Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Trái tim (Part 2)



Translation Notes

1.Tachi là một nhóm cung thủ, thường có năm người

3. Hakiya là mũi tên bay xới đất trước khi trúng bia .

4. Inverness trông như .

7. Cảnh sát Hoàng gia Nhật Bản bảo vệ Hoàng đế và gia đình, cũng như cung điện và các công trình thuộc hoàng tộc khác.

8. Kaizoe là người giúp đỡ cung thủ khi họ thực hiện các nghi lễ truyền thống.

Trường Cao trung Kirisaki là một trường tư liên thông.

Hướng đến thành công trong cả lĩnh vực văn học lẫn võ cổ truyền, trường chia khu cấp hai và cấp ba riêng biệt, nhưng hội học sinh và hoạt động CLB thì được thực hiênh chung. Những công trình phục vụ thể thao như nhà thể chất và sân thể thao được đánh giá là tốt nhất tỉnh, đặc biệt phải nhắc đến kyuudou-jo. Ngoài độ rộng, có sức chứa một tachi (1) lên đến mười người, nó còn được trang bị đầy đủ những thứ như là mành cửa sổ chặn tuyết khi mùa đông tới để người ta có thể thoải mái sử dụng nó quanh năm.

Có khoảng 90 thành viên cả nam lẫn nữ trong CLB Kyuudou. Năm nhất được chia làm nhóm tân binh và nhóm kì cựu, nhóm đầu đảm nhận việc nhặt mũi tên là chính cho đến khi các đàn anh năm ba rời CLB vào mùa hè, và họ cũng không được đứng trước bia. Kết quả đều được ghi lại mỗi ngày, và tên của top 10 thành viên, có phân biệt nam nữ, được xướng danh trên bảng xếp hạng đóng trên tường. Với oomae, có một chiếc camera được đặt để kiểm tra thể dáng sau khi thực hiện một phát bắn.

Giữa đám đông ồn ào đấy, có một chàng trai diện mạo nổi bật. Cậu là năm nhất, với khuôn người cao, gầy và tứ chi dài. Những đường nét phi Nhật, được khéo léo đúc lên và vẻ ngoài tao nhã mang đến bầu không khí không bình thường, như thể cậu là một vị quý tộc trẻ.

Dù thu hút bao ánh nhìn của những người xung quanh, Fujiwara Shuu lúc nào cũng điềm tĩnh.

Ánh mắt người ngoài đã trở nên quá quen thuộc, và cậu cũng không để ý đến những người chỉ quan tâm đến vẻ ngoại hình cậu. Cậu chẳng thể nào cảm thấy thỏa mãn với những gì được tự nhiên ban tặng so với việc phô trương những gì cậu đã tự mình đã đạt được trong đời.

Kyuudou là món quà tuyệt vời nhất để lấp đầy phần Nhật Bản thiếu vắng trong cậu. Chính cây cung cũng rất đẹp. Shuu cho rằng khoảnh khắc người và cung hòa quyện là vẻ đẹp nghệ thuật đáng để dâng lên cho các vị thần. Cũng chính vì thế, cậu ngẫm về những phát bắn hoàn hảo trong tâm, và cũng không mất bao lâu để đạt được nó khi giới hạn cơ thể cậu đến gần. Do vậy, cậu không coi đó là nỗ lực.

Đó là nghĩa vụ của những cá nhân được thần cung tên hậu thuẫn.

Chuyển động của Shuu mang phong cách bất thường đối với một học sinh trung học. Những phát ăn may có thể đến với bất kì ai, nhưng chất lượng (shakaku) thì chỉ có thể tạo ra nhờ chăm chỉ luyện tập hằng ngày. Bằng cách lặp đi lặp lại một thứ, kĩ năng được mài giũa và được tăng độ sâu sắc.

Cậu nâng chiếc cũng như nâng vật trân quý. Bãi cỏ trải dài trước mắt, và cả chiếc bia cuối con đường. Cậu thực hiện bước đầu từ tay phải đến tay trái, mở rộng lồng ngực. Cậu nghe thấy tiếng thì thầm của chiếc yugake. Cậu cẩn thận lắng nghe và chờ thời điểm thích hợp để thả tay. Những mũi tên, khi rời khỏi chiếc cung được chuẩn bị kĩ càng, bị chiếc bia nuốt trọn. Có tiếng thở lớn bao bọc dojo.

