Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Sáu người (Part 1)


Translation Notes

1. Từ được dùng ở đây là ボケた, có nghĩa là lú lẫn đi hoặc cố tình giả ngốc.

2. Kakipi là một loại đồ ăn vặt của Nhật.

3. This one took a long time to understand, but a tada yazuka is a yazuka without tsumeai or nobiai (a mental expansion to firm up the body). A hiku yazuka is the draw of a beginner archer who hasn't really gotten tsumeai or nobiai yet, so they are just drawing their fingers. A hikanu yazuka is the draw of an archer who properly does tsumeai and nobiai, and draws the bow to their limit.

4. Motare là ngược lại của hayake, khi cung thủ kéo kai quá lâu và đánh mất cơ hội thả tên.

"Masa-san, Masa-san!?"

Mặc cho Minato có gọi tên Masa-san bao nhiêu lần, anh ấy vẫn không đáp lại. Gương mặt của Masa-san, người bị những khối gỗ chôn vùi, lúc này trắng bệch, máu anh nhuộm đỏ cả nền đất. Khi Minato nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, cậu nhận ra gỗ đã chắn hết đường đi, làm kẹt dòng người.

Cậu đặt bàn tay run rẩy của mình lên Masa-san.

"Minato!"

Đó là giọng của Seiya.

"Tớ đã nhờ nhân viên quán cà phê gọi xe cứu thương rồi. Giờ tụi mình dẹp mớ gỗ đi đi."

"Đ-Được rồi."

Trong lúc Minato và Seiya bắt tay vào làm, Nanao, Ryouhei, và Kaito cũng bắt đầu chạy đến. Những người qua đường đứng bất động nãy giờ vì sốc, và cả nhân viên quán cà phê, tất cả đều chạy vào giúp. Họ nâng từng khối một lên, rồi đặt vào một góc bên vệ đường. Một người phụ nữ thì dùng khăn tay của mình đặt lên trán Masa-san, sau đó kiểm tra mạch cổ tay. Người ta cũng chạy đến chỗ tài xế xe tải đã gây ra tai nạn. Đó là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, có vẻ như ông ấy không bị thương nặng.

Khi xe cứu thương và cảnh sát tới nơi, Masa-san được đặt lên cáng để đưa đi. Được một nhân viên bảo hộ mặc đồ xanh gọi đi theo, Seiya đưa ra chỉ dẫn không chút ngập ngừng.

"Minato và tớ sẽ ở bên Masa-san, nên Nanao và những người còn lại hãy liên lạc với Tomi-sensei. Tớ sẽ báo tên bệnh viện sau."

"Được rồi. Để mọi thứ ở đây cho bọn tớ," Nanao trả lời.

Khi Minato và Seiya lên xe, nhân viên cứu hộ nói với họ.

"Để tiện việc xác định danh tính, nhờ mấy đứa nhắc lại tên, địa chỉ và các thông tin khác của nạn nhân."

"Vâng. Takigawa Masaki-san, 23 tuổi, hiện sống tại..."

Trong lúc Seiya bình tĩnh trả lời, một nhân viên cứu hộ khác đặt thiết bị đo nhịp tim lên ngón tay Masa-san. Những bóng đèn hình dáng kì lạ và những tiếng bíp điện tử vang lên làm Minato thêm lo lắng. Khi đến được bệnh viện, Masa-san lập tức được đưa đến phòng phẫu thuật, còn hai người họ đứng đợi ở hành lang.

Hành lang trắng toát. Chiếc ghế dài đã mòn.

Minato tự hỏi liệu chiếc ghế ấy đã chứa đựng được bao nhiêu trăn trở và cảm xúc của người khác. Cảm giác thật quá vô thực, như thể cậu đang xem một bộ phim truyền hình. Mặc dù bệnh viện dày đặc những tiếng người qua lại, cậu chỉ nghe được tiếng nhịp tim mình.

Khúc gỗ đó nặng bao nhiêu? Một miếng tầm 3kg, không, có lẽ là 10kg chăng? Nhiều khúc rơi mạnh như vậy thì tổng lực sẽ là bao nhiêu kg? Máu trên đầu chảy nhiều như vậy thì anh ấy có ổn không đây?

Nếu anh ấy mà không tỉnh dậy thì——.

