Chương 167. Quỳ xuống
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Nghe Lý Dung gọi, Lý Xuyên bối rối ném kiếm xuống, chạy vù về phía Lý Dung.
"A tỷ," trong mắt Lý Xuyên đầy vẻ nôn nóng xen lẫn kích động, "Sao tỷ lại đến đây?"
"Dung nhi?"
Thượng Quan Nguyệt cũng bàng hoàng: "Sao con lại..."
"Tô Dung Khanh đã dẫn binh đợi sẵn ở ngoài thành, chỉ đợi Xuyên nhi giết vua thôi." giọng Lý Dung cực kì bình tĩnh, "Mẫu hậu, ngài và Xuyên nhi hãy mau chóng rời khỏi cung đi, con sẽ ở lại."
"Tô Dung Khanh đang ở ngoài thành sao?"
Lý Xuyên khỏ hiểu hỏi: "Y... Y nhúng tay vào nhiều chuyện như vậy để làm gì chứ?"
"Chuyện này đệ đừng quan tâm. Mẫu hậu, ngài nhanh chóng trốn đi."
"Vậy còn con?" Thượng Quan Nguyệt rất nhanh có phản ứng, "Một mình con ở lại trong cung sao?"
"Không được."
Lý Xuyên quả quyết nói.
"Vậy cùng nhau đi đi."
Lý Dung khẽ cười đáp, nghe thế, Lý Xuyên mới chịu đồng ý, cậu vui sướng nói: "Được, cùng nhau đi."
Nói xong, cậu đi đến kéo tay Lý Dung.
Bàn tay đang kéo lấy tay của Lý Dung run lẩy bẩy, Lý Dung chỉ bình tĩnh quan sát cậu.
Thật ra bây giờ cậu đã cao hơn nàng rất nhiều, nhưng mỗi lần đứng trước mặt nàng, cậu dường như chỉ mãi là đứa trẻ.
Cậu kéo Lý Dung ra ngoài, nhưng khi họ vừa bước đến cửa, Lý Minh chợt gọi ngược cậu lại: "Lý Xuyên."
Lý Xuyên lập tức dừng bước, giọng nói lạnh băng của Lý Minh vang lên: "Cơ hội mà trẫm cho ngươi, đến bây giờ vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần ngươi chịu diệt trừ Thượng Quan gia, trẫm sẽ giao Ngự Lâm quân cho ngươi."
Vừa dứt lời, Lý Minh ho khan dữ dội.
Trông qua trạng thái của ông không tốt lắm, nhưng ông vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm Lý Xuyên: "Nếu Tô Dung Khanh bắt tay với thế gia, với số binh lực trong tay chúng, ngươi sẽ không có phần thắng. Nếu ngươi đã không muốn giết trẫm, vậy trẫm vẫn sẽ xem ngươi là nhi tử của trẫm, hãy quay lại đây nào," Lý Minh chìa tay ra: "Trẫm sẽ giao giang sơn cho ngươi."
Nghe vậy, trong mắt Thượng Quan Nguyệt xẹt qua một tia sợ hãi. Lý Dung ngước mắt nhìn Lý Xuyên, chờ đợi sự quyết định của cậu.
Lý Xuyên nhìn thế giới bên ngoài cánh cổng cung, sau hồi lâu suy nghĩ, cậu nhẹ giọng đáp: "Con không cần."
"Lý Xuyên!"
Lý Minh lập tức sốt ruột, cơn ho cũng dồn dập hơn: "Ngươi điên rồi sao!"
"Phụ hoàng, con không muốn giết ngài, cũng không muốn tỷ tỷ và mẫu hậu phải chịu trách nhiệm cho sự sống chết của con."
Lý Xuyên nói có chút khó khăn, Lý Dung đứng bên cạnh cậu, nàng không hề cố ý đè nén tình cảm, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Xuyên, nhìn đệ đệ ruột của mình.
Trước kia, nàng sẽ xem thái độ không tính thiệt hơn này của Lý Xuyên là sự nhu nhược của những phụ nhân, nhưng khi nàng bỏ qua mọi mưu kế được tính toán kĩ càng, chỉ dùng thân phận của một vị tỷ tỷ mà quan sát Lý Xuyên, nàng bất ngờ phát hiện, đệ đệ của nàng là một người tốt, một người cực kì cực kì tốt.
Chỉ vì cậu còn trẻ, vẫn chưa hiểu thông suốt được cái nào là đúng, cái nào là sai.
Lý Dung đưa tay ra, nắm lấy tay Lý Xuyên. Vào khoảnh khắc được nàng nắm lấy tay, Lý Xuyên chợt sững người. Cậu quay đầu nhìn sang Lý Dung, nàng mỉm cười nói: "Nói tiếp đi."
"Con," giọng Lý Xuyên đầy sự đắng chát, "Có lẽ con không phải là một Thái tử chuẩn mực, cũng không phải là một quân vương đủ tư cách."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Dung, vành mắt bất giác ửng đỏ.
"Nhưng, con không muốn trở thành các người."
"Con muốn," Lý Xuyên hít sâu một hơi, "Con muốn làm một người tốt, con muốn bảo vệ người thân của con, con muốn tìm và sống cạnh người mà con thích, con muốn làm những chuyện con thích làm, con hy vọng mình sẽ không làm tổn hại đến bất kì ai."
