cái tên này khỏe đến mức nào vậy?
Hình như anh ta đã từ bỏ ý định tấn công tôi. Nếu thật sự là vậy thì quyết định liều mạng lúc nãy của tôi thật là xứng đáng. Tôi khịt mũi nằm im trên vai anh ta. Tôi không muốn nghe mấy câu như 'Là ngươi khiêu khích trước' ngay khi chỉ kịp nghọ nguậy.
Chỉ sau vài bước thì Khan đã nhanh chóng trở về xe ngựa. Có vẻ như xe ngựa đã dừng lại ngay lúc tôi nhảy xuống. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh ta sẽ bỏ tôi chứ.
Không biết nên oán giận hay biết ơn Khan, tôi ngồi xuống xe ngựa. Khan, lúc này, đang ngồi đối diện tôi giơ cả hai tay lên khi mắt chúng tôi chạm nhau.
"Ta hứa sẽ không chạm vào ngươi."
Sau đó anh ta nói thêm, "Ít nhất là trước khi cứu sống được tên hiệp sĩ này."
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần hiệp sĩ. Anh ta có vẻ vẫn còn lương tâm và tôi đã tìm được đường sống.
Tên hiệp sĩ có vẻ đã khá hơn trước đó. Gương mặt cũng đã trở nên hồng hào hơn và máu cũng đã không chảy nhiều nữa. Khan khởi động lại cỗ xe ngựa rồi tò mò hỏi tôi, "Vậy...mối quan hệ của ngươi và tên đó là gì?"
"...Không có gì cả."
"Vậy sao ngươi lại nhìn hắn ta một cách trìu mến như vậy?"
"Không có gì thật mà."
Khan lại cười lớn trước câu trả lời của tôi. Ở bên cạnh anh ta tôi có cảm giác như trở thành một chú hề mua vui cho người khác vậy. Anh ta cười khúc khích một hồi rồi lẩm bẩm điều gì đó như một đứa trẻ tìm thấy thú vui.
[Độ thiện cảm của Khan Alexis +3!]
'Tăng thật kìa...'
Chắc chắn nhân vật của anh ta được thiết kế với cả tiếng cười lẫn nước mắt. Tôi tự hỏi rằng liệu người đàn ông mạnh mẽ như anh ta có khóc không. Suy nghĩ đó khiến tôi vô thức cau mày. Trong trò chơi thì Khan chỉ khóc khi có cảnh nóng thôi. Tôi thì lại bị cấm không được chứng kiến rõ ràng điều đó. Cỗ xe ngựa chầm chậm dừng lại. Bên kia khung cửa sổ, tôi nhìn thấy một cánh cửa gỗ lớn trông rất nặng đang được hạ xuống từ từ, vắt ngang thành một cây cầu nối vào cổng chính của một lâu đài to lớn. Lâu đài này còn được gọi là Ngục Glacier hay Nhà tù Băng.
Tình huống có khả năng được xếp vào nội dung người lớn trên xe ngựa đã tránh được. Tuy nhiên bãi mìn thật sự chính là bên trong nhà tù. Tôi nhìn chằm chặm vẽ ngoài hùng vĩ của lâu đài với ánh mắt kiên quyết.
Ngục Glacier! Hang ổ của những con thú phát điên vì dục vọng! Tôi nhất định sẽ thoát ra khỏi nơi đó!!
Khan đã nói rằng tôi có một tuần để chứng minh sự trong sạch. Những người tạm thời vượt qua được thử thách sẽ được giữ lại ở lâu đài và trở thành công cụ thỏa mãn dục vọng của anh ta, còn những người trượt sẽ bị trục xuất ra bên ngoài và sống như rác rưởi ở một nơi gọi là "Làng Rác".
Mục tiêu lúc này của tôi là làm mọi cách để đến được nơi đó. Một khi tôi đã bị trục xuất thì Khan sẽ chẳng thèm bận tâm tới sống chết của tôi. Lúc đó, tôi sẽ có thể ngang nhiên chạy trốn bất cứ khi nào tôi muốn.
Cỗ xe ngựa đi qua cổng chính và tiến sâu vào bên trong lâu đài lớn. Khi người quản gia cung kính mở cửa, Khan đã nhảy ra bên ngoài.
Anh ta đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ tôi.
"Chào mừng đến Ngục Glacier, Del Narcissus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com