Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Xứng đáng làm chủ tớ

Hung thú giống như mãnh hổ cuồng loạn đâm đầu lung tung trong Linh Thú Các.

Thiếu nữ gầy yếu cõng một con lừa, mặt không đổi sắc chạy điên cuồng phía trước hung thú.

Có lẽ do tổ hợp một người một lừa này quá mức lóa mắt, hung thú từ đầu đến đuôi chỉ chăm chăm đuổi theo bọn họ, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn những người khác.

Thế là, tất cả tu sĩ may mắn chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy có lẽ trong suốt quãng đời còn lại của bọn họ sẽ không còn thấy loại chuyện nào kỳ quái hơn thế này trong đời được nữa.

Có người khiếp sợ lẩm bẩm: "Cô nương này... không làm Thể Tu thì thật đáng tiếc."

Úc Tiêu Tiêu sợ xã hội nghe thấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự kiêu ngạo kỳ lạ, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Sư tỷ khi còn bé... từng học vài chiêu với Thể Tu."

Triệu Nghiên đứng kế bên: "..."

Nàng nhắm mắt lại, thanh âm lạnh lùng: "Bây giờ là lúc để nói mấy chuyện này à!"

Mắt thấy đôi tỷ muội này không có nổi một người đáng tin cậy, Triệu Nghiên không nhịn được bèn nghiêm mặt quát lớn: "Tống Nam Thời, ngươi là đồ đần à! Còn không mau ném con lừa xuống rồi chia nhau chạy đi!"

Vừa nghe muốn ném lừa, Tống Nam Thời còn chưa kịp phản ứng, ngược lại con lừa trên lưng nàng đột nhiên siết chặt hai chi trước, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lừa.

Tống Nam Thời bị siết cổ đến suýt thì không thở được, nhịn không được lên tiếng: "Lừa huynh, bình tĩnh! Bình tĩnh!"

Thấy Tống Nam Thời ngay cả con lừa cũng không giải quyết được, Triệu Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại nói: "Không ném con lừa, vậy vứt túi thú lương ta cho ngươi ra ngoài, hấp dẫn sự chú ý của hung thú!"

Tống Nam Thời nghe xong hai mắt liền sáng lên, cảm thấy quả là biện pháp hay, nàng lập tức dùng một tay móc ra túi thú lương vẫn còn một nửa, vung tay ném vào không trung.

......

Sau đó, chỉ thấy hai mắt con lừa kia đột nhiên tỏa sáng, gần như là phản xạ có điều kiện há mồm đớp lấy hơn phân nửa thú lương.

Nửa còn lại dính đầy nước bọt của con lừa, rơi hết lên mặt hung thú ở phía sau.

Tống Nam Thời: "..."

Triệu Nghiên: "..."

Hung thú nhắm mắt lại, giờ phút này vậy mà im lặng lạ thường.

Nhưng Tống Nam Thời không hề cao hứng chút nào.

Nàng hơi quay đầu, hỏi con lừa trên lưng mình: "Lừa huynh, ngươi muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với ta đến vậy sao?"

Con lừa xấu hổ cúi đầu.

Ngay sau đó, tiếng gầm của hung thú càng trở nên bạo nộ hơn.

Triệu Nghiên nhắm mắt lại.

Nàng ấy quay đầu, bình tĩnh nhìn Úc Tiêu Tiêu đang đứng kế bên: "Vị sư tỷ này của ngươi..."

Nàng dừng một chút: "Có phải nàng bị ngốc hay không?"

Úc Tiêu Tiêu: "..." Nàng xấu hổ cúi đầu.

Triệu Nghiên lo lắng đi qua đi lại, Úc Tiêu Tiêu cũng không biết nên làm sao mới phải, Linh Thú Các nhiều người như vậy mà không có nổi một ai ngăn cản được hung thú.

Mà đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ lướt qua đám đông, bất tri bất giác xuất hiện phía sau hung thú.

......

Tống Nam Thời cắm đầu chạy.

Nàng một bên chạy như điên, vừa nghĩ cái kế hoạch "động cơ vĩnh cửu" kia có đáng giá để nàng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với một con lừa hay không.

Con lừa không dám lên tiếng, yên tĩnh như gà.

Nàng muốn nói lại thôi: "Lừa huynh..."

"Tống Nam Thời."

Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai nàng.

Không biết tại sao, trong nháy mắt Tống Nam Thời liền nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

Đại huynh đệ Vân Chỉ Phong!

Nàng vô thức muốn quay đầu.

"Tống Nam Thời, tránh ra."

Giọng nói kia lại vang lên.

Tống Nam Thời theo phản xạ lao về phía trước nửa mét.

Ngay sau đó, một vết kiếm mạnh mẽ chém xuống giữa nàng và hung thú, rạch ra một đường phân cách giữa nàng và nó.

