Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Dựa Vào Cái Gì? (Thượng)

"...dựa vào cái gì chúng ta phải bị số phận thao túng, mà không phải là thao túng số phận?.."

—————————————————————————————————

"Nói như vậy, anh thừa nhận mình chính là đứa bé kia?"

Mã Gia Kỳ cười lắc đầu: "Anh chỉ thừa nhận viên kẹo thứ ba vẫn luôn ở chỗ anh, chứ không thừa nhận mình là đứa bé đó."

"Không phải anh, thì còn có thể là ai?" Nghiêm Hạo Tường tiếp tục truy hỏi.

"Thực ra anh cũng rất muốn biết." Mã Gia Kỳ nhìn những người đồng đội bên cạnh. Anh cũng rất tò mò, rốt cuộc ai mới là đứa bé bí ẩn kia. Dựa theo suy đoán trong nhật ký của Lý Phi, những đối tượng đáng nghi nhất lần lượt là chính anh, Tống Á Hiên, và Lưu Diệu Văn.

Anh biết rõ mình không phải là trùm cuối đứng sau mọi chuyện, vậy thì...

"Thực ra em đoán rất đúng, viên kẹo này đúng là anh phát hiện ra lúc chuyển vào ở và dọn dẹp quần áo cũ. Lúc đó anh cũng không hề để ý, mãi cho đến một ngày..."

Mãi cho đến một ngày, Đinh Trình Hâm tình cờ kể cho anh nghe câu chuyện về ba viên kẹo, anh mới đột nhiên nhận ra, thứ mà anh phát hiện trong đống quần áo chính là viên kẹo thứ ba vẫn chưa tìm được lúc trước.

Đặc biệt là khi Đinh Trình Hâm nhắc đến việc tập hợp đủ ba viên kẹo là có thể có được suất ra mắt, chuyện này khiến anh vô cùng hứng thú, lập tức chạy về phòng tìm lại viên kẹo đã bị mình lãng quên.

Vì lo lắng người thực tập sinh cũ có thể sẽ quay lại thu dọn đồ đạc, nên anh đã cất giữ cẩn thận cả đống quần áo và viên kẹo vào trong một cái rương.

Khi anh tìm thấy viên kẹo trong rương, lòng hiếu kỳ đã thôi thúc anh mở ngay giấy gói ra. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc là bên trong không phải kẹo, mà là một miếng ngọc bội tinh xảo.

"Lúc đó anh cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không biết nên hỏi ai. Lão Đinh tuy cũng biết về ba viên kẹo, nhưng cậu ấy không biết bên trong có ngọc bội. Còn những người có thể biết về ngọc bội như mấy đứa, khi đó lại không có ở công ty." Anh liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, rồi tiếp tục: "Mà lúc đó còn nhỏ, cũng không cảm thấy viên kẹo này là thứ gì quan trọng. Chỉ là một suất ra mắt thôi mà, tự mình nỗ lực không phải là được sao, cần gì phải dựa vào một viên kẹo? Dù cảm thấy tò mò về miếng ngọc bội, nhưng sau đó anh cũng dần quên mất chuyện này."

Sau này, khi anh gặp lại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, đã là lúc công ty quyết định cho họ ra mắt. Đã ra mắt rồi thì chuyện "suất ra mắt" cũng không còn ý nghĩa gì nữa, anh càng không có hứng thú đi hỏi về ba viên kẹo.

Ai ngờ thế sự khó lường, dù đã ra mắt rồi cũng có ngày tan rã.

"Thật sự không phải là anh sao?" Nghe xong lời giải thích của Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể gạt bỏ nghi ngờ trong lòng. Cậu vẫn không tin Mã Gia Kỳ lúc trước thật sự chỉ đến tầng 18 để chụp ảnh.

Trong một môi trường nguy hiểm, tinh thần của mọi người đều căng như dây đàn. Ngay cả những đứa em trai vốn luôn rất tin tưởng Mã Gia Kỳ cũng bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ.

Nhìn sự không tin tưởng và xa cách trong mắt mọi người, lòng Mã Gia Kỳ chỉ còn lại vị đắng chát, nhưng anh không nói thêm gì nữa.

