Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Trái Tim (Part 1)



Translation Notes

1. Umanori hakama (hakama dùng để cưỡi ngựa) là loại hakama chia hai ống như quần bình thường. Kaku obi là loại obi truyền thống mà nhiều võ sư hay mặc.

2. Xếp hạng trong kyuudou được phân định trong các kì kiểm tra gọi là shinsa. Masa-san đứng đẳng 5, trong tổng cộng mười đẳng.


3. Sanjuu juumonji là nhắc đến "ba hình chữ thập tạo từ vai và xương sống, xương sống và eo, và xương sống với đường thẳng kẻ ngang hai chân trên mặt đất."

4. Bản Eng gọi phần này là "shaft", trông như trong .

5. Kaichuu có nghĩa là bắn bách phát bách trúng.

6. Ryouhei quỳ tư thế kiza, trông như thế .

7. Yazurindou là phần cuốn trên chỗ cầm cung để hạn chế cung bị mòn bởi mũi tên khi bắn.




Đây có thể gọi là lệnh chú từ các vị thần không?

Những chuyện xảy ra có thể do sự sắp đặt của một thực thể khác.

"Minato, Seiya, đi thôi nào!"

"Được rồi."

Ryouhei đến tìm họ sau giờ học, và Minato tiến về kyuudou-jo.

Từ những cánh cửa sổ dọc hành lang, họ thấy cánh đồng lúa phản chiếu nền trời đang trong dần. Những tán cây bắt đầu thay lá và những ngọn gió lướt qua má cậu, nên cậu hít một hơi thật sâu để chúng không bay đi mất. Cả gương mặt của bạn cậu, lẫn của chàng cung thủ cậu gặp ở Yata-no-Mori, vẫn cứ như một giấc mơ.

Cậu hạnh phúc, nhưng cũng thấy chút quặn đau.

Lúc họ sắp bước sang một tháng mới, CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai chỉ còn lại năm nam và ba nữ, tổng cộng là tám người. Hội trưởng và đứng đầu đội nam là Seiya, còn Seo đứng đầu đội nữ. Nhiều người đã bỏ vì họ không được cầm cung nhiều, nhưng với Minato, người đa phần là phải đi nhặt cung và hô "Được!" trong năm đầu tiên tham gia CLB hồi sơ trung, và chỉ được phép giương cung trước bia khi lên năm hai, cậu cho rằng Cao trung Kazemai đúng là may mắn.

Họ sử dụng phòng chờ để thay đồ. Bộ hakama dùng trong kyuudou là umanori hakama và obi là kaku obi. (1) Với các cô gái kyuudou, có cảm giác như họ mặc "muneate" để bảo vệ ngực, nhưng nam cũng sử dụng chúng khi còn là tân binh mà không mặc kyuudou-gi. Những trang sức cá nhân như đồng hồ đeo tay, ruy băng và bông tai đều bị cấm vì lí do an toàn.

Ryouhei chưa quen mặc hakama, nên dây đeo hay bị lộ ở bên hông. Minato đang giúp cậu ấy làm phẳng đồ thì Nanao và ba cô gái bước vào.

"Merha! Cảm ơn đã đặt bia hộ tớ nhé, Minato!"

"Không có gì."

"Cậu lịch sự quá. Sao không năng động lên và sử dụng những từ mà chỉ có cậu mới dùng ấy? 'Pazhalooysta' trong tiếng Nga tức là 'không có gì' đấy, nên cậu thử nói 'Pazarinko' xem?"

"...Pah-gì cơ?"

Đang không biết phải đáp lại những câu từ vô nghĩa của Nanao như thế nào, Hanazawa và Shiragiku lên tiếng thay.

"Narumiya-kun, không nói chuyện với Kisaragi-kun cũng chẳng sao đâu," Hanazawa bảo.

"Có nhiều bạn nữ kyuudou tsundere ghê. Nhưng như vậy cũng dễ thương lắm," Nanao trả lời.

"Sai bét nhé."

"Chẳng có ai trên đời hơn được Seo cả," Shiragiku nói.

