Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Một Đóa Hồng Đỏ 3

Du thuyền August giữa những con sóng dập dềnh, chậm rãi hướng về cảng.

Bên trong hội trường, tiếng nhạc blues từ đĩa than vang lên êm dịu và lười biếng. Bên ngoài, Lưu Diệu Văn nghiêng người tựa vào tường, đón lấy cơn gió biển mang theo vị mặn chát. Cậu liếc nhìn kim giây trên đồng hồ, âm thầm đếm nhịp thời gian, sau đó nhẹ gõ vào tai nghe Bluetooth, ra hiệu với các thành viên cải trang đang rải rác trên boong tàu.

Giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ “Săn độc” sắp bắt đầu.

Bất chợt, bản nhạc đang kéo dài đột ngột ngừng bặt. Tiếp theo đó, trong hội trường vang lên tiếng chuông báo cháy chói tai và gấp gáp. Chỉ trong chớp mắt, tiếng bước chân hỗn loạn cùng những tiếng hét hoảng loạn tràn ngập không gian chật hẹp.

Khóe môi Lưu Diệu Văn hơi nhếch lên. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc từ hệ thống phát thanh vang lên:

“Quý khách vui lòng không hoảng sợ, hệ thống phát hiện còn tàn dư pháo hoa trong phòng, khiến nhiệt độ tăng cao, dẫn đến báo động cháy kích hoạt. Mọi người đừng lo lắng, vài phút nữa chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách di chuyển có trật tự lên boong để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa.”

Mười phút trước—

“Ma túy mà Mãng Xà mang theo không thể bảo quản ở nhiệt độ cao. Tống tiên sinh, có thể hợp tác với tôi diễn một màn kịch không? Hãy tìm ra kẻ đầu tiên lộ sơ hở trong tình huống nhiệt độ cao nhưng vô hại này.”

Sự hỗn loạn trong hội trường dần lắng xuống. Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài cửa kính, quan sát tình hình bên trong. Dù khách khứa không còn quá hoảng loạn như lúc nãy, nhưng tất cả đều theo bản năng dồn về phía cửa ra vào. Lúc này, một nữ phục vụ đẩy xe thức ăn là người đầu tiên mở cửa bước ra, theo sau là vài nam phục vụ, vừa hướng dẫn đám đông, vừa chậm rãi di chuyển về phía cửa.

Lưu Diệu Văn ra hiệu cho đồng đội trên boong chú ý đến nữ phục vụ đó, còn cậu thì tập trung quan sát những gã đàn ông đeo mặt nạ với hành động đầy mờ ám.

Dòng người bất an đổ ra ngoài, gió biển quất lạnh trên da, chim biển vỗ cánh bay qua những ngọn sóng. Nhịp tim cậu dường như ngừng lại trong khoảnh khắc. Chỉ vài giây trôi qua, nhưng giữa tiếng ồn ào huyên náo, Lưu Diệu Văn mơ hồ nghe thấy… sóng biển gào thét dữ dội. Không, đó không phải là ảo giác—

“Đội trưởng Lưu, hắn nhảy xuống biển rồi!”

“Chết tiệt, hắn là đàn ông!”

Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua, Lưu Diệu Văn lập tức bắt được hình ảnh nữ phục vụ đẩy xe đến mép boong tàu—cái bóng đen sớm hòa lẫn vào những mảng tối. Ngay khi hội trường còn đang náo loạn, "cô ta" nhanh chóng lôi ra từ đáy xe đẩy một túi nhỏ màu đen, đeo lên người, rồi đẩy mạnh chiếc xe chứa đầy ly rượu trống về phía cảnh sát đang lao tới.

Ầm!

Chiếc xe đâm mạnh, một chiếc ly rượu không rơi xuống, vẽ một đường cong rồi vỡ vụn trên sàn gỗ. Bên trong, khách khứa chen lấn xô đẩy, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Bên ngoài, tiếng thủy tinh vỡ giòn tan vang lên giữa cơn gió đêm tĩnh mịch. Trong một khung cảnh hỗn loạn như vậy, âm thanh ấy lại trở nên vô cùng đúng lúc.

