Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Đóa Hồng Dưới Ánh Trăng 3

Khi Lưu Diệu Văn cùng đội 4 trở về Trùng Khánh để báo cáo công việc, suốt cả buổi họp cậu hầu như chẳng thèm liếc nhìn Trương cục lấy một lần. Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người còn chưa kịp giải tán thì Trương cục đã chặn ngay Lưu Diệu Văn, lúc này trông có vẻ uể oải chán chường, trừng mắt nhìn cậu một cái, đợi cho đến khi phòng họp không còn ai mới mở miệng:

“Biết cậu bực bội, nhưng chuyện này chẳng trách được ai cả. Ai mà đoán được cái gã rắn câm kia lại là người bên cảng.”

Lưu Diệu Văn khẽ hừ một tiếng, xem như đồng tình.

“Trên cấp đã duyệt cho đội 4 các cậu nghỉ phép hai tuần. Ban đầu còn ngắn hơn, nhưng phải cảm ơn mẹ cậu đã giúp kéo dài gấp đôi.”

“Mẹ tôi?” Lưu Diệu Văn nhíu mày, chợt nhớ ra đã mấy hôm chưa báo cáo hành trình cho bà, “Bà ấy lại định bắt tôi đi xem mắt à…?”

Trương cục cười mà như không cười: “Mười thì trúng tám chín. Cụ thể thì tôi không rõ, chỉ biết vừa nghe tin cậu có công nghỉ là bà ấy lập tức nhờ tôi xin thêm mấy ngày.”

Thấy Lưu Diệu Văn định mở miệng, Trương cục vội nói: “Cậu vào đội từ đó đến giờ chưa từng nghỉ phép, coi như lần này nghỉ bù cho những ngày trước.”

Nói rồi vỗ vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu ra ngoài: “Tiểu Lưu à, đừng trách mẹ cậu. Đến tuổi như bọn tôi rồi, cậu sẽ hiểu tâm trạng của bậc làm cha làm mẹ. Chỉ mong các con có thể yên ổn lập gia đình, sống một cuộc đời tốt đẹp.”

Lưu Diệu Văn khựng bước, theo phản xạ đưa tay xoa sống mũi, quay mặt đi chỗ khác: “Lão Trương, tôi sống cũng tốt lắm mà…”

Ngoài cửa sổ, cây du ánh lên sắc xanh bóng mượt, ánh nắng ban trưa lười nhác len qua kẽ lá, đổ những vệt sáng lấp loáng lên thảm trải sàn. Giọng cậu vang lên nhẹ bẫng giữa phòng họp:

“Hơn nữa, tôi thích đàn ông, đâu phải ngài không biết…”

Thế nhưng lần này, hiếm hoi thay, mẹ Lưu không sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt vô nghĩa nào cả, mà lại bảo cậu theo chú ruột đến Thượng Hải tham gia một hội nghị đấu thầu.

“Con đi á?” Lưu Diệu Văn vừa nằm trên sofa chơi game vừa nói, “Không sợ làm mất mặt công ty nhà mình à?”

“Đừng nói bậy,” mẹ cậu ân cần đặt một đĩa hoa quả trước mặt cậu, “Người ta chỉ đích danh con phải đi.”

“?”

Mấy ngày sau, khi Lưu Diệu Văn đáp máy bay xuống Thượng Hải, rồi lại ngồi xe chuyên dụng đến sân golf, địa điểm tổ chức hội nghị, trong lúc còn đang băn khoăn thì đã thấy chú ruột mình chỉ tay về phía người đàn ông đang vung gậy golf giữa đám doanh nhân ăn mặc chỉn chu.

“Là Tổng giám đốc Hoàng bảo ta đưa cháu đi cùng,” chú ghé sát tai cậu, nói nhỏ, “Ông ấy bảo mấy người làm cảnh sát như cháu lợi hại lắm, chắc chắn cũng có thể giúp đàm phán dự án bất động sản này.”

Lưu Diệu Văn nhíu mày. Cậu thật sự không thích dính vào chuyện kinh doanh của gia đình.

Thấy cháu trai mình nhăn nhó, chú cậu bật cười: “Không đùa cháu nữa. Người ta đâu có nói vậy. Chỉ là vì ông ấy là người đầu tiên được đàm phán vụ này, nên không thể không có mặt cháu. Cháu chỉ cần làm cái ‘bảng hiệu’ thôi, mấy chuyện cụ thể cứ để bọn ta lo.”

Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào Tổng giám đốc Hoàng rồi thấp giọng bảo chú: “Đây là kỳ nghỉ phép được duyệt đàng hoàng, lát nữa cháu đi chơi chuyện của cháu, mấy chú cứ bàn bạc với nhau, đừng gọi cháu.”

Chú cậu bật cười bất đắc dĩ, vẫy tay bảo cậu muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng, gậy golf còn chưa cầm vững, bóng còn chưa đánh được quả nào, chú đã trông thấy cháu trai bảo bối của mình ngồi ngoan ngoãn ở khu nghỉ phía sau, dáng vẻ đoan chính, ánh mắt chăm chú nhìn về một phía.

Lần theo ánh nhìn của cậu, chú thấy một thiếu niên mặc áo hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai màu vàng nhạt. Cậu trai ấy vung gậy, thực hiện một cú đánh hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

“Tiểu Tống tổng thật không tồi!”

Lưu Diệu Văn nghe thấy có người hô lên như vậy.

… Tiểu Tống tổng?

“Chỉ là múa rìu qua mắt thợ trước mặt Hồ tổng thôi,” Tống Á Hiên khẽ cười, đưa gậy lại cho caddie bên cạnh, “Bình thường tôi cũng ít chơi, lần này nhờ có Hồ tổng mà được mở rộng tầm mắt.”

(Caddy, caddie, nhân viên kéo bao gậy hay làm "két" là những nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf trên sân. - Wikipedia tiếng Việt)

Người đàn ông bị bao quanh ở trung tâm đám đông, Hồ tổng, chính là chủ nhân của sân golf này, đồng thời cũng là người phát động hội nghị đấu thầu lần này. Ông ta nắm giữ dự án bất động sản, mọi người đều tranh nhau lấy lòng ông ta, hy vọng có thể giành được cổ phần dự án, trong đó bao gồm cả vị Tiểu Tống tổng này, một nhân vật không đơn giản.

Lưu Diệu Văn đứng lặng lẽ ở phía sau, lặng lẽ quan sát người kia vung gậy đánh bóng một cách thuần thục, trong đám doanh nhân có vẻ ngoài phú quý, y vẫn tỏ ra khiêm tốn và trầm ổn. Rõ ràng nổi bật như vậy, thế nhưng lại rất có nghệ thuật, mỗi cú đánh trúng lỗ đều giúp y tiến dần vào vòng trong, từng chút một, cho đến khi có thể đứng cạnh Hồ tổng một cách tự nhiên và ung dung nhất.

Vài giờ sau, Hồ tổng lái xe đến khách sạn nghỉ dưỡng trong sân golf để dùng bữa tối, những người còn lại cũng lần lượt lên xe theo sau.

Chú ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, học theo cậu nhìn về phía người trong xe trước mặt, rồi cất giọng nhận xét: “Thật sự không tệ.”

Lưu Diệu Văn hơi sững lại, thu ánh mắt về, hỏi: “Gì mà không tệ?”

“Thằng nhóc đó trông không tệ,” Chú cậu nhướng mày về phía bóng lưng của Tống Á Hiên, “Có thể trong vòng hai tiếng khiến cho công tử nhỏ của Trùng Khánh nhà chúng ta nhìn không rời mắt, thế không phải là không tệ sao?”

Lưu Diệu Văn bật cười bất lực, giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng trêu cháu nữa, chú à.”

Chú cậu cười ha hả, khoác tay lên vai cậu, hỏi: “Ta còn không hiểu cháu à? Cũng chưa từng thấy cháu quan tâm đến mấy cô gái trong mấy buổi xem mắt…

Nói đi, cháu vừa ý Tiểu Tống tổng rồi đúng không?”

“Chú quen anh ta à?”

“Hóa ra con còn không biết người ta?” Chú cậu ngạc nhiên nhướn mày. “Mới gặp mà đã vừa mắt rồi? Được đấy, nhóc con…”

“Nói quen thì không hẳn… nhưng mà…”

Nhưng mà suýt chút nữa đã làm người ta đến nơi rồi.

“Anh ta là ai?”