"Đúng đó, Seo ngầu hơn cánh con trai nhiều. Lí do tại sao chỉ còn có ba đứa con gái là vì mấy người từ Nanao Fan Club bảo rằng bọn tớ dám mơ tưởng mà chen vào, và rằng chúng tớ phải thôi ngay việc đó đi. Con trai thì vẫn là con trai thôi, có vẻ họ bị Onogi-kun dọa sợ khiếp rồi. Trời ạ, Tomi-sensei chỉ dẫn nhiệt tình và cẩn thận thế cơ mà, đúng là đáng tiếc quá!"

"Cái đặc tính của Kacchan là có diện mạo tỏa sát khí nằng nặc, nên đâu làm gì được, đúng không? Mà sau nữa thì tớ cũng có thể nói là một người đàn ông đầy tội lỗi!"

"Im đi, cái tên meha pazarinko này! Mong cậu chết cháy dưới địa ngục đi cho người ta nhờ!"

Mỗi khi Nanao mở miệng, khó mà phân biệt được liệu đây là CLB Kyuudou hay CLB Tám nhảm, nhưng mọi người vẫn rất hòa đồng với nhau dẫu quân số không nhiều. Có lẽ cũng nhờ Seiya ở đội nam và Seo ở đội nữ có thể đạt được niềm tin của mọi người. Minato được chào đón khá nồng nhiệt, nhưng có một người tỏ thái độ phản đối ra mặt.

Kaito đứng cạnh Minato, ở vị trí mà hai vai có thể gần như chạm vào nhau.

"Lần này thì cậu thong dong gia nhập CLB cơ...Tôi không biết hayake là cái quái quỷ gì, nhưng ở đây không cần mấy kẻ thiếu động lực nhé."

"Tớ rất hối hận vì đã tham gia muộn như vậy. Nhưng tớ hoàn toàn có động lực."

"Một tên vì bị Seiya và Ryouhei mời liên tục nên mới miễn cưỡng tham gia thì động lực được bao nhiêu? Hơn vậy, cậu lại tính tham gia giải đấu ngay khi vừa quay trở lại ư? Các cậu đùa tôi chắc? Nếu muốn anh em bông đùa gì thì đi chỗ khác mà chơi."

"Tớ thì sao cũng được, nhưng đừng có nói xấu Seiya và Ryouhei."

"...Tôi không thích kiểu này... Nghe đây, cậu dùng cái cớ là hayake để trốn chạy khỏi kyuudou. Tôi không công nhận người như thế làm đồng đội."

"Tớ sẽ không chạy nữa. Tớ không biết khi nào hayake lại tái phát, nhưng kể cả vậy tớ sẽ sẵn sàng chống lại nó. Làm sao để tớ có thể khiến cậu coi mình làm đồng đội đây?"

"Hả, cậu, đồng đội á? Đừng làm tôi cười. Cái ngày ấy sẽ không bao giờ đến đâu."

"Với tư cách là một thành viên của CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai, tớ muốn cả năm người chúng ta cùng đương đầu với thử thách."

"Cứ đứng đấy mà bốc phét đi."

Kaito quay đi với một ánh nhìn sắc lẻm.

Khi Seiya ra hiệu cho mọi người tập hợp, Tomi-sensei nở một nụ cười táo tởn.

"Tuần Lễ Vàng đang đến gần, vậy nên CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai chúng ta cũng sẽ tổ chức huấn luyện bí mật."

"Huấn luyện bí mật sao!? Tuyệt cú mèo!"

Thấy Ryouhei lộ vẻ háo hức hồn nhiên, Tomi-sensei thỏa mãn nói tiếp.

"Giá mà thầy có thể trực tiếp biểu diễn cho các em, nhưng không may thay là thầy không thể giương cung vì bệnh đau lưng. Mặt khác, nếu chỉ cho các em đến các buổi workshop nghe người ta nói này nói nọ, các em sẽ khó mà nắm được các ưu tiên cải thiện, và có thể khiến mọi khía cạnh trở nên nửa vời. Nên thầy quyết định mời một huấn luyện viên chuyên sâu cho trường ta."

Khi nhìn về hướng mắt của Tomi-sensei, Minato há miệng ngỡ ngàng.

"——Masa-san!?"

Có giọng ai đó trùng với của cậu.

Quay ra tìm chủ nhân của nó, đôi mắt cậu gặp Kaito. Tại sao Kaito quen Masa-san vậy? Chính người đó cũng có suy nghĩ tương tự khi nhìn Minato.

