Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Màu Đỏ Dưới Màn Sương Đêm 2.2

Trở về Trùng Khánh, kỳ nghỉ của Lưu Diệu Văn còn lại vài ngày.

Cậu cùng anh em trong đội cảnh sát đi chơi khắp nơi, nhưng ai cũng nhìn ra được, trong lòng Văn ca của họ vẫn đang giấu chuyện gì đó.

“Cục trưởng Trương? Có chuyện gì vậy? Tiểu gia đang nghỉ phép mà…”

“Thằng nhóc thối, cho cậu nghỉ là để nghỉ ngơi cho tử tế, lại chạy đến quán bar nào nữa hả?” Giọng trách mắng của cục trưởng Trương vang lên từ đầu dây bên kia, chìm lẫn trong sự hỗn loạn và xô bồ của quán bar.

“Uống rượu… cũng là nghỉ ngơi mà…” Thực ra, Lưu Diệu Văn không uống nhiều, bình thường cậu chỉ làm người đi cùng, chịu trách nhiệm đưa từng đứa say khướt về nhà.

“Một tiếng… Thôi, hai tiếng nữa, mặc đồ chỉnh tề rồi đến cục cảnh sát gặp tôi.” Giữa nhịp trống dồn dập của nhạc hip-hop đen, cậu loáng thoáng nghe thấy giọng nói lạ vang lên bên phía lão Trương, vài từ khóa khiến cậu lập tức tỉnh táo.

Là người của Cục An ninh Quốc gia.

Nửa tiếng sau, Lưu Diệu Văn tắm rửa sạch sẽ, bước vào phòng làm việc của cục trưởng Trương. Trước mắt cậu là một người đàn ông có tuổi tác xấp xỉ lão Trương, đeo kính lão dày cộm, bộ râu quai nón trắng phau. Bên cạnh ông ta là mấy thanh niên mặc thường phục.

“Đội trưởng đội bốn Trùng Khánh, Lưu Diệu Văn.”

Cục trưởng Trương mím môi, liếc nhìn cậu, rồi lại quay sang người đàn ông kia, thấp giọng nói: “Lão Diêu, để bọn trẻ ra ngoài trước đã.”

Lão Diêu phất tay, những người đi cùng ông ta lần lượt rời khỏi phòng, người cuối cùng còn cẩn thận đóng cửa lại.

“Diệu Văn, ngồi đi.”

Lưu Diệu Văn nhíu mày, kinh ngạc nhìn lão Trương, từ bao giờ cái lão này lại nghiêm túc gọi cậu như thế?

“Đây là Diêu Mạnh Kha, thiếu tướng Cục An ninh Quốc gia, Diêu thiếu tướng.”

Lão Diêu không tỏ ra xa cách, mà cười cười vỗ vai cậu, rồi khẽ bóp nhẹ lên xương bả vai, mang theo chút tán thưởng. “Không hổ danh đội trưởng.”

“Lão Diêu quá khen rồi.” Lưu Diệu Văn liếc sang cục trưởng Trương, thấy gương mặt ông đầy vẻ lo lắng, cậu không khỏi hoài nghi nhìn lão Diêu.

“Không cần căng thẳng, lần này tôi đến là để mời cậu gia nhập Cục An ninh Quốc gia.”

Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, nhìn về phía lão Trương. Đối phương chỉ bất đắc dĩ phất tay, ý bảo cậu cứ nghe tiếp.

“Nói thế này có vẻ đột ngột, nhưng thực ra chúng tôi không phải ngẫu nhiên mà đưa ra quyết định này, chúng tôi đã quan sát cậu từ lâu rồi.” Lão Diêu cầm ấm trà trên bàn trà, nhấp một ngụm rồi tiếp tục: “Trong kỳ thi thăng cấp của cảnh sát, cậu đứng đầu hạng mục tác chiến thực chiến. Ba năm qua, cậu đã xử lý tổng cộng hai mươi mốt vụ án lớn. Vụ ‘Mãng Xà’ tháng trước, cậu cũng có công lớn. Nếu xét về thành tích, cậu hoàn toàn đạt yêu cầu của chúng tôi.”

