2
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Nguyễn Ngưng cảm thấy rất hài lòng với tủ lạnh đầy ắp của mình.
Tuyệt vời, giờ chỉ cần chờ đến ngày mai để xem liệu những thứ này có thể tái sinh hay không!
Nguyễn Ngưng không muốn xuyên việt, dù sao cô còn có cha mẹ.
Sau bữa cơm chiều, khi chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Nguyễn Ngưng chợt nhớ ra mình đã quên một thứ quan trọng: thuốc.
Cô nhanh chóng xuống lầu và dưới ánh nhìn ngạc nhiên của nhân viên tiệm thuốc, cô mua hai hộp thuốc kháng sinh, một hộp Ibuprofen, một hộp Paracetamol dạng viên, hai loại này vừa giảm đau vừa hạ sốt.
Cô cũng mua một hộp thuốc cảm, có thể chữa bệnh cảm thông thường.
Ngoài ra, cô còn mua cồn, băng vải, bông gòn, Iodophor (thuốc sát trùng), băng cá nhân, Vân Nam bạch dược cầm máu, dầu hoa hồng và một bình vitamin.
Nguyễn Ngưng thấy táo đỏ và ngân nhĩ thì mua luôn.
Đương nhiên, nếu xuyên việt về thời xưa thì không thể thiếu nhân sâm, nếu có thể đổi lấy tiền thì chẳng phải là một vốn bốn lời sao?
Sau đó, cô nghĩ tới việc mua đậu xanh và một ít hoa màu.
Chủ yếu là sợ xuyên việt đến cổ đại mà chỉ ăn cơm trắng thì hơi khó giải thích, cần mua ít lương thực khô để ứng phó.
Đậu xanh ngoài việc nấu canh còn có thể làm giá, coi như làm phong phú thêm chủng loại rau dưa.
Xác nhận không bỏ sót gì nữa, hoặc nên nói tủ lạnh hai cửa nhà cô không còn không gian chứa, Nguyễn Ngưng mới trở về nhà và cố gắng nhét đống đồ vào.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Nguyễn Ngưng đã không còn ở trong nhà mình.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Nguyễn Ngưng vẫn lộ vẻ mặt khổ sở, chủ yếu là vì cha mẹ cô còn ở thế giới ban đầu, nếu phát hiện cô mất tích thì không biết họ sẽ khó chịu đến mức nào.
Cô còn có thể trở về được không?
Đột nhiên, một giọng nói vang lên:
"Xin ký chủ hãy yên tâm, ba tháng sau cha mẹ của ký chủ sẽ được đưa đến."
Nguyễn Ngưng suýt sặc:
". . . Ngươi là hệ thống?"
Hệ thống trả lời: "Đúng vậy, đánh số 00125 xin phục vụ cho ngài."
Nguyễn Ngưng nhìn quanh, đây là một căn phòng hiện đại, trang hoàng sang trọng hơn nhà cô nhiều, thoạt nhìn điều kiện kinh tế khá tốt.
Nguyễn Ngưng hỏi vấn đề quan trọng nhất:
"Tủ lạnh cũng xuyên việt cùng ta chứ?"
"Báo cáo ký chủ, tủ lạnh mỗi ngày vào lúc mười hai giờ đêm sẽ tự động bổ sung đầy đủ thức ăn bị hao tổn."
Nguyễn Ngưng cười gượng, sợ về thời xưa bất tiện nên cô còn nhét một con dao phay, một con dao gọt trái cây và một hộp diêm vào tủ lạnh, nhưng ba món đó không thể tái sinh.
Còn cồn thì chắc không thể ăn được nhỉ?
Tức là Vân Nam bạch dược cũng không thể đổi mới.
"Tức là đồ vật bị lấy ra mới có thể bổ sung đầy đủ, còn chưa lấy ra thì không được lấp vào?"
Hệ thống trả lời:
"Đúng rồi, ký chủ thật thông minh."
Nguyễn Ngưng thầm nghĩ cũng nhờ đọc truyện nhiều thôi, cô quá rành mấy vụ này.
"Vậy đây là thế giới gì? Nếu mang thức ăn đến vậy chắc là thiếu đồ ăn đúng không?"
Nguyễn Ngưng muốn chửi người, tình huống này còn tệ hơn cổ đại thiếu thuốc thiếu ăn trong tưởng tượng của cô, mấu chốt là cha mẹ sẽ đến đây, hai người làm sao sống nổi ở nơi này chứ?
"Tận thế loại nào? Chắc không có Zombie chứ?"
Nếu thật sự là Zombie thì hai ông bà già sao chạy lại chúng nó?"
Hệ thống nói: "Ký chủ yên tâm, đây là tận thế kiểu thiên tai, đầu tiên sẽ có lũ, rồi nạn giá rét, nhiệt độ cao, động đất các thứ."
