Chapter 5 - Cộng hưởng (Part 2)
Translation Notes
1. Renshi là một xếp hạng trong võ thuật. Người mang hiệu này phải đạt ít nhất là đẳng 5 và có khả năng dạy kyuudou.
2. Yurumibanare là khi tay trái hoặc tay phải vươn lên trước đường gắn kết hai tay ở hanare. Được coi là khó sửa như khi mắc hayake.
Trans Tiếng Việt
Hai câu này tui không chắc lắm, nếu có ai biết hãy bình luận để tui sửa nha.
(*) The suspicious sensuality of an adult man drifted in the air.
(**) there was a custom of wounding the special thing that was given to the gods in order to separate it from others.
Tại Cao trung Kazemai, giải đấu bóng giữa các lớp cho mỗi khối đang được tổ chức.
Minato và Seiya mặc áo phông và đeo băng đô cùng mang màu xanh dương của lớp. Có mười lớp trong cùng một khối, nên một vòng đấu mỗi khối mất khoảng 40 phút. Cả hai tham gia trò bóng mềm, với Seiya ở vị trí gôn 1 và Minato chặn ngắn.
Khi nhận được ngôi sao chiến thắng cho trận đấu đầu tiên, họ di chuyển về sân thể thao cho trận thứ hai, nơi họ bắt gặp Kaito đang đứng đầy oai nghiêm, đầu đeo băng đỏ bay phập phồng trong gió và hai tay vắt chéo. Cậu ta chỉ đứng lặng lẽ đó thôi, nhưng với người không quen thì trông cậu ta như đang tức giận việc gì.
Cậu nới lỏng đôi tay mình khi thấy Seiya và Minato.
"Hai cậu cũng chơi bóng mềm à?"
"Kaito, tớ khá chắc là sân bóng đá đâu có đặt ở đây?"
"Seiyaaaa, không phải cậu nữa chứ. Trời ạ, chắc chắn là do ảnh hưởng của Nanao rồi."
"Ryouhei và Nanao đâu rồi?"
"Họ chơi bóng rổ. Giá mà họ chơi bóng mềm rồi chuyển sang bóng đá như bọn mình. Lỡ rồi có làm bong gân ngón tay thì phiền lắm. Mà ngay từ đầu thì, bất cứ CLB nào cũng sẽ tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho giải đấu tỉnh, vậy sao tự dưng cái trường này lại tổ chức hội đấu bóng cơ chứ?"
"Có nhiều trường tổ chức hội thao vào tháng năm mà. Ryouhei và Nanao có phản xạ tốt nên họ sẽ ổn thôi."
"Ít nhất thì hai cậu cũng nên cẩn thận kẻo gặp chấn thương. Tôi muốn tránh trường hợp không thể tham gia vì tai nạn."
"A. Bọn tớ sẽ không chơi quá sức đâu."
Có tins hiệu triệu tập, ba người họ quay về vị trí của mình. Đội đỏ đập bóng trước, và tay đập đầu tiên là Kaito. Khi các cầu thủ sân ngoài hô, "Sẵn sàng!", Minato liền cúi hông mình.
Lượt ném đầu không đập, lượt ném thứ hai là đập hụt. Phía người xem chế nhạo. Kaito nheo mắt và đưa gậy về tư thế chuẩn bị lần nữa. Cậu vung gậy-và trúng rồi. Cậu chạy về gôn thứ nhất, rồi nhìn chốt gôn Seiya như muốn nói "Thấy sao hả?".
Sau khi tay đập thứ hai và thứ ba làm hai quả quay ngược về phía người ném, lượt đánh được chuyển sang cho tay đập thứ tư. Quả bóng bị đập đi bay một vòng parabol lớn giữa chốt 2 và chốt 3, và Minato đưa găng lên cao trên đầu và bắt lấy nó.
Tiếp theo, đến lượt đội xanh của Minato tấn công. Đồng đội của cậu hào hứng tiến vào vị trí tay đập, và rồi một cú bóng ném giấu tay được hút gọn vào găng của tay bắt bóng.