Dòng suy nghĩ của cậu càng tiến về hướng tệ hơn. Thấy Minato xoa cổ tay mình, Seiya hẳn đã đứng dậy và đi nước lúc cậu không để ý.

"Minato, uống đi. Tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn một chút đấy."

"...Ừ."

"Mẹ của Masa-san đang đi thăm người chồng chuyển công tác của mình, và có vẻ như bác ấy sẽ đến đây vào ngày mai. Anh Ren đến lấy xe của Masa-san thì cũng đã đón Nanao và những người khác để đưa tới đây. Minato, cậu cũng nên gọi điện về nhà đi."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ gọi cho bố. Cậu tuyệt thật đấy, Seiya. Kể cả những lúc như thế này mà cậu vẫn có thể hành động thông suốt."

"Mỉa mai thay, vì đây là lần thứ hai tớ có mặt tại hiện trường tai nạn, nên rủi mà có gặp cảnh tương tự, tớ mới có thể mô phỏng cách hành xử như lúc này."

"Ra vậy..."

Khoảng một giờ trôi qua, cửa phòng phẫu thuật mở. Mắt Masa-san vẫn còn nhắm ghiền, anh ấy cũng phải đeo mặt nạ oxi và kim truyền nước trên cánh tay. Đang đợi anh ấy tỉnh dậy thì Ren và những người khác đến.

Minato đứng dậy và cúi đầu thật thấp.

"Ren-san, em xin lỗi, tại bảo vệ em mà Masa-san..."

"Ngẩng lên đi. Chuyện này hẳn phải khó khăn với mấy đứa lắm. Mấy đứa không làm gì sai hết, thực ra mấy đứa còn giúp đỡ được rất nhiều nữa. Mọi chuyện ổn rồi, thả lỏng đi."

"Ren-san..."

"Cậu mệt rồi, tối nay về nhà đi. Anh sẽ gọi khi cậu ta tỉnh dậy. Tên ngốc này không dễ tạch vậy đâu."

"Không, làm ơn cho em ở lại thêm một chút nữa đi. Lúc nãy em gọi bố, em đã xin ở lại bên Masa-san nếu không làm phiền ai rồi."

"Thôi được, anh không biết có nên nhận tấm lòng của mấy đứa không đây. Khi tỉnh dậy, Masaki chắc sẽ thấy an tâm khi thấy mấy đứa vẫn ổn. Nhưng đừng cố quá đấy."

Mặt trời lặn xuống, Nanao, Ryouhei, và Kaito đứng dậy đi mua đồ ăn. Khi Minato đặt tay mình lên thanh nắm cửa để đi hít thở cho khuây khỏa, Masa-san bắt đầu lấy lại được ý thức.

Đôi mắt anh chầm chậm mở.

"...Đây là đâu?"

Ren ghé lại sát mặt Masa-san.

"Bệnh viện. Cậu biết anh là ai chứ?"

"...Ren ngốc."

"Xem ra cậu mất trí nhớ rồi."

"Minato thì sao?"

"Cậu ấy an toàn rồi. Ngay kia kìa."

"Ra vậy, ơn trời."

Sau khi Ren và Seiya nói chuyện với Masa-san, cả hai rời khỏi phòng—Ren thì đi gọi y tá, còn Seiya thì liên lạc với Tomi-sensei. Minato đến ngồi trên một chiếc ghế gần giường bệnh.

Cậu nghe được bác sĩ bảo rằng Masa-san phải khâu chín mũi trên trán. Cảnh anh ấy nằm trên giường trắng với dải băng cuốn quanh đầu thật khó nhìn.

Cậu không biết phải nói gì nữa.

Em xin lỗi, tất cả là tại em?

Cảm ơn anh đã cứu em?

——Chẳng có câu nào nghe đúng đắn cả.

Thấy cậu cúi rạp đầu trong khi tay thì nắm chặt mép giường, Masa-san đành lên tiếng trước.

"Sao vậy, Minato? Làm cái mặt trông xấu quá, anh còn sống nhăn răng cơ mà."

"...Nếu Masa-san mà mất, em sẽ đi theo anh luôn."

"Này này, đừng nói mấy câu thấy ghê vậy chứ."

"Em nói thật đấy."

"Lạy hồn."

Masa-san vươn cánh tay phải đanh còn gắn kim truyền nước ra, đưa đầu Minato lại gần hơn, rồi dịu dàng xoa mái tóc cậu.

