Chương 4. Nụ Hôn Của Hoa Hồng Dại 2.2
Bước đi trên hành lang mà bọn họ vừa mới đặt chân đến vài phút trước, Mao Mao tiếc nuối than thở: "Đến một ly rượu cũng chưa kịp uống..."
"Dù sao ra khỏi đây rồi, đội trưởng sẽ bù cho chúng ta, đúng không?" Tiểu Bát huých nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn. Nhưng đối phương vẫn im lặng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày đang không ngừng tiến về phía trước.
Thấy không ai đáp lại, Tiểu Bát gãi gãi sống mũi, hơi bĩu môi: "Cái tình huống này... sao cứ có cảm giác nếu không đi ngay, cả đời này cũng chẳng được uống rượu nữa vậy..."
Lời còn chưa dứt, người đi trước bỗng nhiên dừng bước một cách đột ngột. Tiểu Bát suýt chút nữa đã đâm sầm vào cậu, định mở miệng phàn nàn thì lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho câm nín.
Một hàng người mặc vest chỉnh tề, trên cổ đeo dây chuyền bạc, đang đứng chặn ngay lối đi. Người dẫn đầu ngậm điếu xì gà, tay không ngừng xoay chuỗi hạt màu đỏ, ánh mắt thờ ơ quét qua đám đông.
Không phải bọn bọn họ trông quá đáng sợ, mà là những người xung quanh, khi nhìn thấy bọn họ từ xa, đều vô thức cúi đầu nép sang hai bên hành lang, không ai dám hó hé.
Tiểu Bát còn định quan sát thêm, nhưng cổ lại bị Mao Mao phía sau ấn mạnh xuống. Lưu Diệu Văn khẽ trầm giọng cảnh báo: "Suỵt!"
Không gian rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ.
Dọc theo hành lang dài, mọi người đều đứng im, cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Thứ duy nhất vang lên là tiếng bước chân của những đôi giày da nện xuống sàn, hòa lẫn với điệu nhạc điện tử dồn dập trong quán bar phía xa.
Chỉ đến khi cánh cửa quán bar bị mở ra rồi đóng sầm lại, những tiếng bàn tán khe khẽ mới dần dần trỗi lên.
"Mẹ kiếp... tôi thề lúc hắn ta bước ngang qua, tim tôi như muốn ngừng đập." Mao Mao vỗ vỗ lên ngực, vẫn còn sợ hãi mà than thở.
"Nhát thế à? Mới có thế này đã sợ xanh mặt? Ra ngoài đừng có nói là người của Đội 4 đấy!"
"Hừ, cứ làm như cậu bản lĩnh lắm ấy..."
"Tiểu Bát." Lưu Diệu Văn lạnh giọng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người. "Hai người ra ngoài trước."
"Vậy còn anh?" Tiểu Bát lắc đầu, quả quyết nói, "Anh không đi, bọn tôi cũng không đi."
"Mau ra ngoài đi. Ở đây có thiết bị chắn sóng, nếu không ra ngay, lát nữa chúng ta không ai có thể rời khỏi nơi này."
"Có chuyện gì vậy?" Mao Mao bị thái độ cẩn trọng đột ngột của cậu làm cho bối rối.
"Đừng lo cho tôi." Lưu Diệu Văn liếc nhìn cánh cửa đã đóng kín, qua lớp kính mờ màu vàng nhạt, những bóng người bên trong lờ mờ hiện lên. Cậu trở nên gấp gáp hơn: "Đi ngay đi, ra ngoài rồi liên lạc lại. Nhân tiện, giúp tôi tra một chuyện..."
Nửa phút sau, Lưu Diệu Văn không biết từ đâu lấy được một chiếc mũ lưỡi trai bị bỏ quên. Cậu cúi thấp vành mũ đen, cẩn thận len lỏi vào đám đông trong khu vực sàn nhảy, ẩn mình trong một góc nhỏ tối tăm của quán bar, lặng lẽ quan sát quầy bar phía xa, nơi đang bị bao vây bởi một nhóm người.
Tên cầm đầu ngậm điếu thuốc dường như không dám có hành động quá đáng với Tống Á Hiên. Nhưng xét về số lượng, dù đối phương có lợi hại thế nào, cũng khó mà đấu lại cả đám người đó.
Lưu Diệu Văn lặng lẽ quan sát địa hình trong quán bar, trong đầu vạch ra vô số kế hoạch thoát thân. Nếu có bất kỳ ai ra tay, cậu sẽ lập tức—
Ngay lúc đó, gã đàn ông đứng đầu bỗng sầm mặt, bị lời nói của Tống Á Hiên chọc giận, lập tức lao tới túm lấy cổ áo y.
