Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166. Bắt đầu lại

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

"Những gì Văn Tuyên nói, không hoàn toàn vô lý."

Sau khi nghe Bùi Văn Tuyên nói xong, Bùi Lễ Minh lập tức tiếp lời.

Ông vốn là chi thứ trong tộc, vốn không mấy hòa thuận với Bùi Lễ Hiền, trước khi Bùi Lễ Chi mất, con đường làm quan của ông ta vô cùng suôn sẻ. Nhưng sau khi Bùi Lễ Chi mất rồi, ông luôn bị Bùi Lễ Hiền chèn ép, phải đến khi Bùi Văn Tuyên thành hôn với Lý Dung, ông ấy mới có thể từ chức Hình bộ thị lang thăng lên chức Thượng thư.

Mà người có hoàn cảnh như ông không nằm ở số ít, Bùi Lễ Minh vừa dứt lời, những người trong tộc vốn đã được Bùi Văn Tuyên đánh tiếng trước nhanh chóng đứng dậy, tuần tự phân tích cái lợi và hại của việc này.

Số phận của Bùi gia đã bị buột chặt với Thái tử từ lâu, từ giây phút Bùi Văn Tuyên hố Nhu phi một vố đau đớn, họ đã là tử địch với bà ta rồi. Nếu bây giờ để mặc Lý Thành đăng cơ, e rằng bọn họ chỉ còn con đường bị diệt môn thôi.

Nội bộ Bùi gia bắt đầu nổ ra những trận tranh chấp, phải rất lâu sau, Bùi Huyền Thanh mới nói: "Dừng lại hết đi."

Bùi Lễ Hiền và Bùi Văn Tuyên đồng thời nhìn về phía Bùi Huyền Thanh, Bùi Huyền Thanh ngước đôi mắt đã đục ngầu của mình lên nói: "Văn Tuyên, nếu hôm nay ta không trao chức gia chủ cho cháu, cháu định sẽ làm thế nào?"

"Thưa tổ phụ, Thái tử là em vợ của cháu, cháu đương nhiên không thể rời bỏ ngài ấy được."

Một khi Bùi Văn Tuyên không đi, dù cuối cùng Thái tử có thắng hay thua, cả nhà họ Bùi cũng không thoát được.

"Vậy thì, cháu nắm chắc được mấy phần thắng?"

Bùi Huyền Thanh nhìn chằm chằm vào Bùi Văn Tuyên, hắn khẽ cười đáp: "Tổ phụ, Túc Vương đã chết rồi."

"Vậy người đang ở trong cung là ai?"

"Chỉ là một tên giả mạo."

Giọng Bùi Văn Tuyên rất khẽ: "Chuyện này không chỉ mình tôn nhi biết, bọn họ cũng chẳng giấu được bao lâu nữa đâu. Vậy theo tổ phụ, với đối thủ là một yêu phi làm xáo trộn huyết mạch hoàng thất, Thái tử có mấy phần thắng?"

Bùi Huyền Thanh trầm ngâm, rất lâu sau, ông bật cười nói: "Năm xưa, phụ thân của con cũng giống hệt con bây giờ."

Nói xong, ông quay đầu nhìn mọi người nói: "Lựa chọn của mọi người là gì?"

"Bọn ta nghĩ, những gì Văn Tuyên vô cùng có lý."

Đám đông đồng thanh đáp, tuy Bùi Lễ Hiền cũng nói gì đó, nhưng lại hoàn toàn bị âm thanh xung quanh lấn át.

Bùi Huyền Thanh khẽ gật đầu, quay sang nhìn Bùi Lễ Hiền nói: "Mau đưa lệnh bài gia chủ, chìa khóa phòng kho đưa cho nó đi."

"Phụ thân." Bùi Lễ Hiền sốt ruột nói: "Hắn còn nhỏ..."

"Nhưng ta thì không."

Bùi Huyền Thanh đanh giọng: "Đây không phải là quyết định của nó, mà là quyết định của ta. Mau đưa lệnh bài gia chủ cho nó!"

Bùi Lễ Hiền mím chặt môi, Bùi Huyền Thanh thấy Bùi Lễ Hiền tỏ vẻ kháng cự, ông dùng sức vỗ mạnh xuống bàn, hét lớn: "Đưa cho nó!"

Bùi Lễ Hiền không đáp, không khí trong phòng dần căng thẳng hơn, Bùi Huyền Thanh nhíu mày: "Lão nhị."

"Phụ thân, con không thể trơ mắt nhìn nó đi vào vết xe đổ của cha mình được. Bùi gia chúng ta không được nhúng tay vào chuyện này, bây giờ chuyện chúng ta nên làm là bắt giao Bùi Văn Tuyên vào cung! Người đâu!"

Nghe Bùi Lễ Hiền hét lớn, một nhóm thị vệ cầm đao tông cửa bước vào, nhanh chóng bao vây cả từ đường.

Bùi Lễ Minh lạnh mặt quát: "Bùi Lễ Hiền, trong từ đường mà dám động đao động kiếm, ngươi đang làm gì vậy hả?"

"Để xử lý một đứa cháu ngỗ nghịch mà thôi. Bùi Văn Tuyên, ngươi cố ý gây rối, ý đồ mưu phản, hôm nay ta sẽ vì đại nghĩa diệt thân*, chấp hành luật bắt ngươi vào cung, xem xem Bệ hạ sẽ phán xét thế nào! Hôm nay, không ai được phép can thiệp vào chuyện này hết!"

(Gốc, 大义灭亲, không thiên vị người thân hay bảo vệ ích lợi của bản thân, sẵn sàng hy sinh tất cả cho quốc gia.)

Bùi Lễ Hiền vung kiếm lên, sắc mặt lạnh như băng: "Nếu không sẽ bị xem là đồng lõa, phán tội mưu ngịch!" 