Mình biết sức nặng của bàn tay này. Và rằng nó thật ấm áp——.

Nước mắt cậu trào ra, và cậu không thể dừng được chúng dù bản thân rất muốn.

Thấy Masa-san còn khỏe, em mừng lắm. Thật sự, từ tận đáy lòng. Những người chạy đến giúp, những nhân viên cứu hộ, những bác sĩ và y tá ở bệnh viện, Chúa, rồi cả Phật. Em muốn cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn đã cứu Masa-san.

Minato bám chặt lấy chiếc giường mà khóc cho đến khi Seiya và Ren quay trở lại phòng.

Khi đến trường vào ngày hôm sau, vụ tai nạn đã trở thành tin nóng.

Có ai đó thấy mặt Minato ở cổng trường nên lập tức chạy đến. Đó là một nam sinh cùng lớp với Minato, nhưng cậu chưa từng nói chuyện nhiều với cậu ta cho đến lúc này.

"Narumiya, tui biết chuyện rồi! Tai nạn to luôn ha. Nghe bảo là một dàn ống sắt rớt xuống từ một cái xe tải to đúng không? Hình như mấy cửa hàng xung quanh cũng bị hư kinh lắm."

"Chỉ là xe tải nhỏ thôi, không đến nửa cái công ten nơ đâu, mà cũng không phải ống sắt, cũng chẳng có cửa hàng nào bị hư hại hết."

"Ố, thế á? Cũng từa tựa nhau mà? Ông quan trọng tiểu tiết quá đấy."

Cậu không có hứng đi chỉnh câu chuyện tam sao thất bản ấy. Cậu chỉ nguýt một cái thật dài đến tên bạn học bất lịch sự đang còn luyên thuyên ấy, rồi Minato thay giầy và bước về phía phòng học. Cậu tự hỏi khi nào thì tên kia sẽ phắn đi, nhưng vì học cùng lớp, hắn vẫn cứ bám theo cậu. Cuối cùng, hắn ném một câu hỏi không có chút ý tứ nào.

"Đúng rồi, chẳng phải cái người cứu cậu sẽ được tuyên dương sao? Ảnh là anh hùng của thị trấn mình mà. Này này, ông có video không? Hoặc là ảnh cũng được? Hay là không có cái gì? Phí ghê á."

Minato dừng lại, trừng mắt lườm hắn.

"G-gì? Bị sao à?"

Nhớ lại hình ảnh Masa-san đầu quấn vải, cậu không ngừng thấy đau đớn. Đừng có gọi người cứu tôi rồi bị thương là anh hùng——. Trước khi cậu kịp đáp lại bằng câu đó, có ai đó bá vai cậu từ đằng sau. Cậu nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc từ sau vai.

"Merha, hôm nay cậu cũng trông ngầu ha. Nhưng mà vẫn thua tớ thôi," Nanao nói.

Ryouhei nhíu mày.

"Minatooo, hôm nay bọn tớ kiểm tra toán, nhưng tớ chả hiểu gì hết. Dạy lại cho tớ với!"

"Được thôi, nhưng nếu muốn chắc hơn thì cậu nên nhờ Seiya ấy."

"Tốt, vậy đến lớp tớ đi. Tớ sẽ gọi cả Seiya nữa."

Ryouhei và Nanao ghim Minato giữa hai người họ để cắp cậu ấy khỏi tên bạn học lắm chuyện.

Sau giờ học, Minato và Seiya đến kyuudou-jo, nơi có Tomi-sensei đợi họ trước cửa. Thầy dãn người ra rồi ôm chầm lấy cả hai.

"Ôi, chắc phải khó khăn cho các em lắm. Điều quan trọng nhất là mọi người được an toàn. Nếu gặp chuyện gì thì đừng ngại tìm đến thầy. Dù sao thầy cũng là tổng chỉ huy mà."

"...Tomi-sensei."

Minato suýt nữa thì lại bật khóc khi thấy Tomi-sensei cố gắng hết mình để an ủi họ. Chắc Masa-san sẽ cười cậu khi thấy cậu rưng rưng nước mắt tronh lúc được ôm bởi một người thầy mang dáng dấp ông ngoại, nhưng tuyến lệ cậu sắp vượt khỏi giới hạn dù cậu đã cố gắng hết sức. Và mặc dù Seiya cực kì ghét bị ôm, lúc này cậu yên lặng để nó diễn ra.

