Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - Sáu người (Part 2)


Translation Notes

1. Chơi chữ! Ataranai có nghĩa là "không trúng" nhưng cũng có nghĩa là "không bị hỏng, không bị thiu".

2. Trans Eng không rõ matohari là gì. Có vẻ như là hành động dán mục tiêu lên bia, nhưng cũng có thể là dọn dẹp kyuudou-jo??


4. Kanji của eshajouri là 会者定離.

5. Kagura là một nghi thức Shinto gồm hát và nhảy múa. 


|

"Ippon kyousha" được sử dụng làm trận gỡ hòa. Mỗi người sẽ được bắn một phát, và đội có tổng điểm cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn. Nếu xong một lượt mà vẫn không thể phân định thì vòng đấu sẽ được lặp lại cho đến khi cho ra kết quả khác.

Trường Cao trung Kubo bước vào shajo đầu tiên, còn Cao trung Kazemai High được xếp vào shajo thứ hai. Mỗi thí sinh cầm một mũi tên, ba mũi còn lại thì được gửi chỗ quản lí, rồi lần lượt ra xếp hàng.

Oomae Kaito quanh người lại hỏi dò.

"Đã lau tên cẩn thận chưa đấy? Tôi bắn trước, nên các cậu cần phải theo sát đấy."

Dù đã có Ryouhei trả lời "Được rồi!," Minato vẫn không thể giấu đi nỗi lo lắng của mình. Cao trung Kirisaki đã tiến vào vòng chung kết với điểm số cao ngất ngưởng là 33 phát trúng. Shuu có đang quan sát kết quả trận này ở đâu không?

Từ trước tới nay Minato chưa từng tham gia trận ippon kyousha nào cả, nhưng lúc này nghĩ lại, tất cả là nhờ có Shuu. Ở đó có Seiya ở ngay bên cậu, còn có ochi là Shuu. Vì có cậu ta, Minato mới có thể thoải mái bắn. Và vì tâm trí được thoải mái, cậu mới bắn trúng được.

Phải chăng đó là trách nhiệm của ochi? Nó là vị trí yêu cầu khả năng và sức mạnh để làm vững tâm đồng đội. Cậu thấy không thể gánh vác nổi việc lớn lao đến vậy. Kể cả khi họ có thắng vòng này và tiến vào chung kết, liệu cậu có thể chịu nổi áp lực này đến phút cuối không?

Cậu chờ đến lượt mình. Cậu chờ đến đúng lúc để đứng dậy.

Người ta nói chờ đợi cũng là một cách để rèn luyện, cái đó có thể đúng thật. Từ tận cuối hàng, Minato một lần nữa ngắm nhìn những tấm lưng của đồng đội mình.

Oomae bắt đầu uchiokoshi. Cả Kubo và Kazemai đều bắn trúng, cả hai thí sinh đều rời mắt khỏi tấm bia, quay về sau lưng nhìn honza rồi ngồi xuống. Ngoại trừ trường hợp có nhiều đội cùng hòa, không ai được phép rời shajo đến khi kết quả trận đấu được quyết định. Ryouhei và cung thủ thứ hai của Kubo đều trượt, rồi lượt thứ ba, bốn, năm lần lượt trúng. Họ lại tiếp tục cùng chung số điểm, nên họ lại tiến vào lượt hai.

Minato nhanh chóng trở về honza, lấy một mũi tên rồi lại quay ra trường bắn.

Khi Kaito và Ryouhei đều trúng, đội cổ vũ của Kazemai la, "Tốt!" Có vẻ như đà bắn của Ryouhei đã quay trở lại. Nhưng bất ngờ thay, lúc này Seiya lại trượt. Những bước trở về honza của cậu cảm giác rất nặng. Thấy được điều đó từ khóe mắt mình, Minato cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn.

Sau đó, Nanao trúng, và bởi vì tay bắn thứ tư của Kubo trượt, kết quả trận đấu lại được giao về cho cung thủ thứ năm.

Là một trận tay đôi giữa hai "ochi."

Bỗng dưng, Minato hồi tưởng lại cảnh cậu phát chứng hayake.

——Tiếng tim mình đập nhanh không tả nổi. Mình thấy ngột ngạt như thể chỉ có không khí xung quanh mình là bị mỏng đi. Mặc dù đã cố thực hiện yugamae, bàn tay mình trở nên trơn trượt vì mồ hôi, không thể nắm chắc chiếc cung. Mình bị làm sao thế này. Tại sao mình lại thả tên ra dù mình không muốn vậy. Mình không thể thực hiện "kai." Cơ thể không nghe lời mình. Làm ơn ai đó dừng chuyện này lại với——

Vì ngoài hai đội ra, vòng loại đã kết thúc với những trường khác rồi, nên tại sảnh vang vọng những tiếng cười đùa. Trường bắn (yamichi) bị một lớp sương dày vây kín, còn những tấm bia ẩn hiện sau lớp màn ấy như muốn khiêu khích những cung thủ.

Minato thở vào thật sâu. Khi cậu nhắm mắt lại để thay tiếng người nói thành tiếng mưa, mùi đất và mùi cỏ liền xộc vào mũi cậu. Trong khi chìm đắm trong mùi hương hoài niệm đó, cậu chầm chậm nâng cung. Cậu mở rộng người và đặt mình giữa chiếc cung. Cậu bắt đầu đếm.

Một, hai, ba, bốn, năm...

Cậu nhớ lại phương pháp ngưng bắn mình đã tập nhiều lần. Tiếng mưa rơi như nhạc nền. Cậu tiếp tục giữ hơi thở, nhất quyết không thở ra dù có thể ngất vì mất oxy, và chờ đợi đúng khoảnh khắc. Cậu bình tĩnh thả tên cùng với tiếng những giọt mưa chạm nền đất.