"Con muốn nhu nhược thiếu quyết đoán, con muốn ngây thơ lương thiện, con muốn không tính thiệt hơn."
"Lý Xuyên, ngươi là một tên đần độn."
Lý Minh cao giọng mắng, Lý Xuyên hít sâu một hơi: "Ngài cứ mắng đi, chẳng sao cả, dù sao từ trước đến giờ ngài cũng có thương con đâu. Nhưng dù ngài có thích con hay không thì, Phụ hoàng," cuối cùng, Lý Xuyên đưa mắt nhìn ông, "Con cũng không muốn giết ngài, vì điều đó sẽ làm ô uế trái tim con."
Nói xong, Lý Xuyên kéo Lý Dung ra ngoài.
Cậu thấy mình tựa như một chú chim được thoát khỏi gông cùm.
Rõ ràng con đường đang đi không biết rõ sinh tử, song cậu lại vui sướng hơn bao giờ hết.
Cậu cứ thế kéo Lý Dung đi, dựa sát vào nàng và bước thẳng ra ngoài.
Đến khi họ đã ra đến ngoài hành lang, Lý Dung đột nhiên dừng bước.
Ở đây, đâu đâu cũng là binh sĩ, người cách Lý Dung gần nhất chính là ảnh vệ của nàng.
Thấy Lý Dung đứng lại, Lý Xuyên hơi khó hiểu hỏi: "A tỷ?"
"Xuyên nhi," Lý Dung nhìn cậu, "Đệ có sẵn lòng giao thiên hạ này cho ta không?"
"A tỷ?" Lý Xuyên không hiểu nàng đang nói gì. Lý Dung luồn hai tay vào trong tay áo, mỉm cười nói: "Ta không thích trải sẵn đường cho người khác. Nếu lần này ta có thể giúp đệ bảo vệ Hoa Kinh, vậy cả thiên hạ này, đệ có chịu giao cho ta không?"
"A tỷ," Lý Xuyên nhìn Lý Dung, bật cười đáp, "Đệ biết tỷ không dám tin đệ, nhưng dù vậy đệ vẫn muốn nói..."
"Đệ làm Thái tử là vì mẫu hậu và a tỷ. Nếu tỷ đã muốn thiên hạ này, đệ sẽ dùng cả hai tay dâng lên cho tỷ. Nơi này không thích hợp với đệ, nếu tiếp tục sống ở đây, đệ sẽ tự hủy hoại bản thân, và có lẽ còn làm hại những người khác nữa."
"Vậy thì," Lý Dung nhìn cậu chăm chú, "Nếu có một ngày, ta làm vua, đệ làm thần, như thế có được không?"
"Có gì mà không được chứ?" Lý Xuyên thấy hơi buồn cười, nhưng Thượng Quan Nguyệt lại nhíu mày nói, "Các con còn đứng đó tán gẫu gì nữa, mau đi thôi."
"Đúng vậy," Lý Xuyên như sực tỉnh lại, "A tỷ, ta sẽ bảo vệ tỷ và mẫu hậu..."
Nhưng không để cậu kịp nói hết, một thị vệ đứng phía sau đã đánh ngất Lý Xuyên. Nhìn thị vệ đỡ lấy cậu, Thượng Quan Nguyệt hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Con làm gì vậy!"
"Mẫu hậu, con không thể rời khỏi đây được."
Giọng Lý Dung cực kì bình tĩnh: "Ta sẽ giả làm Xuyên nhi, ở lại đây bảo vệ hoàng cung, để phòng ngừa Tô Dung Khanh nghi ngờ. Ngài mau đưa Xuyên nhi đi."
"Nhưng con chỉ là một nữ nhân..."
"Con làm được." Lý Dung cắt ngang lời bà, ánh mắt nàng nhìn Thượng Quan Nguyệt đầy kiên quyết: "Nếu ngài còn tiếp tục nấn ná thế này, sẽ chẳng ai thoát được đâu. Mẫu hậu, đi mau."
Thượng Quan Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Dung, tuy bà không trả lời, nhưng Lý Dung cũng biết được đáp án.
Lý Dung xoay người, bước thẳng về phía tẩm cung. Lúc bước vào phòng, nàng nhìn thấy Lý Minh đang nằm thở hổn hển trên long sàng.
Trông ông có vẻ vô cùng khó chịu, hô hấp như sắp thoi thóp đến nơi. Lý Dung cúi xuống, nhặt kiếm lên. Nhìn thấy Lý Dung cầm kiếm, trong mắt Lý Minh xẹt qua sự hoảng sợ. Lý Dung cầm kiếm tiến lại gần Lý Minh, Lý Minh siết chặt nắm tay, giả vờ bình tĩnh.
Lý Dung giơ kiếm chỉ thẳng vào Lý Minh, đồng thời chăm chú quan sát ông.
Một lúc sau, nàng có chút khó hiểu nói: "Ông đang sợ ta."
"Trẫm không sợ."
"Ông không sợ Xuyên nhi, nhưng lại sợ ta, tại sao lại như vậy?" Lý Dung có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi qua đôi mắt già nua của ông. Nàng cúi đầu khẽ cười một tiếng, sau đó thu kiếm lại và ném sang một bên.