Khi tất cả các thành viên CLB ngồi thành vòng tròn, Kaito nói bằng tông giọng mạnh mẽ.

"Narumiya, nếu cậu nghĩ rằng 'tại mình mà Masa-san bị thương,' thì cậu không đáng được anh ấy cứu đâu. Biết ơn và đứng thẳng lên. Tôi nhắc lại, vụ tai nạn này không phải lỗi tại cậu."

"...Ừ, tớ hiểu rồi." Minato trả lời.

Kaito nhìn Seiya một chớp, rồi quay qua tất cả những thành viên còn lại.

"Chúng ta còn một tuần cho đến giải đấu tỉnh. Để không làm phí những gì Masa-san đã chỉ dạy, chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện như trước. Tất cả có thấy ổn không? Thầy thì sao, Tomi-sensei?"

Họ đều gật đầu.

"Sẽ rất bất tiện nếu nguyên một lớp người đến thăm Masa-san, nên Tomi-sensei và các thành viên nam sẽ đi trước. Các thành viên nữ có thể đến vào hôm sau. Không ai bị ép phải đến cả."

Sau đó, các cô gái đứng dậy, Hanazawa đưa Minato và Seiya hai bịch giấy lớn và nhỏ.

"Túi của Takehaya-kun có quà thăm bệnh của các thành viên nữ, hãy đưa cho Takigawa-san nhé. Túi của Narumiya-kun thì có đồ ngọt do bọn tớ làm, mong các cậu ăn chúng. Chúng sẽ giúp các cậu tiếp thêm sức mạnh. Nhận với tấm lòng thành nhé?"

"...Cảm ơn các cậu."

Cậu mở chiếc túi tại chỗ, và mọi người chia nhau những chiếc bánh quy. Chúng khá ngon và ngọt. Minato cảm thấy sự quan tâm của mọi người thật dịu dàng và tốt bụng, rằng cậu thật mừng vì đã gia nhập CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai, và rằng cậu cũng muốn trở thành sức mạnh của họ trong tương lai.

Sau khi hoàn thành việc tập luyện sớm hơn thường lệ, Tomi-sensei và năm chàng trai đến thăm viện Masa-san.

Khi đến được phòng của anh ấy sau khi kí giấy tại lễ tân, họ bắt gặp được một đám đông trước phòng anh. Minato nhìn họ thật kĩ, tự hỏi xem có chuyện gì, và nhận ra bốn gương mặt quen thuộc.

Đó là Ren, mẹ Seiya và mẹ Ryouhei, và bố Minato.

"Chào mọi người ạ."

"Chào, Minato-kun."

"Bố, bố đến thăm anh ấy ạ!"

"Con không thấy một người bố mà không đến hỏi thăm ân nhân của con mình thì thật là vô ơn à?"

"Đúng thật. Cảm ơn bố."

Hai gương mặt cậu nhìn thấy lần đầu tiên là của mẹ Kaito và mẹ Nanao, vậy là có đúng một người từ mỗi gia đình, tổng cộng năm người bố người mẹ tập hợp lại. Mẹ Kaito và mẹ Nanao là chị em ruột, nên họ trông giống nhau y đúc. Họ nói rằng họ sẽ bắt đầu hội hỗ trợ CLB Kyuudou Trường Kazemai.

"Trước giờ, mọi chuyênk toàn để thầy quản lí và huấn luyện viên lo lắng không, nhưng từ bây giờ phụ huynh cũng sẽ chung tay góp sức nữa. Chúng tôi cũng nợ Đền Yata một chuyến huấn luyện tập trung, nên chúng tôi cũng đang nghĩ đến việc đến thăm ít nhất một lần để cảm ơn cho đàng hoàng. Vào hôm diễn ra giải đấu tỉnh, hội hỗ trợ sẽ sắp xếp xe đưa đón các huấn luyện viên và các vận động viên. Tomi-sensei, rất mong được làm việc với thầy."

"Tôi thật sự rất cảm kích. Tôi mới là người phải cảm ơn. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được nhận sự giúp đỡ từ các quý bà xinh đẹp đây."

"Ôi trời, Tomi-sensei. Thầy sao mà thẳng thắn quá."

Trong lúc Tomi-sensei và các bà mẹ mải nói chuyện, Nanao thì thầm vào tai Kaito.