Trong khi đó, có những người nổi bật giữa đám đông, nhưng theo cách khác với Shuu.

Sugawara Senichi và Manji—cặp sinh đôi.

Với nhiều người, họ giống nhau đến nỗi khó mà phân biệt được, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là Senichi rẽ ngôi bên trái, còn Manji rẽ ngôi bên phải.

Giống Shuu, họ học năm nhất. Shuu đến từ nhóm học sinh liên thông từ sơ trung, nhưng cặp song sinh thì đăng kí thẳng. Kirisaki bắn theo trường phái bushakei (bắn cung truyền thống) hiếm gặp. Nếu ví Shuu như một công tử từ một dòng tộc danh giá, thì cặp sinh đôi là quý tử của một thương nhân xây dựng gia tài của mình qua một thế hệ duy nhất. Mặc dù trông họ có vẻ là biết hành xử nếu giữ im lặng, nhiều người thường không tin vào mắt mình khi thấy cách ăn nói và hành động của họ.

Trước bia bắn, Senichi và Manji đứng cạnh nhau, nhưng mũi tên của Manji lại trúng phải bia của Senichi.

"Úi, xin lỗi nha."

"Nè, Manji, đừng ngắm bia của anh chớ."

"Tuột tay ý mà."

Và rồi, phát bắn tiếp theo, Senichi bắn vào bia của Manji.

"A, Sen-nii. Anh bắn bia của em rồi kìa."

"Lạ à nha, không biết có phải do tay trái đẩy mạnh quá hông ta."

"Làm gì chứ, chắc chắn không phải đâu."

Thầm trước mục tiêu là điều cấm kị. Đương nhiên, những hành động như là cố tình nhắm vào mục tiêu của người khác là không thể tha thứ, và các tiền bối cũng không bỏ qua.

"Ê, cặp sinh đôi! Đừng có phá nữa! Còn tái phạm là lần sau không được bắn ở bia nữa đâu đấy!"

"Vâââng, bọn em xin lỗôiiii. Bọn em sẽ cẩn thận hơn ạaaaaa."

Sau khi rời khỏi dojo, họ thúc khuỷnh tay vào nhau.

"Này, chẳng phải là tại Sennii mà chúng ta bị mắng sao?"

"Em mới là người bày trò trước mà, Manji? Mà này, em thấy cái mặt ông senpai đó chưa?"

"Như hà mã đỏ ấy."

Họ lấy tay che miệng rồi cười khúc khích ngay cùng một lúc.

Trong kyuudou, bộ môn mà phép tắc được đặt lên trên hết, sự tồn tại của hai cậu ta đúng là cá biệt. Lí do mà cố vấn của họ không nghiêm khắc răn đe là vị tỉ lệ trúng của họ rất cao . Bắn trung mục tiêu của người khác là một kĩ thuật chỉ có thể thực hiện bởi người có kĩ năng cứng .

Và lối bắn của anh em Sugawara giống y như người ta mong đợi từ một cặp sinh đôi. Mặc dù người ta nói góc 45 độ là góc hoàn hảo là thực hiện uchiokoshi, họ nâng cung của mình cao hơn, cố định tay trái và bắn tên cùng một lúc.

Chưa kể, chuyển động của họ cũng rất nhanh. Từ daisan đến hikiwake thì không nói, nhưng kể cả kai cũng rất ngắn. Nó không phải là kai 0-giây như hayake, nhưng nó chỉ kéo dài khoảng 2 giây. Vì hai cậu ta hoàn thành phát bắn rất nhanh dù tất cả mọi người đều bắn ở shai cùng một lượt, nó khiến người ta có cảm giác phải đẩy nhanh tốc độ bắn. Với đối thủ ở các cuộc thi, họ là những cung thủ thuộc loại khó ưa khi lọt vào tầm nhìn của người khác.

Hạn chót để đăng kí cho vòng loại giải đấu tỉnh đang đến cận kề theo kì nghỉ.

Với CLB Kyuudou Trường Cao Trung Kirisaki, vòng tuyển chọn đội tuyển trường cũng bắt đầu.

Phần thi đồng đội bao gồm bảy nam và bảy nữ, trong đó có năm người là thành viên bắt đầu. Trong giải đấu thật, mỗi người bắn bốn phát, với hai lượt tổng cộng 8 phát, nhưng ở Cao trung Kirisaki, họ có phương pháp tuyển chọn riêng.

