Chương 168. Đại kết cục (1)
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Tô Dung Khanh lẳng lặng ngẩng đầu nhìn nữ tử đang ngồi trên ngôi cao. Những người phía sau thấy y hành động bất thường liền nhanh chóng bước lên, sau đó họ cũng nhìn thấy cảnh Lý Dung ngồi trên ngai vàng.
Hoa Nhạc đi phía cuối hàng là người có phản ửng đầu tiên. Khi thấy Lý Dung ngồi trên ngai vàng, nàng ta không khỏi cay cú nói: "Lý Dung, ngươi đang làm gì vậy hả? Đó là vị trí của Phụ hoàng, ngươi điên rồi sao?"
"Phụ hoàng bị bệnh nặng, Thái tử bị thương chưa khỏi hẳn cho nên ngài ấy đã lệnh cho Bổn cung làm người giám quốc, Phúc Lai."
Nàng giơ tay lên ra hiệu: "Đọc Thánh chỉ đi."
Phúc Lai tuân mệnh đáp: "Vâng."
Trong sự kinh ngạc của mọi người, ông mở cuộn thánh chỉ ra, trịnh trọng đọc nội dung sắc phong Lý Dung làm Trưởng công chúa giám quốc.
Khi ông đang đọc thánh chỉ, tiếng chém giết bên ngoài càng lúc càng gần.
Tô Dung Khanh vẫn một mực nhìn chằm chằm Lý Dung, song Lý Dung lại không hề tỏ ra yếu thế, còn bình thản nhìn lại y.
Sau khi đọc thánh chỉ xong, Phúc Lai mỉm cười nhìn mọi người nói: "Lão nô đã truyền đạt xong ý của Thánh thượng, bây giờ mời các vị đại nhân vào điện."
Không một ai nhúc nhích. Hoa Nhạc đưa mắt nhìn một vòng, định bụng bước lên song chẳng hiểu vì sao lại có chút e sợ. Do đó, nàng ta chỉ đành xúi giục người khác: "Các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Không mau lên đó bắt nàng ta lại!"
"Tô Dung Khanh."
Thấy mọi người mãi không có hành động gì, Lý Dung gọi tên Tô Dung Khanh: "Vào điện đi."
Nghe Lý Dung gọi, Tô Dung Khanh vén vạt áo bước vào Đại điện. Hoa Nhạc định mở miệng nhưng Cố Tử Đạo đứng bên cạnh đã lên tiếng nhắc nhở: "Điện hạ, xin đừng nóng vội."
Cố Tử Đạo là Lễ bộ Thượng thư, là một vị đại thần kỳ cựu, dù Hoa Nhạc có ngu ngốc đến đâu cũng biết phải nể mặt ông vài phần.
Mọi người đều đang thầm đánh giá tình hình trước mắt, không khỏi khó hiểu vì sao Lý Dung lại có mặt ở đây.
Tô Dung Khanh bước vào Đại điện, dừng ở nơi cách bậc thềm chưa đến ba trượng. Khi thấy y không có ý định quỳ xuống, Lý Dung hơi hất cằm hỏi: "Vào điện lại không quỳ, ngươi là nghịch thần tặc tử sao?"
"Đêm qua trong cung xảy ra biến cố, một khi chưa được gặp Thiên tử, thần không dám quỳ."
"Tại sao không dám?"
"Sợ bái nhầm phản tặc, làm ô nhục hoàng ân."
"Cả gan bày binh bố trận rầm rộ ngoài kia, nếu ngươi không phải phản tặc thì ai mới là phản tặc hả?"
"Là Thái tử Lý Xuyên." Tô Dung Khanh điềm tĩnh đáp lại, "Điện hạ, đêm qua Thái tử công thành, hắn giấu diếm Điện hạ, cầm tù Thánh thượng. Hạ thần đến đây để cứu giá, mong Điện hạ đừng lo lắng. Người đâu..."
Tô Dung Khanh phất tay ra hiệu, "Bình Nhạc Điện hạ bị kinh động, mau đưa Điện hạ xuống nghỉ ngơi."
"Vô lễ!"
Lý Dung quát lớn, trong Đại điện, vô vàn các binh lính xông ra, chĩa vũ khí vào nhóm quan viên. Lý Dung lạnh lùng nhìn họ: "Tối qua Thái tử không hề vào cung, bây giờ long thể của Bệ hạ vẫn khỏe mạnh. Các ngươi xuất binh cố ý công thành thế này chính là tội mưu phản, còn không lui ra ngoài chịu tội!"
Lý Dung vừa dứt lời, ai nấy đều biến sắc. Tiêu Can quay sang nhìn Nhu phi, Nhu phi cũng đang nhíu mày.
Tô Dung Khanh lập tức nắm được trọng điểm, chỉ hỏi một câu: "Thái tử không ở trong cung?"
"Đêm qua Thái tử đã rời khỏi thành để dưỡng thương." nhìn đám người bắt đầu hoảng loạn, Lý Dung điềm tĩnh nói: "Vì thế, bổn cung tạm thời giữ chức giám quốc. Các vị đại nhân, mưu hại Thánh thượng là tội tru di cửu tộc. Tuy hôm nay ta chưa truy cứu nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ. Tình huống tệ nhất chính là, qua ngòi bút của các sử quan, các ngươi sẽ biến thành kẻ mang ô danh ngàn đời trong sử sách. Hẳn các vị đại nhân cũng không muốn như vậy đâu nhỉ."
Những gì Lý Dung nói khiến nhiều người bắt đầu do dự. Ban đầu họ tin rằng Lý Xuyên đã giết Lý Minh, như vậy họ có thể danh chính ngôn thuận giết Lý Xuyên.
Nhưng giờ đây, Lý Xuyên không ở trong cung, hoàng đế còn sống, hành vi công thành của họ chẳng khác nào một trò hề.
Tội mưu sát thiên tử, lúc nắm quyền thế ngập trời thì chỉ bị nghi ngờ, nhưng lúc bị thất thế thì sẽ là mầm móng dẫn đến họa diệt môn.
Trong lòng những thế gia hơn trăm năm ấy, Hoàng đế có thể chẳng đáng xem trọng, nhưng cũng không ai dám công khai phạm thượng như vậy.
Hoa Nhạc thấy mọi người bắt đầu do dự, trong lòng thầm thấy lúng túng, nàng ta không kiềm được kéo tay áo Nhu phi. Nhu phi cúi đầu trầm ngâm.
Khi đám đông còn đang lưỡng lự, giọng nói của Tô Dung Khanh chợt vang lên: "Ta muốn bàn chuyện riêng với Bình Nhạc Điện hạ, không biết các vị có thể ra ngoài một chút được không?"