Thế nhưng, Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh lại không nhịn được: "Này, mấy đứa có tư cách gì mà nghi ngờ cậu ấy? Cậu ấy chỉ là..."

"Thôi được rồi, Lão Đinh." Thấy Đinh Trình Hâm càng lúc càng kích động, Mã Gia Kỳ vỗ về anh, rồi quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm và những người khác: "Anh biết mấy đứa đang nghi ngờ điều gì. Tấm ảnh lần trước đúng là anh chụp, anh không lừa mấy đứa. Chỉ là... có một vài chuyện quan trọng đã bị anh giấu đi."

Đến tầng 18 để chuẩn bị cho tác phẩm tốt nghiệp đúng là một trong những mục đích của Mã Gia Kỳ, nhưng không phải là tất cả.

"Sau khi nhóm tan rã, anh vốn nghĩ mình có thể làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường: đọc sách, đi học, chụp ảnh, làm việc. Thực tế, anh cũng đã làm như vậy, thậm chí còn tự cho rằng mình đã quen với cuộc sống bình thường đó."

Nhưng ai có thể ngờ, một trận hỏa hoạn ở tầng 18 đã mở ra phong ấn ký ức của anh.

Nhìn tầng 18 bị đốt thành một mảnh đất đen sì, anh bỗng nhận ra, đây là nơi anh đã từng làm thực tập sinh, là nơi anh đã từng hát, từng nhảy, từng đổ mồ hôi và nước mắt. Đây là nơi chứa đựng tuổi trẻ nhiệt huyết của anh, cũng là nơi giấc mơ của anh bắt đầu.

Thế nhưng sau một trận hỏa hoạn, nơi này đã không còn nữa. Ánh đèn sân khấu ngày càng xa vời, xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, chiếc micro trong tay đã biến thành máy ảnh, những bài hát trong ký ức đã rất lâu không được cất lên. Ngọn lửa ước mơ trong lòng anh đã hoàn toàn dập tắt.

Không đúng, thực ra nó đã tắt từ lâu rồi, từ lúc họ tan rã kia. Nhưng mà...

"Dựa vào cái gì chứ? Người ta nói nỗ lực không đủ thì phải cố gắng hơn. Chúng ta rõ ràng đã rất cố gắng rồi. Vì luyện vũ đạo, ai trong chúng ta cũng bị chấn thương lưng, chấn thương chân dai dẳng. Dựa vào cái gì chúng ta không thể thành công? Chỉ để có một sân khấu hoàn mỹ, một bài hát chúng ta có thể luyện tập hàng trăm, hàng nghìn lần. Dựa vào cái gì chúng ta không thể thành công? Đúng, kể cả đã cố gắng như vậy, năng lực của chúng ta vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Nhưng ngoài kia có bao nhiêu người kém tài hơn chúng ta lại nổi tiếng ầm ầm. Dựa vào cái gì mà người phải tan rã lại là chúng ta?"

Mã Gia Kỳ hỏi một tràng khiến mọi người không nói nên lời. Giọng nói nghẹn ngào, run rẩy vì kích động của anh ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng bị lay động.

Đúng vậy, hắn cũng muốn hỏi, dựa vào cái gì? Bọn họ có thực lực, có ý thức của một thần tượng, có cả tài nguyên và lượng fan. Nhưng tại sao người phải tan rã lại chính là họ?

"Có lẽ, đó chính là số phận của chúng ta."

Một câu cảm thán thuận miệng của Nghiêm Hạo Tường lại nhận được sự đồng cảm của Mã Gia Kỳ: "Đúng vậy, là do số phận! Nỗ lực không đủ thì phải cố gắng hơn, câu nói này anh vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng rất nhiều lúc, thực ra cố gắng cũng vô ích. Tất cả đều do số phận âm thầm sắp đặt."

Số phận vẫn luôn đứng trên thực lực và nỗ lực. Sự thật này dù rất tàn khốc, nhưng Nghiêm Hạo Tường không thể không thừa nhận. Nhưng câu nói tiếp theo của Mã Gia Kỳ lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

"Nhưng mà, dựa vào cái gì chúng ta phải bị số phận thao túng, mà không phải là thao túng số phận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com