Tên Mãng Xà mà họ truy lùng suốt mấy tháng trời giật phăng mặt nạ và bộ tóc giả, rồi lập tức nhảy xuống biển theo hướng ngược lại của du thuyền, biến mất giữa những con sóng đen ngòm.

“Xuống nước truy đuổi!” Lưu Diệu Văn gầm lên vào tai nghe, “Hắn có mang hàng theo người, không bơi nhanh được đâu!”

Nhận lệnh, hàng chục cảnh sát lập tức tháo súng bên hông, đạp lên lan can và nhảy thẳng xuống vùng nước đen sâu thẳm.

“Những người còn lại dùng xuồng cứu sinh từ đuôi tàu bao vây!” Lưu Diệu Văn vừa chạy lên tầng ba vừa phân bổ nhiệm vụ. “Xạ thủ sẵn sàng, nếu không bắt sống được thì đừng để hắn rời khỏi đây còn sống.”

Cánh cửa tầng ba bật mở, ngay lập tức, tiếng bước chân dồn dập từ dưới vọng lên. Cậu biết rằng khách khứa trong hội trường đã được sơ tán hoàn toàn.

“Đội trưởng Lưu, mặt biển tối quá! Đồng đội chúng ta cũng đang ở dưới nước, chỉ cần sai sót là có thể bắn nhầm!”

Lưu Diệu Văn ngồi xuống vị trí bắn tỉa, qua kính ngắm có độ phóng đại cao quan sát vùng biển trong phạm vi trăm mét. Gió biển về đêm dữ dội, từng đợt sóng cuộn lên lớp lớp. Dưới ánh trăng lờ mờ, thỉnh thoảng có thể thấy vài cảnh sát nổi lên giữa làn nước đen.

Quá tối… Cậu thầm nghĩ.

Cần ánh sáng… Chỉ một chút thôi cũng được…

Bất chợt, trong lòng cậu lóe lên một ý nghĩ—đây có lẽ chính là thời cơ trời ban.

Một luồng sáng rực rỡ vọt thẳng từ bờ cảng lên tầng mây, rồi trong tiếng nổ vang dội, cả nửa bầu trời bỗng chốc bừng sáng.

Hàng vạn đốm lửa như những thiên thạch phá tan màn đêm, thắp lên bầu trời đen kịt.

Tiếng hò reo vui vẻ và những tiếng kinh ngạc từ boong tàu vọng đến bên tai, nhưng Lưu Diệu Văn gạt bỏ tất cả những tạp âm không phù hợp lúc này. Trong khoảnh khắc ánh sáng lướt qua, cậu đã chính xác bắt được hình bóng Mãng Xà đang bơi cách đó khoảng trăm mét. Cậu trầm tĩnh lại, dùng sức ghì chặt cò súng, nhẹ nhàng nâng phần đuôi báng da lên một góc không đáng kể, điều chỉnh tầm ngắm của khẩu súng bắn tỉa JS. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, cậu bóp cò. Tiếng nổ bị bộ giảm thanh che lấp, hòa vào âm thanh vang rền của một chùm pháo hoa vừa bùng lên. Xa xa, mặt biển dậy sóng, bọt nước bắn tung tóe, xoáy nước cuộn tròn rồi lại nhanh chóng trở về yên tĩnh.

Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày, cậu biết viên đạn vừa rồi đã bắn trượt.

Khẩu súng bắn tỉa lên đạn lần nữa nhờ lực đàn hồi của lò xo kim hỏa, viên đạn tungsten thứ hai đã vào nòng. Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, siết chặt tay cầm, tập trung ánh mắt vào vạch khắc đỏ trong ống ngắm có độ phóng đại cao, nơi những cơn sóng dữ dội xen lẫn với tĩnh lặng đang chồng chéo lên nhau.

"Khoảng cách bao nhiêu?"

Cánh cửa bị đẩy ra, một giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai cậu.