"Ồ, hai em biết cậu ấy à? Đây là trụ trì của Đền Yata, Takigawa Masaki-san thuộc đẳng 5. (2) Anh này rất đáng kinh ngạc đấy. Cậu ấy đã học bắn cung từ lúc ba tuổi và giờ đã có hai mươi năm kinh nghiệm cầm cung rồi, hơn nữa, tỉ lệ bắn trúng của cậu ấy là 96%. Do đó, các em có thể hoàn toàn mong là mình có thể tiến bộ hơn."

"Thầy đang làm nâng cao tiêu chuẩn cho em đấy. Anh là Takigawa, rất vui được gặp mọi người."

Masa-san tóc ngắn hơn hồi cậu gặp anh ta ở Kyuudou-jo của Yata-no-Mori. Minato đang tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ không thì ánh mắt họ gặp nhau, và anh ấy nở nụ cười. Điều đó làm má cậu dịu xuống.

Sau màn tự giới thiệu, Kaito là người đầu tiên tiếp cận Masa-san.

"Anh làm huấn luyện viên cho tụi em đúng là bất ngờ thật đấy, Masa-san. Em nhớ anh bảo là sẽ nghỉ bắn cung một thời gian mà."

"Ồ, Kaito. Vậy là cậu có tham gia CLB Kyuudou khi lên cao trung nhỉ."

"Đương nhiên rồi. Lần này em chắc chắn sẽ làm quán quân phần thi cá nhân."

"Đây là Nanao hả?"

Nanao cúi nhẹ đầu.

"Chào, rất vui được gặp anh. Em được nghe Kacchan kể về anh rất nhiều đấy, Masa-san."

"Tôi đã chẳng nói là đừng gọi tôi là Kacchan rồi à?"

"Ể, nhưng chẳng phải Kacchan là Kacchan hả? Masa-san, anh có thấy thế không?"

Masa-san cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy Kaito.

"Đúng thật, giờ anh cũng gọi cậu là Kacchan luôn ha?"

"Ngưng đi, Masa-san! Em đá anh bay mất xác bây giờ!"

"Hể, thế cậu có muốn thử không?"

Kaito giật lùi.

Thấy cảnh người như Kaito hành xử ngoan ngoãn và thân thiết với Masa-san khiến Minato có cảm giác lẫn lộn. Và rồi, Seiya tiến tới chỗ Masa-san với một lời chào lịch sự quá đáng.

"Rất vui khi được gặp anh, em là hội trưởng CLB, Takehaya Seiya. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đồng ý tham gia hỗ trợ huấn luyện chúng em trong thời gian này. Xin thứ lỗi cho câu hỏi có phần thô lỗ này, nhưng liệu anh có thể cho em biết nhà anh có nuôi chim kiểng không, Takigawa-sensei?"

Cậu ta hỏi cái gì vậy? Tâm trí Minato căng lại. Có phải giấu Seiya về Masa-san là một quyết định sai lầm không?

Masa-san trả lời với thái độ vô tư lự như thường.

"Không? Anh không có. Mà, nếu có thể thì anh muốn mấy đứa gọi anh đơn giản thôi. Miễn không phải 'sensei' thì Taki-san hay Masa-san cũng được."

"Vậy em gọi anh là Masa-san giống Minato có được không?"

"Ừ, vậy là ổn rồi, Seiya."

Mặc dù cả hai đều đang cười, Minato lại như muốn nhanh chân chạy trốn khỏi tình hình.

Masa-san nhìn sơ qua dáng bắn của mọi người, rồi đến đứng cạnh Ryouhei. Masa-san còn cao hơn cả Ryouhei, nên khi đứng thành hàng, họ tạo ra ảo giác như mình bị lùn đi.

Ryouhei có thể chất tốt nhất trong CLB, nên bộ cung tên của cậu dài hơn và tạo ra những phát bắn dứt khoát hơn cả. Nếu trúng thì cậu sẽ lên đà trúng rất nhiều, nhưng nếu không thì ngày hôm đó cậu sẽ không được phát nào hết. Cậu thường bắn phải tấm màn. Lúc đầu, cậu kéo cung mạnh tới nỗi phần trục của tên (4) bị cong đi, và những mũi tên cậu bắn vào makiwara thường bị hỏng. Chưa từng có ai làm hỏng nhiều tên makiwara như cậu.

