Chap 6
Dịch: Sú
--------------------
Khi tấm vải rơi xuống, một bức tranh hơi phai màu lộ ra. Đó là một bức chân dung gia đình: một người đàn ông mặc quân phục đen gắn huy hiệu vàng, một người phụ nữ khoác áo lông sang trọng, và một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi. Cả ba đều nhìn thẳng vào tôi với gương mặt vô cảm.
Tôi chăm chú quan sát đứa trẻ—mái tóc xám bạc gần như ánh lên sắc bạc, đôi mắt phớt vàng nhưng sáng rực. Ngoại trừ màu tóc, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Khan Alexis.
Cha mẹ hắn ta đã mất sớm trong một vụ tai nạn.
Ngoại trừ màu tóc, Khan mang nhiều nét giống mẹ hơn. Cả ba người trong bức tranh đều sở hữu vẻ đẹp nổi bật, nhưng chính sự cũ kỹ của bức tranh lại mang đến một bầu không khí kỳ lạ và rợn người. Ngoài ra, tôi cũng không tìm thấy điều gì đặc biệt hơn.
"Chắc là không phải thứ mình cần rồi..."
Tôi cúi xuống định phủ tấm vải lại lên bức tranh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi giật mình khi phát hiện một chiếc giày đen đứng ngay sau lưng mình.
"Ahh!"
Tôi hoảng hốt kêu lên. Quay đầu lại, tôi đối diện với Khan Alexis—chủ nhân của đôi giày ấy. Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao.
"Ngươi đang làm gì ở đây?"
"À...thì...t-tôi chỉ đi nhầm đường thôi..."
Khan chẳng buồn để tâm đến lời biện hộ vụng về của tôi. Ánh mắt hắn ta chuyển sang bức tranh.
[Thiện cảm của Khan Alexis -1!]
[Thiện cảm của Khan Alexis -1!]
[Thiện cảm của Khan Alexis -1!]
Chết tiệt...
Tôi lùi lại một bước, tim đập thình thịch khi bảng thông báo cứ hiện lên không ngừng. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi nó sẽ biến mất nếu tôi tránh xa Khan? Nhưng đương nhiên, điều đó chẳng xảy ra, và gương mặt Khan chỉ càng thêm u ám.
"Nói đi, tại sao ngươi lại nhìn bức tranh này?"
Trong chớp mắt, bàn tay to lớn của hắn ta vươn ra, bóp chặt lấy cổ tôi rồi đẩy mạnh tôi vào tường.
Rầm!
Lưng tôi va vào tường, phát ra một âm thanh đầy đáng sợ.
"Khụ!"
Cơn đau khiến tôi khó thở và tầm nhìn cũng bị nhòe đi. Tôi hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng gỡ tay Khan khỏi cổ mình.
[Cảnh báo: Nếu thiện cảm của nam chính giảm xuống dưới 0, bạn sẽ gặp kết cục 'Tử vong'!]
Cái gì?! Bây giờ mới báo sao?!
Nhưng nghĩ lại thì, chuyện này cũng dễ hiểu. Phần thưởng của nhiệm vụ này là tăng thiện cảm 10 điểm, còn hình phạt là cái chết. Mọi thứ xoay quanh chỉ số thiện cảm. Nói cách khác, nhiệm vụ này (hoặc có lẽ tất cả các nhiệm vụ khác) đều là sự kiện liên quan đến xây dựng quan hệ với các nam chính.
Tôi run rẩy nhìn dòng chữ hiện trên đầu Khan.
[Khan Alexis / Công tước / Chủ nhân của nước Mắt / Độ thiện cảm 0]
Thiện cảm của hắn ta đã về 0. Nếu giảm thêm một điểm nữa, tôi chắc chắn sẽ bỏ mạng. Cơn sợ hãi dâng trào, nhưng tôi biết mình không thể đứng im chịu trận. Tôi cần phải nói gì đó.
"Gia đình... Tôi...tôi nhớ gia đình mình."