"Ông nghĩ ta sẽ giết ông, còn đệ ấy sẽ không làm vậy."
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Lý Minh lạnh giọng nói: "Ngươi và nó hoàn toàn khác nhau."
Lý Dung im lặng ngồi xuống cạnh mép giường, sau khi Lý Minh nghỉ ngơi một chốc, tình trạng của ông dường như đã đỡ hơn. Lý Dung đứng dậy, đến rót một ly trà rồi đưa cho ông uống.
Thấy Lý Minh không dám uống, Lý Dung lập tức hiểu được suy nghĩ của ông. Nàng trấn an nói: "Yên tâm đi, đối với ta bây giờ, việc giết ông chỉ là việc đơn giản, chẳng cần bày mấy trò hạ độc phiền phức như vậy đâu."
Nghe vậy, Lý Minh sững sờ vài giây. Lý Dung ngồi xuống, đút nước cho ông uống.
Lý Minh uống nước xong thì thấy đỡ hơn nhiều. Lý Dung đỡ ông nằm xuống, đắp chăn cho ông.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Lý Minh nhìn chằm chằm nàng hỏi. Sau khi suy nghĩ một chốc, Lý Dung đáp: "Cũng không có gì đặc biệt, dù sao mọi thứ cũng sắp đi đến hồi kết, ta không muốn tranh cãi với ông nữa. Ta chưa từng chăm sóc ông, nên giờ làm một chút thôi, ông không cần cảm động quá đâu."
Lý Minh im lặng nhìn Lý Dung vén chăn lại cho mình. Sau khi ngẫm nghĩ giây lát, Lý Dung chợt hỏi: "Nhu phi đâu?"
"Trẫm đã bảo bà ta dẫn Túc vương trốn đi rồi."
Lý Dung khẽ gật đầu, không có vẻ gì là tức giận, sau đó nàng ngồi xuống bậc thềm. Lý Minh nằm im trên giường, qua hồi lâu, ông thấp giọng hỏi: "Chẳng phải ngươi đã xuất cung rồi sao? Cớ gì còn quay lại? Định chết thay cho Lý Xuyên ư?"
"Cũng không thể nói là chết thay. Ta thông minh lắm đấy, nếu ta ở lại, cơ hội sống sót của ta còn cao hơn cả đệ ấy nữa kìa."
"Ngươi không giết ta là vì sợ Tô Dung Khanh sẽ mượn cớ 'giết vua' để trị tội ngươi sao?"
"Giữa tấn công hoàng thành và giết vua, trong hai tội này tội nào nặng hơn?" Lý Dung cảm thấy câu hỏi của Lý Minh thật nhạt nhẽo. Nàng dựa vào giường, sau một chốc lại hỏi: "Thật ra có một chuyện ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc ông đang cố tranh giành điều gì vậy?"
"Ông muốn đàn áp thế gia, chèn ép Thượng Quan gia, nhưng ông không thấy được Xuyên nhi vốn cũng có suy nghĩ như ông sao? Vậy việc ông dồn hết sức muốn phế truất đệ ấy là vì nguyên do gì? Còn nữa, 'Lý Thành' mà Nhu phi đang bảo vệ chỉ là một kẻ giả mạo. Truyền ngôi cho một kẻ như thế, ông cũng cam lòng sao?"
"Ngươi đừng có mà bôi nhọ Thành nhi." Lý Minh lạnh mặt nói: "Ta sẽ không tin những gì ngươi nói đâu."
"Ta biết ngay là ông sẽ không tin mà. Nếu ta chết rồi, và nếu ông có thể ra ngoài, thì hãy tự mình kiểm chứng."
Nói xong, vì thấy mặt đất hơi lạnh, Lý Dung đứng dậy, kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Lý Minh.
Tiếp đến, nàng kéo thêm một chiếc bàn nhỏ và bày ấm trà lên trên, cuối cùng nàng ôm lò sưởi, thong dong ngồi xuống.
Lý Minh âm thầm dõi theo từng hành động của nàng. Sau khi đã an vị, Lý Dung lại hỏi: "Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của ta mà nhỉ?"
"Nó là đứa trẻ mang trong mình dòng máu của Thượng Quan gia," Lý Minh lạnh lùng nói: "Cho nên nó sẽ không bao giờ thoát khỏi các ngươi được. Bây giờ nó còn chẳng dám làm gì các ngươi, đừng nói chi sau này, khi trẫm không còn nữa?"
Nghe đến đây, Lý Dung không kiềm được bật cười.
Lý Xuyên không những dám làm, mà còn làm tàn nhẫn hơn cả Lý Minh gấp mấy lần nữa là đằng khác.
Lý Minh càng nói, lửa giận càng bốc cao hơn: "Trẫm có hai nhi tử, Lý Xuyên vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan nhưng cuối cùng lại bị các ngươi dạy hư. Còn ngươi nữa, trẫm thương yêu ngươi là thế, mà ngươi lại..."
"Ta lại thế nào?" Lý Dung quay đầu sang nhìn ông: "Ta kính trọng ông như vậy," nàng nhìn ông chằm chằm: "Thế mà ông luôn tìm cách gả ta cho những kẻ tồi tệ nhất, hòng ngăn cản ta phá hoại lợi ích của ông, chuyện gì cũng bảo ta đừng nhúng tay vào."
