Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Màu Đỏ Dưới Màn Sương Đêm 2

Mưa rơi, bùn lầy, trường bắn.

Thoát hiểm, khí độc, tòa nhà đổ nát.

Lưu Diệu Văn như một lữ khách lênh đênh giữa biển khơi, chật vật điều khiển bánh lái trong cơn bão.

Trong đầu cậu ngập tràn ký ức về kỳ thi thăng cấp thảm khốc ba năm trước. Lưu Diệu Văn dường như một lần nữa trải qua những thử thách khắc nghiệt ấy, lăn lộn giữa bùn đất, băng qua chướng ngại như chẻ tre, liều mạng trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm đầy hóa chất, giành lấy vinh quang ở điểm bắn tỉa.

Cậu như được sống lại khoảnh khắc giải cứu con tin giả, trải nghiệm sự mỏi mệt đến mức toàn thân như nhũn ra, đắm chìm trong cảm giác hồi sinh nồng đượm như một nụ hoa vừa bung nở.

Vì vậy, khi mơ màng mở mắt ra, cậu cảm thấy cơ thể mình dính nhơm nhớp vì mồ hôi.

Theo phản xạ trở mình, lại bị ánh sáng xuyên qua kẽ rèm chiếu thẳng vào mắt, chói đến mức nhức nhối. Trong khoảnh khắc, trước mắt cậu chỉ còn lại hai mảng sáng tối đan xen. Lưu Diệu Văn lập tức tỉnh táo, bật dậy, giữa không gian im ắng, hỗn loạn và trống rỗng, cuối cùng cậu cũng nhận ra, trong căn phòng rộng lớn này, chỉ còn lại một mình cậu.

Hơi lạnh đọng trên vết lõm của chiếc gối, đôi giày đặt ngay ngắn bên mép giường, tất cả như đang âm thầm chế nhạo cậu, chế nhạo sự đơn độc của cậu vào buổi sớm.

Lưu Diệu Văn không rõ bản thân cảm thấy thế nào, chỉ là… lần nào cũng vậy, người đó luôn có thể rời đi trong lúc cậu hoàn toàn không phòng bị, không để lại lấy một tia lưu luyến.

Xoa nhẹ đôi mắt cay xè, Lưu Diệu Văn với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình phát sáng, hiển thị tin nhắn vừa nhận. Ngay khoảnh khắc nhận diện khuôn mặt, ánh u tối trong mắt cậu cũng theo đó tan biến.

7:05 – Chào buổi sáng, Tiểu Táo đến giờ ăn rồi, bọn tôi đi trước đây.

7:06 – Cậu lần sau nhớ đổi mật khẩu đi, bấm đại mà mở được luôn, chẳng thú vị gì cả.

7:06 – Nói lời giữ lời, nhớ lưu lại, quá hạn không đợi.

7:07 – Tống Á Hiên.

Tám giờ sáng, Lưu Diệu Văn nhận được một lời chào mà cả đời này cậu không bao giờ quên được.

Cậu bật dậy khỏi giường, kéo thẳng chiếc áo khoác nhăn nhúm, thậm chí còn chẳng kịp vào phòng tắm, chỉ cầm theo điện thoại rồi chạy vội xuống nhà hàng.

"Bên này!"

Từ xa, chú cậu đã nhìn thấy đứa cháu cưng, lập tức vẫy tay gọi lại.

Lưu Diệu Văn đảo mắt nhìn quanh, toàn là những gương mặt xa lạ. Cậu thất vọng thở dài, đành lê bước về bàn của chú.

"Định nhắn hỏi co  có ăn sáng không, ai ngờ…"

Cậu hắn bỗng im bặt, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào ngực cậu.

Lưu Diệu Văn có chút chột dạ, vội kéo khóa áo lên kín mít. Đừng nói là nhà này có gen điều tra tội phạm bẩm sinh đấy nhé?

Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị chú tóm lấy, nghiêm giọng chất vấn:

"Đêm qua con…"

"Con chẳng làm gì cả!"

Cậu đường đường là đội trưởng đội bốn Trùng Khánh, sao lại có cảm giác như một phạm nhân bị thẩm vấn thế này?

"Tin con mới lạ!" Chú cậu nheo mắt. "Tự đi soi gương đi!"

Vết đỏ nhàn nhạt trên xương quai xanh, hơi chếch về phía yết hầu. Nếu không nhìn kỹ, có khi còn tưởng bị muỗi đốt.

Nhưng lúc này, đứng trước gương trong nhà vệ sinh, Lưu Diệu Văn lại kề sát vào, mang theo một chút hứng khởi không che giấu được, chăm chú quan sát nó từ mọi góc độ.

Giống như một cánh hoa hồng, lặng lẽ nở rộ trên làn da cậu.

Lưu Diệu Văn ngắm nghía hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra, lia máy trái phải. Mãi đến khi chọn được góc độ vừa ý nhất, cậu mới "tách" một tiếng, chụp lại.

— Nhận hàng đúng hạn! /ok

Từ ngày bước vào trường cảnh sát, Lưu Diệu Văn đã biết trước rằng cơ thể mình sẽ chẳng còn chỗ nào lành lặn, vết bầm, vết thương, vết sẹo cứ thế chồng lên nhau, lành rồi lại rách, rách rồi lại đóng vảy, tuần hoàn không dứt.

Nhưng ngay giây phút này, cậu chợt không muốn dấu vết do sự cắn mút này biến mất.

Lưu Diệu Văn muốn giữ nó lại.

Mãi mãi.

"Mới có vài tiếng mà đã bùng lên như lửa cháy rừng thế này?"

Chú cậu liếc qua cổ áo, lúc này đã được kéo lên kín kẽ, hừ một tiếng rồi đẩy qua một bát cháo trắng.

"Ăn thanh đạm chút, hạ hỏa."

Lưu Diệu Văn bật cười: "Chú, tin con đi, đêm qua thật sự chẳng có gì xảy ra cả."

Chú trợn mắt: "Nam hay nữ?"

"Chú!"

Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy tai mình nóng ran.

"Chẳng lẽ là… Tiểu Tống tổng?"

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo. Chú thấy vậy, liền biết mình đoán trúng rồi.

Chú không khỏi cảm thán, mới chưa đầy mười hai tiếng, bọn trẻ bây giờ chơi cũng lớn thật đấy?

Nhưng mà…

"Con biết Tiểu Tống tổng chắc đã sắp rời khỏi Thượng Hải rồi chứ?"

Chiếc muỗng sứ rơi xuống bát cháo, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ.

Chú cười khẽ:

"Lúc chú đến, cậu ta dẫn theo một cô nhóc đi ra ngoài. Đồ đạc đã thu dọn xong xuôi, còn chào chú một tiếng trước khi lên xe.

Khu nghỉ dưỡng này nằm gần ngoại ô, chắc giờ cậu ta đã có mặt ở sân bay Phố Đông rồi."

Không thể nói là hoàn toàn mất mát, vì ít ra lần này, Lưu Diệu Văn vẫn có thứ để nhớ về.

Nhưng để bảo rằng không để tâm, thì cậu lại thấy bản thân căn bản làm không được.

Cậu còn chưa kịp nhìn người ấy lần cuối.

Cậu còn chưa kịp nói một lời tạm biệt.

Cậu thậm chí không biết, lần chia xa này, liệu sau này họ còn có cơ hội gặp lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com