Cả hai đội kết thúc phiên của mình với ba tay đập của mỗi bên bị loại, và ở cuối phiên thứ ba, lượt đánh xoay về phía Minato. Cậu đội mũ lên và tiến về vị trí tay đập, còn Kaito đứng ở sân bên trái.
Lượt ném đầu tiên vượt ra ngoài vùng đánh bóng. Nó có tốc độ, và nó trông như thể đang tiến thẳng về phía cậu, khiến việc đập trúng trở nên khó khăn hơn. Minato chỉnh mũ chúi xuống một chút, và tự nhủ bản thân đánh trúng hơn là đánh bay. Cho lượt ném thứ hai, cậu cũng cẩn thận để ý đường đi của bóng.
Nhưng, lượt thứ ba. Quả bóng bay về hướng không thể ngờ tới-thẳng vào bụng trái của Minato.
Trong màn bụi, Minato qùy xuống. Seiya nhanh chân chạy đến.
"Minato, cậu có sao không!? Cậu bị đánh vào đâu!?"
Minato, trông như hơi xấu hổ, liền đứng dậy.
"Tớ không bị đánh vào đâu hết. Chỉ là trượt chân ngã lúc đang né bóng thôi."
"Ơn trời... có vẻ như chúng ta cần thay người đập đấy."
"Đã bảo là tớ không sao rồi mà, không cần phải làm đến thế đâu."
Minato giơ tay ra hiệu cho người ném, rồi người ném cúi đầu. Kaito, quan sát từ sân ngoài, cũng cảm thấy chút an tâm. Cuối cùng, Minato rút về băng ghế dự bị mà không cần chạy gôn.
Trận đấu sau đó lại tiếp tục, và phần thắng thuộc về đội đỏ với tỉ số 3-2. Vì tổ chức theo kiểu giải đấu, quyền tham gia của đội xanh cũng dừng lại ở đó. Minato và Seiya tiến về phòng thể chất để cổ vũ cho trận bóng rổ.
Trong phòng tập, đội hồng của Nanao và đội vàng của Ryouhei's đang đối đầu nhau. Ryouhei lợi dụng chiều cao của mình để bảo vệ rổ, còn Nanao né đối thủ bằng những cú rê bóng nhanh nhẹn. Lúc cậu ghi điểm, các cô gái trong Nanao Fan Club đồng thanh reo hò.
Minato đặt tay lên phần bụng trái của mình.
"Nanao nổi tiếng thật đấy. Nếu đội cổ vũ đó mà đến các trận kyuudou, chắc tớ sẽ đông cứng cả người mất."
"Bỏ chuyện ấy qua một bên đi, Minato, cậu có chắc là quả đó không trúng cậu không? Nó có sượt qua chút nào không?"
"Tớ không bị trúng tí nào hết. Tớ còn chẳng biết tại sao vừa rồi mình lại đặt tay lên vết thương cũ nữa."
"Phải rồi, cậu có đi khám định kì không đấy? Năm nào cậu cũng đi vào tầm này mà, phải không?"
"À, tớ quên mất. Mà cũng được bốn năm rồi, nên có không đi nữa cũng không sao đâu."
"Đừng làm thế chứ!"
Vì Seiya đột nhiên nói to, Minato bị bất ngờ, khiến cơ thể cậu giật bắn.
"Kể cả khi cậu nghĩ là tình trạng đã ổn định rồi, chẳng phải lâu lâu nó vẫn lên cơn đau à? Làm ơn đi khám đi. Nếu cậu muốn, tớ sẽ nhờ bố mẹ tớ chở cậu ra đó."
"Không, tớ không cần cậu làm quá như vậy."
"Nếu cậu không thích chờ, thế thì để tớ đi theo bầu bạn giết thời gian nhé?"
Minato cảm thấy khó chịu với loạt gợi ý của Seiya.
