Chương 165. Rời khỏi kinh thành
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Lý Dung không nói gì, Lý Xuyên ngồi quỳ trước mặt nàng, ngửa đầu nhìn nàng.
Trong mắt cậu mang theo sự can đảm chỉ có lứa tuổi thiếu niên, dường như có thể phá giải hết mọi bóng tối trên thế gian.
Bọn họ lặng lẽ đối mắt.
Trong đầu nàng, vô số hình ảnh hiện lên như sóng trào.
Mọi tranh chấp và chuyện không vui giữa nàng và cậu ở kiếp trước, hình ảnh hai người ngồi trong cung cười nói đánh cờ, những quân cờ trắng đen ngang dọc trên bàn cờ, còn cả chén thuốc độc cuối cùng kia.
Lý Dung đột nhiên đứng phắt dậy, rút kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Lý Xuyên.
Mũi kiếm quá sắc bén nên dù chỉ lướt nhẹ qua thôi cũng không tránh được để lại một đường trên cổ cậu, từng giọt máu tươi chảy dọc theo mũi kiếm, nhưng Lý Xuyên lại chẳng trốn chẳng né, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Dung.
"Đệ tưởng ta không dám gi.ết đệ hả?"
Bên ngoài, gió lạnh càn quét, cuốn theo những chiếc lá vàng khô, Bùi Văn Tuyên luồn tay trong tay áo, đứng dựa lưng vào cửa. Hắn nhìn cơn gió lớn đột nhiên nổi lên, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen giăng kín.
"Không phải tỷ không dám," Lý Xuyên bình tĩnh đáp, "Chỉ là nếu chết dưới tay tỷ, đệ chẳng có gì để tiếc nuối cả."
"Nếu sự thật đúng như những gì a tỷ nói, đệ nhất đinh sẽ đi trên con đường kia, vậy thà đệ kết thúc tại đây, cũng xem như là viên mãn."
Lý Dung không nói gì, nàng cầm chặt kiếm, nhìn chằm chằm vào Lý Xuyên, bọn họ cứ thế đối mắt, giằng co, vẻ mặt Lý Xuyên chỉ có sự kiên nghị, không hề có chút nhún nhường. Như thể cậu đã chuẩn bị tâm lý đối diện với cái chết, chỉ đang đợi nàng đưa ra phán quyết cuối cùng.
Nhưng nàng nên phán quyết thế nào đây?
Cậu chưa làm gì cả, còn là một người tốt nhường này.
Nhưng nếu cậu đăng cơ, nếu cậu trưởng thành, có lẽ vào ba mươi năm sau, vẫn sẽ có một chén thuốc độc đưa đến trước mặt nàng.
Thời gian quá tàn nhẫn, cũng quá độc ác.
Lý Dung nhìn người thiếu niên sáng sủa trước mặt, thình lình giơ cao kiếm.
Nhưng vào khoảnh khắc nàng vung kiếm, vô số hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu nàng.
Năm xưa, trong một lần cung yến, cậu từng hỏi nàng: "Đệ đã bị lún sâu trong chốn thâm cung bùn lầy này rồi, cớ gì còn phải kéo thêm một người vô tội nữa?"
Thế gia dấy binh biến, cậu rời khỏi hoàng cung với hai bàn tay đầy máu, run rẩy nói với nàng: "A tỷ, mẫu hậu cầm tay đệ, gi·ết Phụ hoàng."
Sau đó khi Bắc phạt, cậu phẫn nộ gầm lên với nàng: "Lý Dung, tỷ có bao giờ thấy bá tánh phương Bắc phải sống cuộc sống thế nào không?! Các người chỉ lo đấu đá nội bộ, để lại mầm tai họa, vậy rốt cuộc bá tánh là gì đây! Trẫm muốn xuất binh, trẫm là quân vương!"
Sau này, khi nàng nghe chuyện cậu không muốn đến hậu cung, lúc đến khuyên nhủ, cậu cười khổ hỏi nàng: "A tỷ, theo tỷ thấy, ta và những con hát phải bán nghệ trong gánh hát có gì khác nhau?"
Cuối cùng, ngày Tần Chân Chân chết, cậu ôm khư khư xác nàng ta không chịu buông, nàng xông lên giáng một cú tát lên mặt cậu, sau đó nắm lấy vạt áo cậu tức giận mắng: "Vì một nữ nhân mà sa sút thành ra như vậy, Lý Xuyên, đệ còn nhớ mình là ai không? Còn nhớ mình đại diện cho cái gì không?"
Lúc ấy cậu ngẩng đầu lên, cười hỏi nàng: "Ta là ai?"
Nàng lạnh giọng đáp: "Đệ là hoàng đế."
Nghe xong cậu phá lên cười, cười vô cùng khoa trương, vừa cười cậu vừa nói: "Không," cậu ngửa đầu, nghiêm túc nói với nàng, "Ta là Lý Xuyên."
Ta là Lý Xuyên.
Lý Xuyên nhắm mắt lại, kiếm nhanh như chớp vung xuống, nhưng vào giây phút cuối cùng, mũi kiếm đột nhiên đổi hướng, lướt qua phát quan trên đỉnh đầu cậu.
Mái tóc Lý Xuyên chớp mắt xõa tung, cậu mở mắt ra, Lý Dung cầm kiếm, hơi thở dồn dập.
Nhìn Lý Xuyên ngồi quỳ trước mặt mình, nàng không kiềm được bật khóc.
Nàng không thể không thừa nhận một chuyện...
Chính nàng đã bức tử Lý Xuyên.
Chính nàng, chính mẫu thân của nàng, còn cả hoàng cung và Hoa Kinh này nữa, tất cả đều là hung thủ bức tử nàng, Lý Xuyên, Thượng Quan Nhã, Tô Dung Hoa, Tô Dung Khanh, Tạ Lan Thanh... thời còn niên thiếu.
Cảm giác bất lực và đau khổ đột nhiên trào dâng, nhưng trong đầu nàng chỉ còn hình Bùi Văn Tuyên luồn hai tay trong tay áo, mỉm cười yên lặng đứng tại chỗ. Hắn dường như đang nói, Điện hạ, đừng sợ.
Đây là điểm tựa duy nhất của nàng, nàng cầm kiếm, nhìn chằm chằm người quỳ gối trước mặt mình.
Lý Xuyên khó hiểu nhìn nàng: "A tỷ?"
Lý Dung không nói gì, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi.
"Tần Lâm đã bị Thôi Thanh Hà gi.ết," Lý Dung nói bằng tốc độc cực nhanh, "Nhưng ta để Tuân Xuyên ở lại Tây Bắc, bây giờ tình hình ở Tây Bắc vẫn chưa biết thế nào, tạm thời ta chưa có kế hoạch gì."
