Chương 1. Một Đóa Hồng Đỏ 2
Chiếc tai nghe trong suốt kiểu nhét tai chỉ dựa vào một con chip nhỏ chưa bằng nửa móng tay để duy trì hoạt động. Vừa rồi, khoảnh khắc căng thẳng ngắn ngủi của Lưu Diệu Văn không chỉ vì lo sợ người khác nhận ra đây không phải một chiếc tai nghe bình thường, mà còn vì sợ người kia nhìn thấy huy hiệu màu trắng được in trên con chip bạc, một biểu tượng tựa như hình rồng lượn, tượng trưng cho Cục Tình báo Quốc gia.
Lưu Diệu Văn đeo tai nghe vào, ngay lập tức nghe thấy âm thanh lách cách rất nhỏ vang lên. Cậu biết đây là sản phẩm mới nhất do Viện Khoa học Công nghệ thuộc Cục Tình báo Quốc gia phát triển, đã nhanh chóng kết nối với tai nghe của hơn mười cảnh sát trên du thuyền.
"Ở cổng chính hội trường có bao nhiêu người canh gác?"
"Đội trưởng Lưu, tổng cộng sáu người. Những người khác đang tuần tra trong phòng nghỉ."
"Giữ lại hai tay súng bắn tỉa ở khoang thuyền tầng ba, để hai tay súng ở khu bếp, còn lại tập hợp hết lên boong tàu."
"Rõ. Đội trưởng Lưu, theo thống kê, từ khi tiệc rượu bắt đầu đến giờ, tổng cộng có mười bốn phục vụ đi vào, chín người đi ra. Hiện tại trong hội trường có một trăm năm mươi sáu khách mời, ba mươi tư phục vụ, tổng cộng một trăm chín mươi người."
Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn quanh hội trường hình vòng cung, không khỏi nhíu mày: "Phục vụ phân tán quá mức, hơn nữa tất cả đều đeo mặt nạ chuyên dụng của bữa tiệc... Mao Mao đâu?"
"Ở đây này!" Đúng lúc đó, một phục vụ đang đẩy xe salad đi ngang qua cậu. Phía sau chiếc mặt nạ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ. "Tiên sinh có dùng salad không? Vừa mới lấy từ bếp ra đấy, tươi ngon lắm!"
Lưu Diệu Văn mím môi cười, dặn dò vài câu rồi tắt tai nghe Bluetooth, giả vờ chọn salad, nhỏ giọng hỏi: "Ba mươi ba người phục vụ còn lại, đã trò chuyện với bọn họ chưa?"
"Lão đại, trừ mười hai nữ phục vụ ra, trong số hai mươi mốt người còn lại, tôi đã xác nhận được một vài nam phục vụ có vị trí cố định, đều không phải."
Lưu Diệu Văn xúc một thìa salad, vừa nhai vừa nói mơ hồ: "Hắn còn mang theo đồ, chắc chắn sẽ không đứng yên một chỗ. Cậu đẩy xe đi khắp nơi, để ý những người xung quanh."
Sau đó, cậu đặt thìa xuống, phất tay nói lớn: "Salad này ngọt quá, không ăn nữa."
Mao Mao khẽ gật đầu với cậu, rồi đẩy xe thức ăn tiếp tục di chuyển.
Lưu Diệu Văn vừa định đeo tai nghe để dặn dò thêm vài câu, nhưng lúc này, chú Hoàng, sau một vòng mời rượu, lại kéo cậu về phía trung tâm hội trường, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Tiểu Tống à! Đây là cháu trai của chú Thẩm, mau bàn với cậu ấy về bất động sản ở Thượng Hải đi!"
Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ day trán, đang suy nghĩ cách thoát thân thì chợt thấy một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên sofa gần quầy bar hơi nghiêng đầu. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong có phần xộc xệch, hai cúc áo được cởi ra, để lộ xương quai xanh đẹp mắt. Làn da trắng ngần vương chút sắc đỏ ửng, thoang thoảng mùi rượu. Chiếc cà vạt chật ních đã bị chủ nhân tháo ra từ lâu, một bông hồng nhỏ màu đỏ được cài lỏng lẻo trên áo khoác vest.
Người đó lười biếng hất nhẹ mái tóc trước trán. Đến khi nhìn rõ người vừa đến, cậu khẽ nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Là anh ta?
Lưu Diệu Văn sững người.
"Tiểu Lưu à, đây là Tống tiên sinh đến từ Hồng Kông."
Người đàn ông họ Tống nửa tựa vào ghế sofa, một tay cầm ly rượu có đá, chậm rãi đưa mắt quan sát Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới. Sau đó, y nghiêng đầu, nhếch môi cười nhẹ: "Lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố."
Lưu Diệu Văn lại một lần nữa sững sờ.
Lần đầu gặp mặt?
Tống tiên sinh đứng dậy, ghé sát nói nhỏ vài câu với chú Hoàng. Nghe xong, chú bật cười, quay người vỗ nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn rồi nói một câu: "Xin lỗi." Dứt lời, chú rời đi thẳng, để lại Lưu Diệu Văn bỗng dưng cảm thấy có chút lúng túng. Cậu đành nhìn theo người đàn ông họ Tống tự nhiên đi đến quầy bar bên cạnh, tự chọn thêm một ly rượu, sau đó thẳng tay đưa về phía mình.
