Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Dịch: Sú

-------------------

    "Đáng sợ quá..."

    Tôi nhanh chóng nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở để che giấu trái tim đang đập mạnh và chờ cô ta rời đi. May mắn thay, cô hầu gái dường như không nhận ra tôi vẫn còn thức và tiếp tục công việc của mình. Cô ta lẩm bẩm gì đó trong khoảng năm phút rồi lặng lẽ rời đi như cách mà cô ta đã đến.

    Tôi vẫn nằm yên một lúc ngay cả khi cô ta đã rời đi, chờ đến khi chắc chắn rằng cô ta sẽ không quay lại. Sau đó, tôi ngồi dậy. Cẩn thận bước về phía góc phòng nơi cô hầu gái có hành động đáng ngờ, tôi dừng lại trước chiếc bàn.

    Trong căn phòng giam nhỏ bé, trống rỗng này, cô ta có thể làm gì chứ?

    Tôi bắt đầu lục lọi ngăn kéo bàn. Ở ngăn đầu tiên, có những trang kinh thánh của Eura, vị thần Eura, cùng một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ. Ngăn thứ hai chỉ có một chiếc bút máy đang lăn lóc, và trong ngăn cuối cùng... một túi tiền đầy ắp những đồng vàng, rõ ràng là khả nghi.

    Dù trong bóng tối, ánh vàng lấp lánh vẫn phản chiếu khi tôi thò tay vào. Một lượng lớn tiền vàng chen chúc giữa các ngón tay tôi.

    Đây là một cái bẫy quá lộ liễu. Dường như, cô hầu gái kia thực sự muốn tôi chết dưới tay Khan. Nếu vậy, tôi không thể cứ thế mà nhẫn nhịn được.

***

    Sáng hôm sau, tôi từ từ tỉnh dậy. Mặc dù có chuyện kỳ lạ xảy ra vào lúc rạng sáng hôm qua, nhưng có lẽ do cơ thể quá mệt nên tôi vẫn ngủ rất ngon. Tuy nhiên, ngay khi mở mắt ra, tôi phát hiện cửa phòng mở toang, và trước giường tôi là Khan cùng dàn quản gia, hầu gái đang xếp thành hàng.

    "Ưm ư..."

    Tôi lỡ tạo ra một âm thanh kỳ lạ, khiến Khan nhíu mày rồi cúi xuống quan sát tôi kỹ hơn.

    "Chuyện gì vậy?"

    "Ta cũng đang tự hỏi bao giờ ngươi mới chịu tỉnh đây. Thật đáng ngạc nhiên là dù có nhiều người ra vào thế này, ngươi vẫn ngủ ngon lành."

    Vừa nói, Khan vừa đứng thẳng dậy, hất cằm ra hiệu cho đám người hầu phía sau.

    "Lục soát."

    "Tự nhiên lại—!"

    Người hầu ngay lập tức tản ra, lục tung giường, ngăn kéo bàn, cả phòng tắm nhỏ lẫn toilet. Giữa những người đó có cả cô hầu gái tóc hai bên từ hôm qua.

    Tôi đã lường trước rằng mình sẽ bị vu oan tội trộm cắp vì đã "cài cắm" túi tiền vàng kia, nhưng không ngờ bọn họ lại kéo cả đám người tới lục soát như thế này. Tôi trưng ra vẻ mặt oan ức, nhưng Khan lại giơ nắm đấm rắn chắc, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.

    "Chắc ngươi không biết gì đâu nhỉ?"

    "Cũng có chút cảm giác rồi."

    Tôi gật đầu, nhướng mày, cố gắng giữ khuôn mặt thật lạnh lùng, rồi hỏi:

    "Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi chỉ đang ngủ thôi mà..."

    Khan không trả lời ngay mà tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Đôi mắt hắn ta dừng lại ở cổ tôi, nơi vẫn còn dấu vết bầm tím—dấu vết mà anh ta để lại từ hôm qua. Đôi mắt vàng sẫm lại, sâu thẳm hơn. Lúc này, một quản gia có vẻ ngoài cục súc bước lên.

    "Không tìm thấy gì cả ạ."

    Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh với vẻ mặt không hiểu chuyện. Quét mắt qua cô hầu gái tóc hai bên, tôi phát hiện cô ta đang lộ rõ vẻ bối rối.

    "Ngài bị mất đồ à?"

    Tôi ngước lên nhìn Khan với ánh mắt đáng yêu, ngây thơ, như một chú mèo con không hiểu chuyện. Hắn ta khẽ nhướng mày, và ngay lúc đó, một thông báo hiện ra trước mặt tôi.

