Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151. Tự tìm chết

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

"Khẩn cầu Bệ hạ bắt giam Nhu phi điều tra rõ ràng, xử tội theo luật."

"Khẩn cầu Bệ hạ bắt giam Nhu phi điều tra rõ ràng, xử tội theo luật."

"Khẩn cầu Bệ hạ bắt giam Nhu phi điều tra rõ ràng, xử tội theo luật."

Lý Dung vừa dứt lời, lập tức có rất nhiều quan viên phụ họa theo nàng quỳ xuống, lục tục lên tiếng.

Từ những thế gia mà Nhu phi đắc tội đến những sĩ tử bình dân.

Lý Minh nhìn nhóm quan viên quỳ rạp dưới đất, bên trong có quan văn, quan võ lẫn thế gia và hàn tộc, song chỉ riêng Tô Dung Khanh và Bùi Văn Tuyên vẫn còn đứng như cũ.

Bùi Văn Tuyên khẽ liếc nhìn Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh cũng hờ hững nhìn lại hắn, hai người lặng lẽ đối mắt với nhau một chốc, Lý Minh bỗng chậm rãi hỏi: "Tô ái khanh và Bùi ái khanh vì sao lại không quỳ?"

Nghe vậy, Tô Mẫn Chi và Bùi Lễ Hiền đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang đứng.

Sau khi âm thầm đấu mắt với trưởng bối được vài giây, hai người lục tục quỳ xuống: "Vi thần tán thành, khẩn cầu Bệ hạ bắt giam Nhu phi điều tra rõ ràng, xử tội theo luật."

Nghe xong, Lý Minh lẳng lặng nhìn toàn bộ quan viên trong điện, sau hồi lâu, ông khẽ cười một tiếng: "Hay."

Ánh mắt ông chiếu thẳng vào Lý Dung: "Hay lắm."

"Các ngươi đều muốn ép trẫm," Lý Minh nâng tay lên, chỉ về phía mọi người, sau đó, ông bất ngờ gạt phăng những thứ đang đặt trên bàn xuống đất: "Đều muốn ép trẫm hết mà!"

"Phụ hoàng," giọng Lý Dung vô cùng bình tĩnh: “Không phải mọi người đang ép ngài, nếu Nhu phi nương nương không làm những việc này, không một ai có thể làm gì bà ta cả. Nhưng nếu Nhu phi nương nương thật sự đã làm thì bà ta cũng nên hiểu một chuyện, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát," Lý Dung nâng mắt, nhìn Nhu phi đang đứng bên cạnh Lý Minh: “Sớm muộn gì cũng có hôm nay thôi."

"Ngài là hoàng đế, là Bệ hạ," Lý Dung đặt tay lên đầu gối, chống thẳng người lên: “Ngài gánh vách số phận của muôn vàn bách tính, theo lý nên làm gương tốt, không thể nể tình riêng, lơ là pháp luật. Nhi thần biết ngài thiên vị Nhu phi nương nương, nhưng chuyện khoa cử chính là tâm huyết cả đời của ngài, ngài thật sự sẽ vì một nữ nhân mà bỏ mặc sự công bằng đáng có của mấy trăm học sinh và trung lương, hủy đi triều cương Đại Hạ, cũng hủy đi thanh danh sau này sẽ ghi vào sử sách của ngài sao?! Nếu hôm nay ngài vẫn một mực thiên vị cho bà ta, vậy thì liệt tổ liệt tông của Lý gia ta sẽ nhìn ngài thế nào, triều thần và bá tánh trong thiên hạ sẽ nhìn ngài thế nào, còn cả, hơn trăm ngàn năm sau, trong những trang sách sử, họ sẽ viết về ngài thế nào đây?"

"Bệ hạ," Lý Dung không gọi ông là 'Phụ hoàng', nàng như thể đã biến thành một vị quan văn, liều chết can gián đến cùng: “Nhi thần làm con nhưng cũng làm thần, nhi thần không thể nhìn Phụ hoàng phải gánh trên lưng tiếng xấu ngàn năm như thế được. Vẫn xin Phụ hoàng giải quyết công bằng theo pháp luật,” Lý Dung quỳ một gối xuống, chìa tay ra trước nói: “Lập tức giam bà ta vào ngục và điều tra rõ ràng!"

Lý Minh không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay thành quyền, Phúc Lai hết nhìn cả triều văn võ lại nhìn Lý Minh, có chút lo lắng nói: "Bệ hạ... "

Nghe thấy tiếng của Phúc Lai, Lý Minh nhìn sang người đã theo hầu hạ mình từ nhỏ đến lớn, cũng phát hiện được sự sầu lo trong mắt Phúc Lai. Cuối cùng, sau hồi lâu, ông nhắm mắt nói: "Người đâu."