Giọng tôi khàn đặc, gần như kim loại cạ vào nhau. Khan nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhưng có vẻ như đang chờ tôi giải thích thêm. Bàn tay đang siết cổ tôi hơi nới lỏng.
Tôi nắm lấy cơ hội và tiếp tục.
"Cha hay...mẹ...ai cũng được... Tôi nhớ họ rất nhiều. Đây trông giống như một bức ảnh gia đình... không, là một bức chân dung gia đình..."
Tôi cứ thế lảm nhảm, chẳng còn quan tâm đến câu chuyện của Del Narcissus nữa, mà lại lỡ miệng nói ra chuyện của chính mình.
Những đêm cô độc, chỉ mong có ai đó bên cạnh. Những ngày tháng chắp vá một album không có nổi một tấm ảnh gia đình bình thường, chỉ toàn là ảnh chụp màn hình trong game. Ký ức về một kẻ cô đơn ngốc nghếch, sống nhờ vào mì ly và thức ăn giao tận nơi dâng lên.
"Ngươi nói rằng mình bị cha bỏ rơi?"
Khan cất giọng trầm thấp. Có lẽ, câu hỏi đó chỉ là lời thì thầm với chính hắn ta.
Tôi gật đầu. Dù là Del Narcissus hay chính tôi, cả hai đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ.
"Tôi... cũng không có gia đình. Tôi chỉ có một mình. Vì vậy, tôi muốn biết... tại sao ngài lại che đi bức chân dung này..."
[Thiện cảm của Khan Alexis +1!]
Bàn tay Khan hoàn toàn buông khỏi cổ tôi. Chân tôi suýt khuỵu xuống, nhưng tôi cố cắn môi, giữ vững bản thân.
Khan nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của tôi, rồi đột nhiên hỏi:
"Nếu có thể rời khỏi đây, ngươi có muốn về nhà không?"
Hắn ta đang hỏi về người cha đã bỏ rơi tôi sao?
Tôi lắc đầu thật mạnh. Câu trả lời bật ra khỏi miệng một cách tự nhiên, không hề do dự. Đây không phải là lời nói của hệ thống, mà là điều tôi thực sự nghĩ.
"Dù có nhớ đến họ... gia đình tôi cũng sẽ không chào đón tôi trở về. Tôi đã bị vứt bỏ hoàn toàn rồi."
[Thiện cảm của Khan Alexis +1!]
"Trở về chẳng giải quyết được gì mà còn tăng thêm gánh nặng cho họ."
[Thiện cảm của Khan Alexis +1!]
Càng nói, thiện cảm của Khan càng tăng, còn tôi thì chỉ cảm thấy khốn khổ hơn. Ánh mắt tôi vô thức lướt qua bức chân dung gia đình của hắn ta. Họ cũng từng là một gia đình—một gia đình thực sự, trước khi bi kịch chia cắt họ mãi mãi.
"Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được một bức tranh như thế này...với gia đình mình."
[Thiện cảm của Khan Alexis +1!]
Giữa những thông báo liên tục xuất hiện, tôi cúi đầu. Một cảm giác nóng ấm trào lên trong mắt, sống mũi tôi cay xè. Tôi cắn chặt môi để kìm nén giọt nước mắt. Đến khi vị máu tanh tràn trên đầu lưỡi, tôi mới nhận ra mình đã lỡ cắn rách môi rồi.
"Del Narcissus."
Khan nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Rồi đột nhiên, hắn ta cúi xuống, liếm lấy môi tôi.
Tôi cứng đờ.
Lưỡi hắn ta lướt qua vết thương, như muốn xoa dịu, rồi mạnh mẽ mút lấy bờ môi tôi.
"Ưm!"
Tôi khẽ rên lên vì đau, nhưng ngoài cơn đau, tôi lại cảm nhận một thứ gì đó khác—một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong người.
Sau khi mút lấy vết thương trên môi tôi, Khan lùi ra sau, khẽ cười.
"Máu ngươi... có vị kỳ lạ thật đấy."