Tống Nam Thời nhân cơ hội này quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh mặc áo vải thô đang đứng quay lưng về phía nàng, đối mặt với hung thú, trường kiếm sắc bén toát lên vẻ quý giá hoàn toàn không tương xứng với phong cách ăn mặc nghèo túng của hắn.

Tống Nam Thời khiếp sợ.

Nàng thật sự không nhìn ra, vị huynh đệ này vậy mà giấu tài đấy!

Ý nghĩ này vừa mới ngoi lên đã nghe thấy vị huynh đệ trông không giống người bình thường kia lạnh lùng nói: "Còn thất thần cái gì! Chạy!"

Tống Nam Thời nghe vậy thì không chút do dự cõng con lừa chạy biến.

Đùa thôi, người ta có giấu tài thế nào thì bảo mệnh vẫn là quan trọng nhất.

Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn.

Hung thú lúc này đã phản ứng, hùng hổ xông về phía Vân Chỉ Phong.

Vân Chỉ Phong cũng khí thế không kém, nâng trường kiếm lên đối đầu, dáng vẻ ngươi không sợ chết thì cứ tới đi.

Một người một thú lao vào đánh nhau, đánh thế nào thì Tống Nam Thời nhìn không ra, nhưng chỉ dựa vào khí thế thì nàng cho rằng Vân Chỉ Phong sẽ không thua.

Hung thú bị cản trở mấy lần lúc này bắt đầu tức giận, duỗi móng ra chụp về phía Vân Chỉ Phong.

Vân Chỉ Phong giơ kiếm lên ngăn cản.

Sau đó Vân Chỉ Phong mười phần khí thế bị một chân dùng toàn lực của hung thú tát bay không thương tiếc.

Tống Nam Thời: "..."

Đây là loại nam nhân tám giây trông thì đẹp mà không xài được gì vậy chứ!

Nàng quyết định thật nhanh, giơ tay ném lừa huynh từ sau lưng ra đằng trước, chạy lấy đà rồi vững vàng nhảy lên lưng lừa.

Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Lừa huynh vẫn còn đang sững sờ, không hiểu tại sao bản thân đột nhiên lại bị người cưỡi.

Tống Nam Thời: "Lừa huynh, quay đầu."

Con lừa kinh hãi!

Khó khăn lắm mới chạy được xa như vậy, quay lại làm cái chi!

Tống Nam Thời trực tiếp bẻ cổ nó, cưỡng ép quay đầu: "Quay lại, cứu người!"

Vừa nói, nàng vừa vỗ một phát vào mông con lừa, đến khi con lừa thẹn quá hóa giận bắt đầu chạy thì nàng chăm chú nhìn vào Vân Chỉ Phong đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Mười mét, ba mét, một mét.

Tống Nam Thời đột nhiên cúi người, dùng sức kéo Vân Chỉ Phong lên rồi đặt ngang trước mặt mình.

Hung thú nhìn Tống Nam Thời không những không chạy còn quay về cướp người thì tức giận gầm lên rồi lao tới.

Tống Nam Thời giơ tay lên, giữa hai ngón tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện một quẻ ngọc màu đen.

Có thể thấy được chữ Ly mang phong cách cổ xưa được khắc ở trên đó.

"Ly Vi Hỏa." Tống Nam Thời vứt quẻ ngọc ra ngoài.

Quẻ ngọc rơi xuống đất, thoáng chốc đã hóa thành vòng lửa vây khốn hung thú vào trong.

Tống Nam Thời cũng không có nhìn xem hung thú có bị vây hay không, nàng mạnh mẽ kéo cổ con lừa, cưỡng ép nó phanh gấp rồi quay đầu.

Nàng lạnh lùng nói: "Còn thất thần cái gì! Còn không mau chạy!"

Hung thú bị nhốt: "Grào!"

Lừa huynh ré lên một tiếng, chở hai người tức tốc chạy đi.

Kế hoạch động cơ vĩnh cửu, hoàn mỹ.

Lúc này, Vân Chỉ Phong nằm ngang trong vòng tay Tống Nam Thời từ từ mở mắt.

Hắn hơi cựa quậy, nhớ lại tình cảnh trước đó.

Tống Nam Thời dứt khoát đè hắn lại: "Ngoan ngoãn chút đi."

Vân Chỉ Phong: "..." Hắn trầm mặc.

Tống Nam Thời lên tiếng hỏi: "Ngươi đánh không lại con hung thú kia?"

Vân Chỉ Phong: "Hiện tại, đánh không lại."

Tống Nam Thời tự nhủ trong lòng, hiện tại đánh không lại chẳng lẽ trước kia thì có thể?

Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Đánh không lại ngươi còn xông lên làm gì?"