Đề nghị đột ngột này của Tô Dung Khanh khiến mọi người hơi bất ngờ. Nhu phi ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự lạnh lùng. Khi thấy ai nấy đều đang do dự, bà khẽ cười nói: "Nếu Tô đại nhân đã có chuyện muốn bàn riêng với Bình Nhạc Điện hạ thì chúng ta cũng không nên làm phiền họ. Các vị..." bà quay lại nhìn mọi người, "Chúng ta ra ngoài điện đợi thôi."
Nói xong, Nhu phi chủ động kéo "Lý Thành" ra ngoài, sau đó nhóm người Tiêu Can cũng rời khỏi Đại điện. Những người còn lại nhìn nhau một lát cũng lục tục đuổi theo họ.
Sau khi nhóm người của Tô Dung Khanh đều lui ra ngoài, Tô Dung Khanh ngẩng đầu nhìn nàng: "Điện hạ?"
"Điện hạ," Phúc Lai quay đầu nhìn Lý Dung, khẽ nói, "Tô Dung Khanh dù sao cũng là nam tử, nếu y có ý đồ bất chính với Điện hạ thì sao..."
"Lui xuống đi."
Lý Dung quyết đoán nói, sau vài giây do dự, Phúc Lai cuối cùng vẫn dẫn người rời khỏi Đại điện.
Trước khi đi, Phúc Lai vâng lệnh của Tô Dung Khanh, bày sẵn bàn trà trong điện, sau đó mới là người cuối cùng rời khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi Đại điện, mọi người mỗi nhóm đứng một nơi, nhỏ giọng bàn tán.
Tiêu Can đứng sau lưng Nhu phi, thấp giọng nói: "Nhị tỷ, Thái tử không chịu ra tay, e rằng, giờ những lão già kia định làm phản rồi."
"Không đâu." Nhu phi nhìn trước cổng cung đang có vô số binh lính không ngừng tiến vào, "Đã vào cung rồi thì chẳng ai thoát được đâu. Tô Dung Khanh đang ở trong điện hòng kéo dài thời gian cho chúng ta hành động."
Vừa dứt lời, phía bên kia, Cố Tử Đạo và các đại thần dường như đã đồng lòng đưa ra quyết định gì đó, ông gật đầu với Vương Hậu Mẫn rồi tiến lên hành lễ với Nhu phi: "Nương nương."
"Cố Thượng thư."
Nhu phi vội vàng hành lễ, Cố Tử Đạo khẽ liếc nhìn Đại điện, cười nói: "Nương nương, xem ra... có chút hiểu lầm đang diễn ra. Nếu Bệ hạ thật sự vẫn bình an vô sự thì có lẽ Thái tử Điện hạ không phải định mưu phản. Chúng thần vừa rồi đã bàn bạc với nhau, chi bằng..." Cố Tử Đạo quan sát sắc mặt của Nhu phi: "Mọi người cứ giải tán cho xong?"
"Nếu thật sự chỉ là hiểu lầm, đương nhiên phải lui xuống, thỉnh tội với Bệ hạ rồi." những gì Cố Tử Đạo nói không nằm ngoài dự đoán của Nhu phi, bà hiểu rất rõ ý của Cố Tử Đạo.
Bà đã dấy binh tạo phản, giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy chuyện hành thích vua phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm.
Bà quay đầu nhìn về phía nội cung: "Nhưng Bệ hạ vẫn chưa xuất hiện, ai biết những gì Lý Dung nói là thật hay giả? Bây giờ chúng ta đã vào được hoàng cung, chi bằng để thiếp thân vào nội cung điều tra, xem xem Bệ hạ còn sống... hay đã gặp chuyện chẳng lành."
Nghe vậy, Cố Tử Đạo nhìn chằm chằm Dung phi một lúc lâu, Nhu phi bật cười hỏi: "Cố đại nhân thấy sao?"
"Xác nhận sự an nguy của Bệ hạ, tất nhiên là điều cần thiết."
Cố Tử Đạo có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Nhu phi, ông ta hành lễ nói: "Chúng thần sẽ tận lực phối hợp, hỗ trợ nương nương vào được nội cung."
"Nếu vậy, thật sự đa tạ Cố đại nhân."
"Người đâu," Nhu phi xoay người lại, chỉ vào Phúc Lai đứng bên cạnh, "Mau bắt lấy tên phản nghịch đầu quân cho quân phản loạn này lại! Những người khác theo Bổn cung vào cung yết kiến Thánh thượng!"
"A Can," Nhu phi quay lại nhìn Tiêu Can, mang theo hàm ý sâu xa dặn dò hắn: "Canh giữ cổng cung cẩn thận, đừng để kẻ nào không phận sự tự tiện ra vào."
Tiêu Can hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Nhu phi.
Đám thế gia này đều là phường gió chiều nào theo chiều ấy, chúng có thể đến vì lợi ích thì cũng có thể vì lợi ích mà bỏ đi.
Giờ họ phải giữ chân đám thế gia này trên cùng một thuyền với mình. Nếu Tiêu gia không thể rời khỏi hoàng cung thì ai cũng đừng hòng thoát ra được.
Nói xong, Nhu phi dẫn người tiến vào nội cung.
Hoa Nhạc đi theo sau Nhu phi, thấp giọng hỏi: "Mẫu thân, nếu Phụ hoàng còn sống thì sao?"
"Ông ta sẽ không thể sống tiếp được đâu."
Nhu phi quả quyết nói: "Chỉ cần chúng ta gặp được ông ta, ông ta nhất định đã chết dưới tay Lý Xuyên rồi."
Nghe vậy, Hoa Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhu phi, nàng ta nhất thời không biết phải nói gì.
Khi hoàng cung vừa thất thủ, trong phủ Công chúa, gia quyến của Tô gia và Cố gia đã bị đưa đến giam giữ trong vài căn phòng, tiếng khóc lóc cầu cứu vang lên không dứt.
Ngoài sân, Bùi Văn Tuyên yên lặng đứng đó, Đồng Nghiệp lau vết máu trên mặt, bước tới phía sau Bùi Văn Tuyên, thấp giọng nói: "Công tử, người của Tô gia và Cố gia đều bị bắt đến đây cả rồi."
"Vương gia thế nào rồi?"
"Vẫn chưa phá được cổng phủ."
"Có để ai chạy thoát không?"
"Không có." Đồng Nghiệp lắc đầu, "Vương gia đóng chặt cổng phủ không ai ra vào."
"Trong cung thì sao?"
