Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Đêm Của Hoa Hồng 2

(chữ nghiêng là tiếng Quảng Đông)

“Hai chàng trai, sinh tố đá bào của các cậu xong rồi đây!”

“Cảm ơn chị ạ!” Tống Á Hiên hít một hơi sâu, khéo léo thoát khỏi vòng tay của đối phương, có chút lúng túng nhận lấy hai ly đá bào đầy ắp từ quầy. Một ly rắc đầy hạt trái cây, ly còn lại phủ bột đậu nành vàng óng.

“Cầm rồi đi thôi.”

Hai người ôm ly đá bào lướt qua dòng người trong chợ đêm. Lưu Diệu Văn nếm thử một muỗng rồi ngạc nhiên khi thấy vị ngọt không hề gắt như tưởng tượng, bên dưới còn có cả bánh mochi, vừa dai vừa dẻo, nhai mãi không chán.

“Tống Á Hiên!”

Tống Á Hiên đi trước nửa bước nghe gọi liền hơi khựng lại, vừa quay đầu thì ngay lập tức bị Lưu Diệu Văn nhét cho một muỗng đá bào đầy ắp vào miệng.

Nhìn Tống Á Hiên có phần luống cuống, tay cầm hai ly đá bào đầy, miệng ngậm chiếc thìa của cậu một cách không tự nhiên, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo chiếc thìa nhựa từ tay cậu, xúc một muỗng lớn rồi cho vào miệng mình, nói lấp lửng: “Anh giờ không tiện ăn, đi chậm thôi, để tôi đút cho.”

Tống Á Hiên bĩu môi như trách móc, nhưng cũng ngoan ngoãn giảm tốc, dần dần sánh bước bên cậu, hòa vào dòng người vô tận của chợ đêm, không khác gì những cặp đôi bình thường khác.

Rời khỏi khu phố cũ, hai người đi thêm một đoạn. Tống Á Hiên dừng lại trước một tiệm thú cưng, Lưu Diệu Văn tinh ý mở cửa cho y. Quả nhiên, cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

“Tiểu Táo Tử!”

Cô bé bị bốn năm chú chó poodle vây quanh, nở nụ cười rạng rỡ, chạy ùa tới ôm chặt lấy đùi Tống Á Hiên. Cô ngẩng khuôn mặt hồng hào, mắt lấp lánh nhìn ly đá bào trên tay y.

“Đá bào trái cây của em đây.” Tống Á Hiên đưa ly bên tay phải cho Tiểu Táo Tử, rồi xoa mái tóc hơi rối của cô bé. “Anh có chút việc bận, đừng giận anh nhé.”

“Đá bào tan rồi,” Tiểu Táo Tử bĩu môi.

Tống Á Hiên một tay bế cô bé lên chiếc ghế cao bên cạnh, đặt ly đá bào còn lại lên bàn trước mặt, dỗ dành: “Đi chậm một chút mà… Ly của anh cũng cho em ăn, được không?”

Tiểu Táo Tử gật đầu, đung đưa đôi chân ngắn, múc một thìa đá bào cho vào miệng, nở nụ cười ngọt ngào với Tống Á Hiên.

“Vậy em ăn trước đi, anh qua kia nói chuyện với anh kia một lát. Ăn xong thì về nhà nhé.”

“Dỗ trẻ con đúng là có nghề.” Lưu Diệu Văn ngồi xổm dưới đất, xoa đầu một chú poodle, ngẩng lên trêu Tống Á Hiên. Nhưng y chỉ cười nhạt, không đáp. Lưu Diệu Văn đứng dậy, dựa vào tường, ra hiệu cho Tống Á Hiên lại gần.

“Ba mẹ em ấy mất cả rồi,” Tống Á Hiên nhìn Tiểu Táo đang vừa ăn đá bào vừa chơi đùa với lũ chó con. “Thấy em ấy đáng thương, nên tôi nhận nuôi.”

Lưu Diệu Văn thoáng nghẹn lời, lúng túng gãi mũi.

“Nhưng tôi cũng không phải thánh nhân gì, gặp ai đáng thương là mang về,” Không hiểu nghĩ tới chuyện gì, Tống Á Hiên khẽ cười, “Hồi đó cả nhóm tôi đến trại trẻ mồ côi, con bé này thông minh lắm, chỉ bám lấy tôi. Rõ ràng sợ hãi đến run, vậy mà vẫn cẩn thận kéo tay áo tôi…”

“Chắc là có duyên.” Lưu Diệu Văn liếc nhìn đôi mắt trong trẻo của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng an ủi.

“Ừ.”

“Còn tôi thì sao?” Lưu Diệu Văn kéo góc áo sơ mi của Tống Á Hiên, giả vờ làm nũng. “Chẳng phải tôi cũng có duyên với anh à? Nhận nuôi tôi luôn đi!”

“Đừng đùa…” Tống Á Hiên khẽ véo cánh tay cậu, rắn chắc chắn, toàn cơ bắp. “Lưu sir đây muốn vào nhà tôi thế, định ăn cắp thông tin về Mãng Xà à?”

Người này đúng là… lúc nào cũng tiện tay lôi chuyện chính ra nói, dù đang trêu chọc cũng không buông tha.

“Nhưng Mãng Xà không còn thuộc Thanh Anh Hội nữa,” Tống Á Hiên quay sang nhìn Lưu Diệu Văn. “Hắn bị khai trừ rồi.”

Lưu Diệu Văn sững sờ. Vậy là một đầu mối quan trọng nữa lại đứt.

“Thanh Anh Hội tuy không phải là tổ chức trong sạch gì, nhưng cũng không dung thứ cho loại người đó. Nếu các cậu vẫn định bắt hắn, có thể tra dòng tiền từ tài khoản cá nhân của hắn. Tiểu Bát ấy mà... đã tra được đến Hồng Hoa Hội, chuyện này chắc cũng không làm khó được cậu ta đâu.”

Lưu Diệu Văn nhướn mày, lập tức lấy điện thoại nhắn cho Tiểu Bát và Mao Mao số điện thoại của Mãng Xà ở Hồng Kông mà Tống Á Hiên giúp cậu  tra được. Vừa nhắn vừa trêu: “Đúng là không nương tay, Tống Hương chủ làm việc chẳng chút dây dưa.”

Tống Á Hiên khẽ cong môi: “Đừng vu oan tôi, Mãng Xà đâu phải người của chúng tôi. Quy mô Thanh Anh Hội không phải thứ mà một cảnh sát hình sự từ đại lục như cậu có thể tưởng tượng. Ngoài tôi, còn nhiều Hương chủ khác. Tuy cùng một hội, nhưng việc mỗi người làm chẳng giống nhau.”

“Được thôi,” Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường mờ ảo chập chờn, “Cảm ơn Tống Hương chủ.”

“Không có gì,” Tống Á Hiên dựa đầu vào tường, khẽ vương vào đầu ngón tay của người đang khoác vai mình. “Cậu cũng giúp tôi, coi như chúng ta huề nhau.”

Lưu Diệu Văn bất ngờ quay sang, ánh mắt lướt qua đường nét nghiêng hoàn hảo của gương mặt ấy, bỗng nghịch ngợm lấy đầu ngón tay bóp nhẹ dái tai y, ghé sát tai thì thầm, giọng cố ý hung dữ: “Không có chuyện đó đâu!”

Những gì anh lấy đi từ tôi, đâu phải dễ dàng trả lại là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com