Vân Chỉ Phong không trả lời nàng, hỏi ngược lại: "Đã chạy rồi còn quay lại làm gì?"  

Tống Nam Thời: "Sợ ngươi chết rồi ta không đủ tiền đền."

Vân Chỉ Phong: "Người cô đơn, không cần bồi thường."

Hai người một ngồi một nằm, yên lặng liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quay đầu đi.

Thế là chỉ còn lại tiếng gào thét đầy thê lương của con lừa đang chở hai người chạy thục mạng.

Tống Nam Thời nghĩ thầm, sợ là lại thêm một người chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với nàng rồi.

Lúc này, hung thú bị vòng lửa vây khốn kia dường như đã thoát ra ngoài, tiếng gầm tức giận vang vọng khắp đất trời.

Tống Nam Thời thấy thế thì thở dài: "Chúng ta vẫn nên thương lượng một chút xem lát nữa lừa huynh chạy không nổi thì tới lượt ai cõng lừa đi."

Vân Chỉ Phong: "..."

Hắn bình tĩnh nói: "Hiện tại ngươi thả ta xuống đi."

Tống Nam Thời: "Thả xuống ngươi sẽ chết đấy!"

Vân Chỉ Phong: "Ta muốn chết."

Tống Nam Thời: "..."

Nàng hết lời khuyên bảo, vừa định tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Vân Chỉ Phong thì giữa không trung đột nhiên vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ: "Nghiệt súc! Còn không mau dừng tay!"

Hung thú đang đuổi theo bọn họ lập tức khựng lại.

Tống Nam Thời thấy vậy thì mừng rỡ, con lừa cũng mừng rỡ, trong lúc vui mừng không kịp phanh lại, thế là cả người lẫn lừa cùng loạng choạng lao đầu xuống đất.

Tống Nam Thời bất chấp đau đớn, quay đầu nhìn lại, liền thấy một con hổ khổng lồ toàn thân cháy đen đang bị một vị tu sĩ tiên phong đạo cốt đè xuống đất.

Nàng lập tức xoay người, mừng rỡ thốt lên: "Vân Chỉ Phong! Chúng ta không sao rồi..."

Lời còn chưa dứt, nàng sững sờ.

Phía sau nàng trống không, chỉ còn lại một con lừa đang phát cuồng.

Vân Chỉ Phong đâu rồi?

Nàng mờ mịt đứng dậy, vừa đúng lúc Úc Tiêu Tiêu và Triệu Nghiên nhao nhao xông lại đây.

Úc Tiêu Tiêu: "Sư tỷ..."

Triệu Nghiên tức giận quát: "Ngươi bị đần à?"

Tống Nam Thời gãi đầu: "Các ngươi có thấy người vừa chạy trốn cùng ta không?"

Hai người sững sờ: "Hả? Hắn không ở cùng ngươi sao?"

Tống Nam Thời im lặng.

Một lúc sau, nàng đột nhiên hỏi: "Triệu sư tỷ, ngươi có biết trong Vô Lượng Tông chúng ta có Kiếm Tu nào tên Vân Chỉ Phong không?"

Triệu Nghiên vì không thể trở thành Kiếm Tu nên rất chú ý đến chuyện của kiếm tu, trong Vô Lượng Tông không có Kiếm Tu nào mà nàng ấy không biết.

Nhưng Triệu Nghiên lại lắc đầu: "Vân Chỉ Phong? Chưa từng nghe qua."

Tống Nam Thời càng thêm trầm mặc.

Dùng kiếm, nhưng Triệu Nghiên lại không biết.

Như vậy chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất, hắn không phải Kiếm Tu.

Thứ hai, hắn không phải Kiếm Tu của Vô Lượng Tông.

Nhưng mà...

Tống Nam Thời nhớ lại dáng vẻ khi Vân Chỉ Phong sử dụng kiếm.

Người như vậy, kiếm như vậy, nàng gần như chỉ từng nhìn thấy trên người sư tôn của mình.

Sao hắn có thể không phải là Kiếm Tu cơ chứ.

Vậy chỉ còn một khả năng, hắn không phải người của Vô Lượng Tông, cũng không phải Kiếm Tu của Vô Lượng Tông. 

Thế thì vấn đề tới rồi.

Nếu không phải người của tông môn, Vân Chỉ Phong làm sao lẻn vào được Linh Thú Các của Vô Lượng Tông?

Hắn trà trộn vào Linh Thú Các để làm gì?

Nàng không nhịn được thở dài, vò đầu.

Thời buổi này, người qua đường Giáp cũng không được sống yên ổn một ngày nào sao?

Mà lúc này, ở bên kia, chủ nhân của hung thú nhìn bộ lông cháy đen của hung thú cũng ngây ngẩn cả người.