"Hoa Nhạc thì được ông thương như trân bảo, vậy còn ta thì sao?"
"Trẫm thương ngươi như vậy còn chưa đủ sao?!" Lý Minh giận dữ gầm lên.
"Vậy sự kính yêu mà ta dành cho ông ít hơn Hoa Nhạc sao?"
Đây là lần đầu nàng chất vấn Lý Minh, dưới thân phận là nữ nhi của ông.
Lý Minh phút chốc sững sờ. Lý Dung nhìn ông nói: "Ta là nữ nhi mang trong mình dòng máu của Thượng Quan gia thì không phải là nữ nhi của ông sao?"
Lý Minh im lặng, dường như câu hỏi ấy khiến ông thấy lúng túng.
Sau vài giây bình tĩnh lại, Lý Dung chợt cười nói: "Thôi bỏ đi, không nói mấy chuyện buồn với ông nữa, chúng ta nói chuyện gì vui hơn đi. Dù sao, ngày mai hoặc là ta chết, hoặc là..."
Lý Dung không nói tiếp, chỉ khẽ nhún vai: "Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Phụ hoàng," nàng đặt tay lên bụng mình, như thể nhớ đến điều gì đó vui vẻ: "Ta đã có thai rồi, ngài sắp làm ông ngoại rồi đấy."
Nghe đến đây, hai chữ "khốn kiếp" suýt nữa bật ra khỏi miệng Lý Minh, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Lý Dung, ông đã nuốt ngược chúng xuống bụng.
Ông nhìn nàng chằm chằm, còn nàng thì mỉm cười nhìn ông: "Phụ thân, đây là đứa con đầu tiên của ta suốt năm mươi năm qua."
"Năm mươi năm?"
Lý Minh nhíu mày: "Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?"
Lý Dung mỉm cười: "Để ta nói cho ông một bí mật, thật ra, ta đã sống được hai kiếp rồi."
"Ngươi điên rồi!" nét mặt Lý Minh lộ vẻ sợ hãi, nhưng Lý Dung không hề lấy làm lạ, tiếp tục chậm rãi nói: "Ta biết ông không tin, chỉ thuận miệng tâm sự với ông mấy câu thôi. Ta nói ông hồ đồ là vì ông chưa bao giờ thật sự hiểu được Xuyên nhi. Ông cho rằng đệ ấy yếu đuối, cho rằng đệ ấy không dám đối đầu với thế gia? Không hề, vì sau này, đệ ấy còn ra tay tàn nhẫn hơn cả ông nữa kìa."
Lý Minh im lặng lắng nghe Lý Dung điềm đạm kể lại từng việc mà kiếp trước Lý Xuyên đã làm.
Ban đầu, Lý Minh lộ vẻ chán ghét, cho rằng nàng bịa đặt. Nhưng sau khi ông bắt đầu đặt câu hỏi, mọi chi tiết trong đáp án đều trùng khớp đến kinh ngạc, không một kẽ hở.
Hai người một người hỏi một người đáp, đến tận khi đèn đuốc trong cung đều được thắp lên.
Ngoại ô Hoa Kinh, Phó Văn Tuyên và Triệu Trọng Cửu đang cưỡi ngựa chạy như bay. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn chợt thấy hình như có điều gì đó không ổn.
Hắn đưa mắt ra hiệu cho một thị vệ bên cạnh, thị vệ hiểu ý, lập tức thúc ngựa vượt lên, chắn ngay trước ngựa Triệu Trọng Cửu. Triệu Trọng Cửu kinh ngạc hỏi: "Đại nhân?"
Bùi Văn Tuyên tay kéo dây cương đứng sau lưng gã, giọng lạnh như băng nói: "Ngươi định lừa ta đi đâu?"
Triệu Trọng Cửu chấn động, không ngờ Bùi Văn Tuyên lại phát hiện nhanh đến thế. Tất cả suy nghĩ của Bùi Văn Tuyên bây giờ đều chỉ có Lý Dung, hắn lớn tiếng thét lên: "Điện hạ đang ở đâu?!"
Triệu Trọng Cửu mím chặt môi, sau hồi lâu mới đáp: "Trong Hoàng thành."
"Nàng ấy quay về đó làm gì?"
Bùi Văn Tuyên sững người, Triệu Trọng Cửu xuống ngựa, dùng hai tay dâng một lá thư lên.
"Tô Dung Khanh có khoảng ba mươi ngàn binh mã, có thể đã bố trí mai phục trong Hoa Kinh, Điện hạ ở lại cung để kéo dài thời gian, chỉ để đưa Thái tử ra ngoài an toàn. Vì sợ ngài sẽ bị liên lụy nên Điện hạ mới sai thuộc hạ dụ ngài rời khỏi thành."
Nghe xong, Bùi Văn Tuyên nắm chặt dây cương, hai mắt nhìn chằm chằm lá thư trong tay Triệu Trọng Cửu: "Đây là gì?"
"Điện hạ nói, sau khi đến khách điếm thì hãy giao nó cho ngài."
Nghe thế, Bùi Văn Tuyên cầm lấy thư, vừa mở ra xem thì thứ đập vào mắt chính là nét chữ của Lý Dung.