"Tớ chẳng bảo là tớ ổn rồi hả? Sao cậu phải lo nhiều vậy chứ? Tớ đã lên cao trung rồi đấy. Mọi chuyện đã khác xa so với hồi tiểu học rồi."
"Tớ có trách nhiệm chăm lo cho sức khỏe của cậu."
"Cậu nói, trách nhiệm' là ý gì? Như thể cậu cảm thấy tội lỗi vì điều gì ấy?"
Seiya bỗng im bặt một hồi lâu.
Minato nói như vậy chỉ để đùa thôi, nhưng tim cậu liền tăng nhịp.
"...Seiya?"
"Là trách nhiệm của tớ với tư cách là hội trưởng CLB Kyuudou. Bệnh viện là nơi cậu nên đến. Rõ chưa?"
Như thế, Seiya hướng đôi mắt về sân bóng rổ.
Trận đấu kết thúc với đội thắng là đội vàng của Ryouhei, và ở cuối giải đấu, hai đội không có thành viên của CLB Kyuudou thắng phần thi bóng mềm và bóng rổ.
Sau giải đấu bóng, Minato hoàn thành công việc ở CLB sớm hơn thường lệ nên cậu quyết định ghé qua Đền Yata.
Đền trước nhuộm màu hổ phách, nhưng bầu trời hãy còn xanh. Khấn xong, cậu vòng qua phần sân sau đền. Sau một lúc thì cậu đến được chỗ hồ nước, với phần sân xung quanh đã được họ quét dọn sạch sẽ hồi trại huấn luyện. Nước hồ trong, và cậu có thể quan sát được những nhành cây hoa súng vươn ra khỏi đáy hồ đầy cát, cũng như những chú cá chép đầy màu sắc bơi qua những kẽ hở như đang đan chúng lại với nhau.
Vừa đưa mắt theo dõi đàn cá, cậu vừa tự hỏi, Tại sao mình lại nói thế nhỉ?
Có lẽ cậu đang chờ câu, "Cậu đang nói đến cái gì vậy?" như để đáp lại.
Sự lo lắng của Seiya dành cho Minato rất bất thường ở nhiều mặt, và có gì đó ở nó mà không thể chỉ dùng từ "sân si" làm lời giải thích được. Lúc đầu cậu nghĩ mình chỉ tưởng tượng thôi, nhưng cậu bắt đầu thấy sợ khi điều đó càng ngày càng gần với hiện thực. Cậu muốn ai đó bác bỏ những ảo tưởng đó, cười cho qua, nhưng cậu chẳng biết phải nói những chuyện như thế này cho ai nữa.
Cậu đang ngồi trên những tảng đá xếp quanh hồ và ngắm nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời thì bỗng có giọng nói từ đâu gọi cậu.
Nó là của anh trai Masa-san, Ren.
"Chà, không phải Minato-kun đây sao? Anh không gặp cậu từ hồi trại huấn luyện rồi."
"Ren-san, lâu ngày không gặp. Anh vẫn đang còn ở đây cơ."
"Đừng đuổi khéo anh vậy chứ. Hiện anh đang nghĩ giữa các đợt làm việc, nên anh đang muốn thư giãn chút ấy mà."
"Em không có ý nói vậy đâu. Em xin lỗi!"
Ren bật cười.
"Nghiêm túc quá đó. Cần tìm Masaki có chuyện gì hả?"
"Không, em chỉ ghé qua chơi thôi. Masa-san hôm nay không đến CLB vì bận công chuyện, mà em nghe nói anh ấy cũng không sống ở Đền Yata."
"Ồ, phải rồi. Masaki đang đi tham gia renseikai."
"Renseikai?"