Có tiếng tên trúng, nhưng nhìn từ shajo thì không biết mũi tên trúng vào bia hay là vòng ngoài của bia. Không có quyết định được đưa ra và một dấu "?" hiện lên bảng điểm. Ngay tại lúc đó, ochi của Kubo trượt.

Chiếc cờ đỏ được giương lên, và sau khi người giám định ra hiệu, dấu "〇" hiện ra.

Một đồng thanh "Tốt!" đến từ nhóm những cô gái cầm quạt uchiwa hình ếch, những khan giả khác cũng vỗ tay theo. Minato hít vào thật sâu.

Sau một trận gỡ hòa nảy lửa, Cao trung Kazemai dành được tấm vé vào vòng trong.

Vào giờ nghỉ trưa, họ tụ tập cùng các thành viên nữ và mang cơm vào trong tòa nhà.

Seiya mở tập chương trình ra trước Kaito.

"Các cặp đấu cho vòng cuối đã được công bố rồi. Cao trung Kirisaki là ranh giới ta không thể chạm tới trừ khi vào được vòng chung kết."

"Khá tiếc là không thể đấu với họ ngay, nhưng cũng có thể nói là chúng ta rất may mắn đấy."

"May mắn thật mà. Có một cách rời khỏi shajo sau vòng chung kết, nhưng cũng như ippon kyousha: trở về honza sau khi bắn xong bốn phát rồi đợi, nhận kết quả chung cuộc rồi mới giải tán."

"Hiểu rồi."

Trong lúc hai người họ xác nhận lại nghi thức gyousha, Ryouhei lấp đầy miệng mình những nắm onigiri và nhổ ra hạt umeboshi. Thấy thế, Hanazawa làm mặt như muốn nói "ah".

"Yamanouchi-kun, đó là lí do cậu phong độ không tốt đấy."

"Hử? Ý cậu là sao?"

"Umeboshi không dễ bị hỏng. Hay nói cách khác, không trúng." (1)

"Đó chỉ là một câu chơi chữ chán òm thôi mà?"

"Tớ được nghe kể lâu rồi. Là vận xui đó."

"Bọn tớ cũng ăn umeboshi mà."

Khi Nanao nói vậy, Minato, Seiya, và cả Kaito đều giơ onigiri của mình ra. Nanao và Ryouhei cùng reo, "Yay!", cầm onigiri như kiểu chuẩn bị cụng bia, rồi cười khúc khích. "Umeboshi, không trúnggg. Trứng cá, chắc là trúnggg," họ đọc đồng thanh, thật nhiệt huyết.

Sauk hi ăn trưa xong, Minato một mình ra sảnh. Khi cậu nhìn ra ngoài, cậu thấy mặc dù không có ánh mặt trời, cơn mưa lúc này đã tạnh, nên có vẻ dự báo thời tiết đã đúng. Nhờ có Ryouhei và mọi người, cậu được xao nhãng khỏi cảm xúc của mình rất nhiều, nhưng với Minato, "giải đấu tỉnh" cứ như một con quái vật vậy. Làm sao để làm nó hài long đây, trong khi cậu còn chẳng biết khi nào nó sẽ nhe nanh vuốt? Đó là thứ nằm bên trong cậu, con quỷ tên là điểm yếu.

Minato thấy một thứ gì đó và tiến về chỗ ấy như bị nó thu hút.

Rất nhiều loại cà phê đóng hộp khác nhau được xếp ngay ngắn trong máy bán hàng tự động. Cậu cho một đồng xu vào rồi bấm hai nút cùng một lúc. Cậu mở nắp thật mạnh rồi nốc xuống những gì bên trong. Cậu có chút bất ngờ với vị đắng tầm tầm. Uống xong, cậu bước sang phía bên kia của máy để vứt lon nước đi. Máy bán hàng tự động ở đấy được gắn trước một cái cột lớn, và những bức tường xung quanh cũng có đầy những máy khác.

Ném xong chiếc lon vào một thùng rác gần đấy, cậu quay lại và nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đầu đội một chiếc nón lưỡi trai rất thấp đứng trong phần tối của cột nhà. Anh ta uống cùng một loại cà phê với Minato. Cảm giác như deja-vu, cậu lần mò lại gần để nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Như thế, mắt họ chạm nhau.

"——Masa-san!?"

"'Ây, Minato."

"Ở đó mà ''ây' với em!? Anh làm gì ở đây? Hôm nay đã phải ngày xuất viện đâu đúng không?"

Masa-san đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu dấu "suỵt".

"Anh trốn đấy. Tomi-sensei và mấy đứa khác mà biết thì phiền lắm, nên giữ im lặng chút đi."

"Giữ im lặng, gì chứ..."

"Ừ ừ, cậu cũng trốn luôn đi, Minato."

Masa-san đẩy Minato về phía tối của cột.

"Anh đang bị thương mà lại giở trò này thì có quá sức không? Trốn khỏi bệnh viện cũng dễ nhỉ."

"Nhờ có Ren giúp đấy. Chắc giờ ổng đang nằm đọc manga rồi. Anh muốn được thấy mấy cậu học trò dễ thương của mình trổ tài mà, hiểu không?"

"Bọn em đã bảo là sẽ quay video lại mà."

"Xem video thì không thấy rõ chi tiết được. Anh không được quan sát hai vòng đầu, nhưng mà giữa ippon kyousha, cậu quên không giữ chặt ngón út ở kai đấy. Bài tập bóp con chuột cao su đấy là để giúp cậu kiểm soát phần cơ được dùng ở đó. Cậu lại bị phiền lòng vì điều gì hả?"

"Ừm, vâng, đúng là thế."

"Nhưng, cậu bắn ổn. Có thể thực hiện nobiai như thế là đủ rồi. Lo lắng cũng không sao, mà không bắn trúng cũng không sao."

