Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Hương vị của mẹ làm.


Trong con hẻm treo đèn kết hoa, một khoảng niềm vui tràn ngập, hàng xóm láng giềng ào ào đi từ nhà này đến nhà khác, đến gửi lời chúc mừng năm mới cho nhau.

Bác Kim dẫn đứa cháu trai yêu quý của mình, đang chuẩn bị về nhà thì đi ngang qua nhà họ Tô.

Đột nhiên, bác để ý nhà họ Tô vốn đóng cửa đã lâu giờ lại sáng đèn, cổng mở, hình như có người ở nhà.

Không kiềm chế được tính tò mò, bác Kim không khỏi thò đầu nhìn vào trong: "Tô Ngự? Ngô Bỉ? Các con có ở nhà không?"

Còn chưa nói xong, một bóng người xinh đẹp lay động lòng người đã xuất hiện ở cửa.

Tiêu Tán mặt mày rạng rỡ, bước tới nhiệt tình đáp lại: "Chị Kim, năm mới tốt lành!"

Bà cúi người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Bảo, nhẹ nhàng nói: "Aiya, Tiểu Bảo đã lớn như vậy rồi à? Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy thằng bé, nó vẫn còn là một đứa bé quấn trong vải len."

Tiểu Bảo chưa từng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy bao giờ, không khỏi có chút lo lắng, vội vàng núp ở phía sau bác Kim, chỉ dám thò ra nửa đầu, rụt rè ngước nhìn Tiêu Tán.

Đối với gương mặt mê hoặc lòng người và xa lạ này, Tiểu Bảo cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, suy cho cùng, sống ở con hẻm này nhiều năm, cậu bé đã quen thuộc với những người phụ nữ xung quanh mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé gặp một người có dung mạo xuất chúng như Tiêu Tán.

Bác Kim hiển nhiên không ngờ Tiêu Tán lại xuất hiện ở đây, trong chớp mắt có chút lơ đễnh, tuy nhiên, bác rất nhanh tỉnh táo trở lại, dùng sức đẩy Tiểu Bảo về phía trước, với nụ cười trên môi giải thích: "Tiểu Bảo, đây chính là của mẹ của anh Tô Ngự, mau chúc dì năm mới tốt lành đi."

Tiểu Bảo cắn chặt môi, lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm: "Dì ấy không phải là mẹ của anh Tô Ngự, mẹ của anh Tô Ngự là dì Châu mà."

Nghe thấy lời này, bác Kim lặp tức tỏ ra xấu hổ, chỉ có thể lúng túng cười nói: "Aiyo, đồng ngôn vô kỵ*, cô cũng đừng để trong lòng."

(*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.)


Nụ cười vốn có của Tiêu Tán bỗng nhiên cứng đờ, nhưng trong nháy mắt lại trở về trạng thái ban đầu, "Không sao đâu, tôi bình thường rất ít khi tới đây, trẻ con không nhận ra tôi cũng là chuyện rất bình thường."

Bà vừa nói nhẹ nhàng, vừa lấy từ trong túi xách ra một phong bao lì xì đỏ rực, đặt nó vào bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Tiểu Bảo.

Bác Kim đang đứng ở một bên bỗng nhiên lo lắng, không nói một lời, bắt đầu diễn vở kịch từ chối bao lì xì, "Ôi chao này, mẹ Tô Ngự à, sao lại làm vậy? Thực sự xấu hổ quá."

"Cứ nhận đi, Tết chính là cầu vận may mà! Hơn nữa, tôi đã không sống ở đây nhiều năm như vậy, lần này không dễ dàng gì gặp được, đừng xem tôi như người ngoài như vậy. " Tiêu Tán thái độ kiên quyết, đưa bao lì xì đỏ vào tay bác Kim.

Tuy nhiên, bác Kim không dám dễ dàng nhận phong bao lì xì, suy cho cùng Tiêu Tán không còn là dâu nhà họ Tô nữa, bà đã biến thành một phu nhân giàu có.

Nghĩ đến việc Tiêu Tán gả vào một gia đình giàu có, vậy giá trị trong chiếc bao lì xì này nhất định sẽ không nhỏ, sau khi nhận được món quà hào phóng như vậy, thì nên trả lại món quà như thế nào mới hợp lý chứ?


Ngay lúc hai người còn đang đẩy nhau qua lại, thì Ngô Chính Hào cũng bước ra khỏi cửa.

Khác hoàn toàn với hình ảnh nghiêm nghị thường ngày, lúc này, ông trông hoà nhã và dễ gần hơn một chút.

Dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn đẹp trai và phong độ, ngay cả bác Kim thấy nhiều biết rộng cũng không khỏi nhìn thẳng vào ông, hoàn toàn quên mất việc tiếp tục từ chối phong bao lì xì, mặc ý Tiêu Tán thuận lợi nhét bao lì xì và tay mình.