"Ngoại trừ tân binh, tất cả sẽ bắn mười phát. Chúng ta sẽ có năm người cùng một lượt, bắn hitote trong zasha, với phương pháp thi đấu này—nâng cung của mình lên ngay sau tiếng tsurune của người đứng trước, và oomae sẽ chuẩn bị mũi tên của mình ở tiếng tsurune của ochi. Tiếp theo, bắn bốn mũi rissha trong hai lượt. Lúc này các cô cậu có thể rút ngắn thời gian giữa các phát miễn là không ảnh hưởng đến jundachi (thứ tự bắn). Không màng năm học, bảy người bắn được nhiều nhất ở mỗi giới sẽ được lọc ra, và những kết quả này cũng sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn các thí sinh cho phần thi cá nhân. Tôi cần những người có thể thắng giải đấu. Chứ ta không cần những người kém kĩ năng hay kém may mắn."

Lời của hướng dẫn viên khiến các thành viên câm nín.

Vì có rất nhiều người mới bắt đầu học kyuudou khi vào cao trung, ngoại trừ khi là CLB mới thành lập, trường hợp năm nhất tham gia giải đấu tỉnh là rất hiếm, vì đó là vòng loại cho giải liên trường. Và nhìn theo quan điểm chuyên nghiệp, năm nhất thường ít có khả năng thắng. Tuyển chọn theo kĩ năng nghe thì có vẻ như là điều hiển nhiên với các trường mạnh, nhưng cũng có ý kiến rằng nếu có năm nhất kém cỏi, các khóa trên sẽ vì vậy mà bị mất mặt, và với các môn võ thuật điều đó bị coi là bất kính và thiếu đoan chính.

Hướng dẫn viên của Shuu hồi sơ trung là người coi trọng lễ nghi, thường ưu tiên tuổi tác hơn tỉ lệ bắn. Tuy nhiên, hướng dẫn viên hiện tại của cậu lại chẳng mấy quan tâm đến tuổi hay nghi thức, đặt tỉ lệ bắn cao hơn những thứ khác. Dù người ta thường bảo đứng ở giữa thì tốt hơn là đứng nghiêng về hai thái cực ấy, nhưng phương pháp dạy phụ thuộc vào trường phái kyuudou và từng cá nhân giáo viên là điều tự nhiên, chúng chỉ là những công cụ có thể hiệu quả với người này nhưng không phải với người khác.

Con đường là thứ tạo ra để cả người và quái vật bước lên. Dù chọn con đường "bắn để thắng" hay "bắn để theo đuổi cái đẹp," Shuu tin rằng đích đến cuối cùng cũng là "bắn đúng, trúng đúng." (2)

Cậu, người bước trên cả hai con đường, hiện đang dẫn trước những người cùng thế hệ. Ai cũng đều bị mê hoặc bởi cách bắn của cậu, ai cũng muốn tìm cậu xin lời khuyên.

"Nè, nè, Shuu. Mấy phát trước makiwara của tớ thế nào? Hình như hơi cao quá nhỉ."

"Sen, mũi tên của cậu hơi thấp so với kuchiwari. Bắn cao chút cũng chẳng sao, nhưng mũi tên sẽ hướng lên dễ hơn nếu bắn thấp hơn. Man có thể cũng có xu hướng đó."

Kuchiwari là chỉ phần trục của tên tiến đến đường may ở miệng cung khi hoàn thành bước kai.

"Ra vậâyyy."

"Lần sau, cậu nên nhờ Sensei đến đứng xem giúp."

"Hởởở? Lời khuyên của cậu dễ hiểu hơn là Sensei dạy đó. Bọn tớ muốn bắn được như Shuu cơ."

"Hai cậu thích đi ngược với phương pháp của Sensei à?"

"Không phải đâu. Bọn tớ muốn làm gì thì làm thôi."

"Thế à."

Ngồi nghe bên cạnh, Manji xen vào.

"Shuu chắc chắn sẽ được kaichuu cho xem."

"Được vậy thì tốt, tớ không thích việc khóa trên bắt nạt khóa dưới." Shuu trả lời cặp sinh đôi, phản ứng kịch liệt bất cứ khi nào họ muốn, với một nụ cười.

Vòng tuyển chọn đội tuyển trường bắt đầu.

