Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sáu. Mưa Rơi Trên Vườn Hồng 2

Đồng hồ điểm chính ngọ vang lên, ánh sáng trong đại sảnh hội trường bỗng chốc tối sầm. Lưu Diệu Văn tựa vào tường, gần như hòa lẫn vào bóng tối vô hình. Cậu đeo lên cặp kính trong suốt đặc chế của Cục Tình báo, chuẩn bị quét từng gương mặt trong hội trường, ghi lại vào cơ sở dữ liệu.

"Xin chào quý vị đã đến với buổi đấu giá do tập đoàn La Vince tổ chức. Sau quá trình sàng lọc, buổi đấu giá hôm nay sẽ có 30 món cổ vật được đưa ra cạnh tranh. Trước tiên, xin mời quý vị chiêm ngưỡng 'Tháp Phật Ngọc Thiên Quan' do ngài Lowitz từ Singapore mang đến..."

Ánh đèn sân khấu dồn hết lên bục đấu giá, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào món cổ vật nằm trong khung kính. Lợi dụng cơ hội tuần tra quanh đại sảnh, Lưu Diệu Văn khéo léo tránh ánh nhìn dò xét từ các vệ sĩ của những ông trùm khác, quét toàn bộ gương mặt ở khu vực ghế VIP vào kính điện tử.

Xong việc, cậu nhấn nút nhỏ bên trong khung kính để gửi dữ liệu, thở phào tựa vào tường chờ chỉ thị tiếp theo. Trong lúc rảnh rỗi, cậu có đủ thời gian để làm điều mình muốn - như ngắm nhìn Tống Á Hiên.

Cậu chưa bao giờ nghĩ vest sáng màu lại trang trọng đến thế. Cậu luôn cho rằng chỉ gam màu trầm mới hợp với không khí long trọng của những buổi tiệc lớn. Nhưng bộ vest xanh lam của Tống Á Hiên, giữa một rừng vest đen u ám, lại nổi bật như một nét chấm phá. Sang trọng mà không phô trương, thanh lịch mà vẫn tinh tế. Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, có lẽ bất kỳ màu sắc nào trên người y cũng đều hoàn hảo, rất hoàn hảo.

Không biết đã là lần thứ mấy cậu lặng lẽ ngắm nhìn đường cong thanh tú nơi sống mũi y. Bất chợt, người mà cậu đang lén nhìn khẽ nghiêng đầu. Dưới mái tóc lòa xòa, ánh mắt khó đoán của y thẳng thừng giao nhau với ánh nhìn trộm của cậu - như viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ, khơi dậy từng vòng sóng lăn tăn.

Đã bao lâu kể từ lần cuối gặp nhau? Lâu đến mức khi cậu lại đắm mình vào đôi mắt mực đen ấy, dường như chúng chứa đựng cả một trời nhớ nhung của những ngày xa cách.

Không ai rời mắt. Dù có vô số lý do để né tránh ánh nhìn, cả hai đều không làm thế. Bọn họ chỉ lặng lẽ, dịu dàng, và cháy bỏng ngắm nhau trong góc khuất chẳng ai hay. Như thể trong từng giây phút trôi qua của chiếc đồng hồ, họ đã nói với nhau hàng ngàn lời nhớ thương.

Cho đến khi-

"Tiếp theo là 'Đĩa bầu dục hoa văn bướm phấn thời nhà Thanh' do ngài Trần từ Mỹ mang đến."

Ánh mắt Tống Á Hiên khẽ dao động, rồi y cúi đầu, rời mắt khỏi cậu. Y thu lại cảm xúc, gương mặt trở nên lạnh lùng, hướng về trung tâm sân khấu.

Lưu Diệu Văn cũng nhìn theo chiếc đĩa sứ được bảo vệ trong lồng kính. Đẹp. Đẹp hơn bất kỳ món cổ vật nào được đấu giá hôm nay.