"Là một cuộc hội thảo được tài trợ bởi các nhóm trong tỉnh dành cho các thành viên muốn đăng kí kì thi renshi (1). Cậu ta bảo là muốn học thêm để còn dạy người khác. Lúc cậu ta không còn bắn cung trên đất của ông ngoại nữa, cậu ta đã tự tìm đến một giáo viên rất nổi tiếng ở nơi khác để theo học mà không tham gia CLB Kyuudou trên đại học, không biết điều gì khiến cậu ta thay đổi vậy nhỉ?"
Ren đặt tay lên cằm rồi nhếch mép. Không khí bỗng đầy mùi nhục dục đáng nghi (*). Masa-san cũng là người lớn đàng hoàng rồi, nhưng nếu so với Ren thì anh ấy vẫn còn lại chút gì đó trẻ con, cách hành xử của anh cũng dịu dàng hơn nữa.
"Minato-kun, cậu có nghe kể chuyện gì về cái hồ này chưa?"
"Chưa ạ."
Ren đưa tay ra khỏi cằm, rồi hướng mắt xuống mặt hồ.
"Người ta kể là ở đây có một con cá chột mắt. Ở thời nào đó, có một cô gái làm vật hiến tế cho các vị thần, nhưng vì cô quá xinh đẹp nên dân làng thấy tiếc và cùng giấu cô ấy trong rừng. Nhưng, điều đó gây ra sự phẫn nộ ở các vị thần, và cô gái bị biến thành một con cá chột mắt, ngôi làng năm đó cũng gặp nạn đói theo. Sau đó, có vẻ như bất kì ai bắt gặp con cá ấy sẽ bị gặp kiếp nạn liên miên. Bất cứ ai nhìn thấy con cá đều sẽ bị nó ám, nên người ta kị không nhìn xuống hồ-truyền thuyết là thế. Mà, cũng có phải là trong nhà anh có người tận mắt nhìn thấy nó đâu."
"Cái truyền thuyết ấy có hơi đáng sợ đó."
"Hồi xưa ở vùng này, người ta có tục làm hư lễ vật gửi lên các vị thần để tách nó ra khỏi những điều khác (**). Phải chăng cậu cũng có một vết thương ở đâu đó trên cơ thể nhỉ?"
Những tán cây rung xào xạc dưới nền trời dần tối.
Bóng cậu đổ dài dưới chân.
Minato cố gắng kiềm tay mình khỏi đặt lên bụng.
"Ren-san, làm ơn đừng có dọa em. Em chỉ là một nam sinh cao trung cực kì mê kyuudou thôi."
"Fufu, xin lỗi nhé. Thôi, chắc anh phải quay lại văn phòng đây. Cậu cũng đừng có la cà muộn đấy. Bảo trọng."
Sau khi nhìn Ren rời đi, Minato hé mắt nhìn xuống hồ.
Trên mặt hồ đầy những gợn sóng. Ánh hoàng hôn phản chiếu làm đáy hồ trông khó nhìn hơn, nhưng ngoại trừ độ trong cực kì cao của nó, thì đây chỉ là một cái hồ hết sức bình thường. Tuy nhiên, khi thấy một đàn cá, tim Minato đập mạnh. Chỉ là cá chép thôi mà. Không được nhìn, không được nhìn, cậu nghĩ mà chẳng đưa mắt đi, và rồi một con cá chép trắng buốt dần trồi lên khỏi đáy hồ, với một con mắt bị nghiền nát.
"Minato."
Minato cứng đờ người khi giọng nói kia bất ngờ lọt vào tai cậu. Khi cậu quay ra tìm chủ nhân của nó, cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
"...Masa-san."
"Nhìn gần vậy rồi kẻo ngã lộn cổ xuống hồ bây giờ. Mà, anh nghe Ren bảo là cậu tới thăm. Cần tìm anh có chuyện gì hả?"
"Không, không có gì đâu. Masa-san, hôm nay anh đi dự renseikai à..."
"Kết thúc rồi, nên anh mới về đây. Anh muốn ôn lại những gì đã học cho khỏi quên, thế là anh ghé qua đây một chút."
"Nếu anh tính bắn cung, thì anh cho em xem một lúc có được không?"
