Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngài có muốn thử chút không?

Tống Nam Thời ngồi trước giường bệnh, bình tĩnh nghe nhóm Y Tu trong phòng đang khí thế ngất trời thương thảo về bệnh án.

"... Vết thương cũ của bệnh nhân chưa lành, trong người còn có thêm bệnh ẩn, dù không biết việc hôn mê bất chợt này có quan hệ với bệnh ẩn kia hay không, nhưng ta cảm thấy vẫn nên thêm vào một viên Địa Đan."

Địa Đan một trăm linh thạch một viên.

Ba ngàn giảm một trăm.

Một vị Y Tu khác bổ sung thêm: "Bệnh nhân trước khi hôn mê đã uống qua Hồi Xuân Đan giúp điều trị thân thể, dược hiệu của loại thuốc này rất mạnh, đề phòng vạn nhất, lão hủ cảm thấy nên thêm một gốc An Sơn Thảo để hóa giải dược tính."

An Sơn Thảo tám mươi linh thạch một cây.

Ba ngàn giảm một trăm tám mươi.

Nhóm Y Tu thảo luận khí thế ngất trời.

Tống Nam Thời im lặng làm phép trừ trong phạm vi bốn chữ số.

Giảm hai trăm hai mươi.

Giảm hai trăm rưỡi...

Giảm ba trăm...

Sắc mặt nàng ngày càng nặng nề.

Một tiểu Y Tu bên cạnh nhìn phản ứng của nàng, cảm thấy không đành lòng bèn lên tiếng an ủi: "Vị tiên tử này cứ yên tâm, chúng ta có dùng hết kiến thức cả đời cũng phải cứu được sư tỷ của tiên tử trở về!"

Tống Nam Thời: "... Ta thay mặt sư tỷ cảm ơn các ngươi."

Tiểu Y Tu khiêm tốn: "Không cần, đây là trách nhiệm của chúng ta."

Xong hắn lại nói tiếp: "Đúng rồi, những loại thuốc mà sư thúc và sư thúc tổ kê đơn... có lẽ giá cả sẽ hơi đắt một chút..."

Tống Nam Thời: "..."

Nàng buồn bã nói: "Kê đi! Cứ việc kê! Chỉ cần có thể cứu được sư tỷ, ta đập nồi bán sắt cũng cam tâm tình nguyện!"

Tiểu y tu nhìn vẻ mặt buồn bã nhưng tràn đầy kiên định của nàng, cảm thấy cực kỳ kính phục.

Hắn cảm động nói: "Tình nghĩa đồng môn của tiên tử và lệnh sư tỷ thật khiến ta cảm động!"

Dứt lời, hắn vung tay lên, hào khí nói: "Mang cho vị tiên tử này một chén canh an thần! Ta mời khách!"

Tống Nam Thời: "..."

Phương thức mời khách của Y Tu các người đều độc đáo như vậy sao?

Một lát sau, Tống Nam Thời ngồi trên băng ghế nhỏ, trên tay bưng một chén canh an thần nóng hổi, một bên nghe nhóm Y Tu trong phòng cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, một bên chậm rãi uống canh.

Tiểu Y Tu bên cạnh nhiệt tình hỏi: "Tiên tử cảm thấy chén canh an thần này thế nào? Uống hết ta lại lấy thêm cho ngài một chén!"

Tống Nam Thời: "... Không cần, cảm ơn."

Canh an thần như thế nào thì nàng không biết, nhưng nàng cảm thấy cả phòng Y Tu này trông có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.

Hiện tại nàng thật sự lo lắng, sợ rằng nhị sư tỷ sẽ bị nhóm Y Tu trông có vẻ giống lang băm này làm cho hẻo mất.

Tống Nam Thời nhìn thoáng qua Chư Tụ.

Nữ tu sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền.

Thôi bỏ đi...

Tống Nam Thời đột nhiên nhắm mắt lại, linh lực ít ỏi trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển.

Hốc mắt hơi nóng lên.

Sau một lát, nàng mở mắt, trong đôi mắt dường như có ánh sáng đang chuyển động.

Ánh mắt nàng lặng yên rơi xuống người Chư Tụ.

Sau đó đột nhiên sửng sốt.

Chư Tụ đột nhiên hôn mê, sau cơn hoảng loạn lúc đầu, Tống Nam Thời nhận ra vị sư tỷ này của mình tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện.

Bởi vì nàng ấy là "nhân vật chính".

Trước khi Tống Nam Thời học quẻ, nàng cảm thấy nếu như thứ nàng nhìn thấy hiện tại là thế giới chân thật chứ không phải chỉ là một quyển sách, vậy thì nhân vật chính cũng chỉ là một người trong thế giới chân thực này mà thôi.