"Cổng cung đã bị phá, cờ của Tô gia cũng treo trên đầu tường thành, Tô Dung Khanh, Nhu phi, Vương Hậu Mẫn, Cố Tử Đạo và những kẻ khác đều vào cung cả rồi, nghe bảo buổi triều sớm vẫn diễn ra như cũ."
"Mất bao lâu để phá được cổng cung?"
"Chưa đến nửa canh giờ."
Nghe thế, Bùi Văn Tuyên nhắm mắt lại.
Chưa đến nửa canh giờ mà đã phá được cổng cung, từ đó có thể thấy Lý Dung không hề cho người canh giữ ngoài cổng. Nàng đã dồn hết binh lực vào nội cung.
Mà buổi triều sớm vẫn diễn ra, chứng tỏ, nàng đang ở ngoài cung.
Căn cứ theo những việc làm này, với tính tình của Lý Dung, chỉ có một khả năng chính là...
Lý Minh vẫn chưa chết.
Lý Minh không chết, như vậy sẽ chẳng còn căn cứ gì để định tội Lý Xuyên, những thế gia kia hẳn sẽ bắt đầu hoài nghi. Nàng tập trung hết binh mã vào hoàng cung là vì mong muốn có thể giữ được lực lượng còn lại của mình. Một khi Lý Xuyên tìm được cơ hội quay lại và công thành, những binh lính kia sẽ có thể nội ứng ngoại hợp với cậu.
Trong hoàn cảnh này, nàng ở ngoài cung, mục đích không gì khác ngoài việc kéo dài thời gian.
Dùng chính mạng sống của nàng để kéo dài thời gian.
Nàng biết, từ khoảnh khắc quyết định ở lại hoàng cung, khả năng sống sót của nàng đã là con số không.
Dù Lý Xuyên thắng hay thua, một khi thành bị công phá, nàng sẽ biến thành con tin.
"Công tử?"
Đồng Nghiệp thấy Bùi Văn Tuyên nhắm mắt trầm ngầm hồi lâu không nói gì, không khỏi lo lắng hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ?"
"Tô Dung Hoa đã lén báo tin cho Thượng Quan Nhã, từ đó có thể thấy Tô gia không hề muốn tham gia vào chuyện này. Gã sẽ ngăn cản quân đội của Tô gia từ Thiên Thủ Quan vào kinh. Chẳng bao lâu nữa, quân đội của Tuân Xuyên cũng sẽ về kinh. Đến lúc đó, quân đội của Tuân Xuyên sẽ đối đầu với mười ngàn binh mã của Vương gia bên ngoài thành. Nếu nàng ấy đến sớm, có lẽ còn vào kinh trước cả chúng, sau đó tập hợp với quân đội trong thành, tấn công quân đội của Vương gia."
"Tối qua, trong Hoa Kinh, quân lính của Vũ Lâm Vệ, quân lính của Bùi gia và Thượng Quan gia còn tám ngàn người. Trong đó, sáu ngàn người đã bị Điện hạ đưa vào cung, chúng ta chỉ còn hai ngàn người."
"Binh lính riêng của Tô gia và các thế gia khác khoảng mười ngàn người. Bên phía Bệ hạ, cộng cả Ngự Lâm quân và quân của Ninh vương, ước chừng còn bảy ngàn người."
"Vậy chúng ta còn cơ hội thắng không? Những thế gia muốn giết chúng ta có đến hai mươi ngàn binh lính, trong khi quân ta lại chưa đến con số đó, mà Bệ hạ thì không biết đang có suy tính gì..."
"Có thể thắng."
Bùi Văn Tuyên mở mắt: "Nhất định phải thắng."
Hắn vừa dứt lời, bên ngoài chợt có tiếng trống trận vang lên.
"Tùng!"
"Tùng tùng!"
Theo nhịp trống dồn dập, Triệu Trọng Cửu cầm kiếm xông vào, gã đứng ở cửa, cố gắng kìm nén cơn kích động nói: "Phò mã! Quân của Tuân Xuyên đã đến, bắt đầu công thành rồi!"
Sắc mặt Bùi Văn Tuyên vẫn như cũ, hắn lắng nghe những tiếng trống trận bên ngoài, im lặng một thoáng lại ra lệnh: "Triệu Trọng Cửu, ngươi mau chóng dẫn một ngàn quân lên tường thành, phối hợp với quân của Tuân Xuyên, giúp họ mở cổng thành. Nhất định phải nhanh lên!"
"Báo với Bùi Hiểu, mau chóng đưa toàn bộ gia quyến của Vương gia đến phủ Công chúa, sau đó cố thủ phủ Công chúa, chờ lệnh của ta."
"Đồng Nghiệp, ra lệnh cho người thả hết đèn Khổng Minh còn lại trong phủ lên trời, Thái tử chắc chắn sẽ hiểu được ý của ta. Ngoài ra, cho người đốt hương, chuẩn bị nước tắm và xe ngựa. Ta phải vào cung."
"Công tử?"
Đồng Nghiệp có chút khó hiểu, Bùi Văn Tuyên chỉ cúi đầu, nét mặt lộ ra chút dịu dàng: "Ta phải đi đón Điện hạ."
Hắn không thể để nàng ở trong cung một mình được.
Dù sống hay chết, hắn cũng phải ở bên nàng.
Khi tiếng trống trận vang lên, bên ngoài thành, lá cờ đen thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng bây phần phật trong từng cơn gió lạnh.
Lý Xuyên cưỡi ngựa, dẫn theo Lận Phi Bạch, Tuân Xuyên, phía sau họ là một đội quân chỉnh tề, trong buổi sớm tinh mơ chưa hoàn toàn sáng rõ, nét mặt cậu mang theo chút mỏi mệt.
"Bây giờ chúng ta vào thành luôn ư?"
Lận Phi Bạch nhíu mày nhìn về phía trước. Nhóm binh sĩ đã phải hành quân cả ngàn dặm, họ đã rất mệt mỏi rồi.
"Nếu giờ không vào," Thượng Quan Nhã đứng trên chiến xa, nhìn về phía tường thành cao ngất nơi xa, "Đến khi trời sáng, quân đội của Vương gia cũng vào thành, lúc đó muốn công thành sẽ khó hơn. Chi bằng chúng ta vào đánh chiếm trước, lấy thủ thay công."
"Công thành không dễ," Lận Phi Bạch lo lắng nói, "Binh sĩ đã rất mệt mỏi và kiệt sức, sao có thể đánh trận chứ?"
"Sắp rồi."
Lý Xuyên nhìn về phía Hoa Kinh, ánh mắt lạnh lùng.
