Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Nụ hôn của hoa hồng dại 2

"Tống ca, người này là ai vậy?"

Người đàn ông nhíu mày liếc nhìn Lưu Diệu Văn từ đầu đến chân, nghe giọng điệu đầy thách thức của hắn nhưng phản ứng đầu tiên lại là vẻ mặt tủi thân, đôi mắt long lanh ngước nhìn người đứng phía sau với ánh mắt khó lường, tay vừa buông ly rượu định đặt lên bàn tay buông thõng của Tống Á Hiên nhưng tiếc là y đã nhanh tay rút về, chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai Lưu Diệu Văn: "Tiểu Dư, các cậu đi trước đi, lần sau hẹn lại."

Những người đàn ông xung quanh nghe thấy lời của Tống Á Hiên thì không ai dám phản đối. Có một người định làm nũng để ở lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Lưu Diệu Văn, ánh mắt như muốn nuốt chửng hắn ngay lập tức, hắn bèn lủi thủi rời đi.

Chỉ khi mùi nước hoa nồng nặc dần bị khói thuốc và hơi rượu lấn át, Lưu Diệu Văn mới thả lỏng cánh tay đang siết chặt quanh người Tống Á Hiên, nhưng lòng tham vẫn khiến tay cậu lưu luyến nơi bả vai gầy của y.

"Anh thích loại này?" Cậu nhíu mày, giọng điệu có chút hụt hẫng, hoàn toàn khác hẳn vẻ hung dữ ban nãy.

Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu, những sợi tóc mềm mại lướt qua khuôn mặt cậu. Đầu mũi mang theo hơi lạnh của y dường như lướt nhẹ trên làn da đang nóng bừng của cậu, hương rượu ngọt ngào phả vào vành tai nóng rực của cậu: “Nếu tôi thích thì sao? Cậu cũng sẽ như vậy à?”

Cơ thể Lưu Diệu Văn khẽ cứng lại, nhưng ngay sau đó, cậu giơ tay, thuận thế kéo người vào lòng, nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho anh, bình thản nói:“Không đâu.”

“Tôi sẽ khiến anh.... chỉ thích mình tôi.”

Tống Á Hiên hơi né tránh ánh mắt cậu, nhưng Lưu Diệu Văn lại vui vẻ nhận ra, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng kia đã khẽ cong lên như một vầng trăng khuyết.

“Đội trưởng?” Một giọng nói dò hỏi vang lên bên cạnh.

Chết tiệt... quên mất hai người kia rồi.

Bàn tay đặt trên vai Tống Á Hiên đột nhiên cứng đờ, không biết nên làm gì, cậu không sợ Mao Mao và Tiểu Bát trêu chọc, dù sao họ cũng chỉ dám nói mấy câu đùa cợt, mà chỉ sợ Tống Á Hiên khó chịu, sợ Tiểu Bát với trí nhớ siêu phàm của dân khoa học sẽ nhận ra gương mặt khó quên này từng xuất hiện trong danh sách điều tra.

“Giới thiệu một chút đi?” Mao Mao cười tít mắt nhìn hai người, hoàn toàn không nhận ra Tiểu Bát bên cạnh đã nhíu mày.

Lưu Diệu Văn bắt gặp ánh mắt dò xét của Tiểu Bát, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tống Á Hiên, người vẫn giữ thần thái bình thản, nhưng lại không biết phải nói gì.

Người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng là Tống Á Hiên, y cười nhìn Lưu Diệu Văn, giả bộ thản nhiên hỏi: "Đến Hồng Kông... chơi?"

“Đi dạo một chút, mấy ngày nữa tiện thể đưa chú tôi đến dự một buổi đấu giá.”

Một nửa thật, một nửa giả, Lưu Diệu Văn điềm tĩnh đáp lại.

Tham dự đấu giá với danh nghĩa cậu chủ nhà họ Lưu - Thẩm là sự thật, nhưng mục đích thật sự lại không nằm ở đó. Việc giả vờ đi du lịch chỉ là vỏ bọc, truy tìm tung tích của "Mãng Xà" mới là mục đích chính. Nhưng nếu để lộ ra, chắc chắn sẽ kéo theo cả Tống Á Hiên, bởi vì y cũng là một trong những Hương chủ của Thanh Anh Hội.

Tống Á Hiên nhướng mày, nhân lúc Mao Mao và Tiểu Bát trao đổi ánh mắt với nhau, y nhẹ nhàng nhéo ngón tay đặt trên vai mình. Lưu Diệu Văn lập tức cảm thấy nửa bên người như bị thiêu đốt.

“Các cậu không nên ở đây...” Giọng nói của Tống Á Hiên lẫn vào nhịp nhạc punk điện tử sôi động trong quán bar, “Lợi dụng lúc này còn ít người, mau rời đi.”

Dù giọng y rất nhỏ, nhưng Mao Mao và Tiểu Bát vẫn nghe thấy. Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.

“Đi trước đi.” Lần này, Tống Á Hiên cũng không che giấu nữa. “Nếu cậu muốn biết nguồn gốc và cấu trúc của quán bar này, cứ liên lạc với tôi, hôm nào rảnh tôi sẽ đích thân nói cho cậu biết.”

“Đội... Văn ca?” Mao Mao lưỡng lự, chưa quyết định ngay. Dù gì họ cũng chỉ vừa bước vào quán bar chưa được bao lâu.

Nhưng Lưu Diệu Văn thì rất kiên định: “Đi trước đi.”

Cậu quay đầu nhìn vào mắt Tống Á Hiên. Hàng mi dài và dày của y khẽ chớp, phản chiếu sự thuần khiết vô ưu, khiến cậu không hề do dự. Cũng giống như mỗi lần trước đây, hoàn toàn tin tưởng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com