Có tổng cộng 59 thí sinh, 30 nam và 29 nữ. Tách biệt vào hai shajo, zasha được tổ chức. Khoảng đầu có nhiều phát trượt, có lẽ là do lo lắng, nhưng khi có người trúng thì có tiếng hô "Tốt!" từ phía lượt chờ. Trong kyuudou thì không được cổ vũ ngoại trừ hô tiếng "Tốt!" và vỗ tay, nhắc nhở kĩ thuật bắn cũng bị cấm.

Trên bảng tin bên cạnh khu vực quan sát có đánh dấu trúng và hụt, cũng như có thư kí viết kết quả vào sổ sách. Một chiếc cờ đỏ được phất lên khi mỗi lượt bắn ở hai shajo kết thúc. Người chịu trách nhiệm quan sát bia sẽ đến azuchi và đảm nhiệm phần kiểm tra mọi thứ. Hakiya (3) trước khi trúng bia, và mũi tên bắn xuyên phần ngoài của bia đều bị tính là "hụt."

Người kiểm bia đọc kết quả.

"Ở shajo đầu tiên, một phát trúng ở bia thứ nhất, không phát ở bia thứ hai, hai phát ở bia thứ ba, một phát ở bia thứ tư, và không phát ở bia thứ năm." Tiếp theo những lời đó, họ đồng loạt đi nhặt tên. Nhóm tiếp theo đợi trong thế kiza honza (hàng chuẩn bị), cúi người kiểu yuu và đứng dậy ở tiếng tsurune cuối cùng của nhóm trước, và đã tiếp tục tiến đến để bắn ở shai. Họ làm vậy để không kéo dãn thời gian.

Vòng đầu tiên kết thúc. Có 12 người không trượt phát nào, 5 nữ và 7 nam. Và rồi có tổng cộng 10 người không trúng phát nào.

Vòng hai là loạt bắn rissha bốn phát.

Shuu là oomae, cậu cùng Senichi, Manji, và hai người khác tiến vào shajo ở tiếng tsurune thứ hai của lượt bắn thứ tư và đợi cách một bước trước honza. Họ bước vào honza ở tiếng tsurune cuối cùng và cúi người kiểu yuu cùng một lúc trước khi bước vào shai. Họ đặt bốn mũi tên dưới chân, rồi cầm hai mũi lên.

Shuu thực hiện "tsurushirabe" (kiểm tra dây bắn) và "noshirabe" (kiểm tra mũi tên) trong giai đoạn yugamae. Cậu đưa mắt nhìn từ móc của tên tới dây cung từ trên xuống dưới, và rồi từ trục tên tới bia, trước khi trở về với phần móc.

Sau khi hoàn thành yugamae, cậu nhẹ nhàng nâng chiếc cung.

Cùng với vẻ ngoài không Nhật Bản của cậu là dáng bắn đầy lộng lẫy. Sách Dạy Kyuudou có ghi về phong thái khi thực hiện một phát bắn: "Đàn ông thể hiện sự trang nghiêm, ngay thẳng và thật thà cùng nghị lực và khí phách, mang cho mình dáng vẻ thanh lịch điềm tĩnh." Dáng bắn của Shuu thực sự thanh lịch và điềm tĩnh. Nó có sự ổn định cũng như một vẻ rạng rỡ tinh tế.

Những phát bắn theo sau của cặp sinh đôi lại giống của một kẻ láu cá. Họ bắn với phong thái như muốn mở một đợt tấn công bất ngờ vào quân địch trong một trận chiến. Manji bắn ngay sau anh trai Senichi, và cậu xây dựng một chút chênh lệch thời gian để mô phỏng cách bắn của anh mình.

Tổng số nam bắn trúng cả sáu phát trong lượt bắn đầu tiên là 10, gồm 4 năm ba, 3 năm hai, và năm nhất Shuu, Senichi cùng Manji.

Trong giờ nghỉ, họ dùng bữa trên sân trường.

Vì trời có hơi lạnh dù đã vào giữa tháng tư, Shuu, Senichi và Manji khoác bộ Inverness (4) vào và ngồi sau sân trường. Một phần là vì trường Cao trung Kirisaki xây gạch đỏ, nhưng ba người họ ngồi đấy trông như một cảnh phim đi theo xu hướng lãng mạn thời Taisho. Với hoa nở thắm ở phông nền, ba người đàn ông đang có một buổi chiều đầy thư thái.

