Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Đêm Của Hoa Hồng 1

Sau khi rẽ qua mấy con hẻm từ quán trà cũ vắng vẻ, bọn họ bước vào khu chợ đêm của khu phố cổ Hong Kong. Những quầy hàng ăn vặt san sát nhau, bảng hiệu sáng rực ánh đèn neon, dòng người tấp nập qua lại, ai cũng cầm trên tay một phần đồ ăn nóng hổi, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Lưu Diệu Văn đi phía sau Tống Á Hiên, ánh mắt lướt qua những quầy hàng ven đường, có chút không hiểu y đang tìm kiếm gì. Chỉ đến khi nhận ra Tống Á Hiên đang chăm chú chọn lựa, cậu mới bắt đầu để ý đến những hàng quán xung quanh.

"Cậu muốn ăn gì? Tôi mời."

Lưu Diệu Văn đang vô thức mân mê bờ môi vẫn còn vương chút hơi ấm, nghe vậy bèn ngẩn người nhìn về phía Tống Á Hiên vừa quay đầu lại.

Có lẽ y đã thấy được hành động ngốc nghếch của cậu, đôi mắt dưới ánh đèn chợ đêm bỗng ánh lên một tia cười mờ nhạt.

Đáy mắt y phản chiếu bóng hình cậu, đuôi mắt nhuốm một màu ửng đỏ ướt át, ánh mắt lấp lánh tựa bầu trời đầy sao đẹp nhất thế gian.

"À... không cần đâu... tôi..."

"Đá bào thì sao?" Tống Á Hiên nhìn về phía một tiệm đồ ngọt, tự mình bước vào, nói gì đó với bà chủ nhiệt tình mời khách, sau đó quay lại hỏi cậu: "Cậu muốn vị gì?"

"Tùy, giống anh là được."

"Được." Tống Á Hiên khẽ cong mắt, nói với bà chủ: "Cho tôi thêm hai phần đá bào vị sữa nữa."

Tiếng máy bào đá vang lên rào rạo. Lưu Diệu Văn nhìn bà chủ thuần thục múc những viên bánh nếp mềm dẻo vào hộp giấy, thuận miệng hỏi: "Anh thích ăn cái này à?"

Tống Á Hiên nhướng mày, đáp: "Ngọt lắm, ngon mà, tin tôi đi."

"Tin anh..." Lưu Diệu Văn lặp lại, chậm rãi vắt một tay lên vai Tống Á Hiên. Cậu chăm chú nhìn vào chiếc máy bào đá đang không ngừng nghiền nhỏ lớp băng đá, mãi đến khi cảm nhận được cơ thể trong lòng mình thoáng cứng lại rồi dần dần thả lỏng, cậu mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Lưu Diệu Văn."

Tiếng gọi của Tống Á Hiên hòa vào dòng người huyên náo, mang theo chút bụi trần đời thường, như thể y thực sự chỉ đơn giản gọi tên một người bạn.

"Cậu phải luôn nhớ rõ thân phận của mình."

Ngón tay đang thả lỏng bên hông Lưu Diệu Văn bỗng chốc siết lại. Trong một thoáng, cậu không chắc được câu nói này của Tống Á Hiên có ý gì.

"Cậu là đội trưởng." Tống Á Hiên nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu. "Người cậu có thể tin tưởng duy nhất chỉ có chính mình, hiểu không?"

"Trên đời này, đừng tin ai cả. Dù là cấp trên hay cấp dưới, trong cái vòng tròn đầy rẫy cá lẫn lộn này, chỉ nên tin bảy phần, giữ lại ba phần nghi ngờ mới là cách tốt nhất để bảo toàn chính mình."

Lưu Diệu Văn cảm giác được đầu Tống Á Hiên hơi cúi xuống, những lọn tóc mềm mại khẽ lướt qua ngón tay cậu đang buông bên ngực y.

"Bao gồm cả tôi."

Rõ ràng xung quanh đều là tiếng cười đùa của những nhóm bạn tụ tập, rõ ràng chợ đêm này với hương khói và hơi thở phố phường đã níu giữ biết bao bước chân người lữ khách.

Vậy mà, khi lời nói của Tống Á Hiên rơi xuống, tim Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nhói lên một cái. Nhưng cậu chưa bao giờ là người dễ dàng lùi bước.

"Vậy anh có biết rằng hầu hết mọi người trên đời đều hay nói một đằng nghĩ một nẻo không?" Lưu Diệu Văn khẽ nâng ngón tay lạnh buốt, nhẹ nhàng chạm vào cằm Tống Á Hiên.

Nhìn thấy vành tai người trong lòng bất chợt ửng đỏ, cậu khẽ cười: "Có những lời nói ra thì có thể là giả..."

Cậu vỗ nhẹ lên ngực trái của Tống Á Hiên. Đợi đến khi y ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với cậu, Lưu Diệu Văn liền dùng sức kéo cậu ấy vào lòng, siết chặt vòng tay quanh eo Tống Á Hiên.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi dài, cảm nhận cái bóng nhỏ bé rơi xuống trên gò má, rồi cậu dịu dàng nói: "... nhưng chỗ này thì không."

Cậu không chắc ánh nhìn dao động trong mắt Tống Á Hiên có phải là một tia tình cảm thoáng qua hay không. Nhưng Lưu Diệu Văn biết, trong mắt mình đã sớm tràn ngập một tình yêu không cách nào che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com