“Nhưng tôi nghĩ, chắc chắn không chỉ vì lý do này, đúng không?” Lưu Diệu Văn trầm giọng, “Cục An ninh Quốc gia xưa nay ít liên quan đến cảnh sát Trùng Khánh, vì sao đột nhiên lại chọn tôi trong hàng vạn cảnh sát trên cả nước?”

Lão Diêu đặt ấm trà xuống bàn, đối diện với đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, chậm rãi nói: “Còn vì chúng tôi biết, vài ngày trước, gia đình cậu đã trúng thầu dự án của Hồ Thừa An.”

Dự án bất động sản của Hồ tổng?

Chi tiết này là điều Lưu Diệu Văn không ngờ tới. Cậu còn tưởng mình được chọn vì năng lực phá án xuất sắc và ngoại hình nổi bật của mình.

“Cục An ninh Quốc gia cũng cần dùng đến quan hệ cá nhân để phá án sao?”

“Bình thường thì không, nhưng lần này là trường hợp đặc biệt.”

Lão Diêu trao đổi ánh mắt với lão Trương. Lão Trương lập tức xoay màn hình máy tính về phía Lưu Diệu Văn.

“Có lẽ cậu đã từng nghe đến ‘Kế hoạch Chim Ưng’?”

Trên màn hình máy tính, giao diện nội bộ của Cục An ninh Quốc gia hiển hiện rõ ràng, logo đặc biệt của họ được trưng ra không chút che giấu.

Hình ảnh huy hiệu tròn màu đỏ thẫm đập vào mắt hắn, giống như một bức tượng thần bị ánh nắng báng bổ, khiến cậu trong chốc lát cảm thấy bất an.

Lão Trương thở dài, dùng chuột nhấp vào một đường link trên giao diện. Khi thanh tải dữ liệu hoàn tất, bốn chữ lớn “Kế hoạch Chim Ưng” phủ kín toàn bộ màn hình.

“Đây là một nhiệm vụ đã kéo dài hơn hai mươi năm. Nếu nói nó liên quan gì đến cậu, thì có lẽ phải nhắc đến vụ ‘Mãng Xà’ tháng trước.”Lão Diêu nhìn màn hình, chậm rãi nói:  “Kế hoạch Chim Ưng” là một chuyên án ma túy. Mục tiêu của chúng tôi là một trùm buôn ma túy có mật danh ‘Đại Bàng’. Hắn không ở Đại Lục, thậm chí suốt hơn hai mươi năm qua có thể chưa từng đặt chân đến Trung Quốc. Nhưng theo tình báo từ nội gián của chúng tôi, dù hắn luôn che giấu thân phận, thế lực nước ngoài mà hắn nắm giữ lại có mối quan hệ ngầm với các băng đảng ở Hồng Kông.”

Hồng Kông? Thanh Anh Hội? Tống…

Lưu Diệu Văn khẽ siết tay.

“Chúng tôi nghi ngờ rằng, ‘Mãng Xà’ thực chất là một trong những người dưới trướng của hắn. Đáng tiếc, vì một số lý do đặc biệt, sau khi giao hắn cho đội cảnh sát Hồng Kông lần trước, hắn đã được thả tự do… không một tội danh.”

"Khốn kiếp! Tôi mẹ nó đã biết đám đó..."

"Diệu Văn!" Lão Trương vội vàng ngắt lời cậu.

Lão Diêu lại chẳng để tâm, chỉ khoanh tay đứng đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý, tiếp tục nói: "Gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Vì là người cậu truy bắt, nên chẳng có lý nào lại để hắn trốn thoát. Chúng tôi biết cậu muốn tự tay bắt hắn, vậy nên Cục An ninh Quốc gia sẽ trao cho cậu quyền truy nã ‘Mãng Xà’."

"Còn gì nữa không?"Lưu Diệu Văn siết chặt nắm tay, ngón cái ma sát lên lớp chai sạn nơi đầu ngón."Nếu đây là một cuộc giao dịch, vậy tôi phải làm gì?"

Lão Diêu hơi nghiêng người, khóe môi nhếch lên: "Làm điệp viên."

"Dự án bất động sản của Hồ Thừa An đã bị giới thương nghiệp dòm ngó từ lâu, ai cũng muốn cắt một phần miếng bánh này. ‘Đại Bàng’ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, chúng tôi cần một điệp viên có thể thâm nhập vào nội bộ vụ đấu thầu. Người đó phải có khả năng quan sát nhạy bén, năng lực điều tra xuất sắc, kỹ năng truy kích thành thục, mà cậu thì hoàn toàn đáp ứng đủ những điều kiện này."

