Chương 2. Đóa Hồng Dưới Ánh Trăng 1
Trong hành lang chao đảo, Lưu Diệu Văn mặt không cảm xúc chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch, đeo tai nghe Bluetooth vào tai.
“Đội trưởng Lưu, bây giờ anh có tiện nghe máy không?”
Bước chân Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, cậu hừ lạnh một tiếng xem như trả lời.
“Ồ ồ, vậy thì tốt… Mãng Xà đã bị bắt, Tiểu Bát dẫn người áp giải hắn đi xuồng cứu sinh, đang trên đường trở về cảng.”
Cậu liếc nhìn những ánh đèn lấp lánh từ bờ biển Hồng Kông, đáp: “Tìm một chiếc ca nô, lên bờ xong lập tức quay lại.”
“Rõ.”
Mao Mao im lặng hồi lâu nhưng vẫn chưa ngắt kết nối Bluetooth.
“Còn chuyện gì nữa?”
“À… Ừm…” Mao Mao ấp úng, giọng nhỏ đi, “Vừa rồi cục trưởng Trương gọi tới, vốn định trực tiếp hỏi anh…”
Hơi thở của Lưu Diệu Văn thoáng chững lại.
Mao Mao dường như cảm nhận được sự bất thường trong nhịp thở của đội trưởng, vội vàng giải thích: “Dù là Quýt có lén lút bảo em rằng anh đã dắt một vị thiếu gia nào đó bỏ trốn, nhưng đội trưởng cứ yên tâm! Trước mặt cục trưởng Trương, em không hé một lời, vô cùng nhanh trí báo với ông ấy rằng đội trưởng bị… táo bón!”
“…”
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, gần như muốn gục ngã. Cậu thà rằng hắn cứ nói mình bỏ trốn với người ta còn hơn.
Mặc dù, nói một cách chính xác… kẻ bắt cóc người khác chạy trốn, chính là cậu.
Khoảng hai mươi phút trước—
“Cảnh sát Lưu, tôi thắng rồi.”
Đóa hồng nhỏ chống một tay lên hông, liếc nhìn mặt biển xa xa đang nổi lên những gợn sóng chập chờn, kiêu ngạo nhướng mày: “Thế nào, lợi hại chứ?”
“Lợi hại…”
Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn vào đôi mắt cong cong, sáng rực như vầng trăng kia. Cảm giác như từng chùm pháo hoa rực rỡ trên cảng biển đang không ngừng nổ tung trong lồng ngực bên trái của cậu.
Vị tiên sinh họ Tống dường như rất hài lòng với bộ dạng như bị khuất phục của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. Y giơ tay trái, móc nhẹ lấy chiếc áo vest trên lưng ghế, vắt lên vai một cách tùy ý, chuẩn bị rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp này.
Lưu Diệu Văn nhìn theo những ngón tay thon dài đang chỉnh lại cổ áo một cách tao nhã kia, trầm mặt xuống, đưa khẩu súng bắn tỉa trong tay cho xạ thủ bên cạnh, vội vàng dặn dò: “Bắt được người thì báo cho tôi...”
Còn chưa đợi Quýt đáp lời, cậu đã hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay người kia, trong giây phút người kia còn đang kinh ngạc, lôi người ra khỏi phòng, sải bước đi sâu vào hành lang.
Mở cửa, đóng cửa, từng động tác đều dứt khoát liền mạch, nhưng dường như đã rút cạn sức lực của cậu.
Lưu Diệu Văn thở dốc, vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt, giam y vào một góc nhỏ, nhẹ nhàng tựa trán lên trán đối phương, trong hơi thở giao hòa, né tránh ánh mắt trong suốt kia.
Gió biển hất tung tấm rèm cửa mỏng manh, ánh trăng vụn vỡ rơi xuống gương mặt sắc nét của người nọ.
Bất chợt, một tia sáng lạ lùng lóe lên, tiếp theo là tiếng nổ dữ dội. Trong nhịp tim hỗn loạn mà chính mình cũng không kiểm soát được, Lưu Diệu Văn vô thức run rẩy bàn tay đang đặt bên hông đối phương.
“Lá gan nhỏ vậy à… hửm?”
Giọng nói mềm mại của người kia tựa như một nhành cỏ đuôi chồn lay động trong gió, từng chút từng chút, cọ ngứa tận đáy lòng cậu.
Nhưng… chẳng phải gan cậu đúng là nhỏ sao?
Nếu không, vào thời điểm này, cậu đã sớm ăn sạch người kia rồi, cho dù trong suốt vài phút ngắn ngủi vừa qua, trong đầu cậu đã diễn đi diễn lại cảnh hoan ái kịch liệt vô số lần.
Không biết vì sao, một người vốn thẳng thắn quyết đoán như cậu, khi đối diện với người này lại như một quả bóng bị kim đâm thủng. Rõ ràng rất muốn lao tới, nhưng hết lần này đến lần khác đều không dám động, cứ mờ mịt và luống cuống như vậy.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lấy hết can đảm, men theo đường cong nơi eo đối phương, chậm rãi di chuyển dọc theo cơ thể gầy nhưng rắn rỏi kia.