Nét chữ của nàng mang theo phong cách của hắn, bởi sau khi thành thân, nàng đã luyện viết theo chữ của hắn suốt một năm.
Đến kiếp này, nàng dường như vẫn giữ lại thói quen đó.
Trong thư chỉ viết một dòng ngắn ngủi, đúng như phong cách ngày thường của nàng, ngắn gọn, súc tích, không dài dòng.
Nhưng lần này, nàng không nói về mưu kế, cũng chẳng nhắc đến chiến cục.
Trong bức thư cuối cùng, bức thư quan trọng nhất, nàng chỉ viết đúng một câu:
【 Lang quân yêu ta hơn cả sinh mệnh, lòng ta cũng vậy, cam nguyện hy sinh*. 】
【 Ký tên: Lý Dung. 】
(*甘之若饴, cam tâm tình nguyện; vui vẻ chịu đựng)
Bùi Văn Tuyên cầm thư, trong khoảnh khắc, dường như có nước mắt chực trào.
Hắn cúi gục đầu, như thể chẳng biết nên điều chỉnh cảm xúc thế nào cho phải. Triệu Trọng Cửu dè dặt nói: "Đại nhân, Điện hạ cũng chỉ đang suy xét vì đại cuộc..."
"Tô Dung Khanh đã liên lạc với những ai?"
Bùi Văn Tuyên cẩn trọng gấp thư lại, nhét vào tay áo. Sau mốt chốc sững sờ, Triệu Trọng Cửu đọc ra vài cái tên.
Tất cả thông tin Tô Dung Hoa báo cho Thượng Quan Nhã đều được Thượng Quan Nhã chuyển giao lại cho gã. Bùi Văn Tuyên gật đầu, lớn giọng gọi một tiếng: "Đồng Nghiệp."
"Công tử."
"Mau đi tìm thân nhân của những người này, ai đã ra khỏi thành thì lập tức đuổi theo bắt về, ai còn ở lại trong phủ tại Hoa Kinh thì cho người đến giám sát. Sáng ngày mai, bọn chúng sẽ cho binh mã bao vây hoàng cung, như vậy binh lực trong phủ sẽ ít đi, chúng ta tranh thủ lúc đó xông vào bắt người."
"Ưu tiên bắt người của Vương gia và Tô gia trước, những người khác tìm được bao nhiêu bắt bấy nhiêu!"
"Không được đâu, công tử!" Đồng Nghiệp sốt ruột nói: "Ngài làm vậy sau này sẽ bị người đời mắng chửi đấy ạ!"
"Cứ làm theo lời ta nói."
Nói xong, Bùi Văn Tuyên nhanh chóng thúc ngựa chạy về Hoa Kinh.
Lá thư của Lý Dung để trước ngực hắn bây giờ như một khối than hồng, không ngừng thiêu đốt lồng ngực hắn.
Cả đời nàng hiếm khi bày tỏ tình cảm, có thể nói chưa từng tâm sự gì nhiều với hắn. Mà hắn cứ lo được lo mất, thấp thỏm không yên.
Nhưng đến khi nàng thật sự bộc lộ tình cảm cho hắn thấy, hắn lại chỉ mong nàng cứ mãi cao cao tại thượng.
Hắn không cần nàng nói những lời này.
Vì khi người khác nói lời yêu, chúng chỉ đơn giản là lời yêu.
Còn cô nương ngốc nghếch này, một khi nói được câu "yêu chàng hơn cả sinh mệnh", thì nàng thật sự dám đánh đổi cả mạng sống vì ngươi.
Bùi Văn Tuyên liều mạng thúc ngựa về Hoa Kinh.
Tình hình bên trong Hoa Kinh bây giờ vô cùng hỗn loạn, dân chúng chen chân nhau chạy ra khỏi thành. Vì không thể cưỡi ngựa vào trong, hắn chỉ đành xuống ngựa, xô đẩy trong dòng người chạy vào thành.
Trong lúc hắn cố gắng chen chúc trong đám đông thì bỗng nhìn thấy Thượng Quan Nhã, người đang cải trang thành nông phụ và cả Tô Dung Hoa, hai người đang hùa theo dòng người chạy ra khỏi thành.
Một thanh niên đi ngay phía sau họ, trên lưng gã cõng theo một nữ tử đã bất tỉnh, bên cạnh là "mẫu thân" của gã, hai người đang cố gắng chen nhau chạy ra ngoài.
Thượng Quan Nhã, Tô Dung Hoa, Lận Phi Bạch, Lý Xuyên, Thượng Quan Nguyệt, tất cả đều có mặt, chỉ duy nhất không có Lý Dung.
Chỉ bằng một ánh mắt, họ tựa như đã truyền đạt lại tất cả thông tin cho nhau.
Nhóm người Thượng Quan Nhã chen lấn chạy khỏi Hoa Kinh, còn Bùi Văn Tuyên thì cố hết sức chạy vào thành. Chẳng bao lâu khi họ đi lướt qua nhau, cổng thành Hoa Kinh chậm rãi khép lại.
Vào khoảnh khắc ấy, Bùi Văn Tuyên nghe được tiếng khóc than của bách tính vang vọng khắp nơi. Bước đi trên con đường dài, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt.