"Tomi-sensei cũng lẫn mất rồi...(1) Cậu có nghĩ mẹ chúng ta hăng hái vậy là do Masa-san và Ren-san điển trai quá không?"

"Chắc thế."

Thấy mẹ mình Tomi-sensei phá lên cười, các cậu con trai run người lên vì sợ. Một y tá nhắc nhở họ giữ im lặng vì tiếng cười của họ có thể nghe thấy từ những phòng khác. Trong khi những người lớn tiếp tục buôn chuyện, Minato và những người khác để Tomi-sensei lại ở hành lang và bước vào phòng.

Cuối góc nhìn của họ là Masa-san, miệng cười như mong đợi.

"Bên ngoài náo nhiệt quá nhỉ. Anh hình như còn nghe thấy giọng của Tomi-sensei cơ."

"Thầy bị bố mẹ bọn em giữ lại rồi. Em không nghĩ họ sẽ sớm trả tự do cho thầy đâu," Nanao nói.

Seiya gửi lại món quà thăm bệnh được các cô gái giao cho, nhìn vào bên trong thì thấy rất nhiều bánh quy tự làm và shoujo manga.

"'Kakipi (2) và Hoàng tử Thình thịch'... Có vẻ nó sẽ mở mang tầm mắt cho anh đây."

"Ồ, hình như em biết cuốn đó. Em cũng được rủ đọc, nó đúng là sẽ làm trái tim anh rộn ràng đấy."

"Tôi thật chả hiểu anh nghĩ gì nữa," Kaito nói, tay gãi sau đầu.

Sau khi tán gẫu một lúc, Masa-san bắt đầu bàn về những điều chỉnh cho giải đấu sắp tới.

"Sau khi tiến vào dojo cho vòng chng kết, mấy đứa sẽ ngồi chờ trên ghế chứ không phải ngồi kiza. Hãy tập luyện bằng cách hình dung ra trận đấu thật và sử dụng những chiếc ghế đó. Tất cả các cậu đều có dáng bắn từng giai đoạn rất đẹp với một nam sinh cao trung. Hãy tự tin vào bản thân. Còn lại chỉ là tsumeai ở 'kai' và nobiai ở mọi hướng."

"Em thường nghe người ta dùng từ 'tsumeai' và 'nobiai' rồi, nhưng chúng có nghĩa là gì vậy?"

"À, phải rồi, Ryouhei chỉ mới bắt đầu tập kyuudou nghiêm chỉnh khi vào cao trung thôi nhỉ. Cậu rất khá nên anh thường quên mất điều đó."

"He he, thật ạ?"

"Tsumeai là lấp đầy tất cả các điểm quan trọng để tạo thành tateyoko juumonji, hay nói cách khác, làm sao để không có phần nào trên cơ thể bị lệch. Như đã nói, Đường trục tung được cấu thành từ sanjuu juumonji—bàn chân, hông và vai. Với đường thẳng đó, đường trục hoành như là cánh và khuỷ tay sẽ có thể di chuyển thoải mái."

"Vậy nếu em muốn thực hiện nobiai, nhưng lại không làm tsumeai tốt, thì cũng vô dụng ạ?"

"Chính xác. Có bài vè dân gian như này, 'hiku yazuka và hikanu yazuka và tada yazuka, thả ra và hanare và được thả.' 'Hiku yazuka' có nghĩa là bắn bằng ngón tay, 'hikanu yazuka' là bắn bằng tất cả năng lượng, còn 'tada yazuka' phát bắn chỉ được giữ lại bởi kai. Để có thể 'hikanu yazuka' được, các cậu phải thường xuyên tập nobiai. Nhất là cậu đấy, Minato." (3)

Masa-san quay sang nhìn cậu.

"Hãy thưởng thức khoảng kai. Nếu có thể tiếp tục kéo giãn đường trục cơ thể ra hai bên, mũi tên của cậu sẽ bay đi một cách tự nhiên cùng với tinh thần của mình. Đó chính là 'hanare.' Đuổi hayake và motare đi." (4)

"Vâng, Masa-san."

Sau đó, Minato từ chối khi Masa-san bảo cậu không phải đến thăm anh nữa, và thế là ngày nào cậu cũng tới. Ở trường, cậu tập với cung cao su vào cả giờ nghỉ trưa lẫn giờ tập buổi sáng, dành hết thời gian rảnh của mình để tập kyuudou.