Đôi mắt bác Kim như dán chặt vào người Ngô Chính Hào, thậm chí cũng không chớp mắt.

"Vị này là...?" Sau khi định thần lại, bác Kim cuối cùng cũng nhận ra mình đã có phần thất lễ, vội vàng quay mặt đi, tò mò hỏi thăm.

Nhìn thấy người đàn ông của mình mê hoặc người khác như vậy, Tiêu Tán như lấy lại thể diện, nụ cười càng thêm xán lạng hơn.

"Đây chính là chồng của tôi." Bà nắm lấy cổ tay của Ngô Chính Hào như thể tuyên bố chủ quyền, ngẩng đầu lên và mỉm cười giới thiệu với Ngô Chính Hào: "Chính Hào à, đây là chị Kim, hàng xóm cũ của em."

Bác Kim không khỏi lặng lẽ cúi đầu, liếc nhìn thân hình hơi phập phồng của mình, trong lòng thầm thở dài.

Rõ ràng chỉ hơn Tiêu Tán năm-sáu tuổi, nhưng đối phương vẫn có thể giữ được ngoại hình và vóc dáng như một cô gái đôi mươi.

Bác Kim không khỏi cong môi, thầm nghĩ làm sao tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này đều có thể bị Tiêu Tán độc chiếm?

Không những ngoại hình xinh đẹp, thậm chí còn có con trai vượt trội hơn người, trở thành học giả số một trong nước. Điều khiến người ta đáng ghen tị nhất, sau khi Tiêu Tán kiên quyết dứt khoát đá bay Tô Chí Cương nghèo rớt mồng tơi, chẳng mấy chốc gả vào hào môn, trở thành một vị phu nhân giàu có.

Nói rằng không ghen tị, nhất định là nói dối.


"Aiya ya, vẫn là cô có phúc nhá! Có được một đứa con trai có tiền đồ như Tô Ngự, bây giờ còn tìm được đối tượng xuất chúng như vậy, cô không phải là cố tình khiến cho những người ngoài như chúng tôi ghen tị đến chết sao?" Bác Kim chua chát nói.

Tiêu Tán và Ngô Chính Hào nhìn nhau, cũng không để chuyện đó trong lòng, hai người khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn nhau thế nào cũng đúng.

Bác Kim thấy vậy cũng không vòng vo nữa, sau vài lời hàm huyên, cũng quay người dắt cháu trai nhỏ rời đi.


Trên đường về nhà, bác Kim không ngừng suy nghĩ về những điều về người bạn đời hiện tại của Tiêu Tán.

Cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, mơ hồ nhớ ra, tình yêu mới của Tiêu Tán hình như cũng có một đứa con trai, nghe nói cũng lớn trạc tuổi Tô Ngự.

Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự bay lên cành hóa thành phượng hoàng, sau khi thành công lên ngôi, còn đá bay đứa con riêng của chồng, bây giờ lại quay về chiếu cố cốt nhục của mình?

Nếu đúng như vậy thì Tiêu Tán thực sự quá lợi hại rồi, đợi đến khi xuất bản cuốn tự truyện của mình, bác Kim nhất định sẽ là người đầu tiên chạy đến hiệu sách mua nó.


Trong lúc suy nghĩ, bác Kim vô thức chạm vào chiếc phong bao lì xì đỏ mà Tiêu Tán vừa mới đưa cho, cảm giác bên trong nó căng phồng.

Vì tò mò, bác không khỏi mở ra xem, kết quả là lập tức trợn tròn đôi mắt -- đống tiền giấy dày này, e rằng còn nhiều hơn cả những phong bao lì xì những nhà khác cho cộng lại.

Đôi mắt bác Kim lập tức sáng ngời, trong lòng kích động vô cùng.

Vốn định rất muốn chạy đi tìm các chị em hàng xóm để chia sẻ tin đồn mới mẻ này, nhưng sau đó nghĩ lại, mình mới vừa nhận được một phong bao lì xì dày từ Tiêu Tán, bây giờ nói chuyện đó ra ngoài, không phải là có chút không tốt sao?


Cuối cùng, ngọn lửa tám chuyện hừng hực đốt cháy trong lòng đã đánh bại lý trí. Không lâu sau, rất nhiều tin đồn về Tiêu Tán đã lan truyền khắp con hẻm.

Tiêu Tán từng bị người khác coi là người ôm chân ấp bóng, bây giờ đã biến hóa nhanh chóng, trở thành người mẹ vĩ đại, uỷ khúc cầu toàn, chịu đựng miệng đời. Tất nhiên, đây là chuyện của sau này.