Nói xong, Masa-san thưởng thức thêm một ngụm cà phê của mình.

Minato thật sự rất kinh ngạc.

Tại sao Masa-san lại thản nhiên uống cà phê ở chỗ này chứ? Mới hôm trước anh ấy còn bị thương nặng và phải nằm viện cơ mà. So với anh ấy thì, mình chỉ có tệ lắm là lo lắng và sợ hayake tái phát thôi—đúng là nghe có vẻ ngốc thật đấy.

Masa-san bảo với cậu rằng anh ấy sẽ lập tức rời đi sau khi trận chung kết kết thúc. Trong lúc cố gắng không nở nụ cười, Minato trở về bên đồng đội của mình.

Trận chung kết bắt đầu.

Đối thủ của họ trong lượt đầu tiên là Trường Cao trung Wakura. Tất cả những thí sinh của trường này đều có vóc người to lớn như vận động viên bóng bầu dục. Nước da ngăm của họ cũng nổi bật hẳn lên.

Trong lúc đợi đến lượt của mình, Nanao nói thầm với Seiya.

"Tụi mình mà chơi đấu vật với họ thì thua chắc luôn. Cơ thể của họ khỏe quá."

"Trường Wakura nổi tiếng với các bộ môn thể chất mà. Nanao cậu nên cho họ thấy rằng kyuudou không chỉ dựa vào sức mạnh vật lí."

"Rõ."

Như mong đợi, Trường Wakura bắn trúng liên tiếp. Họ tự do tận dụng những chiếc cung dài và dày của mình, và khỏe khắn thả những mũi tên. Vì sức kéo của chúng rất lớn, những phát bắn của họ có đà và lực rất rõ ràng. Nhưng, Cao trung Kazemai cũng không vì thế mà bị đánh bại.

Kaito dữ dằn.

Ryouhei năng động.

Seiya thông minh.

Nanao tỏa sáng.

Minato bình tĩnh và rõ ràng.

Tất cả bắn những mũi tên hiện rõ tính cá nhân của họ.

Vì Trường Kazemai đứng ở hàng đầu, họ không có cơ hội tiếp nhận trạng thái của Trường Wakura đứng đằng sau họ. Việc quay lại nhìn không phải là kyuudou. Một khi đã bước vào shajo, ta chỉ có thể cảm nhận hơi thở của đồng đội mình, và tập trung vào chuyển động của những thứ đằng trước ta. Vào ngày hôm nay, Minato đạt được kaichuu đầu tiên của mình.

Với Trường Wakura, kết quả là bốn, hai, hai, ba, bốn—tổng cộng mười lăm phát.

Đối đầu với họ, kết quả của Trường Kazemai là bốn, ba, ba, ba, bốn—mười bảy phát tất cả, nên họ là trường thắng.

Trường Wakura rất bực vì thua một nhóm năm nhất. Họ chắn đường nhóm Minato khi họ chuẩn bị lấy tên của mình.

"Tụi mày đang ngáng đường đấy. Tránh ra."

Minato bị một thành viên Wakura đẩy, cậu mất đà và làm tay trái mình bị đập vào tường. Trong khoảnh khắc đó, một cơn đau buốt chạy qua cổ tay cậu. Kaito lườm tên Wakura phủi lưng đi mất.

"Mấy tên đó bị gì vậy? Còn cậu, ít nhất cậu phải biết tránh chứ."

"Quan trọng hơn thì, mau nhanh chóng thu lại tên đi."

Minato bí mật giấu chuyện cổ tay của mình. Cơn đau chắc sẽ biến mất sau một lúc thôi. Nghĩ thế, cậu nhanh chóng rời đi.

Đối thủ cho vòng thứ hai là Trường Cao trung Matsuyuki. Họ cũng có một đội chỉ gồm năm ba, trục tên của họ màu xanh dương, tất cả đều mang tên đồng màu. Ochi của họ hướng về phía Minato với một nụ cười thật lớn và bắt đầu nói rất nhanh.

"Các cậu toàn năm nhất như vậy là tại mới mở CLB hả?"

"Vâng, đúng là thế."

"Hay ghê, CLB của bọn tôi có nhiều thành viên lắm, nên không có cơ hội được bắn trước bia nhiều. Và cũng nhờ vậy, điều duy nhất mà bọn tôi sẽ không thua ai chính là tốc độ và vẻ đẹp của matohari. (2) Lần sau các cậu có muốn đấu với bọn tôi không?"

"Hả, thi matohari á?"

Bỏ qua phản ứng của đối phương, cậu ta nhanh chóng tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Minato lờ mờ gật gù theo khi cần, trong khi giao cho một nhân viên ở đó bộ dây dự phòng của mình.

Khi thực hiện dáng cầm cung tiêu chuẩn (toriyumi no shisei) tại lối vào shajo, cậu thấy phần cổ tay trái mình bị nhói. ——Cậu có linh cảm xấu.

Lúc oomae của Matsuyuki bắn trúng, tiếng hô mừng vang lên rất lớn. Vì địa điểm thi đấu gần trường, họ mang theo rất nhiều đội cổ động. Cảm giác như cậu bị đắm chìm trong một trận đấu bóng nảy lửa vậy, nhưng oomae Kaito không bị ảnh hưởng bởi điều đó và bắn trúng. Nếu oomae trúng thì cả đội sẽ tĩnh tâm hơn.

Theo sau cậu là cung thủ thứ hai. Ryouhei cũng đã hồi phục về trạng thái bình thường trong buổi chiều. Cậu đưa hai tay lên, không làm chệch đường trục tung—điều đó cần cả một tháng để tập trọng tâm—và cậu ấy trông thực sự ấn tượng.