“Bên Hong Kong.” Chú cậu giới thiệu, “Ta từng nghe qua tên thằng bé ấy, danh tiếng không nhỏ đâu. Làm bất động sản kiêm đầu tư tài chính, rất có tiếng trong giới Hong Kong, gần đây mới dần dần nổi ở nội địa. Đoán chừng cũng đang thèm khát mấy khu bất động sản cũ của Hồ tổng, nên mới đặc biệt bay từ Hong Kong sang đây. Trẻ tuổi, tài giỏi, ngoại hình cũng không tệ, bảo sao cháu lại để ý đến Tiểu Tống tổng.”

Tống tổng trong giới đầu tư tài chính?

Lưu Diệu Văn khẽ liếm môi. Quả nhiên là càng lúc càng thú vị… đoá hồng nhỏ của cậu.

Bữa tối là tiệc buffet trong khu nghỉ dưỡng. Mọi người vừa thưởng thức mỹ vị, vừa bàn bạc chuyện công danh lợi lộc. Lưu Diệu Văn tất nhiên không thể chen vào, thế nên cầm theo đĩa thức ăn, bước đến cạnh một người đang ngồi một mình. Nhân tiện, cậu cầm theo một ly cocktail có vẻ nồng độ không cao, đặt xuống trước mặt đối phương.

Tống Á Hiên liếc cậu một cái, khóe môi hơi cong lên, nhưng không nói gì, chỉ đặt ly rượu vang đỏ trong tay xuống.

“Chút nữa còn chơi trận đêm, uống nhiều rượu vậy không sợ lát nữa lăn ra sân golf à?”

Tống Á Hiên giơ ly cocktail lên, nhẹ nhàng ngửi thử, cất giọng khẽ: “Thế chẳng phải cái này cũng là rượu à?”

“Anh còn phải xã giao, nên uống loại nồng độ nhẹ thôi…” Không hiểu sao Lưu Diệu Văn cảm thấy mặt mình hơi nóng, “Nhưng tốt nhất vẫn là ít uống lại, hại sức khỏe.”

“Được.”

Người kia thoáng cười, đặt ly rượu trong tay xuống, tiện tay cầm lấy một chai sữa chua ở bên cạnh: “Vậy uống cái này.”

Lưu Diệu Văn cứ thế nhìn chằm chằm vào ngón tay hơi đỏ của đối phương khi mở nắp chai, rồi ngước cằm uống một ngụm sữa chua. Chất lỏng trắng mịn trượt qua chiếc cổ thon dài, yết hầu khẽ nhấp nhô, hàng mi đẹp hơi rũ xuống, lướt mắt qua vỏ chai trong tay. Đầu lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt liếm đi giọt sữa còn vương trên môi, sắc đỏ của đôi môi hòa quyện với sắc trắng sữa, trong sáng xen lẫn quyến rũ.

Khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn cảm thấy chiếc áo sơ mi rộng rãi trên người bỗng trở nên dính sát vào da bởi hơi nóng ngột ngạt.

“Ngon đấy.” Tống Á Hiên có vẻ bất ngờ, nhìn chằm chằm tên thương hiệu trên chai sữa.

“…Thế à.” Lưu Diệu Văn che giấu ánh nhìn sâu thẳm trong mắt.

“Ừm, chua chua ngọt ngọt.” Y cong môi, uống thêm một ngụm, để sữa chua tan chậm trong miệng. “Còn là vị dâu tây nữa.”

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ thoáng lướt mắt qua quầy sữa chua, ghi nhớ cái tên toàn chữ tiếng Anh trên vỏ chai.

“Cảnh sát Lưu là đi cùng Tổng giám đốc Thẩm à?” Tống Á Hiên nhìn thoáng qua chú ruột của cậu.

Lưu Diệu Văn gật đầu, sau đó thấy đối phương có chút trầm ngâm, lại uống thêm một ngụm sữa chua, lầm bầm nói: “Đúng là một đối thủ khó nhằn.”

Lưu Diệu Văn bật cười: “Anh cũng biết sợ?”

Không biết vì sao, sau câu nói ấy, ánh mắt của Tống Á Hiên bỗng tối đi. Y khẽ lắc chai sữa chua, khóe môi cong lên: “Đương nhiên là không. Cả đời này, chưa có chuyện gì khiến tôi phải sợ cả.”

“Phải rồi, cảnh sát Lưu… không, thiếu gia Lưu.”

