Chương 6. Gây khó dễ
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
[Phương án được nhiều bầu chọn nhất là: 1. Nói chuyện với Lư Vũ trước. ]
Lý Dung đánh giá bốn người bọn họ và một mực giữ im lặng. Phía sau màn châu có treo một tấm sa mỏng, Lý Dung có thể nhìn rõ diện mạo của những người bên dưới nhưng bọn họ chỉ nhìn loáng thoáng được tư thái của Lý Dung. Đôi bên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Lý Dung nhìn Tịnh Lan khẽ hất cằm.
Tịnh Lan hiểu ý, nàng hành lễ với bốn người đứng trước màn, sau đó cung kính nói: "Công chúa nghe bảo, bốn vị công tử đây rất nổi tiếng ở kinh thành, vì thấy hiếu kì nên cố ý mời đến gặp mặt, trực tiếp trò chuyện với các vị. Vẫn mong các vị cứ thả lỏng, không cần quá căng thẳng."
Vốn dĩ họ cũng không căng thẳng gì, song sau khi nghe đối phương nói thế, không khí rõ ràng đã trở nên căng thẳng.
Ban nãy có thể còn thấy khó hiểu, song bây giờ thì chắc chắn rồi. Làm gì có nữ tử nào vô duyên vô cớ mời một lượt mấy nam nhân đến trò chuyện chứ? Nhất định chỉ có liên quan đến chuyện hôn sự mà thôi.
Sắc mặt của Dương Tuyền và Thôi Ngọc Lang có chút thay đổi, về phần Lư Vũ dường như chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng ngồi đó và dường như có chút buồn chán. Bùi Văn Tuyên lại vốn quen không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba người còn lại, chỉ bằng biểu cảm, hắn có thể đoán được phần nào đó suy nghĩ của họ.
Những thứ hắn nhìn ra được, Lý Dung đương nhiên cũng có thể.
Nàng cầm ly trà, lặng lẽ quan sát bốn người bọn họ.
Trong mắt Dương Tuyền cháy rực khao khát, vài lần gã định nói gì đó nhưng do cảm thấy không ổn nên chỉ có thể kìm nén.
Gã rất muốn lấy Công chúa, mà mục đích là gì, nàng vừa nghĩ liền biết.
Thanh danh của Dương Tuyền không tốt, ngay cả trong nội bộ Dương gia cũng bị nhiều người bài xích. Nếu gã có thể cưới được Công chúa, yên lặng sống qua ngày thì những chuyện trước đây gã gây ra, người ta có lẽ sẽ dần quên hết.
Vốn dĩ, nếu dục vọng muốn cưới nàng không quá lộ liễu, Lý Dung có lẽ sẽ suy nghĩ lại, nói vài câu với gã. Sau này Dương Tuyền sẽ là một tướng tài và chết trên chiến trường. Nếu tin đồn "gã là một tên điên" lúc trước đều giả dối vậy thì quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy dã tâm phừng phừng trên mặt gã, cảm nhận sự uy hiếp đang cận kề, Lý Dung thật sự tin rằng, lời đồn kia phải có ba phần là thật.
Thôi Ngọc Lang lại có chút thận trọng. Hắn dường như đang trăn trở gì đó, không ngừng khẽ nhịp quạt vào lòng bàn tay.
Lý Dung cũng phần nào đoán được tâm tư của hắn. Người này rất to gan, e rằng khi thấy dung mạo của nàng đã nảy sinh hứng thú, song vì e ngại thân phận Công chúa nên không muốn dây vào. Kiếp trước hắn thật sự tài hoa hơn người, nhưng sau khi lăn lộn trong quan trường một thời gian, vì cảm thấy nhàm chán nên đã dứt khoát từ quan quay về Dương Châu. Kể từ đó, hắn dành toàn bộ thời gian để viết thơ trong thanh lâu.
Nếu nói hắn bất tài thì không thể đỗ Trạng nguyên, với tính cách ấy càng không thể "hạ cánh an toàn" sau nhiều năm lăn lộn trong quan trường được. Hắn có lẽ chỉ vì trời sinh phóng khoáng, chán ghét triều chính mà thôi.
Bùi Văn Tuyên vẫn chẳng thay đổi gì so với bộ dáng trong trí nhớ của nàng. Vẻ mặt luôn là vẻ trấn định, không thể đoán được hắn đang vui hay buồn. Lý Dung lười biếng nhìn hắn một cái, cuối cùng dời mắt sang Lư Vũ, lặng lẽ quan sát vài phút.
