Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không nên xuất hành

Thiên Thú năm 128, mười tám tháng giêng, sáng sớm.

Nghi hãm hại lừa gạt.

Không nên xuất hành.

Quẻ xấu.

Trước khi ra ngoài Tống Nam Thời theo thường lệ rút quẻ thử vận may, hệ thống bốc thăm di động không chút khách khí bắn cho nàng một quẻ xấu.

Tống Nam Thời trầm ngâm một lát.

Đây là năm thứ mười bảy kể từ khi nàng xuyên qua Tu Chân Giới.

Hệ thống rút ra quẻ đen trước mặt chính là "bàn tay vàng" của nàng.

Trước khi xuyên qua, Tống Nam Thời là một chiến sĩ kiên định với chủ nghĩa duy vật.

Sau khi xuyên qua, nàng vừa mở mắt liền thấy một đám tu sĩ bản địa có thể lên trời xuống đất đang đấm đá nhau túi bụi.

Thế giới quan duy vật hai mươi mấy năm ở kiếp trước vỡ vụn ngay tại chỗ, Tống Nam Thời vươn tay ra, còn chưa kịp nhìn rõ trên cánh tay thuộc về trẻ con kia có mấy ngấn thịt thì đã bị một đôi bàn tay to lớn bế lên.

"Sau này, ngươi sẽ là đệ tử của Vô Lượng Tông chúng ta."

Từ đó nàng trở thành thần côn (?) chuyên đi hãm hại lừa gạt người khác.

<(?) Thần côn: từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, quyền năng, hoặc khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.>

Một Quẻ Sư.

Đến khi Tống Nam Thời biết chạy nhảy, nàng phát hiện mình có một sư huynh trùng tên với nam chính trong tiểu thuyết cổ Long Ngạo Thiên (?) ở kiếp trước, và một sư tỷ cùng tên với nữ chính trong bộ tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng nổi tiếng nào đó.

<(?) Long Ngạo Thiên: là 1 từ mạng trên internet trung, thường dùng châm chọc 1 số nhân vật chính trong 1 số tiểu thuyết, do kinh nghiệm cuộc sống của tác giả và công lực sáng tác của tác giả thấp, dẫn đến sáng tạo ra 1 loại nhân vật chịu đủ mọi loại lên án của cộng đồng mạng. Thường thì những nhân vật này mạnh cực kỳ, làm việc không theo lẽ thường, không cần đầu óc, mà chỉ dùng hào quang nhân vật chính là có thể thoải mái xử lý mọi kẻ địch, thậm chí boss cuối...>

Qua hai năm, vị sư tôn nàng chưa gặp được mấy lần kia lại đem về thêm một tiểu sư muội giống y hệt với nữ chính trong tiểu thuyết ngọt sủng kinh điển.

Thế là, ba nhân vật chính không biết vì cái gì bị ép vào chung một thế giới đều vây quanh nàng, toàn bộ sư môn thành công đạt thành tựu trừ nàng ra, toàn bộ đều là nhân vật chính.

Mà vị trí của nàng là người qua đường Giáp trong bộ truyện nam thuộc về đại sư huynh, giai đoạn đầu chẳng có tiếng tăm gì, hậu kỳ đột nhiên hắc hóa, cùng phản diện nội ứng ngoại hợp muốn mưu hại nam chính Long Ngạo Thiên.

Sau khi biết tất cả những chuyện này, cả người nàng trở nên tê rần.

Tự kỷ suốt ba ngày, Tống Nam Thời tự đặt ra mục tiêu nhân sinh cuối cùng: làm một người qua đường Giáp sống thọ và chết già trong thế giới toàn là nhân vật chính.

Có thể là bị cảm động bởi nguyện vọng tầm thường nhưng lại vô cùng gian nan ấy, "bàn tay vàng" của nàng lúc này mới thong dong tới muộn.

Tống Nam Thời nhìn quẻ xấu trước mặt.

Nàng muốn gọi bàn tay vàng này là "Hệ thống thần côn".

Bởi vì thứ này ngoại trừ giúp nàng trở thành thần côn tốt hơn thì chẳng có tác dụng gì cả.