"Lý Thành chết rồi, bọn họ đã chuẩn bị một tên Lý Thành giả hòng để nó đăng cơ. Tô Dung Khanh hẳn đã ngầm liên lạc với các thế gia từ lâu, các trạm đóng quân bên ngoài gần Hoa Kinh có mười ngàn quân của Tô gia, chúng có thể đánh vào kinh ngay trong đêm. Có lẽ Bệ hạ sẽ mong đệ tiếp tục làm Thái tử, tiền đề là không có ta và Thượng Quan gia, nhưng có chịu chấp nhận hay không thì phải xem ý của đệ. Những chuyện này đệ đã nghĩ kĩ chưa?"
Nói đến đây, nàng mở mắt ra: "Ta sẽ để lại tất cả binh lính của Đốc tra ti cho đệ, binh lính ở Thanh Châu ta cũng sẽ cho đệ, ta sẽ về Thanh Châu, kiếp này, ta sẽ không quay lại Hoa Kinh nữa. Ta tha cho đệ."
Nàng mím chặt môi, tay siết chặt kiếm: "Nếu đệ còn sống, vậy thì sau này mong đệ hãy buông tha cho ta."
Dứt lời, Lý Dung ném kiếm xuống đất, xoay người bước ra ngoài. Lý Xuyên quỳ dưới đất, vào khoảnh khắc nàng để tay trên cửa, cậu khàn giọng hỏi: "A tỷ, sao tỷ không chịu tin ta nhiều hơn một chút chứ?"
"Thứ ta không tin không phải là đệ," Lý Dung cụp mắt, "Mà là thế gian này."
Thế gian này có quá nhiều thứ xấu xa dơ bẩn, mà nàng lại không dám chắc sau khi Lý Xuyên ngồi vào vị trí trên vạn người kia xong sẽ biến thành con người thế nào.
Vào giây phút cậu trở thành hoàng đế, nàng sẽ trở thành thế gia, hai người họ mãi mãi sẽ không thể có chung lập trường, cũng sẽ bắt đầu vòng lặp nghi ngờ không hồi kết trong chốn thâm cung này.
Nàng hiểu rất rõ mình là con người thế nào, nên năm xưa chuyện Lý Xuyên gi.ết nàng cũng chẳng có gì sai cả.
Một khi Lý Xuyên chết đi, dù là Lý Bình hay Lý Tín, chỉ cần chúng làm ra chuyện uy hiếp nàng, chưa chắc nàng sẽ không phế truất chúng.
Vì lợi ích, đáng lẽ ra nàng nên gi.ết cậu, nhưng nàng không đành lòng.
Nàng không thể tự thuyết phục mình đổ hết mọi lỗi lầm của cả hai lên người một mình cậu.
Lý Dung ổn định lại cảm xúc, vẻ mặt cũng dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng nàng dùng sức đẩy một cái, cánh cửa phút chốc mở toang.
Gió lạnh thình lình tràn vào phòng, cuốn bay tay áo rộng thùng thình của nàng. Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Bùi Văn Tuyên luồn hai tay vào tay áo, quay đầu nhìn sang.
"Nói xong rồi sao?"
Bùi Văn Tuyên mỉm cười hỏi, Lý Dung gật đầu: "Đi thôi."
Nói xong, Lý Dung bước đi, Bùi Văn Tuyên cùng nàng bước đi trên hành lang, cách nàng một khoảng cách không xa không gần.
"Ta muốn về Thanh Châu."
"Được."
"Chàng hãy ở lại Hoa Kinh, ta biết hai người là bạn thân, nó luôn là hình mẫu quân vương lý tưởng nhất trong lòng chàng, chàng hãy ở lại phụ tá nó đi. Có chàng ở đây, ta cũng yên tâm."
"Chuyện này thì không được."
Bùi Văn Tuyên khẽ cười đáp, Lý Dung đột nhiên dừng bước, nàng đứng trong đình viện, rất lâu sau mới thấp giọng nói: "Bùi Văn Tuyên, chàng đừng vì ta mà đánh mất tiền đồ."
"Ta làm thế không phải vì Điện hạ."
Vừa nói, Bùi Văn Tuyên vừa tiến đến gần nàng, hắn duỗi tay ôm lấy eo nàng sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta làm vậy là vì phu nhân và con của chúng ta."
Nghe hắn nói thế, thân thể Lý Dung nhất thời cứng đờ, bàng hoàng nhìn hắn.
Thấy nàng bối rối như thế, Bùi Văn Tuyên khẽ cười một tiếng, sau đó hắn bồng ngang Lý Dung lên, vì sợ hãi Lý Dung khẽ kêu một tiếng, nàng cuống quít ôm lấy cổ hắn, khẽ trách: "Chàng làm gì vậy hả!"
"Đi thôi," Bùi Văn Tuyên ôm nàng bước nhanh đi ra ngoài, vui vẻ nói, "Chúng ta về nhà ăn mừng, ta muốn ôm nàng thật lâu."
"Khoan đã, Bùi Văn Tuyên, chàng thả ta xuống đi!"
Trước mặt nhiều người thế này, Lý Dung không khỏi thấy xấu hổ, nhưng Bùi Văn Tuyên dường như đã phải kìm nén một thời gian, cuối cùng mới chờ được cơ hội, hắn hưng phấn chẳng khác gì một đứa trẻ: "Không, nàng đừng nhúc nhích, không khéo ảnh hưởng đến con đấy."
Nghe hắn nói vậy, Lý Dung lập tức ngoan ngoãn lại, ánh mắt Bùi Văn Tuyên sáng lấp lánh nhìn Lý Dung vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên.
Hắn ôm Lý Dung lên xe ngựa, vừa thả nàng xuống, Lý Dung lập tức truy vấn: "Chuyện này rốt cuộc là từ lúc nào?"
"Nàng muốn hỏi... lúc nào của chuyện gì?"
Bùi Văn Tuyên phủi bụi trên quần áo ngồi xuống, cười như không cười hỏi: "Là lúc nào có thai, hay lúc nào thì biết có thai?"
"Đừng quanh co lòng vòng với ta." Lý Dung ném chiếc gối mềm bên cạnh về phía hắn, Bùi Văn Tuyên nâng tay bắt lấy. Thấy Lý Dung phát cáu, hắn nhanh chóng thành thật khai báo: "Hôm qua lúc về phủ, đại phu bắt mạch thì biết được chuyện này. Chẳng qua vì bị xóc nẩy," nói đến đây, Bùi Văn Tuyên bắt đầu có chút lo lắng, hắn nửa quỳ ngồi trước mặt Lý Dung, nắm tay nàng nói: "Cho nên có dấu hiện động thai, nàng phải cẩn thận điều dưỡng."
Nghe thế, Lý Dung vẫn cứ thấy mình đang bị rơi vào ảo giác không hề chân thật, sau khi bàng hoàng vài giây, nàng mới nhớ ra một chuyện: "Vậy sao đến giờ chàng mới nói với ta?"