Lưu Diệu Văn nhướn mày, định mở miệng đáp lời, nhưng lão Trương vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ đã cướp lời trước: "An toàn. Các ông phải đảm bảo sự an toàn của nó."

"Sự an toàn của cậu ấy tuyệt đối được bảo đảm..."

"Chẳng phải các ông cũng có điệp viên trong giới xã hội đen Hồng Kông sao?" Lưu Diệu Văn ngắt lời hai người già đang đối thoại, giọng điệu sắc lạnh: "Người đã luôn theo dõi ‘Đại Bàng’ bấy lâu nay, chẳng lẽ không thể..."

"Cô ấy chết rồi."Lão Diêu thản nhiên trả lời.

"Chết rồi?!" Người phản ứng dữ dội hơn cả Lưu Diệu Văn lại là lão Trương: "Thế mà ông còn nói có thể đảm bảo an toàn cho nó?"

Lão Diêu không đáp, chỉ kéo màn hình máy tính xuống phía dưới. Một bức ảnh đen trắng hiện ra ở góc dưới trang web, bên cạnh là hàng loạt di ảnh khác.

"Hà Thanh Vân. Học trò của tôi."

Lão Diêu nhìn tấm ảnh, thần sắc thoáng trầm xuống, nhẹ giọng nói: "Mười bốn năm trước, chết tại Hồng Kông."

Lưu Diệu Văn khẽ sững lại.

"Nhưng nhiệm vụ của cậu và cô ấy không giống nhau. Cậu chỉ cần truyền lại những thông tin mà ‘Chu Tước’ để lại cho Cục An ninh Quốc gia. Còn lại, cậu vẫn có thể tiếp tục truy bắt ‘Mãng Xà’."

"Thông tin để lại?"

"Hệ thống giám sát của Hồng Kông có thể chặn tín hiệu của chúng tôi, vậy nên rất nhiều dữ liệu mà ‘Chu Tước’ thu thập đã không thể được truyền về." Lão Diêu nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, ngữ điệu trầm ổn mà kiên định: "Nhóc con, đây không phải một nhiệm vụ cá nhân. Đây là một trận chiến vì an nguy quốc gia, là vinh quang, nhưng cũng là trách nhiệm. Thay vì nói đây là lời mời, đây thực chất là một sứ mệnh được trao phó. Một nhiệm vụ mà Cục An ninh Quốc gia hy vọng cậu sẽ tiếp nhận, để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của hàng ngàn chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy đã ngã xuống."

Gió lướt qua những tán du, lá xào xạc rung động. Ánh nắng kéo dài thời gian, chậm rãi trôi.

Lưu Diệu Văn cất giọng trầm thấp: "Đội Bốn Trùng Khánh, Lưu Diệu Văn, tiếp nhận nhiệm vụ."

Lúc tiễn lão Diêu lên xe, ông bất ngờ ghé sát, hạ giọng nói khẽ bên tai cậu:"Quên mất chưa nhắc, mỗi người đều có một mật danh riêng. Cấp trên đã đặt cho cậu biệt hiệu—‘Sói Xám’."

Sói Xám? Nghe có vẻ hoang dã đấy, cũng không tệ.

Lưu Diệu Văn bỗng khẽ cười, như chợt nhớ ra điều gì, giả vờ vô tình hỏi: "Phải rồi, lão Diêu, học trò của ông... mật danh của cô ấy là gì?"

Bước chân lão Diêu khựng lại. Đôi mắt vốn phủ đầy sắc xám bỗng chốc ánh lên tia sáng trong veo. Ông nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lưu Diệu Văn, trả lời: "Mật danh, ‘Chu Tước’."

Chu Tước.

Là loài tinh điểu giữa trời trưa, sinh ra trong lửa, rực đỏ chói lòa.

Là đốm lửa giữa màn đêm tăm tối, ẩn nhẫn chờ thời.

Một tia đỏ xuyên qua bầu trời, phá tan bóng tối, báo hiệu bình minh.

PS: Các nhân vật quan trọng lần lượt xuất hiện.

———
Mấy bà check tui giúp xem có bị sai chính tả hong nhaa🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com