Cung thủ thứ ba Seiya tiếp tục bắn một cách bình tâm và chính xác. Giống như khi tập những đường thư pháp cơ bản, cậu dừng đúng lúc, hướng lên, rồi quét. (3)

Cung thủ thứ tư Nanao lúc nào cũng di chuyển theo nhịp điệu của riêng mình. Động tác của cậu thật mềm mại và rạng rỡ như thể cậu đã hoàn toàn quên mất kyuudou là một môn võ thuật, thế là mũi tên của cậu tạo thành một vòng cung rồi cắm chặt vào mục tiêu.

Minato là ochi. Cậu vừa nâng cung vừa để ý tình trạng cổ tay trái mình, cố gắng tránh việc dồn quá nhiều lực vào nó. Tuy nhiên, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bẻ cong cổ tay tại daisan. Khi giương cung ra, nó trở nên đau buốt.

Tiếng matooto. Vậy là tất cả các thành viên đã trúng.

Vòng bắn thứ hai, Kazemai và Matsuyuki lần lượt tóm gọn mục tiêu. Tiếng cổ vũ vỡ ra rất nhiều lần từ khan đài. Trong khi cả trường thi đấu tràn ngập không khí hồ hởi, Minato cảm thấy như chỉ có bản thân mình lạnh đi. Cổ tay trái cậu thấy nặng hơn, như có ai đang ép nó xuống, nên cậu không thể thực hiện hikiwake như mình muốn. Mũi tên của Minato đáp xuống azuchi với thứ âm thanh mệt nhoài, cậu còn nghe cả tiếng thở dài đến từ đâu đó.

Kể cả sau vòng bắn thứ ba, cơn đau nhức nhối vẫn còn tiếp diễn. Khi tiến đến daisan, có tiếng mũi tên rơi lạch cạch xuống sàn—hazukobore. Vì khi một mũi tên đã rơi thì sẽ không được nhặt lại để bắn nữa, phát đó bị tính là trượt.

Cậu sợ hãi nhìn lại bàn tay mình, ở đó cậu nhìn thấy mũi tên quen thuộc. Cậu đã bị hoang tưởng rằng mình là người làm rớt tên, trong khi thực ra là đội còn lại. Sau khi kiểm tra chắc ăn, cậu lại giương cung, nhưng trước khi chạm tới kai thì mũi tên của cậu bay mất, trượt khỏi bia một quãng xa.

Sau đó, cơn đau không biến mất, và vì ưu tiên lấy điểm cho phát bắn cuối cùng, cậu bắn trộm một phát như là hayake và hoàn thành trận đấu.

Trường Cao trung Matsuyuki High đạt ba, bốn, bốn, hai, hai—tổng cộng mười lăm phát.

Trường Cao trung Kazemai đạt bốn, ba, ba, bốn, hai—tổng cộng mười sáu phát.

May mà vì đội đối thủ bị mất tinh thần sau vụ hazukobore, họ được vượt qua suýt sao.

Nhìn lên trời, cậu thấy một đàn chim bay. Cậu tự hỏi những chú chim ở cuối liệu có đủ sức theo kịp đàn không.

Minato nắm chặt cổ tay mình, khi Kaito tiến lại chỗ cậu.

"Narumiya, cậu giương cung trông kì quá đấy. Bị sao hả?"

"...Không có gì."

"Không cái gì mà không? Sau khi rời khỏi shajo, cậu cứ xoa cổ tay trái mãi. Bị thương từ lúc cái thằng cha Wakura đẩy cậu à?"

"Thật sự là không sao mà."

"Im, đưa tay ra đây!"

Kaito giật lấy tay trái Minato. Cậu ta bẻ phần cổ tay về phía không bị đau—vào trong, và phát hiện ra một cục u cỡ hạt đậu.

"...Cái gì đây. Tomi-sensei!"

Kaito nhờ Tomi-sensei lại xem giúp, nhưng đến cả thầy ấy cũng không biết đó là gì.

"Có đau không? Hay là ta xuống phòng y tế nhé?"

Seiya, vừa trở về từ nhiệm vụ nhặt tên, xen vào.

"Minato ghét bác sĩ lắm, không nên đi thì hơn. Ồ, cái đấy chắc là hạch đấy."

"Là cái gì cơ?"

"Một khối u lành tính, kiểu như một cục mỡ tụ lại bằng mủ ấy. Với kích cỡ như thế, tớ không nghĩ nó mới xuất hiện hôm nay hay hôm qua đâu, phải lâu rồi, chẳng qua cậu không để ý thôi. Không khám xét các khả năng gây đau thì không biết được, nhưng lúc này thì nên làm mát nó rồi băng lại sau."

Khi Seiya lấy ra cao làm mát và băng y tế, Kaito lấy làm ngạc nhiên.

"Sao cậu lại mang mấy thứ đó bên mình?"

"Đừng đánh giá thấp con trai bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình này, hồi nhỏ tớ nghịch băng y tế thay vì chơi xếp hình đấy."

Ryouhei và Nanao quan sát Seiya khéo léo băng cổ tay Minato lại, và cảm thấy rất ấn tượng.

"Thế này chắc là được rồi. Cậu thấy sao, Minato?"

"Ừ, thoải mái hơn thật. Thế này thì không còn đau nữa."

Seiya hài lòng, nhưng Kaito vẫn nhăn nhó.

"Chết tiệt, cậu đúng là..."

"Xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ran gay trước giải đấu quan trọng... Là do tớ không cẩn thận nên bị thương như vậy."

"Aah, cậu phiền phức quá. Hình như cậu còn không biết lí do tôi bực mình nữa."

"Cậu giận vì tớ bị thương mà?"

"Sai! Đây là lí do tôi muốn bỏ phần đồng đội mà tập trung vào phần thi cá nhân đấy. Cậu giấu bọn tôi về chuyện chấn thương. Nghĩ sao mà thi đấu với cái đội thế này được? Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thèm công nhận bọn tôi. Tất cả những gì cậu có là một mớ bí mật!"

