Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đêm Vĩnh Hằng (Hạ)

"Tại sao lại thế này? Tầng 18 không phải đã bị cháy rồi sao?" Đinh Trình Hâm cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Anh là người gia nhập công ty sớm nhất, tự nhiên rất quen thuộc với mọi thứ ở tầng 18. Tất cả những gì anh đang thấy, không khác gì tầng 18 của bảy năm về trước.

"Đúng vậy, hơn nữa nơi này còn là trung tâm của vụ hỏa hoạn. Các tầng khác đều bị đốt thành phế tích, sao tầng 18 lại có thể nguyên vẹn không một vết xước?" Cảm giác kinh ngạc của Mã Gia Kỳ không thua gì Đinh Trình Hâm, bởi vì anh đã tận mắt nhìn thấy tầng 18 sau vụ cháy: "Mấy đứa xem tấm ảnh này."

Anh tìm trong điện thoại tấm ảnh tầng 18 bị thiêu rụi sau hỏa hoạn cho mọi người xem. Trận cháy quả thực đã thiêu rụi tầng 18 đến mức biến dạng hoàn toàn. Nhưng sau khi xem tấm ảnh, những người còn lại càng thêm nghi ngờ.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, cũng vô cùng thắc mắc, nhưng sự thắc mắc của hai người lại có chút khác biệt với những người khác: "Sao anh lại có tấm ảnh này?"

Câu hỏi của họ khiến Mã Gia Kỳ sững sờ: "Anh nói là vì đồ án tốt nghiệp, mấy đứa có tin không?"

"Đồ án tốt nghiệp?"

"Đúng vậy, sau khi tan rã anh đi học nhiếp ảnh. Đồ án tốt nghiệp của anh là một bộ ảnh về thảm họa, tự nhiên là nghĩ đến tòa nhà 18 tầng này rồi. Tấm ảnh này là chụp lúc đó."

"Anh chụp thế nào? Chụp khi nào? Cầu thang lên tầng 18 không phải đã sập rồi sao?" Hạ Tuấn Lâm liên tục truy hỏi.

"Ngay sau vụ cháy khoảng một năm. Lúc đó cầu thang ở đây vẫn chưa sập, hơn nữa cũng thường có những người bạo gan đến đây thám hiểm." Lúc đó, lý do anh chọn đến tầng 18 để chụp ảnh, ngoài việc làm đồ án tốt nghiệp, còn vì nghe được một vài truyền thuyết kỳ dị, muốn đến đây khám phá. Đáng tiếc cuối cùng không khám phá được gì, ngược lại còn thấy buồn, nên vội chụp một tấm ảnh rồi rời đi.

Nhưng lời giải thích của anh vẫn không thể thuyết phục được Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, hai vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh.

Mã Gia Kỳ cười bất đắc dĩ: "Hai đứa đang nghi ngờ anh đấy à?"

"Anh rất đáng nghi!" Sự nghi ngờ của Nghiêm Hạo Tường đối với anh không chỉ vì một tấm ảnh, mà quan trọng hơn, hắn nghe được tin Hạ Nhi mất tích là từ miệng Mã Gia Kỳ. Những người khác cũng không ngoại lệ. Cho nên, ở một mức độ nào đó, Mã Gia Kỳ chính là người đã dẫn tất cả mọi người vào ván cờ này.

"Hai người chưa tỉnh ngủ à? Giả sử đúng là anh, vậy tại sao anh phải cho mấy đứa xem tấm ảnh này? Làm vậy có lợi gì cho anh không? Ngoài anh ra, không ai biết anh có tấm ảnh này. Chỉ cần anh không lấy ra, dĩ nhiên sẽ không bại lộ."

"Ừm, xin cắt lời một chút!" Thấy hai bên càng nói càng căng, Đinh Trình Hâm không thể không đứng ra can ngăn: "Thực ra, tớ biết cậu có tấm ảnh này."

"Cái gì?" Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cười ngượng ngùng: "Thực ra sau khi tan rã tớ vẫn ở Trùng Khánh. Lúc không có việc gì làm cũng sẽ cùng bạn bè đến đây thám hiểm, cho nên trong số những người bạo gan mà cậu vừa nói, có tớ."

"Còn có em nữa."

"Em cũng có mặt!"

Lời của Đinh Trình Hâm vừa dứt, Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên cũng bước ra. Cả ba đều sống ở Trùng Khánh, và đều là những người có tính hiếu kỳ cực mạnh, cho nên những người bạn thám hiểm mà Đinh Trình Hâm nói, tự nhiên chính là hai người họ.

"Lúc cậu đến chụp ảnh, thực ra cả ba chúng tớ đều ở đó, chỉ là không ra làm phiền cậu thôi."

Lời của bọn họ khiến Nghiêm Hạo Tường rơi vào trầm tư. Nếu Mã Gia Kỳ đúng là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện, làm như vậy chỉ tổ bại lộ bản thân. Hơn nữa, cách gọi điện thoại để dẫn họ vào cuộc cũng quá sơ hở. Anh hoàn toàn có thể chọn cách che giấu mình để dẫn họ đến tầng 18. Cộng thêm việc có Đinh Trình Hâm và mọi người làm chứng cho Mã Gia Kỳ, sự nghi ngờ trong lòng Nghiêm Hạo Tường đối với anh đã vơi đi rất nhiều.

Nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, sẽ rất khó để loại bỏ hoàn toàn.

Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên.

"Ai đang cười vậy?" Mấy người nhìn nhau.

"Không phải em."

"Cũng không phải em."

Bảy người nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Nếu không phải là họ đang cười, vậy thì là...

Cả nhóm nhanh chóng tụm lại thành một vòng tròn, cảnh giác với nguy hiểm sắp xuất hiện.

Tiếng cười ngày một gần, đồng thời còn kèm theo tiếng đếm của một đứa trẻ: "1, 2, 3..."

Những con số đơn giản nhất, nhưng lại như một lá bùa thôi miên, đè nén khiến tất cả không thở nổi. Tống Á Hiên, người nhát gan nhất, đã dúi đầu vào lồng ngực Lưu Diệu Văn.

Tiếng đếm số vẫn tiếp tục: "6, 7, 8!"

Giọng nói đó đếm đến 8 thì dừng lại, ngay sau đó là tiếng vỗ tay và tiếng cười quái dị của đứa trẻ: "Tuyệt quá, vừa đủ 8 người. Ta tuyên bố, trò chơi tiếp tục!"

"Trò chơi tiếp tục?" Trong đầu Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lóe lên điều gì đó: "Là nó! Là đứa bé đột nhiên xuất hiện kia! Chẳng trách mặt trăng không hề di chuyển, trời cứ tối mãi. Chẳng trách tầng 18 cũng không bị cháy, chẳng trách tất cả những điều này khiến tớ cảm thấy quen thuộc. Hóa ra nơi chúng ta đang đứng không phải là tầng 18 sau vụ hỏa hoạn, mà là tầng 18 vào cái đêm chúng ta đi tìm ba viên kẹo của 7 năm trước!"

"Đây là xuyên không rồi à? Chúng ta xuyên không lúc nào vậy?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Tuấn Lâm thở dài: "Điều đó không quan trọng. Quan trọng là, trò chơi đã bắt đầu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com