"Bệ hạ?!" Nhu phi quay sang nhìn Lý Minh, đầy vẻ khiếp sợ hỏi: “Ngài không tin thiếp ư?"

"Người đâu!" Lý Minh không dám nhìn Nhu phi, quát to một tiếng: “Mau bắt Nhu phi giam vào ngục, vụ án này sẽ do... "

"Bệ hạ," lúc này, Vương Hậu Mẫn đột nhiên lên tiếng: “Bình Lạc Điện hạ là người một tay lập nên Đốc tra ti, vất vả nhiều công lao cũng lớn nhất, hơn nữa Điện hạ còn bị Nhu phi vu oan chuyện mưu hại sĩ tử Trần Hậu Chiếu. Hiện tại Trần Hậu Chiếu chưa chết, oan khuất của Bình Lạc Điện hạ đã được sáng tỏ, dù không được ban thưởng nhưng cũng không nên trách phạt. Vẫn xin Bình Lạc Điện hạ quay về Đốc tra ti, tra rõ vụ án của Nhu phi!"

Vương Hậu Mẫn vừa lên tiếng, không khí xung quanh phút chốc rơi vào im lặng.

Lý Minh nhìn lướt qua đám đông: "Các ngươi, đều có cùng suy nghĩ này sao?"

"Thần không có dị nghị gì." mọi người đồng loạt trả lời. Lý Minh bật cười nói: "Hay lắm, trẫm có một nữ nhi vô cùng giỏi."

Lý Minh vỗ tay: "Giỏi lắm, thật sự rất thông minh."

Lý Dung vẫn đang quỳ trên đất, khi nghe Lý Minh vậy liền cúi người hành lễ: "Nhi thần cảm tạ Phụ hoàng khen ngợi."

Lý Minh nghe Lý Dung trả lời xong chỉ thấy đầu vô cùng đau đớn, ông cố gắng gượng, đứng dậy nói: "Nếu các ngươi đều quyết định xong rồi thì còn cần trẫm làm gì nữa chứ? Hạ triều đi."

Nói xong, Lý Minh bước xuống bậc thang.

Cơn đau đầu dần trở nên dữ dội hơn, Phúc Lai vội vàng tiến lên, đỡ lấy Lý Minh.

Từ trên đài cao đi xuống, vào khoảnh khắc đi ngang qua Lý Dung, Lý Minh chợt dừng bước.

Ông nâng mắt nhìn Lý Dung, mà Lý Dung không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của ông.

Nàng phát hiện trên trán Lý Minh đang rịn mồ hôi, cũng nhìn thấy được bên trong ánh mắt lạnh lẽo mang theo chút đau đớn, bi thương của người cha này.

Sau vài giây trầm ngâm, cuối cùng nàng quyết định nhường một bước nói: "Nhi thần cung tiễn Phụ hoàng."

Lý Minh nhắm mắt lại, lắc đầu khẽ cười một tiếng, sau đó bước ra ngoài.

Lý Dung và Lý Xuyên cùng nhìn theo bóng lưng Lý Minh, việc ông đang cố gắng gượng, ai nấy đều nhìn thấy được. Ông muốn mình đi đường phải oai vệ, khéo léo hơn, để không đánh mất tôn nghiêm của một đế vương.

Nhưng ông không làm được.

Ông già rồi.

Bệnh tật đã ăn mòn sức khỏe và ý chí của ông, dù có cố gắng thế nào, ông suy cho cùng chỉ là một người già bị thời gian bào mòn mà thôi.

Bùi Văn Tuyên liếc mắt nhìn sang thì thấy trong mắt Lý Dung và Lý Xuyên đều mang theo một chút thương xót, và ẩn sâu bên trong chính là một tia bi ai khó nói thành lời.

Vì Lý Xuyên còn trẻ nên mọi cảm xúc của cậu lộ ra rõ ràng hơn, mà ánh mắt của Lý Dung lại chẳng khác gì một đầm nước chết, không chút gợn sóng.

Nhưng vì có Lý Xuyên bên cạnh, cậu dường như đã trở thành người thể hiện cảm xúc sâu trong nội tâm của nàng, Bùi Văn Tuyên nhờ vậy mới ý thức được, giờ phút này thân làm con, Lý Dung hẳn sẽ cảm thấy thất vọng, bi thương và xót xa.

Lý Minh biến mất sau cánh cổng lớn.