Tuân Xuyên nhìn Lý Xuyên đứng bên cạnh mình. Cậu đang mặc triều phục màu đen dành cho Thái tử, khoác thêm một chiếc áo lông cáo trắng tinh, tóc cậu được buộc bằng ngọc quan, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ cao quý khó lòng miêu tả.
Cậu đã cao hơn trước rất nhiều, mang theo nét thanh tú của một quan văn nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát của một thiếu niên như ngày xưa.
"Bùi Văn Tuyên và a tỷ đang ở trong đó."
Lý Xuyên nhận ra ánh mắt của Tuân Xuyên, tưởng nàng thấy khó hiểu nên quay sang nhìn nàng nói: "Đừng lo."
Cậu vừa dứt, bên trong Hoa Kinh, một chiếc đèn Khổng Minh bay lên trời.
Chiếc đèn bay giữa bầu trời chưa sáng hẳn rất nhanh đã thu hút ánh mắt của nhiều người.
Ngay sau khi đèn Khổng Minh đầu tiên bay lên, Lý Xuyên rút kiếm đeo bên hông ra, lạnh giọng nói: "Chuẩn bị chiến đấu."
Nghe vậy, Thượng Quan Nhã chắp tay hành lễ, sau đó quay lại nhìn các tướng sĩ.
"Các vị," Thượng Quan Nhã cất cao giọng, "Mọi người có biết đây là đâu không?"
Trong tiếng trống trận không nhanh không chậm, các binh sĩ nhìn Thượng Quan Nhã, không ai nói một lời. Thượng Quan Nhã giơ tay chỉ về phía hai chữ "Hoa Kinh", cất cao giọng nói: "Đây chính là Hoa Kinh, là nơi mà mọi người ra chiến trường bảo vệ. Trong Hoa Kinh, có gấm vóc lụa là, có mỹ nhân quyến rũ, có vàng bạc châu báu, có quyền thế vô song. Nhưng tất cả những thứ đó chưa bao giờ thuộc về các ngươi. Các ngươi chiến đấu ở Tây Bắc, ở nơi lạnh giá khắc nghiệt, thiếu thốn lương thực và áo giáp, nhưng sinh mạng lại bị xem như cỏ rác, cả đời bị người khác giẫm đạp dưới chân. Sau này con cháu các ngươi đều sẽ phải trải qua cảnh tương tự, các ngươi cam tâm ư?!"
Mọi người không ai dám lên tiếng.
Nhưng bản tính con người vốn luôn hướng về lợi ích, họ không nói không có nghĩa là không có, chẳng qua chỉ vì bị quyền lực chèn ép đến không dám hó hé gì thôi.
"Nhưng hôm nay đã khác rồi. Hôm nay, nếu các vị vào thành," Thượng Quan Nhã vung tay áo chỉ về phía Hoa Kinh, cao giọng nói: "Thắng thì phong hầu phong tướng! Thua thì cũng là chết trận, chẳng có gì khác nhau hết!"
"Hôm nay từ Thái tử đến tội dân, trước hoàng thành, đều là lưỡi dao hướng về phía trước! Theo ta dỡ bỏ lương thảo, nghe lệnh Thái tử, không thắng thì chết, không thắng không về!"
Nói xong, Thượng Quan Nhã rút kiếm chém đứt lương thảo trên chiến xa, lương thực rơi đầy đất.
Lận Phi Bạch cũng lập tức rút kiếm, dứt khoát chém rơi bao lương thực trên lưng ngựa xuống, nàng chỉ thẳng kiếm về phía Hoa Kinh.
"Nhân danh Bình Nhạc Điện hạ," giọng nàng bình thản, không khác gì mấy so với khi huấn luyện binh sĩ hằng ngày, nhưng tám chữ cuối cùng lại phát âm vô cùng rõ ràng: "Không thắng thì chết, không thắng không về!"
"Không thắng thì chết, không thắng không về!"
Có Lận Phi Bạch làm gương, ai nấy đều gỡ bỏ lương thảo, đồng loạt hô vang.
Đây là cơ hội quý giá nhất cuộc đời họ.
Từ Tây Bắc đến Hoa Kinh, họ đã vượt qua núi tuyết, hành quân mấy ngàn dặm. Họ như từ nơi đầm lầy bùn đất, vạch ra điều cấm kỵ bị lớp gai nhọn che phủ, từng bước tiến đến nơi mình chưa bao giờ dám mơ ước đến.
Trong nỗi tuyệt vọng vô tận kéo dài bao thế hệ, cuối cùng họ cũng có được chút hy vọng thay đổi số phận.
Chỉ trong chớp mắt, sĩ khí hừng hực.
Lý Xuyên quay sang nhìn Tuân Xuyên bên cạnh, Tuân Xuyên cũng nhìn lại cậu.
Sau hồi lâu, Lý Xuyên chợt hỏi: "Chúng ta có thể thắng đúng không?"
Tuân Xuyên bình tĩnh trả lời: "Điện hạ sẽ không bao giờ thua."
Người mà nàng gọi là "Điện hạ" chỉ có một.
Từ lúc người ấy cứu nàng, từ lúc người ấy cho nàng một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống mà nàng và Tần Chân Chân từng có, nàng đã luôn tôn thờ người ấy.
Tỷ tỷ, một người bạn, cũng là quân chủ của nàng, Lý Dung.
Nghe xong, Lý Xuyên bật cười.
Lận Phi Bạch nhìn Thượng Quan Nhã đang đứng trên chiến xa, khẽ cười khổ: "Ta đã bị các ngươi hại chết rồi."
"Ngươi vẫn còn cơ hội rút lui đấy."
Thượng Quan Nhã nắm lấy dùi trống bên cạnh, Lận Phi Bạch nhìn chằm chằm vào nàng, có chút khó hiểu nói: "Ta còn tưởng cô sẽ bỏ đi đấy."
"Mọi người đều tập trung ở đây cả rồi," Thượng Quan Nhã cười thản nhiên đáp, "Nên ta sẽ không đi nữa."
Lận Phi Bạch im lặng, sau khi ngẫm nghĩ vài gây, gã cúi đầu cười.
Cũng chính lúc đó, tiếng kèn báo hiệu vang lên, Lý Xuyên rút kiếm chỉ về phía trước.
Thượng Quan Nhã run rẩy giáng mạnh dùi trống lên mặt trống, giữa những tiếng trống vang vọng, dưới muôn vàn ngọn đèn Khổng Minh, binh sĩ lao về phía tường thành.
Tiếp theo đó là những tiếng chém giết vang trời.
