Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sáu. Mưa Rơi Trên Vườn Hồng 2.1

Khi một âm báo nhẹ nhàng vang lên từ chiếc tai nghe Bluetooth ẩn trong tai, một dòng chữ màu xanh nhạt lóe lên trên bề mặt trong suốt của kính – thông tin gương mặt vừa thu thập không khớp với dữ liệu của “Đại Bàng”. Nói cách khác, trong khu vực ghế VIP không có mục tiêu. Nếu “Đại Bàng” thực sự sẽ xuất hiện tại sự kiện hôm nay, vậy loại trừ những người đang ngồi đây, liệu có phải là Đàm  Tùng Minh – thủ lĩnh Thanh Oanh Hội vừa bước vào, được vây quanh bởi hơn hai mươi thành viên băng nhóm?

Nhưng… Lưu Diệu Văn khựng lại, một chút do dự thoáng qua. Ngoài những thông tin không trùng khớp, trực giác mách bảo cậuđiều gì đó, dù chỉ là một tia nghi ngờ lướt qua, nhanh chóng bị tiếng xì xào trong hội trường cắt ngang. Cậu lập tức tận dụng khoảnh khắc, nhanh chóng ghi lại gương mặt của Đàm  Tùng Minh vào cơ sở dữ liệu, rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho đội 4 vây quanh từ hai bên, phong tỏa cổng chính của hội trường, lặng lẽ quan sát.

“Vâng! Đĩa gốm hoa bướm phấn màu thời Thanh, giá khởi điểm ba mươi vạn, lần thứ nhất!”

“Ba mươi hai vạn.” Người đàn ông đeo kính lần nữa giơ bảng.

Lưu Diệu Văn liếc thấy Đàm Tùng Minh vừa bước về phía ghế ngồi, khẽ gật đầu với Tống Á Hiên. Nhận được tín hiệu, Tống Á Hiên giơ bảng: “Bốn mươi vạn.”

Người đàn ông đeo kính nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại ngừng, dường như đang cân nhắc, chần chừ không ra giá tiếp.

“Bốn mươi vạn lần một – bốn mươi vạn lần hai –”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông đeo kính. Cuối cùng, anh ta cúi đầu, đặt bảng xuống. Hội trường vang lên: “Bốn mươi vạn lần ba, thành giao! Chúc mừng Tống tổng sở hữu Đĩa gốm hoa bướm phấn màu thời Thanh!”

Nắm tay siết chặt của Lưu Diệu Văn khẽ nới lỏng, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Buổi đấu giá tiếp tục, món đồ tiếp theo nhanh chóng được đưa lên. Nhưng Lưu Diệu Văn nhận ra Tống Á Hiên không ngồi yên như thường lệ. Y thì thầm vài câu với Tiểu Táo Tử bên cạnh, rồi ra hiệu với Đàm  Tùng Minh ở phía xa, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế, bước nhanh qua lớp vệ sĩ bên ngoài, hướng về sảnh phụ của hội trường.

“Mao Mao,” Lưu Diệu Văn thì thầm với người bên cạnh, “tôi đi một lát. Các cậu trông chừng chú tôi và cô bé bên cạnh tiểu Tống tổng, có gì báo ngay cho tôi, tôi sẽ quay lại nhanh.”

“Ơ… Đội trưởng…”

Lưu Diệu Văn không phải người quá cẩn trọng, nhưng khi cậu để ý thấy sau khi Tống Á Hiên rời đi, đám tay chân từng vào hội trường cùng y đồng loạt tiến lại gần Tiểu Táo Tử, một thoáng lo lắng chợt dấy lên trong lòng. Cậu bất giác nhớ lại lần trước – cũng như thế này, y đã để Tiểu Táo Tử an toàn tại một cửa hàng thú cưng ở ngoại ô, rồi một mình đến quán bar gặp người của Hồng Hoa Hội.

Đúng lúc này – thông báo thông tin không khớp.

Nhận được tin, Lưu Diệu Văn khựng bước, thở phào, rồi từ từ đẩy cửa sảnh phụ.

Sảnh phụ của hội trường là một khu vực nghỉ ngơi trống trải với nhà vệ sinh nằm khuất. Cậu liếc qua các tiện nghi được sắp xếp gọn gàng, định bước thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng chợt nghe tiếng cửa sảnh phụ lại bị đẩy ra. Cậu mím môi, ngẩng lên nhìn nhà vệ sinh yên ắng và sáng rõ, nhanh chóng xoay người chặn lối, nói với gã vệ sĩ đội mũ lưỡi trai, mắt đen, dường như vô tình bước vào: “Xin lỗi, nhà vệ sinh hiện không sử dụng được.”

Gã kia líu lo vài câu, là thứ tiếng của một quốc gia Đông Nam Á. Thấy gã không có ý dừng lại, Lưu Diệu Văn nhíu mày, tiến sát, hạ giọng cảnh cáo: “You’re not allowed here, sir.” (Thưa ngài, nơi này cấm vào.)

Dường như có tác dụng. Gã kia không phản kháng nữa, chỉ bình thản liếc qua cửa nhà vệ sinh, rồi nhìn Lưu Diệu Văn, khẽ nói: “I got it.” (Tôi hiểu rồi.)

Khoảnh khắc là bao lâu? Là một nhịp dao động của kim giây, là hai lần chớp mắt của gã đàn ông, là ba tiếng gù gù của bồ câu trên mái nhà, hay chỉ là khoảnh khắc đôi giày da cao cấp chạm xuống rồi nhấc lên trên nền đá cẩm thạch? Hoặc có lẽ, chỉ là thời gian để một lưỡi dao sắc bén được rút ra từ dây lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com