9. Quét Sạch Tòa Nhà (Thượng)
"Thực ra, không nhất thiết phải có người mới có thể phát ra âm thanh..."
—————————————————————————————————
"Bây giờ không chơi trò chơi này nữa có kịp không? Em cảm thấy lạnh quá!" Mặc dù mặc rất nhiều quần áo, nhưng Trương Chân Nguyên vẫn cảm thấy nơi này lạnh lẽo đến rợn người.
"Đối phương đã tốn công sức lớn như vậy để lôi chúng ta vào trò chơi này, chắc là không cho chúng ta cơ hội lựa chọn đâu. Hạ Nhi, cậu nói có đúng không?"
"Đúng vậy. Bây giờ không chỉ không ra khỏi được tầng 18, mà kể cả có ra được, cũng chưa chắc đã là tầng 18 trước khi chúng ta bước vào." Hạ Tuấn Lâm vừa trả lời câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường, vừa cẩn thận quan sát xung quanh.
"Thế bây giờ em đang tìm gì vậy?" Trương Chân Nguyên không hiểu.
"Đương nhiên là tìm kẹo rồi, anh không nghe nó nói trò chơi bắt đầu rồi à?"
"Hả? Bắt đầu luôn bây giờ sao?"
"Ừ, tìm nhanh lên đi, tìm xong còn về nhà. Về nhà xong thì chui ngay vào chăn, không có chuyện gì thì đừng có ra, ngoài chăn nguy hiểm lắm."
"Được."
Nhìn dáng vẻ thật thà nghiêm túc của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cười. Hắn vỗ vai Hạ Tuấn Lâm: "Thôi được rồi, đừng bắt nạt người thật thà nữa."
"Không cần tìm kẹo nữa à?" Trương Chân Nguyên vẫn chưa hiểu ra.
"Không cần, không tìm được đâu. Viên kẹo còn lại đang ở nhà em, hay nói đúng hơn là ở trong nhà em của 7 năm sau."
"Vậy thì trò chơi này có ý nghĩa gì chứ?"
"Em nghĩ ý nghĩa duy nhất là nhốt chúng ta ở đây. Nếu mãi mãi không tìm đủ ba viên kẹo, thì trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc."
Lời của Nghiêm Hạo Tường khiến tâm trạng mọi người rơi xuống vực thẳm. Nếu trò chơi này không kết thúc, nghĩa là tất cả bọn họ sẽ không bao giờ có thể trở về thế giới của mình.
"Thực ra, ngoài việc tìm đủ ba viên kẹo, vẫn còn một cách để kết thúc trò chơi," Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng. "Khi không còn người chơi, trò chơi tự khắc sẽ kết thúc."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu. Tống Á Hiên tiếp tục giải thích: "Nếu chúng ta đều chết hết, trò chơi này sẽ không thể tiếp tục được nữa!"
Người chơi sẽ không tự dưng biến mất, trừ phi họ chết một cách bất ngờ. Vì vậy, trò chơi này, ngay từ đầu đã định sẵn là để vây chết tất cả bọn họ ở đây!
"Không phải chứ? Em còn chưa kịp đấm các anh một trận, em không muốn chết trẻ như vậy đâu!" Lưu Diệu Văn kêu gào một trận, khiến tất cả mọi người đều đồng cảm, không phải vì sợ bị nhóc đấm, mà là lời nói của nhóc đã khơi dậy nỗi sợ hãi cái chết trong lòng mọi người.
"Có thời gian than khóc, sao không giúp anh tìm đồ đi." Giọng của Hạ Tuấn Lâm vẫn bình tĩnh đến lạ.
"Mà này, rốt cuộc em đang tìm cái gì vậy?" Mã Gia Kỳ đã để ý cậu từ lâu. Dường như từ lúc đứa bé kỳ quái tuyên bố trò chơi bắt đầu, cậu vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại không phải là viên kẹo thứ ba.
Hạ Tuấn Lâm dừng bước, giơ hai ngón tay lên: "Hai việc. Một, tìm xem có con đường nào khác để ra ngoài không. Dù em không hy vọng nhiều, nhưng cứ coi như là làm quen lại với môi trường ở đây. Việc thứ hai mới là quan trọng nhất. Nếu không có đường khác ra ngoài, bảy người chúng ta có thể sẽ bị kẹt ở đây rất lâu.