Trong bốn người ở đây, vẻ ngoài của Lư Vũ là không xuất chúng nhất.
Tuy nói thế nhưng cậu ta lại rất ưa nhìn. Nhìn lần đầu chỉ cảm thấy không tệ, nhưng khi nhìn lâu rồi cũng sẽ cảm nhận được nét đẹp chẳng diễn tả được. Vẻ ngoài ấy trong trẻo giống như một dòng suối khiến nàng nhìn vào liền thấy vô cùng thoải mái.
Nàng nhìn cậu ta chăm chú hồi lâu, sau đó mở miệng nhỏ giọng gọi: "Ninh thế tử."
Giọng nói của nàng mang theo sự nũng nịu của thiếu nữ, kết hợp với vài phần trầm khàn, khi cất lời, nàng cố ý kéo dài âm cuối khiến người nghe cảm thấy cả người đều tê dại. Phải nói đó là sự kiều mị thiên bẩm của nàng.
Ba người bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt khác thường, chỉ có người được gọi tên là Lư Vũ thì vẫn ngu ngơ như chẳng biết gì. Lý Dung suy nghĩ một chốc, nàng bỏ chữ đầu đi và chỉ gọi: "Thế tử?"
Lần này Lư Vũ đã hiểu được nàng đang nói gì, cậu ta nhìn Lý Dung hỏi thẳng: "Người gọi ta làm gì?"
Cách ăn nói không câu nệ thế này khiến Lý Dung không khỏi mỉm cười. Nàng dịu giọng tiếp tục hỏi: "Hôm nay Thế tử đã làm những gì?"
Lư Vũ nhíu mày suy nghĩ thật kĩ sau đó mới đáp: "Được nhiều lắm nha. Sáng sớm thức dậy, A Lan cho ta thử đến tận mười bộ quần áo, một bộ màu vàng, một bộ màu xanh, một bộ..."
Lúc nói chuyện trông cậu ta chẳng khác gì một đứa bé, muốn kể lại mọi chi tiết vì dường như tất cả đều rất quan trọng.
Lý Dung gõ quạt vào lòng bàn tay, say sưa lắng nghe giọng nói như chuông bạc truyền đến từ trước màn châu kia.
Khi Lý Dung và Lư Vũ đang cảm thấy vô cùng thú vị thì ba người đang bị "hắt hủi" bên cạnh không khỏi có chút gượng gạo. Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn người đang ngồi phía sau màn, trong lòng không khỏi có chút lo sợ.
Tình hình trước mắt càng ngày càng khác xa với kí ức của Bùi Văn Tuyên. Lý Dung dường như không hề thấy hứng thú với hắn, tại sao lại như vậy?
Rốt cuộc đã có sự nhầm lẫn nào đó, hay là...
Hắn vốn chẳng hiểu gì về Lý Dung lúc mười tám tuổi?
Nghĩ đến đó, tâm trạng hắn bất giác nặng trĩu. Sau một hồi trò chuyện với Lư Vũ, Lý Dung quay sang nói với Dương Tuyền vài câu, với Thôi Ngọc Lang vài câu. Đến lượt Bùi Văn Tuyên, nàng hỏi hắn ăn uống thế nào, sau đó ngáp dài một cái nói: "Bổn cung mệt rồi, các vị cứ tự nhiên nhé."
Nói xong, nàng bảo người dìu mình đứng dậy và đi vào trong.
Đợi nàng đi rồi, người hầu mới lần lượt dẫn bọn họ ra ngoài. Bùi Văn Tuyên cố ý đi thật chậm để đánh giá tình hình xung quanh. Thế rồi hắn bỗng phát hiện, người dẫn đường cho Lư Vũ chính là Tịnh Lan.
Tầm quan trọng của Tịnh Lan trong lòng Lý Dung thế nào, hắn hiểu rất rõ. Mà ý của Lý Dung bây giờ là gì, hắn cũng đã hiểu.
Hôm nay Lý Dung nói chuyện với Tô Dung Khanh lâu như vậy, đối với nàng mà nói sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu Lý Minh cho rằng nàng có ý với Tô Dung Khanh vậy Lý Dung chắc chắn tiêu tùng. Nếu Lý Dung thông minh một chút, nhất định sẽ nghĩ cách dời sự chú ý sang kẻ khác, để hoàng thượng nghĩ rằng, người nàng đang để mắt đến là một trong bốn vị công tử mà ông chọn.