    [Thiện cảm của Khan Alexis tăng +1!]

    ...Gương mặt này có tác dụng thật à?

    Nếu thiện cảm của hắn tăng thêm nữa thì phiền to rồi. Tôi nhanh chóng cúi mắt xuống để giảm bớt sự đáng yêu. Cuối cùng, Khan cũng chịu trả lời câu hỏi của tôi.

    "Ừ, ta bị mất đồ."

    Mặc dù thiện cảm tăng, hắn ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi mở miệng định nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, nhưng ngay lúc đó, một bảng chọn màu xanh dương bật lên kèm theo âm thanh "ding".


-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Vậy ngài muốn tôi phải làm gì đây?

Ngài viện cớ này chỉ để gặp tôi sao? Rẻ tiền quá nhỉ?

(Nhìn xuống chỗ nhạy cảm của Khan) Nó vẫn còn nguyên chứ?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


    ...Cái quái gì đây?

    Lựa chọn thứ ba là của một kẻ có tâm trí vặn vẹo nào đó mất rồi. Dù hai lựa chọn kia cũng không hề lịch sự chút nào, nhưng cái thứ ba thì như một cú lao thẳng vào cảnh giường chiếu luôn.

    Sau một hồi cân nhắc giữa phương án một và hai, tôi quyết định chọn phương án một.

    "Vậy thì ngài muốn tôi làm gì đây?"

    [Thiện cảm của Khan Alexis giảm -1!]

    Ờ, tôi hiểu rồi. Hắn ta không thích bị đối xử lạnh nhạt.

    Tôi vội vàng thay đổi biểu cảm, làm mặt cún con đáng thương, mắt ngấn nước. Nhưng lần này, hảo cảm của Khan không dao động.

    "Nếu có ai nhìn thấy ngươi trộm đồ, thì tốt nhất nên thành thật đi."

    Lời của Khan mang hàm ý đe dọa. Hơn nữa, ánh mắt hắn ta khi nhìn tôi sắc bén như một con thú hoang thực thụ. Nếu tôi không biết rõ sự thật, có lẽ tôi đã sợ hãi mà nhận tội oan rồi.

    "Tôi nghe nói không tìm thấy gì cả mà...thật sự... tôi không biết. Chuyện này không liên quan gì đến tôi!"

    Tôi cố gắng gào lên với giọng run rẩy, nhưng Khan chỉ khịt mũi, liếc quanh phòng.

    "Johnny, gỡ mấy tấm ván gỗ trên sàn ra."

    ...Thật luôn hả?

    Tên quản gia cục súc được gọi là Johnny vặn cổ tay vài lần, sau đó cúi xuống chuẩn bị tháo sàn nhà. Đương nhiên, món đồ mất tích sẽ không thể xuất hiện chỉ vì gã ta lật sàn lên, nên tôi chẳng lo lắng gì. Nhưng có vẻ như đã đến lúc tôi phải chuyển sang bước tiếp theo.

    "Được rồi, cứ lật tung nó lên đi."

    Tôi nói với giọng bất cần, cảm nhận được ánh mắt Khan vẫn dán chặt vào mình.

    "Nếu ngài muốn, tôi có thể tự cởi đồ để kiểm tra luôn."

    Chỉ một câu nói như vậy trong thế giới game 18+ này cũng đủ để khiến tôi toát mồ hôi. Và đúng như dự đoán, Khan nghiêng đầu với vẻ hứng thú.

    ...Đúng là tên biến thái.

    Tôi từ từ cởi từng chiếc cúc áo. "Dù sao thì, tôi cũng đã quen với việc bị vu oan như thế này rồi. Ở nhà, chuyện này xảy ra suốt."

    Nghe tôi nói, Khan thoáng sững người. Từng chiếc cúc áo bật ra—một, hai, ba... chiếc áo dần hé mở, để lộ làn da trắng mịn của tôi. Ngón tay tôi khẽ run khi tiếp tục cởi cúc, lòng thắc mắc liệu hắn có để tôi cởi hết không. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó lướt qua đầu, Khan bất chợt gầm gừ, nắm chặt lấy tay tôi.

    "Đủ rồi."

    Tôi ngước lên nhìn Khan với đôi mắt long lanh nước. Đôi mắt vàng kim của hắn dường như đang dao động.

    "Ra ngoài."