Masa-san nhẹ nhàng đẩy khuỷnh tay Ryouhei lên lúc cậu đang giương cung, đưa nó về vị trí đằng sau.

"Tay phải cậu khỏe quá nên nó đang làm hỏng trục tung của cơ thể. Duỗi đầu gối ra và cố đưa trọng lực về gần phía trước hơn. Với lại, cậu nghĩ tay bắt đầu từ đâu?"

"Ưm, vai ạ?"

"Đằng sau nữa cơ, ở bả vai ấy. Vậy nên người ta mới bảo giương cung bằng lưng. Tưởng tượng rằng tay bắt nguồn từ bả vai mà bắn."

"Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều!"

Mắt Ryouhei rưng rưng nước. Cậu cảm giác rằng cả cơ thể mình có thể hiểu được.

Nanao cũng hỏi xin hướng dẫn.

Những phát bắn của Nanao đều rất nhẹ. Chúng như muốn nói, "Nhìn tui nè, nhìn nè!", trái ngược hoàn toàn với tinh thần chiến đấu và tỏa cảm hứng. Vì không có nhiều động lượng, thời gian bay của mũi tên cậu lâu hơn so với người khác.

"Chắc là tại em không có cung khỏe cỡ 13kg, nên mũi tên bắn ra toàn có thiên hướng chúi xuống. Nhưng mặt khác, cung của Shiragiku-san có 10kg thôi, mà cậu ấy bắn rất tốt."

"Đúng rồi, mọi người nên tập lại đây mà xem này. Ryouhei khổ người lớn và bắn mạnh, với Nanao bắn có phần yếu hơn. Thực ra, cả hai có một điểm chung phải sửa. Nanao, thử làm 'douzukuri' xem."

Như được yêu cầu, Nanao đặt phần cung dưới lên đùi mình và đưa tay lên gần hông. Ngay sau đó, cậu bị ai đó đẩy từ đằng sau. Cậu chúi người lên phía trước.

"Cậu ấy không đứng theo trục tung. Cơ thể Ryouhei có hơi chếch sang bên phải, còn trọng lực của Nanao lại tập trung ở gót chân. Vậy, làm sao để đặt trọng lực của toàn cơ thể lên lưng đây? Vùng kheo chân—phần đằng sau đầu gối ấy, nó giúp duỗi chân và làm cân bằng cơ thể, tạo thế 'sanjuu juumonji.'" (3)

"Sanjuu juumonji là khi bàn chân, lưng và vai trùng nhau khi nhìn từ trên xuống phải không ạ?"

"Đúng rồi. Nanao có chăm chỉ học ghê nhỉ?"

"He he, cứ để em."

"Sanjuu juumonji là đường trục tung cần thiết để tạo thế tateyoko juumonji. Duỗi thẳng lưng và tay, khi thở, hạ bả vai xuống rồi đưa tâm về trạng thái 'đan điền' ở trung tâm bụng, dưới lỗ rốn. Thử nó xem."

Một lần nữa, cậu lại bị đẩy từ đằng lưng, nhưng cậu không bị mất đà. Mặt Nanao rạng rỡ hẳn lên.

Sau đó, mọi người, bao gồm cả Masa-san, bắn ba mươi phát. Có nhiều tiếng khâm phục trước dáng bắn của Masa-san. Cuối buổi, Tomi-sensei nói.

"Thầy tuy bảo các em thực hiện yakazu, nhưng đúng là bắn ba mươi phát thật cẩn thận tốt hơn nhiều so với năm mươi phát cẩu thả. Kể cả khi ta đang trên đà bắn trúng chín mươi chín trên một trăm phát, một phát trượt vẫn có thể xảy ra ở những giây phút quan trọng. Thầy muốn các em trân trọng từng phát và bắn với tâm thế 'đây là mũi tên cuối.'" (5)

"Vâng ạ, cảm ơn thầy rất nhiều."

Tất cả đều vật vã sau đợt tập luyện, nhưng ai cũng cảm thấy thỏa mãn.

Trên đường về, Seiya chỉnh gọng kính mình và bắt chuyện.