Khi bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng cằm người nọ lên, lại một lần nữa chững lại.
Đóa hồng nhỏ trong lòng bàn tay cậu khẽ nhếch môi cười yêu kiều.
Người kia tùy tiện quăng chiếc áo vest trên khuỷu tay xuống sàn, sau đó vòng một tay ra sau cổ cậu.
Chỉ với một lực kéo nhẹ, khoảng cách ít ỏi còn lại giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Hơi thở nóng rực gần như dính sát vào môi cậu, người nọ khẽ nói:
“Tiếc là… tôi thích người gan lớn hơn.”
Khoảnh khắc tiếp theo, hơi ấm nơi sau gáy dần rời xa.
Lưu Diệu Văn cảm thấy lồng ngực đang cháy bỏng của mình vừa bị một cơn gió biển mạnh mẽ quét qua.
Ngay khi những đầu ngón tay thanh mảnh ấy lướt qua má cậu, cậu liền siết chặt vòng tay ôm lấy eo đối phương, nâng cằm người kia lên, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mà mình đã thèm khát từ lâu.
Trong góc khuất của thế giới, dưới bầu trời đêm giao hòa giữa pháo hoa và ánh trăng, họ ôm chặt lấy nhau, tận hưởng một sự kích thích không ai hay biết.
Cậu ghì chặt eo người kia, y cũng siết chặt lấy cổ cậu.
Tựa như hai cơn gió hoang ngang sức ngang tài nhưng quấn lấy nhau không dứt, tùy ý hoành hành trong vùng đất không người.
Mãi cho đến khi pháo hoa tắt lịm, âm thanh náo nhiệt chìm vào tĩnh lặng, màn đêm hoàn toàn yên bình…
Và một tiếng tín hiệu nhận cuộc gọi vang lên trong tai trái.
Lưu Diệu Văn có chút miễn cưỡng rời khỏi đôi môi mềm mại kia.
Trước khi bấm nút nghe máy, cậu dùng ngón tay vuốt nhẹ lên cánh môi đã bị mình cắn đến sưng đỏ của đối phương, thỏa mãn nở nụ cười:
“Tiên sinh, chỗ này của anh cũng lợi hại lắm.”
Người kia thoáng sững lại, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo một ý vị khó hiểu.
“Đội trưởng Lưu,” giọng nói ồn ào vang lên trong tai nghe, kéo hai người ra khỏi cơn mê loạn trong đáy mắt, “tôi là Mao Mao...”
Những ngón tay thon dài lần nữa bám lên bờ vai rộng của cậu, đóa hồng dại ngang ngược ghé sát vào tai phải cậu, nhẹ nhàng cắn lấy nơi đang ửng đỏ kia, sau đó thì thầm một cách lười biếng mà đầy thỏa mãn: “Cũng không tệ…”
Tim Lưu Diệu Văn như ngừng đập trong giây lát, tựa như bị mê hoặc trong hương nước hoa nồng nàn mùi hoa hồng.
“Nhưng mà chỗ này...”
Cậu cảm nhận rất rõ đầu ngón tay lạnh lẽo của người kia chầm chậm lướt dọc theo lồng ngực mình, từng chút, từng chút một trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở một vị trí đầy mờ ám, nhẹ nhàng bóp một cái không nặng không nhẹ:
“Còn lợi hại hơn.”
“Đội trưởng Lưu, anh vẫn đang... bận à?”
Giữa những âm thanh của sóng biển vỗ vào bờ từ xa, Lưu Diệu Văn cố nén sự nóng bức vô lý trong người, lưu luyến vuốt nhẹ đường cong nơi eo người kia, rồi mới rời khỏi góc nhỏ ấy, thoát khỏi khu vực nguy hiểm tràn đầy cám dỗ.
Cậu mở cửa, đi ra hành lang, hướng đến cửa sổ, để mặc làn gió biển mang theo vị muối mặn thổi lên gương mặt nóng bừng của mình.
Và từ đây, cuộc đối thoại ban nãy mới bắt đầu.
Cậu nhìn xuống đồng hồ, nén giận nói: “Ngồi lì trong nhà vệ sinh hai mươi phút, cậu nghĩ tôi bị thận yếu à?”
“Đương nhiên không phải!” Mao Mao vội vàng chối bay chối biến, “Chẳng qua cục trưởng Trương liên tục gọi tới thôi! Tôi đây chẳng phải vì muốn giúp đội trưởng tận hưởng đêm xuân mà xả thân ngăn cản hay sao! Mà này, vị thiếu gia kia thế nào rồi? Xem ra cuối cùng cũng có người hợp khẩu vị đội trưởng rồi nhỉ…”
"Vị thiếu gia" thế nào ư?
Lưu Diệu Văn nghe vậy thì quay đầu nhìn lại, nhưng ngay giây phút đó, bước chân cậu bỗng cứng đờ.