Lý Dung không khỏi bật cười: "Chắc không phải vì để báo thù ta đâu nhỉ?"
"Bởi vì ta không muốn đứa trẻ ảnh hưởng đến quyết định của nàng." nói xong, Bùi Văn Tuyên cầm cả hai tay Lý Dung, giọng dịu dàng, "Dung Dung, đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, nàng không nên vì con hoặc vì ta mà ảnh hưởng quyết định của mình."
"Ta hy vọng, ngay lúc này, nàng đã biết rõ được bản thân muốn gì."
"Nàng đã đấu tranh với chính mình cả một đời." Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, siết chặt tay nàng, "Chuyện này cũng nên chấm dứt rồi."
Lý Dung nhìn người thanh niên trước mặt, hắn dịu dàng, thong dong, không giống với sự ngây thơ khi Bùi Văn Tuyên hai mươi tuổi, cũng khác với một Bùi Văn Tuyên cố chấp lạnh lùng lúc năm mươi tuổi. Nàng cũng không biết từ bao giờ Bùi Văn Tuyên đã trở thành một người như thế.
"Không phải chàng cũng đấu tranh với bản thân cả một đời đó sao? Lúc nào giảng hòa với nhau vậy, sao ta lại không biết vậy nhỉ."
"Từ khoảnh khắc ta chấp nhận mình thích nàng, từ khoảnh khắc ta hạ quyết tâm phải cướp nàng về bằng mọi giá." Bùi Văn Tuyên bật cười, "Ta đã không còn chấp nhất gì nữa."
Chấp nhận chuyện mình thích nàng.
Có can đảm theo đuổi nàng.
Đây là sự giảng hòa lớn nhất với bản thân mà hắn làm ra trong kiếp này.
Lý Dung là ánh trăng trên trời cao, là niềm khát vọng mà hắn không thể với tới, là dòng dõi hoàng tộc mà hắn ghét cay ghét đắng, là minh chứng cho cường quyền giáng thẳng xuống đầu hắn, khiến hắn vào lúc tuổi trẻ bị bắt phải thành thân chỉ bằng một đạo thánh chỉ.
Hắn có can đảm chống lại thế giới nhưng lại không có can đảm đối diện với Lý Dung, bởi vì thứ tồn tại song song với Lý Dung chính là nỗi tự ti lớn nhất trong cuộc đời của hắn.
Lý Dung nhìn thẳng vào mắt Bùi Văn Tuyên, không kiềm được hỏi: "Ta có gì đáng để chàng thích chứ?"
Nghe thế, Bùi Văn Tuyên phụt cười thành tiếng: "Cái đó thì nhiều lắm."
"Ví dụ như?"
Lý Dung hơi nghiêng đầu, đột nhiên nàng rất muốn nghe hắn khen ngợi mình, còn muốn nghe cả những lời yêu thương và ưu điểm của mình từ hắn.
Bùi Văn Tuyên cúi đầu, nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Vào lần đầu tiên ta gặp Điện hạ, thật ra ta vô cùng bồn chồn, lo lắng."
"Ta nghe nói Điện hạ là một người điêu ngoa kiêu ngạo, ta biết xuất thân của mình không tốt, từng thầm nghĩ một khi Điện hạ gả cho ta sẽ thấy bất công, ta sợ mình phải chịu dày vò cực khổ."
"Ta dám chắc chàng đã nghĩ sẵn biện pháp để đối phó với ta." Lý Dung mím môi cười, Bùi Văn Tuyên là người không để bản thân chịu thiệt thòi, nếu biết nàng là người ương ngạnh, chắc chắn sẽ tìm cách giải quyết.
"Đúng thế, ta đã chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng vào khoảnh khắc nàng hạ quạt xuống, len lén liếc mắt nhìn ta một cái, ta đột nhiên quên hết tất cả, cả tối hôm đó chỉ nhớ được việc nàng đẹp đến mức nào. Sau đó nàng nhìn ta, cả gương mặt ửng hồng."
"Ừm," mặt Lý Dung chợt nóng bừng, nàng thấp giọng nói: "Lúc đó ta thấy... chàng rất tuấn tú, ta không bị thiệt."
Nghe nàng nói vậy, Bùi Văn Tuyên phì cười thành tiếng, hắn mím môi tiếp tục nói: "Sau đó nàng vô cùng nghiêm túc uống rượu giao bôi với ta, còn ngồi trên giường với ta nữa. Ta không dám nói chuyện, sợ nàng thấy chán ghét ta, kết quả sau khi nàng và ta ngồi đó nửa ngày trời, nàng mới nhỏ giọng hỏi ta, lang quân vì sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"
Bùi Văn Tuyên học theo cách nói chuyện của Lý Dung, Lý Dung đẩy hắn ra, Bùi Văn Tuyên cười càng vui vẻ hơn: "Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ trên đời lại có chuyện một Công chúa sẽ không chê xuất thân hàn tộc của mình. Đêm đó nghe nàng rên rỉ kêu đau, ta sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta thầm nghĩ không biết chừng ngày mai mình sẽ bị phạt đánh một trận vì dám làm trái với các quy tắc mà một Phò mã phải có. Kết quả ngày hôm sau, sáng sớm tỉnh dậy, nàng không những không đánh ta còn tự tay đội ngọc quan cho ta. Nàng vốn không biết làm nhưng lại vờ như mình là người hiền lương thục đức, sau khi loay hoay cả ngày trời, cuối cùng mặt nàng đỏ bừng."
"Mấy chuyện xa lắc xa lơ rồi," Lý Dung thấy ngượng nên quay đầu đi, nàng nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, giả vờ trấn định nói: "Chàng nói với ta làm gì chứ?"
"Lúc theo ta về Bùi gia, nàng không hề ra vẻ bề trên, còn kính trà cho các trưởng bối trong nhà. Sau khi về phủ, nàng dốc lòng chăm sóc ta, ta bị ho, nàng lập tức cho người chuẩn bị canh lê, ta bị nhiệt trong người, nàng cho người chuẩn bị chè đậu xanh, ta thường uống rượu, mỗi lần về nhà nàng đều tự tay chăm sóc. Biết bao tử ta không tốt, nàng còn chuyên môn cho người chuẩn bị thuốc men, ta vừa nôn vừa quậy song nàng vẫn nhường nhịn ta."