Bỗng dưng bị lên án, Minato không thể ngưng bản thân xả ra những lời bản thân mình không muốn nói.

"Tôi chỉ không muốn làm mọi người lo thôi! Gì cơ, bộ cậu không có bí mật chắc, Onogi!? Cậu bảo là muốn tập trung vào phần thi cá nhân, nhưng thật ra thì muốn thi đồng đội chết đi được ấy!"

"Cái, không hề đúng!"

"Nanao bảo tôi hết đấy!"

Kaito nheo mắt rồi chầm chậm quay đầu lại.

"Na-na-o..."

"Xin lỗi, Kacchan. Lỡ mồm ấy mà."

Nanao lè lưỡi làm bộ đùa cợt, nhưng Minato ghét sát mặt mũi với Kaito.

"Onogi, trước cậu bảo tôi dùng hayake để làm cớ trốn chạy khỏi kyuudou phải không? Nhưng chính cậu cũng đang trốn chạy còn gì? Chạy, trốn mãi, đến bây giờ vẫn còn."

"Cậu bảo tôi đang chạy khỏi cái gì cơ chứ?"

"——Khỏi 'đồng đội.'"

"...Cậu nói cái quái quỷ gì thế..."

"Cậu sợ việc kết giao đồng đội. Cậu sợ rằng suy nghĩ và mong muốn của cậu sẽ không được người khác ủng hộ. Mặc dù cậu rất ao ước nó, cậu không muốn làm người khác hoặc chính bản thân thất vọng, nên cậu quyết định đóng chặt những mong ước đó và không để ý đến người đời nữa. Với sự hèn nhát đó, cậu là cung thủ yếu nhất ở đây đấy."

"Cậu nói cái giìiiiìiì——!!"

Kaito giật lấy ve áo Minato một cách dữ dội và gườm cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thấy Minato tiến đến mà không lấy chút do dự, ánh nhìn đấy càng găm vào sâu hơn.

"Kaito."

"Đừng có gọi tôi là Kaito!"

"Vậy thì Kacchan."

"Còn tệ hơn nữa!"

"Kaito, gọi tớ bằng tên đi. Gọi tớ là Minato. Như vậy, chúng ta sẽ trở thành đồng đội."

"Hảả!?"

"Với lại, trong hội con trai CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai, mọi người ai cũng gọi nhau bằng tên cả, chỉ có chúng ta vẫn dùng họ thôi. Đặc biệt vậy thì ngượng lắm đúng không?"

"Chả có gì đặc biệt hết——! Nó hoàn toàn bình thường, tiêu chuẩn. Đúng là đồ lơ đãng."

"Khi biết được rằng cậu muốn tham gia phần thi đồng đội, Kaito, tớ đã vui lắm đấy. Tớ cũng cảm thấy như vậy mà."

Gió thổi, và Kaito nới lỏng tay.

"...Thì sao."

"Tomi-sensei không bắt tớ làm ochi để phòng hayake tái phát. Nó là để tớ thấy mình có tới bốn đồng đội bên cạnh. Còn nữa, Kaito, cậu cũng cảm thấy bốn bọn tớ sau lưng đúng không? Cậu không cô đơn đâu. Tớ sẽ bảo vệ cuối hàng để mọi người có thể theo sau cậu. Tớ sẽ cùng cậu hướng tới đỉnh cao."

Kaito lấy tay che mắt và khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, rồi cậu quay lại nhìn Minato lần nữa. Đôi mắt cậu tỏa đầy nhiệt huyết.

"...Nãy giờ toàn nói nhăng cuội. Tôi sẽ đạp cậu về sau đấy."

"Làm sao mà đạp được chứ? Ta sẽ đi cùng nhau mà."

Đứng sau hai người họ, Tomi-sensei hắng giọng.

"Thầy đã xin phép được sử dụng băng cuốn tay rồi. Chà, cuối cùng ta cũng đến được nhiệm vụ cuối. Thầy sẽ tặng các em những vật dụng vô cùng đáng quý. Chúng được ban phước bởi một thầy tu nào đó đấy."

"Đây là..."

Tomi-sensei phát cho họ những băng cuốn đầu màu xanh lá mạ, với huy hiệu trường được in một bên.

Năm người họ cột lên thật chặt.

Kaito quay lưng lại rồi nói.

"——Đi thôi. Ryouhei, Seiya, Nanao, Minato."

"Aah, đi nào."

Trong lúc đó, tại sảnh chờ, Motomura của Cao trung Kirisaki đối mặt với mọi người.

"Sase và anh là năm ba, nên đây sẽ là giải đấu cao trung cuối cùng. Bọn anh sẽ không còn một cơ hội nữa nào vào năm sau."

Shuu thì không nói, nhưng kể cả cặp sinh đôi hay đùa cợt cũng mang vẻ mặt nghiêm túc và nhu mì. Sase nói sau Motomura.

"Chúng ta là đội hình ra quân của Kirisaki. Chúng ta đương nhiên mang nặng nghĩa vụ phải bắn trúng, và cả cảm xúc của những người đồng đội không thể góp mặt vào vòng sau nữa. Kirisaki không mạnh vì là trường hạt giống. Kirisaki trở thành hạt giống là nhờ có chúng ta ở đây—Cùng chiến thắng nào."

Năm người họ nhẹ nhàng cụng bàn tay phải mang yugake vào nhau.

Khi các thí sinh của Kazemai và Kirisaki đứng bên nhau, với mỗi thành viên của hai bên quan sát nhau từ một khoảng cách tương đối. Hai người phá vỡ thế cân bằng đó và di chuyển chính là cặp sinh đôi Senichi và Manji.