Sắc mặt của những người có mặt tại đây đều vô cùng khó coi, song Bùi Văn Tuyên nghe xong chỉ cười. Hắn chọn một ghế trong từ đường, ung dung ngồi xuống. Đồng Nghiệp rót trà cho hắn, Bùi Văn Tuyên nhìn Bùi Huyền Thanh cười tủm tỉm hỏi: "Tổ phụ, nhị thúc dám rút đao ngay trong từ đường, tổ phụ có cần Văn Tuyên giải quyết giúp ngài không?"

Nghe thế, Bùi Huyền Thanh có chút do dự, song cuối cùng vẫn gật đầu.

Bùi Lễ Hiền cười lạnh thành tiếng: "Chết đến nơi* mà còn tỏ vẻ gì nữa. Người đâu, mau bắt hắn lại cho ta!"

(Gốc, 秋后蚂蚱, 没几天蹦头, nghĩa là châu chấu sau mùa thu chẳng mấy chốc sẽ bị đông chết, chẳng còn mấy ngày bay nhảy.)

Bùi Văn Tuyên nghe xong lại chỉ cười, hắn ung dung bưng ly trà lên, thị vệ trong viện cầm đao hung hăng xông về phía Bùi Văn Tuyên, nhưng chính vào giây phút đó, từ bốn phương tám hướng, có vô số mũi tên trút xuống. Chẳng mấy chốc, những thị vệ cầm đao trong viện đã bị diệt sạch!

Thị vệ cách Bùi Lễ Hiền gần nhất, lúc bị tên bắn trúng máu văng ra, bắn lên mặt ông ta, khiến ông ta không thể không nhắm mắt lại.

Sau đó, ngoài cổng truyền đến tiếng chém giết, mọi người đứng tụ tập trước từ đường, sắc mặt ai nấy đều xanh mét, chẳng dám hó hé một lời.

Chỉ có mình Bùi Văn Tuyên vẫn nhàn nhã ngồi ở chỗ cũ ung dung thưởng trà. Uống xong, hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Lễ Hiền nói: "Nhị thúc cứ ngồi xuống nghỉ đi, đợi chốc nữa xuống hoàng tuyền còn phải đi một đoạn đường khá dài nữa đấy." Nói xong, Bùi Văn Tuyên giở nắp ly lên, khẽ cười nói: "Đừng lao lực quá."

🌸 Đọc ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Sắc mặt Bùi Lễ Hiền trắng bệch, ông ta không nói gì, rất lâu sau, bên ngoài viện hoàn toàn im ắng.

Triệu Trọng Cửu bước vào, quỳ trước mặt Bùi Văn Tuyên: "Đại nhân, đã bắt giữ được tất cả các tội thần, tổng cộng có bốn mươi hai người, mời đại nhân đến kiểm tra."

Bùi Văn Tuyên gật đầu, khẽ liếc nhìn Đồng Nghiệp đứng bên cạnh một cái, Đồng Nghiệp bưng chiếc mâm để rượu được chuẩn bị sẵn đến trước mặt Bùi Lễ Hiền, cung kính nói: "Nhị gia, mời."

Bùi Lễ Hiền nhìn ly rượu độc trước mặt, Bùi Văn Tuyên kẽ cười nói: "Nhị thúc, ly rượu này chính là tâm ý của Văn Tuyên, nếu ngài không tự uống thì sẽ bị ép rót. Chi bằng tự mình uống, như vậy sẽ giữ được chút mặt mũi."

Tay Bùi Lễ Hiền hơi run lên, chưa kịp lên tiếng thì trong đám đông đã vang lên vài tiếng thét kinh hoàng. Những con cháu trong tộc luôn đi theo ông ta đều bị kéo ra, một đao giơ lên rồi chém xuống, máu bắn đầy đất.

Sắc mặt Bùi Lễ Hiền trắng bệch như tờ giấy, Bùi Văn Tuyên đứng dậy, cầm ly rượu lên nói: "Nhị thúc," giọng hắn rất khẽ, "Ly rượu của phụ thân ta, ông ấy đã uống rồi, ly rượu này, ngài cũng nên uống rồi."

Nghe hắn nói thế, Bùi Lễ Hiền ngước mắt nhìn hắn, sau hồi lâu, ông ta run rẩy nói: "Tên nhóc tàn ác nhà ngươi..."

"Nếu ông còn không uống," Bùi Văn Tuyên chậm rãi nói, "Vậy người phải uống không phải chỉ có một mình ông thôi đâu."

Nghe xong, Bùi Lễ Hiền cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, ông ta hít sâu một hơi, một hơi uống cạn ly rượu, sau đó xoay người, chạy vù ra khỏi từ đường.

Bùi Văn Tuyên chợt la lên: "Khoan đã."

Bùi Lễ Hiền dừng bước, Bùi Văn Tuyên chìa tay ra: "Lệnh bài gia chủ."

Bùi Lễ Hiền vẫn đứng bất động, ông ta chỉ thấy, lục phủ ngũ tạng của mình đều đau đến quặn thắt.

Bùi Văn Tuyên tự mình bước đến, giật lệnh bài gia chủ đeo bên hông ông ta xuống. Khi hắn vừa giật xuống, đối phương đột nhiên nôn ra một bụm máu và ngã phịch xuống đất.

Máu bắn lên người Bùi Văn Tuyên, hắn lấy khăn tay ra, lau đi những vết máu bị dính trên gương mặt trắng nõn của mình. Bùi Văn Tuyên xoay mặt đi, phân phó người hầu: "Mau triệu tập tất cả binh mã của Bùi gia về, bảo Bùi Hiểu dẫn quân bảo vệ thành đến cổng phía nam đợi lệnh."

Khác với tình hình loạn như đống tơ vò ở Bùi gia, không khí trong Tô phủ lại yên tĩnh đến lạ thường.