Cặp song sinh đang ngấu nghiến món sandwich thịt lợn và chuẩn bị chuyển sang món tráng miệng thì có hai học sinh nam tiến lại. Một trong hai là năm hai Kabashima, người đã cảnh cáo cặp song sinh hôm trước.

"Mấy đứa có rảnh không?"

"Vâng? Anh cần gì?"

Shuu lịch sự trả lời người nãy giờ nâng cằm lên mà nói chuyện.

"Hình như tụi bay không hiểu nghĩa từ 'biết điều' ha."

"Anh muốn chúng tôi ăn ở góc khác sao?"

"Anh mày đang nói về trận đấu lúc nãy. Với năm ba, cơ hội tham gia giải đấu chính thức giờ đang rất cheo leo rồi. Tụi bay không biết tự hiểu đi hả?"

"Anh bảo chúng tôi phải để ý đến điều đó sao? Như vậy chẳng phải sẽ thất lễ với các senpai hơn à?"

"Năm nhất mới vào thì đừng lên mặt với năm ba! Tụi bay không thấy mình kiêu quá sao? Hai đứa kia, người ta đang nói thì gióng tai lên mà nghe đi chứ!"

Tức mình vì cặp song sinh cứ chúi đầu ăn làm như chuyện chẳng liên quan tới mình, Kabashima nắm vai Manji. Cái đà ấy làm miếng trái cây cậu định ăn rớt xuống đất.

"Aaaaaa! Trái dâu quý giá của tuuuiiiii!"

"Hừ."

"Xin lỗi đi, đồ hà mã đỏ!"

"Là Kabashima! Chúng mày vẫn láo như mọi khi."

Kabashima cau có với cặp sinh đôi.

"Hai đứa mày chỉ có biết quậy thôi! Chúng mày là nỗi nhục của Cao trung Kirisaki. Fujiwara, mày nữa. Mắc gì giúp đỡ bọn như thế này. Nếu mày bỏ bơ chúng nó đi thì chúng nó đã biến khỏi đây từ lâu rồi!"

Trước một Kabashima mặt đỏ gay, Shuu thở dài rồi đứng dậy.

"Đương nhiên, thái độ của hai người họ không thể nói là tốt được. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ trốn bữa tập nào, và họ cũng thực hiện các bước chuẩn bị rất nghiêm chỉnh. Với tôi, những senpai ủng hộ những hành vi như là sửa đội hình không những làm giảm phẩm giá của Trường Cao trung Kirisaki, mà của cả kyuudou nữa."

"Dù sao thì, trong tương lai, đừng có bỏ ngoài tai lời khuyên của sensei và các senpai để đi dạy dỗ mấy đứa khác! Như vậy là bất kính đấy, rõ chưa!"

Như đã xong những gì mình muốn nói, Kabashima và người đi cùng trở về kyuudou-jo. Senichi lên tiếng khi họ bước đi.

"Thế là sao chớ?"

"Ổng chỉ đang đổ cơn giận lên đầu bọn mình. Đến giờ thì Kabashima-senpai đã trượt một phát rồi."

Shuu cho rằng những người làm gián đoạn dòng tập trung tâm trí, dù cho trận đấu vẫn đang còn tiếp diễn, là tầm thường. Cậu lo điều này có thể xảy ra với chính mình. Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ theo hướng khác. Đây có khả năng là một đòn tấn công tâm lí đến từ đối thủ. Không cần phải rơi vào kế hoạch của họ.

Phần thứ hai bắt đầu. Vì thắng bại được quyết định bởi bốn phát cuối cùng, ai ai cũng đợi tới lượt mình với gương mặt căng thẳng.

Vì là năm nhất, Shuu và cặp sinh đôi nằm trong danh sách bắn rất sớm. Không muốn bỏ lỡ lượt bắn của đội hình ba người được mong đợi là không thể trượt, những thành viên trong khu quan sát rướn người lên phía trước.

Shuu, giữ cho mũi tên thứ hai song song với mũi tên thứ nhất đã mắc vào cung, finished hoàn thành bước giương cung với ngón áp út và ngón út (toriya), rồi thực hiện yugamae. Sau khi nâng cung lên, cậu cẩn thận làm theo Shahou Hassetsu. Hikiwake, kai, hanare, zanshin—. Tiếng hô "Tốt!" vang lên cùng lúc với tiếng matooto.