Lưu Diệu Văn sững lại, nhìn thấy Tống tiên sinh bước ra từ phòng điều khiển phát thanh. Y đã cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi trắng lên, ngồi xổm bên cửa sổ, nheo mắt nhìn về phía mặt biển xa xăm.

Trong khoảnh khắc ấy, pháo hoa lại rực rỡ nổ tung trên bầu trời. Khi ánh sáng xoay tròn rồi chầm chậm rơi xuống, gương mặt góc cạnh lạnh lùng của người đàn ông ấy dường như được phủ lên một tầng dịu dàng thoáng qua.

"Bốn trăm mét, chưa đến."

Lưu Diệu Văn chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức tập trung trở lại vào điểm ngắm đỏ của ống kính quang học liên tục thay đổi tiêu cự. Sau đó, cậu bắn phát thứ hai ngay khi tiếng nổ tiếp theo vang lên.

“Phụt… lại trượt rồi nhỉ...”

Một giọng cười nhẹ vang lên, phá vỡ sự bình tĩnh vốn có trong lòng cậu. Lưu Diệu Văn điều chỉnh lại nhịp thở đang hơi dồn dập, gạt bỏ tất cả âm thanh hỗn loạn xung quanh, rồi lần nữa siết chặt cò súng.

“Giờ thì sao?”

Giọng nói kia trầm xuống, nhưng Lưu Diệu Văn lại thấy người đó không phải đang hỏi mình, mà đang hướng về một tay bắn tỉa khác.

“Bốn trăm mét, xa thêm chút nữa là không kịp rồi.” Tay súng trẻ tuổi có chút lo lắng trả lời.

“Mới bốn trăm mét thôi mà.”

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng điệu nhàn nhã ấy chậm rãi vang lên.

“Vẫn kịp.”

“Cảnh sát Lưu, cá cược một ván chứ?”

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, ngước mắt nhìn. Trên bầu trời, một luồng sáng lại xẹt qua, rồi từ từ hạ xuống. Trong ánh sáng mờ nhạt của pháo hoa, cậu thấy khóe môi người đàn ông kia khẽ nhếch lên, nụ cười ẩn chứa một ý nghĩa khó đoán.

Cảm giác như có một ly rượu độc mạnh tràn vào lồng ngực, khiến lòng cậu bỗng nhiên có chút hoang mang khó hiểu.

Cậu thu hồi suy nghĩ, xoay cổ tay hơi cứng nhắc của mình, nghe tiếng khớp xương khẽ kêu, sau đó nhìn vào ống ngắm, bình thản hỏi:

“Cược gì?”

“Cược rằng… tôi có thể khiến cậu bắn trúng Mãng Xà trong loạt pháo hoa thứ tư.”

Pháo hoa cứ ba mươi giây một lần lại bùng nổ trên bầu trời.

Lưu Diệu Văn cảm thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp khi nghe tiếng vang chấn động, nhưng ngay sau đó, có một thứ cảm xúc nóng rực nào đó lấp đầy khoảng trống ấy.

Là sự hiếu thắng đang sục sôi trong lòng.

Cậu khẽ cười khẩy, tỏ vẻ không thèm để tâm:

“Tống tiên sinh, còn ba lần nữa.”

Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông vẫn luôn mím môi bỗng cong khóe miệng cười nhẹ, như thể cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Diệu Văn nhìn đôi tay thon dài của y nhẹ nhàng duỗi ra, dưới ánh trăng, ngón tay ấy như đang chạm khẽ vào những phím đàn thanh thoát.

“Hai người các cậu cứ theo nhịp bắn của cảnh sát Lưu mà hỗ trợ.”

Người đàn ông thu lại nụ cười, giúp tay súng bên cạnh điều chỉnh vị trí nòng súng, sau đó quay sang nói với Lưu Diệu Văn:

“Để đội viên lặn xuống biển bao vây từ phía sau bên trái, không cần áp sát, chỉ cần không để hắn chạy thoát là được.”