Tô Dung Khanh bước vào phòng của Tô Mẫn Chi, lúc này ông ấy đang luyện chữ. Sau khi vào phòng, Tô Dung Khanh nghiêm chỉnh quỳ xuống, thưa: "Phụ thân."

"Con biết lý do ta gọi con đến đây là gì không?"

Tô Mẫn Chi không hề ngẩng đầu, đầu bút chậm rãi vẽ một nét ngang xuống giấy.

Giọng Tô Dung Khanh rất khẽ: "Con biết."

"Về chuyện của con, đại ca con đã nói cho ta nghe rồi, từ trước đến nay con luôn là đứa trẻ biết chừng mực, ta thật sự không hiểu," Tô Mẫn Chi ngước mắt nhìn Tô Dung Khanh, "Sao con lại không hiểu chuyện bằng đại ca mình thế hả?"

Tô Dung Khanh không nhúc nhích, Tô Mẫn Chi thấy y chẳng có chút hối lỗi nào, ông nhíu mày nói: "Thái tử chính là đích trưởng tử của Hoàng hậu, dù bàn về vai vế hay thứ tự đều là chính thống. Về tài học, phẩm hạnh hay khí độ cũng không có gì để bắt bẻ. Nhưng xuất thân của Nhu phi là gì? Tính tình Túc Vương thế nào? Rốt cuộc con đang làm gì hả?"

"Trước đây con hay tranh chấp với Bùi Văn Tuyên trên triều, ta đã thấy lạ rồi, nhưng ta chỉ cho rằng đó là vì..." Tô Mẫn Chi mím môi, ném bút xuống rồi nói: "Sự xốc nổi của tuổi trẻ. Ta biết tâm tư của con dành cho Bình Nhạc Điện hạ, nhưng người ta đã gả chồng rồi, bây giờ con làm mấy chuyện này là vì sao?"

"Phụ thân?" Tô Dung Khanh ngẩn ngơ ngẩng đầu, y thật sự không biết, tâm tư của mình hoàn toàn bị người nhà nhìn thấu.

Như thể cảm thấy hổ thẹn, Tô Mẫn Chi không khỏi dịu giọng xuống: "Ba năm con học trong thư viện, mỗi dịp thi cử, cứ hễ lần nào có mặt Bình Nhạc Điện hạ, con đều cố gắng phát huy hết mình. Mỗi lần vào cung, cứ hễ có mặt Bình Nhạc Điện hạ, con đều cực kì chú ý chuyện quần áo, Dung Khanh, ta là phụ thân của con, không ai hiểu con bằng cha. Con không hợp với Bình Nhạc Điện hạ, ta cũng nghĩ con sẽ không làm gì quá đáng nên chưa từng nhắc nhở. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại những việc con đã làm, ta thật sự không hiểu được con nữa rồi."

"Là con, phụ công ơn dạy dỗ của phụ thân."

Tô Dung Khanh hít sâu một hơi: "Nhưng nhi tử cho rằng, Lý Xuyên thật sự không thích hợp làm hoàng đế."

"Chẳng lẽ Túc Vương thì thích hợp sao?!" Tô Mẫn Chi thấy Tô Dung Khanh nhất quyết không chịu nhượng bộ, không khỏi tức giận nói: "Trên đời làm gì có một quân vương hoàn hảo tồn tại, Hoàng đế chính là vũ khí để trấn định một quốc gia, thứ cốt yếu không phải là mạnh mà là ổn định."

"Nhưng hắn ta không ổn định."

Thần sắc Tô Dung Khanh vô cùng bình tĩnh: "Phụ thân, thật ra mọi hành động của Bình Nhạc Điện hạ đều do Thái tử sai khiến, ngay cả việc cải cách chế độ thuế má cũng là do Thái tử cố ý dẫn đường cho Nhu phi. Những gì phụ thân nói, nhi tử hoàn toàn tán đồng, quân chủ phải tìm người ổn định, thần tử phải tìm người tài, tuy phẩm hạnh của Túc Vương không tốt, xuất thân cũng chẳng thích hợp, song hắn sẽ chẳng thể tạo nên sóng gió gì. Còn Thái tử thì sao?"

Tô Dung Khanh ngước mắt nhìn Tô Mẫn Chi: "Bây giờ tuy Thái tử còn chưa đăng cơ song đã muốn điên đảo cả triều đình rồi. Nếu hắn ta thật sự đăng cơ, phụ thân định dùng thứ gì để khống chế hắn ta đây?"

"Đó cũng không phải là chuyện con nên quan tâm!"

Tô Mẫn Chi thấp giọng quát, lúc này, Tô Dung Hoa từ ngoài viện bước vào, nghe trong phòng có tiếng cãi vã, gã len lén vòng ra cửa sau, trốn sau cửa sổ nghe lỏm.

Tuy gã đã cảnh cáo Tô Dung Hoa nhưng gã vẫn lo y sẽ bị Tô Mẫn Chi đánh chết. Tô Mẫn Chi vốn luôn nghiêm khắc với Tô Dung Hoa, từ nhỏ gã đã biết điều đó, mà sự nghiêm khắc này còn mang theo vài phần sợ hãi đứa con thứ sẽ đi lên vết xe đổ như đứa con cả, cho nên Tô Mẫn Chi luôn thấy có chút áy náy với Tô Dung Khanh.

Gã lén lút trốn sau cửa sổ nghe họ nói chuyện, định chờ đến lúc Tô Mẫn Chi muốn đánh Tô Dung Khanh sẽ đứng ra ngăn cản.

Mắng Tô Dung Khanh xong, Tô Mẫn Chi tức đến độ không còn sức đâu mà đánh y nữa. Ông duỗi tay định lấy ấm trà bên cạnh, song khi tay còn chưa kịp đụng vào ly trà, Tô Dung Khanh đột nhiên nói: "Con muốn giúp đỡ Lý Thành đăng cơ."

"Con nói cái gì?!"