Hôm trước ngày thi đấu, sau khi Minato cùng viếng mộ của mẹ với bố mình, cậu một mình đến thăm Đền Yata.

Dưới bầu trời đêm, những cây anh đào trước đền phủ toàn những lá đen, một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với lần gặp gỡ đầu tiên của cậu và Masa-san. Mùa không thể quay ngược lại được. Mùa xuân tiếp theo trông sẽ giống vậy thôi, nhưng nó vẫn sẽ là một mùa xuân khác.

Cậu lắc chuông và chắp tay lại.

Ước rằng mọi người có thể tận dụng hết sức mạnh của mình và đạt kết quả tốt nhất.

Xin hãy để Masa-san hồi phục càng sớm càng tốt——.

Ban đầu, cậu tính cầu đại thắng, nhưng vì Tomi-sensei đã nói là các vị thần sẽ đáp lại những ai không có lòng tham, nên cậu không ước cho bản thân nữa. Lúc này, thay vì chuyện thắng hay bại, cậu muốn mục tiêu của mình là có thể bắn như bình thường.

Thật ra, kể từ vụ tai nạn, cậu luôn cảm thấy có hơi không thoải mái ở cổ tay. Bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng nếu cậu dãn bàn tay thật phẳng, cậu lại thấy hơi nhức, nên lúc đi ngủ cậu thường đặt một chiếc khăn ướt lên đó. Cậu không gặp khó khăn khi giương cung, nhưng nếu cố quá thì lại không ổn.

Khi nghe thấy tiếng hú của một con cú trong tán cây gần đó, Minato nở nụ cười rồi rời khỏi đền.

Vào đầu tháng sáu, Giải Đấu Loại Cấp Tỉnh Cho Giải Kyuudou Của Các Trường Cao Trung Toàn Quốc , hay còn gọi là giải đấu tỉnh, được tổ chức.

Nhờ mưa mà màu xanh của bãi cỏ và màu bạc của mái ngói như nổi bật hơn. Những đám mây dày, như mực đổ, trải dài, nhưng dự báo thời tiết bảo rằng đến chiều trời sẽ trong hơn.

Các vòng đấu được tổ chức theo kinteki, trong đó kasumi-mato với khung gỗ 36cm sẽ được sử dụng, và cự li bắn là 28m. Với phần thi cá nhân của ngày đầu tiên, Shuu thắng phần thi cho nam với kaichuu. Seo đại diện Cao trung Kazemai cho phần thi nữ, nhưng cô ấy đáng tiếc thay đã bị loại trong vòng đầu. Ngày thứ hai là phần thi đồng đội. Cách thi đấu là một đội năm người, trong tư thế zasha, mỗi người bắn bốn phát, và tổng thời gian giới hạn tám phút. Có 42 trường tham gia phần thi đồng đội dành cho nam, và top 8 trường với thành tích cao nhất sau hai vòng đấu sẽ vào vòng chung kết.

Tomi-sensei nói thật to.

"Nào, cuối cùng cũng đã tới giải đấu tỉnh. Thầy chúc tất cả các em may mắn!"

"Vâng ạ!"

Sau khi ghi danh xong, Kaito, Ryouhei, Seiya, Nanao và Minato gắn số thứ tự lên thắt lưng.

Mặc cho thời tiết khó chịu, cha mẹ trong hội hỗ trợ, bạn bè họ, và đương nhiên là Nanao Fan Club đều có mặt để cổ vũ họ. Trên khán đài có băng rôn ghi tên Trường Cao trung Kazemai.

Vì mọi người chuyển vào trong nhà để tránh mưa, sảnh hôm nay chật chội hơn mọi ngày. Cảm tưởng như người ta có thể lăn ra ốm chỉ vì bầu không khí bí bách bên trong. Những người mặc hakama thì tỏa ra khí chất tự tin.

Minato bước ra ngoài cho thư thả. Bỗng, có một vài người tiến đến chỗ cậu. Một chàng trai mang phong thái cậu chủ, và một cặp song sinh nam—Là Fujiwara Shuu cùng Sugawara Senichi và Manji của Cao trung Kirisaki.

"Minato, cũng lâu rồi nhỉ. Hôm nay cậu thấy thế nào?"

"Rất ổn luôn, Shuu. Hôm nay có rất nhiều người đến cổ vũ, nên tớ rất hào hứng."