"Lúc đó ai nấy đều xem thường ta, dù cho ta là thủ khoa ba năm liền của học viện, nhưng trên triều, ta chẳng là gì cả. Nhưng nàng lại không nghĩ vậy, nàng luôn miệng khen ta làm tốt, nàng là người đầu tiên khen ta giỏi hơn Tô Dung Khanh, cũng là người đầu tiên không dùng hai chữ 'đáng tiếc' khi nói về ta trong khi mọi người đều nói như vậy. Nàng cũng là người đầu tiên khi nhắc về ta sẽ không nhắc đến phụ thân của ta. Điện hạ," Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng, "Thật ra nàng chính là người kéo ta ra khỏi cái bóng mang tên 'hàn môn' và 'phụ thân', nàng đừng nghĩ ta là người tốt vì ta cũng từng nông nỗi, tự ti, yếu đuối, chỉ là ta không thể hiện ra ngoài mà thôi."
"Còn gì nữa?"
Lý Dung hiếm khi có kiên nhẫn hỏi Bùi Văn Tuyên, nhưng Bùi Văn Tuyên lại cười như không cười, mang theo chút chua xót nói: "Nàng nhất định muốn ta nói hết sao?"
"Chàng không muốn nói à?"
Bùi Văn Tuyên chững người, quan sát vẻ mặt hiếu kì của Lý Dung, hắn dịu dàng nói: "Chịu chứ."
"Sau này nàng và ta tách ra sống riêng, trong thời gian lăn lộn trên triều, ta chứng kiến được rất nhiều chuyện, và ta đã biết, nàng là người sạch sẽ nhất ở đó mà ta từng được gặp."
"Nhảm nhí." Lý Dung bật cười, "Ta mà sạch sẽ cái gì chứ?"
"Điện hạ, Người luôn tự nói mình không tốt là vì Người đặt yêu cầu cho bản thân quá cao, nàng là con người chứ không phải thần thánh, nên dù có chút ti tiện thì đã sao? Nàng có thể giữ được điểm giới hạn cuối cũng như sự lương thiện chôn sâu nơi đáy lòng đã là chuyện không dễ rồi."
"Nàng trừng trị tham quan ô lại, nàng lên tiếng cho sự bất công vô lý, chán ghét đấu đá hãm hại lẫn nhau. Ngay cả việc nàng bảo vệ thế gia cũng không phải là vì bảo vệ quyền lợi cho nàng mà là vì nàng thấy họ có thể cân bằng triều chính, nhờ vậy bách tính có thể sống tốt hơn."
"Vụ án của Tô gia, trong triều ai chẳng biết, Tô Dung Hoa không hề cấu kết với Túc Vương nhưng chẳng có ai dám tin, chỉ có nàng tin họ, sẵn sàng chống lại Bệ hạ, dù cho bị phạt đánh cũng nhất quyết muốn bảo vệ cả nhà già trẻ lớn bé của Tô gia."
"Chuyển kiếp sống lại, lần nữa bước vào triều, Ninh phi tự sát ngay Đại điện, đám đông chỉ cầu mong sao không dính dáng đến mình, chỉ có Người chịu giúp bà ta đắp một tấm áo."
"Nàng nói mình để ý quyền lực, nhưng từ đầu đến cuối nàng luôn xem Thái tử là đệ đệ, xem Thượng Quan Nhã là một người bạn, còn vô cùng tín nhiệm Tô Dung Khanh. Nàng trung thành với quân chủ, tận tâm với bạn bè, trong chốn thâm cung này, nàng luôn dùng cách thức riêng của mình để thực hiện 'đạo quân tử'. Nàng xem, trong ba mươi năm đó, ngoài nàng ra, còn ai có thể làm được điều tương tự nơi chốn bùn lầy này chứ?"
"Không phải chàng cũng thế sao?" Lý Dung gục đầu cười khổ, "Đây vốn là chuyện ta nên làm, sao chúng lại biến thành ưu điểm của ta rồi?"
"Điện hạ," Bùi Văn Tuyên lắc đầu, "Những việc nên làm khác với những chuyện có thể làm."
"Nếu sống nơi ao trong, việc giữ được sự trong sạch rất dễ dàng. Nhưng nếu lớn lên nơi bùn lầy song lại chẳng hôi tanh mùi bùn mới khó."
"Thật ra, có rất nhiều lần ta suýt chốc nữa đã đi sai lối, nhưng những lúc đối mặt với những cám dỗ, ta lại nghĩ đến Điện hạ. Mỗi lần ta đều thầm nghĩ, nàng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt thế nào, Điện hạ như một tấm gương, giúp ta chấn chỉnh lại bản thân mình. Những gì ta đang làm dễ hơn Điện hạ rất nhiều, tuy ta đi theo Điện hạ nhưng chỉ có mình nàng luôn một mình đi về phía trước. Sự kiên định của ta là nhờ có Điện hạ quản thúc, nhưng sự kiên định của Điện hạ là nhờ vào chính bản tâm của Người."
"Điện hạ nói trong lòng mình, Thái tử là vị quân chủ tốt nhất, nhưng sự thật lại không phải thế. Thái tử tuy vô cùng nhân đức song không đủ kiên cường, dễ đi vào con đường sai trái."
"Mà Điện hạ..."
Lý Dung chợt ngẩn người, không ngờ Bùi Văn Tuyên đột nhiên nhắc đến mình, hắn nhìn chằm chằm nàng, chân thành nói: "Nếu có một ngày Điện hạ có thể hiểu thấu được lòng người là gì, còn có thể rời khỏi Hoa Kinh, xem nỗi khổ của bách tính, nghe tiếng than khóc của dân chúng, với tấm lòng sáng trong suốt ba mươi năm không mảy may thay đổi của Người, đó mới là vị quân chủ tốt nhất trong lòng Văn Tuyên."
Lý Dung không nói gì, nàng có thể nhìn thấy được bản thân mình trong mắt Bùi Văn Tuyên là một người mới mười chín tuổi, không trang điểm lòe loẹt, cũng là người chân thực nhất.
Trong mắt hắn, nàng luôn là hình ảnh tốt đẹp nhất.
Sau hồi lâu, nàng mới giật mình nói: "Đáng tiếc, ta không phải là một hoàng tử, nếu không ta cũng có thể thử tranh giành một phen."
"Có tranh hay không cũng chẳng thành vấn đề," Bùi Văn Tuyên suy nghĩ một chốc lại nói, "Nhưng nếu Điện hạ là hoàng tử, ta lại chẳng phải một cô nương, vấn đề này có chút nan giải rồi đấy."
Nghe hắn pha trò, Lý Dung không khỏi phì cười.
Họ trò chuyện với nhau trên suốt quãng đường về phủ Công chúa. Lúc về đến phủ, Bùi Văn Tuyên cùng Lý Dung đi dọn dẹp hành lý.
Không biết là vì có con hay vì đã tháo gỡ được những gúc mắt trong lòng, tất cả mọi muộn phiền chất chứa suốt hai ngày qua đã hoàn toàn bị xóa tan, ngoài cảm giác hụt hẫng khi phải rời kinh, nàng chẳng còn cảm xúc gì khác.
