4. Ồn Ào Quá! (Hạ)
Thực ra Hạ Tuấn Lâm cũng cùng lứa với bọn họ, nhưng Trương Chân Nguyên chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của cậu, và lần này cũng vậy.
"Em ấy hẳn là muốn dẫn chúng ta đi tìm em ấy." Mã Gia Kỳ nói.
"Dẫn đi tìm anh ấy? Rồi đánh ngất tất cả chúng ta? Làm vậy có ý nghĩa gì chứ?"
Câu hỏi của Lưu Diệu Văn cũng là thắc mắc của mọi người. Ai cũng không hiểu làm vậy có ý nghĩa gì.
"Đúng vậy, hơn nữa các anh cũng không có bằng chứng gì, dựa vào đâu mà nghi ngờ Hạ nhi?" Trong số mấy người, ngoài Nghiêm Hạo Tường ra, Tống Á Hiên là người có quan hệ tốt nhất với Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng lời cậu nói cũng không phải không có lý. Bọn họ thực sự không có bằng chứng gì, tất cả đều là suy đoán. Căn phòng bệnh nhất thời chìm vào im lặng.
Thấy mọi người không nói gì, Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng nói: "Thật ra...em hình như có một bằng chứng."
Hắn lấy viên kẹo thứ ba đã nhặt được lúc trước ra khỏi túi: "Cái này rơi ra từ người bí ẩn đó."
Vừa nhắc đến thang máy, sắc mặt mọi người đều tối sầm lại. Nhưng khi nhìn thấy viên kẹo trái cây trong tay Nghiêm Hạo Tường, tất cả vẫn còn mơ hồ. Chỉ có Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên là đồng thanh thốt lên nghi hoặc.
"Đây là... viên kẹo thứ ba?" Ký ức kinh hoàng liên quan đến viên kẹo thứ ba năm ấy, bọn họ không muốn nhắc lại, nhưng không có nghĩa là đã quên.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Ban đầu em cũng nghĩ đây là viên kẹo thứ ba, nhưng thực ra còn có một khả năng khác."
"Khả năng gì?"
"Năm đó chúng ta tìm được hai viên kẹo, sau đó em và Hạ nhi mỗi người giữ một viên. Viên của em vẫn còn ở nhà bên Canada. Giả sử thật sự không có viên thứ ba, vậy thì viên trong tay em đây, rất có thể chính là viên của Hạ nhi lúc trước."
"Nhưng cảnh sát nói, bọn họ không tìm thấy ai khác, hơn nữa ông lão nhặt ve chai cũng không thấy ai khác đi ra."
"Bọn họ đã tìm ở tầng 18 chưa?"
"Chưa, cảnh sát nói tầng 18 bị hỏa hoạn phá hủy quá nặng, nhiều chỗ đã sập, không thể vào được." Trong số mọi người, Mã Gia Kỳ là người tiếp xúc nhiều nhất với cảnh sát, cũng là người hiểu rõ nhất vụ án.
"Thang máy cũng không được sao?"
"Ừ... cái này..." Mã Gia Kỳ ngập ngừng.
"Sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Cảnh sát nói thang máy đó bị hỏng từ lâu, vốn không hoạt động được!"
Tống Á Hiên nuốt một miếng bánh bao: "Vậy xem ra vẫn là gặp ma thật rồi."
"Gặp ma sao? Tớ thấy không giống."
Lưu Diệu Văn nghiêm túc chắp tay hỏi: "Tường ca có cao kiến gì?"
Nghiêm Hạo Tường cũng chắp tay đáp lễ: "Cao kiến thì không dám. Chỉ là có một thắc mắc." Hắn quay đầu nhìn Mã ca: "Cảnh sát tìm thấy chúng ta ở tầng 14 phải không?"
"Đúng vậy."
"Vậy em đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi."
"Chuyện gì?"
"Nói ở đây không rõ, mọi người có dám cùng em quay lại tòa nhà ma quái đó lần nữa không?"
"Cái này…" Cả đám nhất thời do dự. Dù là trước đây hay bây giờ, tòa nhà đó vẫn luôn là nơi bọn họ muốn trốn xa nhất.
"Tớ dám!" Giữa lúc mọi người còn lưỡng lự, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng giơ lên. Một giây trước, bàn tay này còn cầm cái bánh bao to đùng, giờ bánh bao đã biến mất.
Sự tình nguyện của Tống Á Hiên khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là Lưu Diệu Văn: "Anh không phải luôn sợ ma sao?"
Tống Á Hiên ngay thẳng đáp: "Đúng vậy! Nhưng ăn bánh bao xong thì không sợ nữa."
"Ăn bánh bao xong thì không sợ nữa? Đây là cách lấy can đảm đặc trưng của người Sơn Đông các anh à?" Lưu Diệu Văn hỏi với vẻ hoang mang.
"Đúng vậy, còn người Trùng Khánh các cậu có cách đặc biệt nào không?"
"Ừm..." Lưu Diệu Văn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, những người Trùng Khánh, rồi thử hỏi: "Có lẽ là lẩu chăng?"
Mấy người Trùng Khánh nhìn nhau cười: "Đúng vậy, chính là lẩu."
"Vậy thì thế này, chúng ta đi ăn lẩu để lấy can đảm, mọi người đồng ý không?" Nghiêm Hạo Tường nhìn mọi người có mặt.
Đinh Trình Hâm gật đầu: "Không vấn đề gì."
"Tớ cũng không vấn đề gì, có bánh bao là được."
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu: "Thôi được, vậy anh với tư cách là người Hà Nam cũng theo mấy đứa đi ăn lẩu lấy can đảm vậy."
Đinh Trình Hâm khoát vai Mã Gia Kỳ: "Này, Mã ca, trông cậu có vẻ không tình nguyện lắm nhỉ?"
"Không dám không dám, Đinh ca nói sao thì vậy, người lớn tuổi hơn đáng kính mà."
"Cậu đang chế nhạo tớ già à?"
"Làm gì có, hay là chúng ta để người nhỏ tuổi nhất quyết định đi, Lưu Diệu Văn, em nói muốn ăn gì?"
"Hả? Anh nói gì? Em không nghe thấy." Lưu Diệu Văn giả điếc có chọn lọc.
"Đừng cãi nhau nữa, đi ăn trước đi, em đói meo từ lâu rồi." Trương Chân Nguyên vừa nói vừa xoa bụng.
Lưu Diệu Văn lập tức hết điếc: "Đi với anh mà còn gọi là ăn cơm à? Phải gọi là ăn cơm thừa mới đúng!"
"Thật ra, dạo này sức ăn của anh giảm rồi."
"Xạo! Anh đặt tay lên lương tâm mà nói xem, lời này chính anh có tin không?"
"Em sờ thử xem."
"Anh làm gì thế? Em bảo anh đặt tay lên lương tâm của anh, không phải của em...Anh đừng qua đây!!!"
Nhìn thấy những người đồng đội đang cãi nhau ồn ào trước mặt, Nghiêm Hạo Tường lại nằm xuống giường, hai tay đỡ sau đầu, nở nụ cười.
Tiếng ồn ào vui tai, sống động và dễ chịu thế này, hắn đã lâu lắm rồi không được nghe. Nếu người ấy cũng ở đây thì tốt biết mấy. Nhưng cậu ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com