"Narumiya-kun, chuyện gì xảy ra lúc nãy thế? Lại dính hayake hả"

"Nghe nói tay bắn azuchi cự phách như cậu đây cũng kiêm ochi luôn. Ochi quan trọng lắm á. Khi họ trượt thì nổi bật hơn hẳn, và tinh thần các thành viên khác cũng đi xuống theo luôn."

"Đúng rồi. Nên là bọn này có 'Hoàng tử trẻ' đây."

Nếu là Minato của quá khứ, những lời đó đã có thế chọc đúng nơi cậu cảm thấy tự ti nhất.

Tuy nhiên, lúc này cậu không còn lung lay nữa. Lúc này cậu sẽ không sợ nữa.

Shuu bước tới gần Minato hơn. Những cử chỉ nhẹ nhàng, tinh tế và mùi hương của cậu gần như khiến người khác lặng thinh.

"Tớ cực kì lấy làm vui mừng vì được đối mặt với cậu trong cuộc đấu lần này, Minato. Cậu bị thương ở cổ tay đấy ư?"

"Không, cũng lành rồi. Tớ cũng cảm thấy rất vui khi được đấu với thành viên mạnh nhất đấy."

"——Tớ mong chờ điều đó."

Shuu cười thanh nhã cho đến hết đoạn đường.

Những gợn mây cứ chầm chậm trôi qua, rất nhiều lần. Bầu trời từng bị lớp mây dày che phủ đang dần sang lên.

Cả hai đội tiến vào shajo với những dải băng xanh lá mạ và tím bay phấp phới qua bờ vai họ.

Đội hình của Cao trung Kirisaki là Motomura, Senichi, Manji, Sase, và Shuu.

Đội hình của Cao trung Kazemai là Kaito, Ryouhei, Seiya, Nanao, và Minato.

Đội cổ vũ của cả hai trường cũng đeo băng lên. Giữa vô vàn ánh nhìn, các oomae bắt đầu uchiokoshi.

Cách bắn của Motomura bên Kirisaki mang lại sức hấp dẫn như tỏa ra từ một người đã sống được rất lâu. Bằng cách từ từ giương cung, nó đạt được một sự tinh luyện và nhuốm đầy khoái hoạt. Oomae Motomura và Kaito đều bắn trúng mục tiêu một cách đẹp đẽ.

Tiếp theo, cặp cung thủ thứ hai là Ryouhei và người anh trong cặp sinh đôi, Senichi, cũng khiến tiếng matooto vang lên. Đương nhiên, những phát bắn đầy mưu mô của họ vẫn đang lớn mạnh, và để thực hiện màn tấn công chênh lệch thời gian, Manji tạo ra matooto ngay sau Senich. Nhưng cũng lúc đó, Seiya không bị Manji làm ảnh hưởng mà tiếp tục theo tiến độ của mình, đạt được một điểm.

Cặp cung thủ thứ tư là Sase và Nanao. Một khi Sase của Kirisaki đứng trên shajo, không một tí sự cuồng idol nào tỏa ra cả. Niềm kiêu hãnh là một thí sinh đến từ trường hạt giống Kirisaki xâm chiếm hết cơ thể cậu. Cậu bắn trúng với một chút hanare thoáng qua.

Nanao cũng giương cung để đuổi theo matooto của Sase, cậu ghi điểm thật lộng lẫy, và những chiếc quạt hình ốc xanh vẫy lên mạnh mẽ. Vì cả hai trường đều đang bắn trúng liên tiếp, những tiếng hô cũng gần như không bị ngắt quãng.

Ochi là Shuu và Minato. Shuu trì hoãn yugamae của mình để cố điều chình theo tốc độ của cặp sinh đôi. Cậu nghe tiếng tsurune của người đứng trước mình, nắm chặt cung, rồi nâng nó lên. Thay vì đưa tên đến gần bia hơn, cậu thu hút chiếc bia về phía mình rồi mới thả tên. Một "zanshin" of the tateyoko juumonji xảy ra.

Minato cũng giương cung và mô phỏng những động tác của Shuu.

Tiếng ồn biến mất, một không khí yên tĩnh bao trùm xung quanh. Nỗi đau như đang thâm nhập vào cơ thể cậu làm cậu nhớ lại khi mình rơi xuống dòng suối kia. Tiếng nước cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, dòng nước lạnh cướp đi hơi ấm nơi thân thể. Khoảnh khắc khi con người tên "tôi" bị lãng quên hoàn toàn. Cái sự thoải mái yếu đuối đấy. Cậu bình tâm. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra tại một cuộc thi. Cả hai đều trúng.

Tiếng tsurune cứ liên tục vang lên trong lượt bắn thứ hai. Vẫn không ai trượt.

Khi lượt bắn thứ ba đến, một ngọn gió nhẹ liền thoảng qua. Kaito, Motomura, và Senichi thể hiện trình độ bắn như được mong đợi. Tuy nhiên, Manji thả tên ra nhanh hơn cậu lường trước, và bị trượt. Đội cổ vũ của Kirisaki, đáng lẽ là đã quen với tốc độ của cặp sinh đôi, cũng không khỏi ngạc nhiên, tạo nên một xáo động nhỏ trong một Kirisaki trước giờ không hề có náo loạn hay lộn xộn nào.

Trên khán đài, Hanazawa quay ra Shiragiku.

"Cái cậu đó bị sao thế nhỉ? Cái này không giống bắn nhanh, mà như là bắn gần như cùng lúc với người bắn trước vậy."

"Không biết có phải là hayake không nhỉ..."