"Lúc về Thanh Châu nàng cứ đi chậm rãi thôi, trên đường đi nếu bị xốc nảy quá thì cứ dừng lại ở một trấn nhỏ nào đó nghỉ ngơi, đừng để mình bị mệt nhọc quá độ."
Bùi Văn Tuyên giúp Lý Dung sắp xếp lại sách, nhìn Lý Dung đang chỉ huy người hầu dọn dẹp quần áo, hắn dặn dò những điều cần chú ý trên đường đi: "Ta ở Hoa Kinh giúp Thái tử xử lý vài chuyện còn dang dở, sau khi xác định đã an toàn, ta sẽ đi đón nàng."
"Được rồi, ta biết rồi." Lý Dung thấy hắn bắt đầu lải nhải, quay đầu liếc hắn nói: "Ta cũng lên chức làm mẹ rồi, sẽ tự biết chăm chút các tiểu tiết."
Nghe nàng nói vậy, Bùi Văn Tuyên không khỏi phì cười, hắn nhìn Lý Dung, sau đó cúi đầu, tiếp tục dọn dẹp giấy.
Thời gian tiếp theo đây hai người không thể đi đâu vì suy cho cùng Lý Dung vẫn là Công chúa, nếu nàng cứ thế đi thẳng ra khỏi thành sẽ dễ khiến người khác chú ý, vì thế họ chỉ có thể nhân lúc loạn lạc rời kinh.
Chính vì thế, họ chỉ dọn những thứ cần thiết, nhưng Lý Dung đã sinh sống ở Hoa Kinh suốt mười chín năm, có rất nhiều những thứ thường dùng, nàng nhìn đâu cũng thấy không nỡ, cầm lên xăm xoi lại thấy luyến tiếc bỏ lại.
Bùi Văn Tuyên thấy nàng ảo não lập tức an ủi nàng: "Nàng chỉ đi một thời gian thôi mà."
"Một thời gian cái gì chứ," Lý Dung hít một hơi, "Ta ấy à, đi Thanh Châu rồi là sẽ không quay về nữa, tính ta thế nào chàng cũng hiểu rồi đó, ta mà ở lại Hoa Kinh thế nào cũng không kiềm được tham gia vào. Một núi không có hai hổ, nếu ta ở lại đây, qua một thời gia thế nào cũng sẽ có chuyện thôi."
"Vậy để ta mang sang cho nàng." Bùi Văn Tuyên đỡ lấy bình hoa mà nàng yêu thích nhất từ tay nàng, sau đó lú đầu từ phía sau bình hoa ra nói, "Cũng gói nốt người phu quân này gửi đến cho nàng luôn."
Lúc hai người đang nói chuyện, Đồng Nghiệp vội vã bước vào phòng, sau khi hành lễ với Lý Dung, cậu đến cạnh Bùi Văn Tuyên thì thầm nói vài câu bên tai hắn.
Sắc mặt Bùi Văn Tuyên chợt lộ vẻ sốt ruột, Lý Dung phất tay ý bảo người hầu lui xuống, sau khi trong phòng chỉ còn hai người, Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung nói: "Đêm nay Bệ hạ định triệu Thái tử vào cung."
Lý Dung ngẫm nghĩ nói: "Bây giờ chàng hãy đi báo với Xuyên nhi và Thượng Quan Nhã rằng đêm nay ta sẽ rời kinh."
Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu, nhanh chóng cho người đi báo với Lý Xuyên và Thượng Quan Nhã.
Chẳng bao lâu sau, Lý Dung đang ngồi trong phòng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, lúc nàng đang chuẩn bị soạn sách nào sẽ mang theo thì bỗng nghe thấy tiếng của Lý Xuyên và Thượng Quan Nhã, động tác không khỏi hơi chững lại.
Thấy thế, Tịnh Lan dẻ dặt hỏi: "Điện hạ, Thái tử Điện hạ và Thượng Quan tiểu thư đều đến cả rồi, họ đang bàn bạc với nhau, Điện hạ có định qua đó gặp họ không?"
Lý Dung tỏ vẻ do dự, sau khi suy nghĩ một chốc thì lắc đầu cười: "Không, ta không đi."
Trong phòng Lý Dung chỉ huy người hầu sắp xếp lại mấy hộp trang sức, cuối cùng sau khi công cuộc dọn dẹp hoàn tất, nàng nhìn căn phòng trống trơn, nhất thời có chút xuất thần.
Đang xuất thần, nàng nghe thấy phía sau vang lên một giọng nữ lảnh lót: "Cứ thế mà đi à? Không phải đã nói sẽ hợp mưu lật đổ Thái tử sao?"
Lý Dung hơi sững người, vừa xoay người lại nàng đã nhìn thấy Thượng Quan Nhã đang khoanh tay đứng tựa người vào cửa.
Hai người đối mắt nhìn nhau một chốc, cuối cùng Thượng Quan Nhã chịu thua trước: "Ta nghe nói Người mang thai?"
"Ừm." Lý Dung bật cười, "Ta cũng mới biết."
"Thai phụ dễ giận dễ phát cáu, ta..."
"Xin lỗi."
Không để nàng ta tự tìm cách giảng hòa, Lý Dung đã nói thẳng. Thượng Quan Nhã không khỏi ngẩn người, sau một chốc hồi thần, nàng ta chợt thấy bối rối, không biết làm sao cho phải.
"Cũng... cũng không phải chuyện gì to tát cả. Người... không cần nghiêm túc vậy đâu."
"Những lời mà sáng hôm qua ta nói là không đúng, mong muội tha thứ."
Ngữ điệu Lý Dung bình bình, Thượng Quan Nhã yên lặng đứng trước cửa, Lý Dung cúi đầu khẽ cười nói: "Ta có quen một người, thay vì nói là có oán giận, người đó và ta lại là bạn tốt, nhưng cuối cùng, nàng ta lại vì quyền thế mà phản bội ta. Cho nên khi nghĩ đến chuyện giữa muội và Tô Dung Hoa, tâm trạng ta đột nhiên bị ảnh hưởng, giậu đổ bìm leo sang muội."
Thượng Quan Nhã không trả lời, sau khi nghĩ một chốc, nàng ta nói: "Thật ra, lúc trở về ta có ngẫm lại những gì Điện hạ nói. Tuy Điện hạ không phải cố ý nhưng hành động và lời nói của ta quả thật có chỗ không thỏa đáng đúng như những gì Người nói."
Lý Dung im lặng nhìn nàng ta, nghe nàng ta hỏi: "Hôm nay ta đến đây thật ra là muốn hỏi Điện hạ một chuyện, Người thật sự cho rằng việc ta từ bỏ Tô Dung Hoa là sai sao?"