Tô Mẫn Chi đột nhiên quay đầu lại, tay áo phất qua làm đổ ly trà.

Tô Dung Khanh đứng lên, đến đổ trà cho Tô Mẫn Chi. Y vừa rót trà vừa nói: "Con muốn hỏi ý kiến của phụ thân."

"Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý." Tô Mẫn Chi giờ đã tức đến nỗi không buồn nói thêm gì nữa, ông chỉ về phía cửa nói: "Con tự đi chịu phạt đi, còn cái suy nghĩ kia thì dẹp quách đi cho ta!"

"Vậy," Tô Dung Khanh quỳ trước mặt Tô Mẫn Chi, bưng ly trà đưa ngang đỉnh đầu nói: "Nhi tử sẽ không nghĩ về nó nữa, mong phụ thân bớt giận."

Nhìn bộ dáng kia của Tô Dung Khanh, sau khi do dự vài giây, thái độ của Tô Mẫn Chi mới dịu xuống. Ông cầm lấy ly trà y dâng lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: "Con tự hiểu được thì tốt, Dung Khanh, dù có thế nào đi chăng nữa, Thái tử Điện hạ vẫn là quân, và chúng ta vẫn là thần. Chỉ cần Thái tử Điện hạ không làm ra chuyện gì trái với thiên đạo..."

Nói đến đây, đầu lưỡi của Tô Mẫn Chi chợt cứng đờ, tầm mắt cũng dần tối sầm lại.

"Dung Khanh?"

Tô Mẫn Chi có chút hoảng hốt, Tô Dung Khanh vội vã đứng lên đỡ ông: "Phụ thân."

"Ta... sao ta không nhìn thấy gì nữa vậy?"

Tô Mẫn Chi sợ hãi nói: "Mau, mau đi gọi đại phu."

Nói xong, ông cảm thấy thính giác của mình cũng dần biến mất, Tô Dung Khanh vẫn đỡ Tô Mẫn Chi, nâng cao giọng gọi: "Phụ thân?"

Tô Dung Hoa trốn ngoài cửa sổ, lúc này, gã dần nhận ra tình hình có gì đó không ổn.

Gã loáng thoáng nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, gã nín thở, chạy đến trốn sau hòn giả sơn trong mảnh rừng nhỏ.

Tô Dung Khanh đỡ Tô Mẫn Chi đi đến giường, đợi đến khi Tô Mẫn Chi đã nằm ngay ngắn trên giường, ông hoàn toàn không còn khả năng nói chuyện nữa.

"Phụ thân," Tô Dung Khanh vén lại chăn cho ông, giọng nói của y vô cùng ôn hòa: "Ngài cứ nghỉ ngơi đi, đợi đến khi còn giải quyết hết mọi chuyện rồi sẽ quay lại."

Vừa dứt lời, sắc mặt của Tô Dung Khanh nháy mắt lạnh như băng, y giật lấy lệnh bài gia chủ trên người của Tô Mẫn Chi rồi đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, y đã nhìn thấy người của y đã đứng chật kín cả sân viện và hành lang.

"Bao vây nội viện, không để bất kì ai đến gần nơi này. Phụ thân bị bệnh nặng, ta sẽ thay thế phụ thân gánh vác chức gia chủ của Tô gia," Tô Dung Khanh đeo lệnh bài gia chủ bên hông mình, "Đi tìm đại công tử rồi cấm túc huynh ấy, những người trong tộc không liên quan thì sắp xếp chia đợt rời khỏi Hoa Kinh, điều động hết các binh lính của Tô gia về, quân bảo vệ thành phía Nam tạm thời cứ ở lại đó. Nhanh chóng chạy đến Thiên Thủ quan, bảo Tô Bình rằng Hoa Kinh có biến, dẫn tám ngàn binh quay về đây gấp."

Nói xong, Tô Dung Khanh nhanh chóng rời đi.

Khi xung quanh đã không còn bất kì tiếng động gì, Tô Dung Hoa mới nhân cơ hội vội vàng trốn đi. Gã đi men theo góc tường về hướng khu vực hẻo lánh, thành công đến được lỗ chó nơi hậu viện Tô phủ.

Gã hít sâu một hơi, cuối cùng cúi người xuống, bò qua chiếc lỗ chó dính đầy lông kia ra ngoài.

Trong Hoa kinh, những việc xảy ra ở Bùi gia và Tô gia chẳng khác gì hai giọt nước nhỏ rỏ vào đại dương mênh mông, chẳng thể tạo nổi một gợn sóng. Nhưng những người tinh ý vẫn phát hiện được sự khác thường. Đến chiều, số người rời khỏi thành đột ngột tăng cao, mà giờ phút này, người trong cung cũng đã mang thánh chỉ đến phủ Thái tử.

Lý Xuyên đã chải đầu thay quần áo xong từ lâu, cậu quỳ trước giường nhỏ, không nói một lời nhìn thanh gươm đang đặt ngang trước mặt mình.

Phúc Lai dẫn người tiến vào phủ Thái tử, đứng trước cửa cung kính thưa: "Thái tử Điện hạ, Bệ hạ cho mời ngài vào cung."

Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn Phúc Lai đang đứng đó, ánh mắt cậu vô cùng lạnh lẽo, nhưng sắc mặt của Phúc Lai lại chẳng thay đổi gì. Sau hồi lâu, Lý Xuyên cầm kiếm đứng dậy, đi ra khỏi phòng: "Đi thôi."

Lúc Lý Xuyên lên xe ngựa, Triệu Trọng Cửu đã quay về phủ Công chúa, dìu Lý Dung lên xe ngựa.

Lý Dung ngồi trên xe, đưa mắt nhìn một vòng, nàng có thể cảm nhận được bầu không khí bây giờ vô cùng kì quái, người rời khỏi thành càng ngày càng nhiều.