"Tớ bất ngờ khi thấy cậu nói vậy đấy. Trước kia cậu bảo cậu không bắn cung vì muốn được người ta ngắm nhìn mà. Cậu nghĩ rằng khán giả rất phiền phức."

"Bây giờ tớ thực sự hạnh phúc vì được ủng hộ. Vả lại, tớ luôn yêu thích kyuudou, dù là trước kia hay bây giờ. Vậy tại sao người như cậu lại tập cung, Shuu? Chẳng phải cậu tập cũng vì những lí do như tớ ư?"

Thay vì trả lời, Shuu nở nụ cười chói sáng.

Cặp Senichi và Manji có vẻ không hài lòng với cuộc đối thoại của Minato và Shuu.

"Shuu, không phải chúng ta nên đi sớm à? Cậu ta có là đồng đội cũ đi chăng nữa,thì tớ vẫn chẳng hiểu sao cậu phải quan tâm nhiều đến vậy. Có phải vì cậu ta mắc hayake không? Có phải vấn đề gì lớn đâu."

Cặp sinh đôi khiêu khích Minato. Cú khởi động trước giải đấu đã bắt đầu rồi. Nhưng Minato không bị nó ảnh hưởng, mà thay vào đó nói qua trải nghiệm của bản thân.

"Sugawara-kun, nếu còn bắn như vậy, hai cậu sẽ mắc hayake đấy. Ngăn ngừa bây giờ vẫn còn kịp."

"Cái gì đấy? Muốn cho bọn này lời khuyên kia à? Quả là còn ấm ức nhỉ, Hayake-kun."

"Đúng rồi đó, bất cứ cái gì Hayake-kun nói đều vớ vẩn cả. Ô, là Cựu Hayake-kun chứ nhỉ, xin lỗi nha!"

Shuu trấn an cặp sinh đôi lại.

"Này này, mau quay trở lại sảnh thôi. Xin lỗi vì vừa rồi nhé, Minato."

"Xí, đừng có xin lỗi chứ, Shuu," Manji bĩu môi.

Cặp sinh đôi trông như còn muốn nói tiếp, nhưng họ đi theo Shuu về sảnh.

Ngay sau buổi lễ khai mạc, yawatashi bắt đầu. Tiếng thông báo cho vòng loại vang lên, đội của Minato tiến về sảnh đợi thứ ba với Tomi-sensei dẫn đầu. Trong các cuộc thi, khoảng thời gian chờ ở những nơi đó là lúc căng thẳng nhất. Họ tiếp tục tiến về sảnh đợi thứ hai, và ngồi lên ghế khi đã đến được sảnh thứ nhất.

Đội trước họ hoàn thành vòng đấu. Họ đứng lên khỏi ghế (kiritsu) và bước tới honza, chào kiểu yuu khi tín hiệu "bắt đầu" vang lên, tiến về hàng bắn và ngồi kiza. Họ đặt bốn mũi tên của mình xuống rồi nhấc hai chiếc lên.

Bắn đầu tiên là oomae, Kaito. Lúc đầu, cậu bắn những phát tấn công tràn đầy sức mãnh liệt, nhưng bây giờ chúng lại phảng phất sự bình tĩnh. Ở cuối chặng đường đầy cẩn thận của mũi tên, khi matooto vang lên, một loạt hô "Tốt" cũng trỗi dậy. Nó là một khởi đầu tốt.

Khi Kaito tiến vào kai, cung thủ thứ hai là Ryouhei bắt đầu nâng cung. Cậu tận dụng cơ thể lớn và cao 182cm của mình để nâng cung thật năng động. Tuy nhiên, hình như cậu đặt quá nhiều lực vào tay phải. Mũi tên của cậu đáp về bên phải mục tiêu.

Cung thủ thứ ba, Seiya, bắn rất có tính toán. Cậu thả mũi tên của mình đi như một nhà toán học đưa ra câu trả lời sau khi suy luận kĩ càng—và trúng.

Khi cung thủ thứ tư Nanao nâng cung của mình, một vài cô gái trên khán đài liền rướn người lên phía trước. Cầm những chiếc quạt uchiwa hình ếch màu xanh lá mạ, họ đồng thanh hô lên khi Nanao hạ được mục tiêu. Như thể người ta tiến nhầm vào buổi biểu diễn của một idol.