Suy luận của Shiragiku là hoàn toàn chính xác. Mũi tên không được thả ra vì Manji muốn vậy, nhưng nó cứ tự rời đi như vậy. Đầu cậu trống rỗng từ cú sốc, và cậu không còn khả năng đưa ra các cách xử trí bình tĩnh. Vào lúc đó, Ryouhei cũng không may chú ý vào bên đó. Mũi tên của cậu cũng bị trượt. Cậu thề rằng đó là phát cuối, tâm trí cậu sẽ không bị tách khỏi cây cung nữa.

Sau đó, Seiya và Nanao của Kazemai, và Sase của Kirisaki đều bắn trúng bia, nên cả trường bắn ngập tràn tiếng hô "Tốt!" Cho tới lúc này, đây là một trận rất hay khi mà cả hai bên mới chỉ trượt một lần, và những người khác đều ghi điểm. Tim của người thi đấu lẫn người xem hòa chung một nhịp đập thấp thỏm.

"Tim tớ đập nhanh quá!"

"Không thể ngồi yên được mà."

Ánh nhìn từ khán đài hướng về hai ochi.

Minato và Shuu gần như nâng cung lên cùng một lúc. Hikiwake, kai, hanare, zanshin——. Họ giương cung như đang múa, như đang dâng nó làm lễ vật cho thần trên cao.

Shahou Hassetsu lặp lại như một cơn sóng. Hành động mắc tên vào cung và thả nó ra nhịp nhàng như những gợn sóng va vào nhau và tiếp tục chảy, gắn kết người này với người kia.

Năm người kết nối trái tim, và tạo ra tiếng tsurune thứ sáu.

"Tốt!"

"Tốt!"

Tiếng hô vang cứ xoay vòng.

Thêm nữa đi.

Nâng giọng lên.

Tớ muốn nghe thấy giọng cậu.

Từ góc khuất của khán đài, Masa-san nhìn Minato và những người khác bắn, tự hỏi, Minato không nhận ra cậu ấy thu hút ánh nhìn của người khác thế nào sao?

Sauk hi hoàn thành mười ngàn phát bắn, anh đã định từ bỏ kyuudou. Anh tập trung vào mười ngàn phát bắn đó vì anh dự định sẽ không bao giờ chạm vào cung nữa. Với anh, kyuudou là một niềm vui tuyệt đỉnh, và cùng lúc, nó như một màn đêm không có điểm dừng, mà anh đã mệt với việc đuổi theo thứ ánh sang le lói ở gần. Rồi một bàn tay vươn đến nơi anh khi anh đang lưu lạc trong rừng sâu, tuyệt vọng, nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Anh vẫn có thể giương cung được mà, đôi mắt ấy nói.

Ai nhìn vào đôi mắt Minato sẽ rất muốn cầm cung lên.

Người đưa linh hồn âm ỉ của một cung thủ lên trước ngọn gió giống như người bắt lửa vậy.

Minato cũng đang suy nghĩ. Rằng nếu cậu chưa bao giờ bắt gặp tiếng tsurune đẹp đẽ trong khu rừng vào đêm hôm ấy, cậu sẽ không có ở đây.

Giây phút cung và dây cung chạm nhau, tạo ra tiếng tsurune. Có tiếng nghe thoải mái, có tiếng nghe khó chịu. Cũng như có ngày đẹp và ngày xấu. Cuộc gặp gỡ giữa người với người chắc cũng như vậy. Tiếng tsurune tái lập là biểu trưng cho các cuộc gặp gỡ và những ngày trôi qua.

Từ "kai""hanare" xuất phát từ câu trong Phật giáo "Eshajouri—ly hợp tập tán." (4) Rằng cuộc gặp hôm nay chưa chắc đã tái diễn vào hôm sau. Đó là tại sao cậu muốn trân trọng "lúc này." Cả bắn cung lẫn con người đều được tinh luyện từ sự lặp lại, và rồi trong đó sẽ sinh ra chiều sâu. Tinh luyện là rèn giũa, một hành động đi kèm với nỗi đau. Nỗi đau ấy tạo ra thứ có thể chữa lành người khác. Có thể đó chính là những gì tổ tiên truyền lại trong "Shasoku Jinsei (Bắn là đời)."

Bang, bang. Những âm vang đầy sắc màu đến và đi.

Tsurune là một kagura mừng. (5)

Khoảnh khắc khi thần và người gặp nhau.

Lúc để ý thì, hiện còn lại hai người của mỗi trường đứng trên shajo. Manji, cung thủ thứ ba của Trường Kirisaki, đã trượt và trở về honza cùng sự sững sờ. Như thế, Cao trung Kirisaki có hai mũi trượt, còn Cao trung Kazemai chỉ có một.

Trận đấu giữa hai cung thủ thứ tư bắt đầu. Sase và Nanao cần thận mở cánh cung ra. Từ khán đài, tiếng hô "Tốt!" chồng chéo những giọng buồn cất tiếng "Ôi..."

Nanao đã trượt.

Hòa nhau với mười bảy điểm, kết quả chung cuộc giao phó cho hai ochi.

Một sự thay đổi diễn ra, cả khán đài ngập trong im lặng. Gió thổi cuộn qua hakama của họ. Tiếng nuốt nước bọt tới tận tai cậu, và da cậu đau như đốt. Sự chú ý của mọi người gắn chặt vào hai chàng trai tại shajo. Những chiếc cung đẹp đẽ tạo ra sức dài vô địch dần dần mở ra.

Ánh sang tràn qua những lớp mây xếp chồng. Khi những cột sang mở rộng, chúng nhuộm vàng bãi cỏ trường bắn. Tia sáng lọt qua kẽ hở của những đám mây cũng đến với Minato và Shuu nữa.

Lưng họ mang cánh. Những đôi cánh tạo ra từ các hạt sáng gom lại đầy rộng lớn và duyên dáng. Như đôi cánh của họ rung lên, khắp khu vực đắm chìm trong ánh sáng rạng rỡ, làm mọi người quên đi đây là nơi con người cư trú.