Trước cổng nhà họ Tô, Tiêu Tán và Ngô Chính Hào đứng cạnh nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm về lối rẽ, trong mắt tràn đầy mong đợi.

"Chính Hào à, anh nói xem hai đứa trẻ sao còn chưa trở về nữa? Chẳng lẽ không biết đường về?" Tiêu Tán lòng như lửa đốt, nắm chặt cổ tay Ngô Chính Hào, giọng nói hơi hơi run rẩy.

Sự mong đợi ban đầu trong lòng Ngô Chính Hào đã sớm biến thành thiếu kiên nhẫn, ông không đáp lại câu hỏi của Tiêu Tán, chỉ buông ra một tiếng hừ lạnh thiếu nhẫn nại.

Tiêu Tán thấy vậy không dám nói thêm lời nào, sợ sẽ thắp lên cơn nóng giận của ông, nên không dám nói thêm lời nào nữa. Thế là hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau như thế, hệt như hai bức tượng điêu khắc trầm lặng nhìn về phía xa, hai người họ thật sự rất giống người gác cổng nhà họ Tô.


Cuối cùng, bóng người đung đưa ở lối rẽ con hẻm, Tiêu Tán hưng phấn không thôi, lập tức bước tới chào đón.

Tuy nhiên, đến khi bà nhìn rõ người đó, nụ cười trên mặt biến mất không dấu vết.

"Con trai đâu?" Gần như cùng một lúc, Tiêu Tán và Tô Chí Cương nhị khẩu đồng thanh thốt lên câu này.

Đôi uyên ương này đã ly hôn từ lâu, xem ra lúc này trái lại vẫn rất hiểu nhau.

Trong phút chốc, bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng khó xử.

Châu Lê khẩn trương đứng ra giải quyết ổn thỏa mọi việc: "Mọi người đừng đứng ngây ra đó nữa, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong trước đi. Tôi bây giờ sẽ chuẩn bị cơm tối, đợi đến khi hai đứa trẻ về nhà là có thể có bữa cơm nóng để ăn."


Mấy người họ lần lượt bước vào nhà, nhưng Ngô Chính Hào vẫn đứng trước cổng không chịu di chuyển.

Nhân lúc mấy người lớn đang bận rộn trong bếp, Đoá Đoá lẳng lặng đi đến cổng, núp sau cửa lén nhìn Ngô Chính Hào.

Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Ngô Chính Hào quay đầu lại, nhìn thấy Đoá Đoá, mới lộ ra nụ cười.

Ông vẫy tay về phía Đoá Đoá, cười nói: "Lại đây, để chú xem xem đã cao hơn chưa."

Lần này Đoá Đoá không còn trốn nữa và ngoan ngoãn bước đến gần ông, ngẩng đầu nhìn Ngô Chính Hào.

Ngô Chính Hào bế cô bé lên và ôm vào lòng, có chút ngạc nhiên. Đoá Đoá trông có vẻ mũm mĩm nhưng thực ra lại rất nhẹ khi bế lên.

"Đoá Đoá, cháu cần phải ăn nhiều hơn nữa. Chú nhớ hồi Ngô Bỉ bằng tuổi cháu, nó nặng hơn cháu rất nhiều."

Đoá Đoá phồng má lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh Ngô Bỉ cũng ăn ít mà, thường ngày những món anh ấy nấu đều cho anh Tô Ngự ăn cả."

Ngô Chính Hào ngớ người: "Vậy thường ngày nó ăn cái gì?"

Đoá Đoá nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu: "Ừm... có lúc là ăn đồ thừa của anh Tô Ngự, có lúc sẽ đến cửa hàng ăn một tô mì trác tương do mẹ làm. Anh ấy nói, món mì do mẹ làm có hương vị giống như mẹ làm. Hehe, anh ấy cũng thực sự kỳ quái, mì của mẹ làm chẳng lẽ lại không có hương vị của mẹ làm sao, thế thì có thể có hương vị gì chứ?"

Cổ họng Ngô Chính Hào nghẹn lại, đâu chỉ có hương vị mẹ làm, mà còn có hương vị vợ quá cố làm nữa.

Ngô Bỉ ngày ngày đều ở Tô gia không chịu rời đi, chẳng lẽ thực sự giống như Tiêu Tán đã nói, Ngô Bỉ đã tìm được tình mẫu tử đã mất từ lâu ở nơi này?


Thấy Ngô Chính Hào vẫn không nói một lời, Đoá Đoá tưởng rằng ông đang tức giận, liền nhanh chóng nũng nịu nói: "Chú ơi, chú đừng giận các anh của cháu nữa, có được không?"

Nhìn vào đôi mắt thuần khiết của Đoá Đoá, Ngô Chính Hào nặng nề gật đầu, "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com