Sau khi học quẻ, nàng liền không còn cảm thấy như vậy nữa.

Từ sâu trong thâm tâm, nàng có thể cảm nhận được sự khác biệt của bọn họ với những người khác.

Loại khác biệt này bắt nguồn từ một cái gọi là "Thiên Đạo chiếu cố."

Nàng từng nói với Sư lão đầu về loại cảm thụ mịt mờ này của mình, nhưng Sư lão đầu cũng không biết.

Từ đó về sau nàng không hề đề cập chuyện này với bất kỳ ai nữa.

Có thể là bởi vì nàng xuyên không nên nhìn thấy được thứ mà người khác không thấy, cảm nhận được thứ mà người khác không phát hiện ra.

Nhưng Tống Nam Thời chắc chắn cảm nhận của mình không hề sai.

Nhóm người này, hoàn toàn không giống những người khác.

Chỉ là vào lúc này, nàng đột nhiên không còn chắc chắn nữa.

Quẻ Sư mở ra Thiên Mục, có thể nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh của một người.

Ngọn lửa càng lớn chứng tỏ sức sống càng mạnh mẽ, còn nếu suy yếu...

Tống Nam Thời đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh nói: "Các vị tiền bối có thể xem xét một chút tình hình hiện tại của sư tỷ được không? Ta cảm thấy tỷ ấy có vẻ không ổn lắm."

Tiếng thảo luận ầm ĩ lập tức dừng lại, mấy Y Tu liếc mắt nhìn nhau, sau đó một y tu có mái tóc hoa râm đứng dậy đi tới.

Bắt mạch, chẩn trị.

Tống Nam Thời nhìn chằm chằm lão.

Một lát sau, vẻ mặt Y Tu thả lỏng, ôn hòa nói: "Sư tỷ của ngươi không có việc gì, trạng thái vẫn rất ổn định. Tiểu cô nương, đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến sư tỷ của ngươi hôn mê."

Những người khác nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, đều cho rằng tiểu nha đầu này có lẽ là quá mức lo lắng cho sư tỷ nên mới như thế.

Sắc mặt Tống Nam Thời càng khó coi hơn.

Không có việc gì?

Vậy tại sao...

Tống Nam Thời nhìn Chư Tụ.

Dưới góc nhìn của Thiên Mục, ngọn lửa sinh mệnh quanh người Chư Tụ đang dần ảm đạm xuống.

Chậm rãi, lại làm cho người khác sợ hãi.

Tống Nam Thời chỉ từng nhìn thấy loại lửa sinh mệnh ảm đạm này trên thân của người sắp chết.

Chẳng lẽ nhân vật chính cứ như vậy mà chết đi sao?

Vẫn là tại thời điểm kịch bản còn chưa có bắt đầu?

Tống Nam thời trầm mặc vươn tay, định chạm vào mi tâm của Chư Tụ.

Ngọn lửa sinh mệnh bắt nguồn từ mi tâm rồi lan ra khắp toàn thân, nàng muốn nhìn xem căn cơ sinh mệnh của tỷ ấy có điều gì bất ổn không.

Nhưng nàng còn chưa với tay qua, một thứ gì đó màu xám đột nhiên từ mi tâm của Chư Tụ vọt ra.

Tống Nam Thời theo bản năng chộp lấy.

Cảm xúc trong tay trống không, Tống Nam Thời không xác định mình có bắt được gì hay không, nhưng vào khoảnh khắc đó, nàng nghe thấy một tiếng thét giống như tiếng của cú mèo.

Ngay sau đó, trước mắt lóe lên một tia sáng đỏ, ngọn lửa sinh mệnh quanh thân Chư Tụ đột nhiên thổi bùng lên!

Tống Nam Thời bị chói mắt, đóng lại Thiên Mục, đến lúc mở mắt ra lần nữa thì thấy ngọn lửa sinh mệnh quanh thân Chư Tụ không hề yếu đi chút nào, ngược lại còn mơ hồ hiện ra sắc tím.

Hả? Màu tím?

Tống Nam Thời theo bản năng xích lại gần một chút.

Sau đó đối mặt với Chư Tụ đang nằm đột nhiên mở mắt.

Tống Nam Thời: "..."

Nàng nhìn Chư Tụ.

Chư Tụ nhìn nàng.

Chư Tụ dường như vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt có phần mờ mịt.

Tống Nam Thời bình tĩnh đứng thẳng dậy, lo lắng hỏi: "Sư tỷ, tỷ không sao chứ?"

Chư Tụ hoàn hồn.

Sau đó câu nói đầu tiên của nàng thành công dọa Tống Nam Thời nhảy dựng.

Chư Tụ: "Ngươi là... sư muội? Ta còn sống?"