Tiếng nhiều người hô, "Tốt!"

Nhịp điệu và âm hưởng không ngừng vang.

Những con người ôm lấy thiên đàng mà đứng trên mặt đất——.

Sau khi hoàn thành yudaoshi (hạ cung sau zanshin), Minato nhìn về phía khán đài, cậu thấy một người đàn ông đứng trong gió, mũ lưỡi trai che đi đôi mắt.

Người ấy cười.

Cả sảnh thi đấu tràn ngập tiếng vỗ tay. Minato không biết rằng chúng không ngừng lại kể cả khi cậu đã về honza.

Mặc cho kết quả cuộc thi được thông báo, nó không đến được tai cậu. Nó nghe thật ù, như âm thanh dưới nước, và dù cậu có thể nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt cậu, nó không hợp lí chút nào. Cậu còn đang tự nhủ phải có một tâm trí bình tĩnh để tiến vào trận gỡ hòa.

Sauk hi rời shajo, Kaito bắt lấy vai Minato ngay lúc cậu quay lại.

"Cậu làm được rồi! Tôi run hơi bị ghê đấy!"

"Minato!"

"Minato!"

"Chúng ta làm được rồi——!"

Seiya, Nanao, và Ryouhei nhào vào Minato khi cậu vẫn đang cầm cung, và năm người họ ngã xuống thành một đống. Tomi-sensei gật gù.

Giọng của Seiya, ở ngay sát tai cậu, run lên.

"Minato, ơn trời, cảm ơn trời..."

Tất cả các câu chữ lẫn lộn vào nhau—cậu không nói thành lời được.

Người cảm thấy áp lực nhất giải đấu này nhất định là Seiya. Cậu cảm thấy như mình đã hiểu tại sao Tomi-sensei lại chọn thứ tự bắn này.

Không di chuyển được, nhưng trong khoảng trống giữa những người, cậu nhìn thấy Shuu, miệng như nói, "Chúc mừng." Ngay tại đó Minato mới lần đầu tiên nhìn lên bảng thông báo treo ở khu quan sát.

Shuu, người liên tục nhận kaichuu từ vòng loại, đã trượt phát cuối cùng.

Trường Cao trung Kirisaki đạt bốn, bốn, hai, bốn, ba—tổng cộng mười bảy phát.

Trường Cao trung Kazemai đạt bốn, ba, bốn, ba, bốn—tổng cộng mười tám phát.

Tomi-sensei từng nói, "Kể cả trong trạng thái tốt nhất và đã bắn được 99 trên 100 phát trúng, 1 phát trượt vẫn có thể xảy ra ở thời khắc quan trọng nhất." Đó chính là viễn cảnh họ gặp phải.

Đường cánh cung rất dốc, có lẽ vì vậy mà nó vui và thú vị đến thế.

Bầu trời phản chiếu trong đôi mắt Minato là một màu xanh đằm thắm.

Mọi loại tiếng động có thể nghe được ở trường sau giờ học. Nhạc cụ lặp đi lặp lại một ca khúc, và bước chân làm bụi bay mù mịt. Từ kyuudou-jo, tiếng vang cao vút của tsurune.

Câu lạc bộ Kyuudou Trường Cao trung Kazemai, với niềm vui chiến thắng vẫn còn đọng lại, hướng đến giải đấu liên trường và tiếp tục tập luyện. Seiya và Kaito đi điều tra thông tin về các trường sắp đối mặt. Mặc dù không có nghĩa là họ trưc tiếp đi phỏng vấn người ta, một khi đã biết đối thủ là đội như thế nào, sẽ dễ dàng hơn để nắm bắt được hình ảnh cuộc đấu.

Nanao, đến muộn vì buổi họp đoàn, đưa hai ngón tay lên chào. Không chỉ có Ryouhei cũng cùng hô "Merha," nhưng cả ba cô gái và Tomi-sensei nữa. Kiểu chào quái dị đã bắt sóng. Masa-san cũng được xuất viện an toàn, và đã trở lại với vai trò huấn luyện viên.

Minato cởi chiếc yugake.

"Masa-san, anh thấy thế nào rồi?"

"À, nhờ mọi người mà anh vẫn sống khỏe. Nhưng mà, cổ tay trái của cậu có sao không, Minato?"

"Em đi chụp X-quang ở phòng khám của bố Seiya rồi, không có gì bất thường với xương cả, rồi bác ấy lấy kim hút mủ ra. Vẫn còn hơi đau, nhưng nếu có thêm đồ hỗ trợ thì không sao ạ."

"Thế thì tốt. Đừng cố quá đấy."

"Vâng. ——Masa-san, bọn em có cái này muốn bảo anh."

"Hmm? Gì thế?"

Kaito, Seiya, Ryouhei, và Nanao tụ tập lại, đợi Minato cất tiếng.

"Bọn em đã liên lạc với thầy của anh và tìm ra những lời thầy ấy từng nói khi còn sống."

"...Ể?"

"Có vẻ như là, thấy ấy cảm thấy hối hận khi từ mặt anh."

Masa-san mắt mở to.

"Không, ông không nói mấy câu ấm lòng vậy đâu."

"Họ cũng bảo ông ấy có nói, 'Tôi rất mong chờ ngày Masaki trở thành một cung thủ tuyệt hảo.'"

Masa-san im lặng một hồi lâu, rồi anh đưa tay vuốt khóe mắt.

Duyên là từ được dùng để tả các cuộc gặp gỡ. Một món quà mang tên tình cờ, như có ai đó đã sắp đặt.

Gió thổi từ sau những giãy núi, nhẹ nhàng làm bay vạt hakama.

Gió, nhảy múa.

Chúng ta sẽ trở thành những ngọn gió.

Sáu người đứng kề bên nhau, và sải dài bước chân hướng đến mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com