Đột nhiên, Tống Á Hiên nghiêng người, thổi nhẹ một hơi vào vành tai cậu, giọng điệu chậm rãi:

“Trận đêm nay không phải chơi golf đâu. Nếu muốn giúp Lưu gia giành được gói thầu này, cậu phải giúp đỡ chú ruột của mình một chút đấy…”

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, cảm giác hơi nóng lan từ vành tai lan xuống tận trái tim, như một cơn lốc xoáy mạnh mẽ khiến đầu cậu ong ong. Nhưng mãi đến một tiếng sau, cậu  mới hiểu ra lời của Tống Á Hiên có ý gì—

Hồ tổng đưa mọi người đến trường bắn hơi của mình.

Gọi là trường bắn, nhưng thực chất giống một khu vui chơi hơn. Ở đây không có súng chuyên dụng, bia ngắm cũng không đặt quá xa, chỉ đơn thuần là một sân tập bắn mô phỏng giống với những buổi huấn luyện ở học viện cảnh sát. Xung quanh sân bắn ngoài trời là những cột đèn pha sáng rực, các bia bắn tĩnh lặng đứng yên trong ánh trăng mờ, toát lên một bầu không khí trang nghiêm khó tả.

“Hồ tổng chơi bạo quá!”

Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng. Mấy vị tổng giám đốc xung quanh lập tức bắt lấy cơ hội, lại bắt đầu một màn tâng bốc mới. Nhưng Lưu Diệu Văn hiểu rõ, Hồ tổng nói là tụ tập mọi người lại để vui chơi, nhưng thực chất chỉ chọn lọc những người có đủ tư cách. Trước đó, ông ta đã sớm dò xét nền tảng của từng người thông qua các cuộc trò chuyện.

Hơn thế nữa, điều ông ta muốn tìm không chỉ là một đối tác kinh doanh, mà còn là người có thể cùng mình chơi đến cùng.

Dưới ánh mắt của mọi người, Hồ tổng giương súng bắn phát đầu tiên, tám điểm. Ở khoảng cách mười mét, phát bắn đầu trúng tám điểm cũng không tệ. Nhưng…

Lưu Diệu Văn liếc sang một người đứng ở rìa đám đông. Với cậu, khoảng cách này, mục tiêu này, căn bản chẳng đáng là gì. Nghĩ đến đêm hôm ấy, tiếng pháo hoa hòa vào tiếng súng, nhịp tim cậu bỗng dưng rối loạn.

Cậu vô thức chạm vào khẩu súng bên cạnh.

“Không sao, mọi người cứ thoải mái chơi.”

Hồ tổng vẫy tay ra hiệu cho những người xung quanh tản ra.

“Tiểu Tống, cậu cũng thử xem?”

Tống Á Hiên do dự một chút, có vẻ hơi ngại ngần: “Tôi không biết bắn súng.”

Ngón tay đang cuộn lại của Lưu Diệu Văn cứng đờ.

“?”

Vậy hôm đó cậu gặp phải… quỷ chắc?

“Nhưng tôi nghe nói thiếu gia Lưu bắn rất giỏi, hay là tôi bái sư trước đã?”

Thế là giờ đây, trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, bỗng dưng xuất hiện một “đệ tử”, chính là Tiểu Tống tổng, người vừa cách đây vài ngày còn dùng khẩu JS sniper bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách bốn trăm mét.

"Tống tổng, để tôi dạy anh, có vẻ không ổn lắm đâu..."

Nhưng cơ hội đã dâng đến tận miệng, cậu đương nhiên vui vẻ nắm lấy, dẫn người ra tận góc xa nhất, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, chui vào một góc tối không chút ánh sáng, danh nghĩa là “hướng dẫn bắn súng”.

"Cảnh sát Lưu khiêm tốn quá."

Tống Á Hiên khẽ nhíu mày, một lần nữa gạt đi bàn tay không an phận ở bên hông, nhỏ giọng trách móc: "Cũng là đàn ông cả, đừng có quậy nữa."

"Vậy là chỉ cần không có ai thấy thì được?"

Lưu Diệu Văn sớm đã lưu luyến cảm giác đêm đó, nghiêng người che chắn tầm mắt người khác, thuận lý thành chương mà đặt tay lên đường cong bên hông đối phương.

"Không ai nhìn thấy đâu mà..."

Lực đạo trên tay cậu rất nhẹ, giống như xoa bóp mà tùy tiện di chuyển quanh vùng eo bụng. Tống Á Hiên dường như cũng bị động tác này làm cho thoải mái, chẳng buồn nói thêm gì, chỉ hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào hồng tâm phía trước.

"Khoảng cách này, cần tôi dạy sao?"