Lý Dung không trả lời, nàng nhìn cô nương đang đứng trước mặt mình chờ đợi một câu trả lời, sau hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Muội có còn nhớ lý do vì sao ban đầu mình từ bỏ cơ hội làm Thái tử phi và theo ta đến Đốc tra ti không?"
"Muội từng nói, quyền thế là thứ cho nữ nhân quyền lựa chọn, mà muội muốn có được quyền lợi đó."
"Nếu muốn thì hãy đi giành lấy, cớ gì lại từ bỏ?"
"Nhưng mà," Thượng Quan Nhã khàn giọng nói, "Chàng ấy chỉ là một nam nhân thôi..."
"Chỉ là một tên nam nhân," Lý Dung ngắt lời nàng ta, cười hỏi: "Vậy mà muội lại không dám giành lấy?"
"Bây giờ muội chưa có năng lực vậy cứ chờ đến lúc mình có năng lực thôi. Một năm không được thì đợi mười năm, mười năm không được thì đợi cả đời, Thượng Quan Nhã," Lý Dung nhìn Thượng Quan Nhã đang đứng ngược sáng nói, "Muội là đích nữ của Thượng Quan gia, nhưng hơn hết muội còn là một con người. Nhớ rõ danh xưng của muội cũng chính là nhớ rõ trách nhiệm, nhưng cũng đừng quên mất tên của muội, vì đó chính là quyền lợi muội xứng đáng được có."
"Trên thế giới này, tình yêu là thứ rẻ rúng nhất, nhưng đó lại là quyền lựa chọn cơ bản nhất của một con người. Nếu một thế giới mà ngay cả quyền được lựa chọn tình yêu cũng chẳng có thì nơi đó con người không thể xem là con người nữa rồi."
Lý Dung vừa dứt lời, hai người không ai nói gì.
Rất lâu sau, Thượng Quan Nhã thấp giọng cười một tiếng: "Người luôn nói mấy triết lý bàng môn tả đạo với muội suốt thôi. Lúc trước thì dạy muội đừng lợi dụng tình cảm, bây giờ lại dạy muội cái gì mà đừng quên mất mình là ai."
Giọng Thượng Quan Nhã có chút khàn: "Muội đã bị Người dạy hư rồi đó."
"Vậy tốt mà," Lý Dung gật đầu: "Vì chí ít bây giờ muội sẽ không đưa ta một ly rượu độc nữa."
"Nói như thể muội từng ép Người uống không bằng ấy."
Mắt Thượng Quan Nhã ngân ngấn nước, nàng ta ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Được rồi, Người đang mang thai, tình cảnh của Người bây giờ thật sự không thích hợp ở lại Hoa Kinh nữa đâu, mau rời khỏi đây đi."
Nói xong, Thượng Quan Nhã nhanh chóng rời khỏi phòng, song chưa đi được vài bước, nàng ta đột nhiên dừng bước và đi ngược vào phòng. Lúc Lý Dung còn chưa kịp có phản ứng gì, Thượng Quan Nhã đã dùng sức ôm ghì lấy nàng.
Lý Dung rất hiếm khi có tiếp xúc thân mật như thế với người khác nên không khỏi bàng hoàng.
Thượng Quan Nhã ôm chặt lấy nàng, sau đó ồm ồm nói: "Điện hạ, ta đã nhận được thư của Tuân Xuyên rồi, chẳng bao lâu nữa nàng ấy sẽ quay về kinh. Ta cũng đang chờ nàng ấy trở về, đến lúc đó, ba người chúng ta lại cùng nhau uống rượu."
Nói xong, không để Lý Dung có bất kì cơ hội nào từ chối, Thượng Quan Nhã đã chạy ù ra ngoài.
Lý Dung ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đối phương, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Thấy Thượng Quan Nhã chạy thục mạng ra ngoài, Bùi Văn Tuyên bước vào phòng, kì quái hỏi: "Nàng ta bị gì vậy?"
"Trẻ con ấy mà." Lý Dung hồi thần, lắc đầu đáp: "Thỉnh thoảng nổi điên."
Nói xong, Lý Dung chợt nhớ đến một chuyện: "Ban nãy muội ấy có nói nhận được thư của Tuân Xuyên, chàng biết có chuyện gì không?"
"Ta mới vừa nhận được tin báo," Bùi Văn Tuyên giải thích: "Thôi Thanh Hà ám sát Tần Lâm, nhưng Tần Lâm may mắn trốn thoát, sau khi tìm được Tần Lâm đã được cứu sống, Tuân Xuyên dẫn theo thuộc hạ quay về đánh trả và chém đầu Thôi Thanh Hà. Tần Lâm đang bị thương nhưng vẫn mang theo đại quân truy kích Tiêu Túc từ phía sau, song lại bị Tô gia ngăn cản, bây giờ đang đóng quân ngoài địa phận quản hạt của Tô gia. Tuân Xuyên mang theo mười ngàn người đến đó trước, xuất hiện ngay trong địa phận của Thượng Quan gia, Thượng Quan gia gửi thư cho Thượng Quan Nhã, báo rằng Tuân Xuyên đang trên đường đến đây, nhờ nàng ta báo cáo lại với nàng. Nói ra thì, Tuân Xuyên quả nhiên không phụ sứ mệnh, không khiến Điện hạ thất vọng."
Nói xong, Bùi Văn Tuyên phì cười nói: "Ta còn nghĩ, sao nàng cứ nằng nặc đưa Tuân Xuyên đến Tây Bắc, thì ra là vì mục đích này."
"Ban đầu ta không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn để nàng ấy có nơi để đi, nếu không thể ở lại Hoa Kinh thì cứ theo ca ca rời khỏi đây là xong. Sau này, khi biết được Tô Dung Khanh cũng sống lại, y chắc chắn sẽ không buông tha cho Tần Lâm, nhưng ta nhất thời không nghĩ ra đối sách gì nên đã dùng Tuân Xuyên như một kế hoạch dự phòng hòng đề phòng Tô Dung Khanh."
"Nhưng không ngờ," Lý Dung quay mặt nhìn về phương xa, "Nàng ấy vượt ngoài sức tưởng tượng của ta."
Cứ thế lộ diện ngay trong địa phận của Thượng Quan gia, điều này đồng nghĩa với việc con đường nàng ấy quay về Hoa Kinh giống hệt với kiếp trước. Từ Tây Bắc, chỉ cần băng qua núi tuyết là có thể đi thẳng vào lãnh địa của Thượng Quan gia. Như vậy, nàng ấy không cần đi qua nơi Tô gia và Tạ gia quản hạt.
Kiếp trước, nàng ấy cũng dùng cách băng qua núi tuyết để đến Tây Bắc, mà lần này, nàng ấy dẫn theo binh lính từ Tây Bắc về Hoa Kinh.
"Không biết vì sao," Lý Dung quay lại nhìn Bùi Văn Tuyên, "Ta cứ thấy hơi cảm động."