Vì vậy, vật tư sinh tồn trở nên vô cùng quan trọng. Chúng ta phải thu thập tất cả đồ ăn, thức uống, và các vật dụng có thể dùng được trong tòa nhà này. Như vậy mới có thể đảm bảo chúng ta sống sót lâu hơn. Sống càng lâu, càng có hy vọng tìm ra chân tướng sự việc và lối thoát."
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Hạ Nhi nói rất có lý, mọi người cùng nhau tìm đi."
"Khoan đã." Nghiêm Hạo Tường ngăn lại: "Trước khi chúng ta hành động, còn một việc cần phải chú ý."
"Việc gì?"
"Mọi người đừng quên, lúc nãy khi tuyên bố bắt đầu trò chơi, nó nói là có 8 người. Nhưng chúng ta bây giờ tổng cộng mới có bảy người."
"Chẳng lẽ trong chúng ta lại có thêm một người?" Tình huống hiện tại khiến Trương Chân Nguyên bất giác nhớ lại cái đêm của 7 năm về trước.
"Hay là đếm lại lần nữa?" Vừa nghĩ đến việc có thể có thêm một người trong nhóm, Đinh Trình Hâm có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại xua tay: "Em vừa đếm rồi, chỉ có 7 người thôi."
"Thế là sao? Chẳng lẽ đứa bé kia không biết đếm?
"Khả năng này rất nhỏ. Khả năng lớn nhất là nó đã đếm cả bản thân nó vào. Vì vậy, tốt nhất không nên hành động một mình. Chúng ta có thể chia làm 3 đội nhỏ, như vậy dù có phát hiện ra nó cũng có thể phối hợp với nhau, phòng ngừa những bất ngờ khác."
Theo đề nghị của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vào một đội, ba người Lưu-Tống-Trương một đội, còn hắn vẫn cùng đội với Hạ Tuấn Lâm. Ba đội phân ra ba hướng khác nhau, đồng thời hẹn 20 phút sau, dù có tìm được lối ra và vật tư hay không, đều phải quay lại điểm xuất phát ban đầu để tập hợp.
"Lại là hai chúng ta cùng nhau, cảm giác như lịch sử đang lặp lại vậy."
"Ừ." Tuy miệng nói "ừ", nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường lại thầm vui sướng. Không phải lịch sử lặp lại, mà là người phân nhóm lần nào cũng là hắn, cho nên quyền quyết định ai chung đội với ai đều nằm trong tay hắn.
"Mấy năm qua cậu sống thế nào? Sao tớ tìm mãi không thấy cậu?" Theo như lời Hạ Tuấn Lâm kể trước đó, mấy năm qua cậu vẫn luôn đi học đại học, không có lý nào Nghiêm Hạo Tường lại không tìm được tin tức gì về cậu.
"Chuyên ngành đại học của tớ hơi đặc biệt, cậu không tìm được tớ là chuyện bình thường."
"Cậu không phải là được nhà nước thu nhận rồi đấy chứ?" Theo Nghiêm Hạo Tường biết, một số ngành học liên quan đến kỹ thuật cơ mật, nhà nước sẽ tiến hành bảo vệ bí mật cho sinh viên của ngành đó.
Hạ Tuấn Lâm cười liếc hắn một cái: "Cậu hình như vẫn thông minh như ngày nào nhỉ. Đoán không sai đâu. Vì ngành học có chút đặc thù, nên gần đây mới được 'thả' ra. Vốn định đi chơi cho đã, không ngờ lại bị nhốt vào tầng 18 này."
"Cậu học chuyên ngành gì vậy?"
"Bí mật."
"À." Nghiêm Hạo Tường đáp lại bằng một giọng bình thản, nhưng đôi mày cau lại vẫn cho thấy hắn đang không vui.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cũng chỉ cười: "Đừng dỗi nữa, nghĩ cách ra ngoài đi!"
Vốn là một lời an ủi, nhưng Nghiêm Hạo Tường nghe xong lại càng thêm ủ rũ: "Nếu biết cách ra ngoài, tớ đã không phải đi loanh quanh vô định ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com