Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Màu Đỏ Dưới Màn Sương Đêm 1

Ánh trăng mờ nhạt trĩu nặng trên những tán cây, bao phủ mọi vật bằng một lớp sáng u ám. Lưu Diệu Văn cảm giác mình như đang lơ lửng giữa ranh giới của đêm và ngày, mắc kẹt trong khoảnh khắc giao thoa giữa bóng tối và bình minh.

Mãi đến khi chuẩn bị rời khỏi trường bắn khí, lời của chú mới kéo cậu trở lại thực tại:

"Giúp chú nói lời cảm ơn với Tiểu Tống tổng."

Thấy cậu cứ thẫn thờ, chú vỗ nhẹ vai cậu , hạ giọng nói nhỏ bên tai:

"Thư ký của Hồ tổng gửi email cho chú rồi, lần này suất trúng thầu của chúng ta gần như chắc chắn, không chạy đi đâu được nữa."

Lưu Diệu Văn theo ánh đèn tháp của sân bóng nhìn sang, thấy người đàn ông trông chỉ hơn hai mươi tuổi ấy khoác một chiếc áo nỉ trắng đơn giản, đội chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống thấp, hai tay nhét vào túi quần, dựa lưng vào lan can, nghiêng đầu cười nhẹ với cậu.

Rõ ràng là một gương mặt hiền lành vô hại, thế nhưng không hiểu sao, vào khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hình ảnh bức ảnh thẻ đầy ngạo nghễ của mấy hôm trước bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu…

Tống Á Hiên, rốt cuộc anh đang muốn có được thứ gì?

Tối đó, sau khi trở về phòng khách sạn, tắm rửa xong, vừa lướt điện thoại, Lưu Diệu Văn mới nhận ra mình và người kia đã nói chuyện với nhau không ít lần, vậy mà đến cả một cách thức liên lạc cũng chẳng có.

Thế là cậu vòng vo tìm chú để hỏi thăm số phòng khách sạn của người nọ.

"Phòng đã nhắn cho con rồi," giọng chú lộ rõ vẻ không kiên nhẫn trong điện thoại, "tự đi hỏi không được hả? Còn phải lòng vòng…"

Hừ… nếu có thể trực tiếp hỏi, con còn cần làm phiền ông già sao…

"Khuya rồi đừng quấy rầy người ta, nghiêm túc chút đi."

"Biết rồi biết rồi!"

Lưu Diệu Văn vừa cười đáp qua loa, vừa nhấc áo khoác lên và đi thẳng ra thang máy.

Ông già không biết đâu… Khuya thế này, mới là lúc thích hợp để “trò chuyện thâu đêm” ấy chứ…

Nhìn màn hình điện thoại, mới hơn mười một giờ, với nhịp sinh hoạt của người trẻ thời nay, thực ra vẫn chưa quá muộn. Nếu không có gì bất ngờ, người kia chắc chắn vẫn còn thức—

Lưu Diệu Văn áp tai vào cửa phòng khách sạn ở cuối hành lang, lắng nghe một lúc lâu, trong đầu thầm suy đoán.

Hình như còn có cả tiếng TV… Chắc là vẫn còn tỉnh.

Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa.

Không lâu sau, một tiếng cạch khe khẽ vang lên trong hành lang vắng lặng.

Cánh cửa hé mở, qua khe hở mỏng manh chỉ có thể thấy một chút ánh sáng le lói từ trong phòng.

Lưu Diệu Văn kéo khóa áo khoác lên tận cổ, nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng lại chẳng nhìn thấy người mở cửa đâu cả.

Chẳng lẽ gõ nhầm phòng rồi?

Cậu cúi xuống nhìn số phòng, đang định lấy điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn của chú thì bỗng giật nảy mình—

Bên dưới tay nắm cửa, một đôi mắt tròn xoe sáng ngời đang ngước lên nhìn hắn chằm chằm.

"Mẹ kiếp..."

Là một cô bé, tầm chưa đến mười tuổi, đôi tay trắng nõn bám vào ổ khóa an toàn bên trong, ngẩng đầu tò mò quan sát cậu.

"Tiểu Táo Tử, làm sao vậy?"

Giọng nói kia!

Vậy thì cô nhóc này là…

Tiếng bước chân vội vã vang lên, ngay sau đó, Tống Á Hiên xuất hiện, nhanh chóng ôm lấy cô bé giấu ra sau lưng. Y hé mắt nhìn qua khe cửa, thấy là Lưu Diệu Văn thì dường như thở phào nhẹ nhõm, ngáp một hơi dài, mở khóa cửa, khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn lướt mắt đánh giá y từ trên xuống dưới.