Nguyễn Ngưng cảm thấy tình hình cũng không tốt hơn là bao, cô ôm hy vọng cuối cùng và hỏi:
"Có thể đừng dịch chuyển cha mẹ đến không?"
Hệ thống trả lời: "Không được, ký chủ không muốn gia đình đoàn tụ sao?"
Khóe môi Nguyễn Ngưng giật nhẹ:
"Vậy tình huống hiện tại là gì? Ngày tận thế đã đến chưa? Thân phận của ta là gì?"
Hệ thống giải thích: "Đây là một tiểu thuyết tận thế. Mười ngày sau, mặt trời sẽ bùng nổ một lần siêu nổ không thể đo lường đẳng cấp, Hành Tinh Xanh sẽ mất sóng, sản phẩm điện tử hơn phân nửa bị tổn hại, sau đó sẽ có lũ lụt tận thế, nước sẽ ngập đến tầng lầu thứ bảy, và sẽ mất nước, mất điện, mất internet."
"Ngài là vật hy sinh nữ phụ trong truyện, hiện tại ở tầng thứ mười ba. Trong sách gốc, sau khi lũ lụt tận thế đến, ngài sẽ cầu cứu nam chính ở tầng thứ mười tám, và làm hại nam chính chết. Nhưng bây giờ nam chính đã sống lại, có nhân cách sát phạt quyết đoán, ngài sẽ trở thành vật hy sinh."
Nguyễn Ngưng đã hiểu, đây là cuốn tiểu thuyết phái nam, nam chính kiếp trước chắc chắn là người hâm mộ cô, sau này bị cô hại chết, sống lại chỉ muốn báo thù.
Thông thường thì thiết lập tính cách của cô sẽ là hoa khôi trường, hoặc là người đẹp nhất công ty, tóm lại chắc chắn là gái đẹp.
Nguyễn Ngưng rất hài lòng với điều này, cứ đẹp là được.
"Vậy ta có không gian chứ? Trước lũ lụt tận thế cần chuẩn bị nhiều thứ, e rằng tủ lạnh không thể nhét vào hết được."
"Mỗi khi ngài sống sót qua một ngày sẽ được thưởng mười mét vuông không gian thời gian ngừng trôi. Vì ngài là người mới, hôm nay đặc biệt thưởng cho ngài không gian bắt đầu với một trăm mét vuông."
Nguyễn Ngưng gật đầu, suy nghĩ giây lát, quyết định mục tiêu hàng đầu sau khi xuyên việt.
Bước đầu tiên khi xuyên là rời xa nam chính.
Kiếp trước nam chính chết vì nguyên chủ, khi sống lại chắc chắn sẽ gai mắt với cô, Nguyễn Ngưng không hứng thú ở chỗ này làm bia ngắm.
May mắn đây là nhà thuê, Nguyễn Ngưng kiểm tra tài khoản ngân hàng trên di động, tuy không phải giàu nứt vách nhưng muốn thuê chỗ khác không khó khăn.
Nguyễn Ngưng nhanh chóng dùng điện thoại tra bản đồ địa phương, chọn mấy chung cư cao cấp ở khu vực cao, cô gọi điện thoại cho bên trung gian nói muốn thuê nhà, tiền thuê đắt chút không sao, nhưng bắt buộc hôm nay phải ký hợp đồng.
Bên trung gian nhanh chóng nhắn tin, nói là có căn hộ phía đông trên tầng mười tám có thể đến xem, chủ nhà đang ở nước ngoài, mọi thủ tục giao cho bên trung gian giải quyết.
Nguyễn Ngưng bỏ tất cả vật phẩm thuộc về mình ở chỗ này vào không gian, đi taxi đến chỗ hẹn.
Quá trình thuê nhà rất đơn giản, không có cò kè mặc cả, dù sao trả tiền cọc một tháng, đóng hai tháng tiền nhà, suy xét đến mười ngày sau là tận thế, ước chừng Nguyễn Ngưng không có cơ hội giao tiền thuê tháng thứ tư.
Bên trung gian nhanh nhẹn giao chìa khóa cho cô.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một hồi, trước lạ sau quen, tiện thể nhờ người này thuê giùm mình một nhà kho cũ nát ở ngoại ô, làm nơi trung chuyển mua vật tư.
Hai người chia tay nhau ở chỗ nhà kho, Nguyễn Ngưng lập tức thuê xe chạy đến chợ bán vật liệu xây dựng, tìm một cửa hàng bán cửa sổ, yêu cầu ông chủ đi nhà mới thuê của mình đo kích cỡ.
Ngoài việc lắp thêm cửa chống trộm, Nguyễn Ngưng còn muốn lắp thêm kính chống trộm dày chắc nhất.
Ông chủ đo kích cỡ cửa sổ xong thành khẩn kiến nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com