Mỗi ngày một lần, Tống Nam Thời có thể sử dụng hệ thống thần côn để rút quẻ, nội dung hơn phân nửa là dự đoán vận khí của ngày hôm nay, nửa còn lại thường không mấy rõ ràng.

Độ chính xác của quẻ là năm mươi phần trăm.

Ban đầu, nàng nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều nghiêm túc làm theo những gì được ghi trên quẻ, sợ không cẩn thận liền sẽ gặp xui xẻo.

Nhưng hiện tại, nàng đã phát triển được kỹ năng phán đoán đặc biệt khi rút quẻ.

Tống Nam Thời cực kỳ tin tưởng, nếu như rút được quẻ tốt thì độ chính xác sẽ nằm trong năm mươi phần trăm kia, còn nếu là quẻ xấu...

Mê tín phong kiến không thể chấp nhận được!

Nàng lại liếc mắt nhìn qua quẻ xấu đen thùi lùi như mực kia, bình tĩnh mà thuần thục niệm một câu "phong kiến cặn bã", sau đó cầm lấy túi trữ vật xẹp lép rồi bước ra cửa.

Nhiệm vụ hôm nay của nàng là bán lọ Dưỡng Nhan Đan mới luyện này cho Dục Tú Các, kiếm sinh hoạt phí cho tháng sau.

Xuống khỏi Lan Trạch Phong, đi qua Huyền Thông Nhai, Tống Nam Thời chậm rì rì đi đến con suối nhỏ nằm bên cạnh Thập Bát Giản.

Sau đó nàng đột nhiên dừng lại.

"Giang Tịch, sao ngươi dám bỏ lại lão phu ở đây! Lão phu *beep*, ngươi *beep*!"

Trên bờ đầy đá cuội, một lão đầu râu tóc bạc phơ, bộ dáng tiên phong đạo cốt đang tức tối chửi ầm lên, thanh âm già nua vô cùng hung tợn, mở miệng ra toàn là những từ phải tắt tiếng.

Vẻ mặt Tống Nam Thời lập tức trở nên cổ quái.

Nàng tiện tay rút ra quẻ đen vừa mới quay được từ hệ thống hôm nay, nhìn đi nhìn lại nội dung trên quẻ.

Quẻ xấu, không nên xuất hành.

Năm mươi phần trăm, linh.

"Vị đạo hữu này, làm phiền cho qua."

Một tu sĩ mặc đồng phục tông môn vội vàng lướt qua Tống Nam Thời, trực tiếp xuyên qua thân thể lão đầu kia, bộ dạng hấp tấp băng qua con suối nhỏ.

Lão đầu lại bắt đầu mắng tu sĩ kia không có đạo đức công cộng.

Tống Nam Thời dừng một chút, đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy trên đống đá cuội có một khối ngọc bội màu trắng.

Đôi chân của lão đầu cáu kỉnh kia lơ lửng trên không trung, cách ngọc bội ba tấc đang lắc lư trái phải.

Đừng nói đây là lão gia gia trong ngọc bội tùy thân mà chỉ có đại sư huynh Long Ngạo Thiên kia của nàng có thể nhìn thấy nha?

Có lẽ do ánh mắt Tống Nam Thời quá mức chuyên chú, lão gia gia đang mắng lấy mắng để đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ra sau.

Ánh mắt sắc bén của lão bắt gặp ánh mắt sững sờ của nàng.

Lão nhìn Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời nhìn lão.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt già nua, lão đầu bất ngờ lên tiếng: "Đừng nói con bé này nhìn thấy ta đấy?"

Tống Nam Thời tỉnh bơ.

Nàng còn chưa kịp làm gì, lão đầu lại cười lớn: "Sao có thể? Tiểu tử Giang Tịch kia vô tình ký phải huyết khế mới có thể trông thấy ta, còn con nhóc này... ha ha, lão phu đang nghĩ gì vậy chứ!"

Giang Tịch là tên của đại sư huynh Long Ngạo Thiên nhà nàng.

Được rồi, đã phá án, lão nhân này chính là lão gia gia bên người đại sư huynh Long Ngạo Thiên.

Lần cuối Tống Nam Thời gặp đại sư huynh là vào bốn năm trước, sau đó hắn đã mở ra hình thức xuống núi đi du lịch.