Hai phát tiếp theo cũng trúng bia. Chúng chính xác đến nỗi nếu lấy hình ảnh mũi trước và mũi sau đè lên nhau, chúng sẽ trùng khớp một cách hoàn hảo. Trong khi đó, cặp sinh đôi cũng chiến đấu rất dũng mãnh, và tương tự, hai phát bắn của họ cũng trúng mục tiêu. Sau khi hoàn thành hai phát bắn, Shuu nhặt hai mũi tên dưới chân và thực hiện douzukuri lần nữa.

Cậu cũng trúng phát thứ ba, chưa hụt phát nào. Kể cả các thành viên ngồi xem cũng cảm thấy tay mình đổ mồ hôi. Chứng kiến cảnh tượng kaichuu có thể xảy ra cũng hồi hộp không kém.

Với Shuu, càng nhiều chú ý đổ lên cậu, cậu càng trở nên cô độc. Khi một người đứng ở shai, người đó không thể quay lại hay tìm lời khuyên được nữa.

Chỉ có một kẻ thù mà thôi—là chính cậu. Cậu sẽ đánh bại bản thân.

Từ uchiokoshi tới daisan, cậu thực hiện theo tsurumichi thật chính xác. Cậu nghe được tiếng yugake của mình.

Soạt, soạt...

Sau kai, yugake không gây tiếng động nữa. Nó đã khép miệng lại.

Được, vậy ta sẽ nói thay ngươi——.

Tiếng tsurune của Shuu vụt qua mặt đất.

Khi cậu hạ cung xuống, xung quanh cậu tràn ngập những tiếng vỗ tay như sấm gầm. Sau khi rời khỏi shajo, cậu được mọi người khen, và cậu cảm ơn tất cả họ.

Senichi, rời khỏi shajo ngay sau Shuu, lắc vai cậu.

"Shuu, biết ngay là cậu phi thường lắm mà! Phát cuối trúng ngay hồng tâm luôn!"

"Thay vì nói về tớ, cậu và Man thế nào rồi?"

"Tớ trúng 9 phát, còn Man được 8. Sau đó, xem năm hai và năm ba tăng điểm thế nào, thì sẽ quyết định xem bọn tớ có được vào đội hay không. Được không nhỉ..."

Senichi luôn tự tin bỗng dưng lại cảm thấy do dự, có lẽ vì cậu không dám chắc Manji sẽ như thế nào.

Năm hai và năm ba cũng lo lắng không kém. Như Kabashima đã nói, cơ hội tiến vào giải đấu tỉnh của họ đang bị nguy hiểm, giải đấu cuối cùng của thời trung học.

Tuy nhiên, nữ thần chiến thắng thì vô cảm. Kết quả của đội nam như sau.

Năm nhất Shuu cùng năm ba Motomura và Sase trúng 10 phát.

Năm hai Kabashima và năm nhất Senichi được 9 phát.

Năm hai Yushima và năm nhất Manji được 8 phát.

Với kết quả, bảy thành viên tham gia giải đấu đã được quyết định.

Shuu và cặp sinh đôi được đội trưởng Motomura Hiroki và hội phó Sase Daigo rủ đi ăn tối cùng. Họ tới một nhà hàng có truyền thống được ghé thăm bởi rất nhiều cung thủ của Kirisaki, phía bên trong được trang trí những thứ như nội thất theo phong cách nghệ thuật tân thời và đèn chùm. Nó đáng lẽ là buổi tụ họp thân thiện của các cung thủ này, nhưng năm hai Kabashima và Yushima không tham gia.

Sase nhìn quanh những món ăn được đưa ra và với tay lấy một miếng từ đĩa của Senichi.

"Hyah, ngon quá. Cám ơn vì bữa ăn."

"Sase-senpai! Em tính để dành cái đấy mààààà. Thứ ác ôônnn. Hội trưởng Motomura, nói gì với ảnh đi."

Motomura đưa tay ra khỏi gọng kính và nhẹ nhàng cười.

"Sase, bốc đồ ăn là bất lịch sự đấy."

"Biết rồồiiii."

"Không không, hơn cả bất lịch sự. Ăn đồ ăn của người khác mà không xin phép chẳng xấu lắm sao? Noririn sẽ ghét điều đó đúng chứ?"

Nghe thấy cái tên Noririn, Sase rướn về phía trước.

"Không thể nào. Noririn sẽ tha thứ cho tớ. Noririn là nữ thần mà!"

Thấy cậu ta chìm đắm trong thế giới của riêng mình, những thành viên còn lại có ánh nhìn ái ngại.