Không chần chừ, Lưu Diệu Văn lập tức hành động. Cậu rời khỏi góc tối, thẳng hướng đi về trung tâm sàn nhảy, nơi ánh đèn nhấp nháy liên tục.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Tống Á Hiên, người vốn luôn giữ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên bắt gặp bóng dáng của cậu. Có lẽ chỉ là thoáng thấy giữa những cơ thể đang không ngừng lắc lư trên sàn nhảy, có lẽ chỉ là một tia chớp mắt giữa đám đông hỗn loạn...
Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Lưu Diệu Văn nhìn thấy, trong ánh mắt đối phương lướt qua một tia hoảng loạn cực kỳ mơ hồ.
Dù là mơ hồ đến mức người ngoài không thể nhận ra—
Nhưng Lưu Diệu Văn đã thấy.
Xuyên qua đám đông chật kín người, xuyên qua làn khói mỏng mờ ảo trong không khí, xuyên qua gần nửa quán bar, cậu nhìn thấy rõ ràng—
Ánh mắt lạnh lùng ấy rơi trên người cậu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—tựa như băng giá mùa xuân tan chảy, tựa như cơn gió nhẹ lướt qua nửa thế kỷ, lẫn vào trong đó là một thứ cảm xúc mà có lẽ, cả hai đều không thể gọi tên.
Cậu hơi chững lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước tới với cơn giận dữ chưa kịp nguôi ngoai.
Nhưng ngay lúc đó, Tống Á Hiên vội vàng thu ánh mắt lại.
Lưu Diệu Văn biết—
Trong một khoảnh khắc mà người khác không thể nhận ra, Tống Á Hiên đã nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.
Là đang khuyên nhủ, là đang ngăn cản.
Anh ấy đang lo lắng cho sự an nguy của cậu.
Ngốc nghếch, lúc này người cần lo lắng... hình như không phải là tôi đâu thì phải...
Lưu Diệu Văn siết chặt nắm đấm, ánh mắt khóa chặt vào gã đàn ông to con đang ngậm điếu xì gà. Nếu đánh tay đôi, cậu chưa chắc đã thua gã.
Nhưng ngay giây tiếp theo, không biết Tống Á Hiên đã nói gì, mà gã đàn ông đó lại buông lỏng tay, thả cổ áo y ra.
Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười, khẽ nói: "Không sao rồi."
Không sao rồi—Lưu Diệu Văn nhìn rõ ràng khẩu hình môi của y. Nhưng lần này... cậu lại không thể tin được.
Làm sao có thể không sao được, Tống Á Hiên?
Vài phút trước, khi những người kia lướt qua trước mặt mình, Lưu Diệu Văn đã lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát từng người một. Cao thấp mập ốm không giống nhau, nhưng tất cả bọn họ—
Trên gáy đều xăm một hình xăm màu xanh.
Hoàn toàn khác với hình xăm trên lưng của đám Mãng Xà—
"Đội trưởng, đã tra được rồi. Hình xăm hình hoa sen này thuộc về Hoa Hồng Hội—bang phái lớn nhất Hong Kong ngoài Thanh Anh Hội. Hai bang này đã đấu đá hơn nửa thế kỷ, là kẻ thù không đội trời chung trong giới ngầm ở cảng. Quán bar ngầm này cũng thuộc về Hoa Hồng Hội."
Những kẻ đó quay lưng về phía Lưu Diệu Văn, để lộ phần gáy với những vết xăm hình đóa sen xanh dưới mái tóc cắt ngắn cũn. Hình xăm uốn lượn sắc nhọn, toát lên vẻ lạnh lẽo và hung ác.
Còn bông hồng nhỏ của cậu—
Bị mắc kẹt trong trung tâm của đóa sen đó.
Dưới vẻ mặt lạnh nhạt và dửng dưng, ẩn giấu một sự kiên quyết và cứng cỏi đến mức có thể sinh ra từ máu và lửa. Sự ngạo nghễ và lạnh lùng của y là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho những kẻ săn mồi ngu ngốc xung quanh.
Chỉ có điều—
Chỉ có điều, trong đôi mắt phủ một tầng sáng mờ ấy, y lại đang dịu dàng nhìn về phía đám đông xa xa. Một ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể nghiền nát cả nụ hoa còn non mềm. Nhưng chính ánh mắt ấy lại siết chặt trái tim cậu đến mức run rẩy, đau đớn.
Tựa như một mùi hương lạ, nồng nàn và sắc bén, kích thích từng sợi dây thần kinh vốn đã rối loạn trong cậu. Khiến cậu không chút do dự mà đưa ra quyết định: Nếu hôm nay phải cùng người đó kề vai chiến đấu, dù là bỏ mạng—cậu cũng không hề sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com