"Trước đừng cảm động vội, ta sẽ đi xử lý đám binh mã," Bùi Văn Tuyên khẽ cười, "Đêm nay, Thái tử sẽ vào cung."
Nghe được năm chữ "Thái tử sẽ vào cung", Lý Dung nhìn sang Bùi Văn Tuyên, không khỏi lặp lại lần nữa: "Đêm nay ư?"
"Đúng," Bùi Văn Tuyên gật đầu, "Thượng Quan gia và Vũ lâm vệ sẽ cùng tấn công hoàng cung, Bùi gia và Đốc tra ti thì đứng canh bên ngoài phòng trừ hậu hoạn, ta không thể tiễn nàng được rồi."
"Được." Lý Dung gật đầu, "Ta tự mình đi vậy."
Bùi Văn Tuyên đáp một tiếng, hắn nhìn Lý Dung ngồi trước mặt mình, đột nhiên duỗi tay ra và ôm nàng vào lòng.
Sau hồi lâu, hắn thấp giọng gọi: "Điện hạ,"
"Hửm?"
"Ta có một câu hỏi cực kì ngu ngốc."
"Câu hỏi gì?"
"Nếu như hôm nay ta ch.ết rồi, Điện hạ sẽ như thế nào?"
Nghe đến đây, Lý Dung chợt sững người, nàng chậm rãi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Bùi Văn Tuyên.
"Nếu chàng chết ở Hoa Kinh." Giọng Lý Dung nhẹ như bông, "Ta sẽ tàn sát cả Hoa Kinh này, chàng nghe rõ chưa, Bùi Văn Tuyên?"
Bùi Văn Tuyên phì cười, lắc đầu nói: "Điện hạ, Người sẽ không làm vậy đâu."
"Nhưng mà," trước khi Lý Dung kịp nổi giận, hắn nhanh chóng chuyển đề tài, "Nghe Điện hạ nói vậy, ta thấy rất vui."
"Ta yêu Điện hạ hơn cả sinh mạng này," Bùi Văn Tuyên cầm chặt tay của Lý Dung rồi đặt lên vị trí trái tim mình, "Dù cho Điện hạ không yêu ta được như thế, nhưng ta cũng cam tâm tình nguyện."
Lý Dung không nói gì, nàng ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, rất lâu sau mới khẽ cười nói: "Ta sẽ chờ chàng ở Thanh Châu, mau đi lo công việc đi."
"Được." Bùi Văn Tuyên nghiêng đầu hôn Lý Dung, vui vẻ đáp, "Vậy ta đi đây."
Nói xong, Bùi Văn Tuyên ôm Lý Dung lần cuối, hắn hít sâu một hơi rồi cầm tay nàng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói: "Ta đi đây."
Sau đó hắn cất bước rời khỏi phòng.
Hắn đi rồi, chỉ còn lại Lý Dung đứng trong căn phòng quạnh quẽ, sau một chốc ổn định lại cảm xúc, nàng chậm rãi ngồi xuống.
Sau khi rời khỏi phủ Công chúa, sắc mặt Bùi Văn Tuyên phút chốc lạnh xuống, Đồng Nghiệp thấy hắn thay đổi thái độ, nhẹ giọng hỏi: "Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Chọn ra vài người," Bùi Văn Tuyên ngước mắt nhìn Đồng Nghiệp: "Âm thầm thông báo cho vài vị đường thúc và các đường huynh đường đệ của ta, hôm nay ta nhất định phải nắm được chức gia chủ trong tay. Đánh tiếng với họ xong thì thông báo cho tất cả những người trong tộc đến từ đường họp mặt."
Vào lúc Bùi Văn Tuyên chạy về Bùi gia, Tô Dung Khanh ngồi trước bàn sách, xem cuộn tin báo từ trong cung gửi đến.
Trên đó là nét chữ của Nhu phi: Nếu được Tô gia giúp đỡ, hai nhà Tô Lý sẽ cùng trị vì thiên hạ.
Nhìn thấy dòng chữ kia, Tô Thanh Trúc luôn đứng cạnh Tô Dung Khanh không khỏi nhíu mày: "Ả Nhu phi này quả nhiên là to gan. Túc Vương Điện hạ còn sống sờ sờ ra đó, bây giờ bà ta định làm trò quỷ gì chứ?"
"Những người khác thì sao, họ nói gì?"
Giọng Tô Dung Khanh rất khẽ, Tô Thanh Trúc không dám chậm trễ, lập tức đáp: "Nhu phi nương nương đã hứa hẹn sẽ cho các gia tộc rất nhiều lợi ích, lần này Bình Nhạc Điện hạ đảm nhiệm chức ti chủ của Đốc tra ti nhưng lại cứ cố ý kéo dài thời gian, không chịu thả người. Lúc ở thao trường, chứng kiến cảnh Thái tử Điện hạ lo lắng cho Bình Nhạc Điện hạ thế nào, rất nhiều thế gia đã nản lòng thoái chí, có công tử ngài dẫn đầu, Nhu phi còn sẵn sàng bỏ hết vốn liếng để làm theo, ý của các thế gia chính là..."
Tô Dung Khanh ngước mắt, Tô Thanh Trúc do dự nói: "Vẫn mong công tử phấn chấn lên để chủ trì mọi việc."
"Một đám lão già cổ lỗ sỉ."
Nghe xong, Tô Dung Khanh cuộn tờ giấy lại rồi ném vào chậu than.
Cuộn giấy chớp mắt bén lửa, Tô Dung Khanh nhìn chăm chú vào chậu than, lúc này bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, chẳng mấy chốc, một người hầu đứng trước cửa, sau khi cung kính hành lễ xong thì thưa: "Công tử, gia chủ mời ngài qua gặp mặt."
Tô Dung Khanh gật đầu: "Báo lại với phụ thân hãy chờ ta một lát."
Người hầu nhận lệnh, chắp tay hành lễ xong liền lui xuống.
Sau khi người nọ đã rời khỏi, Tô Thanh Trúc hỏi Tô Dung Khanh: "Công tử, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
"Đốt hương, chuẩn bị nước, tắm rửa, thay quần áo."
Đây là quy trình quen thuộc mỗi khi Tô Dung Khanh chuẩn bị đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Nghe vậy, Tô Thanh Trúc ổn định lại cảm xúc, sau đó làm theo những lời dặn của Tô Dung Khanh, châm hương, chuẩn bị nước. Sau khi tắm rửa xong, Tô Dung Khanh đứng dậy khỏi bồn tắm.
Quần áo tinh xảo, tóc búi ngọc quan, bên eo đeo ngọc bội, hai tay áo nhuốm đầy mùi trầm thơm, dáng vẻ chỉn chu không chút sai lầm. Lúc này Tô Dung Khanh mới mở mắt, cất bước đi ra ngoài.