Mấy ngày trước nàng nghe nói đại sư huynh đã trở về rồi, nhưng lúc đó Tống Nam Thời đang bận luyện Dưỡng Nhan Đan, không có thời gian tham gia náo nhiệt.

Hiện tại xem ra, hắn cũng tiễn lão gia gia bên cạnh mình đi du lịch luôn rồi.

Cho nên túm lại là, tại sao bàn tay vàng của đại sư huynh lại xuất hiện ở đây?

Hơn nữa nàng còn trông thấy được người ta.

Mà lúc này, lão đầu dường như đã chắc chắn rằng không ai thấy được mình, bắt đầu kiếm chuyện làm mặt quỷ, khoa tay múa chân trước mặt Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời mặt không biến sắc nhìn lão làm trò.

Lão đầu phát điên một hồi, đột nhiên thu lại bộ dạng quái đản, tiến đến trước mặt Tống Nam Thời, sờ cằm nghiêm túc đánh giá nàng.

Tống Nam Thời ngừng thở.

Sau đó nàng nghe thấy đối phương bất thình lình nói: "Trông con nhóc này cứ khờ khờ sao ấy."

Tống Nam Thời: "..." Ông mới bị khờ! Cả nhà ông đều bị khờ đấy!

Nàng ngẩng đầu trừng lão một cái.

Lão đầu bị trừng hốt hoảng lùi về sau một bước, vỗ ngực kinh hãi: "Con nhóc này thật sự nhìn thấy lão phu à?"

Nhìn lại lần nữa, nữ hài trông hơi kém sắc trước mặt đã cụp mắt xuống, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra đều chỉ là trùng hợp.

Lão đầu: "Ảo giác! Nhất định là ta bị ảo giác ha ha ha ha!"

Lão bắt đầu bay vòng quanh Tống Nam Thời, dò xét nàng từ trên xuống dưới.

Sau đó trầm ngâm: "Căn cốt của con nhóc này..."

Tống Nam Thời khựng lại, lần nữa ngừng thở.

Lão đầu tỏ ra ghét bỏ: "... Ta chưa từng gặp ai kém như vậy."

Tống Nam Thời: "..."

Nàng nhấc chân bước đi, lúc đến gần khối ngọc bội thì mũi chân vờ như vô tình lướt qua.

Ngọc bội lập tức lăn mấy vòng, Tống Nam Thời không chớp mắt trực tiếp đi thẳng.

Phía sau, lão đầu ai ui kêu to, tức giận mắng "con nhóc ngớ ngẩn" Tống Nam Thời không có đạo đức xã hội.

Nàng lười để ý đến lão đầu rỗi hơi đi kiếm chuyện này, vờ như không biết gì rồi trực tiếp qua cầu.

Chuyện của nhân vật chính không phải loại người nào cũng có thể tham gia được.

Chưa kể đến nàng còn là pháo hôi mờ nhạt.

Vẫn là nghĩ biện pháp kiếm thêm linh thạch thực tế hơn.

Sau lưng, lão đầu nửa phàn nàn nửa cường điệu một hồi, thấy nàng bỏ đi thật mới sốt ruột la lên: "Ê! Con nhóc này! Ngươi cứ thế mà đi á! Ngươi đi rồi lão phu phải làm sao! Ngọc bội to đùng trên đất vậy mà ngươi không thấy à?"

Tống Nam Thời không hề dao động.

Lão đầu líu lo không ngừng, mắt thấy Tống Nam Thời qua cầu vẫn không thèm quay đầu lại thì trầm mặc một hồi, nửa u sầu nửa buồn khổ than thở: "Không biết tiểu tử Giang Tịch kia có tìm được lão phu không nữa, chẳng lẽ ta phải đợi thêm một ngàn năm hay sao?"

Bước chân Tống Nam Thời dừng lại.

Phía sau, lão nhân gia đã bắt đầu hùng hổ mắng mỏ Giang Tịch chỉ mải đánh nhau với người ta đến mức làm rớt lão cũng không biết.

Tống Nam Thời nhắm mắt, tự nói với chính mình đừng có lo chuyện bao đồng.

Đặc biệt là mấy việc liên quan đến nhân vật chính.

Lão đầu vẫn đang mắng rất hùng hổ.