Từng bông tuyết lất phất rơi xuống, Bùi Văn Tuyên nhìn về phía tháp Bắc Yến nơi xa, hắn đặt tay lên trái tim mình, hít sâu một hơi rồi chạy thục mạng về phía phủ Công chúa.
Sau khi thành công chen ra khỏi thành, Tô Dung Hoa lập tức phủi lớp tro trên mặt, sốt ruột nói: "Bây giờ ta sẽ đi ngăn cản đường ca của ta, không để hắn về báo tin, nàng đừng lo, cũng đừng làm gì quá phô trương."
"Ta biết rồi."
Thượng Quan Nhã gật đầu: "Phiền chàng rồi."
Tô Dung Hoa đáp một tiếng, đang định nói thêm điều gì thì lại thấy Lận Phi Bạch đứng sau lưng Thượng Quan Nhã.
Gã chợt sững người, sau vài giây, gã chợt bật cười, giơ tay lên nói: "Bảo trọng."
Nói xong, không đợi Thượng Quan Nhã trả lời, gã vội vàng nhảy lên ngựa, phóng đi như bay.
Thượng Quan Nhã nhìn theo bóng Tô Dung Hoa dần khuất xa, Lận Phi Bạch bước đến sau lưng nàng.
"Không nỡ à?"
"Hửm?"
Nghe vậy, Thượng Quan Nhã quay đầu lại, vội nói: "Trước hết phải sắp xếp chỗ ở cho Thái tử, rồi phái người liên hệ với Tuân Xuyên, xem nàng ấy đi đến đâu rồi. Hãy kiểm kê binh lực ngoài thành, tuy ta không thể ở cạnh Điện hạ," Thượng Quan Nhã bình tĩnh nói: "Nhưng ta phải cứu được Người."
Trong lúc tình hình trong Hoa Kinh đang hỗn loạn như ong vỡ tổ, Lý Dung và Lý Minh lại thảnh thơi ngồi tán gẫu.
Thi thoảng sẽ có người hầu gõ cửa vào bẩm báo tình hình, Lý Dung cũng lập tức điều động binh lực.
Nàng điều động hết những quân lính thủ thành vào trong cung, Lý Minh nghe xong cũng hiểu được ý của nàng: "Xem ra ngươi định tử thủ trong cung nhỉ."
"Cũng không hẳn như thế."
Lý Dung khẽ cười: "Nếu chắc chắn thua, dù đầu hàng cũng chẳng sao."
"Đúng là nữ nhân, không có khí tiết."
Dù bị Lý Minh chế giễu nhưng Lý Dung không để tâm: "Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À, thế gia cải cách chế độ thất bại, vì sao ư, vì các quý tộc ở địa phương quá nhiều. Việc giải quyết một Tô gia hayThượng Quan gia thì dễ, nhưng muốn hoàn toàn dẹp bỏ các quý tộc địa phương lại khó hơn nhiều. Gia tộc họ quá nhỏ, số lượng lại nhiều, đánh thì không đáng, mà không đánh thì có thể làm gì họ đây."
"Nên pháp lệnh của Xuyên nhi không những quá gấp gáp mà còn rất khó thực hiện."
"Nó muốn nhổ tận gốc," Lý Minh trầm ngâm, "Nhưng thế gia đã bám rễ trên quốc gia này nhiều năm rồi, nếu muốn hoàn toàn xóa sổ họ chỉ trong thời gian ngắn, ắt chỉ còn con đường diệt vong. Nhưng nếu nó thực sự làm Đại Hạ sụp đổ, chi bằng chiến tranh thêm vài năm, giết sạch đám thế gia ấy, có khi triều đại sau sẽ khác."
Lý Dung bật cười khẽ: "Nhưng như thế quá tàn nhẫn."
"Tàn nhẫn?" Lý Minh cười lạnh, "E rằng do nó sợ chết thì đúng hơn. Ta và ngươi chẳng ai muốn đại Hạ sụp đổ cả. Đó chính là lòng người."
"Phụ hoàng nói đúng." Lý Dung ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi, "Nhưng ta vẫn không hiểu, 'lòng người' rốt cuộc là thứ gì?"
Nàng vừa hỏi xong, Lý Minh cũng lâm vào trầm tư. Lúc nhắc đến người đó, khóe môi Lý Dung không khỏi hơi nhếch lên: "Bùi Văn Tuyên luôn nói với ta rằng, sau quyền thế chính là lòng người. Chàng nói ta không hiểu lòng người, chỉ cần hiểu rồi, ta sẽ là một người nắm quyền cực kì giỏi."
"Ngươi quả thật không hiểu." Ánh mắt Lý Minh lộ vẻ thê lương.
"Nếu như kiếp trước đúng như những gì ngươi nói, nếu ngươi thực sự hiểu lòng người, thì ngươi đã không ép Xuyên nhi như vậy, cũng sẽ không ép bản thân đến mức ấy. Chốn cung đình này chính là nơi ép con người biến thành quỷ, rồi những con quỷ ấy lại cho rằng thế gian vốn là như vậy, sau đó lại tiếp tục kéo người khác vào con đường như mình."
"Thật ra, năm xưa ngươi có hai con đường để đi: một là tranh đoạt với Xuyên nhi, một khi số người tranh giành tăng lên, muốn thay đổi luật lệ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng con đường ấy quá khó, nên các ngươi từ bỏ. Sau đó ai nấy đều thà chôn mình dưới vũng lầy, rồi kéo người khác xuống cùng."