Lý Dung rốt cuộc hồi thần, nàng nâng mắt nhìn về phía Nhu phi đang đứng trên cao, lạnh lùng nói: "Người đâu, mau bắt lấy tội phạm Tiêu Nhu!"

Binh lính nghe Lý Dung ra lệnh, chạy chậm tiến lên. Vào khoảnh khắc họ sắp chạm vào Nhu phi, Nhu phi đột nhiên quát to: "Đừng chạm vào ta!"

Nói xong, Nhu phi phất tay áo, bước về phía trước, bà lạnh lùng nói: "Bổn cung tự mình đi."

Biết đại thế đã mất, Nhu phi không hề phản kháng quá nhiều, bà bị binh lính vây quanh, áp giải ra ngoài.

Sau khi Nhu phi bị áp giải đi, Lý Dung lần lượt cám ơn từng triều thần một. Cuối cùng, lúc nàng đi đến trước mặt Tô Dung Khanh, trong đại điện đã chẳng còn một ai, Lý Dung nhìn y, nàng đặt hai tay ở trước người, khẽ cười nói: "Ta cho rằng Tô đại nhân sẽ không giúp ta."

Tô Dung Khanh không nói gì, sau khi hành lễ, y im lặng rời đi.

"Hiện tại quay đầu vẫn còn kịp."

Lý Dung đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, Tô Dung Khanh đưa lưng về phía Lý Dung, y đứng yên trong chốc lát mới khàn giọng đáp: "Cảm ơn ý tốt của Điện hạ, Dung Khanh sẽ khắc ghi trong lòng."

Tô Dung Khanh nói xong liền rời đi.

Bùi Văn Tuyên đi đến phía sau Lý Dung, nhàn nhạt nói: "Điện hạ rộng lượng thật đấy."

Lý Dung quay đầu cười đáp: "Nếu có thể làm bạn, ta đương nhiên không muốn làm địch."

"Dù y có giết nàng cũng chẳng sao ư?"

"Ta sẽ khá khoan dung đối với bốn dạng người sau." Lý Dung khẽ gõ quạt nhỏ vào lòng bàn tay, nàng đi sánh vai với Bùi Văn Tuyên ra ngoài. Khi thấy Bùi Văn Tuyên khẽ liếc nhìn sang, Lý Dung mỉm cười xán lạn nói: “Có tiền, có quyền, có tài và có dung mạo."

"Vậy là nàng chắc chắn sẽ cực kì khoan dung với Tô Dung Khanh." tuy ngoài mặt Bùi Văn Tuyên đang cười nhưng từ ngữ điệu của hắn, Lý Dung lại có thể nghe ra được chút không vui.

Lý Dung liếc hắn một cái, sau đó dùng quạt khẽ chọc hắn vài cái: "Dù có khoan dung thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào sánh với chàng được.”

"Ồ?" Bùi Văn Tuyên quay sang nhìn nàng: “Trong lòng nàng, y đã đứng ngang hàng với ta luôn rồi sao?”

"Chậc," Lý Dung xua xua tay: “Chàng thật sự nhàm chán chết đi được."
Bùi Văn Tuyên khẽ cười, đi theo Lý Dung xuống cầu thang.

Hai người đi cách nhau rất gần, dưới chân họ là một vùng đất rộng lớn bằng phẳng, phía trước chính là cánh cổng cung nguy nga. Lý Dung một tay cầm cây quạt, Bùi Văn Tuyên một tay nắm thẻ chầu, hai người vô cùng ăn ý để trống bàn tay ở phía trong, vào khoảnh khắc quần áo cọ vào nhau, Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng.

"Lý Dung," giọng Bùi Văn Tuyên rất khẽ: “Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng."

Lý Dung quay sang nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự khó hiểu, Bùi Văn Tuyên cũng quay sang nhìn nàng, nhẹ nhàng nói tiếp: "Ta sẽ luôn yêu nàng."

Lý Dung ghét bỏ nói: "Aiz, gớm quá đi."

Bùi Văn Tuyên không nói gì, chỉ im lặng nhìn ý cười đang lan rộng nơi đáy mắt của nàng.

Lý Dung hiểu, Bùi Văn Tuyên đang an ủi mình.

Nếu một người phải đi trong bóng tối quá lâu mà không một ai kéo họ lại, họ chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng.

Nàng chậm rãi ổn định lại cảm xúc, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ta cho rằng, chàng sẽ nghĩ ta đang vô cùng vui sướng chứ.”

"Làm sao có chuyện đó được?"