Dọc đường đi, vẫn có vài đứa trẻ ăn mày kiên trì ngồi tại chỗ, chúng đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa của Lý Dung đi qua rồi lại quay mặt đi. Lý Dung biết, đây đều là tai mắt của Bùi Văn Tuyên, vốn liếng sống còn của hắn nằm ở chỗ thu thập tình báo.

Lý Dung nhìn hàng người đi trên đường, nhìn bộ dáng nôn nóng của họ, nàng đột nhiên nhớ đến trước đây Lý Xuyên và Bùi Văn Tuyên đều từng nhắc đến chuyện ở phía Bắc. Lý Dung quay đầu lại, gọi Triệu Trọng Cửu đang ngồi bên cạnh: "Trọng Cửu."

"Vâng, Điện hạ."

Triệu Trọng Cửu còn tưởng nàng có chuyện gì cần phân phó nên nhanh chóng trả lời, Lý Dung suy nghĩ vài giây lại nói: "Ta nhớ, ngươi là người Tây Bắc."

"Vâng." Triệu Trọng Cửu cung kính đáp, "Thần là người Túc Châu, Tây Bắc."

"Theo ngươi thấy, trước khi chiến tranh nổ ra, bách tính ở Tây Bắc có giống với những bách tính sống ở Hoa Kinh không?"

Lý Dung quan sát những người đi đường, Triệu Trọng Cửu nghe xong chợt bật cười, nàng khó hiểu quay sang nhìn gã: "Ngươi cười cái gì?"

"Điện hạ," Triệu Trọng Cửu gục đầu, "Quân đội ở phía Bắc chuyên về tập kích và kỵ binh. Trước khi chiến tranh nổ ra, bách tính ở đó chắc chắn không thể biết được. Thành trì luôn bị tấn công bất ngờ vào ban đêm, đánh không lại thì chạy, nếu đánh thắng thì tiếp tục giữ thành, họ vốn không có nhiều thời gian để suy nghĩ."

Triệu Trọng Cửu vén màn cửa sổ lên, nhìn hàng người đang đứng chờ ở cổng thành, bọn họ đều là những bách tính nhận được tin tức cảnh báo từ những quân lính gác thành, Triệu Trọng Cửu nhìn họ đưa ra đánh giá: "Người nhìn họ đi, có người còn nghe được tin phong thanh, ở Tây Bắc không thể nào có chuyện đó xảy ra. Ngủ một giấc dậy, nếu đầu và thân mỗi thứ một nơi còn được xem là may mắn, tình huống xui xẻo hơn chính là dù liều chết chống cự nhưng thành vẫn bị chiếm, mà tướng soái lại không kịp điều động rút lui, như vậy mới thật sự là bi kịch."

Hoàn cảnh thê thảm đến mức độ nào, Lý Dung không dám hỏi tiếp nữa.

Nàng ngồi trên xe ngựa, lần đầu tiên cúi đầu quan sát những mảnh đời của chúng sinh xung quanh mình.

Xe ngựa của nàng rời khỏi kinh từ cổng phía Nam, nơi đóng quân của quân đội Bùi gia. Khi rời thành, Lý Dung ngoái đầu nhìn lại bức tường thành đã trải qua gió mưa vẫn sừng sững đứng đó, như thể một con người đang lặng lẽ tiễn biệt nàng.

Nàng sắp phải rời khỏi nơi đây.

Rời khỏi nơi nàng đã sinh sống suốt năm mươi năm.

Rời xa quyền lực mà nàng từng khao khát, rời xa triều đình mà nàng đã dốc cả đời để tranh đấu.

Một cảm giác hoang mang trào dâng, không biết vì sao, nàng bỗng hiểu được nỗi bi thương của những vị anh hùng hết thời, của những giai nhân đã đến tuổi chiều xế bóng.

Nàng không dám tưởng tượng cuộc sống sau khi mình đến Thanh Châu sẽ thế nào. Mỗi lần bánh xe lăn một vòng là mỗi lần nàng thấy trái tim mình bị một sợi dây vô hình thắt chặt.

Đột nhiên, nàng muốn giãy giụa.

Đột nhiên, nàng rất muốn thử một lần.

Liệu nàng có thể làm tốt hơn chút nào không.

Nàng vừa khao khát tình cảm lại vừa mong muốn quyền lực, nàng muốn có tất cả. Nhưng trên đời liệu có ai đứng trên đỉnh cao quyền lực rồi, không những giữ được trái tim của một con người mà còn bất khả chiến bại không?

🌸 Đọc ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nàng nhìn hai chữ "Hoa Kinh" dần trở nên xa xôi, chính vào lúc này, từ trong Hoa Kinh đột nhiên vang lên tiếng chém giết.

Những tiếng động rung trời.

Ngay sau đó, cả Hoa Kinh như một nồi nước sôi ùng ục, những tiếng hét chói tai, những tiếng hô hoán dồn dập, vang vọng khắp nơi.

Lý Dung siết chặt mép xe ngựa, nhìn chằm chằm về nơi chiến trường mà nàng đã chinh chiến suốt năm mươi năm qua.

Trong hoàng thành Hoa Kinh, binh sĩ chém giết không ngừng.

Lý Xuyên ôm kiếm đứng trước cổng cung, nhìn cánh cổng chầm chậm mở ra, cậu lạnh lùng nhìn con đường dẫn thẳng đến Đại điện, sau đó cao giọng quát: "Yêu phi Tiêu thị, mê hoặc quân vương, làm loạn triều cương, làm xáo trộn huyết mạch hoàng thất, tội đáng bị tru di! Hôm nay ả còn dám chèn ép Thánh thượng! Cô nhận chỉ dụ của Bệ hạ, tiến cung thanh trừng nội loạn, bảo vệ sự an nguy của Thánh thượng!"

"Kẻ nào ngăn cản," Lý Xuyên rút kiếm, chỉ thẳng về phía cổng cung, "Giết ngay tại chỗ!"