Tống Nam Thời: "..." Xong rồi, nàng ấy vẫn ý thức được bản thân vừa trải qua cơn nguy kịch, vậy chẳng phải nàng phải bồi thường đến táng gia bại sản hay sao?

Tống Nam Thời đứng dậy, ôn nhu nói: "Sư tỷ nói lời ngốc nghếch gì vậy."

Dứt lời, vội vàng chạy đi mời Y Tu đến.

Thấy bệnh nhân đã tỉnh lại, nhóm Y Tu ba chân bốn cẳng chạy đến vây quanh.

Tống Nam Thời trốn ra đằng sau đám người, thở phào nhẹ nhõm.

Hy vọng lát nữa sư tỷ sẽ quên chuyện này đi.

Nhưng mà...

Tống Nam Thời nhìn lòng bàn tay mình.

Thứ màu xám mà ban nãy nàng bắt được là cái gì nhỉ?

Biến mất rồi?

Tống Nam Thời trầm ngâm một lát, rồi cởi mai rùa đeo bên hông xuống.

Đây là lần đầu tiên nàng tính quẻ cho nhân vật chính.

Một lát sau, quẻ thành.

Quẻ Phục (?), phong hồi lộ chuyển, hướng tử mà sinh.

<(?) Quẻ Phục: tên đầy đủ là Quẻ Địa Lôi Phục, là quẻ thứ 24 trong Kinh Dịch. Quẻ Địa Lôi Phục thuộc loại quẻ Bình Hòa, mang ý nghĩa của sự khởi sắc, hồi phục và trở lại, mọi chuyện rồi sẽ hanh thông (thuận lợi, tốt đẹp).>

Hướng tử mà sinh?

Tống Nam Thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhị sư tỷ trong đám người.

Nàng vừa ý thức được một chuyện.

Trùng sinh.

Kịch bản sắp bắt đầu rồi.

......

Một khắc sau.

Y Tu xác định sư tỷ không có việc gì.

Lão Y Tu tỏ ra tiếc nuối: "Bọn ta đã thương lượng xong phương thuốc cả rồi."

Trong lòng Tống Nam Thời chợt dâng lên dự cảm không ổn: "Về phần giá cả..."

Lão Y Tu vuốt râu: "Một ngàn linh thạch, đây đã là giá hữu nghị rồi."

Tống Nam Thời: "..."

May mà sư tỷ tỉnh kịp!

Nàng nhìn về phía sư tỷ, trong lòng không hề có cảm xúc phức tạp khi đối mặt với người trùng sinh, chỉ có tràn đầy cảm kích.

Sư tỷ, người tốt!

Chư Tụ đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, bị nàng ấy nhìn mà sững sờ: "Sư muội?"

Sau đó nàng nhìn thấy vị sư muội kia của mình nở một nụ cười ôn nhu: "Sư tỷ, tỷ có khỏe không?"

Chư Tụ được quan tâm mà sợ: "Cũng, cũng tạm."

Tống Nam Thời dịu dàng: "Vậy chúng ta đi trước đi."

Mau chóng rời xa địa phương đáng sợ này!

Chư Tụ cứ thế mơ hồ bị lừa rời khỏi Y Đường.

Đi được một lúc, nàng rốt cuộc nhận ra bản thân đã trải qua chuyện gì.

Nàng nhớ rõ trước đó mình đã chết.

Nhưng mà bây giờ...

Nàng bình tĩnh hỏi: "Sư muội, tỷ vừa mới tỉnh, còn hơi mơ hồ, cho tỷ hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

Tống Nam Thời rất chu đáo trở thành người qua đường hỗ trợ thúc đẩy cốt truyện: "Hôm nay là mười chín tháng giêng, Thiên Thú năm 128."

Nàng nhìn sắc trời một chút, sau đó bổ sung: "Giờ Tỵ."

Chư Tụ: "..."

Cũng không cần cụ thể đến mức đó đâu.

Nhưng, Thiên Thú năm 128...

Nàng nhớ ra rồi.

Đây là lúc mọi thứ vẫn còn chưa bắt đầu.

Nàng vẫn chưa đi tới bước đường cùng, đại sư huynh vẫn chưa vì báo thù mà không rõ tung tích, tiểu sư muội cũng chưa đi tới chỗ của Yêu Tộc.

Mà tam sư muội này của mình...

Chư Tụ dừng lại.

Bởi vì nàng chợt nhận ra, bản thân trước khi chết vậy mà không nhớ được chuyện của tam sư muội.

Là do quan hệ của nàng với tam sư muội quá mức nhạt nhòa, cho nên chưa từng để ý đến muội ấy sống thế nào sao?

Chư Tụ có chút mờ mịt.

Trong lúc mờ mịt, nàng hình như cảm thấy pháp y của mình có gì đó không đúng.

