Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sáu. Mưa Rơi Trên Vườn Hồng 1

Tại một câu lạc bộ cao cấp nằm ở phía Đông đảo Hồng Kông, những bóng dáng trong đồng phục cảnh sát chỉnh tề đứng xếp hàng dày đặc. Từng chiếc xe hơi đen bóng nối đuôi nhau bao vây bức tường hoa viên bên ngoài, kín kẽ đến không một kẽ hở.

"Có cần dẫn theo nhiều người thế này không?" Tổng giám đốc Thẩm chau mày, ánh mắt thoáng chút phiền muộn nhìn đội hình đen kịt của đội bốn thuộc sở cảnh sát Trùng Khánh. Ông gãi mũi, giọng nhỏ nhẹ nói với người cháu trai, "Văn Nhi à, chú không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong con đừng đứng lẫn trong đội, ngồi cạnh chú một chút, được không?"

Lưu Diệu Văn kéo cao cổ áo khoác, nghiêm nghị từ chối: "Không được!"

Liếc thấy cậu bạn thân bên cạnh đang cố nén cười, Lưu Diệu Văn huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu ta, rồi giải thích: "Chú à, cháu tốt xấu gì cũng là đội trưởng đội bốn. Chú đừng làm cháu mất mặt trước đội viên chứ!"

Tổng giám đốc Thẩm thở dài, ánh mắt chuyển sang Mao Mao, người có vóc dáng vạm vỡ đứng phía sau. Ông nắm lấy cổ tay Mao Mao, thành khẩn dặn dò: "Đồng chí, làm ơn trông chừng đội trưởng của cậu giúp tôi!"

"Chú!" Lưu Diệu Văn bất lực đưa tay xoa trán.

"Thằng nhóc từ nhỏ được chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay, giờ lại đi làm cảnh sát hình sự bảo vệ đám già khú đế như chúng ta. Ôi trời, nghĩ thế nào cũng thấy không thật…" Tổng giám đốc Thẩm lần đầu chứng kiến công việc thực sự của cháu trai, xúc động vỗ vai cậu, dặn dò: "Vào trong rồi đừng đứng quá xa chỗ chú, cũng đừng gây chuyện với người khác nếu không cần thiết, nghe chưa?"

Lưu Diệu Văn gật đầu lia lịa, đẩy ông về phía cửa câu lạc bộ: "Chú mau vào đi… buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi!"

Thực ra, chuyến đi Hồng Kông lần này bắt nguồn từ một email của Cục Tình báo Quốc gia. Họ yêu cầu Lưu Diệu Văn theo dõi dấu vết của "Đại bàng" tại buổi đấu giá. Cụ thể, "Đại bàng" sẽ đích thân xuất hiện, và Lưu Diệu Văn cần nhân danh việc dẫn đội bốn bảo vệ nhà họ Lưu – Thẩm tham gia đấu giá để bí mật điều tra tung tích của hắn.

Không gian câu lạc bộ không quá rộng như tưởng tượng, nhưng những vị khách tham dự đều là nhân vật tầm cỡ: các tổng giám đốc quyền lực từ vòng tròn kinh doanh Bắc Kinh, những ông trùm thương mại danh tiếng vùng Giang Chiết Thượng, các đại gia bất động sản hàng đầu Hồng Kông, cùng những doanh nhân nước ngoài tên tuổi. Dù phần lớn là những gương mặt xa lạ, Lưu Diệu Văn có thể chắc chắn rằng giá trị tài sản của họ ít nhất cũng phải chín con số trở lên.

Tổng giám đốc Thẩm, với tư cách khách mời, cùng thư ký và trợ lý ngồi ở khu vực ghế VIP. Còn Lưu Diệu Văn, mang danh phận vệ sĩ, chỉ có thể lượn lờ quanh khu vực ghế khách. Dù vậy, cậu thầm nghĩ, như thế này cũng tốt, tiện cho việc di chuyển linh hoạt.

Nhưng vừa mới nhập tâm vào trạng thái làm việc nghiêm túc, cậu chợt cảm thấy có ai đó kéo nhẹ vạt áo mình.

"Tiểu Táo Tử?" Lưu Diệu Văn bất ngờ xen lẫn vui mừng, nhưng lập tức cảnh giác nhìn quanh, ra hiệu cho đội bốn tiến lại gần để che chắn cho cô bé.

"Anh ấy đâu?" Cậu đoán chỉ có thể là Tống Á Hiên đưa cô bé đến. Nghĩ cũng phải, Tống Á Hiên vốn là tổng giám đốc trẻ tuổi danh tiếng ở Hồng Kông, ngay cả chú cậu cũng phải công nhận.

Tiểu Táo Tử chỉ tay về phía cổng câu lạc bộ. Lưu Diệu Văn nhìn theo, bắt gặp một bóng người trong bộ vest xanh lam thanh lịch bước lên thảm đỏ. Mái tóc buông lơi tự nhiên, ánh mắt lười biếng khẽ lướt qua không gian hội trường không quá lớn, rồi dừng lại chính xác tại góc trái – nơi đội bốn của Trùng Khánh đang đứng.

Dù cách nhau cả một hội trường, Lưu Diệu Văn vẫn nhìn rõ mồn một: chàng trai trong bộ vest đẹp đẽ ấy nở một nụ cười rạng rỡ hướng về phía cậu.

"Qua đó đi," Lưu Diệu Văn cúi xuống thì thầm bên tai Tiểu Táo Tử, "Nếu anh trai em có chuyện gì, cứ đến tìm anh ngay nhé."

Tiểu Táo Tử gật đầu, rồi nhảy chân sáo chạy về phía Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên nắm tay cô bé, nói gì đó vài câu, sau đó Tiểu Táo Tử ngoan ngoãn đi theo y, cùng ngồi xuống hàng ghế VIP phía sau bên phải.

"Lão đại," Mao Mao lén lút bước tới, thì thào hỏi, "Tiểu Tống tổng này tuy không tệ, nhưng chúng ta còn trẻ, tìm người đã có ‘gia đình’ thế này, chẳng phải hơi thiệt cho Lưu thiếu gia sao?"

"Đừng nói bậy, đó là em gái." Lưu Diệu Văn đáp.

Mao Mao lập tức giãn mày, vui vẻ: "Lão đại nhanh thật đấy, mới thế mà đã thân thiết với em vợ rồi!"

Lưu Diệu Văn lại xoa trán: "Mao, không nói thì chẳng ai bảo cậu câm đâu…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com