Sau một lát, có tiếng bước chân đùng đùng truyền đến, vừa gấp gáp vừa nặng nề, lộ rõ sự bất mãn.

Lão đầu còn chưa kịp quay người lại, một bàn tay mảnh mai nhợt nhạt đã cầm khối ngọc bội lên.

Lão nghẹn họng, quay đầu lại thì thấy "con nhóc ngớ ngẩn" vừa mới rời đi kia đang cau mày, nhìn ngọc bội trong tay với ánh mắt thâm thù đại hận.

Nàng không hề có chút gì gọi là cao hứng khi nhặt được ngọc bội, thậm chí còn tỏ ra ghét bỏ.

Lão đầu thấy vậy thì dựng râu trợn mắt: "Làm sao? Nhặt được lão phu mà ngươi còn thấy ủy khuất à! Nhớ năm xưa lúc ta tung hoành khắp Tu Chân Giới..."

Tống Nam Thời cầm ngọc bội, lại nhìn bộ dáng bắt bẻ của lão đầu kia, thật lòng cảm thấy mình đúng là có bệnh mới đi xen vào chuyện của người khác.

Nàng híp mắt, tự nói với chính mình: "Ngọc bội này nhìn có vẻ nhiều năm tuổi, hẳn là rất đáng tiền đây."

Âm thanh của lão đầu nháy mắt im bặt.

Vẻ mặt lão không thể tin được: "Ngươi muốn bán lão phu? Ngươi không biết giá trị của khối ngọc bội này à! Ngươi ngươi ngươi..."

Tống Nam Thời: "Tối thiểu cũng được hai mươi linh thạch nhỉ."

Lão đầu lập tức cao giọng: "Ngươi nói bậy! Chẳng lẽ lão phu chỉ đáng giá hai mươi linh thạch?!"

Tống Nam Thời: "..." Chậc, thật khó hầu hạ.

Nàng đứng dậy, tay cầm ngọc bội, bày ra bộ dáng muốn bán lấy tiền ngay tại chỗ.

Lão đầu chẳng có cách nào ngoài việc bay sau lưng nàng, gào lên như heo bị chọc tiết: "Cứu mạng! Buôn người rồi!"

Tống Nam Thời bị lão ầm ĩ đến đau cả tai, hận không thể đem người ném ngược trở lại.

Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến: "Đạo hữu xin dừng bước."

Tống Nam Thời dừng lại.

Lão đầu ngay lập tức phấn chấn, vội vàng kêu lên: "Giang Tịch! Cứu ta cứu ta! Con nhóc này muốn bán ta lấy hai mươi linh thạch!"

Tống Nam Thời quay đầu, nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen, mặt mày sắc bén đang đứng sau lưng mình, chính là đại sư huynh mấy năm không gặp kia của nàng.

Lão đầu vẫn còn đang gào, thanh niên kia lại không để ý lão chút nào, lúc hắn nhìn thấy mặt Tống Nam Thời thì ngẩn ra một chút, sau đó ngập ngừng hỏi: "Đạo hữu là đệ tử của Vô Lượng Tông?"

Tống Nam Thời: "..." Đúng, còn là sư muội của huynh nữa đấy.

Hắn rõ ràng không nhận ra nàng.

Nhưng mà chuyện này cũng bình thường.

Tông môn này của bọn họ ấy à, mối quan hệ từ sư tôn cho đến sư muội đều không thân thiết, nói là một đám người xa lạ cùng nhận lấy danh hiệu đồng môn thì đúng hơn.

Giống như Tống Nam Thời, mười bảy năm qua nàng gặp sư tôn còn chưa đến mười bảy lần.

Mà lúc nàng bái sư thì đại sư huynh vẫn còn đang cõng trên lưng mối thù diệt môn, mười bảy năm thì có hơn mười năm là bế quan, mấy năm còn lại không phải đang đánh nhau thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau, làm gì có thời gian chú ý đến việc mình có thêm một sư muội hay ít đi một sư muội chứ.

Đến khi nàng lớn hơn một chút, đại sư huynh lại khởi động hình thức đi du lịch.

Lần cuối họ gặp nhau Tống Nam Thời chỉ mới mười ba tuổi, vẫn là một tiểu nha đầu gầy còm chưa dậy thì.