Cậu vừa dứt lời, binh sĩ ào ạt xông vào, Lý Xuyên nắm chặt kiếm, sải bước đi vào hoàng cung.

Bên tai luôn văng vẳng những tiếng ầm ĩ phía xa, Lý Dung không dám nhìn nữa. Khi nàng đang định buông rèm xe xuống thì lại nhìn thấy một thiếu nữ cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành, đang liều mạng phóng thẳng về phía nàng.

"Dừng xe!" Thượng Quan Nhã không dám gọi thẳng tên của Lý Dung, chỉ dám hét lớn về phía xe ngựa phía trước, "Mau dừng xe!"

Nghe thấy giọng của Thượng Quan Nhã, Lý Dung vội kêu mã phu: "Dừng xe!"

Cỗ xe ngựa vừa dừng lại, Thượng Quan Nhã đã thở hổn hển chạy đến trước mặt Lý Dung. Nhìn sắc mặt của nàng ta, Lý Dung đã biết có chuyện không hay xảy ra: "Sao vậy?"

"Ban nãy Tô Dung Hoa đến tìm ta, gã nói Tô Dung Khanh đã tạo phản. Sau khi nắm được quyền khống chế Tô gia, y và các thế gia khác đã bắt tay với Nhu phi, hơn nữa còn điều động mười ngàn tinh binh từ Thiên Thủ Quan."

"Vậy y đã ra tay chưa?" Lý Dung nôn nóng hỏi, Thượng Quan Nhã lắc đầu: "Chưa."

Nếu bây giờ Tô Dung Khanh vẫn chưa có hành động, vậy có nghĩa là y đang chờ Lý Xuyên.

Một khi Lý Xuyên thật sự ra tay giết Lý Minh, Tô Dung Khanh đã có thể danh chính ngôn thuận giết Lý Xuyên.

Nếu các thế gia trong thành bắt tay với y, chỉ tính riêng trong Hoa Kinh thôi, Tô Dung Khanh đã có gần mười ngàn binh mã. Đêm nay, nếu điều quân từ vùng lân cận Hoa Kinh về, ngày mai binh mã của Vương gia và Tô gia có thể đến Hoa Kinh, như vậy tổng số quân sẽ lên đến hai mươi ngàn.

Lỡ như Lý Xuyên giết Lý Minh rồi, chỉ với một vạn quân trong tay, cậu chắc chắn sẽ thua.

Nếu Lý Xuyên không giết Lý Minh, vậy cậu chỉ còn một con đường duy nhất đlàlaf làm theo yêu cầu của Lý Minh, chấp nhận tiêu diệt Thượng Quan gia, sau đó cậu bắt tay với Lý Minh, nếu vậy sẽ vẫn còn cơ hội chiến thắng.

"Điện hạ," Thượng Quan Nhã nhìn Lý Dung, "Bây giờ phải làm thế nào, mong Người đưa ra quyết định."

Quyết định? Phải quyết định thế nào đây?

Sở dĩ Tô Dung Khanh không hành động gì là vì y cho rằng họ vẫn chưa biết được mưu đồ của y. Nếu không, Tô Dung Khanh đã phục kích Lý Xuyên, phối hợp với Lý Minh trong đánh ngoài vây, Lý Xuyên nhất định sẽ thất bại. Hơn nữa, Bùi Văn Tuyên, kẻ tham gia binh biến, cũng sẽ không thể sống sót.

Nếu bây giờ nàng rời khỏi đây có lẽ còn có thể đến được Thanh Châu, vì Tô Dung Khanh sẽ thực hiện lời hứa, để lại một con đường sống cho nàng.

Nhưng nếu nàng quay về, ước chừng chỉ có thể nhìn thấy cảnh họ phải chết.

Khi chữ "chết" lướt qua tâm trí nàng, nàng chợt nhớ đến câu hỏi mà Bùi Văn Tuyên đã hỏi mình.

"Nếu như hôm nay ta chết đi, Điện hạ sẽ như thế nào?"

Sẽ như thế nào sao?

Nàng những tưởng đây là chuyện bất khả thi, nhưng vào giờ khắc này, nàng rõ ràng nhận thức được rằng, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu Bùi Văn Tuyên chết rồi...

Nếu Bùi Văn Tuyên không còn nữa...

Lý Dung nhắm mắt lại.

"Ta sẽ quay về."

Giọng nàng nghẹn ngào: "Ta vào cung đón Thái tử Điện hạ ra ngoài, đừng kinh động bất kì ai, ta sẽ trấn thủ trong cung, tiếp tục chỉ huy công thành. Triệu Trọng Cửu, ngươi hãy nói với Bùi Văn Tuyên rằng trên đường đến đây ta đã gặp chuyện, bảo chàng đi cứu ta, sau đó ngươi di tản người của Bùi gia và Thượng Quan gia ra khỏi thành, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. A Nhã, muội cũng rời khỏi Hoa Kinh đi," Lý Dung ngước mắt nhìn Thượng Quan Nhã, "Bảo toàn thế lực, chỉ cần Thái tử còn sống, lúc Tuân Xuyên đến rồi, các ngươi lập tức công thành!"

Thượng Quan Nhã nhìn Lý Dung, sau hồi lâu chợt hỏi: "Vậy còn Người?"

"Ta sẽ ở lại trong cung," Lý Dung nhìn nàng, "Không có người chỉ huy, chẳng mấy chốc Tô Dung Khanh sẽ phát hiện Xuyên nhi biến mất, nhưng nếu có ta ở đây, dù chuyện có bị vỡ lỡ, ta cũng có thể kéo dài chút thời gian của Tô Dung Khanh."

Thượng Quan Nhã không đáp, Lý Dung đẩy nàng một cái: "Nhanh chân lên, đi mau!"

Thượng Quan Nhã hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Vâng."