"Dung Dung à, người thường chỉ luôn tuân thủ luật lệ, bất kể là vì nguyên nhân gì, họ chỉ nhìn vào kết quả."
"Nhưng người nắm quyền thì khác, với họ mà nói, luật lệ không phải là thứ để tuân thủ mà là công cụ để sử dụng."
"Vì vậy, người nắm quyền không những phải nhìn kết quả mà còn phải tìm hiểu nguyên nhân. Chỉ khi hiểu được vì sao người ta phạm sai lầm thì mình mới có thể dùng công cụ phù hợp để trói buộc họ. Giống như năm xưa, khi Bùi Văn Tuyên và Xuyên nhi muốn Bắc phạt," Lý Minh bật cười, "Nếu ban ra những luật lệ hà khắc là có thể diệt trừ lòng tham của người khác thì trận Bắc phạt năm ấy đã chẳng thất bại. Chỉ khi hiểu rõ khi nào con người sẽ nảy sinh lòng tham, khi nào họ sẽ làm người tốt, thì ngươi mới có thể đưa ra được những luật lệ hiệu quả."
"Bùi Văn Tuyên nói không sai, sau quyền thế," Lý Minh thấp giọng cười, "Chính là lòng người. Còn trẫm," Ông thở dài, "Lúc hiểu ra thì đã quá muộn rồi."
Lý Dung lặng lẽ nhìn ông, bên ngoài có tiếng thị vệ bẩm báo: "Điện hạ, sắp đến giờ thiết triều rồi ạ."
Nghe vậy, Lý Dung gật đầu.
Lý Minh nhìn nàng: "Ngươi định diễn kịch đến cùng thật sao? Còn muốn thay nó lên triều à?"
"Ta chưa từng được ngồi lên long ỷ," Lý Dung khẽ cười, "Ngồi thử một lần trải nghiệm xem sao."
Nói xong, Lý Dung đứng dậy: "Ngài cứ nghỉ ngơi đi, ta đi trước."
Lý Minh im lặng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của Lý Dung. Trước khi nàng bước ra ngoài, ông đột nhiên hỏi: "Sao ngươi biết Lý Thành là giả?"
"Là Tô Dung Khanh nói cho ta biết." Lý Dung thẳng thắn đáp, "Thêm nữa, Phụ hoàng đã từng gặp mặt đại phu khám bệnh cho nó chưa? Nhu phi lén liên lạc với Tô Dung Khanh và các thế gia khác, nếu Lý Thành là thật, bà ta nôn nóng như vậy làm gì? Những thế gia ấy, ai mà chẳng phải là thứ lang hùm hổ sói, dễ dàng bị mua chuộc bằng lợi lộc?"
Lý Minh nghe xong thì trầm ngâm, Lý Dung bước ra khỏi tẩm cung, đi về phía cung điện cũ của mình.
Nàng đốt hương, tắm rửa sạch sẽ, búi tóc cao, thay bộ lễ phục đỏ tươi viền vàng chỉ được dùng trong tế lễ, sau đó đi thẳng đến chính điện.
Lúc này trời vẫn chưa sáng, Phúc Lai cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, đưa nàng bước vào giữa Đại điện.
Đại điện trống rỗng vắng lặng, Lý Dung chưa từng thấy nó quạnh quẽ thế này bao giờ. Nàng ngẩng đầu nhìn chiếc ngai vàng phía trước, Phúc Lai cung kính dâng lên một đạo thánh chỉ: "Điện hạ, đây là thánh chỉ Bệ hạ vừa viết, xin giao cho Người."
Lý Dung quay đầu lại, nhìn cuộn thánh chỉ trước mắt, sau đó cầm lấy và mở ra.
Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là năm chữ "Giám quốc Trưởng công chúa", nàng đọc kĩ nội dung phía dưới, sau hồi lâu lại bật cười khẽ: "Ông ấy đang làm gì thế này? Chẳng lẽ tin lời ta nói rồi sao?"
"Nếu đổi lại là ngày thường, ngài ấy đương nhiên sẽ không tin." Phúc Lai hơi mỉm cười nói, "Nhưng với Điện hạ hiện tại, có lẽ Bệ hạ cũng sẵn lòng tin một lần. Hơn nữa, bây giờ tính mạng của ngài ấy đang nằm trong tay Điện hạ, Người cũng không có lý do gì để lừa dối ngài ấy cả."
Nghe vậy, Lý Dung không khỏi đánh giá Phúc Lai: "Ngươi rốt cuộc là người của ai?"
"Lão nô, dĩ nhiên trung thành với Đại công tử."
Phúc Lai không hề che giấu: "Nhưng có những lời, nếu nói ra có lợi cho Điện hạ, lão nô tất nhiên sẽ nói."
Lý Dung không tin, sau khi ngẫm nghĩ một chốc, nàng cầm lấy thánh chỉ, ôn hòa nói: "Ngươi quay về đi, chăm sóc ông ấy cho tốt. Cử để ta một mình ngồi đây một lát."
Phúc Lai cung kính hành lễ, sau đó lui ra ngoài.