Cung thủ thứ năm—ochi—là Minato. Cách bắn của Minato như dòng nước trong và mát mẻ chảy qua. Nó không thể bị trói lại, và cái lạnh thấu nhường chỗ cho một cơn gió trong lành.

Trên khán đài, Hanazawa, Shiragiku, và Seo thở phào.

"Những phát bắn của Narumiya-kun đúng là đẹp thật đấy. Hay nói đúng hơn là, chúng như có sự trong trẻo."

"Mắt ta sẽ dán lên nó lúc nào không hay. Tớ dám chắc rằng cậu ấy đã từng bắn với Hoàng Tử Trẻ của Kirisaki rồi."

"Ừ, mọi người đã bắn tốt lên rồi."

Trong lúc đó, Minato tiếp tục bắn và trúng mục tiêu.

Trong lượt bắn thứ hai, ba người đầu tiên liên tiếp trượt, tạo ra một tình huống không đáng mong muốn. Nanao dừng ngay nó lại, và Minato cũng bắn trúng.

Lượt bắn thứ ba, Kaito và Ryouhei trượt. Kaito vẫn chưa quen với tenouchi mới, nên những sai lệch thường bắt đầu ở những bước đầu tiên. Seiya và Nanao trúng, nhưng tại đây Minato lại trượt.

"Aah, vậy là chỉ còn Kisaragi-kun có khả năng đạt kaichuu thôi à?"

Ba cô gái trở nên khó chịu.

Lượt thứ tư, Nanao không may thay trượt và đánh mất cơ hội đạt kaichuu. Bốn phát còn lại đều trúng, và kết quả là hai, một, ba, ba, ba—tổng cộng mười hai phát trúng.

Sau khi tên đã được thu về, Minato và những người khác kiểm tra dụng cụ một lần nữa. Seiya nhanh chóng giương thử cung, và chiếc cung cũng nhanh chóng xoay trên tay cậu. Bên cạnh cậu, Ryouhei đang nhíu mày lại.

"Chết thật, tớ lại chỉ được có một phát thôi. Phải làm sao đây..."

Minato cười tươi trả lời.

"Khi trời mưa, những người cầm ô cũng sẽ nằm trong tầm nhìn của cậu, và cậu sẽ có cảm giác muốn rướn lên đằng trước. Nhưng ở phát thứ tư thì cậu đã có thể để tay trái làm chủ rồi. Nếu giữ được cảm giác đó thì cậu sẽ ổn thôi."

"Thật hả?"

"Tớ nói với tư cách là người đứng sau quan sát cậu, không nhầm được đâu."

"Ra vậy, được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức."

Ryouhei xốc lại tinh thần.

Vòng hai bắt đầu.

Trời không có vẻ gì là sẽ tạnh cả. Những hạt mưa bị gió thổi vào làm ướt hết sàn, và ashibumi không di chuyển như họ muốn vì họ không muốn bị trượt trên tabi. Kể cả vậy, họ vẫn lần lượt bắn cung. Một khi đã đứng đó thì họ không thể rời đi nếu chưa bắn đủ bốn mũi.

Kaito đạt kaichuu, và rời khỏi shajo trong một tràng pháo tay nồng nhiệt. Minato trong lòng cũng vỗ tay cho cậu ta. Cậu bước vào yugamae, kiểm tra kĩ từng bước một, rồi chầm chậm nhấc cung lên.

Kết quả là bốn, ba, hai, hai, ba—tổng cộng mười bốn phát.

Số tên trúng của cả hai vòng là hai mươi sáu trên bốn mươi.

Kaito: 〇××〇 〇〇〇〇 6

Ryouhei: ×××〇 〇〇×〇 4

Seiya: 〇×〇〇 ××〇〇 5

Nanao: 〇〇〇× 〇×〇× 5

Minato: 〇〇×〇 〇×〇〇 6

Minato và những người khác lo lắng đợi kết quả của những đội khác được công bố.

"Bây giờ, tụi mình ở chính xác vị trí thứ tám."

Kaito lầm bầm trong lúc đứng xem tờ kết quả gắn trên bảng thông báo tronh nhà.

Tuy nhiên, vì một đội khác với hai mươi sáu phát trúng xuất hiện, một trận giải hòa (douchuu kyousha) sẽ được tổ chức để giành suất vào vòng chung kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com