Ngay trước khi tiếng trống trận nổi lên, trong hoàng cung, Phúc Lai vừa mới đóng cửa Đại điện lại.
Khi cánh cửa vừa khép lại, cả Đại điện chìm vào bóng tối, chỉ còn những ánh nến lập lòe phát ra vài đốm sáng yếu ớt.
Tô Dung Khanh và Lý Dung ngồi đối diện nhau.
Tô Dung Khanh nhìn Lý Dung ngồi phía đối diện mình, sau hồi lâu, y có chút hoài niệm nói: "Lâu rồi Dung Khanh không pha trà cho Điện hạ. Hôm nay lại không có trà ngân châm mà Điện hạ yêu thích, thật đáng tiếc."
"Ngươi cố ý cho mọi người lui xuống chỉ để ôn chuyện với ta thôi sao?"
Nhìn Tô Dung Khanh rửa tay bằng nước ấm trong thau bên cạnh, Lý Dung buồn cười hỏi. Vẻ mặt Tô Dung Khanh vẫn rất bình thản, chẳng khác gì vẻ nhàn nhã ngày xưa khi y còn ở phủ Công chúa: "Đương nhiên là vì có vài chuyện muốn hỏi Điện hạ."
"Điện hạ," Tô Dung Khanh bỏ trà vào ấm, bình thản hỏi: "Ngồi trên ngai vàng có thoải mái không?"
Nghe y hỏi thế, Lý Dung lập tức hiểu được ẩn ý của y, nhưng nàng vẫn cố tình hỏi lại: "Ngươi muốn nói gì?"
"Điện hạ hẳn cũng hiểu được, ta chỉ muốn ngăn cản Lý Xuyên mà thôi."
Tô Dung Khanh đặt gói trà sang một bên, ngồi quỳ với đối diện Lý Dung, hai tay thả lỏng để trước người: "Điện hạ giờ đã là Trưởng Công chúa giám quốc, vậy thì việc Lý Xuyên có là Thái tử hay không đâu còn quan trọng nữa, đúng không?"
Lý Dung không nói gì, Tô Dung Khanh hơi rướn người về phía trước: "Điện hạ," y nhẹ giọng nói, "Thần không đến đây vì mục đích báo thù, Lý Xuyên... có thể sống tiếp."
Nhưng không thể là Thái tử, không thể sống bằng tên thật của mình.
Lý Dung làm Trưởng Công chúa giám quốc, Lý Thành đăng cơ, Lý Xuyên bị ban chết vì tội mưu nghịch, sau đó cậu sẽ sống tiếp bằng một thân phận khác.
"Ta hiểu ý ngươi."
Lý Dung nhìn ra được Tô Dung Khanh đang tỏ ý nhượng bộ, nàng lắc đầu nói: "Nhưng ta không thể lừa ngươi."
"Điện hạ nói vậy là có ý gì?"
Tô Dung Khanh vẫn đang cười, nhưng trong mắt lại xẹt qua chút giá lạnh.
"Ngươi không muốn Lý Xuyên đăng cơ là vì Lý Xuyên muốn kìm hãm thế gia, mà ngươi lại muốn ngăn cản điều đó. Nhưng nếu ta gánh vai trò giám quốc, ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống Lý Xuyên, chỉ là cách ta làm khác đệ ấy thôi."
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Tô Dung Khanh dần vụt tắt.
"Điện hạ," y nghiêm túc nói, "Những gì xảy ra ở kiếp trước... còn chưa đủ sao?"
Lý Dung nghe xong thì trầm ngâm rất lâu.
Nàng vốn định tranh luận, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mang theo chút cố chấp của Tô Dung Khanh, đột nhiên, nàng lại nhớ đến những gì Lý Minh từng nói.
Người đứng trên vạn người không nên chỉ chăm chăm nhìn kết quả mà còn phải nhìn lại nguyên nhân.
Nàng nhìn Tô Dung Khanh thật lâu, sau đó chầm rãi hỏi: "Kiếp trước, ngươi thấy Lý Xuyên làm sai ở đâu?"
"Chuyện này Điện hạ còn phải hỏi thần sao?" Tô Dung Khanh như bị chọc giận, "Kiếp trước những gì Người từng nói, người quên rồi sao? Người nói hắn không nên Bắc phạt, không nên cải cách, hắn khiến cả triều từ trên xuống dưới đều rối ren, dân sống không yên. Hắn làm vua, lại vì một nữ nhân mà..."
"Dung Khanh," Lý Dung ngắt lời y, "Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Điện hạ," môi Tô Dung Khanh bất giác hơi run lên, "Ý của Người là gì?"
"Ta nhớ lần đầu tiên gặp ngươi là ở Ngự thư phòng."
Lý Dung nhìn Tô Dung Khanh, nét mặt mang theo chút hoài niệm.
"Khi đó ngươi cùng Tô tể tướng quỳ ngoài cửa ngự thư phòng, can ngăn Phụ hoàng đừng đưa quân đi Bắc phạt. Ngươi nói với ta, người của Tô gia, sống vì bá tánh, chết vì xã tắc."
Nghe vậy, trong mắt Tô Dung Khanh xẹt qua một tia dao động, như có viên đá ném vào mặt hồ, tạo ra từng gợn sóng nhỏ.
Lý Dung ngước mắt nhìn y: "Vậy ngươi nói cho ta biết, việc thế gia vẫn còn tồn tại đến bây giờ, đối với bá tánh mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu?"
"Chúng ta đều hiểu, tuy năm xưa Bắc phạt có chút gấp gáp nhưng nếu không xảy ra chuyện thế gia tham ô và cản trở, sẽ không có chuyện quân lương và các phí dụng bị thiếu hụt."
"Năm xưa khi phương Nam bị lũ lụt, đúng là vì Bắc phạt khiến quốc khố cạn kiệt, song nếu chẳng phải nhiều người vin vào cái cớ thế gia giàu có nhưng không phải nộp thuế để trốn thuế, như vậy làm gì có chuyện quốc khố trống rỗng?"
"Ngươi nói đệ ấy làm vua thì không nên độc sủng một nữ nhân. Nhưng Tô Dung Khanh, nếu ngươi yêu ta mà phải sống với người khác, ngươi có đau khổ không? Ngươi còn như vậy, huống chi là Lý Xuyên?"
"Nhưng hắn là quân vương, khổ cũng phải chịu." Tô Dung Khanh cố chấp nói.