Nói xong, Thượng Quan Nhã cưỡi ngựa rời đi, Lý Dung quay về chỗ ngồi, nhắm mắt bình tĩnh nói: "Về thôi."

Họ đi chưa xa nên xe ngựa chẳng bao lâu sau đã đưa Lý Dung quay về thành.

Lúc ra khỏi thành, lòng nàng rối ren, không biết phải làm thế nào.

Song vào giây phút xe ngựa quay về Hoa Kinh, đưa thẳng nàng về phía chiến trường, nàng ấy vậy mà lại bình tĩnh đến mức lạ kì.

Xe ngựa của nàng băng qua con đường lớn đã tang hoang, đến cổng cung, lúc chia tay với Triệu Trọng Cửu, nàng đưa một lá thư trên xe cho gã: "Đưa Phò mã đến một nơi thật xa, sau đó hãy trao lá thư này cho chàng."

Triệu Trọng Cửu nhận lệnh, nhanh chóng lui xuống.

Bùi Văn Tuyên mang theo người của Bùi gia và Đốc tra ti đứng canh gác ngoài cung, lúc nhìn thấy Triệu Trọng Cửu, Bùi Văn Tuyên hơi kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Điện hạ đâu?"

"Điện hạ xảy ra chuyện," Triệu Trọng Cửu đè giọng xuống thật thấp, cực kì sốt ruột nói, "Khách điếm ngoài thành, Phò mã, Điện hã bảo ngài nhanh chóng đến đó."

Triệu Trọng Cửu vừa dứt lời đã chìa ngay lệnh bài của Lý Dung ra. Nhìn thấy nó, Bùi Văn Tuyên nhất thời có chút hoảng hốt.

Hắn khẽ liếc nhìn hoàng cung, lại liếc nhìn tấm lệnh bài trong tay, Triệu Trọng Cửu thúc giục: "Đại nhân, xin hãy nhanh chóng đưa ra quyết định, lỡ như đến trễ..."

"Bùi Minh!" Bùi Văn Tuyên gọi một tiếng, Bùi Minh tiến lên nói: "Đại công tử."

"Ngươi tạm thời canh gác ở đây, ta ra ngoài thành một chuyết, chốc nữa sẽ quay lại."

Dứt lời, Bùi Văn Tuyên chọn ra một nhóm cao thủ, đi theo Triệu Trọng Cửu ra khỏi thành.

Trong lúc Bùi Văn Tuyên liều mạng chạy ra khỏi thành, Lý Dung mặc áo lông chồn, tay cầm lò sưởi, từng bước tiến vào hoàng cung.

Trong tẩm cung, Lý Minh nằm trên giường, nhìn Lý Xuyên cầm kiếm đứng trước mặt mình.

"Trẫm vốn định để ngươi tự lựa chọn," sắc mặt Lý Minh có phần tái nhợt, "Không ngờ ngươi chẳng thèm chọn lựa, trực tiếp đưa kết qua cho trẫm. Lý Xuyên, ngươi có biết nếu ngươi gi.ết trẫm thì sau này trong sử sách, ngươi sẽ mang tiếng xấu gì không?"

"Ta không quan tâm có mang tiếng xấu hay không."

Lý Xuyên mặt không cảm xúc đáp, Lý Minh nở một nụ cười mỉa mai: "Ngay cả việc mang tiếng xấu cũng không sợ, xem ra ngươi thật sự là thứ ch.ó má bất trung bất nghĩa rồi. Ngươi thèm khát ngai vàng đến phát điên rồi sao? À, không đúng," Lý Minh như thể chợt nhớ ra chuyện gì đó, "Không phải ngươi, mà là Mẫu hậu, tỷ tỷ của ngươi và Thượng Quan gia mới đúng."

Lý Minh vỗ tay, như thể đã đoán đúng được sự thật, ông chỉ thẳng vào cậu nói, "Chúng thèm khát đến phát điên rồi."

"Phụ hoàng," nghe Lý Minh nói thế, Lý Xuyên dường như có chút đau lòng: "Ngài không hiểu được đâu."

"Ta không hiểu cái gì?"

"Ngài... vì sao ngài không chịu chấp nhận nhi thần?"

"Đã là lúc nào rồi," Lý Minh dường như cảm thấy câu hỏi kia vô cùng buồn cười, "Mà ngươi còn hỏi trẫm vấn đề này. Xuyên nhi ơi là Xuyên nhi," Lý Minh thở dài một tiếng, "Ai lại dạy ngươi thành tên ngờ nghệch thế này hả? Không phải trẫm không chấp nhận ngươi, ngươi là con của trẫm, một tay trẫm nuôi nấng ngươi nên người. Nếu nói ai không chấp nhận ngươi, thì đó chính là Mẫu hậu của ngươi."

Lúc hai người đang trò chuyện, Thượng Quan Nguyệt bước vào.

Lý Minh ngước mắt nhìn nữ nhân bước vào phòng, hoàn toàn không có ý định dừng lại, ông nhìn Thượng Quan Nguyệt nói: "Thượng Quan gia lòng tham không đáy, bọn chúng xem Lý gia của bọn ta như một con rối giật giây, muốn dùng hôn nhân hòng trói buộc Lý gia, cùng Lý gia cai trị thiên hạ. Trong tim chúng chẳng có thứ gọi là tình cảm đâu, ngươi nghĩ mẫu thân của ngươi yêu ngươi sao? Thượng Quan gia xem ngươi là người thân sao? Không đâu, Lý Xuyên," Lý Minh bật cười, "Ngươi chỉ là một con cờ của chúng mà thôi. Một công cụ để chúng có thể thống trị Đại Hạ!"

Nghe Lý Minh nói vậy, Thượng Quan Nguyệt chậm rãi bước đến đứng sau lưng Lý Xuyên.

Ánh mắt bà không chút gợn sóng, cứ thế nhìn người nam nhân nằm trên giường.