Hiện tại Tịnh Lan lại đi tìm Lư Vũ, có thể thấy, người hôm nay nàng nhắm đến, chính là Lư Vũ.
Tâm trạng Bùi Văn Tuyên càng ngày càng tệ. Sau khi suy nghĩ một chốc, hắn bước đi nhanh hơn. Khi đi đến cửa hắn trông thấy người hầu của họ đang đứng đợi, trong đó kẻ mang ngọc bội của Ninh vương phủ là sốt ruột nhất. Thái giám vừa bước ra, gã đã bước đến hỏi dồn dập: "Công công, nô tài là thư đồng của Ninh quốc hầu Ninh thế tử. Ngài có thấy Thế tử nhà ta không ạ?"
"À, thì ra là thư đồng của Ninh thế tử sao?" vị thái giám đó đánh giá gã một lượt rồi cười đáp: "Công chúa rất thích Thế tử nên giữ ngài ấy lại nói chuyện rồi. Đợi chốc nữa Tịnh Lan cô cô sẽ phái người đón ngươi qua đó nên đừng quá lo lắng."
Nghe xong, thư đồng đó ngẩn ra, còn thái giám kia thì quay đầu lại, nói tạm biệt với Bùi Văn Tuyên: "Bùi công tử, nô tài chỉ tiễn ngài đến đây thôi, ngài đi thong thả."
"Tạ ơn công công."
Bùi Văn Tuyên rất hiểu lễ nghĩa. Lúc chắp tay lên, hắn lén nhét một chút bạc vào bàn tay như vô ý chìa ra trước mặt của công công kia.
Thái giám đó mỉm cười, nhanh chóng cong lưng hành lễ tạm biệt Bùi Văn Tuyên.
Đợi ông ta hoàn toàn khuất dạng, Bùi Văn Tuyên nhìn gã thư đồng đang sốt ruột đứng bên cạnh, sau đó tiến đến gần nhỏ giọng nói: "Phải chăng ngươi đang nghĩ phải chăng Thế tử đã đắc tội Công chúa?"
Thư đồng kia nghe Bùi Văn Tuyên nói thế bỗng ngẩn người, sau đó nhanh chóng cảnh giác hỏi: "Ngài là...?"
"Bùi Văn Tuyên," hắn báo tên mình xong lại vội vàng nói: "Khi nãy ta và Thế tử nhà ngươi cùng đi gặp Công chúa. Thứ ta mạo muội hỏi một câu, Thế tử... phải chăng sẽ rất dễ làm gì đó đắc tội Công chúa không?"
Bùi Văn Tuyên nói một cách khéo léo nhưng thư đồng kia có thể hiểu được, Bùi Văn Tuyên đã phát hiện Ninh thế tử là một tên ngốc.
Lư Vũ phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà, mẹ ngài ấy giấu ngài ấy rất kĩ. Khi cậu ấy ra ngoài, đều có người hầu đi sát kè kè phía sau trông chừng. Những người biết được sự thật này không nhiều. Thư đồng vừa nghe Bùi Văn Tuyên nói thế liền nhanh chóng đáp: "Nếu Bùi công tử đã biết nô tài đang lo lắng điều gì vậy xin hỏi, ngài có cách nào không ạ?"
"Chốc nữa, khi vào gặp công tử nhà mình, ngươi cứ bảo ngài ấy giả vờ ngất xỉu là được."
"Nếu thế Công chúa có trách tội không?"
Thư đồng đó vội vàng hỏi lại, Bùi Văn Tuyên bình tĩnh đáp: "Bệnh rồi thì sao trách tội được? Còn tỉnh táo để mạo phạm, ấy mới là thật sự đắc tội."
Nghe thế gã thư đồng chỉ im lặng. Bùi Văn Tuyên quay người đi: "Ta chỉ nói đến thế thôi, ngươi tự mình nghĩ lấy."
Nói rồi, Bùi Văn Tuyên quay lại tiền viện. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thì thấy Thôi Ngọc Lang đã ngồi ở giữa một đám nữ nhân, trong đó có một vị quận chúa, người mà hắn đang xem chỉ tay cho.
Hắn không e ngại người này lắm vì đối phương làm vậy là để cố ý tránh né Lý Dung.