Trong đại điện giờ chỉ còn một mình Lý Dung, Nàng ngẩng đầu nhìn ngai vàng trước mắt, sau đó bước từng bước lên bậc thang.
Nàng đi dọc theo ngự đạo, đạp lên lớp thảm dày, sau đó nâng tay vuốt ve tay vịn trơn nhẵn của long ỷ.
Tay vịn lạnh lẽo như ngọc, khiến người ta sinh ra một cảm giác lưu luyến khó tả.
Sau đó, nàng xoay người lại, chậm rãi ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên nàng được ngồi ở đây, sau đó nàng phát hiện...
Nơi này thật cao, cũng thật lạnh.
Chẳng bao lâu nữa buổi triều sớm sẽ bắt đầu, Bùi Văn Tuyên cũng đã cho người đứng canh trước cổng phủ Vương gia và Cố gia.
Tình hình bên ngoài thế nào hắn không rõ, nhưng tình hình trong Hoa Kinh thì hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Trước đó, Lý Dung đã cho rút hết binh lính canh giữ cổng thành, để Tô Dung Hoa tiếp quản thành, phong tỏa Hoa Kinh.
Tất cả người của Tô gia đã được đưa khỏi thành, còn Vương gia và Cố gia, vì thấy Hoa Kinh an toàn hơn nên họ không chịu rút đi hết mà để lại người canh giữ.
Bây giờ Hoa Kinh đã bị phong tỏa, họ đoán rằng người của Lý Xuyên đều đang ở trong cung nên cũng không mấy cảnh giác với tình hình trong phủ của mình.
Tô Dung Khanh thức trắng cả đêm, những người khác cũng thức cùng y.
"Đường huynh ta sẽ đến khi trời sáng." Tô Dung Khanh nói với giọng điềm tĩnh, "Cộng thêm binh lực của chư vị đại nhân, chúng ta có tổng cộng ba mươi ngàn quân có thể điều động. Tuy nội cung vẫn đang phong tỏa, nhưng tin tức luôn được truyền ra liên tục. Buổi thiết triều vẫn chưa bị hủy, như vậy e rằng Lý Xuyên sẽ tuyên bố đăng cơ ngay trong hôm nay. Nếu hắn ta dám tuyên bố, e rằng Bệ hạ..."
Tô Dung Khanh quét mắt nhìn đám đông một vòng: "Chúng ta làm thế này là danh chính ngôn thuận, không thể xem là tạo phản."
"Nhưng trước khi đường huynh của ta và quân tiếp viện của Vương đại nhân đến, số binh lính trong thành của chúng ta cũng chỉ xấp xỉ mười ngàn. Mong chư vị đừng vì chút tư lợi mà giấu diếm, nếu không sẽ rất khó công phá hoàng thành. Một khi như vậy, lúc chúng ta thượng triều, có khi sẽ bị khống chế ngược lại."
"Yên tâm đi." Cố Tử Thuần lập tức nói: "Một khi đã chọn bắt tay với Tô đại nhân, bọn ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm bất kì thứ gì. Việc này liên quan tới tính mạng của tất cả mọi người nên sẽ không có chuyện làm qua loa đâu."
Những người khác cũng lần lượt gật đầu phụ họa, Tô Dung Khanh cũng khẽ gật đầu.
Gần đến giờ thiết triều, mọi người cùng nhau đi vào hoàng cung. Lúc này, khi thấy họ đã điều quân ra khỏi phủ, Bùi Văn Tuyên nhanh chóng ra hiệu: "Hành động!"
Giờ Mão, hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Các đại thần mặc triều phục màu đen viền đỏ lần lượt tiến vào cung, trông chẳng khác gì ngày thường.
Đêm qua trời đổ tuyết, từng tiếng "bình bịch" phát ra khi họ giẫm lên lớp tuyết khiến cả hoàng cung trông càng quạnh quẽ hơn. Các vị đại quan không ai trò chuyện rôm rả với nhau như mọi khi, chỉ còn tiếng giày giẫm lên tuyết đầy vang vọng.
Họ đứng chờ trước cổng Đại điện, lắng nghe tiếng gió tuyết rít gào.
Hôm nay Hoàng đế không bước ra từ nội cung mà dường như đã đợi sẵn trong điện. Nhưng không một quan viên nào cảm thấy có gì bất thường.
Sau tiếng hô "vào điện" cao vút của thái giám vang vọng khắp quảng trường, từng cánh cổng Đại điện từ từ được mở ra.
Tô Dung Khanh dẫn đầu nhóm đại thần, tay y cầm thẻ chầu, theo từng tiếng kéo cửa cọt kẹt, y chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên cao.
Và rồi y nhìn thấy, phía sau cổng điện, dọc theo hai hàng đèn cung đình làm bằng đồng hình Chu Tước ngậm châu kéo dài đến tận trên cao, nơi long ỷ, một nữ nhân mặc lễ phục đỏ thẫm viền vàng, tóc búi cao cài trâm ngọc, đang bình tĩnh nhìn y.
Cách nhau một Đại điện rộng lớn, hai người lặng lẽ đối mắt. Sau hồi lâu, Lý Dung nhẹ nhàng hé môi, lạnh lùng và cao ngạo thốt ra hai chữ...
"Quỳ xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com