Chương Sáu. Mưa Rơi Trên Vườn Hồng 2.2
“Chết tiệt!” Lưu Diệu Văn cảm nhận được luồng sát khí không chút thiện ý. Trong khoảnh khắc gã đàn ông xoay người, cậu nhanh như cắt lùi lại, né được cú đánh nhằm thẳng vào cổ.
Gã đàn ông kéo thấp vành mũ, liếm môi khô khốc, nở nụ cười lạnh lùng với Lưu Diệu Văn. Gã nắm chặt con dao nhỏ, lưỡi dao sắc lẹm lóe lên, rồi vung nắm đấm lao tới.
Đáng tiếc – ngay khi lùi bước, Lưu Diệu Văn đã lấy lại bình tĩnh và sự hung hãn chỉ bộc lộ trong những buổi huấn luyện cận chiến. Đáng tiếc, kẻ gã đối đầu lại là Lưu Diệu Văn, đội trưởng đội bốn Trùng Khánh.
Gã đàn ông vạm vỡ, ra đòn sắc bén, rõ ràng là một sát thủ lão luyện. Trong đại sảnh, tiếng đấu giá liên miên không dứt, còn ở hành lang bên, Lưu Diệu Văn và gã đối đầu căng như dây đàn.
Cậu thầm cảm thấy may mắn. Dù gã mang theo súng, hắn không hề có ý định nổ súng. Nếu không phải vì chút lòng tốt không muốn lấy mạng cậu – điều gần như không thể – thì chắc chắn gã không muốn làm kinh động những người trong hội trường.
Đột nhiên, giữa lúc hai người đang vật lộn, tiếng bước chân từ nhà vệ sinh vang lên.
Trong tích tắc, cả hai dường như nín thở, không dám ra đòn bừa bãi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi Lưu Diệu Văn thoáng thấy một bóng dáng xanh lam qua khóe mắt, cậu nghe tiếng vải áo xột xoạt, linh cảm điều chẳng lành. Cậu hét lớn: “Tống Á Hiên, tránh ra!”
Đoàng!
Viên đạn lao vút qua, sượt mái tóc Tống Á Hiên, để lại một lỗ tròn bốc khói trên bức tường gạch. Cùng lúc, tiếng còi báo cháy trong hội trường bất ngờ rú lên, xé toạc sự tĩnh lặng, khuấy đảo cả không gian.
Gã đàn ông kia quả thực không muốn làm kinh động hội trường, vì mục tiêu của gã là Tống Á Hiên!
Tống Á Hiên ngẩng lên, nhìn về phía cửa hành lang, môi khẽ hé như định nói gì. Gã đàn ông thấy ám sát thất bại, vội giằng khỏi Lưu Diệu Văn. Trước khi cậu kịp phản ứng, gã rút từ trong ngực một lọ nhỏ, ném mạnh về phía cậu. Trong tích tắc ánh mắt chưa kịp rời đi, cậu bị một vòng tay từ phía sau ôm chặt, kéo vào lồng ngực ấm áp.
“Đừng thở, khói độc đấy.”
Giọng Tống Á Hiên như làn gió sớm mang theo hơi thở hoang dã, vỗ về trái tim đang đập loạn của cậu dần dần bình ổn.
Khi cậu cảm thấy gần như nghẹt thở, Tống Á Hiên buông tay, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu như kẻ chết đuối vớ được không khí, như được tái sinh.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, tiếng ồn ào hoảng loạn từ phía cửa chính vang lên. Cả hai đồng thanh hét: “Tiểu Táo Tử!”
Không biết ai đã kích hoạt báo cháy. Hệ thống bảo vệ của hội trường phun sương mù và bột chữa cháy khắp nơi. Mọi người trong hội trường hoảng loạn, chạy tán loạn trong không gian mờ mịt, tìm kiếm đội vệ sĩ của mình.
“Cô nhóc ở kia!”
Lưu Diệu Văn phát hiện Tiểu Táo Tử giữa màn khói dày đặc. Cô bé sợ hãi, ôm chặt người bên cạnh không rời. Tống Á Hiên gật đầu với cậu, chạy tới, ôm lấy Tiểu Táo Tử và bế cô bé rời khỏi hội trường.
Tổng Giám đốc Thẩm đã được đội bốn hộ tống ra ngoài từ trước. Các món cổ vật trên bục đấu giá được nhân viên nhanh chóng chuyển về hậu trường ngay khi báo động vang lên. Mọi người chen lấn xô đẩy về phía cửa. Nhìn màn sương và bụi bột dần tan, Lưu Diệu Văn thở phào, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu đứng sau đám đông, hỗ trợ mọi người thoát khỏi hội trường hỗn loạn. Khi mọi thứ dường như đang trở lại trật tự, khóe mắt cậu bất chợt bắt gặp một tia sáng bạc, một ánh sáng quen thuộc đến kỳ lạ. Cậu vượt qua đám đông đang xao động như bản năng mách bảo. Có ai đó dường như cũng nhận ra, có ai đó đang hét lên cảnh báo, có ai đó, giống như cậu, lao tới che chắn cho người mình trân trọng…
“Ư…”
Hơi thở nặng nề của Lưu Diệu Văn phả lên gáy Tống Á Hiên. Cậu cảm nhận được vệt hồng nhạt trên chiếc cổ trắng ngần ấy. Ý thức cậu chìm vào mê cung giữa tê dại và lạnh giá, trôi về một đêm nào đó, dừng lại trong làn gió đêm thoảng hương sữa ngọt ngào.
Cậu cảm thấy nửa cơ thể bên trái như mất đi nhiệt độ, nhưng trong vòng tay cậu lại ôm lấy ngọn lửa rực rỡ của đời mình.
Một khoảnh khắc là bao lâu? Là kim giây đồng hồ lắc một nhịp, là đôi mắt người đàn ông chớp hai lần, là tiếng chim bồ câu trên mái nhà gù ba tiếng, hay là khi mưa rơi trên cánh hồng, cậu nghe ai đó thì thầm, tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com