Dương Tuyền thì đang nói chuyện với một tên thái giám, hai đầu mày gã nhíu chặt lại, dường như đang rất tức tối.
Bùi Văn Tuyên suy nghĩ một chút liền nâng ly rượu lên, nhân lúc không ai để ý, thẳng tay hất rượu vào chỗ ngồi của Dương Tuyền.
Mọi người đang vui chơi xuân yến vô cùng náo nhiệt, Bùi Văn Tuyên âm thầm đi vào đám đông, trộm bừa một khối ngọc bội của một kẻ đang say tí bỉ rồi ném xuống cạnh chân Dương Tuyền.
Sau khi làm xong, Bùi Văn Tuyên nhanh chóng lách người, bước đến đứng trước cánh cửa đi vào hậu viện và yên lặng chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, trong đám đông bỗng vang lên tiếng hét của Dương Tuyền.
"Đây là ngọc bội của ai?"
Dương Tuyền vừa hét xong, đám đông nháo nhào cả lên. Thân phận của người bị mất ngọc bội không thấp, hắn nhìn ngọc bội trong tay Dương Tuyền, có chút không vui đáp: "Ngươi cầm ngọc bội của ta còn la hét cái gì?"
Người đó vừa đáp lời hai bên rất nhanh bắt đầu cãi vã. Bùi Văn Tuyên nghe thấy những tiếng la lối ấy chỉ trào phúng cười một cái, sau đó hắn quay người đi, luồn hai tay vào trong tay áo và cung kính đứng đợi.
Lúc này ở hậu viện, Lý Dung đang ngồi bên hồ, nàng cho người mang cần câu đến, còn cố ý chuẩn bị món trứng gà luộc mà khi nãy Lư Vũ nói mình rất thích ăn. Nàng vừa bóc vỏ trứng vừa đợi Lư Vũ thay quần áo quay lại.
Ban nãy người hầu của Lư Vũ do bất cẩn đã rượu đổ lên người cậu ta nên hiện tại họ đang đi thay quần áo mới. Lý Dung thầm đoán, tiếp theo đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó song nàng vẫn không hề nóng vội. Nàng đặt quả trứng đã bóc xong lên bàn rồi chậm rãi nói với Tịnh Lan đang đứng sau lưng: "Ngươi xem, ta đối xử với cậu ta tốt không? Được ta chính ta bóc vỏ trứng cho thế này, thế gian này được mấy người?"
Chính vào lúc này, Tịnh Mai dẫn theo vài người vội vàng tiến đến, có chút hoảng hốt nói: "Công chúa, không hay rồi, Ninh thế tử ngất xỉu rồi!"
"Ngất xỉu thì gọi ngự y đi," Lý Dung để quả trứng đã được bóc sạch lên chiếc bình trang trí bên cạnh: "Tìm ta làm gì?"
Bộ dáng "chẳng liên quan gì đến ta cả" kia của Lý Dung khiến mọi người xung quanh đều im lặng và không khỏi thầm nghĩ, việc Lư Vũ ngất xỉu cũng chẳng có gì to tát. Tịnh Lan im lặng hồi lâu mới cung kính hỏi: "Công chúa, tiếp theo Người muốn một mình câu cá, hay là..."
Lý Dung không nói gì, nàng phủi sạch vụn vỏ trứng trên tay rồi nhận lấy chiếc khăn từ Tịnh Mai. Nàng cúi đầu lau các ngón tay nói: "Tịnh Mai, các ngươi mau ra ngoài, kêu con chó đang đứng đợi ở cửa hậu viện vào đây đi."
Tịnh Mai hơi ngẩn người, qua hồi lâu, nàng mới lắp bắp nói: "Nếu... nếu ở cửa không có 'con chó' kia thì sao ạ?"
"Không thể nào," Lý Dung nâng mắt: "Bùi Văn Tuyên chắc chắn đang đứng ở đó."
Lần này Tịnh Mai mới vỡ lẽ, thì ra Lý Dung đang nói đến Bùi Văn Tuyên. Nàng nhanh chóng dẫn người ra ngoài. Sau khi bọn họ đã đi hết, Tịnh Lan mới quỳ sau lưng Lý Dung, vừa rót rượu vừa có chút khó hiểu hỏi: "Công chúa hình như không hề thích Bùi Văn Tuyên, cớ gì muốn tuyên gặp hắn?"