Mái tóc mềm mượt rũ xuống trên trán, chiếc áo choàng tắm của khách sạn quấn hờ hững trên người. Có lẽ là vừa bị âm thanh bất chợt đánh thức, đôi mắt thoạt nhìn có vẻ tỉnh táo, nhưng không che giấu được vẻ ngái ngủ.

"Cậu tìm tôi?"

"Cô bé đó là ai?"

Cả hai đồng thời sững lại, sau đó không hẹn mà cùng bật cười.

"Tìm anh... để thêm WeChat."

Lưu Diệu Văn lắc lắc điện thoại trong tay, liếc nhìn cái đầu nhỏ đang thò ra sau lưng Tống Á Hiên, chần chừ một chút rồi nói tiếp:

"Nếu giờ không tiện, vậy sáng mai tôi—"

"Được."

Lưu Diệu Văn sững người, ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, không ngờ Tống Á Hiên lại đồng ý dễ dàng đến vậy.

"Chỉ cần giúp tôi một chuyện nhỏ."

Mười phút sau, Lưu Diệu Văn ngồi bệt trên tấm thảm trong phòng khách của căn hộ suite, một tay cầm điều khiển từ xa, một tay giơ lên một cây kẹo mút, nghiêm túc ngồi cùng một cô bé xem Peppa Pig.

"Này, nhóc con, nhóc với anh ta có quan hệ gì vậy?"

Cậu liếc vào phòng ngủ, nơi Tống Á Hiên đang nằm ngủ trên giường, rồi quay sang hỏi cô bé.

Tống Á Hiên chỉ nhờ cậu giúp trông Tiểu Táo Tử—một cô nhóc tóc xoăn, mặc bộ quần yếm nhỏ nhắn, đôi mắt to nâu nhạt.

Nhưng… trông bao lâu?

Mười lăm phút? Một tiếng? Cả đêm? Hay là… đến khi nào cô bé muốn đi ngủ thì thôi?

Tống Á Hiên không nói gì thêm, cũng chẳng hề cảnh giác, chỉ tự nhiên để cậu vào phòng rồi quay lưng vào phòng ngủ, ngủ thẳng một giấc.

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dễ dàng nhận lời giúp đỡ một yêu cầu có phần vô lý như vậy. Có lẽ là vì muốn có được WeChat của người kia—dù có khả năng sau này sẽ chẳng bao giờ nhận được một tin nhắn nào. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là muốn nhân lúc hiếm hoi có thể thoải mái nhìn y, ở bên cạnh y lâu thêm chút nữa.

Tiểu Táo Tử nhíu mày, không nói gì, chỉ chỉ vào màn hình TV rồi lại chỉ vào chiếc điều khiển từ xa trên tay hắn, ra hiệu muốn tăng âm lượng.

"Không được," Lưu Diệu Văn nhẹ giọng từ chối, "anh ta đang ngủ."

Cô nhóc bò lại gần ngưỡng cửa phòng ngủ, lặng lẽ nhìn người đang say giấc trên giường, rồi có chút thất vọng quay lại ngồi trên sofa gần cậu.

"Ăn hết kẹo rồi thì đi ngủ nhé?"

Lưu Diệu Văn chìa viên kẹo mút ra trước mặt, thấy cô bé đưa tay định lấy thì bất ngờ rụt lại, cười tinh quái:

"Muốn ăn kẹo thì nói anh nghe, nhóc với anh ta có quan hệ gì?"

Tiểu Táo Tử chống hai nắm tay nhỏ xíu xuống mép sofa, lặng lẽ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn đến mức chính cậu cũng thấy chột dạ.

Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi như cậu lại đi gây khó dễ cho một đứa trẻ con, đúng là không biết xấu hổ…

Hơn nữa, từ lúc nói chuyện với cô bé, cậu cảm giác cô bé không giỏi giao tiếp lắm, thậm chí có thể nói là hầu như không nói chuyện. Câuh còn từng thoáng nghĩ, liệu cô nhóc này có phải phản ứng hơi chậm không? Nếu đúng là vậy, chẳng trách Tống Á Hiên lại mệt mỏi đến mức muốn cậu trông giúp một lát.