Ông già rồi.

Tử khí nặng nề bay lơ lửng xung quanh ông, ông bây giờ trông khác xa với hình ảnh người thiếu niên lang quân ngày xưa cùng bà đi thả diều, tu sửa tháp Bắc Yến.

Bà nhìn ông bằng ánh mắt thương xót, ánh mắt kia dường như đã châm ngòi lửa giận của Lý Minh, ông quát lớn: "Bà nhìn cái gì?"

"Ta đến nhìn ông lần cuối, Lý Minh," Thượng Quan Nguyệt vô cùng bình tĩnh đáp, "Ông già rồi."

Nói xong, Thượng Quan Nguyệt đưa mắt nhìn Lý Xuyên nói: "Con còn chờ gì nữa, ra tay đi."

Lý Xuyên cầm kiếm không hề nhúc nhích, Thượng Quan Nguyệt nhíu mày: "Lý Xuyên! Bên ngoài có biết bao nhiêu người đang đợi con, lúc nào con còn chưa đăng cơ thì lúc đó biến cố đều có thể xảy ra, nhanh lên!"

Lý Xuyên gục đầu, Thượng Quan Nguyệt cầm một chiếc gối mềm bên cạnh lên đưa cho cậu: "Nhanh lên, con không thể dùng kiếm vì như vậy quá lộ liễu, mau đi đè nghẹt ông ta đến chết đi."

Lý Xuyên ngẩng đầu, nhìn Thượng Quan Nguyệt đứng trước mặt mình: "Mẫu hậu..."

"Thượng Quan Nguyệt, nó là con trai của ta!" nhìn Lý Xuyên và Thượng Quan Nguyệt có chút xung đột, Lý Minh chợt vui mừng nói: "Bà cho rằng việc gi.ết cha dễ như vậy sao? Chẳng lẽ ta chưa từng đố xử tốt với nó? Ta từng bồng nó, dạy nó viết chữ, khi nó đói, nửa đêm nửa hôm ta còn mang nó xuống bếp làm đồ riêng cho nó ăn. Bà phạt nó viết chữ, là ta giúp nó chép phạt..."

Lý Minh bắt đầu luyên thuyên về mấy chuyện thời thơ ấu của Lý Xuyên.

Lúc đó quan hệ giữa ông và Thượng Quan Nguyệt chưa gay gắt như bây giờ, vẫn còn là một đôi phu thê mặn nồng. Lúc tháp Bắc Yến chưa tu sửa xong, vì còn là một thiếu niên phơi phới nên ông đã cõng Lý Dung trên vai và chơi đùa với nàng.

Vốn dĩ ông không định kích thích Thượng Quan Nguyệt và Lý Xuyên, nhưng sau khi luyên thuyên hồi lâu, ông đột nhiên im bặt.

Trong tẩm cung yên lặng như chết, vành mắt Thượng Quan Nguyệt đã đỏ hoe, bà hỏi: "Nói vậy con không định ra tay, phải không?"

Nói xong, Thượng Quan Nguyệt đột nhiên rút kiếm nói: "Vậy để ta!"

"Mẫu hậu!"

Lý Xuyên thấy cảnh Thượng Quan Nguyệt cầm kiếm xông về phía trước, nhanh chóng ôm giữ bà lại: "Khoan đã... Xin hãy đợi thêm chút nữa..."

"Còn đợi gì nữa?"

Thượng Quan Nguyệt quay lại, giáng một cú tát lên má Lý Xuyên: "Con nhu nhược thiếu quyết đoán thế này sao làm Thái tử được, sao có thể làm Hoàng đế! Gi.ết ông ta đi!"

Thượng Quan Nguyệt đặt kiếm vào tay Lý Xuyên: "Gi.ết ông ta! Bình thường ông ta đối xử với con thế nào con quên rồi sao? Ông ta tốt với Lý Thành như thế, đối xử với con lại chẳng ra gì, vậy mà con vẫn không muốn giết ông ta ư?"

Nói xong, Thượng Quan Nguyệt đẩy Lý Xuyên về phía trước.

Thanh kiếm trong tay Lý Xuyên rung lên bần bật, Thượng Quan Nguyệt không ngừng thúc giục cậu.

"Gi.ết ông ta đi."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Thượng Quan Nguyệt, giờ khắc này, mọi sự điên loạn trong cuộc đời bà như thể đang dồn lại và bùng nổ: "Gi.ết chết ông ta, sau đó mọi thứ sẽ kết thúc. Con sẽ làm hoàng đế, thiên hạ này sẽ thuộc về con."

"Con là Thái tử, đừng nhu nhược như vậy, gi.ết một người thôi mà, chưa kể kẻ đó còn là tên phụ thân đối xử tệ bạc với con, con còn do dự gì nữa!"

Mũi kiếm càng ngày càng gần nam nhân nằm trên giường, lúc này, bên ngoài cổng cung, Lý Dung chậm rãi bước lên từng bậc thang.

Vào khoảnh khắc mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Lý Minh, Lý Dung đẩy cửa bước vào phòng.

Gió lạnh theo khe hở tràn vào, ba người đồng loạt quay đầu lại thì thấy Lý Dung đang mặc một bộ váy dài màu đen huyền với chỉ thêu vàng, còn khoác thêm một chiếc áo lông chồn trắng, hai tay nàng ôm một chiếc lò sửa nhỏ, nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Lý Xuyên bàng hoàng nhìn nàng, hai mắt chẳng mấy chốc đã ngân ngấn nước.

Lý Dung nhìn cậu, vào khoảnh khắc này, nàng cảm thấy mình như quay ngược thời gian, về rất nhiều năm về trước.

Đối diện với bước ngoặt mấu chốt này, nàng có cơ hội sửa chữa sai lầm.

"Bỏ kiếm xuống," nàng khẽ khàng nói, "Xuyên nhi, đến đây với tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com