"Ly này nồng độ cồn thấp hơn."
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng khi nhận lấy chiếc ly thủy tinh phủ sương ấy, Lưu Diệu Văn thoáng cảm giác đầu ngón tay người kia lướt nhẹ qua lòng bàn tay mình, như một cái gãi vô tình.
"Anh nói gì với chú ấy vậy?" Cậu hỏi khi thấy Tống tiên sinh đã ngồi trở lại ghế sô pha.
Người đàn ông lại nở nụ cười, mím môi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nói rằng cậu hoàn toàn không hiểu tiếng Quảng Đông."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng cũng biết mình không biết tiếng Quảng Đông rồi.
Nghĩ vậy, cậu có chút cảm kích, nhấp một ngụm cocktail ngọt thanh rồi nói: "Cảm ơn tiên sinh, ngài cứ tiếp tục công việc đi. Tôi còn việc khác, xin phép đi trước."
Cậu cúi người chào một cách kính cẩn, đặt chiếc ly cao xuống bàn rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước, bên tai bỗng vang lên giọng nói nhàn nhã của người kia: "Xem ra, ngài cảnh sát đại nhân không đơn thuần chỉ đến đây để dự tiệc nhỉ?"
Bước chân vừa nhấc lên chợt khựng lại. Lưu Diệu Văn lập tức cảnh giác, ánh mắt quét nhanh xung quanh rồi quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Tống tiên sinh, lúc này vẫn thảnh thơi nhai vụn đá lạnh.
Người đàn ông ấy chống một tay lên lưng ghế sô pha, tay còn lại nhẹ vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn vào đôi mắt ẩn dưới những lọn tóc mái lòa xòa kia, cảm thấy trong ánh nhìn sâu thẳm ấy là một sự điềm tĩnh đầy tự tin, như thể mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay y.
Cậu cúi mắt nhìn đồng hồ, cân nhắc thời gian, rồi sải bước đến bên người nọ, nhấc lại chiếc ly rượu, ngồi xuống. Chạm mắt với nụ cười ẩn ý của y, cậu khẽ nói: "Tiên sinh ánh mắt sắc bén thật."
"Không hẳn là sắc bén," người kia hài lòng quay đầu đi, giọng nhẹ bẫng, "chỉ là vị trí vết chai trên tay cảnh sát Lưu hơi đặc biệt thôi."
Lưu Diệu Văn sững lại, vô thức xoa xoa vết chai sần ở mặt trong ngón trỏ, dấu tích để lại sau nhiều năm cầm súng. Một cơn căng thẳng bất giác trôi đi. Hóa ra không phải vì thiết bị liên lạc...
"Rồi liên hệ với kiểu tai nghe chưa từng xuất hiện trên thị trường, thế là tiện miệng đoán một chút."
...Được rồi. Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Mong ngài giữ bí mật giúp tôi."
"Giữ bí mật thì không khó," Tống tiên sinh xoay nhẹ ly rượu, "Nhưng trước hết, cậu phải cho tôi biết các cậu đang làm gì, tôi mới biết nên giữ bí mật thế nào chứ."
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản bác, y đã tiếp lời: "Ba nghìn bốn trăm tỷ. yi bai si shi yi"
"...Gì cơ?"
"Tổng tài sản của tất cả cổ đông trong hội trường này ít nhất là ba nghìn bốn trăm tỷ," y nói, ánh mắt lướt qua Lưu Diệu Văn. "Trong tay bọn họ nắm giữ sinh kế của hàng trăm, hàng nghìn gia đình. Điều họ bàn bạc không phải là một thương vụ cá nhân, mà là lương bổng của tất cả công nhân viên."
"Tôi không biết cảnh sát các cậu lên con tàu này vì mục đích gì, nhưng đột ngột xuất hiện như vậy, cũng đáng để tôi lo lắng thay cho sự an toàn của toàn bộ khách mời ở đây, đúng chứ?"
Lưu Diệu Văn biết những lời này không phải vô lý, y không hề ngang ngược. Vì vậy, cậu im lặng suy xét một chút, rồi cẩn trọng đáp: "Mục tiêu của chúng tôi không phải là các vị khách trong hội trường, và chúng tôi cũng sẽ không vì truy bắt một nghi phạm mà khiến những người vô tội trên con tàu này bị liên lụy. Đã là cảnh sát nhân dân, đương nhiên sẽ bảo đảm sự an toàn cho các vị."
"Ha..." Người kia khẽ cười. "Bảo đảm? Tôi thậm chí còn chẳng biết nghi phạm trong miệng cậu có mang theo vật liệu dễ cháy nổ hay không, vậy thì cậu bảo đảm kiểu gì?"
"Tôi có thể chắc chắn rằng hắn không mang theo chất nổ." Lưu Diệu Văn trầm mặt xuống, tên Tống tiên sinh này không hề dễ đối phó như cậu nghĩ.