Thở dài một hơi, Lưu Diệu Văn áy náy đưa viên kẹo ra. Nhưng cô bé chỉ bình tĩnh quay đầu đi, nhẹ giọng nói:

"Bố."

Bố?!

Cổ tay cậu run lên, viên kẹo dâu rơi bịch xuống tấm thảm, dính đầy bụi lông.

Tiểu Táo Tử dường như bị âm thanh đó thu hút, liếc cậu một cái, nhướng mày đầy bình thản rồi lại dời mắt về phía TV.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Lưu Diệu Văn hoàn toàn trống rỗng.

Cậu không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi thực sự nghe chính miệng cô bé nói ra, cậu vẫn cảm thấy bị sốc.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, cậu chỉ là đang cố gắng tự lừa mình dối người mà thôi.

Lúng túng rút một tờ khăn giấy trên bàn trà, hắn chậm rãi bọc lấy viên kẹo bẩn, lẩm bẩm:

"May mà lần trước chưa trực tiếp… Nếu không thì đúng là phá hoại gia đình người ta rồi…"

Khi cậu đứng dậy, bỗng nhận ra Tiểu Táo Tử đang tựa lưng vào sofa, hai chân ngắn ngủn đung đưa trên mép ghế, vẻ mặt tươi tắn, ngón tay mũm mĩm chỉ vào một nhân vật trên màn hình, cười nói:

"Bố của Peppa xuất hiện rồi!"

"???!!!!"

Lưu Diệu Văn đơ người giữa chừng khi nhặt viên kẹo lên.

Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lúm đồng tiền tinh quái của cô bé, trong đầu như có một tia sáng lướt qua.

"Nhóc vừa nói… là bố Heo hả?"

Cậu hỏi với đầy hy vọng.

Tiểu Táo Tử không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng dâng lên trong lòng Lưu Diệu Văn, cậu nhanh chóng hỏi tiếp:

"Thế còn anh ta thì sao?"

Cô nhóc nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Anh trong kia," cậu kiên nhẫn giải thích, "anh ấy là gì của nhóc?"

"Anh Hiên chính là anh Hiên thôi mà!"

Cô bé ngáp một cái, cầm lấy điều khiển từ tay Lưu Diệu Văn, thành thạo tắt TV, sau đó dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Cháu muốn đi ngủ rồi, chú ơi."

Chú??!!

Khỉ thật, ai nói cô nhóc này đầu óc chậm chạp chứ?

Lưu Diệu Văn nghiến răng nghĩ thầm.

Có thể bám theo Tống Á Hiên mà lớn lên, sao có thể không phải là một tiểu quỷ thông minh chứ?!

Mang theo trọng trách vĩ đại mà ai đó giao phó, Lưu Diệu Văn cẩn thận bế Tiểu Táo Tử vào phòng khách, đợi cô bé ôm gối ngủ say rồi mới rón rén bước vào phòng ngủ chính, lặng lẽ ngồi xổm xuống bên cạnh giường.

Có lẽ ánh trăng len qua kẽ rèm quá chói mắt,

Tống Á Hiên nằm nghiêng quay lưng về phía cửa sổ, đường nét thanh tú của y an yên tựa vào khuỷu tay.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ dùng ánh mắt khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy, lắng nghe tiếng gió thổi qua tán cây ngoài cửa sổ. Nhịp tim vừa rồi còn rối loạn đến hoảng hốt, giờ lại chầm chậm trầm xuống trong từng nhịp thở đều đặn và nhẹ nhàng của người kia, như thể đang chìm vào một thảm cỏ mềm mại.

"Vừa nãy suýt thì dọa chết tôi rồi, còn tưởng anh…"

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em gái anh dù có hơi tinh quái nhưng trông cũng đáng yêu đấy, thậm chí còn hơn cả anh…"

"Tôi giúp cậu dỗ nhóc con lên giường rồi, sáng mai nhớ cho tôi cách liên lạc, không được nuốt lời…"

"Thôi bỏ đi, nhìn anh ngủ ngon như vậy, tôi không quấy rầy nữa. Một lát nữa quay lại tìm anh sau cũng được…"

Lưu Diệu Văn chậm rãi đứng dậy, ngón tay bị nắm chặt trong lòng bàn tay hồi lâu giờ mới duỗi ra. Cậu định vén lọn tóc lòa xòa trên trán Tống Á Hiên, nhưng khi nhìn gương mặt yên bình đang chìm trong giấc ngủ kia, cậu lại không đành lòng chạm vào.