"Khoảng cách này, cảnh sát Lưu cũng làm được nhỉ..."

"Hừ..."

Lưu Diệu Văn khẽ siết tay, ghé sát tai đối phương, cười khẽ:

"Thành tích bắn tỉa tầm xa của tôi ở trường cảnh sát không tệ đâu."

Tống Á Hiên khẽ cười, môi mím lại nhưng không đáp lời.

"Đêm đó, anh đã chạy đi đâu, giáo chủ Thanh Anh?"

Cậu cảm thấy người trong lòng mình khẽ sững lại, rồi lập tức lảng sang chuyện khác:

"Nếu ở lại thêm chút nữa, tôi sợ mình không kiềm chế được."

Lại nữa rồi…

Lưu Diệu Văn ghé sát hơn, nhẹ nhàng nhích hông lên áp sát, giọng nói mang theo ý cười:

"Anh đừng nói sớm thế, biết đâu lại hối hận."

Tống Á Hiên nheo mắt cười:

"Cậu em đây vẫn nên nghĩ cách giúp Lưu gia lấy được cổ phần đấu thầu từ Hồ tổng đi."

Không biết nghĩ đến điều gì, Tống Á Hiên bỗng chậm rãi lên tiếng:

"Lưu gia có hứng thú với bất động sản Hong Kong không?"

Sau đó, y hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi sâu thẳm của Lưu Diệu Văn dưới ánh trăng:

"Chẳng hạn như… những gì đang nằm trong tay tôi?"

Lưu Diệu Văn khẽ cười, chóp mũi khẽ lướt qua mũi y, giọng điệu lười nhác:

"Anh còn chưa lấy được thứ của Hồ tổng, đã muốn nhắm vào tôi rồi?"

"Ai nói tôi chưa lấy được?"

Trước mắt cậu  là nụ cười ngông cuồng đầy kiêu hãnh của đối phương—

Như một đóa hồng nhỏ nở rộ đầy ngang tàng.

Trong khoảnh khắc tim như ngừng đập, Lưu Diệu Văn cảm thấy khẩu súng trong tay khẽ rung lên, ngay sau đó, viên đạn lao vút đi. Trên bảng điện tử phía trên bia bắn, con số “9” đỏ rực hiện lên chói mắt.

Tất cả mọi người đều sửng sốt trước phát bắn điểm cao này.

Tống Á Hiên nhân cơ hội lách khỏi vòng tay cậu , điềm nhiên nhìn Hồ tổng đang tỏ vẻ hứng thú, thản nhiên nói:

"Thiếu gia Lưu quả nhiên bắn súng rất giỏi."

"Vậy không biết dạy có tốt không?"

Dưới ánh trăng, Tống Á Hiên thu lại nụ cười ngây thơ, tay nhấc lấy khẩu súng hơi, thậm chí không hề tựa vào báng súng mà chỉ giữ lấy thân súng bằng một tay. Động tác của y dứt khoát gọn gàng, vóc dáng mảnh khảnh ẩn trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình, nhưng Lưu Diệu Văn lại có thể dễ dàng cảm nhận được cơ bắp săn chắc ẩn giấu bên dưới lớp vải mỏng manh ấy.

Cũng như tất cả mọi người, Lưu Diệu Văn dán chặt ánh mắt vào con người đứng ở góc xa nhất sân bắn, ánh mắt dõi theo từng cử động của Tống Á Hiên dưới ánh trăng.

Nhưng rồi, cậu chợt nheo mắt lại—

Có gì đó không đúng.

Tống Á Hiên… đang dùng tay trái để cầm súng.

Dường như cảm nhận được sự dao động thoáng qua từ người bên cạnh, Tống Á Hiên khẽ nghiêng mắt liếc cậu một chút. Với tư thế bắn hơi lệch trái, chỉ có duy nhất Lưu Diệu Văn ở đây có thể nhìn thấy khóe môi y nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo một nụ cười đầy ẩn ý.

Khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn biết mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Tống Á Hiên cầm súng—

Người con trai ấy, một tay giữ súng, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự bóp cò.

Sau đó, khi con số “10” hiện lên rõ ràng, y nở nụ cười tiêu sái, dứt khoát.

Như một đóa hồng đỏ rực mang theo sức hấp dẫn chết người, rực rỡ nở rộ giữa màn đêm đầy gai nhọn, lặng lẽ chờ đợi bình minh thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com