Tống Nam Thời của bốn năm trước và Tống Nam Thời của bốn năm sau không thể nói là y như nhau, chỉ có thể nói là như hai người khác nhau.

Nàng cũng không rảnh cùng hắn chơi trò "ngươi đoán ta đoán", bèn nói thẳng: "Muội là Tống Nam Thời."

Giang Tịch sững sờ.

Một lát sau, hắn mới chần chừ lên tiếng: "Là... tam sư muội sao?"

Tống Nam Thời gật đầu: "Đại sư huynh."

Hai người gọi tên nhau, rồi lại im lặng nhìn nhau, không khí rơi vào sự trầm lặng khó tả.

Không ngoa khi nói rằng trong suốt mười bảy năm, tổng số câu cả hai nói chuyện cùng nhau còn chưa tới mười bảy câu.

Giang Tịch nhìn Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời nhìn Giang Tịch.

Lão đầu bên cạnh không hiểu được tình hình, cứ khàn giọng gào lên "buôn người" khiến hai con người rõ ràng có thể nghe thấy nhưng đều phải giả vờ không biết gì cảm thấy rất xấu hổ.

Đến lúc này, Tống Nam Thời mới thấu hiểu sâu sắc câu "không nên xuất hành" viết trên quẻ ngày hôm nay là như thế nào.

Mắt thấy Giang Tịch lặng lẽ nhìn ngọc bội trong tay mình, bên cạnh lão đầu vẫn đang hú hét vô cùng khó chịu, Tống Nam Thời quyết định chủ động kết thúc trò hề này.

Giọng nói nàng chân thành: "Đại sư huynh, huynh đã ăn chưa?"

Giang Tịch bị câu hỏi làm cho bối rối.

Hắn "à" một tiếng, mờ mịt trả lời: "Ăn, ăn rồi?"

Tống Nam Thời hài lòng gật đầu, từng bước dẫn dắt: "Muội cũng ăn rồi, đang chuẩn bị xuống núi."

Nàng mở đầu câu chuyện, lão đầu bên cạnh lại hô to "cứu mạng" khiến Giang Tịch cuối cùng cũng nhớ ra mình định làm gì, đành cắn răng kiên trì hỏi: "Sư muội định xuống núi làm gì?"

Tống Nam Thời một bên nghĩ mấy lời hàn huyên này thật đúng là cứng nhắc, một bên nghe lão đầu lải nhải cáo trạng.

Nàng thuận tay tung ngọc bội lên xuống, khiến lão đầu không tự chủ mà xóc lên xóc xuống theo.

Tống Nam Thời thản nhiên nói: "Bán vài thứ."

Lão đầu: "..."

Lão gào lên: "Ngươi còn không tin ta! Con nhóc đấy muốn bán ta! Nàng đúng là đồ lòng lang dạ thú!"

Ban đầu Tống Nam Thời không định bán lão, nhưng giờ thì nàng nghĩ lại rồi.

Giang Tịch nhất thời trầm mặc.

Hắn đánh mất ngọc bội khi đang đấu pháp với người ta, tìm hai ngày mới tra được đến đây, không ngờ lại bị người khác nhặt được trước.

Nếu là ngọc bội bình thường thì không sao, nhưng mà...

Muội ấy đã nói là muốn bán ngọc bội rồi, lúc này mà nói đó là ngọc bội của mình thì khó tránh khỏi xấu hổ, Giang Tịch chỉ có thể cắn răng nói: "Sư muội, ta rất thích khối ngọc bội kia, muội có thể từ bỏ thứ yêu thích mà bán nó cho ta không?"

Tống Nam Thời lại tung ngọc bội, cười tủm tỉm: "Ồ? Sư huynh định ra giá bao nhiêu linh thạch?"

Giang Tịch nhớ tới "hai mươi linh thạch" trong lời lão đầu.

Hắn cân nhắc một lát, thử dò xét: "Sáu mươi linh thạch?"

Tống Nam Thời phớt lờ vẻ mặt không thể tin được của lão đầu "ta chỉ đáng giá sáu mươi linh thạch", nói: "Thành giao."

Nàng dứt khoát ném ngọc bội vào tay hắn.