"Ah, cứ tự nhiên."
Minato theo chân Masa-san tiến về kyuudou-jo của Yata-no-Mori.
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Masa-san đứng lên trường bắn, còn Minato ngồi seiza gần vị trí của trọng tài.
"Anh cũng thử hỏi về hayake ở renseikai nữa. Họ bảo là nếu khuỷnh tay phải mà vươn lên trước cơ thể, thì khả năng mắc hayake hoặc yurumibanare sẽ cao hơn." (2)
Trong khi đang giải thích, Masa-san giương rộng chiếc cung. Mũi tên của anh tiến thẳng về mục tiêu cùng một hanare sắc bén.
Khi hoàn thành buổi tập ngắn của mình, Masa-san lục lọi chiếc túi của mình và lấy ra một lon cà phê in chữ "tuyệt vời."
"Của cậu đây."
"Cảm ơn ạ. Anh ghiền cà phê quá nhỉ, Masa-san."
"Ờ. Cà phê phin hay đóng lon đều ngon cả."
Trong lúc Minato nhâm nhi cà phê, cậu đưa mắt nhìn đôi tay của Masa-san. Những ngón tay dài ấy ẩn chứa bí mật để tạo ra những tiếng tsurune đẹp đẽ.
Giương cung, rồi thả tên. Không có chỗ cho kế hoạch hay chiến thuật xen vào. Ở đó chỉ có cung và người trao cho nhau vài lời. Chính xác thì mất bao nhiêu lâu để có thể hiểu được những lời yugake bày tỏ, và rồi chuyển tất cả thành tsurune? Người ta nói "phong cách nằm ở con người," nhưng cách bắn của anh cũng mang chất rất anh. Cách bắn của Masa-san như cây trong rừng. Nó kết hợp sự phóng khoáng và sức mạnh.
Nhận ra những thiếu sót về kĩ năng của mình, Minato thở dài.
"Sao thế? Tự dưng nghe cậu thở dài. Cậu muốn anh gọi Fuu cho có bạn không?"
"Anh nói cho có bạn là sao chứ? Em vừa nghe thấy nó hú rồi, anh không cần gọi đâu. Chỉ cần biết là nó sống trên cái cây đó là đủ rồi. À phải rồi, Masa-san, em thấy cái hồ đằng sau ấy..."
"Hửm? Có gì dưới đó hả?"
"...con cá một mắt..."
"Con cá một mắt? Ah! Cái tên Ren mất nết này, hắn lại giở trò nữa rồi. Đó chỉ là một con cá bị thương không bán mà đem tặng cho đền Yata thôi. Ren không chỉ là họa sĩ minh họa, anh ta cũng viết truyện thiếu nhi nữa, nhưng truyện kinh dị là sở trường của hắn. Cái truyền thuyết con cá một mắt là sản phẩm của hắn đấy. Nói cách khác, là xạo sự cả thôi!"
"Oh, ra vậy... Ơn trời, em cứ nghĩ em gặp phải điềm xui chứ."
"Không thể tin là có đứa già đầu hơn trẻ con mà vẫn tin vào ba cái đấy được..."
Masa-san cười đau ruột. Anh còn suýt làm rơi lon cà phê và phải nhanh chóng đặt nó xuống đất.
"Đừng cười kinh vậy chứ...! Nó làm em hãi thật đấy!"
"Ồ, xin lỗi. Nhưng mà, có bảo là đừng cười đi nữa thì...khư khư..."
Có lẽ vì nó hợp với khiếu hài hước của anh ấy, anh vẫn còn cười một lúc lâu nữa.
Nhưng, Minato thấy rất vui. Như thể tiếng cười của anh đánh bay đi những lời cậu nói với Seiya. Sau khi cảm ơn anh ấy, Minato rời khỏi Kyuudou-jo của Yata-no-Mori. Cậu ngước nhìn mặt trăng chiếu rọi trời đêm, rồi tự an ủi bản thân. Để lấy được câu trả lời cho câu hỏi sinh ra trước đó.