Bên cạnh, một đệ tử kích động kể lại cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, nào là Kiếm Tu từ trên trời giáng xuống giao đấu với hung thú, nào là Quẻ Sư dùng Ly Hỏa vây khốn hung thú.

Kể vô cùng đặc sắc, nhưng chủ nhân hung thú lại càng thêm bối rối.

Một Kiếm Tu mặc áo vải thô có thể đấu vài chiêu với hung thú rồi mới bị đánh bại?

Một Quẻ Sư dùng Ly Hỏa mà có thể vây khốn được hung thú?

Hắn vô thức hỏi: "Hai người kia tu vi thế nào?"

Đệ tử: "Quẻ Sư hình như còn chưa Trúc Cơ, Kiếm Tu kia không rõ, nhưng nhìn cách ăn mặc thì không giống kẻ có tiền."

Chủ nhân hung thú trầm mặc.

Con hung thú bị hắn thu phục này có thực lực ngang ngửa Nguyên Anh, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cùng cấp cũng chưa chắc thắng nổi nó.

Khi nghe tin hung thú trốn thoát và chạy về phía Linh Thú Các, hắn giận đến mức suýt thổ huyết, tưởng chừng lúc đến nơi sẽ nhìn thấy thảm trạng máu chảy thành sông.

Nhưng mà...

Một Quẻ Sư Luyện Khí Kỳ, một Kiếm Tu nghèo, chạy vòng quanh dưới vuốt hung thú vài vòng mà vẫn chưa chết?

Đệ tử kia lại bổ sung: "À, còn có một con lừa nữa."

Chủ nhân hung thú: "..."

Càng vô lý hơn.

Mà lúc này, xem xét tình hình thì có vẻ hôm nay Linh Thú Các không mở cửa tiếp được rồi, Tống Nam Thời suy tư, ánh mắt bất giác rơi xuống người con lừa bên cạnh.

Nàng cảm thấy, có còn hơn không.

Huống hồ, ngựa có thể thay đi bộ, lừa cũng có thể thay đi bộ mà, ngựa với lừa có gì khác nhau đâu?

Nghĩ vậy, tâm trạng của nàng bình thường trở lại.

Rồi con lừa nghe thấy nàng đột nhiên nói: "Lừa huynh, làm Linh Thú của ta được không?"

Con lừa khựng lại, lặng lẽ quay đầu đi.

Tống Nam Thời thấy vậy thì bắt đầu chơi bài tình cảm: "Ngươi xem, chúng ta vừa sinh tử hoạn nạn, sống chết có nhau đó."

Con lừa hơi động đậy.

Tống Nam Thời tiếp tục thuyết phục: "Hơn nữa, người đời thường yêu thích vẻ bề ngoài, ta tin rằng lừa huynh chắc chắn đã từng bị chê bai là không oai phong bằng thiên mã đúng không? Nhưng lừa huynh này, ta không hề chê ngươi nha!"

Con lừa do dự.

Lúc này, một đệ tử bên cạnh rụt rè đi tới, cẩn trọng nói: "Sư tỷ, hung thú của sư tôn ta suýt làm ngươi bị thương, đáng lẽ sư tôn phải đích thân tạ lỗi nhưng giờ ngài ấy đang vội đưa hung thú trở về, chỉ có thể dùng chút vật ngoài thân để tỏ lòng xin lỗi trước. Mong sư tỷ không chối từ."

Tống Nam Thời khựng lại: "Ồ? Vật ngoài thân gì thế?"

Đệ tử: "Năm ngàn linh thạch."

Tống Nam Thời: "!"

Nàng lập tức trở nên dịu dàng: "Sư thúc bận bao lâu cũng được hết, ta là hậu bối, sao có thể để cho sư thúc tự mình đến cửa tạ lỗi chứ."

Nói xong, nàng bỗng cảm thấy trên đùi hơi ngứa.

Cúi đầu nhìn xuống, con lừa ban nãy còn đang giữ dáng vẻ thận trọng bây giờ lại ngoan ngoãn nằm cạnh chân nàng, thân mật cọ mặt vào chân nàng làm nũng, sau đó ngẩng đầu, kêu lên một tiếng đầy nịnh nọt.

Tống Nam Thời: "..."

Phản ứng đầu tiên của nàng là.

Mẹ nó! Chân thực!

Phản ứng thứ hai.

Mẹ nhà ngươi, giống hệt ta.

Bên cạnh, Triệu Nghiên không nỡ nhìn thẳng, mệt mỏi quay đầu đi.

Nàng nói với Úc Tiêu Tiêu: "Một người một lừa này đúng là tuyệt phối, cực kỳ xứng đáng làm chủ tớ của nhau."

Bộ dạng thấy tiền liền sáng mắt kia, quả thực giống nhau y như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com