Chương Sáu. Mưa Rơi Trên Vườn Hồng 3.1
Cơn mưa rào tháng Sáu đập mạnh vào vùng đầm lầy lầy lội, tiếng sấm rền vang xé toạc màn trời, lao thẳng lên tận mây xanh. Tòa nhà phế tích cũ kỹ chao đảo trong cơn bão tố cuồng phong, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Những học viên tham gia cuộc thi thăng cấp, đội mưa như hạt đậu lớn, khó nhọc tiến bước trên nền đất bùn nhão nhoẹt, đổ nát. Chỉ cần ngẩng đầu, bọn họ có thể thấy những con rối mặc áo màu khác nhau, bị trói chặt trên tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó – đó là mục tiêu giải cứu của họ, là đích đến của bài kiểm tra này, là tia hy vọng của bọn họ.
Hơi thở mục rữa, chua chát, nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Môi trường tối tăm, lạnh lẽo, ẩm ướt khiến người ta cực kỳ khó chịu. Lưu Diệu Văn nằm phục bên bờ đối diện tòa nhà mục tiêu, ẩn mình trong góc tối hòa lẫn với bóng đêm, tay cầm khẩu súng bắn tỉa. Trong tầm nhìn nhòe đi bởi thứ không rõ là nước mắt, mồ hôi hay mưa từ trời đổ xuống, cậu dồn hết sức lực nắm chặt thứ vũ khí duy nhất còn lại, chăm chú nhìn vào điểm đỏ của ống ngắm. cậu cố gắng giữ vững tinh thần, run rẩy điều chỉnh, cho đến khi đêm mưa dần tàn, những vết máu dính nhớp được rửa trôi sạch sẽ. Dưới ánh trăng khuyết, cậu dường như gom hết sức mạnh toàn thân, siết cò…
Giấc mộng đêm hè mong manh hư ảo, tan biến bất chợt trong sự tĩnh lặng.
Mộng tan.
Sau khi ý thức dần trở lại, Lưu Diệu Văn mất một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt.
Khô ráo, mềm mại, thanh tịnh, dễ chịu; chăn ấm, đèn ngủ, hương thơm, và người ấy.
Lưu Diệu Văn nhận ra bàn tay mình vẫn đang trong chăn, nắm chặt lấy tay người ngồi bên cạnh giường. Người ấy, một tay gối sau đầu, ôm lấy góc chăn nhỏ, khẽ chìm vào giấc nghỉ.
Cậu định đưa tay còn lại xoa lên mái tóc mềm mại của người ấy, nhưng lại vô tình động đến vết thương đã được băng bó trên vai.
“Ư…”
“Ưm… A Văn…”
Lưu Diệu Văn khựng lại, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, đầu óc cậu mơ hồ. Cậu không hiểu lắm tiếng Quảng Đông, nhưng sau thời gian dài ở Hồng Kông, ít nhất cậu biết tên mình được đọc thế nào trong thứ ngôn ngữ ấy. Và vừa rồi, cái tên “A Văn” như tiếng thì thầm trong giấc mộng, là do Tống Á Hiên vô tình buột miệng.
Tống Á Hiên gọi cậu, A Văn.
“Cậu tỉnh rồi?” Có lẽ vừa tỉnh, hoặc có lẽ vì quá mệt, Lưu Diệu Văn nghe trong giọng nói khàn khàn ấy một sự lười biếng mà cậu chưa từng biết, “Cảm thấy thế nào?”
Khi đôi mắt mơ màng dần hiện lên chút tỉnh táo, Tống Á Hiên bỗng nhận ra điều gì, lén rút tay ra khỏi chăn.
Lưu Diệu Văn không nhịn được cười, ra sức kéo tay y lại. Hai người giằng co thử một lúc, cuối cùng Tống Á Hiên đành bỏ cuộc, bất đắc dĩ hỏi: “Vai đau không?”
Cậu lắc đầu, cứ thế nheo mắt cười nhìn Tống Á Hiên.
“Cười gì chứ…” Tống Á Hiên sợ cậu ngửa cổ không thoải mái, liền ngồi xổm xuống bên giường, ngang tầm mắt với cậu.
“Không có gì,” Lưu Diệu Văn khẽ bóp đầu ngón tay u, “Chỉ là vừa mở mắt đã thấy anh, khiến tôi cảm thấy rất yên tâm, cũng rất vui.”
Tống Á Hiên nghe vậy, né tránh ánh mắt đầy cảm xúc của cậu, cụp mắt xuống, nở nụ cười nhè nhẹ.
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
Tống Á Hiên lấy điện thoại từ túi ra xem, vừa nhắn vài tin vừa nói: “Chưa tới mười giờ tối. Cậu đói chưa? Tôi gọi người mang đồ ăn lên…”
“Đừng đi… Ư…” Thấy y đứng dậy, Lưu Diệu Văn vội kéo lại, không ngờ lại động đến vết thương ở vai phải.
“Không đi, tôi không đi,” Tống Á Hiên lập tức ngồi xuống, nhíu mày lo lắng hỏi, “Đau không? Cậu đừng cử động lung tung…”
Thực ra vết thương nhỏ này với cậu chẳng đáng là bao. So với đau, cảm giác băng gạc không dính chặt, bị kéo rách khi cậu trở mình còn rõ hơn. Nhưng nhìn thấy sự xót xa trong mắt Tống Á Hiên, cậu lại cố ý nói dối một chút: “Hơi…”
“Cậu thật là…” Tống Á Hiên đau lòng nhíu mày, khẽ trách, “Cậu nghĩ cơ thể mình là sắt thép sao? May mà chỉ là con dao nhỏ, nếu là đạn thật súng thật, cậu còn muốn…”
“Sẽ,” Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt y, nơi phủ một lớp sương mỏng, nhẹ nhàng nói, “Dù là gì, tôi cũng sẽ.”
Vì cậu biết, lưỡi dao ấy lao thẳng về phía Tiểu Táo Tử. Vì cậu biết, Tống Á Hiên chắc chắn sẽ đỡ thay cho Tiểu Táo Tử. Vậy nên, cậu cam tâm tình nguyện làm người bảo vệ bọn họ.
Tống Á Hiên chớp mắt, khẽ hé môi, nhưng không thốt thêm lời nào.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cậu dường như nghe thấy tiếng gió thổi lá rơi ngoài cửa sổ, tiếng người qua lại ngoài hành lang, và cả nhịp đập rộn ràng từ lồng ngực trái của Tống Á Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com