Vì câu trả lời không nằm ở người khác, mà nó nằm trong chính đôi tay cậu
Cuối tháng năm cận kề.
Họ dự định dựng một buổi thi thử, và vòng chung kết giải đấu tỉnh sẽ diễn ra theo đó. Sau khi luyện tập xong, Minato và Seiya cùng nhau đạp xe về nhà.
Về đến trước cửa nhà mình, Seiya dừng lại.
"Trận đấu quyết định sắp tới rồi."
"Ừ."
"Mọi người đã chuẩn bị xong mà không có khúc mắc. Ta có thể tạm nghỉ ngơi được rồi."
"Seiya, cất xe rồi cậu đến chỗ cái gốc cây kia có được không? Tớ có vài chuyện cần nói."
Seiya nhau mày một lúc, nhưng cậu gật đầu.
Những ngôi sao lấp lánh dưới nền trời sắc xanh. Mặt trăng nép mình cạnh dãy núi, phát ra ánh sáng ảm đạm. Hai chàng trai đứng vai kề vai dưới gốc cây.
"Đầu tiên, xin được phép báo cáo. Tớ đã đặt lịch khám định kì rồi. Nhưng mà là sau giải đấu cơ."
"Ồ, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Thế, đây không phải là vấn đề chính cậu cần nói đúng không?"
"Ừ, này là nói chuyện nghiêm túc đấy. Tớ muốn hỏi cậu cái này, Seiya. Vì tớ vận hết sức mình để hỏi, tớ muốn cậu cũng phải trả lời tớ thật thà."
"Sao thế? Sao cậu nói giọng trang trọng quá vậy? Cậu có nhất thiết phải nói trước giải đấu không?"
"Có đấy. Nếu bây giờ không hỏi, thì có khả năng kết quả năm ngoái sẽ lặp lại."
"Ra vậy... Thế, nó là gì?"
Minato hít một hơi để nói hết.
"Seiya, tại sao cậu không học Kirisaki, nhưng lại vào cùng trường với tớ? Tại sao cậu nhất quyết muốn tớ chơi kyuudou?"
Cậu cảm thấy như cả một quãng thời gian dài trôi qua.
Seiya phá vỡ bầu không khí yên lặng, nói một hơi dài.
"Tớ đã thề là sẽ thay mẹ Minato bảo vệ Minato. Tạo ra một môi trường thoải mái để cậu giương cung là nghĩa vụ của tớ."
"Là cậu nói chuyện với mẹ tớ khi mẹ được đưa đến bệnh viện à? Cậu có hứa như thế sao?"
"Không. --Là tại tớ mà mẹ cậu mất. Khiến cậu mang một vết thương mà đến hết đời sẽ không bao giờ biến mất."
Sự yên lặng bao trùm không khí xung quanh họ, nặng nề đến mức làm tai cậu đau. Tiếng xào xạc của lá mà đáng lẽ cậu phải luôn nghe được bỗng biến mất. Bầu không khí tù đọng nóng lên, truyền sang cả cơ thể Minato. Bàn tay phải đầy mồ hôi của cậu vô thức nắm chặt cánh tay còn lại.
"Cậu nói gì thế? Đó chỉ là tai nạn thôi. Một chiếc xe phóng tốc độ cán phải người đi đường trên vỉa hè. Cảnh sát đã xác nhận vậy rồi, cũng có rất nhiều nhân chứng xung quanh nên điều đó là chắc chắn. Sao cậu lại nói thế? Chẳng phải cậu chỉ vô tình có mặt ở hiện trường thôi à?"
"Cậu quên rồi sao? Hôm đó, cậu đang đi cùng mẹ. Trên đường thì tớ gọi cậu lại để nói chuyện. Xong thì tớ chào tạm biệt rồi bước về hướng ngược lại. Và rồi, một chiếc xe phóng cực xanh chạy ngang qua tớ... Nếu lúc đó tớ quay lại, nếu lúc đó tớ đã quay lại thì..."