Mới nhìn qua thì Sase mang vẻ ngoài của một chàng vận động viên trẻ tuổi, nhưng ai trong CLB cũng biết cậu ta là một tên idol otaku hạng nặng. Các cô gái gọi cậu là "Đẹp trai mà đáng thất vọng", nhưng bản thân cậu thì không quan tâm lắm.

Sase tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Dù chỉ là thi đấu trong trường thôi, nhưng hai anh em tụi bay bắn nhanh quá. Nếu như thế, những người phía sau sẽ khó mà bắt kịp. Anh nghĩ Sensei sẽ ra quyết định sau, nhưng nếu Kabashima mà phải bắn sau hai đứa, cậu ta sẽ khó chịu lắm cho xem."

"Nếu em bắn chậm thì không trúng được đâu" Senichi nói.

"Em chỉ bắt chước Sen-nii thôi," Manji thêm vào.

"Thói quen thì không sửa ngay được, nhưng như thế dễ bị hayake lắm. Hai đứa là loại phong độ lên xuống rõ rệt hả?"

"Nói vậy chẳng phải đang tả anh luôn à, Sase-senpai? Lúc tập thì không có gì, nhưng đến lúc thi thật thì bắn như điên ấy. Lừa tình ghê."

"Cố tình bắn trượt khi tập là không tốt đâu."

Sase là kiểu hạt giống khi mùa thi tới, người chẳng hiểu sao bắn trúng rất nhiều những khi cần thiết. Khi thầy hướng dẫn bảo "ta không cần người kém may mắn," nhìn theo hướng khác có thể suy ra là "Chúng ta sẽ sử dụng những người cực kì may mắn," với ý chỉ Sase.

Mặt khác, hội trưởng Motomura là người có tỉ lệ bắn ngang ngửa Shuu, và nói chuyện rất lịch sự với cả đàn em của mình. Mọi người rất mến cậu vì cậu luôn cười rất dịu dàng. Một Sase hăng say về idol, và một Motomura luôn vui vẻ lắng nghe, họ tỏa ra không khí thân thiết như thể đôi bạn không thể tách rời, và như vậy họ là điểm đặc biệt của CLB Kyuudou Trường Cao trung Kirisaki.

"Khi có tới ba năm nhất được tham gia giải đấu, những thành viên khác sẽ thường mang thái độ ghen ghét với họ. Anh ủng hộ tất cả các cậu, nên hãy cùng luyện tập chăm chỉ hơn nhé."

"Vâng, thưa hội trưởng. Xin được anh chiếu cố!"

"Vâng ạ!"

Sau khi được cặp sinh đôi đáp trả nhiệt tình, Motomura quay sang Shuu.

"Fujiwara-kun, cậu thì lại gần như không có vấn đề gì hết, đến cả anh cũng muốn học hỏi cậu. Cậu bắt đầu kyuudou từ hồi sơ trung, đúng chứ?"

"Không ạ, từ lớp năm cơ. Em yêu kyuudou ngay lần đầu tiên được chứng kiến nó ở budokan của tỉnh. Vì học sinh tiểu học không được tham gia các lớp kyuudou, cha em đã đi hỏi giúp em, nên em được kèm riêng bởi một thầy dạy kyuudou cho các Cảnh sát Hoàng Gia mà trước kia cũng là một Cảnh sát Hoàng gia (7) . Vì thầy ấy cũng đã lớn tuổi nên nó chỉ kéo dài trong ba năm."

Shuu bỗng cảm thấy hoài niệm.

Khi họ mượn một kyuudou-jo ở địa phương cho các khóa học riêng, luôn có một cậu bé bằng tuổi cậu đến nhìn trộm. Thật phiền phức, khi bỗng vào một ngày nọ năm lớp 6 cậu ta không đến nữa, dù họ đã bí mật học chung với nhau suốt khoảng thời gian ấy, và rồi lại tái ngộ khi lên sơ trung. Cậu là ai mà quấy rầy tôi thế này? Cậu đang làm gì hả?

——Có một người khác được vị thần của chiếc cung yêu mến.

Không để ý ánh lửa cháy tí tách trong đôi mắt Shuu, Motomura nói tiếp, có vẻ như rất ấn tượng.

"Thảo nào cách bắn của cậu trông rất thanh thoát. Đó hẳn là lí do cậu giỏi như vậy, Fujiwara-kun."