    Với giọng nói trầm thấp pha lẫn tiếng gầm như dã thú, các hầu gái nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô hầu gái tóc buộc hai bên có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng vội vàng đi ra.

    "Johnny, ngươi cũng ra ngoài."

    "Vâng, thưa Công tước."

    Ngay cả tên quản gia mặt mày hầm hố cũng rời đi, để lại tôi và Khan trong căn phòng chật hẹp.

    "Mặc đồ vào. Ngay lập tức."

    Khan buông tay tôi, và tôi chợt nhận ra vành tai hắn ta đã ửng đỏ. Tôi không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì mà chỉ vì tôi mới cởi vài cúc áo thôi mà tai lại đỏ đến mức đó.

    Tôi lập tức cài lại cúc áo với tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc cởi ra, đồng thời quan sát gương mặt đầy bực dọc của Khan. Khi hắn lại gầm gừ một tiếng, tôi vội ngậm miệng. Tôi thử cắn nhẹ môi dưới, chớp mắt liên tục để tạo hiệu ứng nước mắt, nhưng Khan chỉ nghiến răng, rủa thầm như thể đang nuốt xuống thứ gì đó khó chịu.

    "Ngài thực sự có thể kiểm tra nếu muốn."

    "Quên đi."

    "Tôi quen rồi mà. Chỉ là..."

    "Ta bảo quên đi. Đừng khóc. Ta biết ngươi không ăn cắp gì cả."

    Dù có lục tung cả căn phòng này, cũng chẳng có thứ gì bị mang ra ngoài. Tôi cũng không có hành lý hay nơi nào để giấu đồ cả. Hơn nữa, tôi mới đến tòa lâu đài này từ hôm qua, và đã ngủ rất yên lành cho đến khi Khan xông vào. Nếu hắn ta có chút lý trí, hẳn cũng phải hiểu tôi không phải kẻ trộm.

    "Có kẻ đã đánh cắp đồ của ta và đổ tội cho ngươi."

    Hắn ta nói bằng giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

    "Dám cả gan làm vậy."

    Trong thoáng chốc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi theo phản xạ lén liếc nhìn người đàn ông trước mặt—ánh mắt hắn sắc bén, hoang dã bừng sáng. Dù trông có vẻ thích thú hơn là giận dữ, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hắn có chút gì đó... buồn bã.

    Chính vì thế, dù không hề có ý định, tôi lại bất giác cất tiếng hỏi.

    "Thứ bị mất...có phải là vật quan trọng không?"

    Có lẽ thứ mà Khan mất không phải là túi tiền vàng. Trong ngăn kéo còn có những thứ khác—kinh thánh, đồng hồ bỏ túi, bút máy... Tôi đã giấu chúng cùng túi tiền trong trường hợp cần dùng đến. Trong số đó, rất có thể có một món đồ thực sự quan trọng.

    "Ừ. Đó là di vật của mẹ ta."

    Chết tiệt. Đúng là quan trọng thật.

    Nếu chỉ vu oan tôi ăn cắp tiền thì còn đỡ. Nhưng di vật của mẹ hắn ta—một kẻ mất gia đình từ nhỏ—thì chắc chắn có ý nghĩa vô cùng to lớn với hắn.

    Tệ rồi đây. Mà tôi còn giấu kỹ quá nữa chứ... Lương tâm tôi nhói lên một cái thật mạnh.

    Tôi len lén đứng dậy khỏi giường.

    "Chúng ta đi tìm nó đi."

    "...Cái gì?"

    "Nếu đó là di vật của mẹ ngài, chúng ta nhất định phải tìm lại. Nó vốn được đặt ở đâu?"

    Tôi chuẩn bị tinh thần lao ra ngoài ngay lập tức, nhưng Khan lại bật cười.

    "Ngươi là tù nhân trong tòa lâu đài này. Không được tự do đi lại đâu."

    "Vậy thì chúng ta cùng tìm. Dù sao, ngài cũng là chủ nhân của lâu đài này mà, Công tước."

    [Thiện cảm của Khan Alexis tăng +1!]

    Không... Tôi không muốn tăng thiện cảm với hắn.

    Lại một lần nữa, tôi dùng mánh khóe để khiến thiện cảm giảm xuống.

    "Umm, Công tước Gaka! Đi tìm bé thỏ nào!"

    [Thiện cảm của Khan Alexis giảm -1!]

    Tốt lắm. Tôi cảm ơn câu nói ngu ngốc này vì đã giúp kéo thiện cảm xuống, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

    "Đi tìm thôi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com