5. "Tình Yêu Méo Mó" (Thượng)
"...Đây chẳng qua chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi..."
---------------------------------
"Chúng ta leo đến tầng mấy rồi?"
"Tầng 7."
"Mới tầng 7 thôi á? Mệt quá! Em không đi nổi nữa đâu!"
Nghiêm Hạo Tường dừng bước, liếc nhìn ra sau: "Có mệt đến thế không?"
"Nói thừa! Anh thử vác mấy chục cân mực leo cầu thang xem?"
Lưu Diệu Văn nhìn cái tên đứng nói chuyện không biết đau lưng này mà tức không có chỗ xả. Vốn dĩ cả bọn đang vui vẻ ăn lẩu, hát hò, định bụng đi tìm tầng 18 thì Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đề nghị mua mực, đã thế còn mua cả tá bình!
"Ờ, hình như cũng mệt thật. Hay là mỗi người chúng ta cầm hai bình đi, thế thì đỡ phải vác."
"Được." Lưu Diệu Văn nghe vậy mắt sáng rỡ, vội vàng lôi mấy bình mực trong ba lô ra chia. Nhưng càng chia lại càng thấy có gì đó sai sai: "Sao ngay từ đầu anh không bảo mỗi người cầm hai bình đi?"
Nghiêm Hạo Tường cười khẩy: "Nếu anh nói là lúc nãy anh quên mất thì em có tin không?"
Lưu Diệu Văn cũng nở một nụ cười gượng gạo: "Anh nói xem em có tin không?" Cái tên tâm cơ này, từ nhỏ đến lớn đã nổi tiếng xấu bụng, làm gì có chuyện quên được.
Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng tức, chỉ muốn hất thẳng bình mực trong tay vào người hắn!
Nghiêm Hạo Tường dường như cũng đọc được suy nghĩ của cậu: "Đừng, mực này có tác dụng lớn đấy. Em mà hất bây giờ, lát nữa hối hận không kịp đâu."
"Tác dụng gì cơ?" Mã Gia Kỳ cũng rất tò mò, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên mua nhiều bình mực như vậy.
"Đến tầng 14 sẽ biết."
"Hừ, ra vẻ bí ẩn!" Lưu Diệu Văn tuy miệng thì bất mãn, nhưng vẫn cất bình mực cẩn thận lại. Là em út trong nhóm, cậu đã quá quen với việc lớn lên dưới thứ "tình yêu méo mó" của các anh trai. Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường tuy nhiều mưu mô, nhưng trong chuyện quan trọng vẫn rất đáng tin.
Sau khi chia xong mực, tốc độ của mọi người nhanh hơn hẳn, chỉ vài phút sau đã lên đến tầng 14.
"Nếu anh nhớ không lầm thì, trên một bức tường ở đây có một lá bùa máu." Đinh Trình Hâm là người vào công ty sớm nhất nên khá rành mấy truyền thuyết trong công ty, đặc biệt là những câu chuyện kinh dị ở tầng 14.
"Đúng vậy, em cũng thấy rồi." Trương Chân Nguyên nói, những người khác cũng gật đầu lia lịa.
"Thật ra, số mực này chính là để đối phó với lá bùa đó!"
"Hả? Tường ca bắt đầu nghiên cứu bùa chú từ khi nào vậy?"
"Nghĩ nhiều rồi, em không biết một chữ bẻ đôi về bùa chú cả."
"Vậy thì em...."
"Yên tâm, tuy không biết chữ nào nhưng không cản trở việc em phá giải lời nguyền. Lưu Diệu Văn, chú nói xem có đúng không?"
"Đúng cái gì mà đúng? Hỏi em làm gì? Liên quan gì đến em?"
"Đương nhiên là liên quan đến em rồi, vì chúng ta cần em hất chỗ nước ngọt này lên lá bùa đó."
"Tại sao lại là em? Em không đi đâu!" Sau lần trải nghiệm trước, Lưu Diệu Văn cực kỳ sợ hãi mọi thứ trong tòa nhà này, đặc biệt là lá bùa máu kia, chỉ cần nhìn từ xa đã thấy khó chịu.
"Chú là em út mà, chú không đi thì ai đi."
Lưu Diệu Văn xua tay: "Muốn đi thì anh đi đi, em không đi đâu."
Hai người lại sắp bắt đầu đấu võ mồm, Mã Gia Kỳ cuối cùng không chịu nổi nữa: "Thôi được rồi! Nghe lời em ấy, em đi đi, không sao đâu."
Mã Gia Kỳ đại khái cũng đoán được Nghiêm Hạo Tường định làm gì, nên cũng khá yên tâm. Nếu thực sự có nguy hiểm, bọn họ sẽ không bao giờ để Lưu Diệu Văn đi đầu.
"Thôi được, em đi là được chứ gì." Dù trong lòng vẫn không muốn, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn ngoan ngoãn đi tới, vừa đi vừa nghĩ, một ngày nào đó phải đè mấy ông anh này ra "đánh" một trận.
Nhưng cậu vừa đến gần bức tường chưa được bao lâu, chỉ mới liếc nhìn lá bùa một cái, cả người đã đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích, mặt lộ vẻ sợ hãi.
"Sao thế? Em ấy nhìn thấy gì vậy?" Trương Chân Nguyên vội hỏi.
Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, lập tức hiểu ra tám chín phần. Chỉ nghe Nghiêm Hạo Tường hét lớn: "Hất mực!"
Lưu Diệu Văn đang trong trạng thái hoảng loạn bỗng chốc tỉnh táo lại, lập tức tạt hết mực trong tay lên bùa chú, ngay lập tức màu máu trên bùa chú trở nên nhạt đi rất nhiều.
"Chuyện gì vậy? Lúc nãy mọi người có thấy ai khác không?" Lưu Diệu Văn kinh hồn chưa định hỏi.
"Không thấy ai cả, chỉ thấy cậu đột nhiên đứng im thôi."
"Nhưng mà, rõ ràng là em..."
Mã Gia Kỳ đi tới bên cạnh, vỗ vai cậu: "Đừng nghĩ nữa, em bị thôi miên rồi."
"Thôi miên?" Cậu rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ là nhìn bùa chú một cái mà thôi.
"Đúng vậy, cụ thể thế nào để Nghiêm Hạo Tường giải thích cho em."
Nghiêm Hạo Tường tiếp lời Mã Gia Kỳ: "Lá bùa này hẳn là một loại Mê Thần Phù, hoa văn trên đó có tác dụng thôi miên. Chỉ cần liếc nhìn một cái, sẽ rơi vào ảo giác kinh hãi, không phân biệt được thật giả."
"Vậy ra trước đó vì bị thôi miên nên chúng ta mới thấy ma? Thấy thang máy tự nhiên hoạt động?" Đinh Trình Hâm cũng chợt hiểu ra mọi chuyện.
"Đúng vậy. Thật ra nguyên lý cũng rất đơn giản. Trên đời này vốn không có ma, thang máy bỏ hoang không có điện cũng không thể tự dưng hoạt động được. Giải thích duy nhất chỉ có thể là tất cả những gì chúng ta thấy đều không phải thật, mà là do bị thôi miên. Và trên suốt quãng đường này, thứ kỳ lạ nhất chính là lá bùa trước mắt."
"Chả trách em lại bảo Lưu Diệu Văn đi hất nước, hóa ra là để xóa bỏ thuật thôi miên trên đó. Nhưng tại sao nhất định phải là nó đi, những người khác không được sao?"
"Không được."
"Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com