"Masa-san đáng nể thật đấy. Nhưng lúc tớ tìm tên anh ta, tớ chẳng thấy có hồ sơ thắng các giải đấu hay gì cả. Kể cả người có nguyên tắc là không đi thi đấu thì tớ vẫn chẳng hiểu tại sao người với kĩ năng như thế phải giấu mình hết."

Có vẻ như cậu ấy lòng tràn ngập ham muốn điều tra cho rõ ngọn ngành. Sau khi Minato biết được tên của Masa-san, cậu cảm thấy chẳng cần thiết phải tìm kiếm anh ấy trên mạng làm gì.

Vì cậu chỉ biết nghĩ về một điều mà thôi—rằng cậu có thể bắn cung nếu đến Yata no Mori.

Dù mới chia tay nhau từ buổi tập, Nanao đến ngay nhà Kaito.

Nanao và Kaito là anh em họ.

Mẹ của họ là chị em, và thường có truyền thống mỗi tháng tụ tập ở nhà Kaito một lần để ăn tối, cùng với người em gái thứ ba. Ba người bố thì không tham gia cuộc tụ họp này. Sau khi đặt hai chiếc bàn gấp lại với nhau trong phòng khách và đặt lên bàn những món nhà làm cùng chín chiếc đĩa, bữa tiệc sẵn sàng. Tuy nhiên, vì bốn trên sáu đứa con đứa cháu đều là gái, nếu Nanao hoặc Kaito mà vắng mặt, thì có nghĩa là chỉ còn một thằng cô độc trên bàn ăn toàn phụ nữ, nên chơi xấu nhau—nói cách khác, chuồn trước —bị cấm giữa hai người họ.

Sau bữa tối, Nanao và Kaito đứng cạnh nhau trong phòng bếp. Luật trong nhà này là phụ nữ chuẩn bị đồ ăn, còn cánh đàn ông phải dọn dẹp. Hai cậu đều đã quen với điều này, và chọn cho mình một vị trí riêng như là Kaito rửa còn Nanao lau, rồi họ nhanh chóng xử lí mớ bát đĩa bẩn. Dau khi xong việc, Kaito mở tủ lạnh để lục bên trong. Nanao tự hỏi có phải cậu ấy đang còn muốn ăn tiếp không?

Họ kéo nhau lên phòng Kaito trên gác.

Trái ngược hoàn toàn với chuyện không quan tâm đến các cô gái, Nanao năng nổ và hoạt bát hơn khi cậu có thể phô trương mà không phải nén lại nét quyến rũ của mình, nhưng với Kaito, người nhỏ nhất trong nhà cùng hai chị gái, nó chẳng khác nào một hình phạt cả. Hơn nữa, sự tồn tại của Nanao là nhân tố kích động cậu.

Ngay từ nhỏ, Nanao đã là một tên hoàng tử vênh váo và vô trách nhiệm. Với gương mặt ưa nhìn và sức hút tự nhiên, cậu rất nổi tiếng với các bạn gái, nhưng những vấn đề giữa cậu và họ bắt đầu nảy sinh từ hồi học mẫu giáo. Vì các cuộc xích mích tranh dành Nanao với nhau cũng như các thành phần khác ném cơn tức về phía cậu khi thấy đám con gái cứ bám lấy cậu xảy ra quá thường xuyên , ba người mẹ nảy ra một kế hoạch bí mật tên là "Rào chắn Kacchan."

Kaito, từ nhỏ đã mang một gương mặt khó ở và bầu không khí khó gần, là người hoàn hảo để dọa sợ những đứa muốn đến gần Nanao. Cậu được ba bà mẹ dặn phải "để ý Nanao, khéo nó lại gây chuyện," và tuy tiểu học thì không thể tránh được, nhưng lên đến sơ trung họ vẫn tham gia các hoạt động ngoại khóa và học thêm theo bộ. Và vì họ lại tiếp tục học chung trường cao trung, Kaito vẫn chẳng thể kết thúc vai trò của mình.

Nanao cướp giường Kaito như thể đây là phòng cậu rồi móc điện thoại ra. Hiện tại cậu đang mê một game chiến thuật dàng cày cấp. Chiếc đồng hồ báo thức hình con ếch ở đầu giường là của Nanao dùng để đền cho Kaito, sau khi cậu bị mẹ mình mắng vì tội làm bể cái cũ do nhảy nhót và nghịch ngợm trên giường. Vô tình thay cái hình con ếch là cái rẻ nhất.