Theo cảm giác nhìn sang, nhìn thấy vạt áo của mình có một lỗ rách không lớn không nhỏ, giống như là bị lửa đốt.

Bên cạnh, Tống Nam Thời quan tâm hỏi: "Sư tỷ, làm sao vậy?"

Chu Tự vô thức nói: "Quần áo..."

Thế là Tống Nam Thời cũng thấy được.

Nàng im lặng một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Có lẽ là lúc muội biểu diễn Ly Hỏa cho sư tỷ xem, không cẩn thận khiến tia lửa văng vào áo."

Chư Tụ: "..." Đạo lý này nàng hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất quá đáng.

Bộ y phục này, là sư... là Bất Quy Kiếm Tôn đưa cho nàng, cho dù là kiếm tu Kim Đan kỳ dùng toàn lực chém một nhát cũng chưa chắc để lại dấu vết.

Chỉ là một chút Ly Hỏa của Quẻ Sư mà cũng có thể bị đốt ra một cái lỗ?

Quẻ Sư bây giờ đều lợi hại như vậy à?

Vẫn là do người sư muội này của nàng thực ra không hề đơn giản?

Chư Tụ mặt không đổi sắc nhìn sang.

Sau đó thấy Tống Nam Thời vẻ mặt đau đớn lấy ra linh thạch từ trong nhẫn trữ vật.

Chư Tụ: "... Sư muội đây là có ý gì?"

Tống Nam Thời rầu rĩ nói: "Pháp y của sư tỷ bao nhiêu tiền một bộ?"

Chư Tụ: "Bộ pháp y này cũng không tính là bị hỏng, sửa lại vẫn có thể mặc được."

Tống Nam Thời: "Vậy sửa thì tốn bao nhiêu tiền?"

Chư Tụ: "Ước chừng một ngàn linh..."

Còn chưa dứt lời đã thấy sư muội nặng nề lấy ra một ngàn linh thạch, đặt trên tay nàng.

Chư Tụ vội vàng nói: "Sư muội không cần làm vậy, bộ y phục này..."

Nàng dừng một chút, giống như đột nhiên buông bỏ được điều gì, nói khẽ: "Tỷ sẽ bỏ bộ y phục này."

Lúc trước nàng rất quý trọng nó, không phải bởi vì nó giá trị mà là vì sư tôn tặng nó cho nàng.

Nhưng hiện tại...

Nàng trực tiếp rút kiếm, chém đứt đoạn vạt áo bị lửa thiêu đốt, giọng nhẹ nhàng: "Một bộ y phục mà thôi, cái này không hợp thì tỷ đổi cái khác."

Lúc nói ra câu này, nàng chỉ cảm thấy trời cao mây rộng, cả người nhẹ nhõm.

Quần áo nàng đã không muốn, thì người đó nàng cũng không cần.

Tống Nam Thời: "Không phải thế."

Nàng phá vỡ bầu không khí, cười thảm: "Một đêm chợt giàu, muội không xứng!"

Nàng nhìn ra rồi.

Hôm nay nàng kiếm được ba ngàn linh thạch, hai ngàn linh thạch là tiền nợ của sư tôn, một ngàn linh thạch là sư tỷ cho.

Nhưng mà ông trời có lẽ không quen nhìn thấy nàng được hời.

Thật vất vả mới tránh được đơn thuốc một ngàn linh thạch kia, bây giờ lại tới pháp y trên người sư tỷ, giống như nhất định phải đòi lại số tiền hời kia của nàng cho bằng được thì mới vừa lòng vậy.

Có lẽ nàng đã đại khái hiểu được ý nghĩa của câu "Làm đến nơi đến chốn" là như thế nào rồi.

Được hời, nàng không xứng!

Nhưng Tống Nam Thời vẫn cảm thấy khó chịu.

Thế là trước khi rời đi, nàng cố ý nói: "Sư tỷ, nghe nói dưới chân núi mới mở một nhà hỏa táng, hỏa táng chôn người cực kỳ lưu loát, người sống lần đầu hẹn trước sẽ được giảm còn tám mươi phần trăm!"

Chư Tụ: "Hả?"

Tống Nam Thời: "Không có gì, tỷ nhớ kỹ là được."

Nàng sung sướng rời đi.

Chư Tụ mờ mịt trở về động phủ của mình.

Sư tôn đang đợi nàng.

Tiên quân trước mắt không nhiễm bụi trần: "Đi đâu mà lâu như vậy?"

Chư Tụ: "..."

Giờ phút này, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên câu nói của tam sư muội.

Chư Tụ trầm mặc một lát, sau đó chân thành nói: "Sư tôn, dưới chân núi mới mở một nhà hỏa táng, ngài có muốn thử chút không?"

Bất Quy Kiếm Tôn: "???"

Thử? Nhà hỏa táng thì thử kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com