"Nhưng cái khổ của việc nhẫn nhịn đó phải có ý nghĩa." Lý Dung khẽ cười nói: "Hôn nhân của quân vương thì có liên quan gì đến chuyện triều chính? Nhiệm vụ của vua là trị quốc an dân, chăm lo việc nước. Vậy chuyện đệ ấy yêu ai, lấy một hay mười nữ nhân cũng có liên quan gì đến thiên hạ đâu? Chẳng phải vì cuộc tranh đấu giữa các thế gia mới khiến hai việc này liên quan đến nhau và gián tiếp biến hậu cung thành chiến trường sao? Đệ ấy nhẫn nhịn là để làm vừa lòng thế gia, chứ không phải vì dân. Vậy thì nhẫn nhịn có ích gì?"
"Điện hạ nói vậy..." Tô Dung Khanh cười mỉa mai nói, "Tức là mọi lỗi lầm đều do thế gia gây ra sao? Nhưng những kẻ tham ô có những tên xuất thân từ thế gia, chẳng lẽ lại không có xuất thân từ hàn môn? Chia bè kết phái, thế gia có, chẳng lẽ hàn môn lại không? Đây vốn là bản tính của con người, liên quan gì đến thế gia?"
"Các ngươi đều nói thế gia làm sai, nhưng bao năm nay, khi thiên tai hoành hành, Tô gia phát chẩn cứu tế; khi chiến loạn nổ ra, con cháu Tô gia đều ra trận. Tô gia luôn một lòng vì dân, như thế thì sai ở đâu? Người nói chuyện đấu đá trong hậu cung Lý Xuyên vô tội, vậy Thượng Quan Nhã thì sao? Đại ca ta thì sao? Cuộc đời họ đều bị hủy hoại và chôn vùi trong hoàng cung. Chỉ vì sự ích kỷ của mình mà Lý Xuyên lại đối xử với họ như vậy, dựa vào cái gì mà hắn được sống thoải mái tự do, còn họ thì phải sống với nỗi tuyệt vọng suốt quãng đời còn lại? Chẳng lẽ chỉ vì họ không phải thiên tử sao? Nếu thế gia có tội..." Tô Dung Khanh nhìn thẳng vào Lý Dung, "Vậy tội của hoàng thất, không phải còn tày đình hơn sao?"
"Vậy ai là người đưa Thượng Quan Nhã vào cung?" Lý Dung nhìn Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh không trả lời, Lý Dung cúi đầu khẽ cười: "Dung Khanh, thật ra có nhiều chuyện trong lòng ngươi đều hiểu rõ. Chỉ là ngươi không chịu thừa nhận, rằng ta và ngươi, từ khi mở mắt chào đời đã mang tội rồi."
"Làm gì có chuyện mới sinh ra đã mang tội! Thiện hay ác, có tội hay không có tội, phải dựa vào việc người đó đã làm gì. Gia tộc Tô của ta, là thế gia trăm năm..."
"Nhưng cái gọi là thế gia trăm năm đó," Lý Dung ngắt lời y, "Được xây dựng từ thứ gì?"
Tô Dung Khanh nghẹn lời, Lý Dung nhìn y bằng ánh mắt có chút thương xót.
"Dung Khanh, ta hiểu sự cố chấp của ngươi."
"Trái tim ngươi hướng về ánh sáng nhưng thân xác ngươi lại chìm trong bóng tối. Ngươi không thể chấp nhận thân phận của mình nên chọn cách đổi trắng thay đen. Khi còn nhỏ ngươi chưa biết gì nên còn che đậy được, nhưng càng nhìn thấy rõ hơn, ngươi càng chán ghét mình hơn."
"Điện hạ!"
Tô Dung Khanh cao giọng ngắt lời nàng, như thể ai đó đã chạm đến nỗi đau sâu nhất trong lòng y. Cơ thể y hơi nghiêng về phía trước, bàn tay tự nắm chặt lấy áo mình, y nhìn Lý Dung bằng ánh mắt van xin.
Không thể nói nữa, không thể tiếp tục nói nữa.
Đó là xuất thân mà y luôn tự hào, là những lời khen ngợi từ thuở nhỏ, là tín niệm y gìn giữ, là đức tin y phụng thờ.
"Thế gian ai cũng thích áo lông cáo," Lý Dung không để tâm việc bị y ngắt lời, dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Dung Khanh, nàng tiếp tục chậm rãi nói: "Nhưng cáo thì hoàn toàn không. Nếu một người cho nó chút thức ăn rồi tự cho rằng mình làm vậy là vì tốt cho nó, thì đó chỉ là lời nói dối."
"Nếu Tô gia các ngươi thật sự vì bá tánh, vì xã tắc, nếu ngươi thực sự muốn thay đổi kết cục như kiếp trước, thì điều ngươi nên làm không phải là giết Lý Xuyên, ngăn đệ ấy lên ngôi, mà là cùng đứng chung chiến tuyến với đệ ấy, chống lại những thứ vốn dĩ đã sai."
"Nhưng thế gia quá lớn mạnh, nếu tùy tiện cải cách..."
"Thì sẽ mãi mãi không thể thay đổi sao?"
Lý Dung bật cười: "Chúng ta không cần tự lừa dối chính mình. Nếu đã là điều sai trái thì sẽ có người nổi dậy chống lại nó. Dù thế gia có lớn mạnh đến đâu, nếu họ sai thì sẽ có vô số Lý Xuyên, Bùi Văn Tuyên, Tần Lâm nối gót chiến đấu đến cùng. Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ bị diệt vong, mà chúng ta sống ở kiếp này, không thể tùy tiện hành động cũng không thể cứ thế bàng quang đứng nhìn."
"Lý Xuyên có thể không làm Thái tử nhưng ta cũng sẽ không lừa dối ngươi rằng nếu ta lên ngôi, ta sẽ ban cho thế gia bao nhiêu lợi lộc. Cả cuộc đời ta..." ánh mắt Lý Dung phản chiếu ánh nến, tranh tối tranh sáng, "Đểu sẽ hiến dâng cho đạo nghĩa của ta."
"Ta mong ngươi tìm lại được tâm nguyện thuở ban đầu," Lý Dung nhìn thẳng vào mắt y, "Vĩnh viễn là Tô lang của ta."
Tô Dung Khanh ngây người nhìn nàng, nước đã sôi, vang lên những tiếng lục bục chói tai.
"Điện hạ," Tô Dung Khanh vội vàng hồi thần, khàn giọng nói, "Ta không thể quay lại nữa rồi."
Y đã kéo theo tất cả mọi người bước lên con thuyền mưu phản, dù tiến hay lùi, không ai còn đường lui.
"Ta đã không còn gì cả." Tô Dung Khanh cười khổ, "Ta không thể quay đầu lại."