Dưới chân Kaito, lúc này đang ngồi trên bàn, là chú mèo Lucy của cậu đang nô đùa xung quanh. Bình thường cậu cũng sẽ chìm đắm trong mấy cái game điện thoại của chính mình, nhưng hôm nay thì khác.

Cậu xoay ghế về chỗ cái giường, rồi xé mở một cái bịch gì đó trên tay.

"Nanao, giơ tay trái lên."

"Hở—, nhưng anh đang chơi game mà."

"Chẳng phải dây cung đập vào tay trái anh à? Nó sẽ tím lại đúng không? Đây, băng ướt. Bố mẹ tôi hay để trong tủ lạnh nên nó lạnh lắm đấy."

"Ồ, anh có để ý lúc tụi mình rửa bát. Anh có giương cung hỏng mấy lần, tại cũng lâu rồi anh chưa tập."

"Da anh trắng hơn tôi nên nó sẽ nổi lên đấy. Lo mà chữa cho lành đi không bọn con gái chúng nó lại khiếp ra mặt."

"...Ừ, đúng rồi nhỉ."

Đắp miếng dán xong, Kaito lấy điện thoại ra, rồi ngồi ngả lên ghế.

"Cái tên đó đúng là làm người ta muốn cáu, phải không?"

"Minato ấy hở? Cậu ta tham gia rồi nên không có lí do gì mà phải chừa thành viên nào cả, ta có thể thi cả phần cá nhân lẫn đồng đội."

"Tôi không muốn đi thi mà cứ có cảm giác nửa vời thế này. Trông như cậu ta có tập bí mật đúng không? Mà tôi không tin được là cậu ta quen Masa-san. Từ khi nào cơ chứ?"

"Chẳng phải Masa-san khoái cậu nhất trong nhóm người quen của ảnh sao? Minato là một tên cuồng cung đạo thật sự, nên cậu ta cũng không ngờ là lại có nhiều điểm chung với cậu đâu, Kacchan."

"Tụi này không hề giống nhau nhé! Mà nữa, tôi cũng không thích cậu ta. Mấy tên đẹp mã chẳng có gì tốt hết, kể cả anh."

"He he."

Nanao thờ ơ đáp lại.

Kaito hiếm khi nói xấu ai, chứng tỏ cậu ấy cũng có hứng thú nhất định. Như thể Kaito nhiệt huyết hơn với bất kể cái gì liên quan đến cung đạo vậy.

"Ôi, còn một cái nữa mà hết thời gian mất rồi."

"Kacchan, mấy màn cuối cậu dở tệ nhỉ."

"Im đi. Tôi cũng có đủ rồi nên chả sao."

"Xong rồi thì cậu đi pha cho anh một tách trà đen với. Ăn mấy món đậm vị làm anh khát quá."

"Không còn cách nào khác nhỉ."

Kaito đặt điện thoại lên giường và tiến xuống tầng dưới. Lúc cậu đi, Lucy cũng biến mất theo, rồi Nanao cất điện thoại đi.

Kaito là người khá tử tế. Cậu không bỏ mặc kẻ yếu được và thậm chí còn chiều theo cái thói ích kỉ của Nanao. Có những kẻ ngoài mặt thì tốt bụng, nhưng Kaito thì chắc là dạng bề ngoài trông xấu tính. Vì luôn bị đánh giá bởi ngoại hình, cậu cũng hành xử theo đó luôn, nên có lẽ cậu cũng tự vô thức cắp lấy vai trò ấy. Nanao cho rằng cậu ta là loại yếu kém. Mà cái đó cũng dùng cho chính cậu được.

Kaito không biết sao?

Rằng Nanao không tham gia CLB Kyuudou chỉ vì cậu muốn mặc hakama.

——Chẳng có lí do gì mà mình lại không làm được những chuyện mà tên đầy tớ thấp kém Kacchan có thể cả.

Nanao nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên miếng dán trên tay trái. Nó vẫn còn lạnh quá.