Seiya lấy tay ôm mặt. Cậu dùng bàn tay run rẩy ấy vuốt lại tóc.
"Nếu... Tất cả giờ chỉ là giả định thôi. Nếu lúc đó tớ không bắt chuyện với cậu, hai mẹ con cậu đã có thể rời khỏi đó sớm hơn, như thế cậu sẽ không vướng vào vụ tai nạn đó--. Tớ chính là kẻ đã khiến cậu bị thương tích và đã cướp mẹ cậu đi. Nên tớ thề là sẽ bù đắp lại tội lỗi đã gây ra cho cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu..."
"Seiya..."
Seiya đã luôn mang trong mình những cảm xúc đó suốt bốn năm kể từ vụ tai nạn sao?
Thân thiết với cậu ấy đến vậy mà Minato lại chẳng để ý đến nỗi đau ấy. Hayake của cậu chỉ bé như muỗi so với những gì Seiya phải chịu đựng.
Khi Minato bày tỏ nỗi lòng mình, Masa-san đã nói, "Ra vậy, đau khổ lắm nhỉ." Những chữ ấy không xuất phát từ lòng trắc ẩn hay là lời an ủi, mà vì chúng là sự thật, nên nó rất trở nên gần gũi với cậu. Những điều chân thành thì đều tốt, và những điều tốt thì luôn đẹp. Giống như tiếng tsurune đã hút hồn cậu trong khu rừng hôm ấy.
Cậu muốn truyền tải những cảm xúc thật sự của cậu thành lời. Cậu sẽ chấp nhận mọi sự mỏng manh và nỗi sợ hãi của Seiya.
--Lần này, tới lượt tớ bảo vệ cậu.
Một ngọn gió bắt đầu thổi, xuyên qua mái tóc của Minato và Seiya.
"Tớ trước giờ cứ nghĩ cậu thông minh lắm cơ, Seiya à, nhưng thực tế thì cậu quá ngốc."
"...Hả?"
"Tớ nói sai à? Là cậu đã giữ tớ lại với thế giới này. Chính vì cậu bắt chuyện với tớ, mà tớ chỉ bị thương thôi. Tớ ở đây là nhờ có cậu. Cảm ơn nhé, Seiya. Tớ đúng là rất may mắn."
"Minato... Tớ là đứa không đáng tin. Nếu tớ chỉ nói như thế vì tớ biết cậu sẽ tha lỗi cho tớ thì sao?"
"Ừ, thế cũng chẳng sao. Kể cả khi cậu có là một tên tội phạm tàn ác muốn hủy diệt cả thế giới, hay cậu có mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm mà không có thuốc chữa đi chăng nữa, thì tớ vẫn chẳng bao giờ có ý định thôi làm bạn cậu. Kể cả có là một nhà tù xa tận phía bắc, hay là một nhà cách li, tớ sẽ đến để gặp cậu."
"Gì vậy chứ... Cậu tưởng nói hết mớ đó thì trông ngầu lắm à?"
"Đương nhiên."
Seiya nở nụ cười tươi hết khuôn mặt, và đặt đầu mình lên vai Minato.
Cậu có thể dựa vào tớ.
Tớ sẽ khônh ngã đâu.
Minato muốn đứng thật vững. Không quá cứng nhắc, không quá ẻo lả, nhưng phải linh hoạt. Dù ngay lúc này là bất khả thi, cậu vẫn muốn tìm ra cách để làm được như thế.
"Minato, tớ chỉ muốn cậu tin rằng. Tớ cũng yêu kyuudou lắm. Tớ không giương cung vì người khác, mà là vì tớ yêu nó thôi."
"Ừ."
Cơn gió thổi thoáng qua cổ cậu làm giảm đi cơn sốt nhẹ.
Cảm nhận sức nặng trên đôi vai mình, Minato nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com