Lưu Diệu Văn lập tức hiểu ra ý đồ của y, nhân lúc loạt pháo hoa thứ hai nổ vang, cậu nhanh chóng ra lệnh cho đội viên qua tai nghe Bluetooth.

“Đã bàn bạc xong...”

Cậu chưa nói hết câu, vừa định quay đầu hỏi bước tiếp theo thì bất chợt cảm nhận được có người áp sát lại gần.

Người kia nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt súng của cậu.

“Anh...”

“Tôi chỉ giúp cậu, chứ không trực tiếp ra tay.”

Giọng nói trầm ấm của y hòa lẫn với hơi thở nóng ấm, như một sợi lông vũ khẽ lướt qua tai cậu, cố tình gây nhột nhạt.

“Nhìn vào động thái trong ống ngắm đi.”

Những lời cuối cùng ấy không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, giống như một cỗ máy vô tri đang âm thầm điều khiển cậu, buộc Lưu Diệu Văn phải thu lại mọi suy nghĩ hỗn loạn, dồn toàn bộ sự tập trung vào điểm đỏ trên mặt biển đang sủi bọt khí.

“Tầm bắn hiệu quả: một nghìn năm trăm mét.”

“Mục tiêu cách bốn trăm năm mươi mét.”

“Tốc độ đầu đạn: một nghìn một trăm năm mươi mét mỗi giây.”

“Tốc độ gió trung bình: mười bốn phẩy ba mét mỗi giây.”

Giọng nói pha lẫn chút hơi rượu bạc hà nhẹ nhàng rơi xuống.

Lưu Diệu Văn lắng nghe âm điệu điềm tĩnh và dứt khoát ấy, trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, cậu cảm nhận được màng tai như đang rung lên từng hồi.

Giống như tiếng chuông cổ kính ngân vang theo vòng quay của năm tháng, hòa lẫn với hương vị của muối biển và bạc hà, theo gió đêm lặng lẽ lan tỏa, rồi lại dần dần lắng đọng.

“Đoàng!”

Một tiếng nổ vang dội.

Ở nơi ranh giới giữa biển và màn đêm, một vầng sáng rực rỡ chợt lóe lên như ban ngày.

Lưu Diệu Văn theo phản xạ siết chặt toàn bộ cơ bắp, cố gắng giữ chắc cánh tay khỏi bị rung lắc. Nhưng dường như người phía sau vẫn tinh ý nhận ra, dù chỉ là một thoáng run rẩy rất nhẹ trên người cậu.

Người kia dọc theo cánh tay cậu, chậm rãi nắm lấy cổ tay có chút cứng nhắc của Lưu Diệu Văn. Cậu cảm nhận được lòng bàn tay nóng ấm của đối phương cứ thế vô tư phủ lên tay mình, những đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng quấn quanh mu bàn tay cậu, như vô tình mà hữu ý, khe khẽ lướt qua khoảng trống giữa những ngón tay, chậm rãi vuốt ve.

Lưu Diệu Văn cố nhịn, cố nhịn, cuối cùng mới kìm lại được ánh mắt đang vô thức muốn nghiêng đi. Nhưng dù vậy, trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, cậu vẫn thoáng thấy trên khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ phải của người kia có một hàng chữ đen xăm kín. Dòng chữ ấy, như một lời thề bị ép buộc phải phơi bày ra, mạnh mẽ tuyên bố với thế giới về một sự giam cầm và bảo hộ vô hình.

Đột nhiên, trong ống ngắm, Lưu Diệu Văn phát hiện Mãng Xà lại nổi lên mặt nước. Cậu lập tức nín thở, ngón tay đặt trên cò súng siết chặt hơn, tựa như một người lính đã sẵn sàng chờ lệnh.

“Đừng vội.”

Bất ngờ, bên tai cậu vang lên một làn hơi thở mát lạnh, mang theo mùi bạc hà quyện cùng chút rượu, nhẹ nhàng vỗ về tâm trạng có phần kích động của cậu.