Cậu hầu như chẳng bao giờ ốm vặt cả, nhưng nếu có khi nào cậu bị sốt như Seiya lúc ấy, liệu Kaito có lo lắng không? Cậu có cảm giác cậu ta sẽ lại mắng mấy câu như là, vì bình thường anh cứ bắt nạt tôi, nên đây là nghiệp quật đấy. Phiền phức ghê, cậu nghĩ, tự cười vào ảo tưởng của bản thân. Ngay từ đầu, nếu phải được chăm sóc thì một cô gái dễ thương sẽ tốt hơn. Khi thấy dấu hiệu rằng Kaito đang tiến lên lầu, cậu lại cầm điện thoại trên tay ngay khi cửa vừa mở ra.

"Được rồi, trà đây."

"Có sữa với đường không vậy?"

"Tôi không bỏ mấy thứ đó vào."

"Hở, nhưng anh muốn uống cái gì ngòn ngọt cơ. Cậu chẳng biết nghĩ chút nào, Kacchan."

"Muốn thì tự đi mà thêm vào đi."

"Thôi, lần này anh bỏ qua. Hừm, cũng tàm tạm."

"Đúng là tên hoàng tử hư đốn."

"Mà này, Tomi-sensei dặn là nhớ để thoáng lịch trình tại tụi mình còn phải tập luyện trong Tuần Lễ Vàng nữa. Nếu thắng được giải đấu tỉnh, anh chắc chắn sẽ còn ngầu hơn cho xem."

"Cứ nói đi. Tôi không muốn đấu đồng đội với cái hàng ngũ như thế này đâu."

"Thế thì cậu nên đi học mấy trường chuyên luyện kyuudou chứ."

"Viễn cảnh trường thường đánh bại trường hạt giống chẳng ngầu hơn à? Không biết có cách nào mà mình chỉ thi mỗi cá nhân có được không nữa."

"Mơ đi diễm."

Xin lỗi, nhưng anh ủng hộ Minato.

Anh muốn cùng nhau vào vòng tỉnh.

Nanao cụng vào đầu chú ếch ở cạnh cậu.

Ngày hôm sau, Tomi-sensei bật mí lịch trình cho ngày lễ.

"Thầy thấy là mình nên tổ chức một trại huấn luyện. Ta sẽ ở Đền Yata và tập tại Kyuudou-jo của Yata-no-Mori trong ba ngày hai đêm. Vì Masa-san là trụ trì, thầy muốn các em cũng phụ giúp việc chung quanh. Xong rồi ta sẽ tham gia huấn luyện đặc biệt cực gắt."

"Ế!? Thật á?"

Như bình thường, Ryouhei phản ứng kịch liệt, Minato có chung cảm giác nhưng không tỏ ra ngoài mặt.

Masa-san tiếp lời Tomi-sensei.

"Gần 40 trường sẽ tham gia giải đấu tỉnh, những đội đầu bảng với số phát trúng nhiều nhất sẽ được vào vòng chung kết. Nói cách khác, năm người, mỗi người bắn bốn phát ở hai vòng đầu, tổng cộng 40 phát. Anh đã xem thử kết quả ở những giải đấu trước, những đội vô địch giao động từ 30 đến 36 phát, nên vấn đề là liệu ta có thể đậu vớt với 20 phát hay không."

"Nghe đâu trường vô địch thường là một."

"À, ý cậu là Cao trung Kirisaki ấy hả? Họ có vẻ là một trường mạnh với rất nhiều cung thủ kaichuu (5). Ta cứ hướng tới 'hawake' cái đã. Hawake là tỉ lệ trúng 50%, nếu bắn được một nửa, cơ hội qua được vòng loại là có thể."

"Cùng đánh bại 'Kirisaki' nào!"

"Nào!"

Trái với Ryouhei và Nanao khí thế hừng hực, Minato và Seiya chỉ biết im lặng. Ryouhei không biết cũng là điều dễ hiểu vì cậu mới chỉ tham gia CLB Kyuudou khi lên cao trung, nhưng những ai là thành viên CLB Kyuudou trong khu vực đều hiểu rằng không dễ mà có thể đánh bại Cao trung Kirisaki.

Các bài tập là yakazu, nên họ đa phần là tập đứng bắn, nhưng hitote đầu tiên được thực hiện trong tư thế ngồi. Ryouhei qùy (6) trên trường bắn và thực hiện yatsugae (móc tên).