Cứ như thể, chỉ cần khẽ động một chút, đóa hoa mỏng manh ấy sẽ tan biến ngay lập tức.

Cậu khẽ cười, nhẹ nhàng cọ cọ ngón tay lên mái tóc mềm mại của cậu, rồi lưu luyến thu tay lại.

Vậy là đủ rồi.

Cậu nghĩ.

Chỉ thế này thôi, đã đủ rồi.

Quay lưng. Bước đi.

Bị giữ lại. Bị kéo gần.

Bức rèm mỏng bị cử động đột ngột làm dậy lên từng đợt sóng nhẹ.

Cổ tay vừa thu về bỗng bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy. Trong khoảnh khắc đầu óc còn chưa kịp phản ứng, lực kéo đột ngột ghì chặt, kéo cậu vào trong chiếc chăn vẫn còn lưu giữ hơi ấm.

"Nghĩ linh tinh gì đấy…"

Anh ta tỉnh rồi?

Hay vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ?

Lưu Diệu Văn không chắc, nhưng cậu  biết nếu cứ tiếp tục thế này, người sắp mất kiểm soát chắc chắn sẽ là cậu.

"Không nghĩ bậy bạ."

Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở, muốn rút cổ tay khỏi bàn tay đang trói chặt lấy mình. Nhưng chưa kịp ra sức, bàn tay ấy đã dọc theo cánh tay căng cứng của cậu chậm rãi vuốt lên, mơn man dọc theo đường eo, cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại trên lồng ngực đang phập phồng lên xuống.

"Đẹp hơn cả tôi?"

Giọng nói lười biếng vang lên từ trong vòng tay cậu, như một cơn gió đêm khẽ len qua tầng tầng mây mù.

Anh ấy… đã nghe thấy hết?

Cậu cứ tưởng y ngủ say, hóa ra lại dễ tỉnh như vậy.

Chưa kịp phủ nhận, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ kia lại chậm rãi trườn lên vành tai cậu:

"Em gái khác cha khác mẹ, lại còn là con lai nữa, đúng là đẹp thật."

Bảo sao.

Lưu Diệu Văn chợt hiểu ra.

Không giỏi nói chuyện cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cần cổ, khiến lòng cậu ngứa ngáy khó tả.

Cậu chần chừ một lúc, rồi cẩn thận đưa tay đặt lên tấm lưng gầy mảnh trong lòng mình, thậm chí còn lấy dũng khí, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng y như cách người ta vuốt lông một chú mèo con.

Dường như cảm thấy dễ chịu, cơ thể đang căng cứng dần thả lỏng, càng lúc càng dựa sát vào cậu hơn, như một chú mèo nhỏ bám riết lấy cậu.

Nhưng không phải là làm nũng để lấy lòng, mà là bá đạo chiếm lấy, ngang ngược giữ chặt.

"Lưu Diệu Văn."

Khi cậu còn đang do dự không biết nên nhắm mắt ôm mỹ nhân ngủ một đêm trắng, hay làm quân tử mà bỏ lại chiếc giường nồng đượm hương thơm kia, thì giọng nói của Tống Á Hiên lại khe khẽ vang lên, mơ hồ chấn động trên làn da cậu qua lớp vải áo mỏng.

"Đừng đi… ở lại với tôi một lúc…"

"Ngày mai… ngày mai tôi sẽ cho cậu cách liên lạc… được không?"

Được không…? Được không…? Được không…?

Trong đầu cậu tràn ngập câu hỏi khàn khàn ấy, câu hỏi mang theo một tia do dự, thậm chí xen lẫn chút khẩn cầu.

Anh ấy đang hỏi cậu… có được không sao?

"Được."

Không chút do dự.

Cậu siết chặt vòng tay, mạnh mẽ nhưng dịu dàng ôm lấy người trong lòng.

Cậu khẽ hít sâu, để hơi thở của mình tràn ngập hương thơm thoang thoảng của làn da kia, một hương thơm ngay từ lần đầu gặp gỡ đã khiến cậu vương vấn khôn nguôi.

Khoảnh khắc ấy, dường như hàng ngàn tầng mây mềm mại xếp chồng trong lồng ngực, chầm chậm dâng tràn, rồi bùng nổ thành một niềm hạnh phúc khó tả.

Cậu giống như một kẻ nghiện dopamine, cam tâm tình nguyện chìm đắm trong hương thơm mê hoặc của đóa hồng nhỏ, tự nguyện uống cạn ly rượu độc ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com