“Đợi thêm chút nữa.”

Người phía sau tuy giọng điệu vẫn nhàn nhã, nhưng Lưu Diệu Văn lại rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay đang nắm lấy cậu khẽ siết lại trong thoáng chốc. Cậu dựa lưng vào báng súng, đồng thời cảm nhận rõ ràng lồng ngực ấm áp của đối phương áp sát sau lưng mình—một nhịp tim không thuộc về cậu, đang từng hồi, từng hồi, gõ xuống trên lưng cậu.

“Tống tiên sinh, anh sắp hết cơ hội rồi đấy.”

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào Mãng Xà, thấy nó vội vàng hít một hơi rồi lại lặn sâu xuống biển.

“Cảnh sát Lưu, đừng sốt ruột...”

Giọng nói kia chợt nhỏ đi, như một làn sương mỏng lướt qua những cành lá, nhẹ đến mức tựa như chỉ cần chạm khẽ là sẽ tan vào hư vô.

“Đợi gió... nhỏ hơn chút đã...”

Hơi thở của người kia giống như sương sớm, mềm mại đến mức tưởng chừng như không tồn tại. Nhưng không hiểu sao, đúng vào khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn thật sự cảm nhận được, cơn gió đêm cuộn trào từ phía chân trời xa, lướt qua biển mây, băng qua sông hồ hải vực, vượt qua khoảng không mênh mông, gào thét bên tai họ rồi lại dần tan biến, trở thành một điều gì đó hư ảo, không sao nắm bắt.

“Chính là lúc này.”

Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, xuyên qua lớp sương đêm và ánh trăng nhạt nhòa, như một lưỡi dao sắc bén xé rách màn sương mờ ảo.

Đầu ngón tay lạnh băng của người kia nhân cơ hội len vào kẽ tay Lưu Diệu Văn, phủ lên ngón trỏ đã sớm cứng đờ của cậu, quả quyết và mạnh mẽ bóp xuống cò súng đã sẵn sàng khai hỏa.

Khoảnh khắc ấy, lực giật mạnh mẽ của khẩu súng bắn tỉa bị bờ vai rộng rắn chắc của cậu triệt tiêu gần hết. Viên đạn tungsten rời nòng, lao thẳng theo đường đạn, xuyên qua lớp không khí phủ đầy bọt biển trắng xóa, nhắm thẳng vào mặt biển lặng lẽ mà nguy hiểm.

Vô số tia lửa xé toang bầu trời, dưới tiếng hoan hô náo nhiệt của đám đông đang cuồng nhiệt vì pháo hoa. Tiếng nổ trầm thấp của súng hòa lẫn vào âm thanh rền vang của pháo sáng, tan biến trong dải thiên quang vô tận của màn đêm.

Dưới ánh trăng và làn sương đêm, mặt biển vốn đã tĩnh lặng giờ loang lổ một mảng đỏ thẫm, như có một lớp cánh hoa hồng nhuốm máu trải dài, thầm tuyên cáo về sự chấm dứt của một sinh mệnh.

“Cảnh sát Lưu.”

Toàn bộ dòng máu trong cơ thể Lưu Diệu Văn như sôi trào, tràn vào não bộ đã bị âm thanh ù ù lấp đầy. Cậu nghe thấy giọng nói phía sau lần nữa vang lên, lần này, trong thanh âm ấy có một tia nhiệt độ bị pháo hoa và tiếng súng bắn tỉa thiêu đốt đến hừng hực.

“Tôi thắng rồi.”

Giữa màn sương đêm dày đặc, đóa hồng nhuốm máu ngạo nghễ nở rộ, mở ra một vũ khúc điên cuồng cuối cùng trước khi bình minh đến.

*Súng bắn tỉa JS của Trung Quốc, súng bắn tỉa cỡ nòng 12.7mm, chiều dài súng 1392mm, trọng lượng 12.5kg, tầm bắn hiệu quả 1500m, còn được mệnh danh là "Sát thủ số một châu Á".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com