Giang Tịch không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, luống cuống tay chân móc linh thạch ra.

Thanh toán xong xuôi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Tống Nam Thời mới nói: "À, thực ra muội xuống núi không phải để bán ngọc bội, khối ngọc bội đó là do muội nhặt được đấy."

Giang Tịch sững sờ.

Quả thật, ban nãy nàng nói muốn bán đồ, cũng không có nói là muốn bán ngọc bội.

"Vậy muội..."

Tống Nam Thời tủm tỉm lấy bình Dưỡng Nhan Đan từ trong túi trữ vật ra, chân thành nói: "Thực ra muội muốn đi bán bình Dưỡng Nhan Đan này cơ, không ngờ sư huynh lại hào sảng dùng sáu mươi linh thạch mua khối ngọc bội kia, nhưng bản thân muội lại cho rằng nó không đáng với cái giá đó, cho nên bình đan dược này cũng đưa cho sư huynh vậy."

Lão đầu: "..."

Dù tức giận nhưng lão lại không làm gì được: "Ta còn không đáng giá sáu mươi linh thạch à?!"

Tống Nam Thời nháy mắt trở nên vui sướng.

Dưới sự phẫn nộ, lão đầu hừ lạnh một tiếng: "Ngươi được lắm! Đan Sư phải không, ta ngược lại muốn xem xem con nhóc này có thể luyện ra được loại đan dược tốt lành gì!"

Giang Tịch nhíu mày: "Đan Sư? Nhưng ta từng nhìn thấy sư muội vẽ bùa mà, muội ấy không phải Phù Sư à? Đan dược này có khi là muội ấy lấy được từ nơi khác cũng nên?"

Tống Nam Thời: "..." Biết là hai ta không quen, nhưng đừng đến mức ngay cả ta làm gì cũng không biết chứ.

Lão đầu thúc giục Giang Tịch mau đi thăm dò thử xem, khiến hắn chỉ có thể kiên trì hỏi chuyện: "Tam sư muội biết luyện đan à?"

Tống Nam Thời khiêm tốn: "Biết một chút."

Giang Tịch mờ mịt: "Vậy vẽ bùa thì sao?"

Tống Nam Thời: "Cũng biết một (tỷ) chút."

Giang Tịch trầm mặc.

Sau đó hắn tiếp tục dò xét, hỏi: "Thế... tam sư muội còn biết gì khác nữa không?"

Tống Nam Thời ngượng ngùng cười: "Luyện khí y thuật, thuật pháp thiên tượng, đều học nhiều (tỷ) chút, cho nên..."

Hai người kia đồng thời ngừng thở.

Tống Nam Thời: "Cho nên ta là một Quẻ Sư."

Hai người: "..."

Lão đầu mờ mịt: "Tiêu chuẩn trở thành Quẻ Sư thời nay đều cao như vậy sao?"

Tống Nam Thời: "..."

Phổ thông Quẻ Sư đại khái là sẽ không học mấy thứ này, nhưng Quẻ Sư nghèo thì chắc chắn sẽ học nha.

Ai bảo hãm hại lừa gạt chẳng kiếm được mấy đồng chứ.

Cuộc sống không dễ dàng, yêu cầu phải đa tài đa nghệ.

Nàng chỉ có thể lộ ra một nụ cười của quỷ nghèo: "Phù Sư không biết luyện đan thì không phải là Quẻ Sư giỏi."

Hai người nào đó trợn mắt há hốc mồm.

Tống Nam Thời: "Nếu không còn chuyện gì khác, sư muội xin phép cáo từ trước."

Nàng nhấc chân định đi, giơ lên một nửa lại đột nhiên dừng lại.

Giang Tịch trơ mắt nhìn Tống Nam Thời cẩn thận hạ chân xuống, sau đó nhanh chóng lấy ra mai rùa từ bên hông, thành thạo gieo quẻ.

Hắn và lão đầu sững sờ nhìn nhau.

Lát sau, quẻ thành.

Nữ hài liếc qua một cái, biểu tình thả lỏng, nói: "Hôm nay đi đường phải bước chân trái trước."

Nàng tự tin nhấc chân trái, đi ra ngoài.

Giang Tịch: "..."

Lão đầu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com