Vì điều đó, y đã đánh đổi tất cả. Bây giờ nàng bảo y nhận sai, sao y có thể cam tâm đây?
Lý Dung nghĩ một lúc rồi cúi đầu cười khẽ: "Vậy thì không nói nữa. Vào lần cuối cùng uống trà chung này, để ta pha cho ngươi."
Vừa nói, nàng vừa cầm ấm nước trên bếp lên và rót vào ấm trà.
Nàng cụp mắt, trong mắt mang theo sự dịu dàng, bình thản mà y chưa bao giờ được thấy. Nó như một viên ngọc thô được thời gian mài giũa, tỏa ra ánh sáng trong trẻo dưới ánh nắng.
Trong Đại điện, tiếng pha trà róc rách êm dịu, ngoài điện, tiếng binh đao chém giết vang rền.
Sau làn hơi nước mờ ảo, người con gái kia như một bức họa không bao giờ phai sắc.
Sự ngượng ngùng thuở mười hai tuổi lần đầu gặp gỡ, những lần trái tim loạn nhịp khi lén nhìn nàng từ xa mỗi lần thi cử, nỗi buồn khi nghe tin nàng đính hôn, nỗi đau khi chen chúc giữa đám đông, đi theo kiệu nàng đến tận hôn lễ.
Lần duy nhất dốc hết can đảm cả đời để che ô cho nàng;
Một đời quỳ gối trước nàng trong tuyệt vọng;
Sự nhẫn nhịn mọi khát vọng, im lặng đứng sau nàng;
Đây là sự gặp gỡ chỉ có thể nhìn nàng từ xa nhưng lại không dám đến gần hơn một bước.
Nàng là sợi dây nối kết cả cuộc đời y, cuối cùng còn chỉ cho y con đường quay về nơi bắt đầu.
Sau khi đổ bỏ nước đầu, nàng hãm lại trà, cuối cùng rót nước trà trong vắt vào chén sứ trắng.
Lý Dung đẩy chén trà đến trước mặt y.
Đây là lần đầu tiên nàng rót trà cho y, nhưng y lại không có can đảm cầm nó lên.
Một lúc lâu sau, y run rẩy duỗi tay ra, cầm chén trà lên, nhưng khi y còn chưa kịp nhấp một ngụm, cửa điện bỗng mở toang: "Không xong rồi!"
Tay Tô Dung Khanh run lên, nước trà sánh ra ngoài, Tô Tri Trúc thở hổn hển, hoảng loạn nhìn y: "Công tử, Thái tử dẫn quân công thành rồi!"
Tô Dung Khanh lặng lẽ nhìn Tô Tri Trúc đứng trước cửa, Lý Dung quay đầu sang thì thấy, trong màn đêm đen kịt, những chiếc đèn Khổng Minh như sao sa, rực rỡ cả một góc trời.
Nhóm đại thần nhốn nháo xông vào điện, Vương Hậu Mẫn vội vàng nói: "Dung Khanh, chúng ta vẫn chưa vào được nội cung, giờ người của Lý Xuyên đã đến cổng cung rồi. Làm sao bây giờ?"
Nói xong, Vương Hậu Mẫn nhìn Lý Dung đang ngồi bên cạnh y, sốt ruột nói: "Nhanh lên, mau trói Lý Dung lại rồi treo lên cổng thành!"
"Vương đại nhân!"
Tô Dung Khanh gào lên: "Đây là Điện hạ!"
"Điện hạ?"
Vương Hậu Mẫn hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh, ông ta tức giận nói: "Tô Dung Khanh, đã lúc nào rồi mà ngươi còn lo mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt với nữ nhân nữa hả? Ngươi có còn nhớ là chính ngươi lôi kéo bọn ta bắt tay với Nhu phi không? Nếu lần này thất bại, ta, ngươi, còn cả gia tộc của chúng ta đều sẽ bị chém đầu. Ngươi đừng có hồ đồ nữa!"
Nghe Vương Hậu Mẫn mắng thế, sắc mặt Tô Dung Khanh thoắt chốc trắng bệch, Lý Dung vẫn nhàn nhã ngồi đó, cười khẽ nói: "Vương đại nhân không cần tức giận như thế, Bổn cung theo ngài lên thành là được mà."
Thấy Lý Dung đứng lên, Tô Dung Khanh vội vã bắt lấy góc áo của nàng. Y ngửa đầu, cắn răng nói: "Điện hạ, đừng ra đó."
Lý Dung im lặng nhìn Tô Dung Khanh, trong mắt y bây giờ chất chứa một sự hoảng loạn khôn tả: "Sẽ không ai cứu nàng đâu."
Vào giây phút này, Lý Xuyên chắc chắn sẽ không từ bỏ việc công thành.
Cậu chẳng có bao nhiêu binh lực, chắc chắn không gắng được đến khi quân tiếp viện của Vương gia đến.
Một khi Lý Xuyên bỏ cuộc, Lý Dung, một con tin, chắc chắn chỉ có con đường chết.
Nghe y nói thế, Lý Dung trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nàng thấp giọng nói: "Cảm ơn, nhưng mà..." nàng ngước mắt nhìn y: "Ta không muốn thiếu nợ ngươi."
Dù chết cũng không thiếu nợ y.
Sắc mặt Tô Dung Khanh tái nhợt, Lý Dung gạt phăng bàn tay đang nắm tay áo mình của y đi, xoay người bước ra ngoài.
Mỗi bước đi của nàng đều rất vững vàng, trông có vẻ rất bình tĩnh, không có lấy một chút sợ hãi, bóng lưng ấy kiêu ngạo như một chú hạc, hoàn toàn giống hệt với hình bóng của một Điện hạ luôn đi trước trong kí ức của y.
Tuy nhiên, Lý Dung lại thừa biết, chẳng một ai có thể thản nhiên đối diện với cái chết.
Nàng đã từng chết một lần.
Nàng hiểu rất rõ cái chết có ý nghĩa gì, là sự tiếc nuối dù làm thế nào cũng chẳng thể níu kéo, là không thể tiếp tục ở cạnh người mình thương, không thể có bất kì ước mơ nào, dù chỉ là một chút mong mỏi cũng không thành.
Trước đây có lẽ nàng chưa từng sợ cái chết như thế, nhưng bây giờ lại khác.
Bởi vì trong lòng nàng còn vấn vương một người.
Lý Dung bất giác đặt tay lên bụng, nàng bước trên nền đá nền đá cẩm thạch đen bóng loáng như gương, từng bước từng bước đi về con đường tràn ngập ánh sáng.
Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một bóng hình.