Viền đĩa tựa như lá sen, điểm xuyết hoa văn xanh mực và đỏ chu sa đan xen. Đáy đĩa được vẽ bằng mực đỏ, tái hiện sinh động cảnh mấy đứa trẻ vui đùa ngày xuân. Dù đã hàng trăm năm tuổi, chiếc đĩa vẫn giữ được vẻ tinh xảo, không thua kém bất kỳ tuyệt phẩm nào của thời đại.

"Ngài Trần từng du hành châu Âu và mua lại chiếc đĩa này từ một sĩ quan Anh. Tương truyền, đĩa sứ này có từ thời Khang Hi, trải qua nhiều cuộc chiến tranh mà vẫn nguyên vẹn. Sau chiến loạn cách đây trăm năm, nó lưu lạc đến London. Dù không thể có mặt hôm nay, Ngài Trần đã ủy thác người mang chiếc đĩa về Hồng Kông, hy vọng nó được trở lại quê hương."

Lưu Diệu Văn siết chặt nắm tay.

Chiến tranh khói lửa, nỗi nhục xưa khó quên. Dù không ai nói ra, mọi người Trung Quốc có mặt đều lặng thinh. Họ hiểu rõ ý nghĩa của chiếc đĩa này, giá trị vượt xa bản thân nó.

Không phải tiền bạc, không phải ngân phiếu. Nó là một tấm bia, một chứng nhân của lịch sử.

"Giá khởi điểm, mười lăm ngàn..."

"Hai vạn!" Một thương nhân Tô Hàng chưa kịp để lời giới thiệu dứt đã vội nâng giá.

"Twenty-five thousand." Một tổng giám đốc thương mại điện tử từ Mỹ tiếp lời.

"Bốn vạn." Người thương nhân Tô Hàng khinh khỉnh tăng giá.

"Forty-five thousand."

"Mười vạn." Đột nhiên, một người đàn ông đeo kính trong bộ vest giơ bảng đấu giá, lập tức đẩy mức giá lên cao. Cả hội trường rộ lên tiếng xì xào.

Nhưng điều khiến Lưu Diệu Văn thấy lạ là người này nói tiếng phổ thông chuẩn mực, nhưng lại giơ bảng đấu giá nước ngoài. Có lẽ là người Hoa sống lâu năm ở hải ngoại.

Thương nhân Tô Hàng do dự. Thực tế, hầu hết những người muốn đấu giá đều chần chừ. Buổi đấu giá mới đi được nửa chặng đường, nhiều người còn chờ những món cổ vật "nặng ký" hơn. Với nhiều người ngoại quốc, bỏ mười vạn cho một chiếc đĩa là không đáng.

"Mười ba vạn."

Giọng nói lạnh lùng của Tống Á Hiên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Người đàn ông đeo kính liếc nhìn y, dưới cặp kính phản quang là ánh mắt dò xét khó hiểu.

"Mười bốn vạn..."

"Mười lăm vạn." Tống Á Hiên không để đối thủ có thời gian suy nghĩ, lập tức nâng giá.

Lưu Diệu Văn tựa vào tường, rút điện thoại nhắn tin cho chú cậu. Vừa gửi đi, cậu nghe người đàn ông kia lại giơ bảng: "Mười sáu vạn."

Cả hội trường ồ lên.

Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, nhìn về phía chú cậu vừa nhận tin. Nhưng chưa kịp để Tổng giám đốc Thẩm giơ bảng, thậm chí Tống Á Hiên còn chưa lên tiếng, cánh cửa chính câu lạc bộ đột nhiên bật mở.

Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài tràn vào hội trường mờ tối, khí thế mạnh mẽ đến áp đảo. Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu, nhiều người giơ tay che mắt. Chỉ riêng Tống Á Hiên, khi thấy bóng đen ngược sáng chậm rãi bước lên thảm đỏ, bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế.

Lưu Diệu Văn còn đang ngơ ngác, thì một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực vang lên, xé tan sự tĩnh lặng: "Thanh Anh Hội, ba mươi vạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com