"Ngay cả Lư Vũ cũng ngất xỉu rồi," Lý Dung cười trào phúng đáp: "Ngươi nghĩ những người khác có thể đến ư?"
Tịnh Lan có chút khó hiểu song Lý Dung cũng chẳng giải thích gì thêm. Chẳng bao lâu sau, Tịnh Mai đã dẫn Bùi Văn Tuyên tiến vào. Hắn quỳ xuống, cung kính hành lễ với Lý Dung, vô cùng hợp lễ nghi nói: "Vi thần Bùi Văn Tuyên, tham kiến Công chúa."
Lý Dung im lặng tiếp tục bóc vỏ trứng. Còn Bùi Văn Tuyên vẫn quỳ dưới đất, không hề có chút nôn nóng nào.
Sau một lúc lâu, Lý Dung mới nói: "Ta bóc quả trứng này vốn muốn đặt nó trong bình. Nhưng miệng bình quá nhỏ, ta không bỏ vào được," nói rồi, nàng nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên: "Nghe nói Bùi công tử là người thông minh, chi bằng giúp ta một phen? Nếu không thể khiến quả trứng nguyên vẹn nằm gọn trong bình, Bùi công tử thật không xứng với thanh danh ấy và nên trực tiếp nhảy thẳng xuống hồ để giữ lại chút khí tiết đi."
"Ý của Công chúa là, nếu thần không làm được thì phải nhảy xuống hồ ạ?"
"Đúng," Lý Dung khẳng định nói: "Ý ta chính là như vậy đấy"
"Công chúa, việc này có chút hoang đường," Bùi Văn Tuyên khuyên nàng.
Lý Dung chống cằm, vui sướng nhìn hắn quỳ trước mặt ra sức thoái thác tránh né. Nàng bỗng thấy có chút sung sướng, cũng thấy bộ dáng Bùi Văn Tuyên hiện tại trông rất vui mắt, tình cảnh này đã mang đến cho nàng một khoái cảm không thể diễn tả thành lời.
Vì thế dù biết Bùi Văn Tuyên đang cố ý vòng vo với mình nhưng nàng vẫn chẳng sợ hãi tiếp tục càn quấy: "Đúng vậy, nhưng ta là Công chúa, ta tùy hứng một chút thì có sao?"
"Công chúa, thân phận Người cao quý, không nên làm khó vi thần như thế." Bùi Văn Tuyên tiếp tục khuyên.
Lý Dung bứt một quả nho, vừa ăn vừa tiếp tục làm khó hắn: "Không sai, ta là Công chúa, gây khó dễ một tiểu quan bát phẩm như ngươi thì đã sao?"
"Công chúa, nếu vi thần làm được, có phải không cần phải nhảy xuống hồ nữa mà có thể trò chuyện với Người phải không?"
"Đúng vậy..." Lý Dung vô thức mở miệng, nhưng không chờ nàng nói hết, Bùi Văn Tuyên đã trực tiếp đứng dậy cầm quả trứng lên. Hắn xé một trang từ cuốn sách đặt gần đó, dùng lò hương lấy mồi lửa để đốt giấy. Sau khi ném tờ giấy đang cháy vào bình xong, hắn đặt lại quả trứng lên trên. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn quay về vị trí cũ, cung kính quỳ xuống đất.
Một loạt động tác này hắn làm quá nhanh, đợi đến khi Lý Dung hồi thần, hắn đã quỳ trước mặt nàng. Lý Dung phẫn nộ quát: "Ai cho ngươi xé sách của ta hả?"
Vừa nói xong, "bộp", quả trứng vốn đang đặt trên miệng bình bất ngờ rơi tọt xuống bình.
Lý Dung và những người hầu đứng bên cạnh thấy quả trứng bỗng biến mất khỏi miệng bình liền tròn xoe hai mắt.
Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên nhìn Lý Dung hỏi: "Dám hỏi Công chúa, hiện tại thần đã có thể ngồi lên trò chuyện với Người chưa ạ?"
✅
🌺Tác giả có lời muốn nói 🌺
[Tiếp tục bình chọn]
1. Có thể cho hắn ngồi và nói chuyện.
2. Dám xé sách của ta? Nhảy xuống hồ mau!
[Đoạn trích]
Bùi Văn Tuyên, "Có phải ta rất thông minh không?"
Lý Dung, "Ta chỉ thấy ngươi muốn chết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com