Nàng biết người nọ không thể xuất hiện ở đây, hắn đã rời khỏi Hoa Kinh rồi, hắn hẳn đã an toàn, có lẽ còn đang cùng Lý Xuyên đứng dưới thành đợi nàng.
Nàng muốn lên thành, muốn tại thời khắc cuối cùng ngắm nhìn họ thật kĩ, cũng cảm ơn đàng hoàng.
Cảm ơn họ đã dạy nàng một điều, rằng thì ra trên thế gian này lại có một loại tình cảm tốt đẹp nhường ấy, cũng cảm ơn họ đã phá tan vỏ bọc bao quanh thế giới của nàng, để nàng có thể bước ra khỏi bóng tối và nhìn thấy ánh mặt trời.
Mà ngày sau, chỉ cần Lý Xuyên thắng, Bùi Văn Tuyên có thể được sống tiếp, sau đó hắn sẽ giống hệt kiếp trước, trở thành một vị tướng tài, một vị quan hiền, được dân chúng kính ngưỡng, được lưu danh ngàn năm.
Lý Dung mỉm cười bước về phía trước, cũng chính vào giờ phút đó, trước cổng hoàng cung, một thanh niên mặc bạch y đầu đội ngọc quan, mang bội kiếm đứng đợi sẵn.
Binh sĩ ùn ùn tiến về trước, chĩa thẳng trường mâu về phía vị công tử tuấn tú đó.
Dù thế, công tử kia vẫn bình thản ung dung đưa mắt nhìn về hướng Đại điện nơi xa, nơi dần thấp thoáng xuất hiện một bóng hình của một nữ tử.
Hắn nở nụ cười, hai mắt vẫn nhìn thẳng: "Làm phiền thông báo giúp, Văn Tuyên của Bùi gia xin được yết kiết Bình Nhạc Điện hạ. Nếu như không được cho phép, vậy cứ đi hỏi ba vị Tô thị lang, Cố thượng thư, Vương thị lang có nhớ người trong tộc mình không?"
Nghe hắn nói thế, mọi người phút chốc sững sờ, nhưng Bùi Văn Tuyên lại không hề quan tâm, cứ thế đi thẳng vào thành.
Cổng cung đã bị một trụ công thành đâm thủng, ai nấy đều đờ đẫn nhìn theo bóng lưng hắn, lúc này, Lý Dung vừa ra khỏi Đại điện đã nhìn thấy một bóng hình mặc bạch y, từ phía cửa cung chậm rãi bước đến gần.
Nàng bất giác dừng bước, ngẩn ngơ nhìn hắn.
Tuyết đọng hôm qua vẫn chưa được dọn hết, lớp tuyết trắng tinh bao phủ những mảng máu đỏ và ghê tởm tối qua, như thể một cuộn tranh vẽ trải dài dưới đất.
Mà vị công tử mặc bạch y, đầu đội ngọc quan kia một mình thong dong đi dưới trời tuyết, như thể vị thần tuyết giáng trần, trong sự tinh khiết mang theo đôi chút sát ý.
Vô số binh sĩ xung quanh cầm cung đứng đó, chuẩn bị bắn ch.ết người nọ bất kì lúc nào, tuy nhiên, vị công tử kia vẫn cứ nhàn tản như tản bộ, thái độ phong lưu thong dong.
Bên ngoài Hoa Kinh, vô số binh sĩ dựng thang trèo vào thành. Trong thành, binh sĩ chém giết túi bụi, Triệu Trọng Cửu chém chết binh sĩ phụ trách đóng mở thành, sau đó hung hăng vung kiếm chặt đứt dây thừng.
Cổng thành chớp mắt rơi thẳng xuống bờ hào đối diện, binh sĩ nối đuôi nhau tiến lên, tiếng la hét như sấm dậy.
Trong hoàng cung, Nhu phi nhìn tẩm cung chỉ cách mình chưa đến mười trượng cùng đám binh sĩ đông như kiến không khỏi siết chặt nắm tay.
Hoa Nhạc đứng bên cạnh ra sức gào lên: "Xông lên! Giết chúng! Mau giết chúng đi!"
Lý Minh ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn hoa văn hình rồng trên đỉnh màn, nghe tiếng gào rống của nữ nhi bên ngoài, mỉa mai cười một tiếng rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
Cảnh tượng máu me, hoang đường, cả những tiếng gào thét, mỉa mai kia, đều không ảnh hưởng chút gì đến công tử đứng trên nền tuyết, hắn nhanh chóng bước đến Đại điện, bước lên từng bậc thang.
Ánh mắt hắn luôn bám chặt lấy Lý Dung, chưa từng dời đi một giây phút nào.
Lý Dung bất giác duỗi thẳng sống lưng, hai tay nàng ôm lấy bụng, cũng không biết vì sao, khi người nọ cách nàng càng ngày càng gần, ánh mắt nàng càng ngày càng mơ hồ.
Nàng thấy trái tim của mình như được thứ gì đó từng chút một lắp đầy.
Như thể ông trời đột nhiên gửi hết tất cả nàng từng đánh mất vào cơn gió lạnh, rồi nhờ nó thổi thẳng vào trái tim nàng.
Nàng không hề bị bỏ rơi.
Nàng không lẻ loi một mình.
Từ nay về sau, trong cuộc đời này sẽ luôn có một người, dù sống hay chết đều sẽ ở cạnh nàng.
Vào lúc đôi mắt nàng đã ngấn nước mắt, hắn bước đến trước mặt nàng, chìa tay về phía trước, quỳ một gối xuống đất rồi ngửa đầu nhìn nàng cười nói.
"Thần, Bùi Văn Tuyên, tham kiến Bình Nhạc Điện hạ."
Nghe hắn nói thế, Lý Dung không kiềm được phì cười.
Vành mắt nàng cong lên, nhưng thoắt chốc, nước mắt lại trào ra.
"Chàng đến đây làm gì?"
"Cùng nàng chết," Bùi Văn Tuyên thẳng thắn đáp, "Hoặc mang nàng về nhà."
🌺 Góc tám nhảm 🌺
Hai chương cuối thật sự quá nhiều chữ mn ạ, TT^TT dịch mãi chẳng thấy ngày mai.
Ai ghét tui chứ miêu tả nội tâm TDK quá đỉnh ạ, mỗi lần đọc đến đều thấy rưng rưng, có lẽ đó là lý do vì sao bạch nguyệt quang luôn khiến lòng người vấn vương.
Còn một chương nữa là đại kết cục rồi, cuối cùng công sức 5 năm nay cũng gần đến hồi kết haha, tốc độ của một con lười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com