"Không mang theo chất nổ..." cậu chậm rãi lặp lại, như đang tự nói với chính mình. "Vậy thì hẳn là mang theo thứ khác rồi. Để tôi đoán xem, rốt cuộc cảnh sát Lưu căng thẳng như vậy là vì thứ gì nhỉ?"
Giọng y tựa như bọt sóng trắng trôi lững lờ trên dòng sông chậm rãi, từ vùng nước sâu thẳm dần dần nổi lên mặt nước, từng chút một trồi lên từ nơi ngột ngạt đến tầng không khí có thể hô hấp.
"Là thỏi vàng đánh số? Bảo vật quốc gia? Hay là..."Trái tim vừa hạ lại một nhịp, bỗng dưng siết chặt."...Ma túy?"
Lưu Diệu Văn nghe thấy y khẽ cười, như một kẻ chiến thắng nhướng mày đầy đắc ý nhưng không nói thêm gì. Dù vậy, Lưu Diệu Văn biết y đã moi được những gì mình muốn biết, chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Những viên đá trong ly rượu vẫn chưa tan, giọt nước đọng trên thành ly thủy tinh lăn xuống. Lưu Diệu Văn liếc nhìn Mao Mao, kẻ đang cải trang thành người phục vụ, đẩy xe thức ăn chầm chậm tiến lại gần mình, đành phải lên tiếng: "Những gì cần biết đã biết cả rồi. Nếu tiên sinh không còn gì muốn hỏi, vậy tôi xin phép đi trước."
Người kia ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ vô tội, rồi đứng thẳng dậy, chỉnh lại bộ vest có chút nhăn. Hàng mi dài dưới ánh đèn tạo thành một lớp bóng mờ lấp lánh.
"Cảng lúc tám giờ có màn trình diễn pháo hoa."
Lưu Diệu Văn khẽ sững người, cụp mắt nhìn y.
Ánh mắt người kia trong veo, rõ ràng khoảnh khắc trước còn sâu không lường được, mà giây tiếp theo lại thuần khiết như viên mã não đen không tì vết. Nhưng Lưu Diệu Văn bỗng nhiên hiểu ẩn ý của y, chưa đầy mười lăm phút nữa, tất cả mọi người sẽ đổ dồn lên boong tàu để xem pháo hoa.
Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu phải xác định được vị trí của "Mãng xà".
Lưu Diệu Văn siết chặt nắm tay đầy bực bội, móng tay mỏng bấu mạnh vào lòng bàn tay mềm mại. Chỉ có thể dùng cơn đau này để khiến trái tim đang xao động của mình nhanh chóng trầm xuống.
"Tất nhiên, nếu cảnh sát Lưu có điều gì cần, cũng có thể hỏi tôi." Người kia dùng những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên ghế sô pha bọc da. "Dù sao tôi cũng khá quen thuộc với con tàu này."
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống tiên sinh, người đang chớp mắt trông vô cùng vô hại, rồi bất giác nhếch môi cười: "Quả thật có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài."
Ánh mắt người kia lóe sáng, chậm rãi đứng dậy, đối diện với Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng nói: "Rửa tai lắng nghe."
Khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay thon dài của y, kéo mạnh người về phía mình. Y phản ứng nhanh chóng, một tay chống lên ngực cậu để giữ khoảng cách. Nhìn thấy vành tai ửng đỏ của y, Lưu Diệu Văn cố ý thổi nhẹ một hơi vào đó, giống hệt như lần đầu gặp mặt-giọng nói thấp trầm như đang thì thầm bên tai.
Buông cổ tay mà y đang âm thầm siết chặt, Lưu Diệu Văn đưa tay lần theo lớp vest mở rộng của y, chạm đến chiếc ghim cài tinh xảo, rồi chỉnh lại đoá hồng đỏ nhỏ bé ngay ngắn trên cổ áo sơ mi trắng. Sau đó, cậu bắt chước giọng điệu của người kia, khẽ nói: "Đoá hồng nhỏ này trông có vẻ đắt giá đấy, tiên sinh nhớ giữ gìn cẩn thận."
Hàng mi người kia khẽ rung lên, rồi chậm rãi ngước mắt nhìn cậu. Lưu Diệu Văn không né tránh, bình tĩnh đối diện đôi mắt đen đó, lắng nghe y cất giọng: "Cảnh sát Lưu nhìn cho rõ, tôi không phải đóa hồng nhỏ đắt giá trong nhà kính."
Đúng vậy.
Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy y, Lưu Diệu Văn đã nhận ra điều đó. Người này không phải loại hoa quý được nuông chiều trong nhung lụa, mà là một bông hồng dại mọc giữa phong ba bão tố, vươn lên nhờ dòng máu của những kẻ cướp đoạt ngu muội, tự trang bị cho mình những chiếc gai sắc nhọn.
Một đóa hồng vấy máu trong màn đêm, quyến rũ mà nguy hiểm.
Tiên sinh hoa hồng nho nhã ấy, từ trước đến nay chưa từng là kẻ dễ đối phó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com