Ngay lúc đó, một khung cửa sổ màu xanh xuất hiện trước mặt tôi với một tràn pháo hoa.
[Chúc mừng! Nhiệm vụ 'Cánh cửa bí mật' đã hoàn thành! Phần thưởng: Thiện cảm của Khan Alexis +10!]
Vậy là độ thiện cảm cuối cùng của Khan đã đạt 14, và tôi may mắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
"Vì đây là phòng ngủ của Công tước và Công tước phu nhân trước đây, đừng bao giờ bước vào lần nữa."
Vừa nói, hắn vừa siết chặt lấy mông tôi.
"Ah!"
"Nếu ngươi dám vào phòng này thêm một lần nữa, hình phạt sẽ không chỉ dừng lại ở đôi môi đâu."
Nói xong, Khan rời khỏi phòng trước. Đôi môi bị hắn mút lấy và nơi bị hắn bóp vẫn còn hơi ngứa ran.
Tôi đứng dậy một cách vụng về và nhấn xuống phần trước quần đang hơi căng lên.
Cơ thể tôi quá nhạy cảm—nếu cứ tiếp tục thế này, có khi tôi sẽ là người đầu hàng trước ham muốn và tấn công Khan mất. Tôi thở dài rồi rời khỏi phòng.
Tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã quay về phòng với tâm trạng gì. Cơ thể rã rời vì mệt mỏi, tâm trạng pha trộn giữa buồn bã, sợ hãi và chút kích thích còn đọng lại. Sau khi chợp mắt một lát và tỉnh dậy, tôi như được khai sáng giữa bóng tối.
'Mình đã tăng thiện cảm của hắn quá mức rồi!'
Nhận ra điều đó quá muộn màng, tôi bật dậy khỏi giường và bắt đầu đi vòng quanh phòng.
"Miễn là nó không giảm xuống dưới 0 là được..."
Tôi lẩm bẩm, vừa nói vừa suy tính kế hoạch cho tương lai. Tôi đã biết cách làm giảm độ thiện cảm, nhưng tôi cần kiểm soát mức độ. Nếu lỡ để nó rơi xuống số âm, tôi sẽ lại phải trải qua nỗi sợ hãi cận kề cái chết như hôm nay. Điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra.
Sáng mai, việc đầu tiên là tìm Khan. Đến gặp hắn, làm nũng một chút với vẻ mặt đáng yêu, rồi giảm độ thiện cảm xuống khoảng 5 điểm.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Tôi theo phản xạ nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường ở góc phòng. Hiện tại là 2:20 sáng. Đây không phải là giờ có người đến gõ cửa. Có gì đó không ổn.
Tôi nhanh chóng lao về giường, chui vào chăn và giả vờ ngủ.
Cánh cửa kêu két một tiếng nhỏ, rồi ai đó bước vào phòng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Kẻ xâm nhập tiến lại gần giường tôi và quan sát. Tôi cảm nhận được tấm chăn mình vừa kéo lên bị lặng lẽ kéo xuống, và một chiếc đèn được đưa sát đến mặt tôi. Trong suốt thời gian đó, tôi cố gắng nhắm chặt mắt, giữ nguyên cơ thể bất động, chỉ tập trung vào việc điều chỉnh hơi thở sao cho tự nhiên nhất.
Cuối cùng, dường như kẻ đó đã xác nhận rằng tôi thực sự đang ngủ, liền cầm đèn lùi lại. Sau đó, người đó cẩn thận bước về một hướng khác trong phòng. Tôi mở mắt từ từ, chỉ một khe hẹp để nhìn lén và xác định vị trí của kẻ xâm nhập.
Ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn phản chiếu lên bóng dáng nhỏ nhắn của một cô hầu gái mặc đồng phục, mái tóc buộc hai bên trông rất quen thuộc.
Hả? Đó chẳng phải là cô hầu gái lúc nãy đã chỉ đường cho tôi đến phòng Khan sao?
Đột nhiên, cô ta quay đầu lại và nhìn thẳng vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com