Cậu dựng cung ở giữa cơ thể rồi nhanh chóng đưa dây cung về vị trí ban đầu. Móc tên là hành động nối khoảng giữa phần tay cầm và yazuridou (7) của cung với đường kẻ ở dưới mũi tên, và từ vị trí đó, cung thủ ép phần móc vào nơi chạm đường kẻ ở góc đối mặt với dây cung. Sau khi móc xong mũi tên đầu tiên, cung thủ đặt phần lông chim trên chiếc tên thứ hai ở giữa các ngón tay trái đang hướng về phía bia, như vậy cung thủ sẽ cầm được hai mũi tên song song. Sau khi hoàn thành yugamae cậu nâng cung lên, nhưng rồi một tiếng lạch cạch vang lên khi cậu làm thế.

"Ôi không, rớt mũi tên mất rồi."

"Đó là 'hazukobore.' Nếu không đủ kinh nghiệm, em có thể làm rớt mũi tên đã móc. Em phải thực hiện nakajikake thật chuẩn, rồi dùng ngón giữa giữ mũi tên lại để nó không rơi."

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều!"

Xong lượt bắn, Seiya và Kaito đi thu hồi tên.

Sau khi đã chắc chắn là không còn ai giương cung, họ dựng cờ đỏ lên, thông báo thật lớn, "Đang tiến vào," và rồi bước đến azuchi. Rút hết tên ra, họ lại quay về khu vực quan sát bia và cất cờ đỏ vào. Trong khi họ lấy khăn lau đất trên mũi tên đi, lượt bắn nhóm tiếp theo bắt đầu.

Xong việc, Kaito cất khăn về vị trí cũ.

"Seiya, cậu không đánh giá Narumiya quá cao đó chứ? Nhìn đi, cậu ta chỉ bắn được có một trong tổng số bốn phát thây?"

"Cậu ấy vẫn chưa phục hồi hẳn, nhưng dáng bắn của Minato đẹp lắm đấy."

"Thái độ của cậu đối với cậu ta khác hoàn toàn so với thái độ trước những người khác đấy. Cứ như thể cậu là một ông bố bảo bọc con quá đà vậy."

"Thật á? Lần đầu tiên tớ thấy có người nói vậy đấy. Với lại, tớ không nhớ mình có con với ai lúc 0 tuổi cả."

"Ughh... thây kệ."

Kaito gãi sau đầu. Cậu không ngờ mình bị gạt đi, khiến cuộc nói chuyện bị cắt đứt như thế này.

"Điểm tốt của cậu là cậu giỏi chăm nom các thành viên khác–như thể cậu đang tuân thủ các kỉ cương vậy. Ý là, cậu thấy đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng vì người ta dạy là phải làm thế. Nhưng đến Narumiya thì khác. Cậu sẽ làm những gì cậu muốn. Không phải là tôi nói cậu có ác ý đâu. Điểm tốt là cậu rất công bằng, và cậu có khả năng và kiến thức để hành động cũng như áp dụng những gì cậu đã được học. Có rất nhiều người dựa vào cậu đấy. Nhưng cậu, là hội trưởng CLB, mà lại quá tập trung vào một cá nhân để khiến nguyên tắc của mình bị chệch hướng. Tôi thấy ấy, cậu không nên ép mọi người tham gia phần thi đồng đội như lần này."

"...Heh, cậu cũng kinh nhỉ, Kaito. Rất giỏi quan sát người khác."

Seiya nắm chặt tay phải, những mũi tên nhôm phát ra tiếng lạch cạch lạnh lẽo.

"Nếu có thời gian quan sát tớ như vậy, thì cậu lo mà tập cho giỏi hơn đi. "Hoàng Tử Trẻ" đang ở Kirisaki đấy."

"Cậu lại ăn nói phóng đại đấy à? Những điều cậu nói nghe cứ đáng nghi thế nào ấy."

"Kaito, tớ chỉ muốn Minato tiếp tục bắn cung——. Có vậy thôi."

Sau khi nói xong, Seiya nhanh chóng trở về đường đi nhặt cung (yatorimichi).

Có chút ngờ vực dậy nên trong Kaito.

Dựa vào sự chuyển chủ đề đột ngột ấy, Seiya có thể vẫn đang giấu động cơ thực sự của mình.

——Chuyện gì xảy ra giữa hai người đó ngoài thất bại ở giải đấu tỉnh hồi sơ trung vậy?

Trên tay Kaito, mũi tên của Seiya vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com