Người hầu đi phía sau Tô Dung Khanh, mà lúc này, sau khi nhận được câu trả lời của các đường thúc, đường huynh đường đệ của mình, xe ngựa của Bùi Văn Tuyên đã dừng trước phủ Bùi gia.
Người gác cổng Bùi phủ thấy Bùi Văn Tuyên xuống xe, nhanh chóng mở cổng, bước đến dẫn đường cho hắn. Bùi Văn Tuyên mang theo sáu người, lần lượt xếp thành hai hàng, đi qua hành lang dài vào trong.
"Đại công tử đến rồi."
"Đại công tử đến rồi!"
Dưới sự dẫn đường của người hầu, chẳng bao lâu sau, Bùi Văn Tuyên đã đứng trước cửa phòng từ đường. Trong từ đường, Bùi Huyền Thanh ngồi trên ghế chủ vị trái, Bùi Lễ Hiền ngồi trên ghế chủ vị phải, còn những người khác thì phân ra ngồi hai bên. Phía sau Bùi Huyền Thanh và Bùi Lễ Hiền là bài vị thờ cúng tổ tiên Bùi gia, Bùi Văn Tuyên vừa quét mắt nhìn một cái đã tỏa định ngay bài vị của phụ thân mình.
Hắn nhìn ánh nến chiếu lên bai chữ "Bùi Lễ Chi" khắc trên bài vị, sau đó nâng tay hành đại lễ với Bùi Huyền Thanh: "Tôn nhi Văn Hiên đến trễ, mong tỗ phụ thứ tội."
Bây giờ, Bùi Văn Tuyên quyền cao chức trọng, ai nấy đều không dám trễ nãi việc của hắn, cho nên Bùi Huyền Thanh cười nói: "Hôm nay Văn Tuyên tổ chức họp mặt ở từ đường, không biết là vì chuyện gì?"
"Tổ phụ, lần này Văn Tuyên đến đây là để đưa ra một yêu cầu quá đáng."
"Hửm?"
"Theo tổ chế, chức vị gia chủ sẽ do đích trưởng tử đảm nhiệm, phụ thân cháu mất sớm, nhị thúc niệm tình cháu còn nhỏ nên tạm thời đảm nhiệm chức gia chủ," Bùi Văn Tuyên ngước mắt, hành lễ với Bùi Lể Hiền: "Nhưng bây giờ, Văn Tuyên đã thành gia được một thời gian, sự nghiệp cũng có chút thành tựu, cho nên ngài có thể giao lại chức gia chủ cho Văn Tuyên được không?"
"Không được!"
Nghe đến đây, Bùi Lễ Hiền chợt lạnh mặt nói: "Con vẫn còn nhỏ, nếu giao quyền quản lý gia tộc cho con, ta sợ sẽ có chuyện."
"Nhị thúc, Văn Tuyên hoàn toàn không phải muốn tranh giành gia sản gì với ngài, nhưng với thời cục trước mắt, Bùi gia rất cần một người đứng ra lèo lái, nếu con không làm, nhị thúc có sẵn lòng làm không?"
Bùi Lễ Hiền lạnh mặt, Bùi Văn Tuyên bước vào phòng, cảnh cửa cũng đóng lại ngay sau đó. Bùi Văn Tuyên đứng giữa từ đường, phất mạnh tay áo nói: "Các vị chắc không nghĩ rằng ta đến đây chỉ để nói đùa với mình đâu nhỉ? Bây giờ đã đến thời khắc quyết định, Bùi gia chúng ta phải chọn một chỗ đứng cho mình rồi."
"Chúng ta không chọn gì hết." Bùi Lễ Hiền ngắt lời Bùi Văn Tuyên, nhưng hắn chỉ khẽ cười nói: "Nếu chẳng chịu chọn vậy đồng nghĩa sẽ chọn tất cả. Quan hệ giữa chúng ta và Bình Nhạc Điện hạ thâm hậu, hai năm nay cũng nhận được rất nhiều sự chiếu cố từ Thái tử Điện hạ và Bình Nhạc Điện hạ, nhờ vậy cuộc sống của các vị cũng tốt hơn nhiều. Ngày Bùi gia ta bước lên hàng ngũ thế gia hạng nhất, sẽ chẳng còn xa xôi nữa."
"Nhưng ngược lại, nếu có chuyện gì đó bất lợi, việc cả gia tộc bị hủy diệt cũng không phải không có khả năng,"
"Chuyện mà ngươi đang làm bây giờ mới là đang góp phần vào việc hủy diệt gia tộc đấy!"
Bùi Lễ Hiền hét lớn, Bùi Văn Tuyên quay đầu sang nhìn ông hỏi: "Nhị thúc nói, ta làm chuyện gì cơ?"
"Ta biết tâm tư của ngươi, bây giờ tin tức Túc Vương qua cơn nguy kịch đã truyền khắp hoàng cung rồi. Ngay từ đầu ngươi đã phò tá Thái tử, ngươi sợ Bệ hạ phế truất Thái tử, cho nên muốn soán ngôi đoạt vị..."
"Nhị thúc ăn nói cẩn thận!" Bùi Văn Tuyên nâng cao giọng nhắc nhở Bùi Lễ Hiền: "Bây giờ chuyện triều chính đang sóng yên biển lặng, nhị thúc bớt ăn nói bậy bạ đi."
Bùi Lễ Hiền vạch rõ tâm tư của Bùi Văn Tuyên, cộng thêm việc hắn vận dụng hết tài nguyên để có được chức gia chủ, mọi người ai nấy đều nhìn thấu ẩn ý phía sau. Trong lúc mọi người đưa mắt nhìn nhau, Bùi Văn Tuyên nhìn Bùi Huyền Thanh hỏi: "Tổ phụ, phụ thân của cháu Bùi Lễ Chi là đích trưởng tử, cháu lại là con trai duy nhất của ông ấy, sau khi thành niên, việc cháu đảm nhiệm chức gia chủ hoàn toàn nằm trong tổ chế. Bây giờ, cháu không phải đang tranh giành chức vụ này, nhưng tình hình bây giờ khá đặc thù, Bùi gia ta phải chọn ra một con đường."
"Bùigia xuất thân hàn tộc, khác với các thế gia trong Hoa Kinh, cơ nghiệp của chúngta được xây dựng nhờ việc bán mạng, nếu muốn tiếp tục leo lên chỗ cao hơn,chúng ta nhất định phải có những thủ đoạn khác người thường. Hôm nay Văn Tuyêncả gan hỏi các vị một câu," Bùi Văn Tuyên đứng thẳng người, quay lại nhìn tất cảnhững người trong tộc, "Mọi người muốn sống khom lưng uốn gối với cái danh hàntộc cả đời hay đánh cuộc số phận của cả gia tộc một phen để bước đi trên con đườngtương lai rộng mở?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com