"Không, không hề. Có lẽ lí do em tiến bộ nhiều như vậy—là do em muốn bắn qua trái tim của một người."

Cặp sinh đôi huýt sáo.

"Bí ẩn ghê ta~. Vậy là có người bị cách cậu bắn mê hoặc đến vậy sao? Ôi không, đây có phải là 'lòng ghen ghét mãnh liệt nảy sinh từ tình yêu mãnh liệt' không nhỉ?"

"Chà, ai biết được nhỉ."

Shuu cười táo bạo.

Tại kyuudou-jo của Cao trung Kazemai, Seiya đang ôm một gói hàng lớn.

Bên trong chiếc hộp các tông lớn là mười bộ kyuudou-gi cho tám thành viên cùng thầy hướng dẫn và huấn luyện viên. Dòng chữ "CLB Kyuudou Trường Cao Trung Kazemai" được thêu lên ống tay áo. Cậu lấy chúng ra và phân phát cho mọi người.

"Được rồi, đây là của Minato."

"Ủa, tớ cũng có á? Dù tớ chỉ mới gia nhập thôi sao?"

Cạnh hai bên Minato, Ryouhei và Nanao ép sát người cậu.

"Đương nhiên? Tớ, Nanao-sama, đã đi một nước rất thông minh là đặt cho cả cậu đấy. Như vậy, cậu không thể bỏ CLB được nữa. Nhỉ, Ryouhei?"

"Đúng rồi, cậu không trốn được đâu. Năm chúng ta sẽ tham gia giải đấu này. Nhìn đi, trông thích ghê ấy! Nè nè, chúng ta không có băng quấn đầu hay gì hả?"

"Ồ, ý hay. Tớ cũng muốn làm băng rôn đồng điệu nữa. Minato, cậu thấy sao?"

"Ơ, ừ, được thôi."

"Nhỉ? Không nên trùng màu với các trường khác."

Minato bị cả hai bên ép chặt, không thể di chuyển cơ thể đi chút nào. Như mọi khi, cậu không thể bắt kịp với năng lượng của Ryouhei và Nanao, nhưng cậu cảm thấy vui vẻ lạ trước bộ kyuudou-gi có thêu tên trường, và gương mặt cậu vô thức thoải mái hơn.

Với một cái liếc dài tới những thành viên cùng CLB đang tươi tắn kia, Kaito tiến đến chỗ Seiya.

"Seiya, cậu thực sự không tham gia phần thi cá nhân. Sao phải làm mấy chuyện thừa thãi này? Tôi đoán là vì cậu không được cùng hợp với Narumiya nhỉ."

Seiya lờ đi những lời của Kaito và tiến đến phòng chờ sau khi phân phát đồ xong. Kaito ném thứ mình vừa nhận được vào một góc của dojo.

Minato vô tình nhìn thấy cuộc trao đổi của họ, và Kaito, để ý ánh nhìn ấy, quay ngoắt sang phía Minato.

"Oi, Narumiya, đừng có đứng nhìn nữa. Chẳng phải cậu phải đi thu hồi tên hả? Cậu là người đến đây muộn nhất đấy. Lính mới thì phải biết tự chủ động đi nhặt tên đi chứ."

"Tớ không nhớ là mình có ý định trốn việc bao giờ."

"Có chắc không đấy?"

Kaito và Minato ngồi cách nhau một khoảng xa và lặng lẽ mang yugake vào. Với cung và tên trên tay, họ đứng đối mặt với bia. Sau đó, Masa-san đến chỉ dẫn cho từng người một.

Tập xong, Masa-san lên tiếng.

"Có ai ở đây làm kaizoe (8) bao giờ chưa?"

Seo, Seiya, Minato và Kaito giơ tay.

"Vì hai đội trưởng cũng có việc rồi, nên anh nhờ Minato và Kaito nhé."

Kaito trông bất bình.

"Masa-san, em từng làm rồi, nhưng em không nghĩ là mình còn nhớ rõ."

"Xin lỗi, Masa-san, em cũng vậy ạ."

"Thế thì hai đứa đến trước giờ hẹn một tiếng nhé? Ta sẽ tập qua một chút."

"Sao cơ!?"

"Chà, hai đứa đồng thanh luôn kìa. Anh là cung thủ, nên nhờ mấy đứa cả đấy."

Trại huấn luyện mùa xuân bắt đầu vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com