Căn phòng rộng lớn trống rỗng, tấm rèm cửa mỏng manh bay phất phơ, ánh trăng đổ xuống lạnh lẽo và cô liêu.
Người vừa mới ôm ấp trong lòng giờ đây dường như chỉ là một mảnh ánh sáng vụn trộm trong đêm, đã tan biến theo mây biển, không để lại chút dấu vết nào.
Duy chỉ có hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay, như muốn chứng minh rằng cuộc hoan ái thậm chí còn chưa thể gọi là hoan lạc kia, thực sự đã từng tồn tại.
—
Khi xuống tàu, chú Hoàng đặc biệt chạy tới chào hỏi cậu, còn chu đáo tìm phiên dịch để truyền lời.
Lưu Diệu Văn vẫn luôn canh cánh chuyện đối phương không nói rõ mục đích từ trước, nên đối với người tốt tính như chú Hoàng, cậu vừa biết ơn, lại vừa có chút áy náy.
Vì vậy, cậu quả quyết nhận lời: chuyện gì đó liên quan đến bất động sản, nhất định sẽ chuyển lời lại với chú mình.
—
Lên ca nô rồi, Lưu Diệu Văn giơ tay đập một cái vào gáy Mao Mao, khó chịu hỏi: “Mặt tôi có dát vàng à? Dù có đẹp trai đến mấy cũng không cần nhìn lâu thế chứ.”
Mao Mao cười gượng gạo: “Đội trưởng Lưu… vàng thì không có, nhưng dấu hôn thì có đấy…”
Lưu Diệu Văn thoáng giật mình, ngay lập tức đưa tay che lấy dái tai phải của mình, vùng da mỏng manh ấy, dường như vẫn còn vương lại vệt hồng của nụ hôn hoa hồng vừa rồi.
Mao Mao thấy vậy liền cười hì hì: “Hóa ra đội trưởng Lưu của chúng ta thích kiểu hoang dã như vậy à? Bảo sao mấy cô bé ngoan ngoãn mà dì giới thiệu chẳng lọt nổi vào mắt đội trưởng!”
Chẳng những hoang dã…
Lưu Diệu Văn nhớ lại độ cong tinh tế trong lòng bàn tay mình, sự ẩm ướt khi môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng rực khi sau gáy bị ôm chặt, đóa hồng nhỏ của cậu, không chỉ đơn giản là "hoang dã" như thế đâu…
Nhưng cậu chỉ nhàn nhạt đáp: “Thích cũng vô ích.”
“Ủa, đội trưởng bị từ chối à?”
Từ chối thì cũng không hẳn, chỉ là…
“Bị đụng rồi.”
“Bị đụng?” Mao Mao không hiểu thuật ngữ của đám gay, bèn ân cần hỏi: “Đội trưởng Lưu, anh đụng vào đâu thế?”
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Mao Mao vẫn còn ngây thơ, không nói gì, tâm trí lại vô thức trôi về khoảnh khắc người kia dùng tay bóp lấy cậu.
Lẽ ra, cậu chưa từng nhìn sai người.
Đây là bản năng radar của một người đồng tính, gương mặt sắc nét, thân hình cân đối, tính khí hoang dã, một số cảm giác chạm vào hoàn hảo đến mức không thể diễn tả…
Dù cuối cùng, người kia đã mạnh mẽ và quyến rũ nói ra câu đó, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn tin chắc rằng, nếu thật sự lăn giường, cậu tuyệt đối không phải là người nằm dưới.
Nhớ lại chữ kia, chữ duy nhất có thể hình dung cảm giác vừa nãy, cậu không khỏi cảm thán: “Thú vị thật.”
“Ôi đệch, đội trưởng, anh không phải bị đụng vào đầu đấy chứ?” Mao Mao thấy đội trưởng nhà mình đỏ mặt mơ màng, lo lắng vươn tay sờ trán xem có phải bị sốt đến lú lẫn rồi không, nhưng lại bị cậu gạt ra.
“Bổn thiếu gia khỏe mạnh lắm…”
Lời còn chưa dứt, cậu bỗng sững lại.
Đèn tháp cao cao treo trên bầu trời đêm mây biển lững lờ, dưới tháp, du khách nhộn nhịp trở về với cuộc sống của riêng mình.
Boong tàu náo nhiệt và hỗn loạn, những âm thanh tiếng Quảng văng vẳng mà cậu chẳng thể hiểu nổi.
Thế nhưng ánh mắt của cậu lại như một làn gió, băng qua những chiếc ca nô trong vịnh biển, lướt qua đám đông ồn ã, cuối cùng cố định tại một bóng dáng trong vùng tối dưới ngọn hải đăng.
Trong góc khuất không ai hay biết, người nọ lặng lẽ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, y nhẹ nhàng mỉm cười.
Gió đêm lay động tầng mây.
Bóng tối của màn đêm ôm trọn sóng biển cuộn trào.
Ánh trăng xua đi bóng tối của góc khuất, và đóa hồng dại, với danh nghĩa tình yêu, âm thầm nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com