"Trong lòng chàng, không phải ta…" gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc Lý Dung: “Luôn là một nữ nhân ham thích quyền thế sao? Hiện tại đã bắt giam được Nhu phi, ta đương nhiên nên thấy vui mới đúng.”

"Nhưng nàng thật sự thấy vui ư?" Bùi Văn Tuyên lập tức hỏi lại, Lý Dung hơi chững người, sau một chốc nàng mới thong thả nói: “Người với người đấu đá với nhau có gì đáng để vui chứ?"

"Nếu là trước kia có lẽ ta còn sẽ thấy vui," hai người cùng bước ra cổng cung, Lý Dung nâng mắt nhìn về phương xa: “Nhưng sau khi trải qua vô số chuyện, ta lại cảm thấy, giết được một người như Nhu phi cũng không có gì đáng để mừng rỡ, mà điều đáng mừng ở đây phải là trên thế giới không còn người như Nhu phi nữa."

"Ta cũng chẳng cao quý hơn Nhu phi là bao," Lý Dung cười khổ: “Chẳng qua chỉ vì ta có xuất thân tốt hơn bà ta mà thôi."

"Điện hạ thấy thương hại bà ta là vì Điện hạ thiện lương," Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu nói: “Trên đời này, người chịu khổ chiếm đa số, mà kẻ làm chuyện ác, vẫn luôn thuộc thiểu số."

"Nếu mỗi người đều dùng xuất thân không tốt của mình để biện minh cho việc làm chuyện ác vậy trên đời này sẽ không còn đạo lý gì có thể khống chế lòng người nữa. Điện hạ…" Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Khinh thường cái ác mới có thể tuyên dương cái thiện.” 

"Nhưng ta là ‘cái thiện’ ư?" Lý Dung cảm thấy có chút buồn cười hỏi.

"Nàng có thể trở thành ‘cái thiện’."

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh trả lời: "Người tiên phong của ‘cái thiện’*."

(Gốc, 执剑的善, dịch sát luôn là cái thiện của việc cầm kiếm, nên Tây sẽ dịch thoát ra như trên, ai có góp ý gì có thể nói mình)

Gió từ nơi xa thổi đến khiến vạt áo của hai người bay phần phật. Bàn tay hai người nắm lấy nhau chính là nơi ấm áp duy nhất nơi địa phương lạnh lẽo này.

Mà lúc này, Nhu phi đã được dẫn đến Ngự thư phòng.

Lý Minh cho người dẫn thẳng Nhu phi đến Ngự thư phòng. Vừa bước vào phòng, Nhu phi đã thấy Lý Minh đang nằm nghiêng trên giường, căn bệnh đau đầu dường như lại tái phát, ông đau đến mức sắc mặt trắng bệch, Phúc Lai đang quỳ một bên xoa đầu giúp ông. Khi nghe thấy Nhu phi tiến vào, Lý Minh miễn cưỡng mở mắt, nhìn nữ nhân bản thân sủng ái hơn nửa đời đang im lặng quỳ trước mặt ông.

"Đến đây."

Lý Minh yếu ớt nói, đồng thời vươn tay ra, vẫy tay ra hiệu với Nhu phi.
Nhu phi nghe lời, bước về phía trước, lúc bà đến bên mép giường, Lý Minh đột nhiên vung tay lên, giáng một cái tát mạnh đến nỗi khiến bà ngã nhào xuống đất: "Tiện nhân!"

Lý Minh hét lớn: "Quả nhiên là thứ bùn nhão không thể trét được tường, thứ ti tiện xuất thân từ tầng lớp thấp kém! Chẳng lẽ ngươi chưa từng được nhìn thấy tiền sao?"

Đầu Lý Minh đau dữ dội, càng giận lại càng đau hơn, cảm giác khổ sở này khiến ông chỉ thấy bực bội hơn. Ông nhìn nữ nhân ngã rạp dưới đất, thở hổn hển nói: "Trẫm phải hao phí biết bao công sức mới đưa được ngươi lên vị trí này, cũng từng dặn dò ngươi vô số lần, ngoài những thế gia mà trẫm đã nói với ngươi ra, tuyệt đối không được tiếp xúc với kẻ nào cả! Bây giờ ngươi nhìn đi, chuyện tốt mà ngươi tạo ra đây này..."

Lý Minh chỉ thẳng vào Nhu phi, run rẩy nói: "Chỉ vì một chút tiền cỏn con, chỉ vì vài lượng bạc mà ngươi đã hủy đi tâm huyết nửa đời của trẫm! Tiêu Nhu…" Lý Minh cắn răng rít từng chữ: “Ngươi quả thật là tự tìm đường chết mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com